1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác cứ phân tích này nọ, nhưng thiết nghĩ, đây cũng chỉ là những tâm sự của bác chủ tô bích thui mà, cũng là một cách relax thui.
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi, anh về rồi này. Thế là một ngày trôi qua. Hôm nay có gì mới không em, anh vẫn thế, vẫn là anh. Yêu em và yêu em!
    Hai đứa bạn vừa về, chúng nó đến chơi từ tối, rủ nhau đi ăn uống, ăn hết bao nhiêu chân gà nướng, một con ngan luộc, một chai rượu , không uống nhiều lắm nhưng rượu hơi nặng, anh đang lâng lâng đây, giờ mà em ở đây, anh sẽ ôm em thật chặt, nhưng có một chút rượu, em có phiền lòng không? Chắc là không, có thì em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, bụng dạ anh không được khỏe, uống nhiều sẽ không tốt. Em luôn cố gắng làm những đồ ăn thật an toàn để anh không bị đau bụng. Anh biết điều đó. Anh luôn cố ăn thật nhiều, nói thật nhiều khi em nấu ăn dở lắm nhưng anh chẳng bao giờ phàn nàn, anh đâu dám làm điều đấy. Em đã vất vả với công việc ở công ty nhưng lúc nào cũng cố về thật sớm để nấu cơm, em sợ anh ăn cơm hàng em không yên tâm. Anh thì chằng giúp gì cho em, về đến nhà là ôm em một cái rồi lại mở tivi, chỉ hỏi em thích chương trình gì hay thích nghe nhạc gì để anh mở. Nụ cười nhẹ nhàng trên bờ môi nhỏ nhắn tay vân đang mải mê với mấy món ăn...........Em chiều anh quá, anh sẽ hư đấy!
    Để anh kể nốt chuyện hôm nay cho em nghe nhé, đến đâu rồi nhỉ. Ah, chỗ say xỉn. Chồng em chẳng bao giờ say nhỉ, anh chưa bao giờ để em phải buồn vị chuyện đó, nhưng thực sự thì quan hệ cuộc sống, anh phải quan hệ nhiều, nhiều khi không có cốc rươu khó nói chuyện, cũng phải rủ người ta đi ăn đi uống, đi đây đi đó thì quan hệ mới gần gũi được. Thôi chuyện quan hệ cuộc sống để khi khác anh nói, hôm nay nói tiếp chuyện hai đứa bạn:
    Anh Long vừa từ Hàn Quốc về, hôm nay lên Hà Nội lấy Visa để chuẩn bị 20 này lại sang đấy, chắc vài năm nữa mới về. Bọn bạn bè cứ ra nước ngoài sống hết, còn anh ý định sang Nhật tạm hoãn lại ở Việt Nam nhiều khi cũng hay. Cuộc sống ở nước ngoài cũng có nhiều mặt lắm vợ ạh, nhiều khi có đồng tiền thật nhưng mà buồn, công việc thì cũng chẳng vất vả gì mấy nhưng nhiều khi nhàm chán, Anh Long bảo nhiều khi đi làm về buồn quá chằng biết làm gì , nằm vật ra giường, mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, im lặng, nước mắt rơi, cảm giác lúc ấy tao đang tồn tại chứ không phải là sống, muốn vất bỏ hết mẹ mọi thứ chạy về với gia đình với bạn bè, nghèo một tí cũng *** sao. Anh ấy nói y nguyên như vậy đấy, thương thật, anh lại nghĩ đến lượt mình rồi cũng thế thôi. Như thế cứ ở đây cho lành, ban ngày đi làm việc, tối về quây quần bên em, bên bạn bè, đủ vui rồi. Giầu có làm gì mà lúc nào cũng cô đơn. Còn An, một cô bạn gái, uống rượu chắc còn hơn anh, hôm nay bảo chưa tắm nên uống ít thôi còn về tắm. Anh nghĩ vợ anh sẽ chẳng uống được nhiều rượu, nhưng cũng biết lịch sự khi bạn bè đến chơi. Thôi, lại liên miên rồi, đang nói chuyện chị An mà. Người yêu đi lấy vợ, một năm rồi mà nỗi buồn vẫn còn đọng sâu trong mắt. Bảo nó tập quên đi, cố rồi nhưng không được, nó bảo thế. Dần dần thôi. Anh bảo thế sau này lấy chồng rồi vẫn cứ say đắm với người cũ thế này ah. Nó bảo không, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Nom mấy đứa thất tình thật não long quá. Khổ thật đấy. Còn em? Có bao giờ để anh phải thế không? Em không làm được điều đó, vì em quá yêu anh. Một điều quan trọng nữa là anh cũng yêu em, anh sẽ không buông tha cho em, không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay của anh, dù là lý do gì, dù phải dùng đến thủ đoạn để có được em. Anh sẽ làm. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể sống thiếu em được và em cũng thế,. Anh không thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không thích nói câu: nhiều lý do lắm. Thế đấy. em là của anh và không thể khác, em không chạy được đâu. Cuộc đời có quá nhiều phức tạp và không ai là lường trước được tất cả, anh biết thế nhưng tình yêu giành cho em thì không thay đổi. Đồng ý nhé!
