1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo các bạn tôi có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn tôi có nên tiếp tục không?

    4 năm trước, tôi bước chân về nhà chồng, khi đó tôi đang có công việc ổn định, nhân viên 1 ngân hàng, lương thì k cao nhưng cũng k đến nỗi chết đói, còn ox thì mở công ty bán thiết bị máy tính, thời gian đầu, công việc của ông ý cũng ok, bọn mình k có vấn đề gì và rất vui vẻ với gia đình chồng, gia đình chồng cũng rất quý tôi.
    Nhưng khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời, ox bắt đầu bỏ bê công việc để chơi game, chơi từ ngày đó đến giờ khi tôi có đứa con thứ 2 thì cũng hơn 3 năm liên tiếp rồi, các bạn có thể tưởng tượng được là ông ý ham mê ntn không? Không thiết gì vợ con, ôm máy tính 24/24, ăn cơm cũng có 1 bát cơm bên cạnh vừa ăn vừa chơi, chỉ trừ lúc ngủ và lúc nào có chuyện cần lắm đi ra ngoài thì ông ý đành phải đi thôi chứ còn không thì ngồi máy và luyện chưởng....
    1 người đàn ông, 1 người chồng, 1 người cha, 1 người trụ cột của gia đình không lo kiếm tiền nuôi vợ, con mà cứ kệ đó, thì thử hỏi những ông chồng, người vợ sẽ làm gì? Ai mua sữa cho con, ai mua bỉm cho con, ốm đau ai là ng bỏ tiền thuốc thang bác sĩ, còn ti tỉ thứ phải lo mà tôi chắc hẳn rằng những người chồng, người cha của 1 gia đình đang đọc tâm sự này của tôi đều hiểu có rất nhiều khoản không tên mà tốn tiền....
    Khi đó tôi bắt đầu bỏ công việc của mình để xoay qua buôn bán với ý nghĩ "phi thương bất phú", không kinh doanh thì không có tiền, mà tiền bây giờ đối với tôi là mục tiêu số 1. Gánh nặng gia đình giờ đây do tôi gánh vác, ông chồng vẫn chỉ game, game và game. Bố tôi đã 3 lần xin việc cho ông ý, vậy mà làm cũng chỉ đc 1 thời gian là bỏ, là lại có lý do để nghỉ, thực sự tôi rất thất vọng với chồng tôi.
    Còn quan hệ gia đình chồng với tôi ngày càng xấu đi, khi tôi ở gia đình chồng, ban đầu chỉ có 1 mình tôi là dâu, mọi việc rất tốt đẹp, nhưng khi có cô em dâu nữa, mọi thứ bắt đầu thay đổi, quan hệ trong gia đình xấu đi, mối bất hòa trong gia đình tăng lên nhiều hơn, cho đến khi cô em dâu và em chồng tôi chửi khách hàng của tôi khi họ đến nhà mua đồ (tôi kinh doanh quần áo). Việc này tôi đều nói lại với chồng tôi thì chỉ nhận đc sự im lặng và rơi vào trong quên lãng, khi mọi người trong nhà, từ bà cụ, đến mẹ chồng, đến e chồng và em dâu chửi mắng người giúp việc của tôi với mục đích để họ k ở được với tôi thì phải ra đi (nếu không có người trông con nhỏ, không có người bán hàng thì liệu rằng tôi làm được gì nữa) và họ sẽ có cớ nói tôi ăn ở không ra gì thì ngta mới bỏ đi, tôi ức chế lắm, thêm nữa cô em chồng còn nói, nhà đó là nhà của nó, nếu ở đó thì phải chịu, còn không thì đi chỗ khác mà thuê nhà ở, tôi thực sự là uất ức, nói với chồng mà ông ý dửng dưng như không? Nhưng tôi vẫn quyết tâm ra ngoài để sống vì không thể tiếp tục cảnh sống như thế nữa, khi gia đình không còn là gia đình, hẳn là chúng ta không còn luyến tiếc gì nữa đúng không?>
    Ban đầu, Khi tôi dọn ra ngoài, tôi k nhận đc sự ủng hộ của chồng vì ông ý quen ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót, có ng phục vụ tận nơi rồi, nhg khi ng giúp việc của tôi cùng nhau lên xin nghỉ vì cách đối xử của gia đình quá bất công với họ, ông ý mới đồng ý chuyển ra ngoài,
    Tôi dọn ra ngoài và đương nhiên con cái theo bố mẹ. hàng tuần ông bà nôi vẫn về đón nó vì nhớ cháu, nếu chỉ thế thôi thì cũng k sao, nhưng khi tôi về đón con, lại nghe các dì nhà chòng nói rằng "đẻ con như tôi ai cũng đẻ được, vì tôi có trông con đâu mà toàn các bà với nhà nội trông, đẻ nữa đi ...." Các bạn hiểu câu nói đó ntn? Tôi lẳng lặng đón con về và nghĩ bụng dù sao con vẫn là con mình và nó phải theo mình, cho đến 1 hôm, bố chồng và em chồng lên đón thằng nhỏ về, tôi đã không cho nó về vì lúc đó con tôi đang ốm (hôm trước thì tôi nghĩ chồng tôi đt để ông bà nội đón nó vì ông ý không muốn trông, trẻ con vốn hiếu động nghịch ngợm mà), tôi nghĩ vậy nên rất bực, giờ ông ý có làm gì đâu, chỉ ở nhà chơi game, có con cũng k trông đc thì còn làm gì, thế là tôi nhất quyết không cho con về (dù ông nội đã xuống tận nơi để đón ) mà cũng không giải thích gì về việc nó đang ốm, không muốn để ông bà và mọi ng nghĩ lúc nó khỏe mạnh thì k sao, ốm đau lại đẩy về ông bà,... và chồng tôi nói gì tôi cũng k nghe bởi tôi ức chế quá rồi. Him bỏ đi từ đó và 2 chúng tôi k nói gì với nhau kể cả khi gặp mặt.
    Sau chuyện đó, tôi đã xin lỗi bố chồng và nói rõ lý do tại sao tôi lại xử sự như vậy. Tôi không biết gia đình chồng có hiểu cho tôi không và tôi giờ này cũng không cần biết, nhưng tôi thực sự chán chồng và muốn li dị, nhg suy cho cùng, kể cả tôi và anh ý, nếu có chia tay, ai cũng sẽ tìm 1 cuộc sống mới cho mình rất dễ, nhưng con tôi thì không có tội, thực sự giờ này tôi không biết phải làm gì, tiếp tục hay chấm dứt?


