1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thetaisao

    thetaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Người mới đến đã giúp mình vượt qua quãng thời gian u ám nhưng người đấy lại ra đi mất rồi. Mình chưa thể toàn tâm toàn ý dồn hết tình cảm cho người đó và người đó đã ra đi. Mình đã nghĩ mình có thể yêu người con trai đấy nhưng không phải. Điều này mình có viết ở mấy bài trước. Bạn đọc lại chắc sẽ có thấy mình nhắc tới,
    Bình thản thì chắc là có. Vì bình thản thì mình mới không dằn vặt day dứt khi thấy anh có người yêu, bình thản thì mình mới có thể không hỏi han gì khi anh đi UK và chỉ trả lời khi anh bất ngờ vào FB của mình post comment. Mình nghĩ là mình đã bình thản được bởi vì phản ứng của mình lần này khác với những lần trước là sự run rẩy và đau đớn. Có lẽ là cần thêm một chút thời gian nữa để mình có thể sẵn sàng cho một tình yêu mới...
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn ah?ngay từ đầu anh ta đã ko yêu bạn rrồi cần gì phải đau khô!mình cũng giống bạn ?mình được yêu ,yêu 5 năm rồi mới biết rằng người ta đa lưa dối mìng?vừa yêu mình vừa yêu người khác ?
    đời thật ko như mơ đâu
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Em nói không sai nhé, không sai một tí nào. Em đã bảo là anh sang đấy rồi thế nào cũng sẽ có chuyện cần "kêu gào" tới em mà. Anh kêu gào thật, anh SoS với Tút Tút Tút gọi em thật.
    Em buồn cười lắm í, anh có biết không? Cái lúc anh gọi em nhờ em làm cái coursework của anh, chỉ một chút xíu nữa thôi là em enter dòng text "Người yêu anh đâu sao không bảo làm cho anh"... nhưng mà em lại kìm lại được, thay người yêu anh bằng anh bạn đang học master ở Ý của anh.
    Anh than thở với em đi học chẳng hiểu thầy nói gì, đọc sách bập bõm cái hiểu cái không. Anh còn bảo em rằng ở đấy rất buồn, cả ngày cứ lủi thủi một mình. Anh chẳng biết nấu ăn, ở chung nhà với 4 thằng sinh viên người Anh và chỉ biết nhét tất tần tật thịt thà vào lò vi sóng rồi ăn. Anh thấy khổ chưa? Thấm thía nỗi cô đơn và cái khó khăn khi đi du học xa chưa? Giờ anh đang ước anh ở Sing đúng không? Ở Sing anh tha hồ ăn chơi nhảy múa mà... Và thế là anh lại bám vào em... như tất cả những lần trước mà hình như anh chẳng ngại ngùng gì...
    Tất cả bạn bè của em khi biết anh lại nhờ em thì ai cũng bảo em kệ xác anh, cần gì phải giúp người như anh? Khi biết anh sống ở bên đấy buồn và cô đơn, ai cũng nói "đáng đời" anh. Thậm chí đứa bạn thân của em khi biết anh đang nhờ vả em, nó còn nói với em rằng "Mày tranh thủ mà hành hạ hắn đi".
    Lần này anh nhờ em giúp bài Law assignment. Em nhận lời giúp anh vì em biết anh cũng chẳng biết nhờ vả vào ai nữa. Có anh bạn thân nhất ở bên Ý thì anh ấy học Xây Dựng chẳng dính líu gì tới Law, chỉ có anh học về Real Estate thì mới phải học cái môn Property Law này thôi.
    Anh nói số anh may mắn, lúc nào sắp chết cũng có quý nhân phù trợ, anh gọi em là quý nhân, anh bảo em tử tế quá, Chúa sẽ phù hộ em. Uh, em cũng trả lời anh rằng "Em tử tế hơn anh là cái chắc"... Anh còn bảo em sang Mỹ thì ở lại luôn đi về làm gì, em đá anh bằng câu "Anh có người chờ ở nhà rồi thì cần gì phải vác vợ nào về". Thế mà anh im tịt. Dạo này em rất thích đá xoáy anh, nhưng không thể đá nhiều vì em không muốn xỉa xói người khác, càng không muốn trong lúc anh nhờ vả em thì em lại tranh thủ đá đểu anh, Nếu em làm như thế hóa ra em lại là đứa chấp nhặt với anh sao? Không, em cho anh biết rằng em biết hết về anh, nhưng những điều đấy chẳng ảnh hưởng gì tới em. Rõ ràng bây giờ, cho đến giờ phút này, em đang sống tốt hơn anh,
    Anh lại thở ra với em rằng "Hội giỏi như em sướng, đi đâu cũng vui". Ơ thế cứ tự dưng mà giỏi à? Trong lúc anh mải đú đởn thì những "hội giỏi như em" còn bận cày miệt mài trong lib hoặc vùi đầu đọc tài liệu thì mới giỏi được chứ? Bạn thân anh ở Ý cũng giỏi xuất sắc thế cơ mà, cái gì mà chẳng phải đánh đổi? Có phải cứ thích là giỏi được đâu?