    Ôi, hôm nay anh đang say say thì phải,hơi thấy tâm hồn mình trống rỗng, chỉ muốn ôm em vào lòng, thật chặt tưởng chừng như có thể tan vào nhau vậy. Lúc anh say anh thường nói nhiều, em có giận không, chỉ thương em thôi. Chẳng thấy bao giờ phàn nàn, cũng luôn cười dụi dàng khi anh hỏi câu đấy, im lăng khi anh nói nhiều quá. Anh xin lỗi, vất vả cho em rồi. Em thấy đấy, lúc nào anh cũng nhắc đến bạn bè anh thế này thế kia, nhưng có mấy khi anh hỏi han hay quan tâm bạn bè em thế nào không nhỉ,. Có, nhưng chẳng được bằng em giành cho anh. Em biết anh lúc nào cũng sống hết mình vì bạn bè, hay đàn đúm, chè chén, nhiều khi bỏ em ở nhà một mình. Anh ích kỷ quá phải không. Anh sẽ sửa. Để hôm khác sẽ nói chuyện về phạm trù bạn bè. Và cách nhìn nhận ai là bạn ai là bè trong cuộc đời chúng ta. Anh thấy hơi khó chụi trong người. Thôi mai mình nói chuyện tiếp nhé. Anh phải đi uống cốc nước mới được. Hôn em...........một cái nữa, vợ yêu..........một cái nữa nhé
  3. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Văn vẻ thì cũng dạt dào, tiếc nỗi thực tế luôn luôn phản bội lại lý thuyết. Có vẻ như đây là hậu duệ của Narcissus. Góp ý nhỏ: nên phân biệt rõ sến sịa và lãng mạn, tránh bị ảnh hưởng từ phim tình cảm và tiểu thuyết diễm tình.
    Vàng 1: Người cơ mưu chẳng bao giờ tông tốc nói ra mục tiêu của mình. Show hàng thì lộ ít thôi, gái ngoan sợ chạy hết bây giờ.
    Vàng 2: Viết đi, tớ đọc.
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Fải nói là văn hay chữ tốt thật, mặc dù hơi mang tính chất hoang tưởng 1 tí, thiếu thực tế 1 tí, nhưng mà fải công nhận là viết rất có hồn nhé
    Mà nghĩ ít thôi, viết ít thôi, bắt tay vào mà bắt cá đi đời được mấy ngày tuổi trẻ đâu, k nhanh ng ta bắt hết cá rồi lại ngồi tưởng tượng tiếp í
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh về nhà rồi. Chào em, vợ yêu quý, ôm anh đi, đừng hỏi có chuyện gì, thật chặt vào, đứng bỏ anh ra trong lúc này, nếu không anh sẽ không biết mình đi về đâu, tìm đến ai trong cuộc đời này. Thằng bạn thân nhất vừa gọi điện hỏi thăm tình hình, tao yeu mày C ah.
