1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ là cứ phải thân lừa ưa nặnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi milivista, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Trong cái cuộc sống này với bao điều nghiệt ngã thì đôi khi cũng cần những lời động viên an ủi, cần thiết thì nâng lên tận mây xanh cũng đc, cũng chỉ để con người quên đi cái thế giới hiện thực tàn khốc đắ ng cay mà mình đang phải chịu, quên nó đi không phải để trốn chạy mà để tự tin vào mình hơn , để có đc dũng khí, tinh thần và sức lực để sống và chiến đấu, vì thế ảo 1 chút cũng tốt cho bản thân ở cái tự tin hơn
    Nói thế ko có nghĩa là chủ Topic cần đc bay lên mây đâu =))
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ, cái gì quá cũng không tốt. Tặng bác chủ topic câu mà bố vợ tương lai em hay nói: "mọi tính trạng chạy xa chỉ số trung bình đều không tốt" . Cái gì cũng phải cân bằng bác ạ, chúc bác sớm điều tiết được cảm xúc của mình
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    QUA HẾT MÙA ĐAU -
    Thời tiết ở miền Bắc có bốn mùa : xuân, hạ, thu, đông. Ở miền Nam thì có hai, mùa mưa và mùa nắng. Biển thì có mùa biển lặng và mùa biển động. Động vật thì có mùa động dục và mùa sinh sản. Lúa ngoài đồng thì có mùa gieo mạ rồi mùa gặt. Hoa trái cũng có mùa. Vậy, con người chúng ta có mùa gì không? Chợt một ngày, tôi nghĩ trong tôi có hai mùa, mùa đau và mùa tình yêu.
    Mùa đau, đó là từ tôi dành để gọi những khoảng thời gian mà khi đó, chỉ chạnh nghĩ đến một cái tên, một ánh mắt, một giọng nói, một tiếng cười, hay bất cứ một cái gì dù là nhỏ về một con người nào đó, trái tim tôi cũng nhói lên đau một cách lạ kỳ. Và cảm thấy dường như có gì đó nghẹn ở trong ***g ngực, muốn khóc mà không khóc được ra, nhưng nghe rõ tiếng trái tim mình nức nở. Có những cái đau được bộc lộ ra thành lời nói, thành hành động, nhưng cũng có những cái đau chỉ âm ỉ trong lòng. Cái đau ấy, sao mà đau quá thế!
    Trải qua một (vài?) mùa đau của mình, tôi lặng yên suy ngẫm. Có những người may mắn, mùa tình yêu đầu tiên đến và ở lại với họ cho đến cuối cuộc đời, cây trong vườn tình yêu của họ sinh trái thơm quả ngọt ngay từ lần đầu mà không phải trải qua dù chỉ một cơn giông bão. Nhưng hiếm lắm! Thường thì mùa tình yêu và mùa đau thay nhau lần lượt đến và đi trong cuộc đời mỗi con người, không phụ thuộc vào tuổi tác, không phụ thuộc vào vị trí địa vị người đó là ai, ở đâu trong xã hội, nghĩa là chẳng phụ thuộc vào ai hay cái gì, chẳng phụ thuộc vào không gian hay thời gian. Cứ đến rồi cứ đi, rồi lại đến, lại đi, lúc dài lúc ngắn, lúc mau lúc chậm, không theo quy luật. Người nào kém may mắn hơn một chút thì chỉ phải trải qua một, hoặc một vài mùa đau trong cuộc đời mình, hoặc lâu hơn người khác, nhưng cuối cùng vẫn là mùa tình yêu ở lại. Nhưng, có một số người, mùa đau ở với họ rất rất lâu, có khi cho tới ngày cuối cuộc đời của họ. Điều đó, thật là không may!
    Khi tình yêu bất chợt đến, tôi sống trong một mùa vui và hạnh phúc, điều đó thì đã rõ. Nhưng khi tình yêu đi, ấy là khi mùa đau của tôi lại về. Tôi đã làm gì trong mùa đau đó? Tôi đã vật vã, đã khóc lóc, đã đau khổ, đã trách móc oán giận trời, oán giận đất, oán giận người khác, và giận chính mình? Hay tôi đã không kiềm chế được những cơn xúc động mà gây ra những điều dại dột, có thể là cho người khác mà có thể là cho chính bản thân? Không, tôi đã không như vậy. Nhưng tôi lại chìm vào trong cô đơn một cách im lặng, im lặng yêu thương, im lặng sống, im lặng làm việc, im lặng gặm nhấm, im lặng tận hưởng mùa đau của mình.
