1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì !
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Là sự cố gắng của 2 người: nam-nữ để có thể "chịu đựng" được nhau suốt cuộc đời!
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ko tốt, anh xin lỗi em !
  4. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi vợ tương lai vì trót đi à?
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng hạnh phúc................niềm vui, sự lo lắng và trăn trở, những đấu tranh, những câu hỏi giằng xé cố để đi tìm câu trả lời. Liệu có quá cấn thiết như thế không, hãy cứ sống hết mình cho niềm tin ở thực tại. Khi niềm tin trong anh không đủ lớn thì anh không thể nào đem cho em sự bình an, anh biết thế và anh sẽ cố để thay đổi điều này. Tình cảm là một thứ đại lượng mà không có gì đo được, biết bao nhiêu để gọi là đủ nặng hay đủ lớn hở em. Hì.................Em vừa nhắn tin..................
    Anh làm việc đi, anh của em thật đáng yêu...................
    Với một cô gái còn quá trẻ như em có lẽ anh luôn biết cách để đem lại những dòng cảm xúc đó. Nhưng điều quan trọng hơn là những điều anh làm luôn xuất phát từ tâm hồn và tình yêu với cuộc sống với con người em nhỉ. Có lẽ em cảm mến anh một phần cũng vì điều đó. Anh đang ngồi post lại những bức ảnh của những ngày đầu tiên trong cuộc đời chúng ta. 2 năm là khoảng thời gian anh quen em cho đến thời điềm này. Quả thật, cách đây không lâu anh còn nghĩ em và anh là hai cái gì đó xa lạ và chẳng bao giờ có thể gần nhau được, anh luôn coi em là một cô em gái dễ thương và hết lòng quan tâm tới anh. Nhưng cuộc đời cũng cái cái duyên phận. Nguời ta bảo: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau..............he he, có lẽ nó cũng là định mệnh. Và cái duyên số ấy đã dẫn tới nhiều chuyện, nhiều phải không em. Có lẽ em cũng chưa hiểu anh nói gì, nhưng với anh như thế coi là duyên phận.
    Noel đến giờ là được bao lâu em nhỉ. Cái buổi tối hôm đó quả thật là vui và thoải mái lắm. ANh đi làm còn mấy đứa em đến chỗ anh lịch kịch chuản bị đồ ăn uống, đến khi anh đi làm về sau một ngày rã rời thì chỉ có ngồi vào chén thôi, ha ha, thật là sướng, liên hoan hò hét chán rồi đi hát. Và cái buổi karaoke ấy cũng thật là không thể quên, hát hết mình, đứa nào cũng thế, anh của em cũng vậy. Tuyệt vời lắm em nhỉ. Nhưng giưa tiếng nhạc của tình thân và niềm vui đó có một phút anh đã gục xuống lòng mình, úp đầu lên hai gối và đặt hai tay lên, em.............................chỉ có em là hiểu lúc ấy điều gì đang xảy ra với anh dù em không định hình rõ được nó là cái gì......Em ngồi cạnh anh, và bàn tay anh đã tìm đến em, em nắm chặt tay anh và xiết thật gần để anh hiểu rằng em luôn bên anh mọi lúc dù trong hoàn cảnh nào..........điều đó em đã từng nói với anh..........anh cảm ơn em nhiều lắm. Thế rồi anh quàng tay qua vai em và hát cùng mọi người, em cũng hát nhưng anh biết là em đang hỗn loạn. Hôm qua em chẳng bảo rằng; Lúc đấy em chẳng hiểu được gì, thấy mọi thứ cứ hỗn loạn hết lên. Em thực sự là bối rồi.....................
    He he, em bảo; Ngày xưa anh đi bên em lúc nào cũng đi cách xa cả mét, muốn ở gần anh cũng chả được. Anh có nhớ bao lần đi xem bóng đá. Anh cứ về là về còn để em lủi thủi đi sau.........tội em...........
    He he, anh xin lỗi nhé em yêu dấu...............vất vả cho em rồi..
    Tối hát hò xong rồi thế nào em nhỉ,..........à............cả bọn đi lên nhà thờ đón Noel, Noel chẳng phải của những người ngoại đạo nhưng chúng ta những cũng may Cường Ngọc cũng theo đạo nên có lẽ mình vui lây. Và Noel năm nay quả thật là của chúng mình. Lên nhà thời Thái Hà thực sự là lung linh, lúc ấy nhìn cái gì cũng đẹp. Ánh sàng và âm thanh rộn rã............anh không quên nụ cười tràn ngập buổi tối hôm đó của em................rồi lại nhảy mùa hòa vui cùng mọi người hôm đó........tận khuya rồi mới đưa em về. Mệt nhoài nhưng khó quên.............và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.......................phù................giờ nghĩ lại vẫn mệt.......................Yêu em.............và............yêu em.......................
    Ối dời, kể mãi không hết em nhỉ, nhưng anh sẽ phải kể, để sau này có đọc lại em còn nhớ, anh biết em mắc tội rất hay quên, he he. Nhưng giờ anh phải làm việc, trưa nay viết tiếp..........nhé..................
    [​IMG]
  6. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng!