    Anh đang muôn hét thật to, gào thật to, chửu tất cả bọn chúng nó, chửu cuộc đời khốn nạn, chửu lòng người khốn nạn, chửi đồng tiền. ******** thật. Anh xin lỗi, anh lại uống nhiều rồi. Em ngồi đây, sát vào, ngả sâu một chút vào lòng anh đi, cứ nhìn anh như thế, uh, ổn rồi, đừng lo. Chẳng có gì quan trọng đâu, chuyện đời mà, vui buồn yêu ghét tranh chấp vụ lợi đủ mọi thứ, biến hết đi, tao chẳng cần.
    Thôi thế thôi, chửi thế đủ rồi. Em - Vợ ah, anh vừa đi sinh nhật bạn anh về. Cũng vui, lại uống rượu, khốn nạn sao cuộc đời lại sinh ra cốc rươu nhỉ, lại nhớ tới mấy các thằng trong Tam quốc diễn nghĩa:
    Bạn ngư tiều giãi sầu trên núi
    Vốn đã quen gió mát trăng thanh
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
    Vui thật mà cùn khốn nạn thật. Chẳng hiểu nữa, anh đang thấy mình thật đáng thương, chẳng là cái quái gì trong cuộc đời này cả, chẳng làm được cái quái gì ra hồn, chỉ nói phép, chị dạy đời người khác là giỏi. Thôi đủ rồi, xúc phạm mình thế đủ rồi, lùi lại một bước nhìn lại mình xem nào. Anh xin lỗi, sao anh lại thế chứ, chẳng giống anh mọi khi cả, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tin yêu cuộc đời mà. Đủ rồi, tao bảo đủ rồi mà, dừng lại.Ôm anh đi, chặt vào , thêm một chút nữa, phải để anh không thở được một chút thì anh mới trở lại bình thường được, đứng lo, nhìn anh này. Uh, như thế
    Hôm nay rất vui, anh phải nói là như thế, gặp lại bọn bạn cấp 3, vui thật. Nhưng em biết vì sao anh thế này không. Cuộc đời thường thì ở lần gặp gỡ đầu tiên, con gái bọn em đứa nào cũng thích những thằng nhiều tiền, hoành tráng, xấu trai tí cũng được, nhưng quan trọng là ví nó nhiều tiền, nó có thể lo cho em nhiều cuộc vui, có thể đưa em đến nhiều cái lãng ạm. Anh xin lỗi, anh đang chửi bọn nó hay mắng em thế này. Anh xin lỗi. Anh thấy mình thật nhỏ bé, nhưng nhìn nhận một cách đúng nghĩa nhất, anh đang thất nghiệp, chẳng là cái thằng nào cả. Suốt từ bé, học hành cũng chẳng thua kém thằng quái nào, mải đuổi theo mấy mục đích lớn qua, giờ mới ra nông nỗi này. Ôi thôi, cái thằng này, chẳng biết mày đang nói cái gì, mật mờ quá.
    Có một con bé, làm cùng công ty thằng bạn đến cùng, nói chuyện anh em vui vẻ không sao như thường, màn chào hỏi xong. Em ăn một chút đi- ah mời nó thế. Vẫn lạnh lùng, tuy cung biết cười theo phép lịch sự. Một thằng bạn anh xuất hiện. anh em lại chúc tụng nhau, tình cảm và nồng ấm, nó không quên lịch sự là chào hỏi người không quen biết bên cạnh, cô em vẫn lạnh lùng. Không có gì thay đổi. Anh em chuyện trò hỏi han nhau chuyện công việc, thằng bạn vừa ti tiếp mấy sếp trên Tăng Bạt Hổ về. Cô em có vẻ bắt đầu biết lắng nghe hơn. Đợt này bận quá bọn mày ah, suốt ngày tiếp khách, hôm thì phải tiếp mấy thằng công an(nó làm bên kinh tế hàng hải) hôm thì phải tiếp mấy thằng bên Bảo Việt, hôm thì phải thế này hôm thì phải thế khác, nói chung là hoành tráng. Cô em bắt đầu đưa anh mắt về phìa thằng bạn anh(co vẻ thằng này ngon đây). Câu chuyện sâu hơn một chút anh em nói về chuyện nhà cửa đất đai này nọ, càng thấy thằng bạn anh hoành tráng(suy nghĩ của con bé kia- ánh mắt nó lúc này chỉ dồn về phía bạn anh) còn bọn anh bạn bè với nhau quen rồi, chẳng phải kheo mẽ cho mệt chỉ nói tình trạng cụ thể của nhau để hiểu nhau hơn, không có chuyện tâng bốc nhau. Nhưng trong mắt cô em bây giờ khác rồi- một đối tượng triển vọng. Cuối tuần bạn anh mời cả bọn sang nhà nó ăn cơm- sinh nhật nó. Nếu em có thời gian cuối tuần mời em cùng Lâm(tên thằng bạn anh đi cùng nó) qua nhà anh ăn cơm. Anh đã có lời tất nhiên là em sẽ phải sang rồi- đồng ý một cách trơ trẽn.