    Tôi đã trải qua một thời gian dài để nhận thấy rằng, cái suy nghĩ của mình về một mối tình sâu sắc, một tình yêu chung thuỷ nghĩa là phải yêu duy nhất một người - cho dù người đó có nhận hay không thì cũng chỉ dành tình yêu cho duy nhất người đó mà thôi, có thể để cho họ biết điều đó mà cũng có thể chỉ mình tôi biết - thật là ích kỷ, và không công bằng cho chính bản thân mình, chưa nói đến một người nào khác. Tôi yêu một ai đó, đấy là quyền của tôi, người đó không thể ngăn cấm hay bắt ép tôi không được yêu họ. Nhưng tôi cũng không thể bắt ép họ yêu lại mình. Vậy khi đó tôi phải làm sao? Ừ, cứ cho là (mà đúng là) tôi yêu người đó nhiều, một cách sâu sắc (thế nào là sâu sắc?), nhưng chẳng lẽ người ta đã từ chối không nhận rồi (với lý do mà tôi cũng đã biết, đã hiểu, và đã chấp nhận) mà tôi cứ ôm tình yêu của mình ngồi đó sao. Chờ đợi ư? Chờ đợi điều gì? Chờ họ quay trở lại nhận tình yêu của tôi? Hay chờ nhìn họ lập gia đình, sinh ra những hạt mầm tình yêu mới, còn tôi thì vẫn quẩn quanh một mình với tình-yêu mỗi ngày một già cỗi bên cạnh vì không có ai chăm sóc?
    Một hạt mầm, chỉ thực sự sống đời một hạt mầm khi nó được gieo trên đất tốt, đâm chồi non, rồi trưởng thành, sinh hoa kết trái, và rồi sẽ lại sinh tiếp những hạt mầm khác. Mầm Tình yêu cũng vậy. Nếu gieo nhầm trên đất xấu, hoặc là không hợp, nó sẽ không thể lớn lên. Và không có ý nghĩa! Nhưng không như hạt mầm bình thường, đã gieo xuống đất rồi là không thể đào lên lấy lại, đem gieo sang mảnh đất khác màu mỡ hơn, hạt mầm tình yêu nếu không thể gieo trên đất này thì có thể đem gieo trên đất khác. Tất nhiên, không phải mảnh nào cũng gieo thử, thấy không lớn được thì lấy lại, đem sang thử nơi khác. Vùi xuống rồi lại lấy lên nhiều lần, cái vỏ mầm thì vẫn còn, nhưng rất có thể bên trong đã nát, sợ khi gặp được đất tốt rồi cũng không thể lớn lên như bình thường được nữa.
    Tôi có quyền yêu và được yêu. Tôi yêu người đó không phải là tội của tôi, mà người ta từ chối nhận tình yêu tôi tặng cũng không phải là lỗi của họ. Chẳng phải là tôi đang không công bằng, đang ích kỷ với tình yêu của tôi đó sao? Tự giam hãm tình yêu của mình lại, không đem nó gieo trên một mảnh đất khác (chưa chắc đã tốt hơn, nhưng có thể hợp hơn), không để nó được sống đúng nghĩa tình yêu của nó là được trao tặng và đón nhận những yêu thương. Đấy là chưa nói đến việc, rất có thể điều đó sẽ là ích kỷ với ít nhất là hai người khác, một là người mà tôi đã đem tặng tình yêu nhưng người ta không thể nhận, và một là người nào đó đang chờ được nhận thì lại không. Người không thể nhận kia, nếu là một người trân trọng tình cảm của tôi (mà có như vậy thì tôi mới nặng lòng đến thế, mới có thể ngồi ôm tình yêu trong nỗi cô đơn của mình, như ôm một món quà đã không được nhận nhưng vẫn chờ để tặng), khi thấy tôi như vậy, họ sẽ đau khổ và dằn vặt. Cho dù họ có đang vui bên cạnh người mà họ đã nhận tình yêu, vẫn thoảng đôi khi (nếu không muốn nói là nhiều khi) niềm vui không trọn, họ vẫn (phải) nghĩ về tôi, nghĩ về nỗi cô đơn của tôi như thể họ là người mắc lỗi, dù lỗi ấy đâu có phải do họ gây ra. Là tôi gây ra ấy chứ! Tôi nói cầu mong cho họ hạnh phúc, nhưng họ hạnh phúc làm sao được khi thấy tôi như vậy? Hoá ra cái tôi tưởng là cao thượng và sâu sắc thì lại đem lại nỗi đau khổ dằn vặt cho người mà tôi yêu đó. Đấy là khi mà tôi còn để họ biết, chứ nếu tôi cứ âm thầm ?ocao thượng? một mình, tới một ngày nào đó, thậm chí có thể là ngày cuối của cuộc đời họ mới biết, trong họ sẽ tràn đầy những dằn vặt day dứt, biết đâu đem cả sang thế giới bên kia.
    Bây giờ, tôi nhận ra rằng, mùa đau ở lại lâu hay mau là tuỳ thuộc vào chính bản thân mình, không như mùa tình yêu - đến rồi đi, ở lại lâu hay mau tôi không làm gì được (dù tôi biết, việctôi và người đó có chăm sóc tưới tắm cho tình yêu đủ hay không cũng góp phần vào việc ở lâu hay mau ấy, nhưng nếu tôi ?" và người đó - đã có chăm sóc thế rồi mà tình yêu vẫn muốn đi thì hãy để nó đi một cách nhẹ nhàng).
