1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long.......... nào cùng đếm ngược !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long.......... nào cùng đếm ngược !

    Lịch sử và truyền thống
    Một người mà tên tuổi không được nhắc đến trong danh sách đội nhưng lại luôn được khắc ghi trong tấm lòng của hầu hết những thành viên trong đội Thăng Long đó là Bác Thông, người thầy của biết bao nhiêu thế hệ bóng rổ Hà nội. Là thế hệ đi sau, tôi cũng như mọi người hơi có tuổi ở đây không có cơ hội (hay cụ thể hơn là chưa bao giờ tạo cơ hội) để tìm hiểu về người Thầy đó. Tôi nghĩ đó là một thiếu sót vô cùng to lớn của đội Thăng Long. Vì vậy thế hệ kế tiếp của Thăng Long phải gánh lấy tránh nhiệm nay để bổ xung cho truyền thống vốn đã kha khá, cũng như sửa chữa những thiếu sót của thế hệ đi trước. Mọi người chắc đang thắc mắc là tại sao trong phần mở đầu về lịch sử của đội lại nhắc về Bác Thông, bởi vì một điều đơn giản là đó là một người hết sức đáng kính trọng. Ở Hà Nội hay ở bất cứ đâu tìm được một người như Bác quả là hiếm. Đó là một con người đầy nhiệt huyết cho phong trào bóng rổ cũng như phong trào thể thao quần chúng nói chung. Bác đã hi sinh cả cuộc đời, không có thời gian để nghĩ đến chuyện riêng tư của mình chỉ để làm một việc duy nhất là hàng ngày được tiếp xúc, được truyền đạt cho những thế hệ sau niềm đam mê, nỗi khát khao chơi bóng rổ. Không thể kể hết đã có bao nhiêu đội, bao nhiêu người đã được Bác hướng dẫn tập luyện. Đội Thăng Long tồn tại và phát triển được đến ngày hôm nay, theo tôi có phần ảnh hưởng rất lớn của Bác. Chính Bác là người đã tạo cho chúng tôi cơ hội được gặp gỡ nhau, gắn bó với nhau hơn 10 năm nay. Mặc dù đôi lúc trong mỗi chúng ta ở đây đã từng làm cho Bác không vừa lòng, hoặc chúng ta không được vừa ý với Bác nhưng những người đã từng được Bác hướng dẫn luyện tập chắc không bao giờ quên được công ơn dạy dỗ cảu Bác. Hình ảnh một cụ già gầy nhom, dắt theo một chiếc xe đạp thời chiến dịch Điện Biên Phủ sau mỗi chuyến đi chơi mang một ít ô mai, một ít quả mơ, quả mận...đến cho đám học trò đã lớn ***g ngồng (thậm chí có đứa đã có vợ có con) chắc sẽ làm chúng ta không bao giờ quên.
    Lịch sử hình thành đội Thăng Long.
    Trước khi có tên đội là Thăng Long, đội chúng ta đã có rất nhiều bước thăng trầm, lúc lên lúc xuống, có 3 lứa học trò của Bác Thông đã đến với nhau và tập hợp thành một đội để được chơi bóng rổ với nhau hàng tuần.
    - Lứa học trò đầu tiên của đội do Bác Thông dạy dỗ là lứa của A.Quang (nguyên học sinh trường Hoàng Diệu, khoá 88-91) đại diện ưu tú duy nhất còn tồn tại trong đội đến ngày hôm nay. A.Quang người anh cả tinh thần, người đàn ông rất có trách nhiệm. Anh sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội, năm nay nếu tính theo tuổi âm lịch của các cụ anh đã suýt soát 31 mùa lá rụng, tuy nhiên theo một số nguồn tin đáng tin cậy tôi được biết Anh vẫn chữa có ý định yên bề gia thất mà vẫn hết mình toàn tâm, toàn ý cho đội Thăng Long. Tôi hi vọng, đội trưởng của chúng ta sẽ tiếp nối được một phần hình tượng của Bác Thông, là tấm gương mẫm mực để toàn đội noi theo học tập.
