1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mình đa dạng ghê. Tớ ít đọc truyện, chả biết nói gì
    Hồi xưa tớ cũng đọc loạt truyện mà mấy bạn SG kể. NGhe kể tựa thì mới nhớ ra ah, lúc trước có đọc, chứ chả nhớ nổi tựa chứ đừng nói tới nội dung. Trí nhớ tớ dạo này kém lắm. Quên trước quên sau. Tớ cái gì cần nhớ thì ráng nhớ thôi, còn lại tớ delete hết. Vậy mà vẫn thấy trí nhớ ngày càng kém, già mất tiêu rồi huhuhuhu. Vài năm nữa ko biết nhớ nỗi tên mình ko đây
    Mọi người ở đây đa số thích đọc truyện, tớ ko phủ nhận đó là thú vui tốt. Nhưng theo mọi người truyện ( tớ ko nói sách bổ sung kiến thức) mang đến lợi ích gì?
    Tớ thấy thế giới truyện cái gì cũng tròn đầy, cũng lý tưởng, lý tưởng đến đáng sợ. Nếu mình cứ sống trong thế giới lý tưởng đó thật là nguy hiểm. Chẳng hạn tình yêu thì phải thơ mộng, phải thật đẹp như mơ hoặc thật trắc trở. Nhưng đời thật đâu được như vậy? Nhiều khi cứ đọc những câu chuyện đẹp như mơ đấy thì mình sẽ trở nên khó tính vì cứ mãi đi tìm cái lý tưởng, cái perfection ko có thực đấy. Cũng như quyển "Đắc nhân tâm" cũng là một ví dụ của perfection mà tớ ko thích. Nó quá tròn trịa, quá nhẫn nhịn, quá lý tưởng. Mà cuộc sống thật mà mình cứ áp dụng nó trong mọi trường hợp chỉ mang thiệt vào thân.
    Còn ko lý tưởng thì cũng thật là kịch tính, kịch tích đến nghẹt thở, đến mức khó tin. Để rồi sau khi đọc được gì? Là bần thần mấy ngày liền chỉ vì câu chuyện tưởng tượng, liệu có đáng không?
    Xác định đọc truyện cũng như phim ảnh chỉ là chỉ thư giãn, giải trí chứ ko để nó ám ảnh.
    Tớ viết bài này chỉ là counter-argument. Đừng ném đá hội đồng tớ
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 28/03/2009
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng có xem đc cái video clip tớ post lên ko thế? Hichic. Hom nay mới đc mấy đứa trong lớp cho coi, cười ngất luôn mà ko thấy mọi ng nói gì, ko biết mọi ng có xem đc ko nữa. Anyway thui để tớ e*** lại chứ nếu ko có nhiều ng ko thích cũng ko hay :">
    Mà cái avatar cô ng mẫu xinh như mộng của mình tiêu rồi, tại sao lại thế hichichic.
    Babi: Tớ rất thích ý liến của Babi, chẳng có gì ném đá ở đây cả đâu. Để tớ đi ăn cơm xong tí giải thích saa hen. Thực ra cái gì cũng vậy, luôn có ý kiến trái chiều nhau và mình phải chấp nhận. The mirror has 2 faces mà! Mấy hôm nay đọc đi đọc mãi "em thích truyện này, tớ thích truyện kia.." cũng nhàm rồi, nên có ý kiến trái chiều cho nó sinh động cái topic này. Thử tưởng tượng mình nói cái gì mà ai cũng đồng ý hoan hô thì chán lắm ;)
    Thui đi ăn cơm cái đã, đói quá.
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cái video đấy coi không được Feb. Đúng là tớ bức xúc thật vì tớ là người ko hề thần tượng sách, mà nghe khen riết hết chịu nổi phải vào give opinions :-)). Đúng là you đoán được ý nghĩ tớ ghê :-))
    Thật ra lúc nhỏ tớ thích đọc truyện lắm. Tớ lúc trước hồi cấp 1, cấp 2 mê đọc truyện vô cùng. Cũng đọc Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Chí, Cuốn theo chiều gió, tiếng chim hót trong bụi mận gai, một ít truyện chưởng, đống truyện đoạt giải văn học ông thất sơn gì đó. Nhiều lắm tớ ko nhớ hết. Nghe mọi người kể thì mới tớ nhớ ra àh thì ra là tớ từng đọc qua. Cũng từng khóc, từng cười, từng trôi vào cảm xúc của nhân vật. Chứ ko phải là tớ chưa bao giờ thích đọc truyện.
