1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    1 người nhạt,
    1 chén trà đắng ...
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài
    ..........
    Đêm. Cứ như ta đang rơi
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    dư thừa
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    bạc lòng nhau
  5. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    "Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con người sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi..."
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng.
    Đó là cảm giác mà tôi mong muốn nhất lúc này. Lãng đãng ở một nơi nào đó, treo suy nghĩ của mình phiêu du trên cây, trên những cành hoa ngọn cỏ. Chỉ là một thoáng để cho gió cuốn đi, hay ít nhất để mình soi rọi vào nó, hờ hững, vô tâm hay ân cần, trìu mến. Chẳng đủ để một con đường hóa những rừng hoa, chẳng đủ để nắng mưa hóa thành cầu vồng bảy sắc, nhưng đủ để cho con người cảm thấy mình được tái sinh.
    Lang thang.
    Cảm giác lang thang khi mình chơi vơi như là một sự níu kéo ?" một sự níu kéo đúng nghĩa cho những sự biết ơn. Lang thang để quên và để nhớ. Quên những điều chẳng nên nhớ, và nhớ những điều chẳng thể nào quên. Từng con đường kéo nhau thành phố lạ - khi vui, từng con đường rẽ nhánh ?" khi buồn, tất cả như là một sự xoay vần. Đôi lúc tôi chợt nhận thấy tôi đang đứng giữa con đường kia, tôi của ngày mười tám, tôi của ngày hai mươi. Thời gian như ngọn gió, thổi mãi chẳng đến bến bờ.
    Hồn nhiên.
    Mỗi khi đi trên đường, tôi thường quan sát những đứa trẻ. Để thấy những nụ cười của chúng tan trong gió, để thấy đôi mắt nũng nịu kia sao mà hồn nhiên đến thế. Chỉ mong rằng cuộc đời mình chẳng bao giờ cô độc. Chỉ mong rằng những suy nghĩ của mình cũng đơn giản như một đứa trẻ nhỏ, chỉ mong rằng hai từ ?obình yên? như một sợi chỉ dài trong suốt nối những kỉ niệm dường như đang tan dần vào quên lãng. Chỉ mong ?ohồn nhiên? như một thang thuốc đủ để chữa bệnh khi tôi cần.
    Nhợt nhạt
    Tôi cứ nghĩ bất cứ một điều gì khi nhìn qua đôi mắt của một người tràn ngập sự yêu thương thì những điều phù phiếm hay thầm kín trong cuộc đời này đều có màu: màu của sự ấm áp, màu của sức sống, màu của tình yêu. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống mình nhợt nhạt. Có phải chăng là do những gam màu trong cuộc sống của tôi chưa đủ để vẽ nên dấu hình hài? Tôi chẳng biết, tôi chẳng cố gắng tô vẽ cuộc đời mình, sống giản dị đúng với tâm hồn, cho dù màu nhợt nhạt thì đó cũng là màu của sự yêu thương xuất phát từ trái tim tôi. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ một câu nói : ?ocứ đi rồi sẽ đến?. Cũng thấy buồn cho một câu nói bâng quơ.
    Hoài vọng
    Tôi đã có rất nhiều ước mơ. Mỗi năm khi bắt đầu năm mới, tôi thường khai bút bằng cách viết những dự định mình sẽ làm trong năm lên một tờ giấy nhỏ, tôi viết bằng bút đỏ và dán lên tường trước bàn học. Cứ như thế, cuối năm tôi lại lấy mảnh giấy đó ra và đọc. Hóa ra mình làm được nhiều hơn mình tưởng. Hoài vọng như là một sự chắt chiu, cố gắng, càng nhiều thì sẽ làm mình càng phải phấn đấu hơn. Tôi đang cố gắng cho tất cả những dự định của mình. Và mong rằng sẽ chẳng bao giờ phải lùi bước.
    Tình yêu
    Tôi chẳng muốn viết gì nhiều ngoài hai từ : ?ochân thành?. Tôi coi tình yêu như là một sự nhận và cho đi, nhưng chẳng bao giờ xác định đươc là tôi đang cho hay tôi đang nhận. Cố gắng cho những pha phôi của cuộc đời này hóa thành những niềm vui, dù lớn, dù nhỏ, dù trong veo hay vẩn đục. Tình yêu như là một sự biết ơn và tha thứ. Tôi mở lòng cho tất cả sự yêu thương quanh mình và sẽ nhận lại những gì xứng đáng thuộc về tôi. Tôi có vài cuộc tình, tôi yêu hết mình và sống trọn vẹn với nó.
    Viết
    Tôi viết hoài về những cảm nhận của mình, về niềm vui, về nỗi buồn, về trái tim đang rung nhịp. Đôi lúc chỉ là những cảm xúc vụn vặt đời thường, về nắng, về mưa, về gió, về linh tinh mọi chuyện mà tôi cảm nhận được trong cuộc sống này. Đôi lúc là những nỗi buồn nặng trĩu trong tôi. Và khi đó tôi viết trong sự im lặng, đôi lúc là tôi viết trong niềm tuyệt vọng. Tôi chẳng phải nhà văn, cũng chẳng phải nhà thơ, tôi viết cho tôi, cho tất cả những người mà tôi yêu thương bằng chính trái tim mình.
    Hà Nội
    Tôi yêu Hà Nội như máu thịt của mình vậy. Tôi chẳng đủ ngôn từ và cảm xúc để nói hết, chỉ biết rằng trong những lúc buồn vui nhất, Hà Nội như một sự bấu víu cuối cùng của tôi, để được một chút gió quanh hồ, một chút mưa trong ngày mù mịt, một chút nắng chan hòa hay màu blue trong một chiều tàn tạ. Cứ thế, tôi đi khắp Hà Nội để giăng mình trong không gian ma mị, để trái tim mình cháy bỏng những khát khao về lịch sử, về truyền thống, về văn hóa nguồn cội, để rồi những thân quen như hóa xa xôi, để rồi cả một tuổi thơ trôi êm đềm trên hồ Gươm lặng sóng kia sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
    Café
    Màu café luôn làm tôi tưởng tượng ra rất nhiều điều trong cuộc sống này. Đó là màu tóc, màu mắt, màn đêm, bóng tối... Chẳng có gì buồn là ngồi nghe từng giọt café rơi trong một ngày Hà Nội nhiều mưa, hay quán café trong một buổi chiều loang lổ. Café buồn hay tôi buồn? Tôi chẳng biết nữa. Cứ dập dìu vài câu Trịnh mà tôi đang nhớ, rồi phong phanh nỗi buồn của mình trong vị đắng của café, chắc sẽ buồn vui lắm.
    (còn tiếp)
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 17/06/2009
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    rỗng
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    k ngủ được
    trong đầu cứ ngân vang câu hát "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng..."
    dậy bật máy
    Đi về đâu hỡi em
    khi trong lòng không chút nắng!
    giấc mơ đời xa vắng,
    bước chân không chờ ai đón.
    Một đời em mãi lang thang
    Đời lạnh băng giữa đau thương.
    Em về đâu hỡi em
    hãy lau khô dòng nước mắt.
    Đời gọi em biết bao lần.
    Đời gọi em về giữa đau thương
    để trả em ngày tháng êm đềm!
    trả lại nắng trong tim,
    trả lại thoáng hương thơm.
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng?
    Hãy chôn vào quên lãng
    nỗi đau hay niềm cay đắng!
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    về lại trong phố thênh thang.
    Bao buồn vui sẽ quên.
    hãy yêu khi đời mang đến
    một nhành hoa giữa tâm hồn!

