1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN BA: ĐẦU XUÔI?
    3h00 sáng ngày 03/04/2009.
    Khoang tàu yên ắng. Những khuôn mặt bình thản trong giấc ngủ, đâu đó còn nét cười vương nhẹ. Có lẽ là vẫn còn mơ màng tới chiến thắng oanh liệt tối qua chăng ?!
    [​IMG]
    P/s 1: Nhìn bức ảnh này, liệu quý vị có thể đoán ra được đâu là người chiến thắng, đâu là kẻ chiến bại ?!
    P/s 2: Hãy chú ý tới nét mặt của Thino, đang tính ?omưu cao kế sâu? hay ?omưu hèn kế bẩn? đấy hả nàng?!
    Nó thì thấy khó ngủ, có lẽ là do đầy bụng sau trận hưởng lạc tối qua (hưởng lạc = ăn lạc rang húng lìu nhá). Cứ trở qua trở lại mãi đến gần sáng thì nó cũng chợp mắt được một tí. Đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng đập cái rầm vào cửa buồng: Dậy, Dậy! Tàu đến Lào Cai rồi nhé (Chậc, đúng là cung cách phục vụ của nhà tàu, Vietnam Airlines chắc lịch sự hơn được chút xíu, hehe )
    Cả bọn láo nháo ngồi dậy. Lúc đấy ko có quả nào chụp ảnh cho nhỉ, chắc nhìn fát khiếp: tóc tai bù xù, mắt mũi kèm nhèm, miệng không biết có hôi hay ko vì hình như ai cũng cố gắng không nói gì cả. Một số tên nhai vội cái kẹo cao su để ?okhử mùi?. Dào, thế cũng được coi là tươm lắm rồi !
    Xuống sân ga, trời vẫn còn nhờ nhờ tối. Ga Lào Cai đông đúc và nhộn nhạo không kém gì ga Hà Nội. Cò xe chào mời tơi tới. Những kẻ bơ ngơ, kém thạo đời như nó nếu mà đi một mình thể nào cũng bị đưa tuốt sang Trung Quốc (nhưng thể nào cũng quay về được vì là hàng tồn kho mất chìa khóa mà, hehe)
    Kế hoạch ban đầu là lên SAPA rồi mới ăn sáng, nhưng C-có-1-0-2 thuyết phục phải thử món phở Cún sủi. Gì chứ cứ món mới là phải thử. Duyệt ngay ! Phở Cún sủi nó như thế này ạ:

    [​IMG]
    Nó mà chấm điểm món này chắc được 6, vị vừa giống phở sốt vang, vừa giống phở chua. Nhưng với một kẻ đam mê ăn uống như nó, biết thêm một món mới đã là niềm hạnh phúc rồi. (Ơ, nhưng nó vẫn chưa biết vì sao gọi là Cún sủi, ai biết chỉ giùm nghen?!)
    Lên xe đi SAPA. Đã hơn 12 năm rồi kể từ lần đầu tiên nó tới SAPA. Ký ức về SAPA lần đó là sâu nhất, đẹp nhất. Nó không thể quên được cảm xúc của lần đầu tiên nhìn thấy mây ở gần mình đến thế, từng đám mây trắng bông cứ cuộn tròn theo sườn núi. Lúc đó, nó đã mê mải ngắm, đôi chân cứ ríu lại vì ước muốn chạy đuổi theo những đám mây nhởn nhơ kia. Bồi hồi nhớ lại và buột miệng phát biểu về sở thích của mình, nó thích thú nhận ra rằng Thino cũng có những suy nghĩ giống hệt như nó, cũng yêu mây, cũng thích được trôi bồng bềnh trong những đám mây trắng xốp, và cũng thấy thất vọng khi ngồi trên máy bay xuyên qua mây cảm giác không giống như mình đã tưởng tượng. Nhưng có hề gì, căn bản là nó vẫn yêu mây, mặc dù khôn ngoan hơn thì là ?okính nhi viễn chi?
    Mây SAPA lần này không đẹp, cảnh vật nhìn hơi ảm đạm vì chìm ngập trong sương mù. Tuy nhiên, SAPA vẫn duyên dáng như vốn dĩ xưa nay nó vẫn vậy. Những đám cây lá kim vẫn xanh thẫm, vững vàng vươn lên trong giá rét, sương mai đọng trên mạng nhện giăng kín tán lá trông như được dát băng. Chả thế mà có kẻ bé cái nhầm thốt lên đầy ngạc nhiên: Ơ, có băng tuyết kìa !
