1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Haizzz, cuộc sống đúng là ngày càng khốn khó thiệt. Thấy các cụ bảo năm nay mình Kế Đô, nhiều hạn lắm phải giải. Mình thì chả mấy tin vào giải hạn chỉ tặc lưỡi có kiêng có lành, có giải cũng giải từ tâm. Thế mà hình như cũng đúng đúng. Đầu năm giờ toàn chuyện xúi quẩy gì không. Từ TÌNH đến TIỀN, mà sống ở đời, 2 thứ ấy buồn thì còn gì mà vui.

    Chuyện Tình buồn thực ra không phải của mình mà của nhỏ bạn. Mỗi tội chuyện của nhỏ cứ làm mình lay lắt nghĩ đến chuyện của mình. Hay yêu đương cứ nhất thiết phải cào cấu tim nhau vậy để thành sẹo nhớ cho lâu??? Dù chả muốn nghĩ vẫn bị nghĩ, muốn quên vẫn bị không thể quên. Chán kinh. Vừa đọc bạn nào viết"khi định tát ai đau thì nên nhớ chính tay mình cũng đau". Nên mình tránh tối đa cái sự làm "ĐAU" ai đó rồi, sao cứ lởn vởn xuất hiện trước mặt làm mình vẫn cứ có cái gì đó rõ "ĐAU", chán mình kinh, càng già càng bị lẩn thẩn :(

    Chuyện Tiền buồn mới thực bi thảm. Những kế hoạch nhỏ nhỏ vừa vừa đến lớn lớn chưa cái nào "RUN" nổi cứ Set up đi rồi lại Set up lại. Mệt mỏi thật. Nhớ thuở cong mông đi làm thuê (cái bọn điên vẫn còn nợ mình 2 triệu tiền lương, 6,7 năm rồi chán chả thèm đòi) dù rằng vất vả theo kiểu bị sai bảo tối mắt tối mũi, bị trút giận cóc hiểu từ đầu, bị chậm lương và đến phút chót là bị quỵt lương thì cũng chẳng mệt mỏi như bây giờ. Ít ra có đứa ở trên cao chỉ đâu làm đó, có sai thì nghe chửi rủa, trừ lương, hết chuyện. Giờ chả bị đứa nào khiến, còn được khiến lại chúng nó mà áp lực một ngày đẹp zời như ngày hôm nay có đứa nào đã từng làm với mình ngồi lạch cạch chửi rủa ngày đó tháng đó năm đó tôi bị mụ đó quỵt lương thiệt, quá mệt.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mãi mới thấy một ngày nắng ở cái đất thủ đô này từ 2,3 tháng nay.

    Không hiểu có phải do thời tiết đẹp hay không mà mình nhận được tiền (cứ tưởng) đã mất từ năm ngoái, chính xác là từ 20/12/2011. Ba triệu chớ ít ỏi gì đâu. Yêu thế, hí hí. Nhưng thế cũng mới biết làm việc theo kiểu "quen biết" nó lợi hại đến mức độ nào. Chậc.

    Chuyện là thế này. 20/12/2011 cụ ông cầm thẻ của mình đi rút tiền. Thẻ VCB nhưng rút ở BIDV. Phải nói việc rút tiền từ ATM với cụ ông là chuyện như "cơm bữa" nên không có lỗi gì về thao tác được. Ấy thế nhưng hôm đó thế nào mà chờ mãi tiền không ra. Cụ ông nản quá rút thẻ ra đi về. Xuống chỗ lấy xe mới thấy cây ATM kêu tít tít nhưng "ma xui quỷ khiến" thế nào cũng không quay lại ngay. Đi một lúc mới gọi điện cho mình. Mình bảo con thấy tiền trừ vào tài khoản rồi mà bố, nó vừa SMS thông báo. Thế là cụ ông tá hỏa quay lại xem xét thì được em trực ở văn phòng giao dịch cho xem nhật ký hoạt động cây ATM này. Thấy mục trùng thời gian cụ ông rút tiền ghi mấy chữ "GIAO DỊCH NGHI NGỜ". Em ấy phỏng đoán chắc tiền ra rồi nhưng bác không lấy nên nó nuốt lại luôn. Em ấy kêu cụ ông gọi mình báo ngay cho VCB chắc chắn là sẽ hoàn trả lại tiền thôi, không mất được đâu ạ (có vẻ trường hợp này bị nhiều rồi). Mình y lệnh làm tất cả các thủ tục cái lọ cái chai, rà soát sao kê gì gì đó, khai một đống thứ lằng nhằng và kí một tá thứ loằng nhoằng, cũng may anh nhân viên vừa hiền vừa đẹp trai không thì chết mệt :">. Rồi anh ý hẹn hò muộn nhất là 30 ngày sẽ trả lời. Thế là mình cứ mòn mỏi đợi chờ, mòn mỏi chờ đợi đến hết cả cái hạn 30 ngày chẳng thấy anh ấy í ới gì. Rồi lên thắc mắc, ảnh kêu, 30 ngày làm việc, mà ta mất đến 10 ngày nghỉ Tết nên chưa thể tính là 30 ngày được. Mình lại ngồi há mồm ra chờ đến tận cuối tháng 2 rồi mà vẫn... chưa gì.

