1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có yêu Sài Gòn không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Do_Dang_Ghet, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu Sài Gòn không?

    Có một chủ đề đã post: "Sài Gòn thích hay không thích". Upgrade nó lên xíu thành chủ đề mới nhé: Ban có yêu Sài Gòn không???

    Riêng tôi, tôi yêu Sài Gòn, vì tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên và sinh sống cũng ở Sài Gòn, Sài Gòn là một phần trong máu thịt của tôi, hàng ngày tôi hít thở bằng bầu không khí của Sài Gòn. Cái không khí đó, cả thế giới đều đã nhắc tới, những năm 75 đó là không khí căng thẳng và hoảng loạn, và bây giờ đó là không khí trẻ trung và năng động trong quá trình hội nhập và phát triển.

    Tôi yêu Sài Gòn vì ở Sài Gòn dễ sống, nếu an phận cũng có thể làm nhân viên một công ty nào đó với đồng lương đủ sống, có khả năng hơn thì làm nhân viên cao cấp, mở cửa hàng, công ty... Thích căng thẳng kiểu kinh dị Mỹ thì có chứng khoán, vàng Cùng đường thì vác một cái bàn, hoặc một cái chiếu ra lề đường bán đại cái gì đó. À, ở SG có thể bán nhiều thứ nhảm nhí mà các tỉnh thành khác người ta không thể hình dung được - chẳng hạn như cái con ốc tròn tròn nhiều màu sắc nhỏ xíu như đầu đũa mà ta thường thấy ở Vũng Tàu (chịu thua không biết con ốc đó tên gì), vậy mà ở chợ Bà Hoa Tân Bình cũng có bán. Người ta bán theo lon gạo, mua một lon ăn ba ngày chưa hết. Mà một ngày tổng cộng ở đó bán trên chục ký!

    Tôi yêu Sài Gòn vì SG là nơi hội tụ của dân tứ xứ, từ Lào Cai, Tây Nguyên cho đến tận đất Mũi, từ người Kinh, Tiều đến H?Tmong, từ Mẽo, Nga đến Somali (mấy cha Somali lừa đảo ghê lắm), chắc chỉ thiếu người Eskimo. Mỗi người, mỗi xứ đều có những bản sắc độc đáo riêng, mà độc đáo nhất vẫn là ăn và mặc, Ở SG, bạn có thể ăn mì Quảng, bún bò Huế, năm bò chóc của Miên, cà ri của Ấn, đùi cừu nướng của phương Tây? hình như món gì là đặc sản của các nước thì SG đều có, kể cả món ?omộc tồn? từ đất nước bí ẩn nhất nhì thế giới là Bắc Triều Tiên thì dân SG cũng có thể thưởng thức được. Đó là ăn, còn mặc cũng phong phú không kém, tôi có thể ngất ngây ngắm nhìn nét thướt tha của tà áo dài, mộc mạc của áo bà ba, huyền bí của thổ cẩm, lịch lãm của veston cà vạt, mạnh khỏe trẻ trung của quần Jean áo thun? Màu sắc thì đủ hết, từ đỏ cam vàng lục lam chàm tím cho đến ... không màu trong suốt. Từ nhiều dây cho đến hai dây, một dây và không dây . Có lẽ SG chỉ thiếu có trang phục của xứ lạnh và bikini, cái thứ nhất thì do thời tiết quá nóng, còn cái thứ hai thì chịu khó ra Vũng Tàu mà ngắm. Về quy mô về kinh tế, diện tích, số dân thì SG còn thua nhiều thành phố Châu Á khác, nhưng nếu xét về mức độ đa dạng thì SG mình đâu thua gì Băng Cốc, Seoul, Moscow, dĩ nhiên là vẫn chưa bằng London, Paris, New York.