    - Lứa học trò tiếp theo là lứa học sinh trưòng Phạm Hồng Thái, khoá 91-94, mà hiện nay còn 4 chàng trai: Trung vợ, Hưng đen, Sơn rùa, Thành đen, đây chính là bộ khung chủ chốt của đội Thăng Long. Mỗi người trong họ tuy đều có cá tính mạnh mẽ, thậm chí nhiều khi trái ngược nhau, nhưng trong đội cũng như bên ngoại cuộc sống họ là 3 chàng trai và 1 người đàn ông (vì mới lấy vợ) sống nhiệt huyết, thân thiết và luôn có trách nhiệm với nhau cũng như với những người khác.Hiện thời Hưng đen nắm cương vị HLV phụ trách đội nam Thăng Long, tôi hi vọng dưới sự huấn luyện của anh, đội Nam sẽ tập luyện ngày một nghiêm túc và luôn xứng đáng là tấm gương cho đội nữ. Trung vợ hiện là HLV đội nữ, một con người nhược điểm là bề ngoài hơi lạnh lùng, nhiều khi khá nóng tính nhưng có ưu điểm nổi trội là rất nhẹ nhàng, mềm dẻo thậm trí khá dí dỏm khi tiếp xúc với phái nữ. Cả đội Thăng Long đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, hi vọng trong một tương lai không xa đội Thăng Long nữ sẽ là một mô hình hoạt động điển hình của phong trào bóng rổ nữ Hà Nội.Sơn rùa, một người đội phó kỷ luật đáng tin cậy, luôn là tấm gương cho lớp đàn em đi sau về cách sống cũng như phong thái tập luyện.Thành đen, sau khi hoàn thành trách nhiệm quốc gia, cũng nhưng hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng, người bố, anh đã trở lại sinh hoạt với đội chúng ta. Hi vọng với sự có mặt của anh bộ khung của đội sẽ ngày một vững chắc.
    - Lứa học trò cuối cùng của đội được Bác Thông hướng dẫn là lứa học sinh trường Phan Đình Phùng khoá 92-95. Đây là lứa học trò mà Bác Thông đáng quên nhất. Lứa này còn tồn tại đến ngày hôm nay bao gồm: Thành cận, Dũng bi, Việt anh, Vũ. Tuy về trình độ chuyên môn cũng như phong thái tập luyện không được nổi trội nhưng 4 anh chàng này luôn là những người vô tư, yêu đời, và đặc biệt vui tính. Thành cận người mà cuộc vui nào thiếu anh thì cuộc vui đó sẽ thiếu trọn vẹn. Dũng bi thì trẻ mãi không chịu già, cứ sang mỗi tuổi mới anh lại có thêm một bạn gái trẻ hơn. Vũ còi đây là một điển hình cần học tập, sau khi đã từ giã môn bóng rổ rất lâu, anh ta lại trở lại với một mong muốn duy nhất là có sức khoẻ để lấy vợ. Theo thông tin mới nhất, đội Thăng Long đã có một nam cầu thủ tương lai (đó cũng là một tin buồn cho đội nữ tương lai của Thăng Long, đã có 3 cầu thủ nhưng chưa đủ một đội). Việt Anh, con ong thợ chăm chỉ luôn tích góp từng giọt mật để quỹ đội luôn đầy.
    Sau nhiều năm tập luyện riêng từng đội, tưởng trừng khi rời khỏi mái trường cấp III mọi người sẽ không còn cơ hội chơi bóng với nhau nữa thì đến mùa hè năm 1995 lịch sử của đội đã bắt đầu. Với việc Bác Thông tập hợp những người ham mê bóng rổ còn lại của các đội Bác đã hướng dẫn để thành lập một đội mới. Mới đầu đội chúng ta định mang tên là Ba Đình vì trong giai đoạn đó rất cần sự bảo trợ của một đơn vị nào đó thì chúng ta mới có cơ hội thi đấu tại các giải bóng rổ tại HN.Tại thời điểm lúc đó phong trào bóng rổ HN chưa được phát triển, vì thế đối tượng cọ xát của đội rất hạn chế, quanh đi quẩn lại chỉ đấu với Lão tướng Ba Đình, đội Philipin, thinh thoảng may mắn lắm mới được đấu với nữ Hàng Không. Tuy nhiên ý định xin bảo trợ đã không thành hiện thực. Tình hình đội trong giai đoạn đó đã có lúc tưởng như tan rã, có buổi tập chỉ có khoảng 4,5 người. Tuy nhiên với sự nhiệt huyết của mọi người chúng ta vẫn duy trì tập luyện, mặc dù có rất nhiều sự biến động về mặt nhân sự cũng