    Tóm lại là xác định mất đứt rồi cho lòng thanh thản. Nhưng khổ nổi mình thuộc loại "mỏ nhọn nhỏ mọn" mà mất đứt "những 3tr vnđ" thì không sao thấy thanh thản được. Đành đi tìm sự thanh thản bằng cách "kể xấu" "bọn VBC ăn chặn" của cháu 3 triệu VNĐ ứ trả. Câu chuyện làm quà lọt vào tai một người bạn. Ảnh bảo có người quen làm ở VCB để ảnh nhờ thử coi. Vậy là sau 1 cú điện thoại của ảnh sáng hôm sau nhân viên VCB gọi điện cho mình bảo thủ tục rà soát đã xong hôm nay hoặc mai sẽ hoàn trả lại tiền cho chị. Ôi chao là khấp khởi mừng thầm. Nhưng rồi gần 1 tuần trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng "em tiền" tìm về với mình. Lại phải cầu cứu "xin trợ giúp từ người thân" vừa than vãn với ảnh lúc 9h sáng nay, ảnh báo anh đã gọi "bầu giục", lúc đó là 9h15' đến 9h17' thì tinh tinh, bạn có tin nhắn, tin nhắn báo là bạn vừa được cộng 3 triệu vào tài khoản. Đấy, tiền của mình, nhận lại được mà mừng rớt nước mắt bà con ạ...

    Thế mới biết mình cần phải ăn ở cho tốt, đạo đức cho vững vàng để thiết lập các "mối quan hệ rộng rãi". Có "Quan hệ" rồi việc gì cũng nhanh cũng dễ hơn hẳn đỡ bị củ hành củ tỏi ý. Mình thực không hiểu nếu không có "người thân" trong VCB giúp đỡ thì đến bao giờ mình mới nhận lại được 3 triệu VNĐ quý báu của mình. Họ chẳng nói không trả dưng mà 10 năm sau họ mới tra soát xong khéo mình rút tiền ra cũng chỉ kịp 2 bát phở là hết 3 triệu hén ;))


  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    chuc mung c da nhan dc xien ;)) "goi dien cho ng than co khac" ;))
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em bán rẻ đam mê mua bình yên tạm bợ
    Bình yên qua rồi thảng thốt nhớ đam mê...!!!


    Tinh thần tụt dốc không phanh 8-} Mỗi lần tụt ko ai lôi lên là lại muốn... ra đi. Nhưng giờ không thể thích lên là chạy ra đại lý vé máy bay hỏi chuyến nào rẻ nhất hôm nay rồi đùng đùng khoác ba lô đi bụi được nữa. Không thể a lô mày à rảnh ko đi chỗ này chỗ kia đi rồi nhảy lên con ngựa sắt vít ga ầm ầm. Chậc. Càng lớn càng hèn hay càng lớn càng bị trói buộc hay càng sợ đây đó một mình???

    Cái giá của sự tự do là sự cô đơn, và ngược lại hết cô đơn rồi lại thèm khát tự do...

    Sắp đám cưới 2 đứa bạn thân nữa. Mình vẫn nhớ sự khủng hoảng tinh thần khi năm 2009 lần lượt tất cả các cạ cứng của mình từ zai đến gái lên đường chui vào ngục tù êm ái. Cảm giác bị bỏ rơi giữa một rừng người xa lạ. Hoảng hốt cuống cuồng... Giờ đã chai đi nhiều, đã quen với việc ngồi nghe các bạn thao thao về gia đình nhỏ của các bạn từ chuyện con mới mọc răng đến hóa đơn tiền điện nên cũng chẳng mấy hoảng hốt... nhưng có gì, cứ như là lại mất mát ^^!