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rồi, hết một tuần, cả phòng còn lại một mình anh ở đây. Cũng chuẩn bị về nào, tuần sau sẽ khởi sắc hơn, nhất định thế. Mưa mùa này chẳng thích tí nào, em cũng không thích mưa, và anh....................Hi vọng là chân hôm nay sẽ đỡ đau, yêu em, cho sự khởi đầu của những điều tốt đẹp. Nhớ ...............nhớ em nhiều....................Và nào......cho một buổi chiều đang chờ đợi.................
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Nếu cuộc đời mỗi con người giống như một khối hình rubic?..?
    vậy thì khối rubic của em đã??.đang??.và sẽ như thế nào nhỉ???..?
    Gia đình?..tình yêu??.bạn bè??..sự nghiệp??..buồn??.vui??.cuộc đời một con người có hang trăm thứ??..mỗt thứ là một khuôn hình nho nhỏ???cố kết lại với nhau??.đày mâu thuẫn???..thứ mâu thuẫn trong một tổng thế??..mà cái tổng thể ấy chính là bản thân mỗi con người???..em thấy đúng lắm????
    Và thế là cả cuộc đời mình??.chúng ta cứ xoay vần nó??..tìm đủ mọi cách để hoàn chỉnh và thống nhất nó??.giống như ta đi tìm những lý tưởng cho cuộc đời mình??Rồi sẽ thế nào???..?
    ??..Đấy?..dạo này em hay mắc bệnh liên thiên thế đấy??.nhiễm bệnh triết lý của anh rồi???
    Gặp anh?và rồi yêu anh??có lẽ em đã xếp được một phần của khối rubic đời mình??.có điều mảnh em và mảnh anh khác biệt hoàn toàn?.đối lập nhau về tất cả??.lạ nhỉ??thế mà lại ráp lại với nhau được??..đó là sự khác biệt lớn nhất so với khối rubic nhựa???Mọi người bảo??..em với anh chẳng có 1 điểm gì chung??trước đây em nhìn thấy sự bù trừ ở người khác?..giờ thì em khẳng định điều đó ở chúng mình???
    Hai năm gặp gỡ đêr rồi bây giờ tình yêu mới đến giữa anhvà em??.? Có phải là dài không?......anh bảo đó là quãng thời gian khó khăn?..chúng ta đã rất khó khăn để đến được với nhau??để vượt qua chính bản thân mình?...đôi khi tưởng chừng như chúng ta đã đi qua nhau??.chúng ta thật xa lạ?..và dường như chẳng bao giờ trở thành một cái gì đó của nhau???.với anh em là một đứa em gái ngoan??..với em?.mãi rồi cũng chấp nhận anh là ông anh trai???và rồi tất cả quy tụ lại bởi hai chữ duyên số??.
    Bắt đầu như thế nào nhỉ??..bằng cái khoác tay lên vai em của anh??.lạ lẫm?..bỡ ngỡ??và bối rối??..rồi thì hoảng loạn??...nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên??.
    Đến cả trăm câu hỏi tại sao?? Em biết anh có chuyện gì đó không ổn??..mặc dù chăng biết là chuyện gì???rồi em tự nhủ?..anh đã từng nói??có những lúc trong cuộc đời anh lẫn lộn giữa cái đúng và sai??khi anh mất cân bằng??hãy ôm anh thật chặt??để ít nhất có một người níu giữ anh lại???em cũng thật long nói với anh??khi nào anh cần em sẽ luôn bên cạnh anh??nhưng em không phải là người có thể níu giữ anh lại?..em không làm được điều đó??.vì vậy em đã ngồi bên cạnh anh như thế?..không phản ứng gì hết......... nhìn anh đã quá mệt mỏi rồi??.
    Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc?một khoảng lặng giữa anh và em?..chìm lấp trong âm thanh?.tiếng nói cười?nhảy múa của tất cả mọị người???mệt?..nhưng vui??..
    Chúng ta có một noel kết thúc trọn vẹn ở nhà thờ Thái Hà??cùng anh Cường và chị Ngọc??.Chị Duyên, anh Hoàn., Thu và Châu điên thì thất lạc trên nhà thờ lớn??.em thích nhìn anh cười?.ặmc du anh bảo anh cười chẳng đẹp tí nào??..nhưng với em nụ cười có ý nghĩa hơn nhiều??.em cũng thực sự cảm thấy vui?..và một chút ấm long?..còn anh thì sao???? Sự thực lúc đó em không hiểu điều gì đang diễn ra trong anh nữa???.
    Từ đó đến bây giờ cũng đã được 1 tháng rồi anh nhỉ??..thế mà có bao nhiêu chuyện xảy ra??.mọi thứ đang lướt qua trong đầu em?..hình như em không quên chuyện gì đâu??mặc dù em rất hay quên?.chỉ là mọi thứ không có trật tự gì trong đầu em thôi?..