như địa điểm tập luyện. Năm 1999, chúng ta đã có được sự thay đổi kịp thời khi có sự xuất hiện của đội tuyển trường Việt Đức tham gia tập luyện và thi đấu. Đó là lứa của Linh béo, Tiến củi, Trường, Nam...Những bạn trẻ đã đem lại một luồng gió mới cho đội. Chính sự say mê, lòng hăng say trong thi đấu của họ đã giúp đội đi tập đầy đủ và nhiệt tình hơn trước. Mỗi một buổi tập là một buổi cọ xát giữa hai thế hệ, một thế hệ đã thành danh và một thế hệ đang muốn chính tỏ mình. Năm 2000, khi nhận được lời mời của ĐH Y Thái Nguyên lên thi đấu, tất cả mọi người đều rất phẩn khởi, bởi vì trong suốt một quá trình tập luyện chúng ta chưa có một trận thi đấu chính thức nào cả. Khi đó chúng ta lên Thái Nguyên bằng 2 đội hình và thi đấu nghiêng ngửa với họ. Tuy nhiên quan trọng nhất đó chính là thời điểm mà chúng ta có một cái tên chính thức là Thăng Long. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta có sự thay đổi cả về chất lẫn về lượng. Trong đội hình đã có đủ các vị trí mà trước đây chúng ta còn yếu. Sau đấy chúng ta có sự xuất hiện lần lượt của Kiên voi, Hưng sáng, Minh điệu, Thuận....Năm 2003 chúng ta lại có một sự chuyển mình khác đó chính là sự xuất hiện của đội nữ và các bạn cực trẻ. Tôi hi vọng rằng các bạn trẻ sẽ chính là những hạt nhân để phát triển, duy trì truyển thống của đội.
    Ngày 30 tháng 11 năm 2003 đội nữ chính thức được thành lập mà công lớn là Lưu Long đã cất công chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi, đội trưởng đội nữ là Đào, một con người hết mình vì bóng rổ và phong trào bóng rổ. Sau 1 năm đội lúc ban đầu chỉ còn lại: Đào, Dương lớn, chị Thu (nhưng sau một năm nhìn ngắm mới dám vào đội).
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006 là một năm đen tối của Thăng Long, hầu hết lứa già đã lập gia đình, bận bịu với vợ con, số lượng người trong buổi tập ngày càng ít. Mặc dù dòng máu bóng rổ vần còn chảy trong huyết quản nhưng "đam mê" thủa nào chì còn 1 nửa, trước đây anh em "mê" bóng rổ thế, CN nào mà không lên đội để được gặp mọi người, để làm vài cốc bia buôn chuyện thời sự là cả tuần cảm thấy bứt rứt thế nào ý. Quay đi, Quay lại thế mà đã >10 năm sát cánh bên nhau thế mà đến một sáng chủ nhật mình đã rất háo hức dậy thật sớm phi lên sân TTTDTT quận Thanh Xuân ở tít tận cuối đường Lê Văn Lương, đến nơi nhìn cả sân chẳng thấy ai cả, vẫn nghĩ như mọi khi mọi người cao su 1 tí nhưng lần này thì không phải, sợi cạo su nhiệt huyết thủa nào bỗng đứt "phựt" 1 cái. Mình thở dài rút điện thoại vội vã ấn nút "đỏ" rồi lên xe đi về trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy đồng chí bảo vệ. Từ lúc đó tên Thăng Long sẽ chỉ còn trong ký ức của mọi người. Thình thoảng mình vẫn lên TTVN để dọc bài của các thành viên trong đội, vẫn biết được tin tức của mọi người đấy nhưng sao nó xa với thế. Rảnh rỗi mấy anh em vẫn cafe, bia bọt, tết vẫn đến nhà nhau chơi, ai có nhắc đến chơi lại bóng rổ mình cũng chỉ cười
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến 1 ngày như bao ngày khác trong cuộc đới ngắn ngủi của con người, bỗng màn hình vi tính của mình xuất hiện 1 thông báo có người con gái add nick, nếu theo thói quen mình sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng không hiểu linh tính thế nào mà mình đột nhiên nghĩ có thế là một cô bé xinh đẹp nào muốn làm quen với mình chăng, hay là cần sự giúp đỡ gì, mình vội kích 1 cái và bắt đầu chát:
    - Chào bạn, mình có biết bạn không nhỉ?
