1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mặt đối lập

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi alat1977, 11/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn mình có liên tưởng đến thế này :
    Mơ mộng trong giấc ngủ cũng khó nắm bắt , chẳng ai hiểu được sâu xa cơ chế của nó , thôi thúc , động cơ , hoạt động , tính chất,.. của nó . Nó là mơ hồ , khó nắm bắt .
    Nhưng đối lập với nó là trạng thái thức tỉnh chẳng nhẽ lại không trông chờ được chút tung tích nào của nó sao ??
    Sự tồn tại là rất công bằng với con người .Nếu không có tung tích thì chẳng bao giờ con người thức tỉnh được sao ?
    Phải có tung tích chứ , chỉ cần có hiểu biết đúng là sẽ lần theo được tung tích .
    Dục với động cơ xấu , ham muốn xấu cũng giống như sống trong tăm tối , giấc mơ tối màu nhưng cái đối lập của nó sẽ tồn tại ở dạng năng lượng hướng đến thức tỉnh . Nếu không có tung tích thì sự tồn tại có vẻ vô lý
  2. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được alat1977 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 15/01/2009
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    À ra thế! Hóa ra không phải bạn Alart muốn tìm hiểu đối lập với Dục là gì mà muốn tìm hiểu trong lĩnh vực Dục thì đối lập với dục có động cơ tốt là gì.
    Thật sự là vậy; đúng như bạn nói! Đối lập với dục có động cơ xấu chính là dục có động cơ tốt. Lại nữa; đúng như bạn nói; dục có động cơ tốt có thể giúp cho tỉnh thức!
    Mình thấy bạn có óc phân tích tốt. Năm sao!
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:
    Đối lập: Hạnh phúc <-> Đau khổ, thù ghét <-> quý mến,.... đó đơn thuần chỉ là những cảm xúc đơn điệu, phức hợp với mức độ khác nhau, nghĩa là: ít đau khổ = hạnh phúc,....
    Ở đây, các ví dụ bạn nêu ra rất thiên về một cực cảm xúc (hạnh phúc, đau khổ,...) nên đều có cực đối lập còn lại! Trong khi đó Dục lại là ý niệm trung gian, chưa có tên riêng cho Dục mạnh or Dục yếu!... ----> ko có mặt đối lập!
    Vô dục, không thù ghét,... chỉ có nghĩa là ko ở một cực thiên lệch theo nghĩa của chúng, ko có nghĩa là ở cực đối lập!
    Bạn càng tìm tòi, lần mò những "tung tích"... thì đó chỉ là niềm tin của "cái tôi" (theo cách nói nhà phật là tham, san, si... là cái tôi riêng có, khác với người khác...)! Khi mà bạn thắp sáng những ngọn đèn xung quanh mình (sự hiểu biết + hiểu trái tim) thì tất cả sẽ tìm đến bạn,... có phải vậy ko!? Chính là dưới ánh sáng đủ, chúng tự lộ ra!! Con người luôn tìm tòi, luôn sợ hãi cái chưa biết --> luôn luôn tự dính mình vào cái tôi, vào niềm tin & các khái niệm cứng nhắc!
    Bạn hãy suy nghĩ thế này: với một vấn đề nảy sinh, một câu hỏi, một tình huống,... bạn hãy tạm đặt nó vào ý thức của mình, đừng suy nghĩ gì cả (thường thì lúc đó ko phải trạng thái tốt nhất), hãy tự nhiên, hãy tiếp tục, lắng đọng mọi ý niệm chồng chéo... một lúc nào đó, câu trả lời cho những việc như này sẽ hiện lên tự nhiên và rõ nét! chính là lúc bạn đang thức tỉnh nhất! dài hay ngắn, lâu hay chậm,... tuỳ thuộc vào con người, vào ánh sáng!
    (tôi ko thiền nhưng đa phần các bạn thiền đều thiền mà ko có sự trải nghiệm như các đức phật, các vị thánh,... chính xác là chưa đc chuẩn bị đầy đủ!)
