1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xóa hết ma? tay vâfn chưa muốn buông, lo?ng vâfn co?n muốn nhớ thi? xóa cufng có ích gi? đâu?
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    A. Cậu ta ăn gian B. Cậu ta may mắn C. Cậu ta là Thiên tài D. Đó là định mệnh
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn làm cái điều này...vì sợ mình lại mắc chứng hoang tưởng về những cảm xúc bồng bềnh..ngờ nghệch..ngu ngốc...trống rỗng..điên dại.........mấy cái thứ cảm xúc dễ làm mình vui mà dễ làm mình thất vọng...chẳng ra 1 thể loại gì hết..bạn bè không..yêu đương không..bố khỉ..cái gì cũng không..thế thì gọi, sms, chat,mail, gặp làm cái quái gì??..
    ..Chả muốn lún sâu vào cái cảm giác dễ biến mình thành con ngốc....thành 1 đứa hoang tưởng, tâm thần phân liệt dạng đặc biệt khó chữa...hợ hợ....Thế đấy, tỉnh dậy đi, ngố ạ!!
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng thấy điên điên lắm. Nhưng chẳng làm gì được,tự ức chế rồi lại tự giải toả
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sớm mùa xuân
    Khi giấc ngủ của một đêm khó nhọc và không đủ giấc bị những tiếng gầm rú của dòng xe cộ, tiếng ồn ã của còi xe, tiếng va chạm của các cung bậc âm thanh bủa vây và lay ta dậy bằng được.
    Bầu trời một màu xám xịt và không có chút không khí nào của mùa xuân đang vẫy chào bằng vài tia nắng yếu ớt. Trời sầm sì nhưng không mưa, chỉ báo hiệu rằng có thể lất phất bay bay vài giọt vào bất kì thời gian nào trong ngày. Khô ráo với làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc rối bù, mơn trớn lấy đôi mắt còn chút nhắm nhắm mở mở và khẽ khàng đặt một nụ cười lên cái trán đang nhăn vì phải bắt buộc trở dậy đi làm.
    Buổi sáng ấy chẳng có gì đặc biệt, nó cũng giống như tất cả các buổi sáng khác, khi người thức giấc uể oải vươn vai và bài hát trên điện thoại đã ca hết lời, chuẩn bị lặp lại thêm lần nữa báo thức. Chỉ có tiếng rích rích của vài chú chim sâu đang nhảy nhót trên những sợi dây điện chằng chịt ngoài khung cửa sổ khiến người ta phải giật mình kinh ngạc và khẽ mỉm cười. Vậy đấy, mùa xuân bên khung cửa sổ.
    Cây hoa sưa trước ngõ sớm nay đong đưa những hoa, những cành, những lá. Bừng nở sau một đêm mưa xuân, hoa sưa trắng chen với lá biếc xanh đùa nghịch trong cơn gió. Khe khẽ đâu đây tiếng xào xạc không ngừng, tiếng rộn ràng của những cánh hoa đang vui vì báo hiệu xuân về.
    Phố xá bỗng bừng lên màu xanh của lá non, của những mầm xuân tươi hớn hở. Cây bàng nẩy lộc vươn thẳng những búp xanh trên nền trời vẫn xam xám một màu. Lá của bằng lăng lại mang một màu đỏ rực rỡ, khiến người ta bất giác tưởng như những cánh hoa chúm chím môi hồng và kìa, rất nhiều những cây hoa sưa khác trong khuôn viên của trường Bách Khoa đang ca một vũ khúc của loài hoa trắng muốt, dịu dàng ấy.
    Một cảm giác nhẹ nhõm và bừng tỉnh bỗng ùa về trong kí ức xa xăm. Ta đã chìm đắm trong mệt mỏi bao lâu rồi nhỉ. Ta có như mùa đông ủ rũ kia, khô héo, ngột ngạt và thờ ơ. Để rồi khi xuân sang, khi những cánh hoa xinh đẹp nhường ấy vui vẻ bung cánh, mọi mệt nhọc đều tan chảy và rã đông. Trên những con đường nhỏ bé của muôn ngả phố, cái đầu cứ ngửng cao lên mà hứng lấy những bụi mưa xuân li ti, mà hít hà cái không khí sớm mai tinh khiết lạ lùng và vồ vập vội vàng tìm kiếm những gì vì một phút lơ đãng đã để mất.