    + Mình cũng không biết bạn
    - Sao bạn lại add nick của mình?
    + Mình đang thất tình vì thế đổi nick, nhưng ai có trong danh sách mình đều add lại hết (hay rồi đây, thất tình là có nhiều vấn đề cần tâm sự, biết đâu nhỉ???????? oái mình có vợ rồi không được nghĩ vớ vẩn thế!!!!!!!!!!)
    - (Bắt đầu hào hứng) thế tại sao bạn có nick của mình?
    + Minh không biết thật mà ( lại giả Nai đây, thế thì mình phải điều tra đến tận cùng, vớ vấn vợ mình lại thuê ai thử mình thì chết, bài này cũ rồi không ăn thua đâu vợ oi......)
    - Bạn đang làm việc ở đâu?
    + Không tớ đang đi học
    - (hic.... SV à, trẻ quá, trẻ quá.......... không được mình không thế rơi vào cái bẫy quá cũ thế này) Bạn học trường nào thế?
    + ĐH Hà Nội
    - ( trời........ có vẻ cô bé này thật thà ghê) Tớ chẳng quen ai học ở đó cả, bạn là nam hay nữ (giả Nai 1 tí)
    + Tớ cũng không nhớ lại tại sao có nick của bạn.
    - Bạn có chơi BR không?
    + Có có.... tớ chơi được 2 năm rồi.
    - (Hay rồi đây, có khi lại em nào ở đội Thăng Long mà lại quên anh V.anh nhỉ?) Ấy có biết đội Thăng Long không?
    + Không tớ không biết
    - ( Thăng Long tên tuổi thế mà không biết, ghét thật) Lạ nhỉ ấy chơi BR mà không biết Thăng Long có khác gì ở VN mà không biết đến "Bác Hồ"
    + À tớ nhớ ra rồi, lúc tớ mới chơi tớ định xin vào đội ấy tập, thế là tớ có nick của "anh"
    ........................
    ......................
    ........................
    Chát dài lắm, hỏi han thăm dò cũng nhiều cuối cùng 2 anh em cũng biết tên nhau và quyết định off sớm nhất có thể.
    Nhờ câu chuyện "thất tình" trên mà mình lại được gặp mọi người, lại được sống lại nhưng phút giây thư giãn bên quả bóng mà lâu lắm rồi minh k có được. Cảm ơn Long, cảm ơn Hưng sáng đã ủng hộ anh và đội nữ hết mình. Mặc dù giờ đây các chú mỗi người 1 phương không có điều kiện để lên sân với Thăng Long nhưng anh tin rằng lúc nào cần là có mặt các chú. Giờ đây sát cánh cùng đội nữ là Tuấn và Linh, anh tin 2 em sẽ xây dựng được Thăng Long ngày càng gắn bó với nhau hơn nữa.
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Phần này dành riêng cho Nga nhé, Nga viết tiếp câu chuyện mà anh kể còn dang dở. Anh không nhớ chính xác ngày nào anh em mình cùng mọi người off trên sân BK, em tìm lại để lấy ngày đó làm kỷ niệm sự hồi sinh của Thăng Long nói chung và đội nữ nói riêng.
    Sáng nay bỗng có 1 cô bé nhắc nhở mình: diễn đàn của THăng Long sang trang 99 rồi đấy, anh nhớ lên làm cái topic khác nhé. Anh vui lắm cô bé à, cốc cafe đen bỗng thành cốc cafe nâu, hi vọng rằng Thăng Long sẽ mãi mãi gắn bó thế này nhé.
  5. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nhà mới.....nhà mới.............như anh chị em :x:x:x
  6. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    như vợ chồng =))
  7. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Tiểu tại hạ cung chúc tân gia phúc như tây hải thọ tựa bắc sơn
    P/S:nên lấy cái la bàn và lật ngược lại những hướng trên
  8. valentino29

    valentino29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ buổi off đầu tiên có a.Việt Anh, a.Hưng sáng, Thúy ,Thư, Minh, Ngọcbé, Ngọc ỉn nhà em và em, vào một ngày thứ 5 của tháng 4. Nhưng chỉ có điều em ko nhớ rõ là tuần thứ 1,hay tuần thứ 2 của tháng 4.