    Ngày còn trẻ mình vẫn hay nghĩ có thể bỏ người yêu chứ ko bao giờ bỏ bạn. Giờ mới biết khi mỗi người có một thế giới riêng để chăm lo và vùng vẫy, nhất là với phụ nữ, cái gia đình nhỏ nhỏ ấy là cả cuộc sống của họ. Có lúc này buồn buồn, chán chán rủ rê chị em buôn dưa chém gió dăm ba câu điều, vừa nói xấu chồng đấy mà đến giờ cơm chiều vẫn cuống cuồng bỏ lại cái đám "chim lợn" để về lo cho ổng, ko có ổng lại dỗi, này nọ. Họ thường hay than vãn thôi đừng lấy chồng mày ơi, bây giờ tao thèm đi đây đi đó, thèm như mày chẳng được nhưng bảo họ từ bỏ nhất định sẽ không đâu. Than thì cứ than, thèm thì cứ thèm chứ làm khác đi, họ cũng chẳng.

    Trước đây cả lũ ngồi với nhau mình hay nói nhất nhưng giờ mình lại lặng lẽ nhất vì ko thể tham gia chủ đề các bạn đề cập, kiểu ku Bin một ngày uống bao nhiêu sữa, ku Buum tháng này bao nhiêu cân, Chôm chôm đã đi đc chưa hay Tuti có còn táo bón không :) Mình biết nói gì, kể về những chuyến đi bụi bặm bẩn nhớp, kể về những em bé dân tộc đói lạnh miền cao, kể về bà con vùng bão lũ khổ cực ư??? Là hạnh phúc của họ giản đơn hay khát vọng của mình xa xỉ??? Khoảng cách cứ thế mà xa!

    Rồi cứ thế, lần lượt lần lượt những người bạn lại lên đường vun vén cho thế giới riêng của họ. Lại từ bỏ những chuyến đi, từ bỏ những chân trời mới, những vùng đất mới. Và sẽ đến lượt mình thôi. Đã bắt đầu bị trói mất đôi cánh bay. Đã bắt đầu muốn đi mà phải gồng mình ở lại.

    Cuối cùng, sống thế nào mới thực là sống cho mình? Thế nào mới thực là cuộc sống mình mong muốn? Khó nhỉ. Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ như một đứa con gái bình thường. Đã đến lúc phải tìm một mối lo dai dẳng, một mối bận tâm trường kỳ để chèn ép những viển vông tuổi trẻ, để thôi mơ mộng và thôi ngông cuồng...

    Ừ thì em đành
    Bán rẻ đam mê mua bình yên tạm bợ!

    Nhưng quan trọng nhất, ai muốn tạm bợ với em???
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sự thú vị của 1 Song Tử chính hiệu là có 2 tâm hồn trong một cơ thể, và bi kịch của Song Tử có lẽ cũng từ đây mà ra...

    Thật khó để có thể tìm được một người hiểu Song Tử nghĩ gì, thích gì đơn giản vì chính 2 con người trái ngược nhau trong Song Tử luôn chiến đấu lẫn nhau. Bản thân Song Tử không thực sự biết chính xác mình muốn gì. Có đôi khi Song Tử nói ra ngoài một kiểu nhưng trong thâm tâm lại nghĩ một kiểu khác. Khiến cho người khác khó hiểu và khó chiều theo được cảm xúc của Song Tử. Chính Song Tử nhiều khi cũng đau đầu và mệt mỏi với chính bản thân mình.

    Mình là một Song Tử không chệch đi đâu được. Song Tử có nhiều bạn bè nhưng lại chẳng mấy người được Song Tử tin tưởng kể cho nghe những vấn đề, nỗi niềm của Song Tử bởi chính Song Tử cũng hoài nghi có thực sự đấy là điều Song Tử mong muốn hay chỉ là chưa đạt được nên thèm thế. Khi đạt được rồi lại vội vã phủi tay. Kiểu của Song Tử: Cả thèm chóng chán. Song Tử không thể tham gia một cuộc chơi gì quá dài. Dù có vui vẻ đến mấy cũng khiến Song Tử nhàm chán. Cuộc chơi cần sự thay đổi, cần cấp độ cao hơn, cần khó khăn hơn, cần biến đổi nếu không Song Tử sẽ bỏ cuộc.