  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc quen quen như mấy mục tâm sự của báo lá cải ấy
    // mấy thằng ham chơi Game vớ vẩn ấy quit cho rảnh nợ
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé, tôi không thừa hơi để mang mấy chuyện báo lá cải lên đây để post, đây là chuyện của gia đình tôi, bạn không góp ý thì cũng đừng nên buông những lời vô duyên như vậy,
  4. ciaobella11609

    ciaobella11609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh và chẳng ai có thể biết trước được điều gì chị nhỉ. Em biết chi từ lúc chị mới lấy chồng, thỉnh thoảng cũng hay vô coi topic bán đồ của chi. hi
    Em cũng từng là 1 đứa trẻ trong 1 gia đình đổ vỡ, và những suy nghĩ của chị bây giờ cũng là suy nghĩ của mẹ em mười mấy năm về trước. Em chỉ muốn hỏi chị rằng, đã bao giờ chị thật sự ngồi xuống nói chuyện với anh ấy chưa. Nếu chưa thì chị hãy thử xem, còn nếu rồi mà vẫn ko thay đổi được gì thì mình ra đi cũng ko còn gì để tiếc nữa chị ah. Dẫu biết rằng lấy nhau rồi nói chia tay thật là khó nhưng vì tương lai của con mình mà làm chị ah. Chị nên nhớ, những đứa trẻ được bảo bọc bởi tình thương của người mẹ sẽ sống tốt hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều so với những đứa trẻ sống trong 1 gia đình ko hạnh phúc. Để trẻ con phải chứng kiến những nỗi đau của người lớn mới là tội nghiệp nó đó chị.Tuy nhiên em cảm thấy chị là 1 người rất mạnh mẽ, em nghĩ là chị sẽ sống tốt và làm rất tốt vai trò người mẹ của mình nếu ko có anh ấy bên cạnh. Mong chị bình tĩnh và suy xét mọi chuyện nhé
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng tình với í kiến của bạn này. Hãy trao đổi thẳng thắn với anh ta, cho anh ta cơ hội 1 lần nữa nếu anh ta có thiện í, nhưng chỉ 1 lần thôi. Trao đổi với bố mẹ chồng về cách sống của con trai họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng - cái này chỉ nhằm để họ hiểu rằng: àh con ông bà thế đấy, đừng có nghĩ con mình là nhất, gia đình mìh đúng lắm. Sau đó stop! Li dị hoặc li thân 1 thời gian, tùy theo hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình còn trẻ đẹp, còn cơ hội khác thì li dị, còn nếu vẫn muốn cho anh ta cơ hội 1 lúc nào đó quay lại thì li thân.
    Nói túm lại, phải nghĩ cho mình trước đã, phải chăm lo cho chính mình đã, vì mình chính là chỗ dựa an toàn duy nhất cho con mình. Con cái rồi lớn lên nó sẽ hiểu. Mà như bạn ở trên nói, những đứa trẻ được bảo bọc bởi tình thương của người mẹ sẽ sống tốt hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều so với những đứa trẻ sống trong 1 gia đình ko hạnh phúc! Chúc bạn có 1 cuộc sống hạnh phúc.
  6. binhpana

