1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết - tưởng niệm 8 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( 16/03/2009 ??" 26/03/2009) - T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhienkhong, 16/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vote 1 phiếu cho bạn YNT09. Bạn viết làm tôi rất đồng cảm. Tôi đến với nhạc Trịnh cũng như bạn đấy. Hãy mở lòng để sống cùng với mọi người, để biết yêu thương và trân trọng tình yêu và cuộc sống này. Bình chọn cho bạn, mong bạn đạt giải cao. Hihi
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ bình chọn cho bạn Tuấn - mã số NYT09. Bài viết khá gọn gàng, súc tích, và nêu bật được những cảm tưởng và ý nghĩa của nhạc TCS với đời sống của riêng bạn và với nhiều người, như tôi, có những ý nghĩ giống bạn. Tiếc là thời gian sắp hết. Mong bạn đạt giải nha.
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi này rất hay. Các bạn đều gửi bài thi với nội dung fong phú và ý nghĩa lắm. Đọc bài của các bạn, đôi lần tôi lại thấy mình trong đó. Tôi thích bài viết của YNT09, bài viết rất thật với tình cảm của con người. Tôi thích cách cảm nhận của tiếp nhận những vết thương cho riêng mình :"một vết thương thôi riêng cho 1 người". Tôi thích cách bạn nghĩ về sự yêu thương. Tôi bình chọn cho bạn YNT09 với bài TRỊNH KHÚC VÀ TÔI. see yah
  4. hoapensee

    hoapensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dự thi:
    Chị có còn hát những bông hoa mùa Trịnh?
    Lần đầu tiên tôi biết và yêu quý chị cũng bởi dòng viết: Cho một mùa thứ năm. Đó là những tâm sự và cảm hoài chị dành cho Trịnh, cho những tháng ngày mông mênh, xa xôi buồn và vu vơ nhớ. Để rồi sau này tôi cứ gọi mùa thứ năm ấy của chị là Mùa Trịnh.
    Tôi không biết mình yêu Trịnh như thế nào. Chẳng thuộc trọn vẹn một bài ca, chẳng hát triền miên những phiên khúc, chỉ thỉnh thoảng lang thang phố một mình, lòng nhẹ tênh, trong tôi lại bâng quơ đôi câu chữ thật dịu dàng: Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy/Để mắt em cười tựa lá bay.
    Mùa Trịnh khiến tôi nghĩ đến phút ngắn ngủi giữa cuộc bền lâu, sự úa màu mà hồn nhiên thanh sắc, nỗi xa xôi chứa niềm gụi gần, trong âm thầm vẫn nghe cõi đời ngân?Mùa Trịnh của chị, của tôi là một ngọn gió trời, một làn hương đêm, một khăn thêu mới, một đuôi nắng qua đèo, một dòng sông hấp hối?Nho nhỏ và giản dị!
    Tôi không gần Trịnh như chị, không đội mây trên đầu và cõng nắng trên vai. Lâu rồi, tôi cũng chẳng nghe được tin nào về người con gái ấy - người không nỡ hái những bông hoa ven đồi mà cứ để chúng tự do đùa chơi, tự do ca hát.
    Bất chợt tôi muốn hỏi một câu, một câu thôi: Chị vẫn còn hát những bông hoa mùa Trịnh?
    26.3.09. Hoa
    Thông tin cá nhân
    Họ và tên: Hoa Hoa
    Ngày sinh: 1.1.1988
    Email: hoangaymua@yahoo.com.vn
    Địa chỉ liên lạc: Hà Nôi
    Được hoapensee sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 26/03/2009
  5. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tôi bình chọn cho Bạn có mã số YNT09. bài viết của bạn hay lắm.
  6. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn cho mã số YNT09
    Lí do để mình bình chọn cho bạn này có lẽ cũng đơn giản như cách bạn này đã nói. Bạn hay tôi đều đến với Nhạc Trịnh hay trịnh ca đến với lòng mình thật đơn giản, như những kẻ tri âm gặp nhau giữa bộn bề tất bật của cuộc đời này, đến với Trịnh ta như đc trải lòng, đc phiêu diêu nhẹ nhàng thanh thản. Bạn đã nói đúng và rất thật những cảm xúc của chính mình cũng như những ng yêu nhạc Trịnh bằng những từ đơn giản, bố cục cũng ngắn gọn, xúc tích
  7. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không gian trưng bày các tác phẩm dự thi.
