1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracula146

    dracula146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống mà công bằng thì bạn Cafe đã không phải " sống thì lay lắt mà chết thì lại tiếc mình..." .
    Diễn đàn hội cún càng ngày càng ít người vào nhưng tớ nghĩ có lẽ là điều đáng mừng vì các cún nhà ta ai cũng đang mải mê kiếm tiền, mải mê làm việc, mải mê sống và iêu...có lẽ 30 năm nữa khi gối đã mỏi, lưng đã còng topic hội cún sẽ đông vui trở lại với các cụ già ngồi sờ pam...
    Chưa đầy 1 tháng nữa lại noen, chúc bạn chủ topic không còn phải cafe mà alone nữa nhé, he he, chẳng mấy mà bạn chủ topic chẳng gửi tin cho matrix " nhờ mod đóng hộ tớ topic, tớ đã tìm được thêm một mình nữa trong những ngày lễ rồi..."
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều nắng và nhiều gió. Tiếc là mình lại ngủ nướng cho đến tận trưa trầy trưa trật ra mới thèm bò dậy.
    Nhưng dù sao thì cũng vớt vát lại được buổi chiều lượn phố dưới cái nắng vàng hanh hao. Hà Nội thật đẹp!
    Ánh nắng len qua những kẽ lá, nhảy nhót trên đường, vờn trên má, đùa trên tóc.
    Yêu Hà Nội với những buổi chiều thanh thản. Dù cho có xuôi ngược chốn nào thì mình vẫn sẽ yêu mãi nơi đây, mảnh đất này.
    Quán trà quen thuộc. Chỗ ngồi ko quen thuộc (bị thằng khác chiếm mất ).
    Lâu rồi mình cai cafe. Sở dĩ vì cứ uống cafe vào thì mặt mũi nổi mụn tưng bừng như jai mới tới tuổi dậy thì . Dù sao thì vẫn nhớ hương cafe thơm nức, vị đắng mà ngọt ngào.
    Mỗi con tàu rồi sẽ tìm được cái sân ga của riêng mình. Nhất định là như thế!
    @bạn gì đó ở trên: Sao lại lock? Giữ, để có nơi mà tâm sự, mà than thở chứ!
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác này là boy mà sao ngôn từ ướt át thế? Kiểu này mà đưa bạn gái đi coi phim ma chắc là chui đầu vào nách bạn gái rồi thét lên vì sợ mất. hihihihihihihi
  4. pisces10

    pisces10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không ít người có cảm giác như bạn. Mình cũng vậy, đã từng như vậy trong một thời gian dài, và bây giờ cũng đôi khi gặp lại cảm giác đó dù là không thường xuyên.
    Mình không thích cảm giác 1 mình như 1 vài người. Nhưng mình cũng không vì thế mà chán ghét khi bị ở 1 mình. Vì mình nghĩ rằng, cần phải thích ứng với hoàn cảnh. Đó cũng chỉ là cảm giác thôi mà. Cảm giác thì cũng do mình mà thôi. Thế nên, mình đã suy nghĩ tích cực hơn, không đau buồn ủ rũ, mà làm những việc mà khiến mình có thể quên được cảm giác 1 mình. Mình đi học khiêu vũ (nhưng rồi lại bỏ vì không thích phải nhảy với nhiều người), mình đi học Yoga để giảm stress và giúp tinh thần thư thái (rất hiệu quả bạn ạ), mình đi học chụp ảnh (sở thích mà chỉ khi mình 1 mình, mình mới có thời gian dành cho nó), rồi mình đọc tài liệu chuyên môn mà mình thích v...v...Lúc hứng lên thì rủ bạn bè đi xem phim (những bạn mà cũng "1-mình"). Cuộc sống cứ thế trôi qua, rất nhanh, làm mình phải cho nó chạy chậm lại. Mình tham gia những buổi làm từ thiện nho nhỏ của mấy người bạn, chẳng giúp được gì nhiều nhưng thấy lòng ấm lại. Bây giờ, vẫn 1 mình, nhưng mình lại mới tìm lại được niềm vui trong công việc, và dành thời gian tối đa cho nó. Và mình lại thấy cuộc đời đỡ buồn hơn. Mà sao thời gian trôi nhanh thế không biết, mình muốn nó trôi chậm lại...
    Không ít lần mình vẫn cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy 1 cảnh hạnh phúc của 1 couple nào đó ngoài đời hoặc trên phim, mặc dù mình thấy vui với họ, mắt cay cay vì cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ. Và mình vẫn cảm thấy chạnh lòng, khi vào những ngày rét, mình không có một cái ôm thật chặt. Rồi mình cảm thấy cô đơn lắm khi gặp phải những khó khăn, những vấp váp trong cuộc sống. Cần một bờ vai để chia sẻ biết bao.
    Down to earth :) Chúng ta cần phải chấp nhận thực tại, và làm cho nó tốt nhất có thể thôi. Bây giờ mình vẫn đang cảm thấy ổn, tuy rằng 1 mình, vì mình vẫn cảm nhận được bên mình có gia đình, có bạn bè thân, và có nhiều người giống mình - 1 mình :D Mình vẫn mở lòng, để kết bạn, và để học hỏi thêm. Mình tin vào Duyên - Phận. Duyên mình chưa tới, nhưng sẽ tới, và mình cảm thấy rất gần thôi.
    Vài lời chia sẻ với các bạn cùng tuổi. Hy vọng rằng cuộc sống của những đứa tuổi Tuất như mình sẽ sớm suôn sẻ, hạnh phúc.
    Năm mới sắp tới rồi, các bạn hãy vui lên nhé, để bắt đầu 1 năm suôn sẻ hơn. Nói thực là năm nay là năm bi đát của mình :)
    Good luck!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 12/02/2010
  6. chocolate229

    chocolate229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    e cung phai quen vs viec nhung ngay le chi mot minh minh, moi chia tay anh y'' dc it lau, cam giac hut hang den kho'' ta?buon nhieu lam'' lam''.mong sao tgian troi nhanh that nhanh.moi thu se phoi pha, se tan bien nhu 1 lan gio''
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Con người là cả 1 sự thích nghi. Ai cũng vậy, hãy nghĩ đến người thân, những điều tốt đẹp. Công việc của mình còn phải đi công tác xa nhà, lâu ngày, nhìu khi công việc xong sớm, đuwọc nghỉ 1 vài ngày cũng như nghỉ lễ, cảm giác thời gian trôi qua vô ích thật bức bối, nhiu khi khong chiu duoc, nhưng rồi cũng quen dần.
  8. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hai câu thơ của bochet hay quá! Vâng cuộc sống là sự thích nghi. Hạnh phúc hay không là do chính mình suy nghĩ phải không ah?
  9. quanghaith2

    quanghaith2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ???
    bạn cứ hãy làm những điều mà mình thích, nếu thấy ở nhà một mình mà thoải mái thì cứ ở, nếu thấy muốn tụ tập với ai đó thì đừng ngại gọi điện cho bạn bè, nếu muốn nổi loạn thì cứ hãy mạnh dạn lên.
    cuộc đời có bao nhiêu mà hờ hững, cứ hãy sống theo những gì mình muốn bạn à.
  10. ianddn

    ianddn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giá mà làm được như bạn nói thì hay quá, đâu phải muốn nổi loạn là nổi loạn được, thế nên mới không ít người bị stress đó thôi, dù sao thì cũng thấy quan điểm của bạn rất đáng noi theo, hì hì:-bd

Chia sẻ trang này