    [​IMG]
    Xe dừng lại ở khách sạn Hoàng Liên. Mọi người nhanh chóng nhận phòng để thay đồ đi rừng. Thôi thì cứ gọi là, trang bị đến tận chân?(chân j tự hiểu, hehe), vắt nhìn vào chỉ còn nước ngồi ôm mặt khóc tu tu:
    [​IMG]
    Trong khi đó, các anh porter người Mông, cao nhưng không to của chúng ta chỉ giản dị như thế này đây:

    [​IMG]
    Và trên lưng là những gùi hàng:
    [​IMG]
    Thật là: Chỉ biết nhìn thôi, chẳng dám nói gì (ngoài 2 chữ: Bái phục !)
    Và đây, quân đoàn FAN MÙA HẠ tại điểm đổ bộ gần bản CÁT CÁT:
    [​IMG]
    Chuyến đi dường như có một sự khởi đầu rất tốt đẹp.
    Trời lúc đó còn nhiều sương, nhưng mấy anh dẫn đường khẳng định là sương sẽ tan rất nhanh và rồi nắng sẽ lên đẹp. Có THIÊN THỜI rồi!
    Con đường ngày thứ nhất theo đánh giá là khá dễ dàng, đoạn đầu tiên còn được kè đá cẩn thận như thế này:
    [​IMG]
    Thêm được ĐỊA LỢI nữa !
    Và nhà FAN MÙA HẠ, ai ai cũng khí thế ngùn ngụt (nhìn kỹ mà xem, hơi bốc nghi ngút làm mờ hết cả sương kìa!)
    [​IMG]
    Vậy là NHÂN HÒA nhé !
    Tất cả đã sẵn sàng, không còn gì có thể ngăn cản 19 trái tim rực lửa bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh FAN của họ?.
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 12/04/2009
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 12/04/2009
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 12/04/2009
  2. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN BỐN: THỬ THÁCH NHỎ TRONG THUẬN LỢI LỚN
    Trước khi quyết định leo FAN, nhiều người đã cảnh báo với nó rằng không thể đùa với thể lực được đâu. Nhất là dân ngồi văn phòng như nó, không luyện tập hoặc luyện tập vớ vỉn là đứt đừn đựt chứ chả chơi. Biết vậy nên nó cũng nghiêm túc lắm, đi bộ, chạy, leo cầu thang?, món nào cũng thử qua cả (có điều mỗi món nếm một ít, hehe). Sau vụ đi trekking Tam Đảo 2, nghe mọi người kháo nhau là đoạn khó nhất khi leo FAN cũng chỉ tương đương thế này hoặc hơn chút đỉnh thôi, nó thấy tự tin lắm, j chứ đỉnh FAN nằm trong tầm tay với.
    Thế nhưng?
    Cũng có thể lần này, nó và một số bạn nữ nữa ở trong giai đoạn ?ođiểm rơi phong độ? không tốt nên sức khỏe phần nào bị ảnh hưởng.
