1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chắc thành ngữ đó không thuộc thập niên 70 - 80. Thực ra bối cảnh truyện được lấy vào khoảng những năm đầu thập niên 90 chứ không phải 70-80. Truyện xảy ra ở một làn quê hẻo lánh heo hút (sau khoán 10).
    Mình thuộc thế hệ 8x, vì vậy rất khó để dựng lên một cốt truyện xảy ra vào thập niên 70 - 80 (nếu có thì cũng phải đọc nhiều và nghiên cứu nhiều). Lời thoại, tình tiết có được là do thu lượm từ chính những quan sát thực trong đời sống hàng ngày. Rất mong các bạn bắt lỗi và điều chỉnh các chi tiết sai giúp mình.
    Cố gắng tạo dựng một cốt truyện nhẹ nhàng, xưa cũ, hóm hỉnh nhưng cũng có một chút diễn biến. Cám ơn các bạn đã quan tâm. Đang viết và chỉnh tiếp các phần sau.
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 18/08/2009
  2. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng post liên tục bác ơi. Đọc cách tnày, mạch ngắt, khó theo dõi quá
    bác có nghĩ đến chuyện in truyện này k?
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    In thì chắc chắn là muốn rồi, nhưng chỗ nào cho mình in mới là vấn đề, hơn nữa không biết đã đủ trình để in chưa. Mà liệu có gửi cho báo được không nhỉ?
    Phần 16
    Bà Dẹo xem tuổi cho Nèo và Hai rồi quyết định tổ chức vào mồng mười tháng tám. Còn những hơn một tháng, u Nèo cứ dăm ba bận lại lôi Nèo đi xem bói. Xa gần đủ cả. Xem tuổi, xem tên, xem tướng số đến gọi dí, gọi hồn thầy Nèo. Mới hôm qua còn lặn lội lên tận Ninh Dân. Nèo phải mượn xe anh Tằng để lai u đi. U Nèo được bận luôn miệng khen Nèo. Gớm, cứ tưởng Nèo đần lắm không bằng. Nèo mượn xe tập vụng từ mấy năm trước giờ mới được dịp trổ tài cho u sáng mắt. Xem còn dám rủa Nèo mụ chùa?
    Ninh Dân cách làng Đọt gần hai chục cây số. Bà Tùy đánh tin thầy mới nổi, làng Đọt đã khối người đi xem về khen hay đáo để làm u Nèo rốt rít đòi cất công đi một chuyến cho bằng được. Hết quãng đường gạch, hỏi ba bốn bận cuối cùng cũng chạm cổng nhà bà bói. Hai u con xuống xe dắt vào sân. Căn nhà ngói rộng tới năm gian quay hướng nam sừng sững trước mặt. Mé đầu hồi phía tây có gian điện nhỏ. Sau tấm mành buông, nhập nhòe những nhang đèn nghi ngút. U Nèo giục Nèo dựng xe vào tường rồi lôi ả chui tọt vào trong điện. Bà bói đang bận xếp lại mâm ngũ chẳng buồn quay ra, miệng giục:
    - Ngồi đấy.
    Chiếc chiếu cói hoa trải dưới nền đất. Hai u con ngồi xuống. Đoạn bà bói quay ra thoáng nhìn khách rồi cũng an tọa. Bà khoanh chân y như điền ông ngồi nhắm rượu, cặp kính đen bưng kín hai con mắt. Vừa nom thấy thầy, Nèo đã khúc khích ghé tai u rủ rỉ:
    - U nom. Tôi bảo có sai tí nào? Chẳng mù thì cũng lé, cũng chột. Xem ra mỗi thầy Lác nhà mình đẹp giai nhất u nhỉ? Mắt mũi còn nguyên xi.
    - Tiên sư bố nhà chị. Thầy nghe được thì thầy quở cho ế già. Chứ chẳng mếch qué.
    - Xem ai? Ai xem?