    Không gian số 4
    YNT26 KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN - Phúc Sơn
    Nhiều lúc tôi cứ vu vơ tự hỏi tại sao tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn? Hỏi cũng có đợi câu trả lời đâu, mà có ai tìm thấy câu trả lời? Ai dại gì mà cắt nghĩa tình yêu?
    Chỉ xét trên phương diện cơ bản nhất mang tính triết học, đó là ca từ và âm nhạc, hai yếu tố cấu thành ca khúc. Ca từ Trịnh Công Sơn chứa đựng những triết lý rất đời, rất người, nó bàng bạc giữa chốn nhân gian, gần lắm mà ta không thể nắm bắt được. Sơn luôn ngự trị trong chúng ta mà ta lại không thể tới với ông: một con người rất NGƯỜI nhưng đầy vẻ bí ẩn, siêu hình. Về mặt âm nhạc, những giai điệu của Sơn giản dị, gần như đó là tiếng nói phát ra từ nơi thẳm sâu của trái tim giàu lòng vị tha và nhân hậu. Nghe tiếng saxophone, ta như được rót vào tai những nỗi tâm tình của người thương: gần lắm, yêu lắm, đời nữa.
    Nhưng nếu chỉ đọc ca từ của Sơn như đọc thơ và nghe âm nhạc qua tiếng kèn hay guitar, e rằng chúng ta đã vô tình đánh rơi một nửa sức hấp dẫn của nhạc Trịnh. ?oSong kiếm hợp bích? mới có thể làm tan chảy mọi trái tim để hàn gắn những vết thương trong lòng người. Âm nhạc nâng đỡ ca từ, ca từ tôn vinh âm nhạc. Hai yếu tố đó như tình yêu chân thành từ trái tim người nghệ sỹ dâng cho người và để sống với đời. Ca từ đẹp, âm nhạc hay nhưng chúng không thể tách rời nhau mà thống nhất trong bản thể: CON NGƯỜI THƠ CA Trịnh Công Sơn.
    YNT27 CHỊ CÓ CÒN HÁT NHỮNG BÔNG HOA MÙA TRỊNH? - Hoa Hoa
    Lần đầu tiên tôi biết và yêu quý chị cũng bởi dòng viết: Cho một mùa thứ năm. Đó là những tâm sự và cảm hoài chị dành cho Trịnh, cho những tháng ngày mông mênh, xa xôi buồn và vu vơ nhớ. Để rồi sau này tôi cứ gọi mùa thứ năm ấy của chị là Mùa Trịnh.
    Tôi không biết mình yêu Trịnh như thế nào. Chẳng thuộc trọn vẹn một bài ca, chẳng hát triền miên những phiên khúc, chỉ thỉnh thoảng lang thang phố một mình, lòng nhẹ tênh, trong tôi lại bâng quơ đôi câu chữ thật dịu dàng: Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy/Để mắt em cười tựa lá bay.
    Mùa Trịnh khiến tôi nghĩ đến phút ngắn ngủi giữa cuộc bền lâu, sự úa màu mà hồn nhiên thanh sắc, nỗi xa xôi chứa niềm gụi gần, trong âm thầm vẫn nghe cõi đời ngân?Mùa Trịnh của chị, của tôi là một ngọn gió trời, một làn hương đêm, một khăn thêu mới, một đuôi nắng qua đèo, một dòng sông hấp hối?Nho nhỏ và giản dị!
    Tôi không gần Trịnh như chị, không đội mây trên đầu và cõng nắng trên vai. Lâu rồi, tôi cũng chẳng nghe được tin nào về người con gái ấy - người không nỡ hái những bông hoa ven đồi mà cứ để chúng tự do đùa chơi, tự do ca hát.
    Bất chợt tôi muốn hỏi một câu, một câu thôi: Chị vẫn còn hát những bông hoa mùa Trịnh?
    YNT28 HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI - Thanh Khê
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi?