    Thôi anh không đủ lời văn sinh động để miêu tả về con bé này. Nhưng tóm lại...... là thế đấy em ạh. Nhìn người lại nghĩ đến mình, kể hôm nay mình cũng nói vài chuyện hoành tráng, cũng là thằng này là thằng kia thì không biết nó có dành ánh mắt về phía anh không nhỉ. Anh nói thế vợ đừng nghĩ anh ganh tị với bạn anh. Anh chỉ muốn nhìn thực sự mình đang ở đâu- một thằng thật nghiệp và hai bàn tay trắng không hơn không kém.
    Thôi , có lẽ hết men rượu rồi. Anh trở lại bình thường rồi. Lên giây cót tinh thần cho bản thân nào. Thành công phải có quá trình em nhỉ, biết chấp nhận những phút như thế này mình mạnh mẽ hơn. Anh sẽ tiếp tục con đường mình theo đuổi. uhmm.... anh vừa thở dài một cái. Nhìn lại mình cũng được anh em bạn bè tôn trong yêu quý dù hiện tại mình chẳng là ai. Như thế cũng an ủi phần nào. Lúc đầu anh có nói anh Cương vừa gọi điện. Uh, anh ấy là đứa bạn thân nhất của anh ở cái đất Hà Nội này, uh, tri kỷ đấy em ah. Anh chằng nghĩ sẽ tìm được thằng bạn thứ hai như nó. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh. Hôm nay nó gọi điện nói mấy thông tin việc làm cho anh để anh tham khảo, nó sợ anh suy nghĩ, bảo cuối tuần thư thư chút tao sẽ xuống thăm, cố lên. Lúc gọi điện còn sợ máy anh hết tiền(lúc trước anh ấy gọi anh không nghe được) nó không nghe quyết tâm gọi lại chỉ vì sợ anh không có tiền tiêu. Cảm ơn mày, thằng bạn. Tao yêu mày, yêu cả Ngọc nữa(người yêu anh Cương). Hai đứa đừng vì những chuyện cỏn con mà phá vỡ hạnh phúc đã dày công xây dựng. Tao sẽ luôn sát cánh cùng hai đứa dù sướng khổ thế nào, thằng nào phá hoại hạnh phúc chúng mày thì tao chẳng ngại, tao sẽ giải quyết được, chỉ sợ tình cảm chúng mày bị lung lạc thôi. Bao nhiêu lần rồi còn gì. Ba đứa sẽ luôn bên nhau. Lẽ ra em phải ở đây giờ này chư vợ,. Anh thích nói 4 đứa sẽ luôn bên nhau. Em ở đâu...??????..................Vợ ơi. Thôi đừng lo cho tao, bọn mày ngủ đi, cả em nưa vợ ah, cũng ngủ ngon , đừng lo cho anh nhiều quá. Anh phải làm việc bây giờ. Cầu mong hạnh phúc luôn tràn ngập và nụ cười luôn nở trên môi những người tôi yêu quý
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi, anh về rồi này,. Gọi không thành tiếng mất rồi, nghe như "nợ ơi" ấy. Anh đùa tí thôi, đừng cau mắt thế chứ, cười đi, em cười rất xinh mà. Anh vừa đi ROCK về , lâu lắm rồi mới rock, tuyệt thật, giờ vẫn đang say rock, chẳng khác say rượu chút nào. hì hì. Một ngày làm việc mêth mỏi, tưởng chừng lúc về nhà chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ một giấc. Thế rồi, Nhàn qua rủ đi ra sân vận động : Rock đi anh ơi. Nói thật lúc đấy anh mệt mỏi quá chẳng muốn đi tí nào, nhưng lại thương em nó, không đi không được rồi. Hai anh em ra đấy, đứng giữa mọi người, một chút xa lạ và trống rỗng. Anh không muốn gào thét hôm nay, và cũng chưa sẵn sàng cho rock, một phần cũng hơi mệt. Hai anh em cứ đứng yên thế. Mất 10 phút rồi còn gì. Lúc đấy anh lại nghĩ, sao không phải là em nhỉ, anh đang mệt quá. Thế rồi có bàn tay vỗ mạnh từ phía sau:
    Cũng đi ah.
