1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Sinh nhật vui ve? nhé anh, em nhớ la? 2/9 va? 3/9 na?o HN cufng mưa, mưa mư?ng sinh nhật anh đấy.
    Tuô?i mới na?y chúc anh mọi điê?u tốt đẹp nhất, chúc gâ?n la? 5/9 anh thi IELTS được >6.0, xa hơn một chút la? xin được visa sang Salford University để xem M.U đá bóng và luôn hạnh phúc anh nhé. Hy vọng người con gái anh đang yêu sẽ là vợ tương lai của anh, hy vọng đó là bến đỗ tình cảm cuối cùng của anh
    Hạnh phúc anh nhé, cho du? không có duyên la?m ngươ?i yêu anh, em vâfn sef dofi theo anh như một ngươ?i bạn.

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 03/09/2009
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh: Ngày mai chắc anh đi Quảng Ngãi mấy hôm
    Em: Uhm... anh đi làm gì thế?
    Anh: À đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3 ấy mà.
    Em: Thế thì đi ngủ sớm mai còn đi chứ anh.
    Anh: Uh ngủ đây. Em ngủ ngon.
    ...
    8h sáng hôm sau em gọi điện cho một người bạn:
    "Alô, anh à, book cho em cái vé đi Đà Nẵng với cả 1 cái khách sạn ở Quảng Ngãi, em sẽ đi ô tô từ ĐN ra Quảng Ngãi. Ngày đi ngay trong ngày hôm nay chuyến nào càng sớm càng tốt, ngày về để open cho em. Gửi vé qua email, em chuyển khoản cho anh đây"
    Chuyến bay của em vào buổi trưa và ngay chiều hôm đấy em đã đặt chân tới sân bay Đà Nẵng. Hớt hải bắt một chiếc taxi đi ra Quảng Ngãi tới chỗ khách sạn anh bạn đã đặt giùm ban sáng. Trong khi em đang đứng làm thủ tục nhận phòng thì em nhìn thấy anh bước ra từ thang máy. Ôi thật là trùng hợp làm sao lần này em lại ở cùng khách sạn với anh. Anh đi cùng mấy người bạn cấp 3 và hai cô gái nữa. Em vội nép người sau chậu cây đặt ở chỗ Lễ Tân nhưng anh đã kịp nhìn thấy em. Lần này anh không quay mặt đi mà anh tiến lại và kéo tay em. Lúc này em đã thầm nghĩ "Ôi ngượng quá, đi theo mà lại bị phát hiện như thế này. Không biết anh có thấy mình phiền toái không nhỉ"... nhưng anh cười và bảo: "Em cũng ở khách sạn này à? Sao hôm qua không nói để anh biết?"... rồi anh vui vẻ xách đồ lên phòng giúp em...
    Lần này... anh không quay mặt đi...
    Anh còn kéo tay em bắt em phải khoác tay anh không được bỏ ra, em như không tin vào điều đang xảy ra. Lần thứ 3 em đi theo tìm anh và khác hẳn 2 lần trước, lần này anh công khai nắm tay em và giới thiệu em với các bạn của anh...
    2 ngày ở Quảng Ngãi với em thật hạnh phúc, rồi cũng đến lúc em phải về, anh còn đưa em ra tận sân bay. Em cũng kể với anh rằng, không ngờ lần thứ 3 này, anh lại đón nhận em như thế. Anh chỉ cười thôi và anh lại kéo tay em quàng vào tay anh.
    Chia tay anh ở sân bay, em về nhà với niềm hân hoan hạnh phúc vô cùng và em chợt tự hỏi không biết bao giờ sẽ gặp lại anh lần nữa. Ơ, mấy ngày qua vui như thế nhưng có ai hứa hẹn gì đâu nhỉ?
    Em lật đật cầm điện thoại gọi cho anh.
    Anh: Em à, có việc gì thế
    Em: Không, em về đến nhà rồi, gọi báo anh thế thôi.
    Anh: Có bị mẹ mắng không?
    Em: Không, trước khi đi em có xin phép mẹ mà.
    Anh: Ừ thế thôi nhé lúc khác nói chuyện sau.
    Em: Vâng em ngắt máy đây,
    Chói... tự dưng chói mắt quá, có thứ ánh sáng trắng gắt chiếu vào mắt em...

