1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billiethekid, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

    Có nhiều lúc e nghĩ, sẽ ích kỷ và bất hiếu quá nếu e chọn cái chết. Bởi e biết dù có rùm beng cỡ nào, rồi chỉ có bố mẹ là mang nỗi buồn này lâu nhất và đau đớn nhất? Những người khác, như anh, dù đã từng yêu nhau cả gần chục năm, rồi cũng chỉ cần một thời gian rất ngắn, để quên?

    E chỉ nghĩ, nếu e đc chết, sẽ nhẹ nhàng cho e biết mấy, e sẽ không phải cố gắng để nghĩ ra các đủ các cách thức, để ngày hôm sau của e trải qua thanh thản và không kết thúc bằng một đêm mất ngủ.

    Cả năm rồi mà e vẫn không thể nào vượt qua được cái cảm giác hụt hẫng và mất niềm tin. Là niềm tin lớn hơn niềm tin ở tình yêu, bỗng dưng e không tin ở mình nữa, không tin ở tương lai, không tin ở gì cả. Đã có những lúc e mơ ước những điều bay bổng và đẹp đẽ và e đã luôn cố gắng để đạt đc những gì tốt nhất? Nhưng cuối cùng, ở tuổi gần 30, khi mà những dự kiến về tương lai tưởng như sắp chạm tới đến nơi, anh bỏ mặc e với những khó khăn chồng chất của mình? Có những lúc e chua chat nghĩ, đàn ông họ vị kỷ và yếu đuối biết bao, sao mình không thể nghĩ tàn nhẫn như vậy, sao không thể ghét anh để có thể không rớt nc mắt khi nghĩ, e đã hứa với a e sẽ sống tốt, e không thể để a buồn? Sáu năm, đâu có quá dài, mà sao khi không có anh, bỗng dưng e bơ vơ như vừa mất một cuộc đời, k biết làm sao để sống một cuộc đời khác. E vùi đầu vào học hành, công việc, nhưng tự nhủ lòng không biết mình đang đi đâu, về đâu?

    Ngẫm đi ngẫm lại, anh không xấu, nhưng anh quá hời hợt để có thể cảm nhận nỗi khốn khổ của những đêm dài mất ngủ? Khi em cố lý giải tại sao những yêu thương vừa hôm trc vẫn còn đó hôm sau đã có thể dễ dàng bị thay thế.

    Và e nhớ đến khi e còn là cô bé ngỗ nghịch, can đảm và tươi tắn ở tuổi 18, 20. E có bao giờ nghĩ lại có ngày e ngồi một mình, muốn phải đi đâu đó thoát khỏi căn phòng của mình, thì không còn chỗ than quen nào e có thể đi nữa. E có còn đủ trẻ con, để được quyền nuôi dưỡng những suy nghĩ ấu trĩ này không??? E chỉ biết e chán cảnh vật lộn với giấc ngủ, đêm nằm chập chờn một hai tiếng, quanh đi quẩn lại với những câu hỏi mà càng thẳng thắn trả lời càng đau lòng cho mình?

    E tự nhủ rồi sẽ có một ngày e tìm lại đc niềm vui cho mình. Khi e nhìn lại những ngày này, e sẽ thấy mình là một con bé ngu ngốc. Nhưng còn bao nhiêu ngày như thế này nữa, những ngày chết từ tận bên trong? Tại sao, e lại phải chịu cảnh này, là e đã gây ra tội lỗi gì cho ai? Tại sao lại là e?