    Giai điệu có sức cuốn hút kỳ lạ và ca từ đầy hàm ý. Cần một tấm lòng để yêu, để thương, để cảm thông và chia sẻ. Chắc chắn thế rồi, hiển nhiên quá rồi. Nhưng tại sao lại cần một tấm lòng để cho gió cuốn đi và gió sẽ cuốn đi tới đâu? Ẩn sau những ca từ không hề hoa mỹ, người nhạc sĩ kỳ tài muốn nói gì với nhân gian? Không biết bao lần tôi tự hỏi nhưng câu trả lời dường như còn xa lắc!
    Thật bất ngờ, trong một buổi chiều lộng gió, giữa muôn vội vã đời thường, trước những bon chen xô bồ của một xã hội thực dụng, giai điệu quen thuộc ngân lên chợt làm tôi bừng tỉnh: tấm lòng ta hướng tới đâu thì gió sẽ cuốn đi tới đó. Giản dị biết bao mà sâu sắc vô cùng !
    Những tấm lòng người yêu nhạc giờ đây đang hướng tới ngày đầu tiên của tháng 4, để lại được ngồi cùng nhau và cùng được ngọn gió đam mê tràn đầy tình yêu cuộc sống trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn làm dịu mát tâm hồn. Ngọn gió lãng du ấy cũng chính là tâm hồn và cuộc đời người nhạc sĩ đã, đang và sẽ mãi cuốn những tấm lòng bay xa, tới tận chân trời Chân Thiện Mỹ.
    YNT29 BÀI DỰ THI 1 - Triart
    Từ cảm xúc khi nghe nhạc phẩm "Một cõi đi về"
    cho ra sáng tác cụm tượng "Một cõi đi về" [theo cãm nhận riêng]

    MỘT CÕI ĐI VỀ...Một tác phẩm âm nhạc của cố NS TCS mà ngay lần đầu được thưởng thức đã khiến tâm tư tôi xáo động mảnh liệt ,nổi xúc cảm đó như chất xúc tác cho tôi chuyễn thể tính tư tưởng ,tư duy của Nhạc phẩm ra cụm tượng MCĐV theo cảm nhận riêng :
    MỘT CÕI ĐI VỀ ,về ĐI,về VỀ,mà cõi nào,mà ở đâu ra để ĐI ,mà chốn nào dung để VỀ !
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...để rồi khi mỏi,khi mệt thì kìa,RỌI SUỐT TRĂM NĂM cho chổ phải về,VỀ ,nhưng VỀ đâu ?"Chốn Thiên đường hay cõi Địa ngục / Cảnh Bồng lai hay chổ U,sầu "! mà cái rọi suốt như ánh hào quang, hay ánh sáng loá loè của lưởi gươm thần chết của Ông Thiện,Ông Ác trên đôi vai ta ,hay nợ sinh thành một gánh hai bên,mà ta đã trả công dưỡng dục,công sinh thành chưa !
    Lại còn bảy cục đá thế ? có phải chăng là lời PHẬT dạy: Thất tính phàm bỏ bớt đi con [Hỷ,nộ,ái,ố,tham,sân,si ] hay kẻ phảm trần đa mang nhiều nên ...từng người tình bỏ ta đi ...để rồi nhìn lại mình ..đời thấy rong rêu...!
    [​IMG]
    YNT30 BÀI DỰ THI 2 - Triart
    Chân dung Cố NS TCS đã được rất nhiều hoạ sĩ vẻ,và tôi xin được góp thêm một cái nhìn về Ông qua sáng tác " CÕI ĐI- VỀ" [ lúc sống và đã mất ]

    ...Khi sáng tác bức chân dung này ,tôi đả cãm nhận cả cuộc đời Ông ở hai khía cạnh : sự nghiệp Âm nhạc và tình cảm riêng tư theo cãm nhận cá nhân
    Bức chân dung Ông có hai mãng màu trắng và đen chủ đạo,
    Mãng màu trắng =lúc còn sống ,tài năng âm nhạc của Ông như một cây đại thụ ,và miệng Ông như mĩm cười hài lòng qua các sáng tác âm nhạc,nhưng con mắt như có một nổi niềm ,như khắc khoải,như mêng mang với những cuộc tình không kết thúc trọn vẹn ...