    Em giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Không có chuyến đi Quảng Ngãi nào hết, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết, em nằm mơ thôi mà. Hôm đấy là sinh nhật anh, đúng ngày sinh nhật anh đấy... Dậy thôi, còn nhiều việc phải làm, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi mà...
    Check FB, page của anh hôm nay đông vui nhỉ, ai cũng vào chúc mừng sinh nhật anh. Chỉ có em chúc đúng 12h đêm hôm trước nhưng không phải ở FB page mà là ở trong FFS page. Luật bất thành văn từ ngày ở bên 360blog, em và anh... không ai lộ diện ở page của ai cho dù là comment chúc mừng hay là tag ảnh... Em... luôn ở trong bóng tối của cuộc đời anh, giống như việc em chỉ post greeting card ở FFS page, nơi có rất ít bạn bè của anh lai vãng... chỉ ở nơi đó thì các comment của em mới không bị delete.
    ..."Mong mỏi làm gì một ảo ảnh mờ xa
    Đặt tên nỗi nhớ làm gì cho thêm khắc khoải
    Những mê muội có bao giờ là mãi mãi ??
    Giấc mơ trưa có thành thực bao giờ ??"

  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em không viết gì đâu, em chỉ muốn cho anh nghe bài hát này thôi

  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ôi, màu tím
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lời chúc đầu tiên của em chúc anh trong ngày sinh nhật đã thành sự thật rồi, ngoài sức tưởng tượng, anh đã có kết quả thi IELTS với số điểm 6.5. Anh không tin được là anh có thể đạt được số điểm đấy, anh nói với em rằng chả hiểu người ta chấm điểm kiểu gì mà anh có số điểm cao như thế.
    Có phải vì vậy mà hôm nay lần đầu tiên anh chat FB với em? Lúc anh mới gọi "Ku", em trả lời rất nhát gừng "Gì thế?", anh bảo em là "Đề về", em lôi anh ra Y!m chat vì chat FB lởm lắm.
    Em: ra đây
    Em: FB lởm lắm
    Em: đề về bao nhiu zị
    Anh: nổ rồi
    Anh: >_<
    Anh: hichic
    Anh: nổ giữa mả
    Em: là sao
    Anh: hic hic
    Anh: 6.5
    Anh: >_<
    Em: há há há
    Em: quá tuyệt còn gì nữa
    Em: congratulations
    Anh: chết mất
    Em: 6.5 thì đi đâu chả được
    Anh: ko hiểu chngs nó chấm bài kiểu gì
    Anh: hinh nhu nhầm tên
    Anh: ><
    Anh: co khi mai phai len xin phuc tra
    Anh: chứ điểm thế thì điêu quá
    Anh: >_<
    Em: 6.5 là tốt quá rồi
    Em: sướng rồi nhá
    Em: nghe tin em cũng mừng cho anh

    Đúng là thấy số điểm của anh như thế em cũng mừng cho anh, em mừng suýt khóc đấy, em mừng đến mức đang ngồi đọc bài mà rồi không đọc được chữ nào cả, em mừng đến run cả người anh có biết không? Chắc chắn là anh cũng mừng rồi, anh bảo nhìn điểm của anh ai cũng buồn cười nhưng riêng em thì không đâu, em không ngạc nhiên với số điểm của anh vì ngay từ đầu em vẫn luôn nói với anh rằng em tin là anh làm được, chỉ cần anh muốn thì chắc chắn anh sẽ làm được và bây giờ sự thật là như thế. Em mừng vì cuối cùng anh cũng cầm được kết quả thi IELTS 6.5 trong tay, để 28 tháng này anh phỏng vấn xin visa sang UK. Ít nhất thì nếu như trượt phỏng vấn đi UK, anh cũng có nhiều lựa chọn khác chứ không còn mập mờ như những ngày trước.
    Một bước tiến dài và em chúc anh 28 này sẽ có student pass để học ở Salford University. Vậy là anh sắp phải đi thật rồi, chuẩn bị tinh thần sống tự lập đi nhé. Rồi sẽ có nhiều người hỏi em rằng em có chuyển sang Manchester học không nhưng lần này em không theo anh để chuyển từ Boston sang đâu, Boston là nơi em đã chọn và em cũng đã bước đi trên con đường của riêng em, em không đi theo anh nữa, nếu như có duyên hội ngộ thì nhất định trong cuộc đời chúng mình sẽ gặp lại nhau mà em không cần phải lặn lội khổ sở đi theo và tìm anh như 2 lần trước em đã làm.