    Mà fai đính chính lại với anh Việt Anh là em bỏ được 2 năm rồi, chứ ko fai chơi được hai năm rồi , em chỉ chơi được khoang 1 năm thôi. Cho nên khi quay lại, thật sự vào thời điểm em gặp và nói chuyện với anh, em rất lúng túng, vì lâu rồi ko còn biết một tin tức gì về bóng rổ.
    Ý tưởng đầu tiên của em chỉ là muốn làm một cuộc cải cách cho chính mình. Muốn mình dám làm những gì mình thích, và theo đuổi nó đến cùng, chứ lúc đó, em chưa hiểu được những tình cảm, những câu chuyện, về con người Thăng Long, những điều gọi là tinh thần Thăng Long (hình như đến cái tên Thăng Long em còn nhầm). Từ lúc đó đến giờ, kể ra anh em mình quen biết nhau là được 8 tháng, để mà nói để hiểu về một con người thì em nghĩ cũng chẳng đủ, nữa là hiểu về tất cả thành viên trong đội, cả đội nam và đội nữ. Nhưng một cảm giác mà em thấy ở tất cả mọi người, một cảm giác mà em luôn chắc chắn là đúng, đó là: trên sân, tất cả chúng ta đều coi nhau là gia đình, đùm bọc lẫn nhau, cổ vũ cho nhau, bênh vực cho nhau, động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và cái không thể thiếu là thông cảm cho nhau, mặc dù thật sự chưa hiểu nhiều về nhau, có khi chưa nói chuyện với nhau lần nào, chỉ cần biết là "CHÚNG TA CÙNG MỘT ĐỘI".
    To đội nam: Mong đội nam vẫn thường xuyên cùng nhau đi tập. Chứ chị em bọn em, hôm nào thấy các anh đi tập đông đủ người để đấu, vui vẻ thì bọn em cũng thấy vui, mà hôm nào chỉ có vài người trên sân, rồi nhìn các anh có vẻ cáu, hoặc ném rổ linh tinh rồi đành ra về, bọn em cũng sợ lắm, không dám ho he gì đâu ạ.
    Được valentino29 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 19/12/2008
  9. valentino29

    valentino29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Khi em viết những dòng này về đội, từng cảm xúc đều gắn liền với hình ảnh của từng thành viên trong đội.
    Là gia đình ư? Nếu như nhìn ở góc độ của em, cái gia đình này lúc đầu có 3 anh lớn và một lũ đàn em bọn em, dù lúc đầu thành phần đội lủng củng, trình độ mỗi người một kiểu, chẳng ăn nhập, cũng chẳng mấy ai có kỹ thuật , nói chung rất là lộn xộn, rồi cứ thế cứ đùm bọc nhau, cố gắng, nhắc nhở nhau, và vượt qua được cả cái giai đoạn khó khăn mà đến giờ em vẫn còn sợ, đó là hôm chỉ có 4 người đi tập.
    Sau đó nhà lại có thêm anh Linh, anh Tuấn. Đó là thời gian anh Long đi, anh Hưng và anh Việt Anh thì bận rộn. Chẳng có ai lên tập cùng đội nữ được. Đó cũng là một trong những thời điểm quan trọng của đội. Khi cần một ai đó đứng ra hướng dẫn, làm vững vàng tinh thần của mọi người thì có anh Linh và anh Tuấn. Em vẫn nhớ mãi tin nhắn của anh Linh, khiến em thấy tư tin hơn vào tương lai của đội, Thăng Long không bao giờ là thiếu người cả, khi cần sẽ luôn có người làm đứng ra cầm đội.
    Anh Bình tuy rất ít nói chuyện, nhưng là người tỏ ra rất phẫn nỗ khi em nói là " sợ họ đau" --> "Em cứ phang mạnh vào, nó đánh người mình như thế" .Tuy nghe hơi phản tinh thần thể thao, nhưng mờ đúng, khiến em lúc đấy tỉnh ra, thì đúng là người nhà mình, mình phải bảo vệ.Rồi trước giải, thấy thiếu bóng, vứt ngay cho em quả bóng bảo giữ lấy mà mang đi cho đội tập.
    Anh Bi thì ko phải nói, quá hiền, tình cảm,và luôn tìm một cách động viên mọi người rất thầm lặng.