    Ngay từ đoạn đường leo dốc đầu tiên, nó đã bắt đầu thở ra bằng miệng, mặc dù địa hình chỉ dốc thoai thoải và dễ đi. Nhưng dù sao thì nó vẫn còn đủ tâm trạng để trải tầm mắt nhìn khung cảnh núi rừng đang trở mình trong sương mờ và nắng sớm, đẹp và tràn đầy sức sống:
    [​IMG]
    Độ dãn cách giữa các thành viên trong đoàn bắt đầu tăng dần. Những người yếu hơn hoặc cố tình đi chậm bắt đầu tụt lại phía sau. Nó cố gắng thở sâu, chậm và đều, kiên trì bám theo đoàn, nhưng có những đoạn đường nó cứ lầm lũi một mình thế này:

    [​IMG]
    P/s: Bộ quần áo với quả balo này của nó đi rừng thì cứ gọi là, lẫn luôn vào màu lá nhé, ngụy trang tốt phải biết. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ, nó cho mượn, hehe
    Đoạn đường này khá giống với đường đi lên đỉnh Tam Đảo 2, khung cảnh cũng không có gì đặc biệt. Đường đi chỉ có thế này:
    [​IMG]
    Hoặc thế này:
    [​IMG]
    Đường đi chủ yếu men theo triền núi, cây cối xung quanh nhìn khô cằn và xơ xác, đôi đoạn thậm chí còn có những trảng trống. Thảng hoặc khúc quanh lộ ra những khung cảnh nhìn cũng khá ép phê:

    [​IMG]
    Đoạn đường đầu tiên được cảnh báo là có nhiều vắt. Lúc đầu nó định không đi tất nilong vì sợ bí, nhưng khi nghe HDV bảo nó mà đi giày kiểu này thể nào vắt cũng chui vào chân và leo lên?, sợ quá nó cấp tốc trang bị ngay tất nilong bọc kín, kèm theo thuốc chống vắt cứ gọi là, chỗ nào hở ra là trét kín. Thế nhưng suốt cả quãng đường dài buổi sáng, nó chả thấy con vắt nào cả. Có lẽ là vắt nhìn + ngửi thấy nó đã vội trốn xa. Thất vọng tràn trề (Giờ nói thế thôi, lúc đấy có con vắt nào nó cắn cho một nhát thì có mà chân xoắn quẩy )
    Điều làm nó thấy hứng thú trong ngày đầu tiên này là khi gặp những con suối, khe hoặc thác nhỏ. Trời đẹp nên những viên đá, sỏi cứ sáng bóng lên trong làn nước trong vắt được phát quang thêm bởi ánh nắng mặt trời. Những lúc nhìn thấy nước, nó chỉ muốn vứt bỏ hết giày, tất, bao tay để nhúng vào cả chân tay vào nước mà cảm nhận làn nước mát chạm vào làn da đang bức bí vì mồ hôi và nóng. Một phần của lý do thích nữa là vì: gặp suối, thác thể nào cũng được ngồi lại nghỉ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chỗ nghỉ lại ăn trưa là một khoảnh đất rộng và khá bằng phẳng, chỉ có những bụi cây lúp xúp xung quanh:
    [​IMG]

    Bữa trưa được dọn ra rất nhanh:
    [​IMG]
    Mọi người ai cũng thấm mệt, nắng lúc này đã chói chang lắm rồi. Nó có cảm giác nếu cứ phơi đầu trần giữa trời nắng như thế này một lúc nữa thể nào nó cũng bị say nắng. Và thế là, giống như bao kẻ khác, nó tìm một chỗ râm mát để chui vào.
    Phút thư giãn của mọi người:
    [​IMG]
    Em cười như mùa thu tỏa nắng :
    [​IMG]
    Em ?ohành sự? mọi lúc, mọi nơi:
    [​IMG]
    Anh cho em xem với (Của anh xấu lắm, em không xem được đâu )
    [​IMG]

    Hành trình tiếp tục sau khi kết thúc bữa ăn trưa gọn nhẹ khoảng 20 phút. Nó đek hiểu được mình nữa, ngồi nghỉ thấy sức lực hồi phục tràn trề, chỉ muốn hăm hở đứng lên đi tiếp. Nhưng cứ đi được một đoạn lại chỉ muốn ngồi bệt xuống nghỉ. Hix, potay.com !
    Đường đi buổi chiều đã trở nên thú vị và khung cảnh xung quanh đáng để khám phá hơn. Mọi người đi chậm lại và các màn show hàng trình diễn bắt đầu khởi sắc (Ai có ảnh đoạn này thì post lên nhé) Đấy cũng là nguyên nhân làm nó đi bớt mệt và bám sát được với mọi người.
    [​IMG]
    Nó cũng tranh thủ show một nhát với Điêu đại hiệp danh hư bất truyền, à quên, danh bất hư truyền :
    [​IMG]
    Cung đường ngày thứ nhất suôn sẻ, thuận lợi. Cả đoàn đến đích sớm hơn mục tiêu đặt ra. Ai ai cũng phấn khích, tưởng chừng như ngay ngày mai đã có thể đặt đỉnh FAN lên lòng bàn tay rồi ý?
  3. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    PHẦN NĂM: CHIỀU BÌNH YÊN & ĐÊM THƠ MỘNG
    Khu nghỉ đêm thứ nhất nằm trên một triền núi có mặt bằng rộng, khi nó đến nơi, khu trại đã được dựng sẵn sàng rồi:
    [​IMG]
    Thấp hơn một chút phía dưới là thung lũng với dòng suối nhỏ uốn mình chạy theo. Có mấy gốc cây đổ ngang, thân vắt qua thung lũng tạo thành một chiếc cầu gỗ đặc biệt. Tuy nhiên, có nhiều kẻ chỉ bò và ngồi lên chứ không dám đi qua nhỉ ?