    Sài Gòn còn còn là nơi chứa đựng nhiều tương phản. Trước năm 75, SG là biểu tượng của một chế độ có lực lượng quân sự hiện đại thứ 5, thứ 6 trên thế giới (chế độ đó tiêu rồi, chỉ còn vài ?ocán bộ lão thành? giờ ở tận đâu đâu lâu lâu lên báo chí ở Mẽo chửi bới, luyến tiếc một cách đơn độc). Giờ Sài Gòn là thành phố của hòa bình, của sự năng động hội nhập và phát triển kinh tế. SG còn là nơi mà đôi khi giữa sự ồn ào, náo nhiệt xô bồ vẫn có thể tìm thấy những góc đường yên tĩnh với tiếng rao bán hàng nghe ngọt lịm gợi lại ký ức xa xưa. SG năng động, hối hả nhưng cuộc sống con người Sài Gòn không có dáng vẻ hối hả, không đi ?onhư ăn cướp? mà ta hay xem trên phim của Mẽo (nhưng người SG mà leo lên xe gắn máy rồi thì khác à, đi còn hơn ăn cướp). Lan man một tý: ông cậu tôi ở Mẽo kể, 4h30 sáng hai vợ chồng đã dậy, nấu ăn cho cả ngày, rồi xách ?ogò mên? cơm đi làm nữa chứ, tối 9h mới về, ăn xong rồi lăn ra ngủ để 4h30 sáng mai dậy tiếp tiếp. Thứ 7, Chủ nhật được nghỉ nhưng ai muốn làm thêm để tăng thêm thu nhập thì ok. Cuối tuần 2 vợ chồng ra siêu thị mua nửa con heo, ngán quá thì mua vài con gà (tất cả đều đông lạnh), rồi rau củ cho cả tuần, hoặc cả tháng đem về tống vô tủ lạnh. Dân SG mà sống như vậy thì chỉ có chết. Sống ở Mỹ không sướng như mấy cha Việt kiều về tán dóc đâu.

    Sài Gòn không phải là nơi khai sinh ra phở (nghe nói đang có tranh cãi về Nam Định hay Hà Nôi là quê hương của phở) nhưng lại có món phở Sài Gòn phải nói là ngon nhất thế giới, không tệ như phở Hà Nội đâu. Trước kia bác Nguyễn Tuân viết một bài rất hay về phở, nếu bác có dịp nếm thử một tô phở Hòa, hay phở Tàu bay, thì bài viết đó đã có nội dung khác rồi. Tôi đi làm ở khu vực gần sân bay, ở đây chỉ bán phở Hà Nội, ăn riết rồi muốn bệnh luôn.

    À, có cái tương phản này tôi thấy cũng hay hay mà không biết các mọi người khoái không, đó là kiến trúc đô thị. Mặc dù chính phủ mình luôn muốn xây dựng SG ngày càng ?otươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn?, nhưng mà kiến trúc SG nó làm sao đó, nhà cái cao cái thấp, cái xanh cái đỏ, dây diện thì như mạng nhện, đường phố thì? chắc ai cũng biết hết rồi, nhưng mà tôi thấy sống vậy nó mới vui. Có ông bác sống ở Phú Mỹ Hưng, ổng nói Phú Mỹ Hưng nhìn đẹp, nhưng mà ở nó cứ buồn buồn sao đó, muốn uống ly cà phê thì tự pha ở nhà mà uống, chứ không có quán cóc. Còn đi nhậu thì ổng phải xách xe chạy ra khu quận 4, quận 1 uống nó mới vui.

    Dĩ nhiên trong những nét tương phản đáng yêu thì cũng có những tương phản đáng ghét. Chẳng hạn như lô cốt ở thành phố trong thời bình, giao thông hỗn loạn, ngập nước một số ít cán bộ VN lương thấp nhưng lại có thu nhập và tài sản không tệ (nhấn mạnh: cái này không phải cán bộ nào cũng như vậy). Mấy thứ này các ?ocán bộ lão thành? ở Mẽo, mấy tay choai choai hay ?olên mạng đấu tranh? gì đó khoái khai thác lắm. Mặc kệ, tôi vẫn yêu Sài Gòn

    Tôi yêu SG vì SG còn là nơi nhậu sướng nhất, nhậu đủ kiểu. Bình dân thì có bia hơi hay SG xanh với trái cóc. Sang hơn xíu thì nghêu sò ốc hay khô mực, nếu muốn nhậu ?onhìn ngắm cho vui? thì đã có 63, 45, Đồi Hoa Vàng? Bia ?oô mê ga? thì không nói ra ai cũng biết.
    Sài Gòn có nhiều cái đáng yêu tích cực, dĩ nhiên cũng có nhiều cái đáng ghét tiêu cực. Tôi yêu Sài Gòn, tôi luôn nhớ những cái đáng yêu, cố gắng có những hành động và đóng góp thiết thực (dù rất nhỏ) để biến những cái đáng ghét thành đáng yêu, không bao giờ nghe và tin đám ?olên đường tranh đấu trên mạng?. Tôi luôn yêu Sài Gòn. Còn bạn?

