1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng coi thường thông gia........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi exmarketing1, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mẹ chồng coi thường thông gia........

    Hôm nay lang thang trên vnexpress, đọc thấy bài Tâm sự này, thấy đây là một vấn đề trao đổi rất quý cho mọi người, cho những nàng dâu cũng như cho những chàng rể ... để có được những kinh nghiệm đối xử với mẹ mình, cũng như mẹ chồng/vợ.

    Nếu bạn là cô con dâu, anh rể trong trường hợp này thì bạn sẽ làm gì? Chúng ta cùng bàn bạc (chứ không phải Tư vấn cho tôi, vì tôi đi Copy về)


    Tôi có một gia đình mà người ngoài nhìn vào ai cũng phải ước ao có được. Vợ chồng tôi rất yêu nhau và luôn hòa hợp về mọi mặt. Chúng tôi có 2 thiên thần nhỏ một trai, một gái cực kỳ đáng yêu. Những tưởng cuộc sống sẽ không còn gì tuyệt vời hơn thế, nhưng hiện tại cả hai chúng tôi đều đang rơi vào tình trạng buồn khổ, bế tắc! Nguyên nhân là do mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng.

    Tôi là cô gái tỉnh lẻ, học xong đại học, tôi có được việc làm tốt ở thành phố và lập gia đình. Ở thành phố tôi không có bất cứ một người thân nào nên ngay từ khi về làm dâu tôi đã thật lòng muốn trở thành một thành viên thực sự trong gia đình chồng tôi. Tôi luôn ý thức cố gắng để có thể là một nàng dâu tốt. Tôi được lòng tất cả người thân trong gia đình chồng, kể cả những người hàng xóm cũng đều quý mến tôi.

    Thi thoảng tôi được cảnh báo (và tự bản thân tôi cũng nhận thấy) mẹ chồng tôi là người khá khó tính. Bà còn là người luôn muốn thể hiện mình là bề trên. Tôi làm quen và cố gắng để thích nghi với điều đó. Tôi đã luôn nghĩ "đó là mẹ mình mà" để có thể vượt qua được cảm giác buồn tủi mỗi khi bà vô tình buông ra một câu gì đó chạm vào lòng tự ái của những cô gái tỉnh lẻ như tôi.

    Mọi chuyện diễn ra êm xuôi cho đến khi tôi sinh con gái đầu lòng, lúc đó vợ chồng tôi đang ở riêng. Gia đình tôi có mình tôi lấy chồng xa nên mẹ tôi thương tôi lắm. Mẹ tôi nhất định phải ở bên tôi khi tôi sinh nở. Mặc dù ở riêng, nhưng vợ chồng tôi vẫn trình bày với mẹ chồng để đón mẹ tôi ra chơi những ngày tôi sinh nở. Bà đồng ý.

    Nhưng những ngày mẹ tôi ở lại nhà tôi là những ngày buồn tủi. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng đến nhà tôi thăm cháu, nhưng lúc nào cũng chỉ ở tầng dưới, thi thoảng lên phòng tôi ghé vào nhìn cháu và không bế cháu bao giờ. Rồi thái độ, lời nói của mẹ chồng tôi khiến mẹ tôi đêm nào cũng khóc. Mẹ tôi khóc mà không dám cho tôi biết, tôi chỉ nghe chị giúp việc kể lại. Tôi biết mẹ tôi khái tính lắm, ở quê nếu có điều gì không phải là mẹ tôi phản ứng liền. Vậy mà lên đây mẹ tôi cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm khóc như vậy... Tôi biết mẹ tôi sợ tôi buồn!

    Kể từ đó tôi nhận ra rằng mẹ chồng tôi luôn cư xử như vậy với bất kỳ người thân nào của tôi. Mặc dù gia đình tôi ở quê rất khá giả, bản thân tôi cũng là người phụ nữ có thể độc lập về kinh tế mà không phụ thuộc vào chồng. Tôi nghĩ rằng mẹ chồng tôi có thể cư xử với tôi thế nào cũng được, tôi có thể nhịn, và cam chịu để cuộc sống yên ổn vì tôi yêu chồng tôi, không muốn anh ấy buồn. Nhưng việc để cho mẹ ruột phải khóc, phải buồn khổ vì mình thì tôi thực sự không cam lòng.

    Tôi lớn lên trong sự thương yêu chiều chuộng của bố mẹ, tốt nghiệp đại học ở lại luôn thành phố rồi lấy chồng, đến một cái áo tôi còn chưa từng giặt cho mẹ tôi, một bữa cơm tôi còn chưa nấu cho mẹ tôi... Vậy mà bây giờ mẹ tôi mỗi lần nhớ con quá, nhớ cháu quá đành phải nuốt nước mắt vào trong mà lên thăm cháu. Tôi thực sự không đành lòng!
    Tôi không muốn tiếp tục nhịn mẹ chồng tôi nữa, tôi đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, và mẹ chồng tôi ghét tôi.