    Một gốc hoa nữa đang tưng bừng trên con đường ngã ba Lý Thường Kiệt và phố Huế. Gốc hoa này năm ngoái nở muộn nhất trong những cây hoa sưa. Suốt dọc một góc con đường Ngô Quyền, những cánh hoa ngọt ngào ấy đang rụng đầy những lối vỉa hè nhỏ nhắn. Đầu phố gần nhà Hát Lớn, gốc sưa cũng đang bừng sắc trắng và xanh. Dọc ngân hàng nhà nước, những cây sưa câo ngất ngưởng khiến người ta phải nghển cổ lên trời mà ngắm. Rồi kìa bên nhà kèn, vài ba gốc nhỏ hơn. Bên ao Gươm cũng thấp thoáng vài gốc. Chạy ngang con phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, biết bao những đám mây trắng khiến ta không thể không ngẩn ngơ đến ngây người.
    Vẻ đẹp của mùa xuân đang hiện hữu và nhắc nhở. Sự chìm đắm vào cơn mơ, những tiếng thở dài, những nụ cười tan trong giá buốt đang dần tan biến. Khe khẽ mỉm cười, tiếng gió đùa vui vẻ lẩn khuất, tiếng của cuộc sống dịu dàng, của những hạnh phúc giản đơn đến không ngờ.
    Cơn gió chợt ào qua vội vàng mang theo những cánh hoa và những chiếc lá vàng xoay xoay. Mỗi chiếc lá sẽ xoay bao nhiêu lần trong không trung vô định để đáp xuống bến đỗ mặt đất nhỉ? Những cánh hoa dịu dàng đáp xuống mặt phố, những đôi mắt hướng theo bầu trời, gió đang hát và hoa đang múa, trái tim rộn ràng một khúc ca, đừng dừng lại.
    Mưa phấp phới nhẹ nhàng trên chiếc áo mỏng. Đâu đó có tiếng xốn xang thổn thức của đất đang cựa mình, của mầm xanh mới nhú. Mới vài hôm trước thôi, những thân cây này còn khẳng khiu buồn bã, những chiếc lá úa tàn lơ lửng chưa kịp rời cành và những thân mộc thếch uể oải. Cuộc sống đang hồi sinh.
    Sớm ấy, lòng tôi rộn lên không ngờ. Trong phút chốc, mọi niềm vui vơ vẩn của mùa xuân tác động đến con người đang khô cằn và héo úa. Trong một phút định thần nhìn lại, thấy vạn vật đều đang xoay đều theo quỹ đạo luân thường, chỉ có mình đôi khi cứ mắt nhắm mắt mở mà bước vội bước vàng.
    Một chút cau mày.
    Thong thả trên những ngả nghiêng mà ngày nào cũng đi không biết chán. Gió dường như đồng lõa với kẻ đi đường, cứ dịu dàng đẩy đưa những chiếc lá trên cành tung mình buông lơi và hoa cũng tung cánh bay xiên xiên xiên xiên.
    Những thú vui nho nhỏ đang dần trở lại. Cầm một cuốn sách, đọc ngốn ngấu như những cái ngày còn mê mải. Không còn bỏ lơ những trang sách nữa, giờ chúng đang xếp một hàng dài chờ đợi được lật giở, được đọc đi đọc lại để cảm thán, không còn ủ rũ nhét trong đống lẫn lộn mới mới cũ cũ nữa.
    Nhiều list phim hấp dẫn trong đống phim được moi ra, lại sẽ có những buổi đàm đạo bất chấp thời gian về phim, về nhac, về vai diễn, về kịch bản, về diễn xuất, về ánh sáng, âm thanh....
    Nhạc lại dập dìu theo mỗi bước chân, nhún nhẩy, khe khẽ hát vang, lắc lư theo nhịp bước bước, khua khoắng không gian tràn ngập sức sống.
