1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0

    Viết, chẳng phải vì muốn viết hết ra cho người khác đọc, mà là để giải tỏa cho chính mình.
    Thong thả, chẳng phải bởi không bận rộn, mà là vốn dĩ đã thế rồi.
    Cười, chẳng phải bởi vui, mà là cho đỡ buồn.
    Mạnh mẽ, chẳng phải vì không có ai để dựa vào, mà là để không làm người khác lo lắng cho mình thêm nữa.
    Ghê gớm, chẳng phải vì muốn làm người khác đau, mà là không muốn để mình bị đau hơn nữa.
    Đi, không phải vì không còn muốn ở lại, mà là vì quá yêu thương.
    Đen đủi, chẳng phải vì không may mắn, mà là cơ may chưa đến.
    Cưới, chẳng phải vì yêu nhất, mà là người thích hợp.

  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hai người bạn của tôi. Một người hỏi tôi rằng: có nên nói với người yêu hiện tại của mình về những chuyện tình cảm đã qua của mình hay không? Khoan vội trả lời là Có hay Không để nghe tiếp câu chuyện của người bạn còn lại. Bạn tôi nói với tôi rằng: tình cảm của cậu và cô bạn của cậu không thể tiến xa hơn bởi vì cậu đã được cô gái kể cho nghe về quá khứ của cô ấy, và rằng cậu thấy khó lòng chấp nhận được những điều đó.
    Hai người bạn của tôi, họ không quen biết nhau, nhưng có điểm trùng hợp để tôi bắt đầu câu chuyện của mình. Bản chất của tình yêu là ích kỷ, không chia sẻ,là chỉ dành riêng cho một và chỉ một mà thôi. Ngay cả việc nhắc đến hay điều gì gợi đến quá khứ của người yêu một cách chủ ý hay vô tình cũng khiến người còn lại không khỏi chạnh lòng. Không hẳn là ghen tuông vô cớ, không hẳn là không bao dung, rộng lượng mà vốn dĩ tình yêu là thế. Chỉ cần có hình bóng của một người thứ ba là sẽ thành thừa thãi.
    Đàn ông có thể lắng nghe, có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên. Bởi thế, nếu những gì thuộc về quá khứ bạn hãy giữ riêng cho mình. Tất cả chỉ nên tập trung vào hiện tại, vun đắp cho tình cảm hiện tại mà thôi. Nếu những chuyện của quá khứ không giúp ích cho tình cảm hiện tại tốt hơn, thì hãy để nó đúng vị trí mà nó thuộc về, đó là nó đã thuộc về người khác, về những điều đã qua. Không ai muốn nghe người yêu mình nhắc đến người yêu cũ với sự hồ hởi quá mức, hoặc là với sự thiếu tôn trọng. Hồ hởi thì anh ta (cô ta) sẽ thấy mình thừa thãi, và sẽ ghen tuông; còn sự thiếu tôn trọng thì biết đâu, một ngày nào đó cô ta (anh ta) sẽ như vậy với mình.
    Nếu có lý do là muốn biết quá khứ của người yêu để thấu hiểu và chia sẻ thì bạn hãy tin rằng đó chỉ là ngụy biện mà thôi. Có rất nhiều cách, rất nhiều cơ hội để hai người yêu nhau hiểu nhau chứ không phải là thông qua chuyện tình cảm cũ. Hãy đừng kể gì khi bạn thực sự không muốn kể, và nếu có kể thì hãy trả lời câu hỏi này trước: ?oViệc mình kể về chuyện tình cảm trong quá khứ có giúp tình cảm hiện tại tốt hơn không?? Nếu câu trả lời là Không, hoặc bạn phân vân lưỡng lự thì tốt hơn hết, hãy giữ riêng nó cho mình.
    Đàn bà nhẹ dạ, cả tin. Và chính điều đó làm họ bị tổn thương khi chính người họ yêu mang những chuyện quá khứ ra để nói lại. Ngược lại, đàn bà cũng có những lúc ghen tuông hoặc ích kỷ, họ mang chuyện tình cảm của người yêu ra để ?omát mẻ? mặc dù việc ghen tuông với quá khứ thật vô lý. Kết quả là người còn lại sẽ cảm thấy bị xúc phạm và thấy mình thật ngu ngốc khi đã kể cho cô ta (anh ta). Thế nên, để tránh những điều có thể gây sứt mẻ một mối quan hệ tình cảm không ai muốn, hãy tôn trọng quá khứ và để nó ngủ yên, bất kể là chuyện của mình hay của người yêu mình.
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    11.38pm
    18/6/09:

    Có đôi lần, tôi tỉnh dậy giữa cơn mơ rồi ngơ ngác nhìn quanh dường như lạ lẫm với căn phòng của mình. Ừ, cũng chẳng phải nhà tôi, chỉ là căn phòng trọ, để lấy chốn đi về. Đôi lần tôi tự hỏi, có ai có cảm giác giống mình. Ngơ ngác với dấu hỏi: nơi này có bao giờ mình thuộc về?
    Rời khỏi phòng đi làm và cuối ngày trở về, không ít lần tôi có cảm giác bơ vơ. Không có cảm giác ai đó mong đợi mình về, và có bữa cơm ấm cúng, khi ốm không có cảm giác tủi thân. Mọi điều là gắng gượng, là mạnh mẽ, là cứng cỏi, và thậm chí phớt lờ đi cảm giác của chính mình.
    Cảm giác đơn độc và lặng lẽ... Học cách để làm quen, để sống chung rồi vượt qua với tất cả cảm giác của mình khi buồn nhất đôi khi thật quá sức.
    Ăn ngoài mãi, có lúc tôi thèm bữa cơm gia đình đông đủ nhiều người. Tôi ghét nấu ăn rồi tự mình chuẩn bị, tự mình nấu nướng, tự mình thưởng thức rồi tự mình dọn dẹp. Cái gì cũng tự mình, một mình.

    (P/s: Mùa này có hoa sen trắng - tên tiếng Anh là White lotus, loài hoa tôi yêu thích)
    Đang nghe No promises của Shayne Ward...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    03.40am
    23/6/09:

    Khi thanh âm cũng bất lực như lời....Ở đường cùng, ta bắt buộc phải lựa chọn điều mất ít hơn...Chua xót và cay đắng nhất là đổ vỡ niềm tin với chính mình. Quay mặt đều thấy tường chắn, muốn đi mà chẳng đặng...
    Mỗi người đều có 1 giai đoạn khó khăn. Thế nhưng dù có trấn an mình đến mấy, ta vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh vênh, muốn hụt hơi trước cuộc chạy đường dài của cuộc đời mình. Bỏ cuộc là đớn hèn. Ta bỏ xa bạn ta quá, sự bền bỉ và nhẫn nại luôn cần thiết mà ta lại thiếu hụt. Ta như người mê mải với phù hoa, thấy mình là trước nhất. Ngó nghiêng bên ngoài quá nhiều mà quên mất đi rằng, sự tập trung mới là điều cốt yếu.
    Ta cuồng chân và hốt hoảng khi còn lại 1 mình. Không thể mong ai đó chờ, bởi họ còn có cuộc sống của họ. Ta ngồi bệt xuống và mỏi mệt tận cùng. Cuộc đua đường dài vẫn tiếp tục. Mọi thứ ào trôi, ta thì chới với...
    "Này, đứng dậy đi chứ. Chạy thôi" - Có ai đó bảo thế rồi chạy tiếp. Ta mong biết bao người nâng ta dậy và đồng hành cùng ta lúc này.
    - Một đêm ướt đẫm trán và chênh vênh... -