    Anh à,
    Anh sẽ không thể biết được em đang vui mừng đến như thế nào đâu, em mong đợi cái kết quả này của anh từ lâu lắm rồi. Anh bảo anh "khấn vái xin các cụ mãi" nhưng chắc anh không biết là chính em cũng cầu nguyện cho anh. Không hiểu là những đêm thức trao đổi với anh có giúp anh được gì trong kết quả ngày hôm nay của anh không, dù sao thì em cũng cảm thấy là ít nhất là lần này những công sức em bỏ ra không bị đổ sông đổ bể.
    Cũng thật là buồn cười, càng ngày em càng sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra topic này. Nhất là hôm anh hỏi em topic của chị Nm, em cố tình không nhắc tới thì anh lại càng hỏi, lúc đấy em nhớ là chị Nm viết trong này nhưng may quá, topic của chị ấy lại ở bên Hpgđ và cũng đã deleted chứ nếu anh mà lạc vào đây, đọc được những tâm sự mà em rút ruột rút gan ra viết chắc em sẽ không dám nhìn mặt anh mất.
    Congratulations, my dear! You deserve it
    [​IMG]
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ, hôm nay em rảnh rang ngồi dọn dẹp laptop và lại open cái folder để toàn ảnh của anh. Gần 1000 ảnh của anh, những bức ảnh em chụp ảnh cùng mọi người là em không tính, folder đó là ảnh anh post và em save về máy thôi. Em xem từ đầu tới cuối không bỏ sót một bức ảnh nào. Và em không hiểu được cảm xúc của em. Không nhói đau, không nghẹt thở, không u uất buồn bã như rất nhiều lần trước. Em tự vấn bản thân rằng phải chăng em đã quên anh? Phải chăng tình yêu em dành cho anh đã nhạt phai rất nhiều?
    Em không lý giải được hiện trong đầu em đang nghĩ gì. Em nghĩ đủ mọi thứ nhưng thành ra chả cái gì ra tấm ra món cả. Nghe mọi người nói xấu, chê bai anh, em vẫn đau lắm. Em thấy xót xa, em thấy thương anh nhiều nhưng em không còn cảm giác hờn ghen khi nhìn anh với người con gái khác, em không còn cái giật mình run rẩy khi thấy nick anh sáng hoặc đơn giản như hôm trước khi cả anh và em cùng comment vào 1 bức ảnh của bạn anh, em cũng chẳng hổi hộp hay vui sướng như ngày trước. Kể cả bây giờ đọc lại những dòng chữ em viết cho anh trong topic này, từng câu chuyện em vẫn nhớ như in, chỉ có điều em không còn buồn đau khổ sở và dằn vặt nữa. Ngày trước em đã định bỏ trôi cái topic này, em muốn để anh trôi vào dĩ vãng vì anh đã khiến em quá đau đớn hoặc cũng có đôi khi em đặt ra giả thiết nếu anh đọc được những dòng chữ này liệu anh có nghĩ gì không... Nhưng tháng ngày vừa qua em lại thay đổi quyết định, vì lúc này khi em "chạm vào" anh, "chạm vào" những kỷ niệm đã qua, lòng em không gợn sóng, không gào thét nữa rồi. Và thế là em quyết định giữ cái topic này open, để thi thoảng lại giấu mình vào đây, để viết lại quá khứ, kỷ niệm hoặc cảm xúc của em về anh.
    Em không biết em miệt mài chạy theo anh để làm gì. Em không nghĩ là bây giờ anh nói anh yêu em thì em sẽ gật đầu đồng ý. Em chỉ biết một điều là càng lúc em càng thấy em và anh đã ở quá xa nhau và em cần phải buông bỏ những cái mãi mãi không thuộc về mình. Em cứ nghĩ rằng làm cái gì là phải theo đuổi đến cùng, nhưng em đã không hề nhận ra theo đuổi một tình yêu vô vọng là một điều xuẩn ngốc. Từ xưa đến nay làm gì em cũng muốn làm cho trọn vẹn hoàn hảo, có phải vì thế mà em cứ đi theo anh chỉ để chứng minh một điều vô nghĩa không anh?