    Lên cấp 3 tớ ko thích đọc nữa. Tớ cảm thấy rất là waste of time. Cảm giác minh ko dám đối mặt với thực tế cho nên phải tìm những câu chuyện trong truyện như là sự an ủi, được sống trong thế giới đầy màu hồng như là sự chạy trốn. Thay vì thế dành thời gian và năng lượng hiếm hoi đó để đạt được những thứ real, attainable.
    Tớ rất ghét Hồng Lâu Mộng. Nhân vật nữ chính (quên xừ tên), cô gì mà khóc ra máu, chôn hoa đấy. . Tớ hiểu xã hội lúc đó là như vậy. Ko có sự phản kháng. Nhưng mà thời đại bây giờ đọc mấy thứ đó nặng nề quá. Thấy sao mà nhu nhược đến nỗi tớ phát ghét. Đọc những thứ như vậy tớ cảm thấy con người mình cũng hụt đi energy nhiều lắm. Mà cuộc sống phải luôn keep mình positive thinking thì mới dễ sống.
    Bây giờ tớ vẫn đọc. Nhưng tớ ko đọc tiểu thuyết, tớ đọc non-fiction để suy nghĩ và phản biện những gì sách nói. Đọc sách ko phải là tin hoàn toàn những gì sách nói, mà là đọc sách để có thể phát biểu rằng " Ah chỗ A mình đồng ý, nhưng chỗ B mình cực kỳ phản đối, chỗ C nói ko thực tế". Và chỉ thu nạp những gì mình đồng ý. Kiểu vậy
  4. mupmipseller

    mupmipseller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ôi trời em thích quyển này lắm, em liệt nó vô những quyển cần phải đọc khi chán đời, cần cảm hứng để làm văn ( hồi xưa em học chuyên văn LHP), khi nào thấy cảm hứng cạn kiện, tâm hồn chai sạn (nói hơi quá) hi hi, thì lôi nó hoặc Cánh buồm đỏ thắm ra đọc, để lấy lại cảm xúc
    Chị ơi khi nào em về nước cho em đến nhà chị xin chữ ký mẹ chị với
    [/quote]
    Hí hí, đang ở chỗ làm đọc được cái này thích quá, trưa về báo là "má có fan hâm mộ" cho má vui . Bettypop khi nào em về cứ contact chị nhé. Nếu lúc đó má chị vẫn còn ở VN thì xin chữ kí đâu có gì là khó .
    (nhắn riêng với em betty, mọi người đừng ném đá em tội nghiệp: Chị cũng LHP betty này, B2 nhé )
    Được mupmipseller sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 28/03/2009
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Babi vậy là chưa đạt cảnh giới của việc đọc sách rùi.
    Bất quá coi như nó là giúp mình giải trí vậy thôi. Coi như mua vui cũng được một vài trống canh. Ko thích thì cũng ko cần phải thấy nó hay mà.
    Mỗi người có một sở thích, vậy mới hay chứ. Người thích đọc sách, người thích đọc truyện (văn học), có người lại thích nghe nhạc xem phim hơn (như chị Bu), có người lại thích coi kịch, xem ballet hay là xem hội hoạ.
    Có điều theo thiển ý của chị thì văn chương giúp con người sống đẹp hơn, nhân văn hơn, mặc dù ko nhất thiết phải cần tới văn chương để có thể sống đẹp, sống nhân văn.
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Thế cảnh giới của việc đọc sách là gì?