    [​IMG]
    Toàn bộ khu vực hậu cần và trại của porter nằm phía dưới thung lũng. Trong buổi chiều tà, nhìn khói bếp từ thung lũng bay lên, vấn vít trên những ngọn cây, thoảng mùi thơm của thức ăn đang xào nấu, nghe tiếng ríu rít nói cười của các bạn ở phía xa xa, nó cảm thấy khoan khoái và bình yên lạ lùng, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài tan biến hết. Thứ cảm giác này không phải là đích nó hướng tới trong chuyến đi này, nhưng rồi cảm giác bình yên đã đến, giống như một tặng vật hết sức tình cờ. Nó lơ đãng ngắm nhìn và thu gọn vào tầm mắt khung cảnh xung quanh, cố gắng níu giữ những gì nó đang cảm nhận được. Cuộc đời được mấy lúc cảm thấy bình yên đến thế?!
    Đi về phía khe suối, lần đầu tiên trong ngày nó chạm tay vào nước. Hơn cả cảm giác gọi là mát lạnh. Nhưng không đến nỗi giá buốt như nó đã được một kẻ dọa nạt. Và nó đã làm một việc mà không biết là khôn hay dại (nó thì cho là khôn vì gội đầu nước suối thấy đã kinh khủng, còn Cường và Điêu cho rằng nó dại, làm thế nhỡ bị cảm lạnh thì sao?! Hehe, nhưng cuối cùng có bị cảm lạnh đâu nào?)
    Bữa cơm chiều diễn ra khi trời vẫn còn sáng rõ. Tiếng cười nói, chúc tụng nhau rộn ràng cả một quãng rừng thường ngày vắng lặng. Hầu như ai cũng cảm thấy ngon miệng sau một ngày luyện cơ chân vất vả. Một chút rượu vang cho nồng ấm thêm đôi má, mà sao lòng lại cảm thấy lâng lâng, ngây ngất !
    (to be continue?)
  4. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói gì hơn
    Chỉ 1 chữ: Tuyệt!
    @Fan hạ: We are the champions!
    Về vụ ảnh: hiện nay tớ đã tập hợp được 8,5 GB ảnh của nhà mình, còn thiếu ảnh của Bác Hồ, Lan, vợ chồng ông Bầu (đôi này giờ đang ko biết lạc ở phương nào), sẽ bổ sung ngay khi có thể. Dự kiến mỗi người có khoảng 3 DVD ảnh, trong tuần tới sẽ hoàn thiện để gửi tới nhà Fan Hạ
    @Thino: 3 DVD/người x 19 thành viên Fan hạ = 57DVD = 285k (5k/DVD trắng). Nở nhà mình lên kế hoạch tài chính cho vụ này nhé.
    Vụ off tối nay fe thật. Bác Điêu cho vài cái ảnh lên cho khí thế nhé
  5. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đã duyệt !!!!!!!! tối trà đá thuốc lá kẹo cao su đi
  6. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Fan mùa hạ có em ốc là vulann đi cùng phải không nhỉ? Chưa thấy ảnh show của 2 em này, các bạn cho xem với?
  7. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Về vụ ảnh: hiện nay tớ đã tập hợp được 8,5 GB ảnh của nhà mình, còn thiếu ảnh của Bác Hồ, Lan, vợ chồng ông Bầu (đôi này giờ đang ko biết lạc ở phương nào), sẽ bổ sung ngay khi có thể. Dự kiến mỗi người có khoảng 3 DVD ảnh, trong tuần tới sẽ hoàn thiện để gửi tới nhà Fan Hạ
    [/quote]
    Đã bảo đồng chí Bắc là tớ để ảnh trên photobucket rùi.

    http://s686.photobucket.com/albums/vv230/hajime_lan_album/Fanxipang2-7Apr09/?start=all
    Ảnh siêu xấu, nhưng thôi, méo mó có hơn không........
  8. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Fan Mùa Hạ có 19 ace tất cả bác ạ, đã show hàng đủ bộ ở trển rồi, k có em vulann nhà bác đậu ạ.