    Mãng màu đen = lúc đã về cõi vĩnh hằng ,một màu đen huyền bí,mêng mông ! điểm xuyến bằng hai nhánh cây gấp khúc,uốn lượn như những người tình đến rồi đi ! để rồi khi Ông mất chỉ là những lời thương tiếc ....đi vào cõi hư vô ! ...
    [​IMG]
    YNT31 TRỊNH ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG - Võ Thị Hà
    ?oĐóa vô thường còn gửi lại trần gian
    Anh làm con chim ngậm hạt sương bay đi mất?
    Dẫm trên điêu linh hè phố, trên ứa xanh muộn sầu hoa cỏ, trên nguyên khôi hài xanh du dương, Trịnh về với khổ ải lòng mình, du ca giữa mêng mang lòng mình. Cảm thức ngược đêm, cảm thức bản ngã đau đáu khôn nguôi.
    Nắm lấy hơi thở non yếu cô độc, Trịnh đi ngang dòng thương nhớ, khóc cho một dòng sông đã qua đời, khóc cho một tình yêu đã mất. Nước mắt Trịnh rơi trên những phím thủy cầm, khi ?ogiật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ?, khi ?oxin úp mặt bùi ngùi?, khi ?ogió ơi gió bay lên để bụi đường cay lòng mắt?? Trịnh đa tình mà vẫn duy tình, cô độc giữa niềm vui, hạnh phúc trong khổ ải, tình cảm trong lý trí, duy tâm trong duy vật?Và, Trịnh dịu dàng với tất thảy cuộc đời, với tất thảy buồn vui trần ai.
    Con người phong trần tài hoa ấy, biết sống và biết cho đi, dẫu muộn phiền in hằn trên từng năm tháng tha hương, dẫu nỗi đau quá khứ dày vò, dẫu lòng đó đã ?ođôi lần khép cửa?.
    ?oHãy yêu khi đời mang đến, một nhành hoa, giữa tâm hồn?, dung dị vậy thôi, và Trịnh đi ?odù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy?, bởi, những gì muốn cho đi, Trịnh đã không giữ lại, Một con người phóng khoáng vô ngần.
    Trịnh đi bỏ lại con đường, bỏ lại những cánh hoa bay, bỏ phố ngoài kia đang rêu?
    YNT32 CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ - Võ Thị Hà
    - Từ những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn -
    Chiều một mình qua phố
    Khóc dòng sông qua đời
    Phúc âm buồn du mục
    Ơi giọt lệ thiên thu
    Còn tuổi nào cho em
    Ru tình lời buồn thánh
    Rồi như đá ngây ngô
    Cõi đi về hạ trắng
    Diễm xưa thành cát bụi
    Tình như tiếng thở dài
    Đêm mơ thành thác đổ
    Tàn cỏ xót xa đưa
    Ngày ra đồng giữa ngọ
    Còn tuổi nào cho em
    Tình sầu giờ ở trọ
    Những tưởng rằng đã quên
    Có một ngày như thế
    Cài đóa hoa vô thường
    Chìm dưới cơn mưa ấy
    Em bỏ lại con đường
    Được nhienkhong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 27/03/2009
  8. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài viết " Bản tình cuối cho anh" - chantroiuocmo_k50ntl@yahoo.com
    ( vượt quá giới hạn 300 từ của bài dự thi)

    Ngày ấy, Tôi vẫn là tôi ...một cô bé ngốc nghếch với những đăm chiêu không cùng tuổi của nhạc Vàng ...tôi không biết gì nhiều về nhạc Trịnh....mà còn phải nói là mù mờ và ác cảm với nó...Ngoài " Biển nhớ" gần như tôi không có khái niệm gì thật rõ ràng về thể loại nhạc khó hiểu này...Có phải thế chăng , nhạc Trịnh chỉ dành cho những người lớn tuổi, những kẻ đã trải lòng, lăn mình với cuộc sống...và đồng cảm với những người có cuộc đời cay đắng, bất hạnh, những số phận không may mắn...còn tôi chỉ là một còn bé