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tôi e rằng, chúng ta không hề gặp nhau khi bàn tới vấn đề tung tích hay chân tướng của bất kì điều gì.
    bởi lẽ đơn giản là, phương tiện của chúng ta đi thì quá thô sơ và nông cạn, trong khi con đường cần qua lại ngổn ngang và đầy chồng chéo bởi mỗi nhận thức của riêng ta.
    bạn gọi 1 thứ là mơ và 1 thứ là tỉnh.
    bạn đang đứng ở đâu vậy.?
    bạn đang đứng ở "lúc tỉnh" để gọi tên phải không?
    bạn có đứng được ở "lúc mơ" để gọi không?
    nếu có hẳn tên gọi sẽ bị đảo ngược lại phải không?
    tôi thấy vấn đề rất hay gặp phải nằm ở chỗ: ta chọn cho mình 1 chỗ đứng, 1 góc nhìn, để từ đó nhìn vào vấn đề, và tưởng như nhận biết được vấn đề như nó là.........
    cũng bởi thế cho nên, khi bạn gọi 1 dạng nào đó là tỉnh thức, song song với nó là 1 hàm ý về 1 dạng tỉnh táo trọn vẹn, nhận biết trọn vẹn được chân tướng vấn đề phải không nào? thì khi ấy, có thực là vấn đề được nhận thức chân thực không?
    tương tự khi bạn gọi 1 dạng nào đó là mơ, bạn hàm ý về tính "phi thực" của nó, và 1 hàm ý song song tương ứng là, đã có 1 tính "thực" được thừa nhận, phải không nào?
    có thực thế không? rằng bạn đã nhìn ra tính "thực" của cuộc sống?
    lòng tôi cũng ngổn ngang vậy đấy................
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    .........
    Task.Phải chăng đây là một câu hỏi?
    Và Task.Phải chăng đây là một câu khẳng định?
  7. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Thức tỉnh!?... phải là các thiền sư mới có thể trả lời đc, phải có trải nghiệm nhất định, con người phải thông minh! nó xảy ra khi nào? bạn càng muốn đi tìm câu trả lời nhanh & chính xác... chính là bạn đang sống trên "bản ngã" của mình, sẽ ko bao h trả lời cho nổi! Nó như là ánh sáng & bóng tối vậy, ánh sáng đến thì bóng tối đi,... ko bao h gặp nhau đc! Đối lập với "thức tỉnh" là "vô minh" (minh mẫn ấy) (cách gọi của thiền sư Osho)!
    ... mỗi người sống đều dựa vào một số tư tưởng tiền đề, chủ đạo nào đó, từ đó tư duy, hành động và suy nghĩ theo cái bản ngã riêng có đó của mình!... dù là thành đạt, hạnh phúc hay đau khổ hầu hết đều bắt nguồn từ bên ngoài (tìm kiếm hạnh phúc, tình yêu,.. ở bên ngoài và chịu những đau khổ mất mát khác nhau) ... họ có thể tỉnh or mơ nhưng đều có thể xếp vào vô minh!
    Tuy nhiên "thức tỉnh" đến từ sự phá vỡ 3 cánh cổng!
    ... thứ nhất là các tư tưởng, ý thức điều tiết đc các tư tưởng, nhìn rõ trong và ngoài đúng đắn theo các chiều hướng tiêu cực và tích cực... ngay khi cảm xúc, tình huống xảy ra! (cxúc xấu chưa bắt đầu)
    ... thứ hai là cảm xúc của trái tim! trung tâm này tách biệt với tư tưởng! phần đông chúng ta lầm tưởng suy nghĩ có thể chế ngự cảm xúc or đỡ hơn, ko chịu cảm xúc chi phối nữa, đó là dạng "vô cảm", chặn đứng nguồn năng lượng này! đến mức độ trải nghiệm nhất định, bạn hiểu và cảm nhận các dạng nguồn năng lượng cảm xúc đến từ trái tim (dù là thù ghét, giận giữ... cũng hãy sẵn sàng theo dõi nó). Thường xuyên trải nghiệm nhất định, dạng năng lượng đó đến, bạn cảm nhận và chuyển hoá khối năng lượng đó (hãy tận dụng các năng lượng đến từ trái tim)! tránh đừng biện hộ cho cái tự nhiên cảm xúc!
    ... thứ 3, đến rất tự nhiên sau 1&2, hãy nhớ rằng, một đứa bé biết ý thức ngay từ trong bào thai, trung tâm giúp nó thở, lấy dinh dưỡng,... ko phải bằng mũi, miệng mà chính là rốn!!
    (đi ăn đã, chốc còn lv)
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1....................con người có thật sự yêu cái .....................ĐẸP ?!
    hỏi vớ vẩn
    thằng con nít bé tẹo nó đã biết yêu cái đẹp, quan ao ,búp bê, đồ chơi, gái đẹp. thích chơi với những em xinh xinh...
    vậy đó có phải là bản năng ?