    binhpana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của chị buồn quá, hic, em xin được chia sẻ với chị!
    Em thì ko có nhiều kinh nghiệm, nhưng có lẽ ý kiến 2 bạn trên là đúng. Có điều em linh cảm rằng nếu chồng chị là người như thế thì có nói chuyện cũng ko đi đến đâu cả, chắc tất cả do mình quyết định hết thôi chị ah, vì con mình mà quyết định!
  7. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng tình với cách nên có một buổi nói chuyện với chồng bạn,tốt nhất là có cả bố mẹ chồng.Còn nếu anh ấy không thay đổi thì nên dứt khoát bạn ạh,vì một người chồng,người cha như vậy thì có nên níu kéo k? mình tin là bạn sẽ quyết định được con đường tốt nhất cho mình.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái nick quen quen mới nhớ ngày xưa mình hay mua đồ bên thời trang mua rẻ . Theo mình là bạn đã để tình trạng này hơi dài. Nếu chồng mình mà như vậy chắc 1 tháng là mình chịu hết nổi rồi, chứ nói gì đến 3 năm . Bạn nên nói chuyện 1 lần nữa với chồng, nếu không cải thiện thì chia tay. Đúng là nếu chia tay người chịu thiệt thòi chính là con bạn. Nhưng nếu vẫn thế này thì người chịu thiệt thòi là bạn và cả con bạn nữa. Lối sống thế sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ
  9. thoconnhutnhat

    thoconnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Đọc tâm sự của chị mới hiểu hết hoàn cảnh của chị. Em chẳng biết khuyên chị thế nào vì bản thân cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện thế này. Chúc chị sớm có quyết định sáng suốt!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với chị.Em chưa lập gia đình nhưng khi nghe chị tâm sự em thấy thật sự chị phải chịu đựng quá nhiều.Nghe thì có vẻ không có gì quá đau khổ nhưng nếu đặt địa vị mình vào đó thì hiểu chị đã phải chịu sức ép như thế nào.
    Lần trước có lần chị cũng tâm sự là có nên ly dị ko và thủ tục li dị như thế nào,sau đó chị lại bảo cố gắng vì 2 đứa con còn nhỏ.Em cũng muốn khuyên chị 1 điều hãy có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với chồng chị,nói thẳng dứt khoát nhưng đừng quá gay gắt.Nói hết những suy nghĩ,những uất ức của chị bây giờ với chồng và gia đình chồng và cho anh ấy cơ hội để giải thích.Bởi khi nói chuyện thẳng thắn đó thì trách nhiệm 1 người chồng người cha của anh ấy sẽ phải bị đánh động và phải nghĩ.Bởi hình như anh chồng chị quá quen được chiều,quen phải được mọi thứ mà không cố gắng nên bây h là lúc chị nên lên tiếng.
    Em biết nếu có chuyện gì thì con cái là người khổ nhất,nhất là khi con mình còn bé.Nhưng nếu nó có lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ lục đục triền miên,và quan trọng là hình như đã hết tình yêu với nhau liệu nó có hạnh phúc ko?.Dẫu biét có đầy đủ cả bố và mẹ là niềm hạnh phúc nhưng nếu như thế chị phải chịu đựng suốt cả đời,con chị lớn sẽ nghe được những lời của gia đình chồng về chị,chúng nó sẽ nghĩ sao?.Bây h chỉ là nói chuyện thẳng thắn với nhau và đưa cho anh ấy những lựa chọn,để anh ấy quyết định,bởi không thể trong 1 gia đình chỉ 1 người lo được,phải có từ 2 phía.Sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn nào đó thôi,đến khi nó bung bét ra thì hậu quả còn khôn lường hơn nữa.
    Gắng lên chị!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này