    Anh lại còn rủ em Noel làm 1 vòng Châu Âu giống anh nữa chứ. Trời đất, em là người chứ có phải là ngỗng đâu mà anh cứ gọi khẽ là em phải sang nhỉ? Em chỉ nói đãi bôi là khi nào em có tiền em sang chơi thì cho em ở nhờ đừng đuổi em đi thôi.
    Bạn em hỏi em giúp anh lần này là muốn cho anh cái cần hay cho anh con cá. Em nghĩ mãi và em cũng hỏi anh rằng "Anh muốn em cho anh cái cần hay cho anh con cá". Anh đòi cả 2. Nhưng em thì muốn cho anh cái cần thôi. Chấp nhận giúp anh tức là em phải tìm tài liệu và đọc rất nhiều về hệ thống luật của UK, thật may mắn là lúc đi học ĐH em cũng có học về hệ thống Law tương tự UK Law nên em cũng không quá vất vả khi tìm hiểu thêm về UK Law. Em đọc chán chê rồi em giảng lại các vấn đề giúp anh, em hướng cho anh cái xương sống... Em thấy em giỏi quá, học UK Law rồi giảng lại cho sinh viên master ở UK. Em giảng cho anh một hồi, anh nói em chuyển sang ngành Law mà học vì anh thấy em có khiếu... Hài hước thật, học cái gì mà chả phải chăm? Nghiên cứu cái này đau đầu chết đi được, ngày xưa chả hiểu sao em pass cái Biz Law chứ giờ đọc lại em cũng thấy kiến thức rơi rụng nhiều lắm rồi. Bây giờ thiếu nước em bay sang Portsmouth cầm sách kèm anh học và dạy anh nấu ăn mất. Chẹp... vấn đề là em không phải mẹ anh, càng chẳng là người yêu anh, em chỉ giúp đến như thế thôi.
    Em bảo anh "Em chả là quý nhân gì hết, anh là của nợ của em thì có"... Đúng thật... Anh là của nợ của em [​IMG]
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Anh và Em - 2 chúng mình - Ai Nợ Ai?
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Fuomme van la Fuomme
    Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu
    Dù nhiều lúc sau lưng anh, em khóc
    Nhiều nỗi đắng cay lẽ đời cực nhọc
    Em đã bao giờ kể với anh đâu...
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Sinh nhật em năm nay không ồn ào như mọi năm, có chăng ồn ào nhất là ở trang FB của em, còn lại em thấy bình thường và chẳng hề mong đợi ngày này.
    Việc đầu tiên em làm vào ngày sinh nhật em năm ngoái là check lại bài writing cho anh, còn năm nay... sau tròn 1 năm, việc đầu tiên em làm khi bước sang tuổi mới là viết Law assignment hộ anh. Em nói với anh rằng chắc bằng giờ này sang năm em đang ngồi viết dissertation cho anh quá, Anh hy vọng là tháng 11 sang năm anh về VN rồi nhưng em không nghĩ là anh có thể hoàn thành đuợc bài dissertation vào tháng 9, em nghĩ dissertation của anh sẽ xong vào tháng 1.
    Anh chúc mừng sinh nhật em ở Y!m, rồi vào cả FB chúc nữa. Trước đó anh nói rằng em sống tử tế tốt bụng, thế nên khi anh chúc em trong FB, anh chúc em sống tốt bụng hơn nữa... Cái độ chây ì lười học của anh nó lên đến mức thượng thừa khi anh đế thêm cả cái coursework 50% của anh. Nó chuối đến mức mà em rể tương lai của em phải nhảy vào ném đá. Em thấy nản.
    Mấy hôm nay em hay chat với bạn thân của anh. Bạn anh thực sự là một perfect man đúng như lời anh nói. Rất đứng đắn và chững chạc. Anh bảo em "xông vào đi", anh bảo em "Anh cho em thêm 1 tuần nữa để suy nghĩ, không là anh giới thiệu mấy em khác cho nó"... Em nói thật là em chẳng hứng thú gì với chuyện đấy. Nói chuyện với bạn anh thoải mái lắm. Một con người có học thức, muốn vươn lên và rất tự lập. Mới nói chuyện có mấy hôm thôi, nhưng anh ấy đã khiến em phải nể phục. Mặc dù em biết rõ về người bạn đó của anh qua những lời anh kể từ trước và cũng là một phần tự tìm hiểu được, nhưng chỉ đến khi nói chuyện trực tiếp em mới biết vì sao anh lại gọi anh ấy là perfect man.
