1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết - tưởng niệm 8 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( 16/03/2009 ??" 26/03/2009) - T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhienkhong, 16/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu cho bài "Trịnh Khúc và Tôi" - mã số YNT 09.
  2. hinburin

    hinburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn cho bạn ma sỗ YNT09. Rất ngắn gọn, sâu sắc về những ý nghĩa của các Trịnh khúc, tôi rất thích sự bao dung trong cuộc đời này mà bạn viết. Vote cho bạn và mong bạn đạt giải
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    8 năm nghe nhạc Trịnh, chẳng hiểu sao những giai điệu và ca từ của ông lại làm tớ đồng cảm đến thế. Đôi lúc vui, buồn, chỉ cần lắng nghe một bản nhạc Trịnh và ngồi nghĩ về những ca từ đó, tôi dường như lại tìm thấy mình. Nhạc Trịnh như một dòng suối chảy khe khẽ trong tim mỗi người, để rồi một ngày nào đó ta như tìm lại trong suối nguồn cảm xúc. Tớ đọc các bài viết, mỗi bài một cảm xúc rất hay. Tớ bình chọn cho bạn Vũ Nhật Tuấn - có mã số YNT09 nhé. Bài viết của bạn như là cảm nhận của tớ về nhạc Trịnh vậy. Hi vọng bạn sẽ đạt giải, thấy có nhiều người vote cho bạn mà.
  4. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn cho bạn mã số YNT09.
    Bài viết rất hay và ý nghĩa, đối với riêng tớ là vậy. Hôm nay buồn quá.
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng gửi tới những người yêu Trịnh một chút gọi là chút tâm tư về Trịnh, không dám gọi là "Bài dự thi".
    NHỮNG KHUÔN MẶT TRỊNH
    Trông Trịnh lúc nào cũng gày gò, đôi kính cận to, trắng che kín 2 tròng mắt, khuôn mặt thư sinh, rất hiền, rất mong manh, rất Huế. Nhưng lấp loá phía sau đôi kính trắng ngỡ vô ưu kia là cả thế giới ưu tư, phiền muộn, nhọc nhằn, trăn trở của những kiếp nhân sinh. Khuôn mặt Trịnh chứa đầy sự khắc khổ, không thấy sự sung sướng hiển hiện, không thấy sự bình yên, có cảm giác Trịnh đã nhận về mình hết cả những âu lo của kiếp người.
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có khuôn mặt của những người chết. Đó là cái chết của đồng loại, cái chết của người thân, mùi thuốc súng, mùi bom đạn, trực thăng, mùi bom napan cháy khét lẹt, mùi thịt người cháy, mùi của những cánh đồng chết.
    Những cánh đồng đầy xác người. Và Trịnh đang hát trên những cánh đồng ấy. Hát trên những xác người. Những tiếng bi phẫn, ai oán, đau đớn, nhức nhối. Ta tìm thấy nhiều hình ảnh này trong những ca khúc phản chiến của Trịnh.
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trinh có khuôn mặt của người đang cố níu kéo cuộc sống, cố gắng gượng dậy, cố lấy lại niềm tin, sự thăng bằng trong cuộc sống sau cú vấp ngã, sau nỗi tuyệt vọng tận cùng.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    .......................................................................
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có cảm giác Trịnh đang tự ru mình, tự an ủi, vỗ về mình và ta.
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có khuôn mặt của người khách giang hồ, cô đơn, lấy chim muông, cây cỏ thiên nhiên làm bạn, bỏ quên nhân gian thế sự xoay vần, nhưng vẫn nặng lòng hoài về quá khứ, về những gì xưa cũ. Trong "Phôi pha" hay "Dấu chân địa đàng", "Một cõi đi về"...
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có khuôn mặt của người không được viên mãn trong Tình yêu, hạnh phúc. Khi một người tình bỏ ta đi trái tim ta đã chết một nửa, nhưng Trịnh thì nhiều hơn thế, trái tim Trịnh đã bị tổn thương nhiều, u sầu nhiều.
    Tình yêu mật ngọt mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng mật đắng trong đời
    ......................................................................
    Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình
    Nhưng mọi chuyện tình ở đời đều là do duyên phận, ta chỉ thấy Trịnh buồn mà tuyệt nhiên không thấy Trịnh trách cứ ai. Để rồi đọng lại chỉ còn là những kỷ niệm, những hồi ức, những sự dang dở, lỡ làng, những hạnh phúc không hình hài.
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có khuôn mặt của những người con gái tinh khôi như ban mai buổi sáng, dịu dàng như tà áo tím Huế, thánh thiện như Đức Mẹ Maria, trinh nguyên như thiếu nữ đồng trinh. Trong "Nắng thuỷ tinh" hay trong "Hạ trắng",...
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Có cảm giác Trịnh thần thánh hoá những người con gái ấy, không bao giờ dám động vào, sợ sẽ tan ra như bong bóng nước. Trịnh như một chú bé mới lớn nhìn người con gái như một tấm gương trong, không dám để bụi dính vào. Nhưng lại có cảm giác Trịnh cũng yếu mềm, dễ vỡ như một người con gái quá nhạy cảm.
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có một khuôn mặt bình thản của một người sắp đối diện cái chết, coi cái chết chỉ là sự lãng du, trần gian là cõi tạm. Theo Trịnh, chết không phải là hết mà là chết để trở về cõi vĩnh hằng, trở về với thế giới mà mình tồn tại vĩnh viễn, xa rời sự mệt mỏi, muộn phiền của kiếp con người.
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Tôi thấy trên khuôn mặt Trịnh có khuôn mặt của bà mẹ Việt Nam da vàng nhiều mất mát, bị ám ảnh, tủi cực, đau khổ nhiều trong chiến tranh nên mẹ mong con được sống an lành, không còn tiếng súng.
    Gia tài của mẹ,là nước Việt buồn
    Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
    Mẹ mong cho con không "nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình" như mẹ.
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    ..............................................................
    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    Mẹ mong con chớ quên màu da
    Con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    Mẹ mong trông con mau bước về nhà
    Mẹ mong con quên hận thù.
    Lòng mẹ Việt Nam thật rộng lượng, bao la, con miền nào cũng là con, mẹ thương những đứa con Việt Nam "Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngục tù".
    Nhưng thật lạ lùng trên những khuôn mặt sầu ca những kiếp người Trịnh lại có khuôn mặt của một em bé, hồn nhiên, yêu đời, vừa đi vừa hát yêu cuộc sống, thánh thót như chim sơn ca trong "Em là bông hồng nhỏ".
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi hé cười là những nụ hoa
    Còn nhiều, rất nhiều khuôn mặt Trịnh nữa mà do hữu hạn của bản thân tôi không thể kể ra hết được.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 26/03/2009
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh Kinh Bắc yêu mùa thu. lại nhớ cả anh deathchurch.Lâu lâu không thấy tăm hơi
  7. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Minh vote cho YNT 09 TRỊNH KHÚC VÀ TÔI ?" Vũ Nhật Tuấn, bài viết rất sâu sắc. Mong bạn đạt được giải thưởng cao
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ban langtu4 nhe
    bai du thi : YNT023
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vote cho bài này.. 09

  10. langxetx

    langxetx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vote 1 phiếu cho những suy nghĩ giống của mình !
    thích lời bài hát : từng giọt sương thu / yêu em thật thà.....
    Được langxetx sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này