    E muốn chết, không phải để đáp trả lại tình cảm của anh, không phải để gây day dứt cho anh, chỉ để giải thoát cho mình? Liệu có thực sự e sẽ đc giải thoát nếu như e chết hả a???
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi bạn! Cuộc sống còn nhiều điều chờ ta phía trước mà!
    Bạn sẽ không được giả thoát đâu ! còn gia đình bạn bè ai giải thoát cho họ!
    Sao mà lắm người ngu thế!
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    người ta những tưởng chết là hết.
    chết không kết thúc mọi thứ đâu bạn à, chết chỉ là đóng 1 cánh cổng để đi tới cảnh cổng khác thôi.
    để sống tốt , sống hạnh phúc thật khó, nhưng cố lên bạn nhé .. cảm giác lúc gần rời xa cuộc sống đáng quý lắm, đã từng trải qua mới biết những gì mình nghĩ là không thể đều có 1 hướng đi khác cho nó
  4. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Mình vốn không phải là người sống ủy mị và bi quan. Nhưng vẫn cảm thấy lúc này sao chán nản vô cùng.
    Nhiều khi ước sáng ngủ dậy quên luôn toàn bộ vùng ký ức đó, thế có phải đỡ không. Giá chọn đc như thế nhỉ.
    Vẫn biết rồi một ngày nào đó sẽ qua, nhưng từng ngày trốn tránh nó, đối diện nó, vẫn thấy không ổn. Có những lúc, ký ức như một thứ kẻ thù khó chịu, càng muốn quên nó lại càng hiện về trc mặt... mà gặm nhấm, thì buồn và đau...
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn chọn cách chết thế nào chưa? Chết từ từ hay là chết ngay lập tức? Chắc bạn sẽ đi theo kiểu truyền thống là uống thuốc ngủ chứ nhỉ. Mình không biết bạn có can đảm cắt tay tự tử không. Hai cách đấy có lẽ chưa tuyệt đối bằng việc nhảy lầu. Nếu bạn can đảm nhảy lầu, bộp một phát đảm bảo trăm phần trăm chết, không cancel không dừng lại được.
    Bạn đã lên kế hoạch cho cái chết của mình chưa? Cụ thể như chuẩn bị nhà cửa phòng ốc, cửa nẻo để phòng đang lúc định chết thì có người đến gõ cửa. Hoặc bạn chuẩn bị thông báo cho bạn bè hay người thân giờ bạn sẽ chết, bảo 30p sau chạy đến vừa kịp. Như thế bạn cũng biết cảm giác chết là thế nào. Ah, bạn nhớ trừ thời gian kẹt xe hoặc dừng đèn đỏ nhé. Hoặc nếu nhảy lầu thì bạn phải đi nghiên cứu địa điểm nơi nào thích hợp: sân thượng, không có tường cao để leo ra, v.v...
    Nói chung, mình là người thực tế. Chết thì chết quách cho rồi, không nên dây dưa quằn quại dằn vặt cho phí thời gian. Một khi đã quyết định rồi thì không nên nghĩ ngợi lung tung. Mà đã như bạn rồi thì làm gì còn đủ quyết tâm để chết nữa. Còn nếu bạn cần thì mình giới thiệu bạn phim, nhạc về cái chết để bạn biết thế nào là CHẾT.
    Nếu bạn quyết định chết thật thì nhớ viết mảnh giấy gọi là di chúc, nhờ ai đó lên đây thông báo cho mọi người là bạn chết thật rồi nhé.
    Người lớn, gần 30 tuổi, nói là phải làm.
    Oh, la vache!
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chết ư?
    Đối với bạn có thể là sự giải thoát cho bản thân mình khỏi những áp lực vô hình trong cuộc sống.
    Nó khiến bạn không còn phải đối mặt với những hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc đời nữa.
    Chỉ có mình bạn thấy sung sướng...
    Nhưng biết đâu rằng, bạn đã để lại trong lòng những người thân của mình một vết thương chẳng bao giờ lành được.
    Mỗi khi nhớ đến bạn,thì vết thương ấy càng khó lành.
    Sống đâu chỉ cho bản thân mình, sống còn vì người khác nữa.
    Đôi điều chia sẻ với bạn chủ topic
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    :)
    Sao anh đành xa lúc đời em nhiều trái ngang?
    Sao anh đành xa lúc mình bên nhau không rời?
    Xa xôi tình tôi lúc đời đang cơn hấp hối.
    Ôi câu biệt ly đắng bờ môi ta xa rồi còn nữa đâu, anh đã phụ tôi, tình yêu đắng cay, anh đã xa rồi.
    Sao anh đành xa chẳng buồn chi anh bước đi?
    Khi em còn yêu với tình yêu như ban đầu.
    Xin anh đừng đi đớn lòng em đôi tay với
    Chơi vơi biển khơi đất trời mây đen tơi bời buồn đắng môi, lê bước lẻ loi, tình là đớn đau, chua xót dâng trào...