    Bây giờ, do hoàn cảnh bắt buộc, mẹ chồng tôi chỉ sống một mình nên vợ chồng tôi phải dọn về ở chung với mẹ chồng tôi. Vợ chồng tôi bỏ tiền ra xây cất nhà cửa trên đất của mẹ chồng tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ giống như một người ở trọ trong chính nhà mình. Do công việc mỗi năm tôi chỉ có thể đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ đẻ vào dịp sau Tết. Mỗi lần mẹ tôi muốn ra thăm cháu, vợ chồng tôi phải rào trước đón sau để trình bày với mẹ chồng tôi, nếu gặp lúc tâm trạng bà tốt thì bà đồng ý, còn lúc không tốt thì bà thẳng thừng không đồng ý.

    Vợ chồng tôi cũng giữ ý để mẹ tôi không biết điều đó. Nhưng mẹ tôi thừa hiểu tính mẹ chồng tôi, nhưng thương con nhớ cháu quá đành phải ngậm đắng nuốt cay. Khi mẹ tôi từ quê ra thì mẹ tôi phải gõ cửa phòng mẹ chồng tôi để chào, chứ mẹ chồng tôi chẳng bao giờ niềm nở tiếp đón. Ấy vậy nhưng lúc nào mẹ chồng tôi cũng giảng giải về lễ nghi về đạo lý. Tôi nghe mà thấy việc mẹ chồng tôi làm và lời mẹ chồng tôi nói chẳng hề ăn nhập gì với nhau.

    Rồi còn nhiều việc khác nữa khiến cuộc sống của tôi đầy áp lực. Tôi càng nhịn thì mẹ chồng tôi càng bề trên. Nếu tôi có nói ra ý kiến gì đó của mình thì thể nào sau đó mẹ chồng tôi cũng bịa thêm ra và lái tất cả những lời tôi nói sang một ý khác khiến mọi người trong nhà chồng hiểu sai về tôi. Tài ăn nói của mẹ chồng tôi thì không ai có thể sánh được. Dần dần mọi người trong nhà chồng cũng nghĩ sai về tôi, vì dù sao thì người trong nhà họ xót nhau hơn, tôi hiểu điều đó.

    Chỉ có những người hàng xóm là thương tôi, họ sống với mẹ chồng tôi hàng mấy chục năm nên họ hiểu. Họ khóc cùng tôi, họ khuyên tôi thôi thì cố chịu đựng vì con. Cũng may là còn có những người hành xóm nếu không tôi thật chẳng biết sống thế nào.

    Trong câu chuyện này tôi không muốn nhắc đến chồng tôi bởi vì anh ấy là một người chỉ biết đau khổ chứ không bao giờ dám lên tiếng cho những cái đúng và sai. Bây giờ sức khỏe của mẹ ruột tôi kém lắm rồi, không biết còn sống được bao ngày tháng nữa. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ phải nuốt nước mắt vì thương con nhớ cháu. Nếu mẹ tôi mất đi tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

    Cuộc sống của tôi giờ như địa ngục, bế tắc, và áp lực. Tôi không còn tôn trọng mẹ chồng tôi nữa. Tôi phải làm gì bây giờ?
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi ko cho mẹ tôi ra thăm nữa mà thay vào đó vợ chồng tôi đưa con về thăm mẹ. Xa mấy cũng về, vì đó là mẹ mình mà. Còn bà mẹ chồng thế này thì có làm rì cũng vô ích rồi, cứ thấy mình sống thế nào phải đạo thì thôi, cố gắng ko để í (nếu muốn giữ gia đình). Chồng hèn yếu thế thì chẳng còn cách nào khác hết.
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có vẻ chơi chữ và bịa đặt
  4. neuehoffnung