    Oh... Kiên, sao hôm nay lại ở đây.
    Uh thế mới vui.
    Thế có thằng nào đi nữa không
    Có, nhưng không biết chạy đâu hết rồi, đây là các bạn tao(toàn con gái)
    Bắt đầu rồi,lên nào. Má ơi, cái thằng này cuồng nhiệt quá., mấy đứa bạn gái nó còn hơn thế. Không ngờ con gái Thái Bình mình lại mạnh mẽ thế.
    Anh thấy Nhàn có vẻ hơi lặng im, cầm tay em, đưa lên cao và bắt đầu............. Rock................................
    Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. đường xa quá dài và ta mệt nhoại, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi,,,,,,,,,từng , từng, từng tứng tưng từng tưng. từng , từng, từng tứng tưng từng tưng.Tứng tưng từng tứng tưng tưng từng tứng tưng tưng tưng tưng tưng...................Ôi, chúa ơi , rock trong tôi sống lại rồi. Thế là hai anh em giữ chặt tay nhau, đung đưa, nhẩy nào..... Cứ như thế, ấm áp và thăng hoa, anh sợ bỏ tay ra em ấy sẽ lạc đâu chắc anh không tìm được(em ấy không mang điện thoại). !) 10h 30 hai anh em về, chuyện trò vui vẻ. Anh cứ định không hát rồi vì mai có hai cuộc phỏng vấn rất quan trong. Thế mà bây giờ khàn tiếng rồi. Anh thấy rock thật hay. Ai đó bảo rock không phải là gào thét mà là thế này là thế kia. Anh nghĩ sai bét, đã rock là phải gào là phải hét, là phải phá vỡ, là sự thăng hoa. Có điều đằng sau, ẩn sâu trong nó là một côn bão táp của sự lắng sâu, sự kìm nén và nó cần phải bung ra. Khi hát một ca khúc rock ta cảm thấy mình đang chống lại sự cảm dỗ, sự kìm kịp của tâm hồn, của những gì ta sợ một ai đó nhìn thấy. Hát xong rock, ta thấy mình sống thanh cao hơn, nhẹ nhành hơn, mạnh mẽ hơn, thật với long mình hơn, thoải mái và nhẹ nhõm. Anh cũng nói với Nhàn, anh không thích con gái bon em cứ phải tỏ ra là mình dụi dàng, là nữ tính. Nếu em thích chỗ đông người hãy nói với anh chàng đang tán tỉnh em em thích thế, nếu em thích rock hãy nói em thích rock, nếu em thích nhảy múa với bạn bè tron các cuộc vui em hãy nói với anh ta thế. Không việc gì phải kìm nén những cái đấy. Sự tế nhị và sở thích đó của mình không đồng nghĩa. Còn vợ anh thế nào nhỉ. Có thích ROCK không, hình như em giống anh thì phải. Hơi tạp nham tí. Có thể đóng cửa phòng thật chặt, bịt hết các lỗ thông ánh sáng và rồi ROCK. Nhưng lại có thể rên rỉ mấy bài nhạc vàng cả ngày, buồn như đám ma, yểu điệu, ảm đạm vô cùng. Lúc hứng lên lại hát mấy bài trữ tình lạng mạn, nằm lặng im một mình và cảm nhận. Nói thật anh thích nhạc Vàng hơn Rock nhiều. Nói chung cài gì cũng có cái hay, do tâm trạng từng lúc mà cảm nhận. Thấy mình hơi tạp nham em nhỉ. Cứ thoải mái là được rồi, đừng vì mấy chữ "trưởng thành", "chín chắn" hay "người lớn" mà lúc nào cũng gò mình vào cai khuôn khổ, miễn là không làm gì hư đốn mất dậy là được