    Bà bói hắng giọng hỏi. U Nèo cuống quýt chỉ vào Nèo:
    - Đấy! Thầy xem cho nó. Xem đằng tình duyên, chồng vợ nó ra làm sao?
    Bà bói giật thốc cánh Nèo lật đằng trước, đằng sau rồi nần nần vào lòng bàn tay tìm chỉ. Đoạn bà giơ ba ngón vỗ hai gò má cao của Nèo rồi bóng gió:
    - Chứ nhà người vào cửa điện mà quên đặt lễ à?
    - Ấy chết! Nhà con quýnh quá mà quên cả đặt lễ lên cửa điện.
    U Nèo cuống quýt mở túi bày gói kẹo, mấy quả hồng xiêm, nắm hương lên ban thờ. Xong, bà móc tay vào vành quần lôi ra một túi vải nhỏ rồi nhón mấy đồng toan dắt vào nải chuối. Bà bói thấy vậy liền quát lên:
    - Chứ định đặt tiền lên ban? Tiền nhà người giắt vào cái chỗ ấy định bày lên ban thờ của người ta hả? Định làm ô uế hết chốn linh thiêng à?
    - Ối! Nhà con người trần mắt thịt. May mà có thầy nhắc.
    U Nèo cầm tiền dúi vào tay thầy. Khi tiền đã nằm im trong túi, bà bói mới quay sang Nèo, bà phán:
    - Cái thứ nhà chị. Cao số. Khó lấy chồng. Đây này! Có cái hồn nó cứ bám lấy. Nó đòi bắt về làm vợ đấy!
    - Chết! Thầy xem có cách nào? Chứ nhà cháu sắp lấy chồng. Chỉ vài ngày nữa thôi.
    U Nèo quýnh lên. Rõ thật! Thầy người ta chửa kịp phán, u Nèo đã ruột già ruột non đem bày ra hết. Nèo bực lắm. Mấy bận cãi nhau với u về việc thầy phán sai hay phán đúng. Nèo cố tình để ý, cứ thứ gì mà thầy phán đúng là y như rằng u Nèo đã úp mở trước đó. Sau cái lắc đầu, bà bói tiếp:
    - Lấy chồng đấy nhưng chẳng ở được lâu. Số cô dăm bảy đời chồng mà chửa có lấy mụn con.
    - Hoa độc không trái, gái độc không con. Giời ơi là giời. Sao số tôi khổ thế này hả giời? Nhiều nhặn gì? Có năm có mười thì tốt. Đằng này, mỗi một mụn con gái lại hóa ra vô duyên.
    - Ơ hay? U có ngồi yêm để thầy phán tiếp không thì bảo?
    Bà bói nhăn mặt lườm, ra cái đều bực mình. Đoạn quay sang cầm tay Nèo giơ lên săm soi. Nèo khúc khích cười:
    - Chứ tưởng thầy mù mà thầy cũng soi được tay con?
    - Chị rủa ai mù? Thầy mù nhưng tâm thầy sáng, có âm binh dẫn lối, phật pháp chỉ đường. Cái nhà chị này hay nhỉ? Chị cười đểu thầy đấy à. Thôi! Chả xem cho nhà chị nữa.
    - Mày! Cái con này. Lớn tồng ngồng rồi mà ngu. Ăn nói với thầy thế à?
    U Nèo củng vào đầu Nèo một cái rồi quay sang bảo bà bói:
    - Thầy bỏ quá. Chứ con gái nhớn mà chẳng biết đằng khôn. Cái tội vạ miệng. Nhờ thầy soi đất cát, mồ mả xem có động địa chốn nào? Rồi vận hạn ra làm sao để nhà cháu tránh?
    - Ấy thì tôi bảo vậy. Chứ xem xét thì cũng phải nhân duyên. Chuyến này duyên các người chỉ được ngần đó. Về cưới chồng cho con đi hẵng lên đây tính tiếp. Nhá!