    Giờ này tuần trước nhà mình còn đang ngồi lắc lư trên tàu, đang tranh giành nhau chỗ ngủ, he he. Nhớ quá, nhớ quá.
    Hôm nay em Thịnở rủ đi trà đá thuốc lá kẹo cao su mừ mình hông bít, mãi tối 7h rùi Bùbể mới gọi, mình đang ở nhà rùi, làm sao mừ lội ngược dòng lên nhà hát lớn nổi nữa (hơn 10km, thử thách này còn lớn hơn cả thử thách leo Fans , hi hi)
    Nhớ em Mai, tối nào nằm cạnh cũng bảo: chị ơi, chị hát ru em ngủ đi, thế là mình lại hát "Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ mãi luôn bên em, bé oi ngủ ngoan trong tiếng ru hời, vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ, à ơi, à ơi, à à ơi"
    Nhớ em Thị nở, cứ sáng nắng chiều mưa lúc thì trông mặt ỉu xìu xìu, buồn như bánh đa ngâm nước, nhưng chỉ một tẹo sau em lại tỉnh táo trở lại véo von như sáo, cười he hé trêu mọi người. Thương em hôm đó đi đường không hiểu sao phong độ bị giảm sút, lúc ốm lúc không, nhưng mà Nở vẫn luôn là người nằm trong tốp khỏe nhất, ngày nào cũng về sớm nhất, nể em lắm.
    Nhớ em Bù bể có nụ cười như mùa thu tỏa nắng, chỉ thích nhìn em cười, chỉ thích chụp ảnh Bùbể, bởi cứ chĩa máy ảnh vào là Bù bể cười tươi như chưa bao giờ được cười, nụ cười làm bao cái mệt mỏi trên đường tan biết.
    Nhớ bạn Ngọc nữ, đúng là k hổ danh Ngọc nữ, bạn nhẹ nhàng dịu dàng nhất trong số con trai của đoàn, trông thì thư sinh hiền lành nhưng khỏe và dẻo dai dữ dội. Hì hì, mấy lần Ngọc nữ bảo vác bớt đồ cho mình vậy mà mình tinh vi không thèm nhờ, bi h vẫn thấy tiếc. Khi mình than: lần này đi cứ cắm mặt xuống đất mà leo chẳng ngắm được cảnh gì cả, thì Ngọc nữ dí dỏm bảo "bao nhiêu cảnh đẹp thì mông nó ngắm hộ hết rồi còn gì, rút kinh nghiệm lần sau đi gắn thêm cái máy ảnh tự động vào mông là được"
    Nhớ chị Uyên, anh Miên chu đáo, lúc nào cũng lo lắng thu xếp cho mọi người trong nhà.
    Nhớ Cún bụi lêu lổng, đi chơi cùng bạn mà cứ chạy đi đâu mất tiêu, toàn để bạn đi một mình.
    Nhớ những đường cong vênh bẩm sinh của chị Linh, lúc đường về chân chị đau lắm, cố nhón từng bước từng bước chậm chạp một xuống dốc, nhưng chị vẫn luôn cười tươi.
    Nhớ anh Cường vì ham của lạ mà bị rượu tiết dê vật cho tối hôm cuối cùng trên núi. Trông cái mẹt anh lúc đó khổ tệ. Nhớ anh lúc tối trời bước về lán nghỉ, trên vai quàng một cành liễu rừng trông hùng dũng mà vẫn đầy lãng mạn. Hoa này anh dành tặng ai??? Nhớ cái lúc anh làm dáng kiểu tiểu thư ôm hoa bên bờ rào để cho Xạ điêu sáng tác. Cười vỡ bụng vì anh.
    Ghét Xạ điêu vì cái tội vừa lên Mod đã vào dọa anh em trong nhà. Nhớ đem thứ 2 ở trong rừng mình dậy sớm, trong khi mình hì hụi nhóm lại đống lửa để xua bớt hơi sương dầy đặc lạnh cóng thì Xạ điêu mải miết đứng múa, chả biết là thái cực quyền hay là thái cái gì nữa, chỉ biết là anh dậy sớm và rất chăm chỉ luyện công.
    Nhớ Chen sốt rét sốt nóng (nhẹ), hôm trên đỉnh 3100 lộng gió, dù mệt lử đử vẫn chiều lòng Bát quái nhe răng ra cười.