    Vui xong rồi giờ lại thấy lo, anh thì cứ là anh thôi, nhưng Nhàn có nghĩ thế không, anh chỉ sợ em nó không nghĩ như anh. Anh quý em thật lòng và coi em như em gái, anh nói với em nhiều lần rồi. Biết vậy mà đời thì không thế, đừng nghĩ gì về anh hết, anh là một người bạn không hơn không kém. Thế thôi. Nhưng có lẽ hôm nay anh lại gieo vào lòng em một niềm hi vong, cầm chặt tay em, ghì lấy em khi mọi người chen lấn. Anh không có ý gì cả, chỉ lo cho em thôi, em gái bé nhỏ ạh. Mong em hiểu cho anh. Vợ cũng hiểu cho anh nhé, anh biết anh bắt đầu nói đến chuyện những người con gái xuất hiện trong đời anh là không đơn giản rồi. Em không ghen mới là lạ. Nhưng thôi, đây là cuộc đời anh nên cứ nói hết những gì mình nghĩ, cũng có thể anh sẽ xóa một vài trang sau này khi em đọc. Em hiểu là anh chỉ yêu em và yêu em mà thôi. Ôi, ngày hôm nay nhiều chuyện lắm, nói nữa thì không biết đến bao giờ mất. Thôi, đi ngủ đi em, anh lại chuẩn bị cho việc gặp mấy thằng bên Nhật mai nó sang phỏng vấn anh. Để xem thế nào, có vẻ khó khăn đây. Yên tâm, anh tin tưởng ở bản thân mình. Hôn anh một cái để lấy tự tin nào. Ngủ nhé, anh làm việc đây................
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    đọc những lời dạt dào này ... bỗng dưng không muốn lấy chồng nữa ..
    Bắt đền a này
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lại thua rồi em ah, hôm nay mà em đi cùng anh thì lại lặng lẽ ra về như mọi khi thôi. Sao chẳng bao giờ thắng được thằng Thái Lan nhỉ, mình đã cố rồi mà vẫn không đỡ được. Mạnh Gà gọi từ chiều xem hôm nay xem ở đâu. Cắt tóc xong ăn vội mấy bát cơm rồi chạy lên Bách Khoa. Ah quên, anh vừa cắt tóc đấy, trông hơi phong độ luôn. Về gặp em nào cũng hỏi, anh vừa đi cắt tóc về àh, đủ thấy hơi bị ngon rồi. 3 thằng ngồi xem ở Bách Khoa, lâu lắm mới về lại mảnh đất mình đã dùi mài kinh sử, vẫn thấy thân thương gần gữi mặc dù bây giờ chằng còn dính lúi tí nào ngoài mấy quán cóc quen thuôc bên đường, mấy bà bán nước vẫn thế, mấy chị bán hoa quả trước cổng ký túc xá vẫn thế........ Một không rồi lại hai không, hết 90 phút lại thua nó lần nữa rồi. Hôm nay chuẩn bị cả áo cả cờ rồi, đổ đầy bình xăng, sẵn sàng lên Hồ cùng anh em, và lượn hết những con đường Hà Nội này. Vật vã trở về vật vã ra đi, chẳng thể nào qua từng con phố.....................Giờ mới thấy cái thằng nào nó sáng tác bài nay hay em nhỉ. Nhưng hôm nay cũng không buồn nhiều lắm, không như những hôm ra sân vận động, cứ mỗi lần thua là ai nấy lại lặng lẽ ra về, chẳng nói chẳng rằng, cố gắng đi thật khẽ để không chạm vào cảm giác của người khác, khổ thật đấy. Nhưng anh quen rồi, anh thích xem bóng đá lắm, cứ mỗi lần Tuyển Việt Nam đá mà không đi xem thì như mình mất cái gì đấy. Đã từng có lần anh xếp hàng từ 6 giờ sáng đến 3 h chiều mà không mua được vé đấy em ah. Có lẽ không đơn thuần lại một trận bóng đá mà trong đó có cả niềm tự hào dân tộc. Mỗi lần được hát quốc ca trên sân vận động anh thất từng lỗ chân lông trên mặt, từng tế bào như đang rung lên, căng ra vậy. Em biết tính anh rồi đấy, cứ lần nào nới đến đất nước hay chính trị là không dừng được. Dài dòng rồi lại luẩn quẩn . Hôm nào hai vợ chồng lại ra sân vận động nhé. Tha hồ mà hò hét không sợ ai cười ai chửi, tha hồ mà xả Strets.