    Vài ngày trước, em có nói với mấy người bạn rằng cái topic này của em sẽ không đủ sức mà "tranh tài" với các topic khác trong box Tâm Sự này ở những phiếu vote, em biết điều đó và em cũng không quan tâm lắm bởi với em, nơi này chỉ đơn giản là nơi em khóc em cười theo anh thôi, nhưng em đã khẳng định với họ rằng, nếu vote cho sự chung tình và miệt mài theo đuổi tình yêu thì em dám tự đưa bản thân ra ứng cử lắm. Thật, em phục em anh ạ. Em phục cái sự "ĐIÊN" trong em. Từng ngày từng tháng qua em điên với cái tình yêu em dành cho anh và em đã yêu anh hơn cả yêu bản thân mình.
    Uh đấy, anh sắp sang UK, UK không phải là Singapore để người Vietnam có thể sang một cách dễ dàng. Em biết điều đó và em cũng biết là nếu như em còn yêu anh như ngày trước, thì với các cô gái khác của anh, em sẽ là người duy nhất dám từ bỏ tất cả để sang UK theo anh. Em không nói về vấn đề tài chính, tiền thì kiếm là khắc có, em muốn nói về cái độ "ĐIÊN" của em cơ. Anh có tin không? Em dám bỏ tất cả để sang Singapore tìm anh và em tìm ra anh chỉ bằng những tấm ảnh anh chụp thì thêm một lần nữa em dám sang UK lắm đấy, chỉ có điều dù hơi muộn, nhưng cũng vẫn là tốt thôi, đó là dần dần tình yêu của em phai nhạt mất rồi. Dần dần anh lộ ra những điểm khiến em buồn và thất vọng vô cùng, vì thế nên bây giờ mỗi đứa ở một nơi thôi.
    Nếu mà... chỉ là nếu mà thôi nhé... một ngày nào đó anh đọc được cái topic này thì đừng cười và cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Thời gian đổi khác và tình cảm cũng đổi khác. Em còn viết tiếp về anh chưa chắc đã là em còn yêu anh. Chỉ đơn giản là em trân trọng những gì đã có giữa 2 đứa mình thôi.

  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    What a coincidence!
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc anh thượng lộ bình an, em luôn luôn cầu chúc cho anh may mắn. Cỏ 4 lá kìa, anh có thấy không? Anh có nhớ năm ngoái em tặng anh cỏ 4 lá làm quà sinh nhật anh không?
    Vậy là anh đã xin được visa, sân Old Traford chuẩn bị đón thêm một crazy fan nữa rồi. Bắt đầu cuộc sống tự lập trên đất khách quê người chắc hẳn sẽ rất vất vả và khó khăn nhưng em tin anh sẽ làm được. Em tin anh như mọi lần khác em đã từng tin. Ngày trước khi ý định đi du học mới chỉ manh nha, em đã tin rằng anh sẽ đi được. Khi không ai tin anh sẽ thi được 6.5 IELTS, em đã tin. Xin visa đi UK thì em lại càng chắc chắn rằng anh sẽ được chấp nhận. Em không hiểu niềm tin đó xuất phát từ đâu nhưng sự thực là chưa bao giờ em mất niềm tin ở nơi anh. Em giỏi nhờ Em cứ tin cái gì là anh làm được cái đấy
    Anh được 6.5 IELTS, em là người anh thông báo cuối cùng. Anh xin được visa và bay, anh không nói với em một lời nào. Chỉ đơn giản là cái blast trong FB "MU - I''''m coming" với comment của mấy người bạn vào chúc mừng mà em biết anh đi, chỉ là mò vào box Du Học đọc mấy câu hỏi của anh, trả lời cho anh mà biết anh bay.
    Ờ thì thôi anh cứ làm những gì mà anh cho là phải, để rồi cuối cùng những khi khó khăn anh lại tìm đến em nhờ cậy. Ờ thì chả hiểu kiếp trước em nợ nần gì anh mà kiếp này em mãi chả dứt nổi anh. Bây giờ mỗi đứa một phương trời, mỗi đứa đeo đuổi một ước mơ, cứ coi như là chả liên quan gì đến nhau đi, nhưng mà... chẹp chẹp... em nghi ngờ trong tương lai gần, lại có một ngày anh nhảy vào PM em một cái gì đó lắm.