    Em bị đau chân?..là sự kiện lớn nhất trong 1 tháng này??để rồi em hiểu được em đang yêu và được yêu nhiều như thế nào??..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yêu em của anh
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Qua nay anh toàn hắt hơi thôi. Cuối năm lại nhàn rỗi thế này, cả ngày chỉ có mỗi cái việc là đi tặng quà. Cảm thấy có một chút lo lắng khi tết đã cận kề, tâm hồn không được thoải mái lắm. Chẳng phải vì tình cảm gia đình hay bạn bè, mà công việc có vẻ chững lại, tự nhiên thấy mình hơi thiếu lửa, thích nghỉ ngơi và thích ngồi chờ đợi. Tương lai của mình mà thế thì đúng là ảm đạm. Có lẽ không nên viết cho em lúc này. Phải làm việc cái đã. Sắp hết năm, cố gắng một chút nữa để thấy mình sống có ý nghĩa hơn . Yêu em !
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu thương của anh. Quá lâu rồi anh không viết cho em. Cuộc sống quá bận rộn, anh cứ đi liên miên thôi, ngày nào cũng 11h 12h mới về đến nhà, lăn ra ngủ, sáng hôm sau lại đi làm và lại thế, anh cũng thấy hơi mệt. Em thương anh nhiều không, nhiều em nhỉ. Tối qua cũng thế, cả ngày liên hoan, tối lại liên hoan, 12h đêm anh mới về, gọi cho em, em chờ anh lâu quá nên ngủ mất, anh giận, anh nói, anh mệt rồi, anh ngủ đây. Có lẽ là anh yêu em nhiều quá nên thế thôi. Anh nghĩ em sẽ chờ anh về, nhưng em lại ngủ. Anh thật là trẻ con nhỉ. Em mà cứ đợi anh thế thì ngày nào cũng phải đợi. Như thế là không tốt, đừng giận anh nhé em yêu. !
    Ngày mới yêu nhau anh hhay hỏi em:
    Em có yêu anh không?
    Em trả lời có
    ANh lại hỏi: Có yêu nhiều không?
    Em nói: Nhiều lắm
    Anh hỏi: Nhiều bằng nào?
    Em không biết.
    Lúc đó anh bảo: bằng trời bằng biển em nhỉ.
    Và cứ thế lần nào anh hỏi là lai bắt em nói thế, he he.
    Em bảo anh rằng: Em không yêu anh rộng bằng trời, cũng không mênh mông bằng biển. Em chỉ yêu anh bằng vòng tay em thôi. Để lúc nào em cũng có thể giữ anh bên cạnh. Yêu anh và yêu anh !
    Em yêu à, mỗi ngày anh lại thấy yêu em nhiều hơn, nhiều thật nhiều, anh nghĩ đến em gần như tất cả khoảng thời gian trong ngày, cả khi đi ngủ, anh cũng mơ đến em, ngày nào cũng vậy, anh như là mê muội vậy:
    Xa em anh như trưa nắng đi trên cát
    Thèm một dòng sông những cánh đồng
    Xa em anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió vật vờ bên những tấm phong............................
    Anh biết con đường mình đi mới chỉ bắt đầu, nói đến mai sau là cái gì quá xa xôi. Anh đã mất 25 năm để tìm em, và anh không tin mình sẽ bỏ qua một cách dễ dàng. Người ta nói thật bất hạnh cho những ai khi bắt đầu yêu đã không tin là tình yêu sẽ vĩnh cửu. Anh có tin không ? Anh tin, nhưng giám chắc ư, anh không thích. Chẳng phải tình yêu cho em ít hơn ai trên thế gian này, có điều, anh sẽ sống cho hiện tại nhiều hơn là những lời hứa hẹn ở mai sau. Em là người con gái đầu tiên anh giới thiệu với mọi người là bạn gái của anh. Em nhớ chứ. Uh, có lẽ cả anh và em cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó............em nhỉ.
    Sinh nhật anh, hôm đó là ngày đầu tiên anh đưa em đến để giới thiệu với bạn bè tin cậy, không đông đủ hết nhưng cũng hơn 30 đứa. Phòng hát tuy rộng nhưng vẫn thiết ghế ngồi vì bạn bè anh đến đông. Khi mọi người đã đông đủ, anh xin phép tuyên bố:
    Hôm nay là sinh nhật mình, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Và nhân dịp này, cũng xin giới thiệu một điều mà có lẽ cả các bạn và tôi đã chờ mong bấy lâu. Từ nay các bạn sẽ không còn lo tôi lẻ loi trên đường đời này. Xin giới thiệu với mọi người: Cô gái mặc áo xanh ngồi ở hàng ghế phía trong...........................
    Bạn bè la ó: Lên đi , lên đi............không giới thiệu như thế...........tiếng cười vui rộn rã.
    Em bẽn lẽn rời hàng ghế và tiến lên phía trước nơi anh đã đợi sẵn. Anh khoác tay lên bờ vai bé nhỏ mảnh mai. Em nở nụ cười thật nhẹ. Trong sự im lặng và nét mặt rạng rỡ mong chờ của mọi người, anh tuyên bố:
    Xin giới thiệu với mọi người . Em Nhàn.........người sẽ cùng tôi bước tiếp con đường phía trước. Không biết chúng tôi sẽ bước dài được bao lâu nhưng nhất định sẽ cùng cố gắng.....................

Chia sẻ trang này