    Thôi chờ trận sau vậy. Hôm nay buổi sáng gặp mấy thằng phỏng vấn mình, kết quả chưa biết thế nào nhưng cũng được chút keiken. Nhưng có một điều làm anh áy náy. Hôm nay đứa bạn anh cưới, hẹn với bon bạn đi cùng mà vì đột xuất phỏng vấn nên không đi đươc. Xin lỗi bạn, thây áy náy nhưng mà cũng không thân lắm nên cũng không sao, nếu đi được thì vẫn tốt hơn. Mà sao đợt này nó cưới lắm thế không biết, tuần này 3 cái, tuần sau lại một cái. Thất nghiệp bây giờ có thêm niềm vui là đi ăn cưới mới chết chứ. Anh sắp chết đói rồi vợ ơi, em mau đến đây không anh không còn gặp em nữa đâu...hu...hu....
    Ngày mai lại là một ngày bận rộn, mà anh chưa biết phải làm sao đây. Sáng mai đi thi Kyuu. chẳng học gì trượt là chắc. Chiều phải về nhà anh An bên Hà Tây liên hoan, mùng 9 anh ấy sang Nhật rồi, thằng bạn thế là lại săp xa mày. Nhưng anh lại chót hẹn thằng Quảng là tối mai qua nhà nó ăn cơm, sinh nhật nó, nhất đinh phải hoàng tráng, không say không về. Nó bảo : M ah, hình như sinh nhật tao chưa bao giờ có mày. Nó nói đúng em ah, thế là hen hò nhau là mai sang. Giờ làm sao đây, giúp anh đi. Thôi quyết định rồi, phải về nhà anh An, không về chắc nó không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Kể chuyện anh An thì em chỉ có cười vỡ bụng.Đến lạ, hai thằng tính khí khác hẳn nhau mà lại chơi với nhau được mới lạ. Nó bảo anh mà là con gái nó cười anh làm vợ ngay. Tao lạy mày.
    Thôi cứ để đến mai tính tiếp, sắp loạn hết đầu óc lên rồi. Hôm nay cho phép mình ngủ sớm tí, lấy lý do là mai phải dậy sớm đi thi. Cùng ngủ nhé, nhưng không được ôm em, lại ôm gối thôi, một mình và 4 cái gối, 4 cái chăn. Chúc em ngủ ngon và mơ về anh nữa, đang sợ g đêm nay ngủ chăn đè lên người lại tưởng em hôn anh rồi bóp cổ anh thì chết. hì, đùa tí thôi nhỉ.......... Hôn em, thật sâu.........
