1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 11 ngày rong chơi, khám phá (show ảnh từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ritalee

    ritalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em ở giữa, vác mặt đi ăn ké nhớ.. Chắc phải alo đặt bàn ở White Palace quá..
  2. mercedez

    mercedez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mclaren1 thua độ bóng đá rùi, khao đê khao đê
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi phè phỡn ở Lệ Giang nè. Các sói chuẩn bị xiền để cuối tuần ăn chơi ở HCM nhá.
  4. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình spam ác quá. các bác tự vào xoá bài và post ảnh thay thế đê ko mod vào khóa topic bây giờ :D
    em post cái ảnh ko lại bảo là spam.
    Cái mà ai cũng có mỗi mình anh ko có ... Cái của anh vợ anh cất đi rùi. ..T T...
    [​IMG]
    Được tieuyenthanh sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 28/05/2009
  5. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Hĩ hĩ, omega3 là gái chứ không phải giai đâu bạn. Gái này là gái hơi bị ngon đới
    [/quote]
    Hic, đúng là vô duyên ghê gớm, tại em không bit, em xin lỗi chị omega3 nhé!
  6. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, chuẩn bị đi LG àh? Cho tớ ké cẩm với quyết tâm hụt mất mấy lần rồi
    [/quote]
    Bạn ơi, đi Lệ Giang thì bạn sang bên này nhé http://ttvnol.com/forum/f_233/1169125.ttvn
    Bọn mình bàn bạc làm nhốn nháo topic của anh chị bên này quá cơ
    Sang bên kia bạn nhé!
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nghe thêm bài hát nữa nè.

  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6: First Bend và quả trek nhớ đời Tiger Leaping George
    8h sáng, cả bọn lục tục trả phòng, lên đường trên chiếc xe thuê 4 ngày (khứ hồi) Lệ Giang ?" Shangrila ?" Đức Khâm ?" Lệ Giang.
    Hai tên (sói già, sói quên óc) luyến tiếc trước vẻ đẹp của Lệ Giang, dậy sớm tranh thủ lên Wan Gu Lou chụp ảnh toàn cảnh Lệ Giang sáng. Mê mải với các thiếu nữ (tranh treo tường), hai tên sói quên thời gian, về muộn.
    [​IMG]
    Tưởng biết địa điểm tập trung, ai dè hai tên lại xách ba lo lên điểm dừng xe trên đỉnh đồi, trong khi xe đón đoàn ở Quảng trường bánh xe nước. Nóng ruột, lại ko liên lạc được? Nhà xe thì mấy lần qua hỏi đã đi được chưa?... Hừm!!! Chán hai tên này thế ko biết. Mấy người quay lại tìm (lợi dụng mua thêm ít đồ làm quà tặng), mấy tên khác nhảy vào ngó nghiêng ở mấy shop quanh đó? Hic, thành ra lại mất thêm ở Lệ Giang một khoản tiền. Mấy tên đi Cam được dịp xả bực: Quả này thì về! về! về! Không đi đâu nữa (hà hà). Mãi sau, hai tên sói mới tìm về nhà nghỉ, lấy điện thoại gọi?
    9h30 chúng tôi mới lên xe xuất phát. Lệ Giang đã ở lại sau lưng. Trên đường, chúng tôi cũng dần làm quen với bác tài. Bác 38 tuổi, 2 vợ, 2 con gái. Mới đầu bác hơi lầm lì, về sau lại rất cởi mở, trò chuyện với chúng tôi (người nói tiếng Tàu, người nói tiếng Việt) như đúng rồi. Thế mà vẫn hiểu ý mới hay chứ! He he.
    Từ Lệ Giang đi ShangriLa khoảng 200km. Trên đường đi, chúng tôi rẽ vào First Bend ?" Khúc cua đầu tiên của sông Dương Tử. Sông Dương tử chảy từ Tây Bắc xuống phía Đông Nam, nép theo các nếp uốn của những khe núi cao chất ngất trên 4.000 mét, tới đây bỗng đột ngột đổi hướng chuyển lên Đông Bắc tạo thành một khúc quanh. Từ đây sang nhánh bên trái, dòng sông có tên gọi là Kim Sa ( Jinsha ), còn sang nhánh phải có tên là Dương Tử. Điểm dừng chân nơi ko mất tiền vé thắng cảnh. Tuy nhiên, có lẽ cũng đúng thôi vì chỗ chúng tôi nhìn, khúc quanh này chỉ là một ngã rẽ rộng. Sông chảy ngay sát dưới chân chúng tôi nên không thể cảm nhận được sự hùng vĩ, vẻ đẹp của thắng cảnh này. Có lẽ, nếu bay trên khinh khí cầu hay ngồi trực thăng mới thấy chăng (?? He he).