  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi."
    - Ruồi trâu -
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhảm:
    Câu chuyện 1: "Cẩn thận"
    Chiều, mang xe đi rửa. Cửa hàng đông gớm. Cả oto lẫn xe máy. Trong lúc ngồi chờ xe mình, để ý xung quanh thấy 1 anh nhìn có vẻ trí thức, sạch sẽ, "cẩn thận". Sở dĩ cho cái từ cẩn thận vào ngoặc kép là bởi, với cái xe SH mới chưa đóng biển, anh này ngó nghiêng chỉ chỏ thằng bé rửa xe làm kĩ chỗ này chỗ kia. Anh ta xăng xái đến mức muốn tự cầm vòi nước để rửa. Chán chê mê mỏi, anh này còn đứng nói dăm ba câu chuyện cùng ông khách khác của cửa hàng, ra chiều hiểu biết về chiếc xe. Mấy thằng nhóc phụ việc len lén nhìn nhau rồi nhìn anh này. Cuối cùng, sau rất lâu chiếc xe được rửa xong, anh này chưa ra khỏi quán, 1 thằng nhóc nói với bạn: "Lần sau thằng này đến thì đuổi nhá. Không có rửa riếc gì hết". Mình thì thấy buồn cười. Đàn ông thế cũng ớn.
    Câu chuyện 2: Văn hóa còi:
    HN: 5h chiều: Giờ tan tầm. Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ. Cuối ngày, đông đúc, nóng nực vẻ mặt ai cũng căng lên khó chịu. Cả đoàn người rầm rầm ken nhau nhích từng chút một. Xe bus đứng gần cuối ấn còi ầm ĩ. 1 loạt quay xuống ném cái nhìn khó chịu cho người lái xe bus. Không ăn thua. Bus vẫn còi. 1 bác đứng cạnh mình quay xuống chửi "Thằng kia, còi gì mà còi lắm thế?". Người khác thêm vào "Cái thằng ngu nó thế chứ"
    Câu chuyện 3: Mưa
    Ô hô, lần nào rửa xe xong cũng mưa. Thế là nào? Không ngay thì cũng sau đó không lâu.
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    00.11am
    24/7/09:

    Hạnh phúc và cô đơn có bao giờ song hành cùng nhau không? Thường thì, hạnh phúc và cô đơn là 2 thứ đối lập nhau. Có điều này, ắt sẽ không có điều kia. Nhưng đôi khi, ta lại thấy cô đơn là thứ luôn hiện hữu trong ta, cho dù bên ta có hạnh phúc. Như người ta thường nói "Hạnh phúc là có ai đó để yêu thương"...
    Sau mỗi cuộc vui, sau mỗi tràng cười nghiêng ngả, đến như rút hết hơi, ta lại thấy sau đó là khoảng trống. Khoảng trống không hầu mong lấp đầy. Bởi, đó là điều hiện hữu. Hoặc cái khoảng trống đó là hiện thân cho thế giới riêng của ta, căn phòng trống của riêng ta mà chưa ai lui tới và ta cũng không dễ dàng chào đón.
    Con người luôn mâu thuẫn. Khi cô đơn, thì hằng mong được quan tâm, an ủi. Khi được quan tâm, thì lại e dè lo sợ bị choáng ngợp, bị phụ thuộc, bị bỏ rơi vào 1 lúc nào đó. Đấy là bi kịch, là cái vòng luẩn quẩn...
    Thì vẫn biết, hãy nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc mà ta đang có. Nhưng cái cảm giác e dè như giấc mơ Lọ lem bỗng chốc vụt biến và để lại trơ khấc thực tại vẫn không thôi đeo bám.
    Duyên may chỉ dành cho người nào may mắn và biết nâng niu, phải không?

  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    00.23am
    27/7/09:

    Vì hạnh phúc là những điều giản dị và lớn lao mà không hề ồn ào
    Vì hạnh phúc là những điều hàm chứa sự bình yên và sâu lắng
    Vì hạnh phúc là những điều mang cả yêu thương lẫn sẻ chia
    Và, vì hạnh phúc là điều khiến ta không thể không đổi thay để giữ lại trái tim đó cho riêng mình. Ta tin rằng, lựa chọn này là đúng khi ta có được một trái tim, một yêu thương về gần.

  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    11.36pm
    27/7/09:

    1. Có vẻ như bản chất mọi vấn đề đều mâu thuẫn.
    Khi 1 mình, ta tự quyết định và giải quyết mọi thứ một cách độc lập. Nhưng khi có 2 người, ta bắt đầu học cách chia sẻ với người còn lại. Đàn ông thì luôn muốn được chia sẻ và là chỗ dựa, là bờ vai vững chãi cho phụ nữ.
    Khi 1 mình, đôi lúc ta mong có người để ta nói yêu thương, quan tâm, chăm sóc hàng ngày. Nhưng khi có 2 người, ta lại bắt đầu học cách làm quen với suy nghĩ "khoảng không gian tự do của mình đang bị thu hẹp".
    Khi bắt đầu 1 tình cảm mới với người mới, có khi ai đó lo lắng về sự tìm hiểu quá rộng ở các mối quan hệ của anh ta. Còn ta thì băn khoăn, sự quen biết quá lâu có làm mòn cảm xúc?