nằm trong chăn ấm, cơm có người lo, áo có người giặt ,trong sự yêu thương êm ấm của gia đình ...thì nói hiểu được Trinh e rằng chỉ là lời nói dối...và dường như là một thứ gì quá xa xỉ với cuộc sống bình yên hiện tại...!!!Nhưng định mệnh cho tôi gặp anh...một kẻ tài hoa , lãng tử...và yêu nhạc Trịnh còn hơn bản thân mình. Anh có thể chơi ghita, chơi piano và thậm chí là cả oócgan...gần như với anh tất cả những gì anh có, anh thích,anh yêu... đều dâng hiến cho nhạc Trịnh...Sự thật là thế và hiển nhiên là thế!!!...Anh có cuộc đời không được bình yên như bao cuộc đời con người bình thường khác, ngay từ khi còn là một đứa trẻ anh đã sống trong sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của người đời chỉ vì bố anh ngoại tình với chính cháu gái mình...và mẹ anh đã không biêt bao nhiêu chết đi sống lại sau những lần tự tự nhưng không thành...Anh thường bảo:" không ngờ mình lại sinh ra trong một gia đình giàu có đến như thế mà cũng tai tiếng đến như thế"...Anh không hận ba mình,nhưng anh nói cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy...người đã chà đạp lên tuổi thơ của anh...Anh yêu nhạc Trịnh thực sự... chỉ với một cây ghita anh sẽ chơi được rất nhiều bài nhưng đáng tiếc là bài nào cũng dang dở...Chưa bao giờ anh chơi lấy một bài trọn vẹn...Với anh cuộc đời chỉ là một sự dang dở...Tất cả với anh luôn dang dở...(và chính tôi cũng là một một nốt nhạc dang dở trong cuộc đời anh). Yêu anh, tôi biết nhạc Trịnh nhiều hơn, quan tâm , tìm hiểu về nó nhiều hơn...và chợt nhận ra những suy nghĩ của tôi về nhạc Trịnh trước kia thật trẻ con..thật vụng về...Nhạc Trịnh giản dị , thậm chí là rất mộc mạc nhưng đòi hỏi phải có một tâm hồn thật nhạy cảm,thật tinh tế mới có thể du dương theo nó được..(có người bảo với tôi nhạc Trịnh nghe thảm thiết quá, nặng đầu lắm...!!!)Chẳng thể tả sao cho hết bởi vì mỗi người nghe là mỗi cảm xúc và thậm chí một bài nghe nhiều lần sao mỗi lần lại là một tình cảm dâng trào rất khác...Tôi thấy mình không đủ tự tin để nói nhiều về nhạc Trịnh...song có một điều tôi dám khẳng định là: tôi yêu anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn bởi nhạc Trịnh...Tôi thấy tôi ở anh..còn anh thấy mình ở nhạc Trịnh _liều thuốc ru anh ngủ mỗi đêm dài...Càng yêu anh, tôi càng hiểu nhạc Trịnh giá trị như thế nào...Và có lẽ vì thế, tôi có thể chấp nhận, hi sinh thậm chí là bất chấp tất cả những khó khăn, những nghiệt ngã của số phận chỉ để mong được ở bên anh, yêu thương anh và nắm tay anh đi hết cuộc đời còn lại....Yêu anh, tôi biết "Tuổi đá buồn" là gì, tôi hiểu rằng trong đời sống cần phải có một tấm lòng để gió cuốn đi,biết anh phải chịu đựng những đau khổ với " ta ru ta ngậm ngùi"...biết cái cảm giác một mình lê bước trên những con phố vắng về khuya lạnh lẽo đến mức nào với" Một cõi đi về"..dẫu cho " Mưa hồng" thật đấy nhưng sao nó chóng vánh quá đỗi..."Cát bụi " lại trở về cát bụi..."Chỉ có ta trong đời'' thênh thang, vắng lặng, khóc thầm với " Ướt mi"...dẫu biết rằng cần phải sống, sống tốt hơn nữa để " Cho đời chút ơn" mà sao nhiều khi vẫn " Cỏ xót xa đưa"...!!! Trong những cơn mơ hoảng loạn "Đêm mơ thấy ta là thác đổ'' ...cần một ai đó "Ru tình" nhưng chỉ có "Biển nghìn thu ở lại"...ta vẫn là ta, một mình,với nỗi buồn vụng dại...!!!Anh ơi...khi đã xa anh nửa vòng trái đất em mới thực sự hiểu hết những tủi cực anh đã phải trải qua, mới hiểu những gì anh dành cho em dù mong manh nhưng đáng quí biết nhường nào...Em khóc cho " Tình xa" có muộn màng quá không anh?..