    2. khoa học càng ngày càng phát triển
    sẽ tồn tại một khung cảnh khi tất cả mọi ng đều có đủ điều kiện thay đổi nhan sắc trời cho của mình. muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu
    >>>>> vậy thì khi đó cái đẹp lại tiếp tục biến tướng,
    xấu lại thành đẹp
    quan niệm về cái đẹp của ng xưa và nay la khác nhau

    3. vậy thì tính từ đẹp cũng là một thực thể sống chứ
    mỗi từ, mỗi chữ,,,,,, hay 1 ngôn ngữ cũng vậy
    nó đi theo, dòng tư tưởng của những ng dùng nó
    để diễn tả "ý" của ng dùng nó
    giống như vạn vật ko ngừng phủ định mình. mâu thuẫn mình, đối lập mình
    mội vật đều tồn tại trong một tổng thể , tương tác liên kết với mọi vật khác. trong đó có đủ hình trạng các kiểu liên kết
    có đồng cộng, tương khắc như âm dương, cao thấp, tốt xấu
    tương khắc đủ nhiều thì ng ta gọi là đối lập
    có đối lập điểm, mặt, đường, nội , ngoại , time, không gian...lai tạp kết hợp mà tạo thành
    đối lập này tạo nên sự thay đổi nhau >> thay đổi cục diện , tạo ra sự tuyệt diệt, hay sinh ra những thực thể mới, vòng quay mới. như dòng time nhỏ giọt từng giây mà ta thật khó có thể nhận biết từng ngày trôi qua
    ng ta đo time bằng ngày tháng nhưng phổ biến hơn thì là kỉ niệm, mốc điểm. cảm xúc....................
    4. ng khác
    tôi cần ng khác... bởi vì
    tôi..............đã quen .........
    sống với họ , quen giao tiếp, nhìn thấy họ , tương tác với họ
    tôi có đc tiện nghi từ họ ..... quần áo, lương thực, chú thân
    tôi bị nghiện họ đến mức
    nếu ko có họ chắc tôi ko............ sống đc...................
    bởi tôi chẳng biết tôi là j, thực thể j
    và tôi đã là nô lệ của họ , phục tùng họ
    họ là một dạng ma túy,
    nàng tiên nâu
    họ làm cho tôi tưởng mình là một ai đó, vai diễn nào đó,
    họ đặt ra các giá trị, cách diễn xuất
    và tôi đóng theo trong tập phim trò đời
    và tất nhiên tôi mới chỉ diễn đc 1/3 nhưng có thể tưởng tượng và đoán ra đc những j tiếp theo cho đến kết thúc
    chạy theo họ, đi cùng nhau........ chúng ta sẽ bớt sợ cái đích đến , bớt sợ sự cô đơn trong lòng, bớt tự ti mặc cảm
    và xem ra
    cái bọn con người này đã quá hoang tưởng khi tự đặt mình là loài tiến hóa nhất .
    mà không, nên nói đó là bản năng của chúng.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Phân tích sắc bén.Ngôn từ đanh thép.Tuệ giác và công phu của huynh đài ngày càng khủng khiếp. Thích nhất là đoạn 3. Mở bài tốt; dẫn dắt hay.
    Nhưng kết luận lại yếu.
    Đoạn 4 viết hơi đuối và sa vào ...tâm lý khủng hoảng.
    Phải chăng huynh đài có điều chi "thù ghét" con người?
    4 sao!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thầy Hoàng càng ngày càng ngã mạn,
    -con nít thích cái đẹp vì 2 cái vú có sữa cho nó bú khỏi đói
    -người lớn thích cái đẹp vì nhờ thời nhỏ đã biết thích cái đẹp
    -các mặt đối lập thì không đúng, vì chúng nó hút nhau để hiện hữu ,
    -có một nơi tối tắm và hút vào mình tất cả củng để sinh ra ở bên kia một cai gì đó mới ..
    -còn cái gì tuyệt đối trong vũ trụ này.... hình như chưa ai biết
    -các vị Phật cũng muốn tạo ra cho mình một thế giới riêng , mang màu sắc yêu thương, từ bi bác ái... và không bao giờ tuyệt đối.
    -tính không có tuyệt đối không???, thực ra không ai biết cả

Chia sẻ trang này