    Hết câu nói, bà bói đứng phắt dậy bỏ lên nhà. U con Nèo châng hẩng nhìn theo. Đoạn u Nèo quay sang giận giỗi với con gái:
    - Cái miệng chị, chị không mở cũng không ai bảo chị câm. Tôi dặn chị bao nhiều lần rồi? Tôi là tôi xem cho chị. Xem lúc về nhà chồng có vận hạn gì còn biết đằng mà gỡ. Chứ chị làm tôi chán quá! Đi về.
    Nèo chả cãi. Ả quay ra giong xe. Hai u con lóc cóc lai nhau về.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 17
    Rình rang suốt hơn một tháng rồi cũng đến ngày cưới. Vì phải xem tuổi, xem ngày lại chờ cho qua hết tháng bảy. Hôm cưới Nèo, đám bạn tề tựu đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái Sao. Cái Hoa lấy chồng làng Vối, cái Vung lấy chồng Mỹ Khê, rồi Sàng, Vân, Khơi,... Gớm! Đứa nào đứa lấy cũng nách hai ba đứa con, nom ra dáng đanh quánh lắm.
    Nèo lấy chồng, u Nèo khóc suốt từ đêm hôm qua. Nhà đám người vào người ra dọn dẹp, nấu nướng, khách khứa, phông rạp,... U Nèo cứ đỏ hoe mắt, hết ngồi bậu cửa lại thút thít trong buồng. Mọi việc đã có ông chú, ông cậu một tay thu vén. U Nèo chả thiết ngồi têm trầu, cứ cái khăn nhung cầm tay chống má ngẩn ngơ. Bà Tùy phải chạy ra vỗ mạnh vào vai, u Nèo mới giật mình quay lại. Bà Tùy mắng:
    - Ơ hay cái bà này! Con gái lấy chồng mà nom cứ y như nhà đám chết. Mừng chả hết còn khóc lóc cái nỗi gì?
    - Em mừng em khóc bà ạ! Phước phận nhà em to bằng cái đình. Phải đâu lại gả được vào chỗ tử tế. Em mừng đến phát khóc đấy bà ạ!
    Chả thế. Nèo lấy chồng mà u Nèo mừng cứ y như u Nèo lấy chồng không bằng. Đấy, cả nửa tháng nay, đêm nào cũng dặn dò. Nào là ăn ngồi đi đứng. Nào là người ta thế này thì mình phải xử trí thế này, người ta thế kia thì mình phải xử trí thế kia. Bao nhiêu kinh nghiệm làm dâu, u Nèo đem trút hết sang Nèo. Đã quen tính u, Nèo cứ lặng yêm mà nghe cho xong chuyện. Chứ Nèo chẳng lạ, cùng lứa với Nèo, làng dăm bảy đứa lấy chồng, đứa nào cũng chả tỉ tê ít nhiều rồi.
    Nèo sờ lên vành tai có đeo nhằng nhẵng đôi tòng teng. Xỏ lỗ từ năm lên tám mà đến hăm mươi sáu mới được đeo tòng teng. U Nèo giữ sợi dây truyền từ thời bà ngoại cho làm của hồi môn. Bây giờ kéo thành đôi tòng teng, phần còn lại để dành, chờ sau này vợ chồng Nèo ăn riêng ở tây cần có tí vốn liếng thì u Nèo đưa nốt. Chả để Nèo thua chị, thua em, Nèo lấy chồng mà may những ba bộ quần áo, hai đôi dép, nón, hòm sắt,... sắm mới bằng hết. Bởi thế, mấy đứa bạn lấy chồng trước cứ tị nạnh là nhất con Nèo.
    - Nhất con Nèo. Chứ con gái trước giờ ở cái làng này là nhất con Nèo. Chả mấy đứa được như nó. Thằng Hai nhà bà Dẹo đổ mê đổ mệt. Bà Dẹo ghê gớm thế mà còn phải đầu hàng. Đấy các bà nhìn, nó diện vào, gái mới nhớn ối đứa có mà xách dép. Xinh đáo để các bà nhỉ?