    Thế còn lý do nào cho việc đọc sách ngoài lý do chị BG nêu ko mọi người? Tớ trình bày ý kiến của tớ rồi cho nên muốn lắng nghe ý kiến của mọi người để hiểu thêm
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật chị nhắc đến là Lâm Đại Ngọc , cô ý không phải khóc ra máu mà là rửa mặt bằng nước mắt và ho ra máu (vì bệnh lao). Ngay chương đầu tiên của HLM đã viết trên thiên đình có 1 cây hoa chịu ơn tưới bón của hòn đá , rồi hòn đá xuống trần làm Bảo Ngọc , cây hoa đi theo trả ơn tưới bón bằng cách mang nước mắt 1 đời ra trả nợ . Không phải LĐN ko phản kháng vì cuộc sống của cô đâu có gì bị chèn ép mà cần phản kháng . Cả nhà họ Giả từ trên xuống dưới (trừ mấy người hầu mà mấy người này thì chủ nào họ cũng nói xấu đâu riêng gì LĐN) ai cũng yêu thươn cô . Có khổ là do cô suy nghĩ . Cô luôn mặc cảm mình chỉ là kẻ ở nhờ . Và khóc là để trả nợ . Ai đọc cũng biết chuyện này từ chương đầu , nhưng vẫn đọc , vì HLM quả thật là 1 tác phẩm vô cùng thu hút .
    Trong HLM không có sự việc nào lặp lại , chỉ toàn những cái vụn vặt như hôm nay sinh nhật cô Bảo , ngày mai cô cả đc xuất cung về thăm phủ , rồi mợ hai Liễn đánh ghen . Chẳng thể khái quát đc thành kiểu "100 năm thế chân vạc Ngụy - THục - Ngô" như Tam Quốc . Thậm chí số phận của các nhân vật chính và thứ chính được tác giả cho người đọc biết trước từ chương 1 .Nhưng ngưòi ta vẫn đọc và không phải ngẫu nhiên may mắn gì gì đó mà HLM là Tứ đại danh tác
  8. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đây e mới thấy ý kiến của c Babi giống hệt ý kiến của 1 ng bạn của em, thời đó 2 đứa từng cãi nhau tưng bừng vì điều này, bi giờ nó đi rồi, nghe lại tự dưng nhớ quá.
    Thực ra em là ng đọc sách theo trường phái giải trí nhiều hơn để chiêm nghiệm nên em cũng chưa đạt tới cảnh giời mà c BG đề cập, mặc dù rất rất muốn. Em thích đọc sách đơn giản chỉ vì...thích đọc.
    em thấy c Babi nói về sách đúng, cái gì trong sách cũng viên mãn, tròn đầy. hoặc là rất bi kịch v.v... Nhưng nếu không có những điều đó thì em nghĩ mọi cuốn sách đều theo 1 thể loại tả thực như hôm nay tui đi làm, tui ăn cơm dzới 2 con cá. đi làm xong tui đi dzìa đi học, tối tui ngủ khò khò, ngày mai cũng y như dzậy... vậy thì đọc sách chẳng để làm gì cả :P
    Em nghĩ sách là phản ánh thế giới quan điểm theo góc nhìn của tác giả và để tác giả phát biểu 1 điều gì đó. Đầu tiên thì em đọc để giải trí, coi như mình được đứng ở 1 vị trí khác để quan sát sự việc, như mình ở 1 thế giới khác, em cảm thấy điều đó rất thú vị.
    Và sách cũng chưa hẳn là hòan tòan không thực tế, làm mình bi quan đi; em thấy rất rất nhiều sách phản ánh sự thật trần trụi của 1 con người, 1 giai đoạn lịch sử, 1 xã hội v.v... và trong đó, thường thì tùy theo tác giả mà nhân vật trong sách phản ứng theo mỗi cách khác nhau. Qua đó từ cảm nhận riêng của mình mình có thể rút ra được nhiều điều cho cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là đã được bản thân mình biến đổi chứ ko dập khuôn y như sách.
    Em thấy đọc sách sẽ làm mình lạc quan hơn, yêu đời hơn chứ ạ. Đầu tiên là vì mình được giải trí, manga, comic :D đọc xong rồi quên cho nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ hơn, refresh hơn. Dĩ nhiên mỗi người có thể chọn 1 cách giải trí khác nhau, nhưng với 1 số ng thì đọc sách là no 1 :D,
    Sau đó, đọc sách là để nhìn ra từ những cái hòan hảo 100% hoặc bi kịch 100% trong sách và từ ứng xử, suy nghĩ, tâm lý của nhân vật mà mình học hỏi thêm được 1 điều gì đó, dù ít dù nhiều. ít ra em đã học được từ Scarlette câu nói "Ngày mai là 1 ngày mới", dù cho nó sáo rỗng nhưng nó cũng là 1 điều động viên em rất nhiều, đem lại cho em sự lạc quan và giúp đẩy em đi tới trong những lúc khó khăn.