    Mỗi người chọn một cách khác nhau đối diện với mùa đau của mình. Tôi không ngoảnh mặt với mùa đau của tôi, khi mùa đến tôi vẫn đón nhận bằng cả trái tim mình. Nhưng trong mùa ấy, tôi, một mặt vừa âm thầm dùng nước mắt của trái tim mình rửa trôi đi những nỗi buồn, một mặt cũng dùng chính nước mắt ấy để tưới mát lại tâm hồn mình. Biết đâu có ai đó đang muốn gieo mầm tình yêu của họ trong mảnh đất trái tim tôi mà tôi không biết? Đấy cũng là cách mà tôi chọn để bày tỏ tình cảm ?" tình yêu - của mình với người đã không nhận tình yêu của tôi; là cách mà tôi nghĩ, chỉ có cách đó người ấy mới có thể thanh thản mà đón nhận hạnh phúc thực sự như tôi đã cầu cho họ?
    Và giờ, tôi đang bình thản chờ một mùa tình yêu mới đến, và rồi tôi có thể khe khẽ tự nói với mình, ?oThế là qua hết mùa đau??
    Được _Tears_ sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 25/04/2009
  4. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đúng là ác. Bài qua hết mùa đau này là của người yêu cũ của em đấy. Em nhớ chính xác vậy bởi mỗi lần em tháy người yêu em buồn là em lại dở Blog cô ấy ra đọc, đọc hết và mong hiểu được người yêu càng nhiều càng tốt. Dù sao cũng cảm ơn các bác, em không hèn kém đến độ suy sụp đâu, trong em vẫn còn nguyên đam mê sống, đam mê kiếm xiền và đam mê Vespa (cái này mới có cách đây 5 tháng), có chăng em chỉ mất lòng tin vào con gái thôi và một chút nhớ nhung thôi.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hxvua` vào blog bac nay, bac i sn 1988 bằng tuổi với mình..vợ con gì sớm thế bạn uiii
  6. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi, đây là nick thằng em anh. Nói thật anh rất ghét cái trò lang thang diễn đàn nên mới mượn tạm nick ông em thoai....hehhe. Anh già rồi.
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chả động viên chả ném đá chủ thớt
    Chỉ nhắn các con gà :
    Các chú đọc từ đầu thớt đến chỗ này, gặp nick thằng nào ném đá chủ thớt là tồi, ca ngợi gái vì coi gái là phụ nữ, so sánh gái với bà với mẹ nó thì yên tâm nó tán gái ngu như chó, bị khốt nặng, hoặc đầu to mắt cận, không đẽo được con vẹo nào ra hồn. Suốt ngày mơ màng những chuyện đâu đâu
    Túm lại, những thằng đấy có thể là người tốt, nhiệt tình
    Mà nhiệt tình + ngu dốt thì
    Các gà nhớ lấy
    Gái không bao giờ so sánh với bà với mẹ ta được, đừng gộp chúng nó vào tập hợp phụ nữ cùng với bà với mẹ ta. Với gái là phải rõ ràng, dứt khoát, điều hòa tiền nong, chiều chuộng - túm lại là không xoắn, không dâng hết cho gái
  8. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, tốt nhất bác gì ở trên nên lập một công thức nuôi chồng chăn dắt gái, giống như cách người ta vẫn bón phân cho ruộng hoặc công thức trộn cám cho lợn ý.. hehhehhê.... Còn chuyện bác nói gộp gộp gì đấy thì bác sai rồi, chỉ mình bác hiểu theo nghĩa ấy chứ anh em thằng nào mà dám gộp chắc thằng ấy phải bốc một số thứ cho vào mồm quá.
  9. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng với chủ topic nên rất hiểu. Tóm lại nho hãy còn xanh lắm. Hết lòng hết dạ để rồi bị hiểu lầm, để rồi bị căng thẳng. Chán. Tóm lại là như các bác trên này tư vấn cứ việc bình thản để bước tiếp, nhưng nói thì dễ hơn làm. Đã có tình cảm mà không đau, không nhớ thì chắc là chẳng phải con người. Chúc bác chủ may mắn!
    Được fantomas79 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 25/04/2009
    Được fantomas79 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 25/04/2009
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mình ng

    Mịa, ngày nào mình cũng vào đây làm chim nhợn, bọn đàn bà đái không qua ngọn cỏ, tính làm phản ngấm vào trong máu, xấu mà cứ tưởng mình ngon, ... thế mà vẫn có chú không nghe ... rồi chết thảm.
    Tâm sự thì được chứ lập topic cảnh báo gì nữa hả chủ thớt ơi, anh mày đây ra rả như loa phường còn éo ăn thua nữa là thằng loser như chú.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này