    [​IMG]
    Dừng chân ở First Bend chừng 20 phút, chúng tôi tiếp tục lên xe. Trưa, chúng tôi dừng lại ở một thị trấn ven đường ăn uống. Đây cũng là điểm dừng chân, đổi xe để vào Tiger Leaping George. Từ Lệ Giang tới đây khoảng 50km.
    Trời nắng như đổ lửa. Chúng tôi mua bịch nước (14 chai ?" 1,5Y/chai ?" đắt hơn so với Lệ Giang) vứt vào xe. Vé vào TLG là 50Y/người. Một người biết tiếng Trung được miễn vé do nói là hướng dẫn viên của đoàn. Tiger Leaping Gorge là hẻm núi dài nhất (16km), sâu nhất (3.962m) và hẹp nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng tại chỗ hẹp nhất của khe núi này, 1 con hổ với 1 bước nhẩy có thể nhảy qua. Chính vì thế nó có tên là Tiger Leaping Gorge.
    [​IMG]
    Hẻm núi này nằm giữa ngọn Ngọc Long Tuyết Sơn và Haba Tuyết Sơn. Sau 1 đoạn dài dòng sông chảy êm đềm, đến đây do hẻm núi thu hẹp lại đột ngột cùng với những tảng đá rơi từ trên núi cao xuống giữa dòng sông làm cho dòng nước phút chốc trở nên hung dữ gầm rú tung mình chảy trắng xóa suốt ngày đêm.
    [​IMG]
    Đường đi ngay sát miệng núi, quanh co dọc theo dòng chảy của con sông. Đoạn đường dài này được người Trung quốc làm từ việc đẽo những vách đá chạy men bờ sông ở độ cao chừng 50 mét. Ngồi trên xe ngó xuống, chúng tôi chỉ sợ xe lật đến nơi. Đường chỗ đẹp, chỗ xóc nẩy chòng chành? Lo sợ an nguy của tính mạng, chúng tôi luôn miệng nhắc anh tài xế lái cần thận, đi từ từ và chạy sát bên trong đường. (Life is long and beautiful!). Chạy sâu vào bên trong tầm 15-20km, chúng tôi dừng lại. Hí hửng nhảy, chúng tôi hỏi đường đi xuống khe núi thì bị chặn lại bắt nộp xiền (10Y/người) thì mới được đi với lý do: Đường do họ tự tạo. Còn nếu ko chỉ được đứng trên đường ngó xuống (mà cũng chẳng thấy gì). Mất tiền vào cổng, lại mất thêm khoản nữa, he he. Thôi thì cũng đành chấp nhận.
    [​IMG]
    TREKKING TIGER LEAPING GEORGE
    Quả này cũng phải làm tít đậm 1 chút vì đây là chuyến trek khó quên. Trời nắng gắt trên đỉnh đầu. Nóng phừng phừng. Thế mà lại làm quả trek mới máu chứ.
    [​IMG]
    Đường đi xuống khe cứ sâu hun hút. Con đường mòn ngoằn ngoèo, chỗ thoai thoải, chỗ lại dốc đứng, phải bám vịn vào dây móc xích được người dân gắn bên đường.
    Người nhện nè
    [​IMG]
    Nắng rắc lửa? Đã thế, các tán cây lại không đủ cao, rộng để che mát. Mặt mũi đứa nào, đứa nấy nóng phừng, đỏ hây hây? Có người lúc đầu mặc áo len cao cổ, đi đến đây? mồ hôi chảy ròng ròng. Nhìn từ trên xuống, khe hổ nhảy ở ngay dưới chân, thế mà đi bao lâu vẫn chưa tới đích. Nắng nóng, mấy quán nước dọc đường ?ochém? đẹp thật: bình thường mua 1 chai nước mất 1- 1,5Y thì đến đây họ hét lên 5- 8Y.
    [​IMG]
    Hic, thế mà khát khô cổ, vẫn phải xì tiền. Đã thế lại phải tiết kiệm, mỗi lần uống ngụm nhỏ cho cổ họng khỏi cháy khô?