Ở nơi xa xôi ấy "Tình nhớ" có còn làm anh day dứt ,luyến tiếc những gì đã qua không anh??? " Cuối cùng cho một tình yêu" là gì đây anh???...Chỉ như cơn gió thoảng qua, áng mây tản mạn cuối trời hay mãi mãi " Như cánh hạc bay " rồi phải anh???Em vẫn khóc,vẫn thoảng thốt...thậm chí là chết lặng chỉ vì thoảng đâu đây một câu của Trịnh: " Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây..." Hoàn cảnh nghiệt ngã anh buộc phải ra đi...ra đi mà không hẹn ngày trở về," ra đi để học cách tha thứ"...,ra đi như chạy trốn.Bây giờ chỉ còn mình em khóc thương dĩ vãng, mọi chuyện đã xa mất rồi ,không còn là những câu chuyện đã qua như ngày nào nữa phải không anh? Dù em biết không bao giờ anh đọc được những lời này nhưng dù sao đây cũng là " Niệm khúc cuối" em muốn dành riêng cho anh, cho Phong,cho những gì dang dở, dở dang...Anh vẫn sẽ mãi ở đây..nơi sâu thẳm nhất trái tim em...Cầu mong anh mãi hạnh phúc và bình an !!! " Bản tình cuối'' cho anh...!!! Em của anh!...
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhạc Trịnh của chị bạn mình. Tiếc là đã hết hạn gửi bài dự thi.

    ?oTỰ TÌNH KHÚC?Kính tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    (Các tên bài hát trong tập ?oEm còn nhớ hay em đã quên? của Trịnh Công Sơn)
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Nắng thuỷ tinh đậu trên mái tóc mềm
    Quỳnh hương thoảng đưa Lời buồn thánh
    Nguyệt ca buông có làm Ướt mi em?
    Em Hãy cứ vui như mọi ngày
    Diễm xưa giờ Như cánh vạc bay
    Rừng đã khép anh ở lại
    Lặng lẽ nơi này em có hay?
    Bốn mùa thay lá, Anh - Biển nhớ
    Thương một người cho anh biết Mưa hồng
    Anh Rồi như đá ngây ngô mãi
    Để gió cuốn đi - Em biết không?
    TÔI CHỢT NHÌN RA TÔI
    Nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn, tôi như bị bỏ bùa mê. Say đi, thoát tục mà không hiểu vì sao! Những lời ca mà có phân tích rạch ròi cũng không hiểu hết. Đôi khi lại như vô lý mà cứ thấm sâu vào con tim với một cảm xúc lạ lùng, dịu êm như dòng suối nhỏ len lách qua khe núi. Những ca từ làm tôi ngỡ ngàng, giật mình thảng thốt ?otôi chợt nhìn ra tôi? (Bài hát ?oNhư một lời chia tay?) hóa ra trái tim mình cũng không cằn cỗi như mình tưởng.
    Có lúc nghe hát mà gai người ớn lạnh như bất chợt có ai đó nhìn sâu vào trái tim mình, hiểu được cả những điều mà trong mơ chính mình cũng muốn chối bỏ.
    Từ xưa đến nay tôi luôn nghĩ đá sỏi, đất cát là khô khan, vô tri vô giác
    Nhưng khi nghe giọng ca Khánh Ly tha thiết ?oNgày sau sỏi đá cũng cần có nhau? (Diễm xưa) rồi ?oTuổi đá buồn?, ?oRồi như đá ngây ngô? ?.tôi đã ngây người thán phục: Sao Trịnh Công Sơn dùng từ đắt thế? Từ ?ongây ngô? hay quá! Có yêu, có đau, có bị ?otrăm vết thương? mới ?ongây ngô? như thế được!