    Bà Tùy nhoe nhoét miệng nhai giầu, tay cầm chìa vôi chỉ về phía Nèo chuyện với các bà lùng quanh. Xuân rửa bát gần đó bĩu môi lầm bầm rủa:
    - Chứ chả lưỡi không xương. Kiểu gì cũng nói được.
    - Đúng thế. Tôi là tôi ghét cái thói chọc gậy bánh xe. Chuyện gì cũng đơm đặt xằng bậy được. Hôm nay chả cỗ xực đầy mồm thì hót hay hót đẹp.
    Bồn đang rửa bát cùng cũng chêm vào. Rồi ả tiếp:
    - Mà thôi. Chứ chả thèm chấp cái loại ấy. Mụ nghe được thì thành cãi nhau to. Ngày trọng đại của cô Nèo lại hóa ra mất vui.
    - Vâng.
    - Cô Xuân độ này xanh xao quá! Mắt thâm quầng vào kia kìa. Đã bầu bĩnh gì chửa?
    - Nào em đã thấy gì?
    Xuân độ này gầy dộc, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Lâu lắm Xuân chả về quê. Hôm nay báo tin Nèo cưới mới về. Công việc trọng đại, Nèo cứ quýnh lên mà chưa có lúc tâm sự được với nó.
    Người ta bắc rạp từ chiều hôm trước. Cái đài cac-sét quay băng hát oang oang. Trẻ con bu cả bầy ngoài cổng. Đám thanh niên chặt hai tàu lá dừa tết lại rồi đính mấy chữ "Lễ Vu Quy" cắt bằng giấy màu trang trí. Đoạch cầm chổi quét từ ngoài ngõ vào tới đầu sân. Sân gạch xếp ba dãy bàn kéo tới nửa bên kia. Bên kia giăng tấm phông nền xanh thẫm có dán hình cặp chim bồ câu với đôi trai gái ngồi cạnh gốc dừa. Chính giữa phông, ba chữ "LỄ THÀNH HÔN" đường nét uốn lượn cầu kỳ. Phía dưới đề tên chú rể cô dâu: Mạnh Hai và Hồng Nèo. Tên đúng nhưng đệm thì sai. Chả đổi cái tên đệm đi cho nó văn minh, chứ cứ "văn" với "thị" thì hóa ra lạc hậu. Hồi cưới con Xuân, nó cũng đổi từ Thị Xuân thành Thanh Xuân đấy. Phía sau tấm phông, người ta dọn hết một khoảnh vườn, lát lên lớp gạch cho sạch sẽ để mổ gà, mổ lợn và nấu nướng. Đến cả chục người, tay áo xắn quá khuỷu, kẻ gọt chuối xanh, người thái thịt, dăm ba cô rửa bát chuyện nhí nhố cạnh cái bếp than hồng rực.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ. Đằng nhà gái trang trí độc đáo nhờ. Cổng vào là "Vu quy" nhưng phông lễ lại là "Thành hôn". Cái "phong tục" này quả là ngộ nghĩnh nhờ, tác giả nhờ! hờ hờ
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cái chỗ đó bắt lỗi đúng rồi, cả hai chữ là "Lễ Vu Quy". Thanks.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, rất xin lỗi bạn đọc về vụ nhầm từ hai chỗ chữ "Lễ Vu Quy" thành chữ "LỄ THÀNH HÔN". Do lúc mới viết, một đoạn thì tả nhà gái, sau đó một đoạn tả trai sau đó thấy không ổn mới đem gộp lại để tả riêng nhà gái. Mải cuốn vào mạch văn lên không phát hiện ra sai sót lớn này.
    Mình đang viết tiếp các phần sau. Số phận cô Xuân đã được định đoạt. Sẽ post lên sớm. Trong lúc chờ đợi, mình post thử bài thơ nhỏ viết khá lâu cho vui vẻ chút nhé.