    Miệt mài đi xuống, cả bọn gặp những đoàn khác đi lên. Úi trời ơi, nào thì ô, thì quạt phe phẩy tứ tung nhưng mặt mũi thì nhễ nhại. Có nhiều bà không leo lên được, có dịch vụ khuân vác, cõng lên tận nơi (nghe đâu chừng 50Y/lần).
    [​IMG]
    Cái quả cửu vạn này khiến cả bọn lần đầu nhìn thấy rõ tức mắt. Bóc lột sức lao động ghê gớm quá! He he, nhưng âu cũng là một cách kiếm xiền.
    Vác thế này thì sụn lưng
    [​IMG]
    Con đường xuống khe hổ nhảy nếu đúng do dân tự làm thì cũng đáng đồng tiền bát gạo thật. Họ đục đá, đẽo núi khom khom vòng cung để có đường, rồi gắn cả thang, cả dây để bám?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Úi giời ơi! Cẩn thận không chết người như chơi đấy!
    [​IMG]
    Đứng ở khe núi, nhìn phía dưới, dòng sông đỏ quạch gầm rú, chảy xiết. Đứa nào cũng lo sợ xảy chân, ngã xuống chết người như chơi nên đi lại khá cẩn thận. Cuối cùng cũng đến được đích. Bãi đá to do núi đá đổ xuống chắn một phần luồng chảy, tung bọt trắng xóa. Hơi nước bốc lên mát rượi dù trời vẫn đang nắng chang chang.
    [​IMG]
    Chúng tôi cởi giày, xắn quần cho khỏi nóng, nằm trên phiến đá tảng thư thái ngắm trời, ngắm nước. Ngay bên kia, hai khe núi to dựng đứng vẫn hiên ngang sừng sững dù xoáy nước, dòng chảy của thời gian đã khiến khối đá tách ra, rơi xuống?
    Chơi chán, cả bọn kéo nhau đi lên thì gặp ngay tên sói hifi đang nằm thư giãn, đắp mặt nạ dưa chuột. Úi trời, mấy ngày ăn ít hoa quả, có quả dưa mà đút vào mồm trong lúc trời nắng nóng như thế này thì thôi rồi. Thế mà tên sói này còn bày đặt quả làm đẹp da mặt thế này. Chịu bố này thật!!!.
    [​IMG]
    Leo xuống đã mệt, lúc leo lên, con dốc đứng khiến ai cũng phải thở dốc. Đi được chừng 5 -10 phút đã phải dừng lại ngồi. Mấy anh cửu vạn cứ đi theo mời ngồi kiệu để họ kênh lên. Úi trời, đường đi khó như thế, tự đi đã thấy sợ, thế mà ngồi vắt vẻo thế này, ai mà dám leo. Đã thế lại phải mất xiền nữa (tội giề!). Cả bọn từ chối, dù cũng có người thử ngồi cho biết (he he).
    [​IMG]
    Bám nhau đi, 1 đoạn lại dừng lấy hơi. Miệng ai cũng khô không khốc. Mấy chai nước cạn đi nhanh chóng. Đường đi vòng vèo, chả hiểu kiểu gì cả bọn lại về theo đường khác. Hết đoạn đường thoai thoải đẹp đẽ thì núi đá dựng đứng ngay trước mặt. Để leo lên, đã có chiếc thang dài đến chục mét đang bám vào vách núi đợi sẵn. Tên sói đen nhanh chân lên trước, đi được 10 bậc run tay mò vội xuống bảo: Không đi được, run lắm, quay về đường cũ thôi!. Mấy tên còn lại ngước mặt lên nhìn cái thang cũng hoảng hồn thật. Đi về đường cũ thì xa, mà nắng như thế này thì thôi? nhắm mắt mà lên vậy. Thế là cứ nữ đi trước, nam kèm theo sau rồng rắn kéo nhau đi lên.
    [​IMG]
    Ba đứa ở dưới nhìn lên lắc đầu: ?oquả này một đứa tim đập chân run tuột tay, có mà rơi cả lũ!?. Hic. Thôi cứ để mấy tên đó lên xong, mình mới leo lên cho chắc ăn. He he!!