    Em vẫn cứ đi về một mình trên những con đường. Đôi khi tránh con đường cũ để đường về nhà xa hơn. Lại nhớ câu hát
    Đêm đã về mưa đã rơi.
    Em vẫn bơ vơ giữa khuya một mình.
    Ai kia có nhà yên ấm, sao em không đi về đi...

    Đường vắng, đèn đường loang lổ. Nhớ câu anh nói "đèn đường buồn nhỉ" em chỉ cười.
    Bước chân em không chờ(k có) ai đón.
    Nhớ lại thì anh cũng chưa khi nào đưa đón em cả, nhỉ!
    Được snowstormly sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 18/06/2009
  9. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ là mơ rồi chợt thấy bơ vơ
    Thức trắng đêm nghe Khánh Ly, rợn người vì những câu hát như cứa vào tim:
    "Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây
    ........
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười"
    Hóa ra chưa thể quên.
    Hóa ra vẫn còn nhớ lắm.
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    LẶNG THINH
    (Viết cho đêm 18/6/09 ?" một ngày thật dài)
    ??..
    Đêm em về trong gió
    Êm êm khúc kinh cầu
    Đêm em về khuya nắng
    Có phải lỗi ai đâu?
    Anh cứ cười nhàn nhạt
    Nắng khuya chẳng đến đầu
    Anh cười tan trong gió
    Gió ngập ngừng thật lâu
    ?.
    Đời ta như gió thoảng
    Cuốn trôi mãi nơi nào
    Dìu dặt lời tiếng gọi
    Ngày vui còn bao lâu?
    ?.
    Đêm khuya trong tiếng thở
    Cười như gió xuân sang
    Đêm khuya im tiếng lặng
    Ta chợt thấy nồng nàn
    ?.
    Ta nghêu ngao ta hát
    ?ođi về đâu hỡi em
    khi lòng không chút nắng?
    còn mình ta và đêm?..
    ??
    Ta nghiêng sầu gió lên
    Đỉnh cao xa vời vợi
    Ta lặng thinh không nói
    Ta thấy mình đang rơi
    ?.
    Rượu cay còn chơi vơi
    Những lời kinh sám hối
    Những câu hát quên lời..
    ?
    Em xa xôi lắm
    Ta pha phôi lắm
    Còn gì cho nhau?
    Hay chỉ còn nỗi đau
    Bạc phếch mùa tàn tạ
    Héo úa mùa trên lá
    Phố bỗng lạ hao gầy
    ??
    Tuấn Kin
    18/6/2009
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 18/06/2009

Chia sẻ trang này