1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Halloween 2002.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Gorillaz, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31 tháng 10 năm 2002, Halloween năm 2002.

    Chị đã nói rằng, đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu, vì sau đó thì sẽ nhận thấy hậu quả, cũng như chữ : trả báo. Chị đã kể những lần chị đá nguời ta nhiều lần, khi nguời ta còn yêu chị lắm, rồi sau đó, chị đã từng đau khổ vả gần như muốn chết khi nguời mà chị yêu bỏ chị, vô tâm, tàn nhẫn. Và cũng từ sau chuyện đó, chị đã tìm dc nguời chị thật sự có thể dựa vào, cũng chính là hôn thê của chị.

    Tôi đã từng nghe, an ủi và tiếp thu. Tôi biết chị có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Chị đã từng bảo, đừng nên đọc sách nhiều khi còn nhỏ, vì như thế sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ từ khi còn nhỏ, để rồi sống khổ, vì cứ phải suy nghĩ mãi. Chị đã từng như thế, và chị khuyên tôi ko nên nhu thế. Tôi nữa nghe, nữa ko.

    Chị đã từng khuyên ko nên yêu sớm vì yêu sớm, chia tay sớm, sẽ khổ sớm. Chị đã từng đi qua bao nhiêu cuộc tình, nếm dc bao nhiêu vị ngọt rồi đắng. Cuộc tình đầu tiên của chị là năm chị 16 tuổi, và tất nhiên, cũng ko đến đâu. Đến dc bây giờ, 24 tuổi, chị cũng đã ngấm ngoắt hơn cả chục cuộc tình. Chỉ khổ nhiều, suy nghĩ nhiều, chị ko muốn tôi cũng như chị, như vết đổ ngày xưa. Chị khuyên tôi ko nên yêu sớm khi còn nhỏ. Và tôi đã ko nghe. Vâng, đã ko nghe, và bây giờ tôi cảm thấy hối hận.

    Nếu tính ra thì tôi đã chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai cả. Ít nhất là ko đá ai như chị. Đã từng có nhiều nguời nói yêu tôi,ừ, có lẽ là thắm thiết, tôi ko cần biết, và tôi đã từ chối. Ko biết như thế có phải là đối xử tệ bạc không? Tôi thật sự ko biết, có ai giải thích cho tôi rõ, tệ bạc, thật sự là như thế nào, và trả báo, nghĩa ra sao?

    Ừ, tôi đã từng đá ai đâu nhỉ..thế mà tôi lại bị nguời ta bỏ đấy. Cái đó đâu phải là trả báo phải không?
    Vâng, tôi đã ko nghe lời chị( em xin lỗi chị), và bây giờ cảm thấy hối hận. Có những lúc khi nguời ta quá nông nỗi, khi mà còn con nít, nguời ta chỉ lo nghĩ đến truớc mắt mà ít nghe lời nguời đã từng đi truớc, để rồi lúc sau hối hận, trách móc tại sao mình đã ko nghe. Cũng như tôi nhớ lần đó, nội bảo chị ko nên quen thằng cha đó, vì hắn ko tốt, theo những gì nội thấy là thế, và chị tôi đã ko tin, cũng như tôi ko tin chị tôi lúc trc vậy. Và thật sự hắn là nguời ko tốt, hắn đá chị tôi 1 cách bạc bẽo quá, theo huớng nhìn từ chị, nhưng còn với tôi, hắn vẫn là 1 nguời anh tốt.

    Quanh quẩn 1 hồi, tôi ko biết mình đang ở đâu nữa, tiếng Anh có lẽ là in the middle of nowhere, có lẽ thế. Ừ. hôm nay, tôi đã bị đá. Vừa ghi bài này, vừa nghe Thái Thanh, ca sỹ mà tôi rất thích, bài tôi đang nghe có lẽ là Em ra đi mùa thu, ừ, nghe hoài rồi thuộc. Tôi lại quanh quẩn nữa rồi,

    Tôi đã yêu, ừ, năm 17 tuổi, và tôi đã bị đá, ừ. cũng năm 17 tuổi. Và tôi nghiệm ra rằng, chị đã đúng. Vêt thuơng của sự đau khổ khi nếm lúc còn non sẽ mãi đọng lại mãi trong luỡi, khó phai lắm. Ừ, khổ sớm, yêu sớm, rồi sợ, sợ sau này sẽ phải gặp thế nữa, thế là Chừa Yêu. Cứ như là truyện của Colette ấy nhỉ. Chừa yêu. Hì.