    Bám thang leo lên, mới đầu tôi vẫn rất tự tin, bản lĩnh. Ai dè, càng leo lên cao, tim càng đập thình thịch, thình thịch. Dưới kia, vách núi hiểm đang chờ sẵn. Nếu xảy tay chỉ còn cách rơi tự do và --f tan xác. Hic. Tình hình là gay go quá! Xuống cũng ko được, chỉ còn cách vững tay leo lên. Chân nhấc lên thấy nặng trịch. Tôi ậm ừ nhẩm nhẩm hát để lấy lại tinh thần nhưng vẫn run. Thế rồi, cố mãi, cố mãi cũng leo lên qua khỏi cả trăm bậc thang gỗ dựng đứng, ngồi thở phào nhẹ nhõm.
    [​IMG]
    Thế nhưng, đi được một đoạn, lại một dây thang nữa trước mặt. Lần này thì đã quen hơn, không còn run như lần trước. Rồi tiếp tục một cái thang nữa, ngắn hơn? Qua khỏi mấy cái thang dựng đứng cũng là lúc chúng tôi đặt chân về điểm xuất phát lúc ban đầu. Ai nấy đã lấy lại được tinh thần, quay lại ngắm nhìn khe hổ nhẩy lần cuối, không quên kỷ niệm một chuyến trek giữa trời trưa nắng như đổ lửa và quả leo thang nhớ đời?
    Dáng em
    [​IMG]
    Rời Tiger Leaping George, chúng tôi tiếp tục chặng hành trình đến Shangrila. Bác tài phục vụ chúng tôi music, toàn bằng nhạc Hoa, nhưng giai điệu nghe rất dễ vào? Nắng vẫn vàng rực, càng gần đến Shangrila, đường thoai thoải hơn? chúng tôi dễ dàng bắt gặp cả một cánh đồng rộng mênh mông trải dài trước mặt. Những đàn bò, cừu nhởn nha gặm cỏ?
    Khoảng 19h, chúng tôi có mặt tại Shangrila, thuê phòng nghỉ (40Y/phòng đôi), vẫn đúng theo tiêu chí: Nệm êm, chăn điện, nóng lạnh đầy đủ? TV có cáp nhưng toàn phát đài Tàu. Pó tay!!
    Tắm rửa xong, cả bọn đi ăn lẩu bò râu (Bò Yak).
    [​IMG]
    Hai nổi lẩu hoành tráng, ngon tuyệt cùng với bia Đại Lý, một loại vang nhẹ (hoa quả) cho phái nữ có hương vị thơm, ngon dịu? Món rau ăn bẹt nhè (gọi tứ tung các loại rau, nấm với 8Y/rổ). Tổng thiệt hại bữa tối hết 625Y.
    [​IMG]
    Ăn uống muộn nên đến 12h chúng tôi mới quay lại phòng, không có thời gian đi thăm thú Shangrila đêm. Sáng mai hẹn nhau dậy sớm, 5h30 có mặt ở sảnh khách sạn để đi tu viện Shongzalin (trốn vé. Hí hí).
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7: Tu viện Shongzalin ?" Chuyển pháp luân ?" khởi hành Đức Khâm
    4h30 sáng, trời vẫn còn tối om. Chúng tôi đã lục tục mò dậy. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng, 5h mọi người đã tệ tựu đầy đủ dưới sảnh. Gọi 3 chiếc taxi (20Y/xe), lái xe đưa chúng tôi thẳng đến tu viện Shongzalin.
    [​IMG]
    Shongzalin do Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 của Tây Tạng sáng lập năm 1679. Toàn bộ tu viện nằm trên một ngọn đồi thoải, giữa những gian nhà dân, tạo thành một quần thể Tạng đồ sộ và bí hiểm. Những chóp nhọn vàng chóe nổi bật dưới ánh mặt trời, các bức tường nâu thẫm im lìm, cổ kính...
    [​IMG]
    Từ Trung Điện nhìn ra một khoảng thung lũng rất rộng, trong thung bắt gặp một vài ngôi mộ đặc trưng của người Tạng.
    [​IMG]
    Đến tu viện, trời vẫn nhá nhem tối. Âm thầm vượt qua cửa chính (để mở), chúng tôi kéo nhau đi vào trong... suỵt suỵt, im lặng, đừng ồn ào (đang trốn vé mà lị !).