    "Tỉnh giấc thôi nào!
    Mỉm cười nhé!
    Sẵn sàng bước tới!
    Cảm nhận!
    Sống!"V
    à một sớm mùa xuân ấy, có một tôi đang bước thong dong trên phố, hưởng thụ những ngọt ngào của cuộc đời, ngẩng cao đầu, vững vàng, thảnh thơi.
    Có phải ai cũng biết cách nhận ra mình đang có gì và không có gì?
    Có phải ai cũng cảm nhận được những điều nhỏ bé xung quanh?
    Có phải ai cũng dám nghĩ, dám làm, dám hưởng thụ cuộc sống?
    Chỉ khi bước tới, chạm tay vào, người ta mới biết mình phải làm gì, cho dù đó không hẳn là lựa chọn tốt nhất, cho dù đó có thể là bước đi sai lầm, nhưng đó là quyết định của bản thân cho những gì sẽ đến.
    Hạnh phúc chỉ là đi dạo trên phố khuya, nghe hơi thở của đêm, nghe nụ cười của giọt sương, thong dong, tự tại.Và trong bước chân đêm về lặng lẽ hít hà cái không khí ẩm ướt của trời, nồng nồng của đất, ngai ngái của hoa xoài hoa xoan ấy có tôi, nhỏ bé, đơn lẻ trong đêm xuân dịu vợi.
    Bàn tay mùa xuân ấm áp nắm lấy bàn tay tôi giá buốt, siết chặt, siết chặt.Và những khắc khoải không bến bờ không còn đọng đầy trên đôi mắt thâm quầng vì thèm ngủ, trên đôi môi gượng gạo nũ cười, trên vầng trán nhăn nhúm.
    Tôi đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.
    Tôi nghe thấy tiếng nụ cười đang vỡ òa trong từng thớ thịt, từng khớp xương, từng sợi cơ căng giãn trên khuôn mặt.
    Tiếng cười tuơi tắn, tỉnh táo và giòn giã
    Tôi đang cười với chính tôi và tấm gương soi kia cũng đang cười, rạng rỡ không kém, tươi tắn không kém.
    Tôi đang mỉm cười!
    Ngừng lại những tiếng thở dài.
    Tôi đang mỉm cười!
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi xoá số đi rồi nhưng vẫn lưu trong tim, chả quên được
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    "Anh tiến nhanh lên phía trước để mở cửa cho tôi. Tôi đứng ngần ngừ ở ngưỡng cửa.
    - Em quên khóa cửa à?
    - Không phải. Chính là do anh dùng chìa khóa cất ở chỗ mái hiên gie ra.
    Tôi bước vào trong nhà, việc làm đầu tiên là tôi bật ngay đèn hàng hiên? Bất chợt, một cảm giác ngờ ngợ xâm chiếm lấy hồn tôi. Không, tôi chưa hề lấy chiếc chìa khóa đó trước mặt Edward, tôi quay sang anh, đôi long mày dãn rộng.
    - Em thấy tò mò về anh rồi đấy. Anh theo dõi em phải không? ?" Đúng là giọng nói của tôi phản bội tôi thật, sao nó có vẻ như đang khuyến khích, cổ vũ Edward làm chuyện đó thế nhỉ. Giọng nói của tôi chẳng mang một dấu vết nào của nỗi tức giận cả.
    Còn Edward, chẳng thấy anh tỏ ra ân hận hay ăn năn gì hết.
    - Ban đêm mà, còn việc gì khác cho anh làm nữa đâu?
    Hay chưa kìa! Tôi đứng thừ người ra một lát rồi quay quả đi xuống bếp, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Edward đã ở sẵn trong bếp đợi tôi? không cần phải đợi hướng dẫn. Anh ngồi trên đúng cái ghế mà ban nãy tôi đã e ngại khi nghĩ đến. Vẻ đẹp rạng ngời của Edward làm cả căn bếp sáng bừng. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới đủ sức quay mặt đi.
