1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Dù nhục dù vinh xin hãy hát vang lời Việt Nam
    Tựa vào lòng nhau, ôi những trái tim cũng dòng máu...........
    Không vấn đề gì, thất bại hôm nay nhưng sẽ còn ngày mai, Việt Nam vô địch,, he he, chưa khỏi khàn tiếng thì hôm nay lại quá ra rồi, ôi cái họng của tôi
    Mà em này, hay anh Yêu thử nhé, em thấy thế nào, cũng chưa biết anh sẽ thành cái loại gì nữa, ha ha, thôi thì kệ đi, đừng giận anh ha
    Yêu em của anh, cho một mùa đông không lạnh !
  2. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em rất lấy làm mừng vì trái tim em chưa chai sạn và trái tim em vẫn còn đủ sức mở đến đón chờ anh đến. Nhưng... em sợ. Em không biết liệu rằng chúng mình sau này sẽ thế nào nhỉ? Em tháy ghê sợ và mất niềm tin vào chuyện tình yêu rồi. GIống như trò chơi vậy, chỉ lúc lúc đầu, chỉ là chớp nhoáng, lâu bền thì vài năm. nếu yêu đúng cái tuổi lập gia đình rồi thì cưới rất vội. nhưng hậu hôn nhân thì sao hả anh?
    Em thấy nản khi người ta yêu nhau dễ dàng quá! Thay lòng đổi dạ nhanh quá. Và hô biến một người gần gũi với mình, yêu thương tình cảm biết bao, biến mất khỏi cuộc đời như chưa từng tồn tại một cách dễ dàng quá! Em giờ thấy hôn nhân cứ như thể một nghĩa vụ vậy. Nhưng với phụ nữ thì hậu hôn nhân là hết lòng vun vén gia đình, còn đàn ông???
    Ngoài xã hội bây giờ nhiều đứa con gái đáng sợ quá. Rõ ràng có ăn có học vậy mà... Đàn ông các anh thì vốn "yếu đuối" nhỉ? Món ăn dâng đến tận miệng thì sao mà từ chối được. Con gái khóc ngã vào lòng thì sao nỡ đẩy ra. Và cứ lún sâu vào. Em sợ...
    Có tình yêu chân thành và bền vững tồn tại thật sự ko anh?
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ! iu thử đi để mùa đông bớt lạnh!Qua mùa đông rùi tính tiếp cúng được!hi`hi`
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu à, hạnh phúc là cái gì nhỉ, là cái gì nhỉ, nhưng có lẽ tối nay với anh như thế là đủ rồi. Uh, nếu có thiếu là chỉ thiếu em mà thôi. Tối nay anh hát bài : Người đàn ông không cần đàn bà mà.....................
    Nếu người ta đo hạnh phúc của con người bằng những giá trị để so sánh, thì có lẽ chẳng bao giờ có thể coi là đủ cả, tối nay anh đã có khoảng thời gian là bao nhiều, uh, từ 8h đến 11h, để được quên những cái tầm thường và căng thẳng nhỏ nhen trong cái cuộc sống này, để được sống vui vẻ hết mình bên những người anh yêu quý, anh hạnh phúc nhiều lắm em ạ..............
    Hẹn với mấy em nhiều lần mà nhiều lý do quá mãi ko gặp nhau tụ tập đc, hôm nay cuối cùng cũng đc, anh này, lão Hoàn, Cường Gà, Ngoc, em N, em D, em T hát hò nhảy nhót tưng bừng từ tối,mấy đứa còn rất teen, còn anh thì cững sờ tôm chẳng kém, ha ha,
    Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam mà, cũng là một dịp để chúc mừng các cô giáo trẻ của tôi, mong các em luôn vui vẻ và yêu đời như thế. Anh chỉ sợ một ngày không còn đủ nhiệt huyết và vui vẻ để hoà mình vào những cuộc vui thế này thì chán lắm, có lẽ lúc ấy anh già rồi, mà anh thì lại chẳng thích mình già tí nào, cho đến khi anh và em chết đi, tâm hồn chúng mình sẽ còn trẻ mãi em nhỉ, như thế mới hạnh phúc chứ, như bố mẹ mình bây giờ, cứ ăn cơm xong là 2 cụ lại dẫn nhau đi thể dục, đi dạo dọc con đường làng, hai bên đồng lúa,gió mát trăng thanh, hạnh phúc có lẽ như thế là đủ rồi phải không em, cám ơn cuộc đời.