    [​IMG]
    Qua những bậc thang cao dân vào tu viện, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Máy ảnh lôi ra bấm bấm, chụp chụp, dù tu viện hiện lên vẫn rất lờ mờ. Chúng tôi kéo nhau lượn lờ khám phá xung quanh tu viện. Xa xa, phía bên kia là ngọn đồi được vẽ chữ Tàu (chả hiểu chữ giề !). Nhà dân, nhà của các vị lạt ma nằm gần ngay tu viện. Những nếp nhà cứ vuông vằn vặn, được tạo nên bằng hỗn hợp bùn, đất (giống dạng nhà tường trình).
    [​IMG]
    Lang thang mãi cũng đến lúc mặt trời lên. Cả tu viện như bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời.
    Chúng tôi kéo nhau vào trong tu viện ngó ngiêng, nói chuyện cùng một vài nhà sư sống trong tu viện (họ khá thân thiện, mời nước, mời thuốc). Mặc dù trong tu viện đèn được thắp sáng, nhưng ánh sáng cứ vàng vọt, lờ mờ,.. Chúng tôi kéo nhau leo lên tầng 2, tầng 3, ngó nghiêng tứ tung... Rồi lộn xuống, qua khu nhà chính, trèo lên nóc tu viện. Những chuông đồng vàng chóe lóe... Từ đây nhìn xa xa, cả thung lũng trải dài dưới chân.
    [​IMG]
    Không có nhiều thời gian, chúng tôi quay ra sớm. Từ đường ngó lại, tu viện hoành tráng, uy nghi nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
    Đẹp quá chừng !!
    [​IMG]
    Chả hiểu bọn tôi ăn ở phúc đức dư thế lào, trốn vé, vào ngó nghiêng tu viện tứ tung mà chả gặp ai hỏi vé. Lúc về nhà gặp đoàn Sandrose, thấy bảo bị 1 ông sư cứ đi theo nhằng nhẵng, bắt mua vé. Hè hè.
    Shangrila cổ trấn
    [​IMG]
    Sau khi check out phòng, cả bọn chất đồ lên xe, nhảy vào khu quảng trường, quay bánh xe chuyển pháp luân cầu may mắn, khám phá Shangrila cổ trấn (hơi nhỏ so với Lệ Giang). chuyển pháp luân này là ống trụ có tay quay.
    [​IMG]
    Tại Shangrila, chuyển pháp luân như là một thứ tín ngưỡng của người Tạng nơi đây. Nó có ở khắp nơi, trên các sân, trong chùa, thậm chí là ở trên mái của tu viện, mạ vàng lóe mà ngay từ xa hàng cây số đã nhìn thấy. Chuyển pháp luân rất dễ quay, chỉ cần đụng nhẹ vào là nó chuyển động và dường như cùng với sự vận hành của nó, những lời cầu nguyện đã được đưa lên trời.
    [​IMG]
    Để kịp đến Đức Khâm, chúng tôi phải quyến luyến chia tay thành cổ Shangrila sớm. Thảo nguyên rộng lớn Shangrila với những cánh đồng trải dài bát ngát, những đàn bò gặm cỏ nằm dần dưới chân chúng tôi khi mỗi lúc xe càng leo cao trên những con dốc loằng ngoằng. Cả bọn trò chuyện, chọc cười nhau một lúc rồi ai nấy gật gù ngủ bù do sáng nay dậy quá sớm. Leo lên cao, rồi xe lại tụt dần xuống xuống thị trấn Benzalin ?" nghỉ chân ăn trưa. Đây là điểm ăn uống, có cả nhà nghỉ duy nhất giữa Shangrila và Đức Khâm. Trời nắng nóng khủng khiếp. Lên độ cao hơn 3.000 mét rồi mà quần áo rét vẫn phải cởi phăng ra hết. Cơm nước, hoa quả tráng miệng xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tiếp tục đi khoảng 20km, chúng tôi đến Omega conner - nằm ngay trên đường đi. Dòng Dương Tử chảy qua đây có tên gọi Kim Sa chảy đến đây thì uốn vòng quanh một quả núi tròn xoe tạo thành chữ ", khá cân đối.