    Đỉnh 3100 là nơi đẹp nhất trên con đường leo lên đỉnh Fan. Trên đỉnh 3100 cũng mây mờ mịt, cũng mưa bụi phất vào mặt, gió thổi ầm ầm. Từ trên đỉnh cao 3100m đã có thể thấy được đất trời bao la rộng lớn, đủ để thấy mình nhỏ bé quá chừng trước thiên nhiên. Đứng trên mỏm đá chênh vênh, chỉ cơn gió mạnh một chút thôi thổi qua cũng có thể ngã, đủ để thấy mình thật mỏng manh.
    Trên đỉnh 3100 là rừng đỗ quyên cổ thụ, bồng bềnh trong mây. Đi giữa rừng đỗ quyên giống như đi trong chốn bồng lai tiên cảnh (như trong vườn thượng uyển của thiên đình - nếu ai đã từng xem phim Tây du ký thì chắc chắn sẽ thấy rõ điều này). Mùa này không phải là mùa chính của hoa đỗ quyên nữa, nhưng lác đác vẫn còn vài cây nở hoa vàng hoa đỏ, hoa to cũng có, nhỏ li ti cũng có. Dù không được tận mắt chứng kiến nhưng chỉ tưởng tượng ra rừng hoa đỗ quyên rực rỡ ấy thôi cũng khiến mình và Cúnbụi tỉnh hẳn cả người. Cúnbụi quên mất hẳn cơn sốt do viêm họng vật suốt buổi chiều, vui vẻ tung tăng trở lại. Suốt cả chặng đường dài leo lên đỉnh toàn là băng qua rừng rậm rạp, cây cối che kín chẳng thế nhìn rõ bầu trời. Nếu không qua đỉnh 3100 thì con đường đi quả thực là tẻ nhạt, có khi còn xấu hơn đường đi Tam Đảo.
    Nhớ những bước chân rùng rình, êm ái trên thảm lá trúc rơi rụng. Những bước chân chắc chắn trên những chiếc bậc thang do dễ cây rừng đan cài vào nhau mà thành. Nhưng những bước chân vững chãi ấy đâu nhiều. Nhiều hơn cả là những bước chân bước trên đá lạnh. Khi nước đá lùng bùng trong giầy, lớp tất ninlon mỏng không ngăn nổi dòng nước giá lạnh ấy. Mỗi bước chân đi cứ như có hàng nghìn mảnh băng vụn nhỏ đâm xuyên vào làn da, nhức buốt xoáy lên tận óc. Cách làm ấm chân duy nhất là phải bước đi không dừng, cứ đứng lại là bàn chân có thể đóng bóng lại ngay được. Thế nên, dáng đi đâu còn hùng dũng nữa, cứ nghiêng bên này, vẹo bên kia làm sao để bớt nhức chân nhất. Chỉ tội mấy cây trúc vì suốt ngày núp trong mây mù ẩm mốc mà dòn tan cũng nghiêng ngả và gẫy đổ theo bước chân người đi.
    Còn nhớ nữa...
  9. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO: Tớ đang sở hữu 1 thùng Heineken. Anh em nhà FAN HẠ có nhu cầu bia bọt thì liên lạc với tớ nhé.
    P/s: Khuyến cáo nên dùng trước 30/4

  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngon giấc chỉ vì cái vụ này mà bật dậy lọ mọ ra nét . Công nhận dạo này mình có tý háo bia. Thể theo nguyện vọng được cống hiến hết số bia trước khi nó quá đát của chị Linh Lợi tiểu và thể theo nguyện vọng được làm nạn nhân của chị ( cũng chả ham hố gì đâu, có thì đi cho vui thôi ) em xin fix cái nịch để anh chị em nhà ta fịch hết đống bia đó
    Thời gian : 7h tối thứ 4 ngày 15/4/2009
    Điạ điểm : Bậc thềm nhà hát lớn
    KHuyến cáo : tất cả các cao nhân tham dự - nhà nào có hạt dưa, hướng dương, hạt dẻ ............quá đát mang đi để cả nhà ...ịch hộ cho ... thậm chí là bánh đa tráng cũng dc. ... hehhe.
    Tạm thời thế đã nhớ. Em đi học đây, ko biết làm gì cho hết ngày nên phải lên lớp ngồi
    Có gì mọi người liên hệ với chủ tiệc nhá ( or bất kỳ ai :))=)) )

Chia sẻ trang này