    Đúng không?
    Bạn biết là nếu bạn hỏi câu đó ở bất cứ đâu thì người ta cũng sẽ bảo bạn ngốc lắm và khuyên bạn nên tiếp tục sống. Vì có thể người ta đang sống hạnh phúc; vì có thể người ta là người ngoài, không ở vào hoàn cảnh của bạn nên không hiểu; vì có thể người ta đã từng trải qua và cũng đã từng "thử chết" nhưng rồi nhận ra hành động đó quá dại dột.
    Mình không phân tích tâm lý của bạn, cũng không muốn hỏi nhiều đến hoàn cảnh của bạn. Chỉ có điều bạn hãy tưởng tượng, nếu bạn chết thật. Tất nhiên có thể bạn sẽ chọn một cái chết không nhiều đau đớn, nhưng hãy nghĩ đến ngôi nhà bạn tự nhiên ngập trong băng trắng, nghĩ đến cảnh bố mẹ bạn (nếu còn) khóc lóc kêu gào "Ơ ơ con ơi, sao con dại dột thế, sao con bỏ bố mẹ mà đi. Ơ ơ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... híc híc..." rồi anh chị em (nếu có) sẽ thảm thiết ra sao. Chỗ này không tính bạn bè vào vì hai chữ "bạn bè" nghe xa xôi lắm. Rồi sau đó những người xung quanh sẽ nhìn vào gia đình bạn, sẽ đàm tiếu thế nào và bố mẹ bạn sẽ phải gánh chịu những gì. "Ồ, nó tự tử đấy, chắc nhà bố mẹ khắc nghiệt quá.", "Đâu, tôi nghe nói nó yêu thằng nào đó, nhưng chắc bố mẹ phản đối ghê quá nên mới thế"... Cái đám tang của bạn lúc đó sẽ vật vã làm sao.
    Sống ở đời không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn cho nhiều người khác nữa. Hoàn cảnh của bạn tôi đã từng trải qua. Chiều chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2005 là một buổi chiều u ám. Hôm đó cũng là hôm tôi định kết liễu cuộc sống vì gặp phải quá nhiều đau khổ, quá nhiều áp lực từ nhiều phía. Trăm chuyện đổ lên đầu, thèm lắm sự giải thoát. Chiều hôm đấy tôi còn nghe bài "Gloomy Sunday" nữa chứ Nhưng sau đó nhờ may mắn tôi không chết được, và từ sau ngày đó tôi đã sống tốt hơn rất nhiều.
    Tôi không biết bạn có gặp những áp lực khác từ cuộc sống hay không, nhưng theo tôi chết vì tình yêu là không đáng chút nào. Bạn chắc cũng biết giờ đây đầy người đến với nhau mà có thật sự yêu nhau đâu. Nhưng cuộc sống là thế, và họ phải chấp nhận. Đời người có 3 mốc: Sinh ra, kết hôn và chết đi. Đó là nghĩa vụ của mỗi người. Nếu bạn vẫn cảm thấy khó thoải mái mà sống thì làm ơn, hãy tồn tại vì gia đình bạn, và một ngày nào đó bạn thức dậy, thấy tư tưởng của mình hướng lên trên, lòng thanh thản lao vào vòng xoáy của cuộc sống.
    :)
  8. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Đọc P.s: I love you đi bạn
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko cần đọc bài viết chỉ đọc tiêu đề thôi là đủ...bác cứ đi chùa 1 hôm đi (chùa Phổ Linh_Tây Hồ chẳng hạn) ...trong các tội bị đày xuống âm phủ thì tự sát cũng có trong hàng ngũ danh sách đấy...bác nghe em cứ đi chùa 1 hôm dù chả cầu j` khấn j` nhưng vào chùa sẽ thấy thanh thản hơn đấy...Thân!!!
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chịu đựng sống để biết một kiếp nếu có thể .
    đọc sách về tâm linh đi bạn , biết đâu lại khoái như tớ thì sao , và biết đâu có thể tìm được từ thế giới tâm linh một điều gì đó và bạn sẽ thốt lên , thật may mắn khi sống và cảm nhận về tâm linh , thật may mắn khi được giác ngộ.

Chia sẻ trang này