    Nói chuyện với perfect man, em biết thêm được nhiều điều và cũng biết thêm được sâu hơn một chút về anh. Thực ra là anh biết nấu nướng, nấu ăn cũng khá nhưng anh lười chẳng chịu làm gì. Tính anh xuề xòa, già mồm và .... rất sợ những cô gái nào học giỏi. Nguyên văn lời bạn anh là: "Cứ thấy ai hơi giỏi hơn nó một tí là nó chạy mất dép".
    Thôi được rồi, giờ biết thêm thông tin về anh thì em cũng chẳng làm được gì, biết chỉ để biết và bạn anh cũng chỉ đơn thuần nói chuyện với em như thế thôi. Bây giờ em lại thích nói chuyện với bạn anh hơn rồi đấy... hừm... em thật là ....
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chuyện này có đúng thật sự không nhưng nếu đúng thì thật rõ rằng bạn đang hại người đó chứ không phải yêu người đó đâu bạn àh. Cách đây khá lâu rồi nhớ trên truyền hình VN có bộ phim truyền hình do Sing hợp tác với TQ nói về cuộc sống của 2 anh em: thằng anh thì đẹp trai được 2 dì yêu chiều --->>> chuyên gia đẻ việc ra làm nhưng làm thấy thất bại thì quăng đó để thằng em xấu xí phải liên tục đi theo sau dọn. Có lần thằng anh đẻ ra chuyện kinh doanh mì gói rồi thua, nợ trốn thế là thằng em phải lao vào làm --->>> nghĩ ra cách làm gói bột nêm cho ngon để cuốn hút khách hàng đến phải vào viện. ===>>>> một người khi đã quá quen với việc dựa dẫm vào người khác thì đứng trên đôi chân của mình rất khó.
    Juri xin lỗi khi đã comment vô duyên như thế. Nhưng với những thông tin bạn cho mọi người thấy thì anh này ỉ lại vào bạn quá, một người đàn ông mà cái gì cũng cần phải có sự trợ giúp của người phụ nữ thì thật không nên... Bạn làm cho anh ta không còn có lòng tự trọng của người đàn ông nữa đấy.
    Và nếu sau này 2 người có thành vợ chồng thì Juri mạn phép nghĩ bạn sẽ rất khổ vì cứ phải chạy theo lo gom hậu chiến sự mà anh ta để ra cho bạn thôi. Trong khi đó Juri nghĩ bạn có đủ điều kiện, đủ cơ hội, đủ học thức để hạnh phúc.
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    @Juri: Ở đây mình không bịa chuyện gì hết bạn ạ. Mình nghĩ là cái ảnh chụp màn hình mình để ở trên cũng đủ nói nó là sự thật
    ==============
    Cái coursework của anh đã xong, em viết tổng cộng 2084 từ không tính bibliography nhưng mà quả thật em chẳng dám chắc chắn về điểm số của cái bài này. Em viết nó xong mà thấy như trút được gánh nặng ấy. Chẳng hiểu anh nộp nó chưa, em đưa anh bài từ 22.11 rồi mà.
    Thêm nữa là sau hơn 2 năm anh để permanently offline với em, cái nick lúc nào cũng tối mù giờ lại sáng rực rồi. Ôi cái hôm em nhìn thấy mà cũng ngạc nhiên ghê ấy nhé.
    Và bây giờ, đến một chuyện rất quan trọng. Đầu tiên, em cám ơn anh rất nhiều vì anh đã đem đến cho em một perfect man. Một người đồng điệu với em trong tâm hồn và hòa hợp với em về mọi sở thích cũng như thói quen. Một người mà em nói chuyện liên tục trong nhiều giờ và nhiều ngày, một người bạn thân nhất của anh mà chắc là em hiểu rõ anh ấy hơn anh đấy. Hạnh phúc nhỉ, em đang hạnh phúc vì sau bao nhiêu vật vã khổ sở, cuối cùng thì ít nhất em cũng tìm được hạnh phúc, người đầu tiên sau gần 3 năm khi em nói chuyện em đã không so sánh với anh. Đây là những gì bạn anh viết cho em, anh đọc nhé:
    Những ý nghĩ đầu tiên vụt đến với hắn "mình lại gây ra họa rồi", tự dưng hắn bảo mình ngu, dở hơi, tự nhiên mở mồm tranh cãi về một cái tấm hình vô bổ, để rồi giờ đi gây thù chuốc oán với thiên hạ khi thằng bạn nhắn nhủ "tao đưa nick mày cho nó rồi đấy"...