    Song Tử ghét phụ thuộc vào người khác, ghét phải chờ đợi ý kiến của người khác nên rất ít khi Song Tử nói ra những điều Song Tử không thể tự quyết định một mình. Nếu đã nói ra Song Tử không nhắc đi nhắc lại về điều đó mà chờ đợi thái độ của đối phương. Sự kiên nhẫn của Song Tử rất ngắn, khi đối phương không có động thái rõ ràng Song Tử sẽ lặng lẽ từ bỏ vì Song Tử mang trong mình trái tim của gió. Dù có gặp tường thành sừng sững gió không vượt qua được cũng không đứng im chờ mở cổng thành mà sẽ chuyển hướng.

    28 tuổi không còn trẻ để viển vông nhưng cũng không phải già để bắt đầu lại, phải không nhỉ. Dũng cảm lên nào, làm một vại tăng thêm dũng khí cái coi, dzô dzô dzô [r2)][r2)][r2)]
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em thích chị heo xinh gần chết, đọc bài của chị thấy chị vừa phóng khoáng vừa vui tính :) Cả cái chữ ký cũng dễ thương. Hè này chị mà nổi hứng đi đâu cần bạn đồng hành thì chị bảo em nhé, em sẵn sàng đi "phượt" với chị. 28 tuổi còn trẻ trung lắm, hi hi
    Em không uống bia nhưng cũng dzô với chị, cố lên nào, hôm nay ở đây trời rất đẹp [r2)]
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khì khì cám ơn em, gần chết là chưa chết hẳn rồi... Phượt với chị về xong chết không đứng lên nổi thì ai chịu trách nhiệm. Hehe... Chị nổi hứng thì nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nổi hứng thường không đủ tỉnh táo để nghĩ đến ai cả :)) Lần tới sẽ nhớ có một em ở đâu đó trên ttvn sẵn sàng làm bạn đồng hành ^^!. Chị hay tin vào duyên phận nên nếu có duyên 2 chị em ta sẽ có cơ hội long nhong trên một cung đường :-bd Hôm nay trời mát, làm trà đá thôi nhé, dzô [r2)]
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bão! =((

    Mưa, gió, bão... luôn luôn khiến mình hết sức khó chịu. Mình ghét ướt lẹp nhẹp kinh khủng. Nhất là từ khi thị lực bị giảm sút thì lại càng ghét cay ghét đắng vì đi đường là nhòe nhoẹt chả nhìn rõ gì cả. Ghét những hậu quả tang thương mà bão gây ra nữa. Bao nhiêu ngôi nhà mất nóc, bao nhiêu người chết đuối, bao nhiêu trẻ bơ vơ mỗi đận bão...??? Ghét và đau lòng.

    Hôm nay may mắn đang ở nhà lúc mưa dông gió giật. Không phải chạy thốc tháo oằn mình trước đất trời. Ngồi nhìn mưa bão quật ầm ầm vào cửa sổ. Trời đất xám xịt sũng được. Dòng người hối hả, ngược xuôi, loạn xạ. Tự dưng thấy buồn khôn tả, bất an vô cùng. Không yên tâm về mình chút nào. Sao mình mãi mãi là kẻ bé nhỏ và bất lực đến thế nhỉ.

    Đã bao lâu rồi không dám đọc những mẩu tin tức về thiên tai??? Sợ đọc rồi lại cay đắng nhận ra chẳng thế làm gì khác trong khi chính bản thân mình còn chưa cứu vớt được đời mình thì đòi cứu ai. Sợ đọc rồi lại thò ra mình hèn kinh khủng, chẳng còn dám từ bỏ yên ấm nhung lụa để đối đầu khó khăn để hòa nhịp gian khổ cùng đồng bào. Giữa "muốn làm" và "làm", "khát khao" và "thực tế" là khoảng cách vời vợi mà mình, đứng đó, hèn nhát ko dám thu hẹp. Khoảng cách ấy cứ dài ra mãi theo thời gian năm tháng và tuổi tác.
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký 10 năm :-bd
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mệt...!!!