    Hồi này Vợ nhận thấy là anh không tâm sự nhiều như ngày xưa, đơn giản là vì cuộc sống làm anh căng thẳng, và nhiều khi buổi tối cũng muốn nghỉ ngơi, còn tình cảm anh dành cho em thì vẫn thế thôi, nói những điều căng thẳng chỉ làm cho em anh thêm lo lắng, mà đàn ông thì không nên kêu ca nhiều, lúc nào cũng phải là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà, anh học từ cha điều đó. Em ạ, sau này cuộc sống của chúng mình cũng thế, khi đã bước chân từ ngoài xã hội qua cánh cửa nhà thì sẽ vứt bỏ hết mọi công việc và căng thẳng ở ngoài, không nên đem công việc và xã hội và gia đình về nhà phải không em, chúng mình sẽ bên nhau và hạnh phúc, anh tin là thế. Chờ anh/......................................
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu.......................
    Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người , lòng như thầm hỏi, ta đang nhớ ai,.....................................sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi.........
    Ngày đó là bao giờ em nhỉ,............? ?
    He he, chả là đang ngồi trong quán cafe: Cây Bàng Đổ., nên mới có cái tâm hồn như thế, ha ha
    Uh, em thân yêu à, sẽ có một ngày như thế em nhỉ, vừa ngồi với khách hàng xong, bây giờ thì một mình thôi, chả về văn phòng nữa, ngồi đây làm báo cáo vậy, mà cái báo cáo này quan trọng với anh lắm, hi, thực ra thì có làm đc cái quái gì đâu mà báo cáo, nhưng công ty quy định phải thế, thì phải chấp nhận, biết làm sao được, đến đâu thì đến, em thân yêu nhỉ
    Ngày hôm nay như thế là tạm ổn rồi, anh làm báo cáo nhé, ngày mai là hạn cuối phải nộp rồi, không biết có làm kịp để đến chiều gửi sến T kiểm tra trước cho không nữa, có khi lại bị ăn chửi té tát..................Ta đang ở đâu nhỉ, trong mắt mọi người ta đang là cái gì nhỉ, tự ta thấy ta đang là ai nhỉ, ngày mai ta sẽ là ai nhỉ, .......thôi thì cứ nhẹ nhàng đi, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với ta. Hôm nay đọc bài báo và nhớ một điều của một trong những người thành công nhất trong ngành khai khoáng quặng nước Nga:
    Không quan trọng bạn là người nhặt rác, là cầu thủ bóng đá, là một doanh nhân, hay là một kỹ sư công nghệ, điều quan trọng là bạn luôn cố găng hơn những nguời khác......................như thế là đủ rồi...............
    Anh phải cố gắng hơn nữa, chờ anh , ................
    Mỗi ngày đều nói đến một từ "chờ anh".............chờ đợi rồi chờ đợi, dụi vợi rồi lại chờ đợi, người ta nghe mãi, nói mãi, hát mãi, hi vọng mãi rồi cũng chán dần, mệt mỏi và những thứ tốt đẹp mãi cũng dần mờ nhạt...................................................
    Những lời nói như những cơn gió buồn trong "Đôi Bờ" cứ văng vẳng bên tai, tâm hồn trùng xuống giữa cái chiều thu Hà Nội này....................................
  6. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúc 2 anh chị hạnh phúc nhé
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đổi thay nào...................
    Cám ơn đời......................chờ những điều tốt đẹp...............những con người tốt đẹp.........................