    Viết gì nữa nhỉ, khóc thì khóc cũng đã cạn nuớc mắt. Thái Thanh lại than thở, từ khi xa anh, em đã yêu màu tím, biết bao giờ thấy nhau.

    Tôi đi học xa, bao nhiêu nguời đến, đòi cơ hội, tôi từ chối, vì tôi nghĩ, tôi đã có nguời ta. Tôi học, tôi đan khăn, tôi sáng tác nhạc tặng nguời ta, tôi đi làm kiếm tiền về VN thăm nguời ta, tôi từ chối, tôi sống tách lập đôi khi, để tránh hiểu lầm. Và bây giờ, tôi mất nguời ta, à, đúng ra là nguời ta bỏ tôi. Tôi không hiểu. Nguời ta bảo tình yêu xa thì khó bền: Loin des yeux, loin du coeur. Tôi đã ko tin, vâng, bây giờ thì tin. Có những nguời yêu xa vẫn còn, nhưng phần tôi thì không, Cũng là cái số. Chả biết từ khi nào, tôi đã từng ghét Freud, về cái thuyết định mệnh( determinism), tôi đã từng tranh luận, và tôi đã bắt đầu tin. Sau chuyện ITS, sau chuyện này, chuyện lúc truớc. Tôi quá mộng mơ, sống quá lãng mạn, có lẽ là thế.

    Nghệ sỹ là những nguời rất hay thích sống trên mây, cao thật cao, để có thể bay thoải mái, tự do, tối có phải là nghệ sỹ đâu, vâng, tôi mơ dc làm nghệ sỹ, dc vẽ vời, dc sáng tác, và dc bay trên mây. Chả phải tôi cũng đang là nghệ sỹ đó sao? Hì.

    Tôi đã sống quá mơ mộng lãng mạn. để rồi như thế này, ừ, chuyện gia đình đã làm cho tôi già truớc tuổi, nay thêm chuyện này, lại có thêm bài học, lại có thêm đau khổ, càng già hơn.
    Chị bảo tôi đã già truớc tuổi, già trong suy nghĩ, già trong cách nói, ừ, tôi biết, nhưng tôi biết làm gì hơn?

    Tôi đã yêu quá sớm, và bây giờ đau khổ, và bây giờ sợ gặp lại cái cảm giác đó. Tôi trốn tránh.
    Nguời khác lại đến, tôi lại trốn tránh, có lẽ vì tôi đã quá sợ, quá sợ cái cảm giác yêu vì tôi biết sau cái cảm giác đó sẽ là 1 cảm giác khác có vị đắng, khác lắm, và sẽ ám ảnh mình suốt đời. Tôi sợ, tôi trốn tránh. Xin lỗi.

    Nguời đi qua đời tôi, ko nhớ gì sao nguời, Thái thanh lại thì thào, bài này của Phạm Đình CHuơng thì phải...nhưng mà lại là Em đi qua đời anh, ko nhớ gì sao em, Ừ tôi lại khác, anh đi qua đời tôi, rồi ra đi, mãi mãi ko trở lại, tôi sợ, tôi tuyệt vọng.

    Hôm nay 31/10, Halloween, lẽ ra phải là ngày vui. tôi phải vui, vâng tôi phải vui, nguời ra rủ tôi đi chơi, đi hoá trang, ừ vui, nhưng chỉ là vui, vui trong phút chôc rồi lại khóc. Xin lỗi.

    Đã từ khi nào tôi sống nội tâm, tôi đã sống nội tâm...và sẽ sống nội tâm.

    Như thế an toàn hơn.

    tôi chừa rồi, đừng đùa với tôi nữa.

    Tôi đã từng tin vào love at first sigh, và tôi biết nó sẽ ko tồn tại lâu, nhưng tôi vẫn cứ chờ đợi, hi vọng 1 cái gì đó hão huyền, ko tồn tại. Và bây giờ, tôi đã biết, tôi đã hiểu.