    Chỉ tiếc, SG không có Gừng Cay. Gừng Cay đã ra Hà Nội mất rồi
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Không muốn phá mạch cảm hứng của bạn nhưng có cái này cần đính chính: Những quán phở treo biển Hồ Tây hay Hà Nội trong khu sân bay chẳng có tý nào là của Hà Nội. Nhất là nếu bạn chui vào các quán phở Bắc Hải thì hỏi ra sẽ có gần 100% là người Nam Hà/Nam Định.
    Bạn là người SG, việc bạn khen phỏ SG vì nó hợp khẩu vị của ban là chuyện dễ hiểu nhưng xin đừng nhận xét về 1 thứ bạn không rõ như (cái được gọi là) phở Hà Nôịi trong khu sân bay, bạn nhé.
    Nói thêm, tôi sống ở SG cũng đã lâu, cũng đã quên mất vị phở Hà Nội thực sự là thế nào nhưng tôi cũng còn phân biệt được phở Nam và phở Bắc. Công nhận chỉ có ở SG bạn mới có thể ăn 1 bát phở cực kỳ ngọt (như chè vì có nấu đuwờng) hoặc ngay quán bên cạnh lại bán 1 thứ phở tạm gọi là phở Bắc - cũng ngọt cho hợp mồm khách nhưng không quá khác cái "gốc Bắc". Nếu bạn đã đem phở Hoà hay phở Tàu Bay ra để ca tụng phở, có lẽ tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm: phở Tàu Bay là phở Hà Nội đấy bạn ạ ( http://vietnamsociology.com/forum/forum_posts.asp?TID=549&PN=1 )
    Lan man 1 tý cho vui chứ không có ý gì đâu bạn ạ.
  3. vitquaydatinh

    vitquaydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ???
  4. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là: không
  5. zmosrudn

    zmosrudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh ra và lớn lên nơi đâu thì bạn sẽ yêu nơi đó vô cùng. Tôi cũng thế và không lệ.
    Đi xa mới nhớ Sài Gòn. Nhớ từng con đường, nhớ những nơi nhộn nhịp, nhớ cái nắng và thích con mưa chợt đến chợt đi....
    Đi xa rồi, mới biết tính thẳng thắn, chân thành và nhiệt tình quá mức của người Sài GÒn sẽ luôn phải shock trong tình người trước sự mềm mại, khéo ăn khéo nói từ những miền đất khác.
    Tôi yêu Sài Gòn bởi cái cách con người nhẹ nhàng hơn, thật lòng hơn và cởi mở hơn.
    Tôi thích cái cách : "tôi không thích tôi thể hiện ra mặt.. tôi không thích.. tôi sẽ nói thẳng...tôi giận nhưng tôi lại không để bụng.. "... nhưng có lẽ điều này sẽ là phần thiệt thòi nhiều cho những người Sài Gòn.
    Và cũng chính vì thế, mà Sài Gòn dường như không có bài hát riêng cho mình. KHông có được những bài đậm chất tình cảm như Hà Nội.
    Fải chăng tình cảm không cần thể hiện bằng lời mà bằng sự cảm nhận bên trong của con tim .
    Người ta vốn dĩ luôn đổ lỗi cho Sài Thành là vùng đất bon chen. Nhưng có bon chen thật hay không, khi đó là nơi mà nhiều mảnh đời tồn tại và sống được không quá khó khăn trong 1 vùng đất quá chật chội người.
    Tôi yêu cái cung cách phục vụ trong sự nhiệt tình của người Sài Gòn, để rồi luôn hụt hẫng khi đến những vùng đất khác trong Tổ Quốc.
    Tôi yêu Sài Gòn về đêm. Tôi yêu những món ăn của mọi miền dất nước có tại Sài GÒn..
    Yêu.. yêu lắm Sài GÒn...
  6. condaonhan

    condaonhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn , ngày ấy hai từ này đối với tôi là một vùng đất vô cùng xa lạ, xa lạ vì tôi chưa đến đó, xa lạ vì đó là nơi phồn hoa đô thị so với vùng quê tôi đang sống .
    Cuộc sống thì dần dần trôi và sau khi học xong Cấp III tôi cũng có dịp lên đây để thi cử, sau đó đậu Đại Học Văn Hóa, tôi được học nhiều điều tại mãnh đất này, sau khi Tốt nghiệp tôi lại xa Sai Gòn , đi xung phong ở một vùng đất xa xôi, góp một phần công sức nhỏ vào nơi cha ông ngày trước đã bị tù đà ( Côn Đảo, tôi là một thuyết minh viên) Sau 3 năm tôi đã trở về lại Sài Gòn, được học và làm tại mãnh đất này .Đối vơi tôi Sài Gòn Hay Côn Đảo, hoặc nơi tôi sống và lớn lên là những quê hương không thể quên
    Chắc có lẽ trong ta ai cũng có: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, và Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn "
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cuối cùng của tui là: Yêu. Nhưng không hoàn toàn giống như bạn chủ topic viết. Còn ý kiến của tui thế nào tui chưa muốn nói ra, sợ bị bắt bẻ lắm
  8. compeat

    compeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    yêu bình thường thui ^^
  9. Namxd

    Namxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Trước thì cũng không thik SG lắm nhưng bây h mà đi xa có lẽ là cũng nhớ. :D

Chia sẻ trang này