    [​IMG]
    Dừng lại ngắm nghía, chụp ảnh ở Omega chừng 20 phút, chúng tôi lại lên đường, lại gật gù, lúc thức, lúc ngủ... Bác tài tâm lý nên đi được một chặng dài dài, cho xe dừng lại để anh em uống nước vào rồi cho ra (he he). Ở đây các điểm dừng phục vụ WC khá sẵn trên dọc đường (phí : 5 Mão/người ?" nhớ để tiền lẻ mà đi nhá). Tiếp tục leo cao, leo cao mãi. Xe cứ đi vòng vèo trên con đường được sẻ bên sườn núi, hết uốn bên này lại lượn bên kia. Núi và núi cứ trập trùng hiện ra trước mặt. Đây đó thi thoảng bắt gặp được một xóm nhỏ với những mái nhà lô xô mọc ven đường.
    [​IMG]
    Người thức, người tỉnh... để rồi ồn ào, í ới hò nhau dậy khi nhìn thấy dãy núi tuyết trắng xóa sừng sững hiện trước mặt. Bao la là tuyết trắng. Tuyết chảy tràn xuống thung tạo thành những dòng trắng nhỏ xẻ từng hàng, từng hàng bên sườn núi. Lượn lờ qua đến mấy ngọn núi, núi tuyết lúc hiện ở bên này xe, lúc lại ở bên kia xe. Thế rồi, núi tuyết sừng sững trước mặt. Bác tài dừng xe lại giới thiệu: Đây là đèo Bạch Mã và hùa mọi người xuống chơi?
    [​IMG]
    Bạch Mã (Baima) cao 4300m, đây là đỉnh đèo cao nhất trong các con đèo của Vân Nam. Từ đỉnh đèo này đi chừng chục cây số là tới khu bảo tồn thiên nhiên Baima, với núi tuyết Baima cao tới 5396 mét. Sống núi này chạy chếch theo hướng Bắc Nam, là nơi phân nước cho hai dòng sông , tả ngạn là Dương Tử và hữu ngạn là sông Mê Kông - ở đây gọi là Lan thương (Lancang river). Hai người ko có thời gian đi sông băng, phải quay về sớm nên chớp cơ hội nhảy lên đèo đùa, nghịch tuyết.
    [​IMG]
    Cả bọn cũng ùa theo, chơi, trượt tuyết tứ tung. Có thể nói, Ngọc Long Tuyết Sơn tuyết đã « đã » rồi, thì ở Bạch Mã, tuyết còn nhiều gấp nhiều lần. Trong khi đó, đứa nào đứa nấy đều gật gù : chơi xả láng mà ko mất tiền !
    Nghịch tuyết chán chê, cả bọn lên đường đi Fleiview. Xế chiều, mặt trời đỏ quạch. Con đường vẫn chạy vòng vèo bên những sườn núi. Càng đi, đường càng xấu hơn. Nhiều chỗ chắp vá, đoạn đẹp, đoạn xấu và về sau chỉ còn được đổ đá dăm (chưa được đổ nhựa đường) nên xóc nẩy, xe chạy kéo bụi tung mù mịt.
    Khoảng 18h, chúng tôi có mặt tại Fleiview. Sau khi ngó nghiêng 2 -3 khách sạn, nhà nghỉ (giá cả, khép kín hay ko, nóng lạnh, chăn ấm đệm êm...), chúng tôi quyết định nghỉ ở phòng nghỉ với giá 60Y/phòng đôi ?" vẫn theo tiêu chí cũ.
    Trong khi mọi người tắm rửa, chúng tôi đi gọi đồ ăn cho cả đoàn : lẩu gà + bò. Dồng thời hỏi luôn xe cho 2 bạn do có việc nên phải quay về sớm (không đi sông băng được).
    Fleiview
    [​IMG]
    Ở Fleiview, trời lạnh hơn nên món lẩu ăn khá vào. Vẫn cái cách ồn ào, chí chóe... chúng tôi ăn uống vui vẻ. Để kịp thời gian ngắm mặt trời mọc, đi sông băng Meili và quay về Shangrila, đoàn thống nhất thời gian cụ thể : 5h dậy ngắm mặt trời. 6h30 quay lại ăn sáng, thu xếp đồ, trả phòng để xuất phát đi sông băng lúc 7h sáng. (Phải nói, sau vụ xe cộ ở Lệ Giang, mọi người chấp hành khá nghiêm chỉnh. He he).
    Tối đó, chúng tôi tổ chức đi bar, làm vụ chia tay chia chân trước hai bạn về sớm. Không khí quán nước nhẹ nhàng. Mọi người trầm ngâm, bịn rịn...
  10. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau Thái Thịnh đi mấy sói ơi

Chia sẻ trang này