    Rất nhiều bài hát ta thấy nét tài hoa của một họa sỹ chấm phá trong những lời ca như thơ rung động sâu lắng làm người nghe như được lột xác trong cuộc đời sống động mà đẹp vô cùng. Mưa bỗng có màu hồng như một bức tranh của trường phái ấn tượng ?oTrời ươm nắng cho mây hồng? (Mưa hồng). Mọi cảnh vật bỗng có hồn, lung linh gần gũi trong một thể thống nhất giữa thiên nhiên và con người? ?oEm đến thăm mây âm thầm mang gió lên? (Mưa hồng), ?oMưa thì thầm dưới chân ngà? (Gọi tên bốn mùa) hay ?oBàn im hơi bên ghế ngồi? (Nghe những tàn phai). Con người cùng thiên nhiên hòa quyện âu yếm như người tình: ?oVà gió hôn tóc thề và mùa thu bay đi? (Nhìn những mùa thu đi)? ?oGió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hồng ngủ quên trên vai?, ?omưa có còn buồn trong mắt trong?, ?osuối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ?? (Như cánh vạc bay).
    Đôi khi lời ca như có gì phi lý, nhưn gnghe và cảm thấy đó là điều phi lý trong cái có lý của con tim: ?oTa nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh? (Như cánh vạc bay) hay ?oĐôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi? (Rồi như đá ngây ngô). Khi nghe ?oNguyệt ca? : ?oTừ khi trăng là Nguyệt trong tôi có những mặt trời? tôi thấy ngạc nhiên ?oTrăng là nguyệt thì có gì lạ đâu?? nhưng nghe lại mới thấy giật mình hiểu ra dù chỉ là một chút đồng cảm: danh từ chung giờ đã hóa riêng rồi! Giờ trăng đã hóa thân thành một em thôi dành riêng cho anh, như một mình đến với trăng, tâm sự cùng trăng trong mối giao cảm ngất ngây. Tự nhiên tôi nhớ đến những vần thơ về trăng của Hàn Mặc Tử thấm đẫm nỗi cô đơn.
    Những lời ca của Trịnh Công Sơn tuy buồn nhưng không thấy sầu thảm bi lụy mà buồn một cách kiêu sang như ai đó đã nói : buồn mà thấm đẫm yêu thương, hy vọng.
    ?oNgày mai em đi biển nhớ tên em gọi về?
    ?oNgày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ?, hình ảnh người yêu dù ở bên hay đã đi xa, dù chung thủy hay đổi thay? vẫn đẹp và đáng yêu vô cùng. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ?oEm mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng? trong bài ?oQuỳnh hương?, sao mà gợi cảm và thân thương đến thế.
    Hình ảnh người yêu trong lời ca của Trịnh Công Sơn luôn làm cho con người yêu nhau hơn ?oEm về giữa thiên nhiên, em cười, em nói , như sóng đùa biển khơi? (Tuổi đời mênh mông), ?oLùa nắng cho buồn vào tóc em? rồi ?oChiều đã đi vào vườn mắt em? (Nắng thủy tinh). Lần đầu tiên thấy tính từ về màu xanh thật diệu kì không thể thay thế được trong câu hát ?oChợt hồn xanh buốt cho mình xót xa? (Diễm xưa), tôi thật sự thán phục tài năng dùng từ của nhạc sỹ. Và không bao giờ ta có thể hiểu hết được những gì nhạc sỹ đã rút ruột ra để giãi bày, tâm sự ? Nhưng có một điều tôi cảm thấy rất rõ ràng : đó là tôi vô cùng biết ơn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nhờ ông mà tôi dã biết cảm thụ cuộc đời sâu rộng hơn và biết yêu thương những hạnh phúc quanh mình dù đó là điều nhỏ bé nhất bởi vì ?~Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? (Mây hồng)
    Nguyễn Thanh Hương (Salemtim258@yahoo.com.vn)
  10. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, thời gian nộp bài dự thi và bình chọn online đã hết. Tổng cộng đã có 32 bài dự thi cùng với 6 bài viết tham khảo. Nhiên Không xin tổng kết lại các bài dự thi.