    Một cách ngượng ngùng pha lẫn bực bội, tôi cố gắng tập trung chuẩn bị bữa tối. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ là món mì dẹt tối qua còn dư lại cất trong tủ lạnh mà thôi. Tôi lấy ra một gắp mì đặt lên đĩa. Vun lại cho gọn rồi cho vào lò viba. Chiếc đĩa quay tròn, cả căn bếp dậy mùi cà chua cùng mùi kinh giới kích thích vị giác. Vẫn không rời mắt khỏi chiếc đĩa, tôi lên tiếng:
    - Mấy lần rồi? ?" Tôi cố hỏi bằng một giọng lãnh đạm.
    - Hửmmm? ?" Edward ngơ ngác như thể tôi vừa kéo anh từ cung trăng trở lại mặt đất vậy.
    Tôi vẫn không quay lại.
    -Anh đến đây mấy lần rồi?
    -Hầu như đêm nào anh cũng đến.
    Chỉ trong phút chốc, đầu óc tôi bỗng trở nên váng vất, quay cuồng.
    -Tại sao?
    -Vì khi ngủ?em rất đáng yêu ?" Edward trả lời liền tắp lự - Em nói mớ.
    -Không thể như thế được! ?" Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, gương mặt bỗng nóng ran. Tôi phải tựa lưng vào kệ bếp cho khỏi ngã. Dĩ nhiên là tôi biết tôi hay nói mớ; mẹ vẫn hay đem điều đó ra để trêu tôi. Và chưa bao giờ tôi lấy điều đó làm bận tấm.
    Edward ngay lập tức trở nên lo lắng:
    -Em giận à?
    -Cái đó còn tùy! ?" Tôi thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi.
    Anh tỏ vẻ chờ đợi:
    -Tùy vào cái gì?
    -Vào những gì anh đã nghe! ?" Tôi đáp như sắp khóc.
    Lặng người?Edward chậm rãi tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm nhũn như sắp tan chảy.
    -Em đừng buồn như thế! ?" Giọng nói của Edward thật dịu dàng. Nói đoạn, anh khom người xuống cho ngang bằng với tôi để nhìn thật sâu vào đôi mắt. Lúng tùng, tôi cố gắng quay mặt đi.
    -Em nhớ mẹ - Anh thì thảo ?" Em lo lắng cho bà ấy. Khi trời mưa, tiếng rì rào lại làm em không ngủ được. Em nhớ nhà nhiều, nhưng bây giờ đã đỡ hơn. Có lần em bảo:?Nơi này xanh quá? ?" Edward cười một cách dịu dàng, hy vọng? tự dưng mọi nỗi buồn bực trong tôi bỗng chốc tan biến.
    -Còn gì nữa không? ?" Tôi hỏi gặng.
    Edward hiểu tôi đang ở thế mạnh hơn.
    -Em gọi tên anh ?" Anh đáp.
    Tôi thở dài?(Thế là lòi đuôi rồi!)
    -Nhiều lắm chứ gì?
    -Bao nhiêu lần thì được em coi là nhiều?
    -Ôi trời ơi! ?" Tôi gục đầu xuống vì xấu hổ.
    Một cách tự nhiên, Edward nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
    -Đừng ngại ngùng như thế - Anh thì thầm vào tai tôi ?" Nếu anh còn có thể nằm mơ được, anh sẽ chỉ mơ đến em thôi. Và anh không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
    Trong không gian bỗng vang lên tiếng lốp xe lăn vào khuôn viên trong nhà"
    - Trích Chạng vạng -
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 07/03/2009
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bà này lắm tâm sự nhỉ.
    Tôi bảo bà này, Nó tắt máy thì quên luôn cụ nó đi. Tắt máy chỉ có nó đang ấy ... thôi. Cái loại đấy thì nhớ nhung làm jie`.
    Nếu cưới nhau rồi có con có cái thì còn phải suy nghĩ cân nhắc vì gia đình, vì con cái. Chớ bà đã lấy đâu mà sợ, chả có trách nhiệm gì với cái loại đấy đâu. Ngủ ngon, quên cụ nó đi. Chúc vui sớm

Chia sẻ trang này