1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng thấy tâm hồn chùng xuống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyhealth

    onlyhealth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chùng, chùng hoài, chùng mãi. Nhưng ng ta tưởng mình hèn. Đứt thì đứt luôn.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đứa em đã điện báo nó được đi Phần Lan du học. Tự nhiên mình thấy hỗn độn quá...
    Bình minh gì mà ảm đạm như hoàng hôn vậy ta?
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tên topic hay quá Uh, bỗng thấy tâm hồn trùng xuống thật... hỗn độn... lẫn lộn... Nhưng từ thâm tâm biết là mình không cố được... thế thôi, tốt nhất là ko nên bắt đầu... Giá như...
  4. zeni1986

    zeni1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, tự nhiên thấy tâm hồn chùng xuống ... muốn viết bớt mấy dòng suy nghĩ cho nhẹ đầu ....
    Trong tình yêu, thực tế và tỉnh táo quá quả thực chẳng có lợi chút nào. Mình phân vân, hoang mang đứng giữa cái mong muốn và toan tính vật chất hèn mọn của mình sau này (mà chắc j đã có) lại đem cân đo đong đếm với cái TY sâu đậm bao năm .. có đáng không? nhiều khi bối rối quá!
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    À, đêm qua mưa...
    Sánh nay chả có chim chóc với nắng nào đánh thức mình. Ngủ dậy, một thoáng bâng khuâng. Nào, được nghỉ 1 tuần cơ mà. Kéo tâm hồn lên một chút đi. Bây giờ đi ăn sáng, rồi về tắm, rồi choàng cái khăn to đùng lên người và ôm một tách cafe vào thư phòng...
    If heaven is a million years away ...
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy tâm hồn chùng xuống...
    Vẫn nhớ chuyến xe buýt đó. Mình dắt 2 ông bà người Malai từ Cổ Nhuế về Bờ Hồ chơi. Trên xe có 1 toán thanh niên người nước ngoài cùng 1 cô gái người Việt đi cùng. Cô gái người Việt tên Vân, chắc cũng trạc tuổi mình. Bọn họ có 1 người Trung Quốc, 1 người Ý và 4 người Pháp, tất cả là 7 người tính cả Vân. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, rồi ông bà người Malai quay ra nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Hỏi ra mới biết tất cả bọn họ đều là sinh viên học mấy năm ở Pháp, Vân mời về VN chơi. Tiếng Anh của Vân rất khá. Ông bà người Malai có vẻ rất vui và còn khen người trẻ thật năng động. Ừ, họ thật năng động.........................
    Bỗng nhiên thấy tâm hồn chùng xuống...
  7. midnightman

    midnightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Và mình cũng trên chuyến xe bus đấy, có bạn nói thông thạo 4-5 thứ tiếng. Sun of a beach!
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ là không tốt, bastard à
    TB: Lần sau muốn chửi thì cũng nên chửi cho đúng nhé, cái trình tiếng Anh như bạn mà cũng dám bình phẩm tôi à
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/06/2009
  9. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chán mình nhở, chán cái tính mình. Mình cứ lo nghĩ mặc dù bảo cần điều chỉnh. Hôm nay ngồi nói chuyện với Anh về việc làm, Anh hiểu mình hay bị rối, mình hay lo nghĩ, cũng đưa mình hướng giải quyết. Với cái tính như thế này, về sau mình sẽ như thế nào?, sẽ đảm đương được mọi việc không?, vì gia đình vì công việc mình sẽ xoay xở ra sao.
    Mình biết Anh góp ý cho mình mong mình tốt lên, phải hiểu mình như thế nào mới nói nthế. Nhưng mình lại đang....
    thấy tên topic hay quá, bỗng dưng thấy lòng chùng xuống. Ừ, mình là đứa thiên về tình cảm, tinh thần nhiều quá, nếu nó không được như mình mong muốn là nó có thể ảnh hưởng tất cả mọi thứ, ngay lập tức. Mình là 1 con hâm rồi!
    Có lúc kệ kệ, có lúc muốn phá tung ra, muốn vỡ tung cũng được, nhưng lúc lại muốn nó đẹp hơn. Thế là như thế nào?. Tình yêu, công việc, cuộc sống. Càng ngày thấy cuộc sống thật phức tạp, phức tạp hơn mình tưởng nhiều và thực tế thực tế đến mức thô cứng. Mình nhạy cảm, mình dễ bị tác động, dễ khóc dễ cười, buồn nhanh mà vui nhanh. Nhưng cái hâm của mình đó là khi vui không dám vui nhiều, cứ sợ lúc nào đó không đuợc thế.
    Hơn 1 năm rồi, tình yêu mà, nó cũng có đến 1 giai đoạn khác. Bây giờ không phải giai đoạn vài tháng yêu nhau mà căng ra với những cảm xúc. Mà nó là những cái j đó thật, nó chuyển sang 1 kiểu khác, là lo lắng cho tương lai của nhau hơn.
    Nhưng, lãng mạn và những điều nhỏ nhặt, mình chú ý quá. Mình nhạy quá không?. Chỉ biết, mình yêu và rất yêu Anh. Không hiểu sao mình lại yêu đến thế?, tại sao mình chỉ muốn gặp, nhớ ngay cả khi bên cạnh?, nhìn lúc thì dạt dào hạnh phúc, lúc thì nhói lòng. Chỉ có điều, mình hiểu Anh hiểu mình, Anh vì mình nhiều điều, nhưng cái tính hay nghĩ và cái sự đòi hỏi quan tâm của mình vẫn như 1 đứa TRẺ CON.
    Vậy khi nào mình "LỚN" được để trở thành MẸ trẻ con như mình muốn đây, mình điên đến nơi rồi. Hôm trước đã có lúc mình hỏi 1 người bạn: "theo anh nếu vợ anh chỉ thích lo cho gia đình, vẫn đi làm nhưng chủ yếu là gia đình thì khi đó anh có nghĩ anh sẽ trách nhiệm nhiều lần và sẽ là gánh nặng cho anh không?". Người bạn đó bảo thật khó để trả lời, vì chưa biết được sẽ ra sao, nó là vấn đề lớn. Okie, mình lại đang nghĩ sâu nghĩ xa rồi. Nhưng mà đấy, được cái này sẽ mất cái kia, muốn 1 công vịêc tốt, mức lương khá mà đòi hỏi vẫn chỉ đi làm 8 tiếng, chiều về sớm lo cho chồng con ư?. Làm gì có, thế mà mình lại muốn thế. hơ, mình toàn muốn những cái nó chẳng có được ý chứ. Thế nên, mình vẫn muốn có sự dung hoà, được làm cv mình yêu thích, nhưng mang tính chất ổn định, còn với mình gia đình là nền tảng. Không gì thay thế gia đình mình được, nhưng ai mà lấy những người vợ như mình, người chồng phải cố gắng, gấp đôi, gấp 3, là gánh nặng nhỉ. Nhưng như đứa bạn thân nói, Anh yêu mình thì Anh thừa hiểu rồi, thừa hiểu phải làm gì, nhưng mình cũng cần sự thay đổi, đó là mình đi làm, lúc đó nhận thức sẽ dần khác hơn. Nhưng bản chất mình vẫn thế, mình yêu và khát khao lo cho gia đình riêng với sự cố gắng của 2 vc, mình hi vọng...
    2 người bạn đã nói và cả Anh cũng nói, hãy nghĩ và lo những điều trước mắt đi!, có cái này rồi mới có những điều khác!. Cứ đi là đến, rồi sẽ đến.
    Mình đang điên, hôm nay thấy mình điên nặng. Đúng là đôi khi cứ chậm lại 1 chút để cảm nhận lại hay.
    Oh, cuộc sống...
    Được meyeucon86 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 06/06/2009
  10. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người nhắc đến 2 từ "năng động".
    Mình cũng hay bị tự ái bởi 2 từ này, bởi cứ nói đến nó mình lại liên tưởng đến người xưa của Anh. Mà nếu từ này Anh nói thì mình sẽ buồn và tự ái vì nghĩ mình đang bị "chê".
    1 sự ám ảnh dở hơi của 1 đứa trẻ con to xác nhưng vẫn là "Trẻ con". Nhạy quá cũng hâm. Nhưng mình ì thật, mình lười quá mà, Tn xong đã làm được gì, trong time học đh thì mình chơi mình bùng, bây giờ thì sao.
    Hơ, liệu sẽ như thế nào. Mình ý thức được nhiều vấn đề.
    ah, phải "năng động". Mà thôi, kể ra cũng không cần, mỗi người sẽ có 1 suy nghĩ về sự năng động, và, mình phải có lập trường cũng như mục tiêu cho cuộc sống. Vẫn là yêu con và chăm sóc gia đình. Thế thôi!

Chia sẻ trang này