    Em không hiểu nổi vì sao cái Nầm cứ đè mặt mấy đứa trung phong ra mà hành hạ. Hóa ra là trong cái buổi karaoke chia tay anh Long, ku cậu có nói một câu mà ít người để ý, cũng ít người coi là nghiêm túc rằng:" Em hứa với anh và mọi người là em sẽ phụ trách tập cho trung phong. Các vị trí khác thì em ko làm được chứ trung phong thì em có thể hướng dẫn được".Và cứ thế mà trước hoặc sau mỗi buổi tập, nếu có thời gian là nó lôi chúng em ra luyện các độc chiêu của nó. Chết mất!. Nhưng mà nạn nhân nào cũng nghe lời Nầm răm rắp.
    Sau đó là Zel, một đứa ở trong đội được 1 tháng rồi té về Nhật học tiếp, nhưng nó cũng có một cái tinh thần mà rất đáng gọi là tinh thần Thăng Long. Đứa đầu tiên và duy nhất nộp "Đơn xin vào đội", ngày mưa, vẫn đúng giờ trên sân tập, đã thấy nó thò cái mặt ra,đang lau sân.Quá yêu ý
    Em thì em muốn viết hết về tính cách của từng người trong đội, nhưng sợ mọi người không muốn đọc nữa, vì đã quá tốn đất của nhà mới. Nhưng mỗi khi nghĩ về đội, em đều tự hào, vì em hình dung ra mỗi một khuôn mặt, một dáng vẻ, một tính cách, mà ai em cũng tự hào. Bạn em bảo, Thăng Long gốc cũng không phải đội của em, bọn em cũng chỉ là một đội mới, em làm cái gì thì cũng vừa phải thôi. Nhưng em lại thấy tự hào về cái đội này, ko phải vì những người chơi giỏi, hay vì trong đội đã từng có những ngôi sao. Mà em chỉ tự hào vì từng tính cách rất riêng, rất bình thường của từng thành viên như cái sự trẻ con của Nầm mà vẫn giả là ta đây rất người lớn, cái tính nóng như lửa của Bé, sự ngoan ngoãn của Ngân và Chóe, sự nhiệt tình và hiểu biết của BB,máu mê đánh của Nấm, và nhất là khi chửi bậy xong, nó tự biết tát vào mồm và hỏi em " thế được chưa chị" =)) chết mất thôi...rồi Ánh -ngôi saođang tỏa sáng mà Thăng Long đang tạm thời cho BGs mượn, Thủy kin suốt ngày "người yêu em xinh không chị",có lần rủ mình đi chơi, ko đi là nó nt cái tin chửi thẳng vào mặt luôn --> chết sak ý ạ.Điệp Anh thì rất yêu quý, nó lúc nào cũng nhanh nhẹn, đúng giờ, thẳng tính, và rất biết suy nghĩ. Có lần nó dặn người nhà mang ảnh và CMT nộp, là phải đi thật đúng giờ vì chị Manager rất là đúng giờ, mà trong khi em là người cực kỳ lề mề chậm chạp và kết quả là em cũng đến muộn hôm đó, tất cả chị tại em hay dọa nó là phải đi đúng giờ. Mỗi người một tính, cứ nghĩ đến là em thấy yêu đội kinh khủng. Dù có điều gì không hài lòng về nhau, có điều gì còn bức xúc, thì lúc nào cũng mong Thăng Long biết lắng nghe, biết chia sẻ với nhau nhiều hơn để lúc nào cũng là một gia đình đoàn kết.
    Như anh chị em! :x:x
    Được valentino29 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 19/12/2008
    Được valentino29 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 19/12/2008
  10. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân ghê gớm ạh.
    Sao chưa hết nhà cũ mọi người đã cất móng nhà mới dư lày
    NHÀ MỚI, CHÚC CÁC ANH LỚN, CÁC EM NHỎ VÀ CÁC BẠN BẰNG VAI PHẢI LỨA MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, VÀ NIỀM ĐAM MÊ BÓNG RỔ LUÔN CHÁY
    Để viết về tình cảm của mình với ngôi nhà này, với những anh chị em ngay lúc này thì thật là khó. Vì thực ra những tình cảm của em đối với Thăng Long còn đang ở phía trước. Em mong được chứng kiến từng bước trưởng thành của Thăng Long và được góp 1 phần nhỏ trong đó
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 19/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này