    Nghìn trùng xa cách...gửi đến cho nguời.

    tôi luôn tìm thấy cảm giác nhẹ nhành, thoải mái mỗi khi nghe Thái Thanh, tôi ko hiểu tại sao, 1 con nguời sống ko biết phải ra sao.

    tôi hay tự hỏi lắm. tôi đã tự hỏi rất nhiều, đã ko hỉu rất nhiều, nhưng chả ai trả lời tôi cả, trời cao quá để có thể trả lời cho tôi nghe dc, bà ngoại thì xa quá, ở tận thiên đàng, cũng trả lời,,tôi ko nghe dc, Phật, Chúa..có lẽ Phật và Chúa dùng ngôn từ khác, 1 loại ngôn ngữ nào đó mà tôi ko thể hiểu dc, có khi họ đã trả lời tôi, nhưng vì tôi ko nghe thấy và hiểu lấy.

    tôi hay tự hỏi...

    Tôi sống cho gia đình, cho bạn bè, và cả cho tôi.

    Tôi đi làm, kiếm tiền, tôi có mục đích để vuơn tới.
    Tôi đi học, tôi đi thi, tôi có lý tuởng để đạt dc.
    Tôi vẽ, tôi đàn, tôi sáng tác, tôi đan, tôi nấu ăn,tôi có cái thú để thuởng thức.

    Xin lỗi nhé, tôi sợ cái cảm giác đó lắm. Hỉu cho tôi.



    Nuớc mắt trôi..cho tình ra đời... nuớc mắt xui, cho nguời gặp nguời, nuớc mắt lên sau từng nụ cuời...Thái Thanh, ừ lại là Thái Thanh, lại nói nhỏ.


    halloween, hi vong tối nay sẽ vui.

    sao sốt thế này...bệnh rồi.

    31/10/2002

    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love

  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nhìn chiếc lá đang rơi ngoài kia kìa. Nó rơi hờ hững, thờ ơ làm sao. Nó bỏ mặc cho định mệnh muốn đến như thế nào thì đến.
    Em hãy nghe bản Concerto của Bach đây này, nó lạnh lùng, bình thản, tĩnh lặng, sâu xa làm sao. Nó bỏ mặc cho những đớn đau muốn công phá, huỷ hoại con người muốn làm gì thì làm.
    Thế nhưng trong chiếc lá, có sự không hờ hững, trong bản Concerto có sự yêu thương. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là ảo giác, đau đớn cũng không hơn gì. Em làm sao nắm được chúng trong lòng bàn tay mình đây? Thôi hãy buông đi, buông cả cảm cảm giác của chính mình.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo con người có n mặt.Vâng , đấy là tôi nghe người ta bảo thế.Và hôm nào cũng là Halloween.Hi
    canard
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Không Trở Lại

    Nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu

    Em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    em ra đi mùa thu
    sương mờ giăng âm u
    em ra đi mùa thu
    mùa thu không còn nữa
    đếm lá úa mùa thu
    đo sầu ngập tim tôi
    Ngày em đi
    nghe chơi vơi não nề
    qua vườn Luxembourg
    sương rơi che phố mờ
    buồn này ai có mua?
    từ chia ly
    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
    Hôm em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    lá úa khóc người đi
    sương mờ dâng lên mi
    em ra đi mùa thu
    mùa lá rơi ngập ngừng
    đếm lá úa sầu lên
    bao giờ cho tôi quên