    Bị add yahoo, cực chẳng đã, thế thôi, mình accept rồi vào xem nó gây sự cái gì, thì cũng ừ ào một lúc cho qua chuyện, hắn vốn dĩ ghét cái kiểu bị thằng bạn vứt cho mấy cái nick vào mặt, rồi bảo hắn ?ochat cho vui?. Những cái nick yahoo đấy, vẫn vĩnh viễn im lặng trong cái group ?oLinh tinh? của hắn, đơn giản, hắn coi nó là phù phiếm. Sự phù phiếm đến từ những câu nói, những dòng tin mang ý nghĩa thủ tục của một cuộc làm quen bất kỳ nào đấy, để rồi nhanh chóng biến mất khỏi đầu hắn, vô vị và tẻ nhạt!
    Bất ngờ lắm thay, nó thật là dễ chịu ?oem nghe anh M. nói hi?nh như anh có ve? hiê?u lâ?m em thi? fa?i? em không có ý định cafi nhau gi? với anh đâu?, ai nghe thế này chả ?omát long mát dạ?, hắn cũng vậy. Cũng không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề ấy, hắn cũng qua loa, trả lời cho xong chuyện vì hắn cũng nghĩ câu chuyện này cũng chẳng đi đến đâu cả, và lại hắn cũng còn mấy cái ảnh mới chụp chưa kịp chỉnh sửa?
    Bất ngờ nữa, nó lại hỏi hắn về Scorpion, cái điều tự hào mà hắn vẫn ấp ủ bất lâu nay. Nó hẳn hắn về cái horoscope của Bò cạp, rồi paste cho hắn hai cái link về bò cạp. Ôi, nhìn cái link, hắn cũng ngỡ ngàng, hóa ra, nó cũng có cái điểm gì tương tự hắn chăng, hiển nhiên, vì hắn đọc cái bài này đến chục lần rồi, không cần đến lúc nó đưa cho hắn đọc?.
    ?..
    9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, và hôm nay
    ?
    Đến giờ phút này ngồi lại, viết những dòng này, hắn tự nhủ, mình đã may mắn quá chăng? cả đời hắn, chưa ai hiểu rõ tâm can của hắn đến vậy, cho dù là bố mẹ sinh ra hắn cũng như những thằng bạn chí thân. Vậy mà, nó hiểu, nó đọc vanh vách từng cái suy nghĩ thầm kín hắn đã chôn chặt trong lòng bấy lâu, được ngụy tạo một lớp vỏ bọc khác thường, cái vỏ bọc mà hắn cảm giác có thể rất an toàn khi che giấu ?ohắn?. Hắn bị bóc trần trụi như một đứa trẻ lọt lòng mẹ, hắn cười nắc nẻ, cười khoái trí, cười rung bần bật đến cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể cũng đang lắc lư theo hắn, hắn cười vì hắn như được sống lại, như được hồi sinh.
    Hắn trong cuộc đời hiện tại, chỉ có quan tâm đến nó và chữ MSc thôi. Hắn yêu nó rồi chăng?

    Anh đã nói gì với em nhỉ? Anh bảo em là nhảy vào tấn công bạn anh đi, nếu mà lọt được vào nhà bạn anh là sung sướng lắm đấy. Còn anh nói gì với bạn anh? Anh bảo bạn anh là "làm gì cũng được nhưng đừng có yêu".
    Anh: thi em bao với nó là anh la hàng hiệu
    Anh: nhảy vào mà cưa
    Anh: biết đâu cưa đc thì trúng độc đác
    Anh: hì hì
    Anh: đúng thế còn gì
    Anh: thôi để mang anh cho nó
    Anh: trả ơn
    ................
    Anh: nói rõ cái *** gì, vì em *** biết cái gì rõ, nhưng chỉ biết chắc chắn *** nên yêu nó
    Anh: anh cứ tin em là đc
    Anh: làm gì thì làm
    Anh: đưng có yêu
    Anh: >_<

    Anh có biết là em đã shock đến mức nào khi đọc được những dòng chữ này không? Em shock đến nghẹn ngào, shock đến bàng hoàng. Trong khi anh còn đang nhờ em tư vấn hộ bài coursework 50%, anh còn đang nhờ cậy em đủ chuyện học hành, vậy mà... Cuối cùng em là cái gì? Anh nghĩ em là cái gì đây?