    Vậy thì cũng đáng để đọc sách chứ ạ :)
    Em văn chương lủng củng, hic, hồi xưa đi học văn em dở ẹc, chỉ dám viết vài dòng suy nghĩ để bảo vệ sở thích của mình. Các chị đọc đừng cười nhé
  9. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình sốt siêu vi mấy hôm liền, nhở net quá nên tỉnh cái là vào liền, thấy bài mọi người bàn luận sôi nổi quá.
    "Lên cấp 3 tớ ko thích đọc nữa. Tớ cảm thấy rất là waste of time. Cảm giác minh ko dám đối mặt với thực tế cho nên phải tìm những câu chuyện trong truyện như là sự an ủi, được sống trong thế giới đầy màu hồng như là sự chạy trốn. Thay vì thế dành thời gian và năng lượng hiếm hoi đó để đạt được những thứ real, attainable. "
    Nói thế chưa chính xác em Babie ah. Chị xem truyện không phải chỉ toàn màu hồng đâu, truyện cũng là cả cuộc sống thực tế đó chứ, nó cho ta biết nhiều thêm về thế giới bên ngoài mà trong giới hạn khiêm tốn của con người thì chị không thể biết hết được. Ngay cả các tác phẩm classic cũng vậy, nó không phải mô tả cuộc sống hiện đại nhưng nó vẫn rất thực tế đâu đây. Tuy nhiên, đọc sách hay không đọc sách chỉ là vấn đề quan điểm. Nhưng mà nếu em cho rằng đọc fiction/literature chỉ là waste of time thì không đúng. Chị vẫn có cuộc sống thực tế, đọc sách nhưng vẫn dành thời gian cho những mục tiêu real/attainable. Có thể là cách phân bổ quỹ thời gian cho 2 loại này khác nhau mà thôi.Với em, đọc textbooks/self-help books có ích cho cuộc sống nhiều hơn nên em dành thời gian cho nó nhiều hơn, chỉ vậy thôi.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đạt đến cảnh giới cao của việc đọc sách nhưng em cũng thích đọc lắm, từ tạp chí, truyện tranh và những tác phẩm văn học nước ngoài. Em ko đọc kiếm hiệp tại dài quá nhưng em ko nghĩ đọc sách chỉ là để giải trí trong một lúc mà sau khi gập cuốn sách lại có khi thấy bần thần, suy nghĩ về cái đẹp cái hay trong sách và muốn hướng đến những điều đó trong tương lai. Tất nhiên mình ko thể mang suy nghĩ màu hồng như sách là cuộc đời sẽ đẹp đc như vậy, nhưng nó cho mình hy vọng và niềm vui, có ảo tưởng một chút nhìn đời sẽ đẹp hơn. Người viết sách cũng ko chỉ ngồi đấy viết mà còn phải đi tìm tư liệu nữa, ít nhiều gì mình sẽ biết thêm đc điều gì đó và những gì họ viết cũng phải có phần có lý và gần gũi trong cuộc sống thực chứ ko phải loại sách giải trí nào cũng là ba xạo, rẻ tiền. Ai mà ko hiểu đc cuộc sống thật có nhiều việc làm mình phải nhức đầu, chính vì thế mới cần một cuốn sách, phim, hay một sở thích để mang lại niềm vui, giúp cân bằng cảm xúc chớ nếu lúc nào cũng làm người sống thực tế thì đã bỏ qua một phần mơ mộng, phần cảm xúc vui buồn sâu trong tâm hồn mình. Sách cũng là một cách truyền tải suy nghĩ làm người ta thấm mà ko khô khan cho nên ai cũng đọc đc và nếu nghĩ ra ý nghĩa sẽ thấy nó góp phần giúp mình nhận ra điều gì đó trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, còn nếu như ko nghĩ ra đc ý nghĩa sâu trong đó vẫn thấy vui vì đc giải trí chứ ko bực tức như đọc những quyển triết lý toàn từ chuyên môn, lại khó hiểu, đọc xong đọc lại nếu ko hiểu lại càng rước thêm bực bội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này