    neuehoffnung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc thông gia cũng không môn đăng hộ đối và cư xử biết điều, có văn hóa lắm thì người ta mới thế. Không có lửa làm sao có khói.
  5. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Theo bạn như thế nào thì được gọi là "môn đăng hộ đối"?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Lời khuyên nhảm nhí của hàng xóm. ''Vì con'' nữa chứ!
    2/ Sống cùng gia đình thì không lo giải quyết làm sao cho cuộc sống mình dễ chịu, lại nghĩ là sống dựa vào sự cảm thông của hàng xóm. Hàng xóm không biết bán nhà đi chỗ khác àh? Lúc đó, hàng xóm mới không thông cảm thì cô này mới chịu giải quyết vấn đề nội bộ của gia đình àh?
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anx thử đề ra hướng đi cho ai_ở_trong_hoàn_cảnh_này đi.....
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    @neuofnung...: Không môn đăng hộ đối, giờ vẫn còn nhiều gia đình có tư tưởng trưởng giả.
    @ Rambo: chơi chữ và bịa đặt: DA không nghĩ như vậy, cuộc sống này với nhiều loại gia đình thì câu chuyện như trên là có thật.
    Khi sắp làm mẹ mới thấu hiểu tình mẹ
    Nếu là cô con dâu trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là hạn chế đón mẹ đẻ ra, hạn chế tiếp xúc với gia đình nhà chồng, nếu có đón thì cũng nên tránh để cho bà mẹ chồng biết, ví dụ như thuê nhà hoặc cho bà ở tạm nhà 1 người bạn thân, tối đi làm về muộn lấy cớ phải ở lại cơ quan, cuối tuần lấy cớ đi siêu thị, cho các cháu đi công viên.
    Hoặc như bạn ba_gia_bon_chen nói đưa cháu về quê thăm bà ngoại.
    Và nhân vật trong truyện này có vẻ một người phụ nữ độc lập về kinh tế thì mỗi tháng dành dụm ít lương của mình gửi về cho mẹ đẻ (không cho ai biết).
    Còn với bà mẹ chồng thì tốt nhất nên giữ đúng đạo làm dâu: không vồn vã, không quá thân mật, nên tránh tiếp xúc. Bà nói gì mặc cho bà nói. Không tranh luận, ganh đua, không nói thực suy nghĩ của mình mà nên nói trực tiếp với chồng. Nếu người chồng hiểu biết sẽ cảm thông, còn không thì phải đành chấp nhận và liệu tính đường khác.
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì vẫn cứ mời mẹ mình ra chơi và thuê hẳn khách sạn cho bà ở. Mời bà ra chơi 1 tuần, ở khách sạn 1 tuần (nếu điều kiện cho phép) với lý do: Bà ra thăm họ hàng, không muốn phiền gia đình nhà con cái. Nói thẳng ra chứ việc gì phải giấu diếm nhỉ?
    Bà ra chơi và thỉnh thoảng bà đến chơi với cháu, chào gia đình thông gia đến chơi rồi về không ăn uống, không ngủ nghỉ- coi như không phải nhờ cậy gì bà mẹ chồng, hoặc giả đem con đến cho chơi với bà 1, 2 buổi sáng đưa đi, tối đón về, coi như là cho con đi lớp.
    Bên cạnh đó, 2 vợ chồng thỉnh thoảng cũng phải đưa con về quê chơi với bà ngoại. Hai, ba tháng 1 lần về chơi với bà cho bà vui, hoặc 1 năm về nghỉ mấy ngày tại nhà bà nhân dịp gì đó.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Theo tớ thì vẫn cứ mời mẹ mình ra chơi và thuê hẳn khách sạn cho bà ở. Mời bà ra chơi 1 tuần, ở khách sạn 1 tuần (nếu điều kiện cho phép) với lý do: Bà ra thăm họ hàng, không muốn phiền gia đình nhà con cái. Nói thẳng ra chứ việc gì phải giấu diếm nhỉ?
    Bà ra chơi và thỉnh thoảng bà đến chơi với cháu, chào gia đình thông gia đến chơi rồi về không ăn uống, không ngủ nghỉ- coi như không phải nhờ cậy gì bà mẹ chồng, hoặc giả đem con đến cho chơi với bà 1, 2 buổi sáng đưa đi, tối đón về, coi như là cho con đi lớp.
    Bên cạnh đó, 2 vợ chồng thỉnh thoảng cũng phải đưa con về quê chơi với bà ngoại. Hai, ba tháng 1 lần về chơi với bà cho bà vui, hoặc 1 năm về nghỉ mấy ngày tại nhà bà nhân dịp gì đó.
    [/quote]
    Khiếp ấy Vip thế, thuê khách sạn 100% các cụ lại xót tiền tốn kém. Tiền đó cho cụ tẩm bổ hoặc cho cháu cụ còn thích hơn.
    Bây giờ, do hoàn cảnh bắt buộc, mẹ chồng tôi chỉ sống một mình nên vợ chồng tôi phải dọn về ở chung với mẹ chồng tôi. Vợ chồng tôi bỏ tiền ra xây cất nhà cửa trên đất của mẹ chồng tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ giống như một người ở trọ trong chính nhà mình. Do công việc mỗi năm tôi chỉ có thể đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ đẻ vào dịp sau Tết. Mỗi lần mẹ tôi muốn ra thăm cháu, vợ chồng tôi phải rào trước đón sau để trình bày với mẹ chồng tôi, nếu gặp lúc tâm trạng bà tốt thì bà đồng ý, còn lúc không tốt thì bà thẳng thừng không đồng ý.
    Vì cái đoạn này: người con dâu ở trọ trong chính gia đình của mình, không tự quyết định được nên DA nghĩ giấu diếm là hơn cả.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 02/12/2008

Chia sẻ trang này