1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về kiếp người

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tản mạn về kiếp người

    Lâu rồi tôi không vào Box, lần này trở lại tôi đã bị bất ngờ vì rất nhiều bạn trẻ đức tu thâm sâu không tưởng, các bạn thật là vưu vật vô giá mà tạo hoá mang lại cho thế giới này...
    Thế giới này...
    Vũ trụ này...
    Nó là cái gì vậy? Bao đời nay ông cha ta sống trong nó, sinh sôi nảy nở, tử rồi sinh, sinh rồi tử, cái biến hoá trong vòng xoáy âm dương đó càng ngày càng nở rộ ra theo nhiều hướng, nhiều tầng, nhiều không gian, nhiều góc độ
    Có những con người từ khi sinh ra đã tật nguyền, đã bệnh hoạn, đã mồ côi, đã bị bỏ đói... Chúng ta vật lộn với cuộc đời, hoặc chúng ta tận hưởng nó, nhưng trong tột cùng của tất cả, tại sao cái cảm giác vô thường nó lại mãnh liệt đến thế. Cái đất nước này tự hào là truyền thống của cha ông để lại, oanh liệt đấy, nhưng cũng vô thường đến vô vị.
    Thực sự cuộc sống này có ý nghĩa gì? Dẫu biết đã tư duy về nó là đã vướng vào ngũ quan, vướng vào khả năng nhận thức, nhưng tại sao tạo hoá lại cho con người sự nhận thức. Vũ trụ này sinh ra phải có ý nghĩa chứ? Ít nhất là con người phải nhận ra ý nghĩa đó chứ.
    Xét về hình tướng, con người được sinh ra từ quá trình tiến hoá, như vậy đứng trên phương diện của người quản lí vũ trụ thì con người hay cây cỏ, đất đá chả khác gì nhau cả. Nếu có thiên tai, lũ lụt,... gây chết sinh linh, trời đất thật vô cảm với sinh linh.
    Nghĩ lại khi Đức Phật xuống trần gian, chẳng qua bằng góc nhìn của con người thì còn có đức này, đức nọ thỉnh xuống, nhìn theo con mắt của nhà quản lí thì đơn giản, đó là một sự vô thường của tạo hoá, hiện thân thành con người để giúp con người đừng oán hận tạo hoá nữa.
    Bởi đã oán hận tức là có tri ân...
    Bởi còn suy nghĩ thì còn vướng hình tướng...
    Bởi vũ trụ vốn không như vậy, chỉ là cách con người tư duy là vậy mà thôi.
    Các giác quan chỉ phản ánh hình tướng có hay không về quá khứ hoặc tương lai, nó đâu nhận thức được hiện tại bằng hình tướng, vì cứ nhận thức thì thời điểm nhận thức lại trôi về quá khứ...
    Hiện tại là cái con người đang được sống, nhưng con người không nhận thức được, chỉ thông qua các giác quan ấy mà biết về sự tồn tại của thực tại.
    Đức Phật khi đi phổ độ chúng sinh, ông cũng chỉ làm 1 việc là chúng sinh muốn gì thì ông làm nấy. Đứng trên phương diện quản lí vũ trụ thì đó chỉ là sự trao đổi năng lượng của 2 đối tượng mà thôi.
    Chúng ta mà đã dùng tư duy nghĩ về vũ trụ thì đã phạm vào 1 lỗi lớn của não bộ là việc tạo ra không gian chứa đựng vũ trụ.
    Vậy thì tu hành để làm gì, tu xong để làm gì, khi vẫn phải sống tiếp dù ở dạng này hay dạng khác, khi mà nhân quả hình thành nên các hoạt động của chúng ta, chúng ta chẳng thể nào quyết định được gì?
    Cuối cùng thì vẫn phải sống tiếp đúng không, đã được cho tai thì cứ nghe thôi, cho mắt thì cứ nhìn thôi, cho đầu óc thì cứ tư duy và chấp ngã thôi, ta là 1 phần hoặc tất cả của vũ trụ, thì ta cứ phát triển những gì đã được xây dựng từ trước.
    Cuộc sống có ý nghĩa với con người vì con người đã tạo ra từ "ý nghĩa". Vì thế trong cách ta chọn để sống tiếp, ta sẽ tìm thấy "ý nghĩa", cứ yêu nếu thích, ghét nếu thích, hận nếu thích, nhưng biết rằng đó chỉ là cơ thể ta mà thôi, ta còn nhiều hơn thế.
    Cái bất diệt mà chả ai lấy đi của ta được, cũng chả ai tư duy được của ta, đó là thực tại, ta còn cái đức tin đó cơ mà.
    Tôi tu luyện và chứng ngộ vài quyền năng, đến giờ tôi thấy quyền năng thật đúng là cần thiết trên phương diện người đi giáo hoá, nhưng nó cũng là liều thuốc độc cho kẻ tu hành. Bị vướng vào quyền năng thực ra chẳng sao cả, nhưng cũng chẳng tiến bộ được, chẳng thể nắm bắt được hiện tại. Quyền năng hay cục đá, khác gì nhau đâu...
    Thầy tôi, bạn bè tôi quyền năng đầy mình, cả đời vướng vào cái không gian tự họ tạo ra, có thần, có phật, có ma, có quỷ, có những chiến thắng oanh liệt và vô vàn tình cảm thiêng liêng. Họ có bao giờ tự thấy thật sự quá vô lí (tư duy bình thường còn thấy vô lí) là tìm sự chạy chốn không gian này bằng sự tạo ra 1 không gian khác.
    Nhịn ăn để hành xác, để rồi đạt đến sự vô cảm trong ẩm thực, một hình thức phủ nhận công sức tạo hoá sinh ra con người, ôi...
    Chọn phương pháp vô vi, vạn pháp từ vô vi, để chứng ngộ cái vô vi, nhìn tất cả vô cảm, giữ cho lòng thanh tịnh, an lạc, một hình thức phủ nhận các cảm giác khác, ôi...
    Tập khí công, chạy khí tuỳ ý, xuất vía toán loạn, cũng chỉ là hình tướng của sự tu hành, một con đường lòng vòng như thế mà vẫn tự tin trước mọi người về sự lựa chọn của mình sao...
    Tôi đã từng làm thế đấy
    Tôi từng nghĩ hình ảnh Phật phải lung linh huyền ảo, hoặc phật xuất hiện phải ở dạng ánh sáng không hình tướng mới là phật thật, trời ơi, phật mà đã xuất hiện trong tư duy của tôi thì đương nhiên ông ấy còn chịu nghiệp lực, đó chỉ là hoá thân, nếu coi ông ấy là phật thì phải coi những ông khác cũng là phật, nếu... Nếu như tôi bớt nghĩ đi 1 chút, tôi đã đỡ phải nhọc lòng...
    Nhận ra rồi tự nhiên thấy mình khờ thật, mọi thứ vẫn là như thế, chẳng khác hơn được gì, vẫn vô minh, vẫn bám chấp, nhưng tại sao lại an lạc vậy??
    Nhiều bạn trẻ ở đây đọc bài viết của tôi sẽ cười, chê tôi dài dòng, lẩm cẩm mất rồi. Các bạn thật là kì tài, hãy tiếp tục đứng trên góc nhìn con người để sống với tôi nhé, chúng ta cùng làm tròn phận sự này mặc dù...