    DANH SÁCH BÀI DỰ THI
    YNT01 CÕI ĐÃ TẠM VẮNG ANH - Nam Lê
    YNT02 MỘT DÒNG SUY NGẪM - Nguyễn Thị Tình
    YNT03 TRỊNH CÔNG SƠN VÀ NHỮNG THÁNG NGÀY THANH XUÂN CỦA TÔI - Phạm Thanh Hằng
    YNT04 TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CUỘC ĐỜI KÌ LẠ MANG MỘT TRÁI TIM KÌ DIỆU - Vothuongca
    YNT05 - CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI - TrangNEU
    YNT06 MỘT TÌNH YÊU NHO NHỎ... - bizoonzoon
    YNT07 BÀI DỰ THI -mtn_35
    YNT08 NHỮNG TIẾNG LÒNG CHÂN THẬT - nguoi_thuong
    YNT 09 TRỊNH KHÚC VÀ TÔI ?" Vũ Nhật Tuấn
    YNT10 CÕI ĐÁ TRỊNH ?" Tạ Hòa Phương
    YNT11 - Trịnh Công Sơn- NGƯỜI TÌNH CỦA CUỘC SỐNG - Tác giả: Phan Tú
    YNT12 - Ước gì quay ngược thời gian! - Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Sâm
    YNT13 TÔI VÀ TRỊNH - Đậu Thị Dung
    YNT14 HAI LẦN BỊ ĐÁNH VÌ HÁT NHẠC TRỊNH - Lê Minh Hoàng
    YNT15 BÀI DỰ THI - Đinh Đức Long
    YNT16 BÀI DỰ THI - Ngô Thị Thủy
    YNT17 BÀI DỰ THI - Linh Nguyen
    YNT18 RU ANH - Cao Ngọc Bích
    YNT19 TA VẪN LUÔN GẶP NÚI - Nguyễn Quang Vinh
    YNT20 NƯỚC MẮT RUNG CUNG ĐÀN - Bảo Thanh
    YNT21 ĐÀ LẠT NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN - Trần Thanh Hùng
    YNT22 MỘT MIỀN TRỊNH TRONG MĨ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI - Lê Trí Dũng
    YNT23 - TRỊNH CÔNG SƠN - NGƯỜI ĐÃ YÊU CUỘC ĐỜI BẰNG TRÁI TIM - Tác giả: langtu4 (Nguyễn Bình Phương)
    YNT24 - NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI DƯNG - Tác giả: Nguyễn Thị Thuận
    YNT25 NHỮNG KHUÔN MẶT TRỊNH - nguoikinhbacyeumuathu
    YNT26 KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN - Phúc Sơn
    YNT27 CHỊ CÓ CÒN HÁT NHỮNG BÔNG HOA MÙA TRỊNH? - Hoa Hoa
    YNT28 HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI - Thanh Khê
    YNT29 BÀI DỰ THI 1 - Triart
    YNT30 BÀI DỰ THI 2 - Triart
    YNT31 TRỊNH ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG - Võ Thị Hà
    YNT32 CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ - Võ Thị Hà
    ***
    Như kế hoạch đã đề ra:
    - Từ ngày 27.03.2009 đến 01.04.2009, Ban giám khảo sẽ tiến hành công tác chấm thi và Ban tổ chức tổng kết bình chọn online
    - Ngày 02.04.2009 Ban tổ chức công bố top 5 bài thi được lọt vào vòng chung kết. 5 tác giả của 5 bài thi này sẽ được mời đến dự đêm nhạc ?oCánh chim cô đơn?.
    - Ngày 03.04.2009: Lễ công bố và trao giải 02 bài thi xuất sắc nhất ở 2 hạng mục giải.
    ***
    Khép lại một quãng đường ngắn của cuộc thi (16.03.2009 - 26.03.2009), một lần nữa xin gửi lời tri ân của Ban tổ chức đến các tác giả đã tham gia viết bài. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm và đóng góp nhiệt tình của những người yêu mến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Đó là một sự động viên rất lớn cho Ban tổ chức trong việc tiếp tục xây dựng những phong trào để đưa nhạc Trịnh đến gần hơn, sâu hơn trong lòng những người yêu nhạc. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những hoạt động sắp tới do box nhạc Trịnh tổ chức.
    Nhiên Không.
    Được nhienkhong sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 27/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này