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...I know there is a rainbow
    for me to follow
    to get beyond my sorrow...
    "No man is worth for you to cry - And the only one who is will never make you cry". Know this one?
    .... hình như mình cũng sắp đi xa...
    I'll take the challenge!
  6. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Giời, cháu Pittypat cũng thất tình hả?
    Thôi hun bác một cái là tỉnh lại ấy mà
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua 4 h sáng mới ngủ, vui thật. Ừ, tôi có những nguời bạn, những nguời anh, những nguời chị, những nguời đã ko ngần ngại cho tôi muợn lưng dựa để khóc, để nuơng tựa, những nguời đã cho tôi những lời khuyên, những nguời đã làm cho tôi vui và bớt buồn. Xin cảm ơn tất cả.
    Nguời ta thuờng nói Những cuộc vui thuờng để lại tàn vui. Thế thì thế nào là tàn vui? Niềm vui còn đọng lại hay là nỗi buồn chợt hé nhỏ, phát hiện ra sau những cuộc vui? Đêm qua tôi vui lắm, tôi đã nhảy như chưa bao giờ dc nhảy, tôi đã vờ vật như chưa bao giờ đuợc vờ vật, tôi muốn trút bỏ tất cả, để trở thành, ừ, như anh nói, một " cái vật", vô tri vô giác, vô cảm, có lẽ như thế sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi đã thất bại, tôi ko làm dc như thế, vẫn khóc, vẫn có cảm giác, vẫn nếm dc cảm giác đau khổ. Tôi hận bản thân tôi, quá yếu trong lốt " ko có gì".
    Một nguời anh bảo, nguời tuyệt vời ko phải là nguời cho mình, mà lại chính nguời ko tuyệt vời ấy lại là nguời tuyệt vời cho mình, đại loại là thế. Ừ, nguời ta đã từng rất tuyệt vời, gọi là lý tuởng cho mọi nguời, cũng có lẽ vì thế. Tôi ko biết. Chị bảo, nhiều khi nguời mình yêu và có thể sống trọn đời với mình không hẳn phải là nguời hợp gouts với mình về tất cả. Chị và hôn thê của chị chỉ hợp nhau đúng có 1 điểm, còn những thứ còn lại thì ko có điểm nào chung cả, thế mà họ vẫn hạnh phúc và luôn vui vẻ. Em mừng cho chị. Có lẽ chị đúng, có lẽ anh đúng, và có lẽ tôi sai. Tôi đã từng nghĩ, nguời hợp với mình mới là nguời để mình yêu, để khi nói chuyện về nó, cả 2 đều có thể bình luận và tham gia. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Nguời ta cũng lãng mạn, nguời ta cũng vẽ vời, nguời ta cũng kéo nhạc, nguời ta cũng ieu Jazz. Uh, cái gì cũng giống, cái gì cũng hợp, thế rồi vẫn ko thành. Tôi đã sai, ừ, chắc thế rồi. Tôi sẽ ko phạm sai lầm này nữa, mà có lẽ, tôi sẽ mãi không dẫm chân vào con đuờng đó nữa. An toàn hơn. Có lẽ thế. Tôi ko có số đó.
    Sáng nay tôi dậy sớm, tôi ngủ không dc. Tôi đã ko mơ thấy ác mộng, Tạ ơn Chúa, tôi ngủ ngon, nhưng rồi khi thức giấc, một cảm giác ma quái nào đó, chắc là 1 con ma đã bị bỏ lại sau ngày hôm qua, lạc quên đuờng về, cô đơn nhưng tôi đã bị bỏ vậy, vào phá tôi. Một cảm giác sợ hãi, muốn níu kéo một cái gì đó, nhưng hình như nó xa vời vợi, sợ hãi, buồn, tỉnh giấc, chạy vội ra cây đàn, đàn. Tôi ko hiểu, có lẽ ai cũng thế, khi mà tuyệt vọng nhất, khi mà muốn nói ra mà ko dc, khi mà không ai có thể chia xẻ dc, họ lại tìm đến cây đàn, như 1 nguời bạn cùng tâm sự. Lại khóc, sáng sớm, lại " chân không". Tôi ít khi nào đàn mà có cảm xúc dc, tôi là kẻ bất tài, chỉ biết nhìn vào giấy mà đàn, ừ, vô tri vô giác ấy. Nhưng những khi buồn, thật buồn, nguời nghe khi nghe tôi lúc nào buồn nhất đàn, thì chắc sẽ có lẽ hỉu dc cái hồn của tôi trong đó. May thật, cuối cùng thì tôi cũng đạt dc cái bậc đó.
    Tôi đã đóng kịch rất đạt, didn't I? Tụi bạn bảo sao hôm qua tôi overexcited thế, tiếng miền Nam gọi là sung, ùh, hôm qua tôi sung thật, tui cuời thật nhiều, rồi khóc thật nhiều, để làm gì cơ chứ, tôi ko hiểu. Nhưng có lẽ chả ai trong lũ bạn da đỏ tóc vàng đó hiểu dc. Kiễu Mỹ, kiểu Tây, theo thì dễ lắm, vô chừng, ngày này ngày nọ khác nhau, ko ràng buộc. Lạ.
    bây giờ, tôi sợ nghe Jazz, tôi sợ tiếng guitare, tôi sợ sáng tác, tội sợ. Tôi trốn tránh kỉ niệm, tôi iếu đuối.
    Uh, tôi uớc mơ có thể thành " vật", ko phải nghĩ, ko phải suy, ko phải có cảm giác. Nhưng có dễ không?
    Uh, có lẽ pitty cũng đúng, cái đó tôi cũng đã từng nói, nhưng rồi bây giờ, chả còn nhớ gì cả. Nhanh thật.
    Bài thơ rainbow và sorrow trong quyển Litterature màu vàng thì fải
    Quote:
    No man is worth for you to cry - And the only one who is will never make you cry
    Easy to state, difficult to practice. That's all quotes mean, sister. I can't stand crying though, but I'lll try, yes, i'll try.
    Thanks, sis.
    Thanks, brother.
    Thanks, all.
    Bác Linh, lúc trc Gor tuởng bài đó là của Phạm Duy.
    Hôm nay lại nghe Thái Thanh,
    Ôi những nguời khóc lẻ loi, 1 mình.
    Post giùm cho Gor bài Nguời đi qua đời tôi của Phạm Đình Chuơng?!?! dc không ạ. Merci bác.
    1/11/02.