    Em nói thật nhé, với em, anh đã là zero từ khi em gặp bạn anh rồi. Ngay từ đầu em không có ý định cưa cẩm hay yêu đương gì, cái gì đến thì nó đến, tự nhiên như hơi thở vậy thôi... Bây giờ, điều em quan tâm duy nhất là bạn anh. Người con trai mà anh kêu là Perfect man ấy, anh ấy biết em đã ở Singapore, anh ấy biết em đã yêu vô vọng một bóng hình nhưng anh ấy hoàn toàn không biết người đấy là anh. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu em đã làm gì nên tội để anh phải cảnh báo bạn anh như thế. Bạn anh ... chẳng có tội gì cả. Em thương anh ấy lắm, nếu như anh ấy biết người em âm thầm yêu thương ngày trước là anh thì anh ấy chắc chắn sẽ rất khổ tâm. Em không biết phải mở miệng nói với anh ấy về chuyện này như thế nào nữa. Em dằn vặt khổ sở lắm anh biết không? Vì sao chuyện này lại xảy đến với em cơ chứ. Anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh không yêu em thì vì sao anh lại không để em được hạnh phúc?
    Những dòng chat trên là anh nói với bạn anh vào ngày em đưa anh bài coursework đã hoàn chỉnh, còn vào ngày em đọc được cái này thì bạn anh yêu em mất rồi đấy. Em có tội gì hả anh? Perfect man ấy, anh ấy nói rằng tuy bọn anh chơi thân nhưng quan điểm khác, suy nghĩ khác nên tiêu chí chọn người yêu cũng khác.
    Perfectman: nói chung là, nó quan điểm về vợ khác anh
    Perfectman: nó cần 1 người, để nó trên cơ
    Perfectman: a thì cần 1 người để chia sẻ trong cuộc sông, cùng chung sức trong cuộc sống
    Perfectman: vì a biết điểm yếu của mình
    Perfectman: muốn thành công, không thể đi lên 1 mình được
    Perfectman: còn việc nó muốn lấy 1 con vợ như thế, là điều nó thích
    Perfectman: trên cơ với vợ mà để làm j`
    Perfectman: không hiểu
    Perfectman: ?
    Perfectman: để đi chơi suốt ngày àh

    Có phải thế chăng? Mà anh ngăn cản bạn anh đến với em? Vì sợ em trên cơ bạn anh? Có phải thế mà hôm qua em đang giảng bài cho anh, anh paste nhầm cả đoạn chat của anh với người yêu vào cửa sổ chat của em? Để em đọc được là người yêu anh ở VN nhớ anh quá nên phải đi làm móng tay?
    Em chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Vì nếu như perfect man biết rằng em đã từng yêu anh sâu đậm đến nhường ấy, liệu anh ấy có tổn thương không? Tất nhiên chuyện em và anh đã là quá khứ nhưng bây giờ nếu ai nghi ngờ về tình cảm của em với perfect man thì chắc em cũng chẳng đủ lý để cãi lại.
    Perfect man là người hiểu chuyện, anh ấy dám đứng ra để bảo vệ tình yêu của mình, em biết điều đấy, nhưng lần này... tình cảnh éo le quá, em không biết phải làm sao đây...

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 08/12/2009
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn thấy vui vẻ hơn 1 chút. Thật ra thì ai cũng có 1 thời gian tâm trí không tỉnh táo bị lạc trong mê cung não bộ coi là tình yêu ấy mà. Juri nghĩ bạn sẽ có được hạnh phúc vì bạn đáng được hạnh phúc, chứ đừng vì bất kì ai lợi dụng lòng trân thành của bạn để họ được lợi cả.
    Thật đấy. Bạn có bao giờ hỏi hắn ta là ai là dám thế chưa nhỉ. Chia sẻ với bạn 1 chút (vì Juri cũng đã gặp được Perfect man của Juri rồi nên mới mạnh miệng nói thế thôi. Hiii...). Nhưng tình cảm nó là thế chả có cái gì là éo le cả chẳng qua mình ko dám vượt qua nỗi ám ảnh nó để đi thôi: bạn và hắn ko họ hàng thân thích, hắn và Perfect ko có ràng buộc gì hết ngoại trừ tình bạn ko có đồng quan điểm với nhau thế thôi. Vậy thì có gì mà bạn ko tự tìm hạnh phúc cho mình.
    Mà thôi không dông dài nữa tất cả chỉ là mong bạn mau chóng tìm hạnh phúc của mình; giờ juri hỏi chồng đến cơ quan làm chưa - đường phố đang kẹt lắm bạn ạh.

Chia sẻ trang này