    Ba ngày hôm nay chạy cật lực hết chỗ này chỗ kia, tối về lại không ngủ được vì trong đầu cứ ngập tràn những ý tưởng mới. Mình bị thế từ bé, mãi không sửa được. Ấy là hưng phấn quá độ. Khi hứng thú với việc gì là chỉ có mỗi việc đó ám ảnh mãi ko dứt. Nghĩ mãi ko ngủ được. Lâu lắm rồi mới lại có một sự khiến mình "hưng phấn vỏ não" thế này. Mình phấn khích không có nghĩa là người khác đồng tình. Việc này cũng thế. Lại đi ngược với nếp suy nghĩ của những người thân. Mình cũng thấy nhiều điều không ổn. Nhưng (lại nhưng) lâu rồi không làm việc mình thích, không còn cảm giác phấn khích, không còn liều lĩnh nên lần này sẽ phải tìm về chính mình. Việc ngoan ngoãn và an phận khiến mình mệt mỏi. Thật thế.

    Cũng liên quan đến dự định mới này mà hôm nay mình đi xem bói. Mình thuộc loại vô thần vô thánh. Không tin lắm vào chuyện bói toán cõi âm cõi dương này nọ có điều có những chuyện không tin không được. Thôi thì có kiêng có lành. Xem bói, gieo quẻ, tử vi khi đang chông chênh mất phương hướng thật ra cũng là một cách bám víu hay, một cách TDTT tốt, với mình. Mình xem và hỏi đều là những chuyện liên quan đến làm ăn, gia đình, sức khỏe, dự định mới có được hay không. Tự dưng bà bói bảo tráo bài lật lật gì đấy rồi phán có người âm theo nên không lấy được chồng. Có khi cưới đến nơi rồi còn bỏ. Ô, giật mình 1 cái (Đúng là mình suýt có chồng thật, có xem cả ngày lành tháng tốt rồi và cuối cùng mình đóng vai cô dâu bỏ trốn. Cũng may "người âm" đã cản trở phi vụ hôn nhân ấy nếu không đời chú rể chắc phải khốn khổ lắm mà chắc gì hợp đồng hôn nhâu ấy còn kéo dài tới được thời điểm này). Mình đi cùng con bạn. Hai con ế (ế chồng ko ế người yêu) đi với nhau. Bà bảo mình khác nó. Nó là căn ông 7 gì gì đó nên phải giải này nọ (chả hiểu vấn đề này lắm đâm ra không nhớ được). Nó là mót lấy chồng nhưng không lấy được. Cứ yêu nhau lâu thật là lâu mãi không vào "chung kết" được dù tâm nguyện lớn nhất đời nó bây giờ là LẤY CHỒNG. Phải đội bát nhang. Còn mình thì bà bảo sao con chẳng hứng thú vì với việc hôn nhân thế. Cẩn thận đấy rồi thế này thế kia.

    Thật thế sao? Việc xem bói với mình xưa nay chỉ là cho vui. Dù có hạn này hạn kia mình cũng không giải bao giờ. Nhưng tự nhiên lần này lại bị ám ảnh. Lạ thế. Ám ảnh không phải là phải đi cắt duyên âm hay xin duyên trần. Mà ám ảnh vì việc mọi người nhất định cứ phải lấy chồng, sinh con thế mới là bình thường và hạnh phúc sao? Đến cả bà thầy bói nhìn 1 đứa con gái gần 30 tuổi thì cũng chắc mẩm việc nó quan tâm nhất là lấy chồng nên cứ xoáy vào?

    Suy cho cùng, lấy chồng là cái gì mà quan trọng thế? Để sinh con duy trì nòi giống? Để có chỗ dựa tinh thần? Để không phải nghĩ đi đâu, làm gì mỗi tối? Để ngủ có người ôm? Để có một nơi mà hướng về? Để trăn trở băn khoăn một tỷ vấn đề không liên quan đến mình?

    Mùa cưới sắp đến rồi. Lại sắp nghe bài ca muôn thuở của các vị phụ huynh. Nghe mãi cũng quen. Chỉ thương bố mẹ cứ trăn trở lo lắng mãi cho một đứa con gái già đầu mà không trưởng thành.

    Thôi thì hãy cứ tin vào 2 chữ "TÙY DUYÊN". Nếu đã có duyên âm em cũng chẳng cắt. Duyên của em ở cả đấy mà. Kiếp này âm dương cách trở thì kiếp sau hay kiếp sau nữa sẽ trùng phùng thôi. Miễn cưỡng có bao giờ là hạnh phúc :)

Chia sẻ trang này