    ...
    Hãy tận hưởng cuộc sống
    Hãy hiểu là tôi đang vòng vo
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Lời cuối của tôi trong lần tái ngộ các bạn này: Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa để được cảm giác tự hào về các bạn, cảm giác này quá đủ cho lần tái ngộ này rồi, cảm ơn các bạn, Daiviet, Dungwind, MrKinghoang, B3b4, Chimgokien, giarebatngo, nhorung, và chọn tên lần thứ 3... cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi những trải nghiệm của các bạn.
    Hẹn gặp lại
    Biết đâu...
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đạo khả đạo phi thường đạo.
    (Laotze)
    Đã chẳng sướng sao ?
    (Kim Thánh Thán)
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Người biết thì không nói
    Người nói thì không biết
    Ngay cả câu này nữa đến bây giờ tôi mới hiểu. Càng nói là để càng thấy mình chẳng hiểu gì. Càng nói về chân lý để rồi nhận thấy mình đang dần rời xa chân lý.
    Bình Yên
    Hân Hoan
    Sức Mạnh
    Yêu Thương
    Thanh Khiết ...OmSanti
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sự day dứt thật khó mà tránh được.
    cho nên người ta đã thoả hiệp với sự dễ dãi, hời hợt, thờ ơ, hòng thoát ly những xung đột nội tâm sâu sắc.
    hầu như không 1 điều gì lại không diễn ra trên nền của xung đột và nghịch lý.
    HIỆN TẠI đã chỉ còn là ý tưởng, phải không?
    ta không thể biết được về nó như nó là, phải không?
    có thể có điều gì được dãi bày sâu sắc khi nó không trong HIỆN TẠI?
    mọi rắc rối được nảy mầm.
    có thể, chúng ta còn bị thông minh quá?
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    về sự day dứt.
    có phải nó là thứ đang lôi kéo ta lại đây, nơi diễn đàn này.
    có phải nó là thứ đầu tiên cần được phơi bày ra trước khi mọi câu truyện được bắt đầu như 1 lời thức tỉnh về 1 nội tâm hỗn độn, lo âu , sợ hãi và tràn đầy xung đột trong mỗi cá nhân? như 1 sự khởi đầu yên lặng cho mọi thanh âm nảy mầm?
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Lão này lẩm cẩm mất rồi, nhưng vì lão lẩm cẩm nên vote lão 6 sao !
  8. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Người đi ; thì bỏ đi rồi,
    Gọi theo với lại rượu xôi còn chờ.
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thú vị thật, đọc thấy hay quá.
  10. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp tẩu hoả nhập ma mất rồi!

Chia sẻ trang này