    2. Sự chung thủy, không chỉ là yêu duy nhất 1 người rồi lấy người đó và sống với người đó cho đến từ giã cõi trần. Sự chung thủy, còn là khi ta bắt đầu một tình cảm với ai đó, ta chỉ biết đến người đó mà thôi. Tâm trí, cảm xúc và hành động luôn hướng về người đó. Còn nhớ câu nói trong Ruồi trâu:"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi." Bởi vì, dù có thề nguyền sống chết hay ràng buộc pháp lý hay trách nhiệm, con người ta vẫn có thể phản bội nếu như tâm trí không thực thiết tha.
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    11.03am
    28/7/09:

    1. Một người yêu một người khác, không hầu mong được đáp lại nhưng không khỏi xót xa khi bên cạnh người mình yêu có bóng hình ai - khác - không - phải - mình. Không khi nào làm nên một chuyện tình khi tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Chuyện yêu một người, mà người đó không yêu mình giống như mình đang chơi vơi trên một dòng sông, cứ cố bám lấy một cái gì đó cho mình đỡ trôi xa hơn. Bám mãi cũng chẳng được, thả ra thì không muốn. Thế nên cứ cố, cố mãi cho đến khi mỏi rã rời. Hoặc, có người đi qua và nắm tay, kéo mình lên thuyền mới chịu bỏ tay khỏi cái điểm bám víu ấy.
    Người ta có nói rằng: nếu không chấp nhận bỏ cái đang nắm trong tay ra, cứ giữ khư khư lấy thì không bao giờ có được cái khác. Bỏ đi, dù có tiếc nuối mấy đi chăng nữa thì mới mong có được điều mới mẻ hơn cho mình. Bởi, tình yêu kia không dành cho ta, nó là dành cho những người khác với nhau. Không nên cố bám lấy thứ không phải dành cho mình.
    2. Người ta nói rằng: "Muốn biết tình cảm của người phụ nữ, hãy xem cách khi cô ta yêu. Muốn biết tình cảm của người đàn ông, hãy xem cách khi anh ta chia tay". Chia tay, là chấp nhận cách xa điều đã từng quen thuộc với mình, điều mình đã từng nghĩ đó là thuộc về mình. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật ấy. Có vô vàn cách thể hiện cảm xúc khi chia tay. Kẻ khóc, người cười tê tái. Ai đó nói chia tay là nhẹ nhõm hơn cho 2 người nhưng thực chất vẫn không khỏi day dứt khi vốn dĩ tình yêu là thói quen, là sự chỉ một với một mà thôi.
    Thế nên, chia tay cần một khoảng lặng nhất định. Đủ để làm quen với việc không còn người đó bên mình, đủ để nỗi buồn nguôi ngoai, đủ để mình không còn chống chếnh. Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất bác sĩ kê cho những trái tim xa xót.
    3. Tình yêu cũng có những người yêu người này, nhưng tấm trí hướng về người khác. Có người cho như thế là tham lam, ích kỷ. Nhưng thực chất những người như thế là kẻ bất hạnh khi không phân biệt được đâu là người ta yêu rất nhiều, đâu là người ta yêu chút chút. Việc họ phải quyết định, bỏ người này hay bỏ người kia thật khó khăn. Cuối cùng họ chọn phương án: dành sự quan tâm cho tất cả. Và vì thế, những cô gái (chàng trai) ấy cảm thấy anh (cô) ấy chỉ ấm áp với mỗi mình mình mà thôi.
    Có người, thực chất không yêu, nhưng khi cô (anh) ấy có tình cảm mới với người - khác - mình lại cảm thấy không chấp nhận được. Anh (cô) ta bắt đầu níu kéo, bắt đầu ngọt ngào những mong không bị mất đi tình cảm kia. Đấy là khi bắt đầu sự ích kỷ, tham lam, thói quen sở hữu hiện diện.

Chia sẻ trang này