    Dù sao thì em cũng rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cứ yên tâm, cái gì trong khả năng của em và không quá đáng thì em sẽ giúp anh. Cũng hiểu hoàn cảnh du học xa nhà của nhau cả í mà. Rồi sẽ có ngày anh hiểu rằng sẽ chỉ có em lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay giúp anh thôi. Nhưng em sợ là khi đấy thì anh sẽ chỉ còn ân hận và em thì đã thuộc về người khác mất rồi.
    Ặc ặc, hôm nay em viết có vẻ cay cú quá, nhưng mà... hừm... sự thật nó thế thì biết làm sao?

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 10/10/2009
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nào, em chào tân sinh viên của University of Portsmouth nhé. Hừm, em đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi mà. Cái ngày anh thông báo cho em anh được 6.5 IELTS, anh đưa em cái link cũ rích của Salford University và anh bảo "Đại loại sẽ học như thế". Sau đó em lại đọc được anh kêu khóc bên Du học là có ai ở Portsmouth không thì add nick anh hỏi việc gấp. Lúc đấy em đã mang thắc mắc này nói với mấy người và em cũng thú nhận là "chả biết anh đi đâu vì thấy anh còn hỏi về Portsmouth nữa". Và đúng là anh đi Portsmouth. Thôi thì anh đi đâu mà thế, cùng là UK cả, ngay từ đầu anh không muốn em biết anh đi đâu thì em cũng chẳng hỏi làm gì. Cái lòng tự trọng của em nó đạt đến cực điểm rồi nên anh thấy đấy, anh chả nói thì em cũng chả hỏi thăm như ngày xưa. Mấy lần em đã định nhảy vào page anh để viết lời chúc mừng hoặc comment mấy bộ ảnh của anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất là em không nên xuất hiện kẻo lại làm anh khó xử.
    Và........... trời đất ơi........... once again..... Vào đúng sáng thứ 7 tuần trước, em bị ngã cầu thang theo kiểu rất là ngờ nghệch và ngu ngốc. Bước từ từ chậm rãi mà vì cầu thang nó trơn quá, thế là em trượt chân uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh... em rơi 5 bậc bằng 1 chân nhưng không hề bị dập mông xuống nền mà chỉ bị dập mao mạch ở cẳng tay phải vì đập vào tay vịn cầu thang thôi. Lúc trượt ở cầu thang đầu óc em tối sầm sì lại, mãi một lúc sau mới định thần được thì thấy mình vẫn đứng vững bằng 1 chân mà chả hề hấn gì. Cái cẳng tay phải vì bị đập mạnh nên nó sưng tấy đỏ 1 vệt dài và máu dồn xuống bàn tay nhức ơi là nhức. Em muốn phát khùng luôn vì hình như cứ lúc nào anh có chuyện gì quan trọng là y như rằng em cũng phải dính một chuyện nào đấy. Lần này là lần thứ 4 rồi...
    Lần đầu tiên là vụ scandal của anh vì chuyện "tiết lộ chuyện quốc phòng" mà ầm ĩ một thời gian, cái đêm xảy ra chuyện đấy em vẫn bình thường mà sáng ngày hôm sau dậy nguyên 2 chân em bị làm sao không thể đứng thẳng được, đau đớn kinh khủng, 1 tuần liền em cứ lê lết không đi nổi và sau đó thì chuyện scandal kia cũng chìm dần.
    Lần thứ 2 là ngày anh bay sang Singapore. Từ sân bay trở về nhà mắt phải em sưng húp và em nằm bẹp đến tận thứ 7 mới ra được khỏi giường.
    Lần thứ 3 là cái hôm anh được IELTS 6.5 í, chả hiểu làm sao em cứ tự dưng sốt đùng đùng 3 ngày sau mới hết.
    Và lần thứ 4 là lần này đấy... điên ruột chưa? Em bảo với bạn em rằng hình như em nợ anh cái gì mà mãi không thể trả hết nên anh có chuyện gì quan trọng là y như rằng em cũng phải gánh theo. Vô duyên thật đấy. Em chán anh lắm rồi, anh tha cho em nhá. Có gì thì nhờ "vợ ngoan" của anh gánh hộ đi, sao lại cứ đổ hết vào em thế. Còn gì là người nữa... hic...