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của anh, trưa nay anh sẽ không ngủ trưa để viết cho em, mặ dù lúc này hai mắt anh đang díp lại, ngày nào cũng phải chợp mắt 15 phút cho buổi chiều sảng khoái mà, chiều nay anh làm việc không tốt là lỗi của em nhé, he.
    Em thân yêu à, hồi này cũng bận và căng thẳng, buổi tối thì không trụ được quá 12 h bao giờ, già mất rồi thì phải. Cuộc sống cứ đẩy đưa đi như thế, biết đâu là bến bờ. Nhưng mọi cái đang dần tối đẹp lên, anh tin tương vào điều đó, buổi sáng hôm nay anh cười khá nhiều, cũng là vì sự quan tâm của những người bạn trong cuộc sống, uh. Đến một lúc nào đó, gặp em rồi cũng vun vén cho gia đình, sẽ không còn giành nhiều những thời gian để nghĩ về những người khác, những quan hệ và niềm vui, liệu cuộc sống có đến mức căng thẳng như thế khống em nhỉ, hi vọng là không đến nỗi thế,
    Cuộc sống gia đình vốn là cái giằng buộc mà, nhiều khi cũng sốn với nhau vì nghĩ thì nhiều chứ về tình thì có mấy đâu, Rồi cũng có đôi có lứa cho nó đi đúng với cái lửa tuổi và cũng là để lấp những khoảng chống, những nhu cầu và ham muốn rất con người, có nhiều khi không ý thức được hết việc kết hôn của mình nó là từ đâu và mình có chờ điều gì phía trước, hay mọi thứ chỉ là mơ hồ và rồi lại chẳng hiều được mình đã làm cái gì nữa, hoặc rồi lại thoáng qua đi những dòng suy nghĩ đó cho những tất bật đời thường, cơm áo gạo tiền và vun vén...................................Đến lúc chết đi rồi cũng không biết cuộc đời mình có cái gì, có khi còn chẳng tự hỏi mình câu hỏi đó trước khi nhắm mắt......................
    Nói thế thôi, chúng ta còn rất trẻ nói đến tuổi tác và chết chóc làm cái gì, còn bao nhiêu điều tuyệt vời đang chờ đón. Cũng là nhân tình thế thái thôi. Nói đến chuyện đó lại gợi lại một nỗi buồn man mát. Phải, anh đã hơi sai một chút, hôm nay là 24 thì phải, ngày 20 tháng 11 năm nay, chẳng hiểu sao anh nghĩ mình cần phải gọi điện cho những người thầy từ cấp 3 đã một thời dùi dắt và yêu quý anh như thế nào, có lẽ đó là những người thầy đã yêu thương anh nhiều nhất, Từ bé đến giờ đi đến đâu cũng được thầy cô bạn bè yêu quý, cũng là một điều hạnh phúc, . Rồi hôm đó lại bận vì đi thăm lại một số người trên này, tối về lại quên, hôm sau về quê ăn hỏi Q, lúc ra bắt xe đi Hà Nội , Chẳng hiểu sao lại gặp lại thầy, người đã một thời gần gũi, có lẽ thầy là người ảnh hưởng tới cách suy nghĩ và cách sống của anh nhiều nhất. Chẳng mấy thầy cô dạy học trò cái cách nghĩ như thế. Vẫn nụ cười đôn hậu và vẻ mặt vui tươi thầy bước tới:
    Mới về hả em, lại phải đi ngay à
    Dạ vâng, thầy đi đâu bây giờ ạ/
    Vài câu xã giao nữa, rồi anh chết lặng trong cái suy nghĩ của mình, ngày 20 là ngày để nhớ đến thầy và lẽ ra phải gọi điện về, ngày 21 gặp thầy biết nói gì đây. Nếu chỉ là một người thầy bình thường thì không sao, nhưng thầy lại là một trong những người đã dành cho anh nhiều cảm tình sâu đậm/.......................................Có lẽ anh chưa quên người đưa đò sang sông, nhưng đã không sống được đúng đạo làm người,.................buồn cho một suy nghĩ non nớt...................