    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  8. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Gorillaz ơi sao buồn vậy! 17 tuổi nào đã vội gì mà phải yêu sớm thế! 17 tuổi tất cả còn ở phía trước, kể cả tình yêu.
    Bỏ qua đi mọi chuyện buồn. Hít sâu, nhắm mắt lại và đếm đến 10, Gorillaz sẽ thấy mọi thứ tốt hơn
  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Chiquitita, you and I know
    How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
    You'll be dancing once again and the pain will end
    You will have no time for grieving.
    Let me hear you sing once more like you did before
    Sing a new song, Chiquitita


    Vì tôi cần thấy em yêu đời
    Trịnh Công Sơn
    Tôi xin làm mưa bay -Trong vườn em mùa Hạ
    Tôi xin làm chút gió - Mát thêm những bờ vai
    Tôi xin là hôm nay - Cho đời em trẻ mãi
    Tôi xin làm nụ cười - Chờ em giữa đôi môi.
    Tôi đi tìm quanh đây - Bao loài hoa cỏ lạ
    Tôi mang về giữa phố - Cắm trên những đường đi
    Tôi xin làm cây xa - Đứng nhìn em rực rỡ
    Tôi xin làm mộng nhỏ - Em vừa giấc ngủ say.
    Vì tôi cần thấy em yêu đời
    Vì tôi cần thấy em yêu hoài
    Yêu đóa hồng bé dại
    Và yêu chai cứng bàn tay.

    Tôi xin làm sao đêm - Hay làm cây đèn lạ
    Em bên đèn sẽ nhớ - Nắng trên những đường quen
    Tôi xin làm mây êm - Trôi vào trong nhật ký
    Hay tôi làm mực hồng - Chờ em giữa trang thư
    Tôi xin làm sương thu - Hay làm mưa bụi nhỏ
    Mai em về giữa phố - Sẽ yêu những hàng cây
    Tôi xin làm sông trôi - Cuốn sầu đi lặng lẽ
    Cho em vào một mùa - Có màu sắc hồng thôi.
    Vì tôi cần thấy em yêu đời
    Vì tôi cần thấy em yêu hoài
    Yêu phố phường thức dậy
    Người đi xây cất những ngày mai.

    Tôi xin làm sông trôi - Cuốn sầu đi lặng lẽ
    Cho em vào một mùa - Có màu sắc hồng thôi.​
    [​IMG]
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Người đi qua đời tôi
    Nhạc: Phạm Đình Chương
    thơ/lời: Trần Dạ Từ
    Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầụ
    Mưa mù lên mấy vai gió mù lê mấy trời
    Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
    Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng. Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.
    Trên lối về nghĩa trang ...
    Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
    Trong mộ phần đen tối đen.
    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
    mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trờị
    Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
    Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này