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    pác này có trí tưởng tượng rất tốt,kô hiểu cái nghành pác đag theo là gì nhưng nếu làm những việc có thể tưởng tưởng được như thám tử thì chắc ok đấy..lời văn rất dạt dào tình cảm.chúc pác sớm tìm được người vợ chiu khó lắng nghe như thế.và giải quyết được hết những vấn đề của cuộc sống
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Thế là sắp hết buổi sáng. Xin lỗi vợ tối qua lại uống hơi nhiều. Về nhà định nói chuyện với em nhưng mệt quá nên lên giường nằm. Nói chuyện với Quyên một lúc, nằm một mình, bắt đầu lên kế hoặch cho những việc cần làm cho tuần này. Cả tuần trước chỉ chơi bời nghỉ ngơi, chẳng chụi làm việc gì cả, mọi thứ lại bắt đầu trở lại, tiếp tục công việc cày cuốc và tích lũy kiến thưc. Mục tiêu đặt ra trong 2 tuần tới là phải hoàn thành khóa học cơ bản Autocad, mình dân tự động mà bây giờ lại phải biết cả CAD, bây giờ mấy thằng tuyển dụng thích thiết kế mạch điện bằng CAD, cài gì cứ liên quan đến vẽ vời là lại CAD, không biết sau này khó làm ăn. Hàng sáng sẽ tự nghiên cứu, chiều có thể lên công ty học nốt chút tiếng Nhật cũng có thể ở nhà tùy theo cảm hứng., buổi tối từ sẽ sang nhờ mấy thằng bạn dân cơ khí chỉ bảo, học mấy thằng bạn trình còn cao hơn mấy ông giảo ở trường đại học. Không đi chơi rượu cề gì nữa, hoãn lại tất cả mọi cuộc vui( không biết có làm được không ). Cho phép mình thất nghiệp đến cuối năm, sang năm mới sẽ kiếm một công việc và đi làm. Kế hoặch như vậy vợ anh, ngày hôm nay chưa thực hiện được. Từ mai nhé. Tối qua chẳng biết ngủ được mấy tiếng nữa, 2 h bắt đâu ngủ, 4h30 lại tỉnh, lạnh quá, chẳng muốn dây. Lại nghĩ cả xã hội đang vận động thế kia mà mình lại nằm dài thế này ah, thế là dậy, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi tất cảm mọi thư, quần áo lôi ra giặt, một chậu đầy, cứ một tuần anh giặt đồ một lần, không có em khổ thế đấy. Bây giờ xong hết rồi, phải ngồi viết cho em một tí, h đến tối chắc không nói chuyện với em được rồi. Chiều nay Tuyết sang chở đi lấy Visa chuẩn bị đi, 5h về xem Việt Nam-Malaisya. Tối 8 giờ ra sân bây tiễn anh An. Thằng bạn thế là tết này không được ở nhà, cầu mong mày bình an nơi đất khách quê người, hôm nay còn gặp lại nữa mà tối qua đã ôm nhau thật chặt như là chia ly rồi. Mày nói đúng. Không biết bao giờ anh em mới gặp lại nhau, mày dự đinh đi 5 năm hay 7 năm sẽ về, lúc mày về chắc gì tao còn ở cái đất Việt Nam này, hoặc cũng có thể là không ở Hà Nội, lúc đấy thằng nào cũng bận rộn với những lo toan cuộc sống chẳng biết có gặp được nhau không. Hôm qua chỉ nói với mày " thằng nào cũng phải cố gắng sống tốt còn cuộc đời thì không biết thế nào ". Tối nay gặp lại. Thằng ở lại cũng phải cố gắng, thằng ra đi càng phải cố gắng, một mình nơi đất khách quê người trong lúc kinh tế bọn nó khó khăn như thế này mong mày chân cứng đá mềm, có thể sau này tao sẽ sang sau anh em lại ngồi uống rượu dưới gốc cây anh đào............đường phố khuya rồi, chênh chếch ánh trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay.........................Hai thằng suốt ngày rên rỉ bài "xuân này con vắng nhà nhỉ " nhưng bây giờ chỉ mình mày thôi.
    ...................Xuân trước con hẹn đầu xuân sẽ về , nay pháo bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa.........
    Mày nghe bài này nhé, bài này tao cũng thích
    http://www.youtube.com/watch?v=IoGOqgr8hNg
    Tao ơ đây sẽ sống tốt. Yên tâm đi, còn vợ tao bên cạnh ...hi.......hi......
    Ah để tao tìm cái ảnh của hai thằng, hình như chỉ có mỗi cái này thì phải, hôm đấy em nào bạn mày chụp tao chứ có biết đâu, may sao có mặt cả hai thằng, mày nhìn hôn nhiên như chính cuộc đời mày còn tao thì suy tư như ông già vậy. Cố lên bạn, yêu mày
    Ôi, mày ơi , file nặng quá chưa tải được. Bạn tao vừa gọi ra đón nó, để tối tao post lên vậy

Chia sẻ trang này