    Xe đến rồi , cái bắt tay thầy vội vã rồi lên xe, bỏ lại phía sau là những câu hỏi của anh và có lẽ cả thầy cũng có. Thôi chuyện qua rồi không nói nữa
    Mấy ngày hôm nay còn nhiều chuyện lắm, anh kể cho em thì có lẽ chẳng hết đc, thôi kể chuyện tối qua vậy.............uh
    Mấy hôm nọ tự nhiên T nhắn tin bảo cậu đọc cho tớ chính xác giờ, ngày tháng năm sinh của cậu, Hỏi nó để làm gì, nó bảo bảo đọc thì cứ đọc, rồi một lúc nó khai,
    Có một em tớ rất muốn em ý gặp cậu, nên bói thử thế nào. Tớ quý cả 2 đứa nên nhất định là phải gặp nhau rồi đến đâu thì đến.........
    Thế có khốn nạn không ấy chứ, Vợ thấy anh của em hồi này già đến nỗi phải để bạn bè giới thiệu cho em này em kia, đến khổ với chúng nó, buồn cười vỡ cả bụng. Kha kha. Tối qua anh qua nhà T chơi, rồi nói chuyện về em ấy, gọi điện cho em mời em xuống ăn cơm.
    Em thì đang làm ở tận Bờ Hồ, thấy anh giới thiệu một chút là nhận ra ngay vì bạn anh nó đã nói quá nhiều về anh với em ý rồi. Một lát sau em ấy nhắn tin cho bạn anh;
    Chị ơi, chết em rồi, anh Minh bảo em xuống ăn cơm mà chả hiểu sao em lại đồng ý ngay, em chẳng chuẩn bị gì cả giờ không biết làm thế nào.................
    Khà khà, buồn cười quá, rồi cuối cùng em ấy cũng xuống tới nơi khi đã 9h rồi, xe lại hỏng, khổ thân cô bé, lặn lội đường xa, Ăn xong mấy đứa đi uống nước, nói chuyện bâng quơ chút rồi đưa em về, Hì, nói chung là đẹp người đẹp nết. Nhưng anh chả có cái cảm giác gì, thế mới đểu chứ. Anh nghĩ là không phải em đâu, nhưng mà cũng chả biết đâu được, cứ tạm thời biết thế, kể cho Vợ nghe tí coi như là câu chuyện để giảm Stress nhỉ, thôi diễn biến thì dài lắm, kể còn lâu mới hết, nắm tình hình thế thôi , khi nào có thời gian anh kể tiếp. Đến giờ làm roài
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Rock về rồi này em, mệt phờ, thoải mái lắm, thế là được 1 năm rồi nhỉ, năm ngoái cũng một đêm rock đã nói chuyện cùng em, và lại đêm nay, lại rock, vẫn cái cảm giác đấy, vẫn con người đấy, nhưng hình như anh già đi nhiều quá, cả trong suy nghĩ và nhìn nhận, vẫn rock hết mình, nhưng giữa cái bão tố và ồn ào đó, có những lúc lại nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên tời, đung đưa theo tiếng nhạc ồn ào, những lời lẽ rock chân thực, trong cái phút tĩnh mịch của tâm hồn , lại nghĩ về đời mình, về những thứ đã qua, đang có, và đang tới. Nghe như tiếng nói thoảng qua nhẹ nhàng lạ lùng, chứ không còn la thứ âm thanh ồn ào déo dắt............
    Có lẽ anh nghĩ ko nhiều người cảm nhận rock như cái kiểu của anh như vậy, hơi điên rồ một chút em nhỉ..............
    Muốn viết cho em nhiều lắm, nhưng hồi này chồng chéo lên đời mình nhiều thứ quá, chẳng biết phải đi từ đâu nữa, để một thời gian cảm xúc thả trôi xem sao, em nhé..................

Chia sẻ trang này