    Mà em thấy có vẻ lần này anh yêu nghiêm túc đấy chứ. Mấy người bạn thân của anh đều add FB của cô "vợ ngoan" của anh hết rồi mà, dù sao thì em cũng mừng cho anh... nhưng nhớ là bảo cô ấy gánh hộ anh đi, em giờ chả có gì dính líu để anh cứ có chuyện bất kể vui hay buồn là em cũng tai nạn tơi bời đâu...
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, ngày hôm qua là ngày gì mà anh lại rảnh rang ghé thăm FB của em và còn để lại cả "dấu vết" thế nhỉ? Em cũng có trí tưởng tượng phong phú lắm nhưng thú thật là chuyện anh tự dưng vào post "something in my Wall" thì không hề nằm trong suy nghĩ và mong đợi của em. Thế mà hôm qua em như không tin vào mắt mình khi em online và nhìn thấy thông báo đấy. Anh viết cái gì ấy nhỉ? À, vì em kêu gào cái chuyện uống thuốc chống dị ứng khiến "2 mi mắt chỉ chực đổ ụp vào nhau" nên anh bảo em rằng:"Con nguoi` bay ba, den 2 cai mi mat cung ba^y ba......the chung no do up vao nhau thi sau 9 thang 10 ngay em thanh` mat 2 mi ha" . Không ngờ nhé, em đọc mà thấy bất ngờ đấy. Bởi vì em với cháu anh giống nhau, đều là "trán dô, mũi tẹt, mắt một mí" mà. Thế nên anh mới viết như vậy. Nhưng có vẻ như anh đi đến đâu là bị bạn em ghét đến đấy thì phải. Anh viết chưa dứt câu thì đứa bạn của em đã nhảy vào comment đá đểu anh mất rồi, lại thêm được cả ông "em rể tương lai" của em "kê dép ngồi hóng" nữa chứ. Đấy chỉ là 2 người công khai reply lại cái wall post của anh thôi nhé, còn nhiều người đứng ngoài hóng hớt nữa lắm. Chết cười thật đấy. Và không chỉ mình em, ai cũng có cùng một thắc mắc là : "Vì sao anh lại làm thế".
    Điều này gây ngạc nhiên cho tất thảy mọi người, đến mức đứa bạn thân của em còn nghi ngờ là người yêu anh dùng account của anh comment linh tinh cơ. Nhưng em biết đấy là anh, bởi vì cách type đánh dấu, bởi vì cách nói "ba tớp ba táp", bởi vì anh biết rõ em "mắt một mí" và thêm nữa, em hiểu anh, trừ khi là vợ anh (mà cũng chưa chắc), còn không thì anh sẽ không bao giờ đưa cho ai pass nick đấy của mình.
    Em cũng chẳng biết là vì sao anh làm như thế nữa. Tại anh thấy lạ khi lần này anh đi UK mà em lại chẳng thèm đả động hỏi han? Tại anh thấy tóc em không còn dài thướt tha mà ngắn cũn bất thình lình? Hay tại vì một cái gì khác? Với em điều đó bây giờ không còn là quan trọng nữa rồi. Mối quan hệ của chúng mình bây giờ là gì thì em cũng chẳng bận tâm nữa. Ngay cả khi em thấy anh mua nào mèo kitty, nào hoa hồng và engagement ring cho người yêu anh, em cũng cho đó là điều rất bình thường.
    Em chưa hết yêu anh, không thể tự dưng một sớm một chiều mà tình yêu ra đi nhanh như thế được. Chỉ là em yêu bản thân nhiều lên một chút, yêu anh ít hơn một tẹo và cái quan trọng nhất, em không còn ngang bướng cố sống cố chết theo đuổi một tình yêu vô vọng.
    ...Có lẽ... anh lại bắt đầu một ván chơi mới? Dù sao đi chăng nữa, em vẫn đủ sức chơi tiếp với anh... và lần này.. em chơi với một cái đầu tỉnh táo hơn những lần khác rất nhiều...

Chia sẻ trang này