    Mối tình thị Nở
    Mộng mơ thời thấy tiền về
    Thị Nở đánh đề khi được, khi ăn
    Cởi đời, quấn lấy cái chăn
    Thị ra đê nằm há miệng nhai sương
    Tiền là nỗi mộng, niềm thương
    Đêm mong ngày nhớ ngữ phường vô công
    Thì thôi cũng trát phấn hồng
    Dựa cây ngô đồng đánh đĩ kiếm cơm
    Rướn môi rao bán cái ôm
    Son dính đầy mồm nhuộm bựa quanh răng
    Chí Phèo đi chích dưới trăng
    Bén hơi nên mới nhập nhằng tình duyên
    Gió đưa sóng đánh mạn thuyền
    Hai đứa không tiền ngồi tựa vai nhau
    Mộng mơ lấy kiếp sang giầu
    Con đàn, cháu đống, nhà lầu, xe hơi
    Trát hồng nhan, gánh chợ đời
    Khéo làm món đĩ cho người ta mua
    Chí Phèo đấy! Chí Phèo ưa
    Không tiền mà cứ sớm trưa xơi tình
    Đêm nay hai đứa chúng mình
    Em đề, anh chích rập rình trên đê
    Lá hành rắc bát cháo khê
    Chẳng ngon thì cũng no nê cuộc đời
    Phải duyên là tại ông giời
    Đâu phải món hời em bán, anh mua
    Môi dày lợp nửa răng hô
    Mắt long lanh lác, đong đưa gợi tình
    Dắt nhau ra tận đầu đình
    Thắp hương chổng vái, chúng mình thành đôi
    Chẳng dư sức trách ông giời
    Cái số làm người đã phận long đong
    Người ta giẫm pháo lấy chồng
    Má trát phấn hồng, lễ đội theo sau
    Lá giầu giắt ở buồng cau
    Vàng đeo gẫy cổ cúi đầu mà đi
    Rộng ràng áo gấm vu quy
    Mẹ thày chỉ dạy lễ nghi, luân thường
    Còn đây hai đứa xó đường
    Kết duyên chỉ một nén hương lạy giời
    Hẹn thề tóc rụng, răng rơi
    Thì trăm năm sống, trọn đời bên nhau.
    Nắng hong cho héo lá giầu
    Miếng cau bẻ nửa anh đầu em đuôi.
    Tình duyên chỉ có thế thôi
    Phải đâu mua bán lỗ lời làm chi.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay, hồi trước đã có một bài viết về nỗi niềm thị Nở, cũng hay nhưng thấy bài này hay hơn.
    Cảm ơn bạn đã cho thưởng lãm
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Baron282.
    Phần 18
    Sáng hôm sau, cỗ chính linh đình suốt ba giờ đồng hồ. Khi đã no nê, người ta lũ lượt ra về chờ tới lúc đưa dâu thì kéo đến ăn giầu xơi nước. Đám thanh niên kê lại bàn ghế. Bồn nhễ nhại đứng canh nồi nước chè xanh đang ùng ục sôi. Nèo chui tọt vào buồng cho bọn con gái bu quanh trang điểm. Bà Tùy năm ngón chỉ đạo các bà nhanh tay têm giầu kịp giờ đàng giai tới rước dâu.
    Đúng mười một giờ, nhà giai đốt pháo đùng đoàng ngoài ngõ. Hai chỉnh tề hớn hở đi trước. Đông đáo để, những nam thanh nữ tú trưng diện cười nói râm ran. Sau thủ tục lễ bái, người ta kéo cả ra rạp ngồi. Nèo đỏ hoe mắt, sụt sịt khóc cho đúng tâm trạng con gái đi lấy chồng. Đợi xong màn phát biểu, trao nón, rạp đứng dậy đưa Nèo về bên đằng chồng.
    Vòng qua ba quãng đường thì chạm tới cổng, đoàn dừng lại nghe bánh pháo nổ hết mới kéo nhau vào rạp. Nhà giai thuê nguyên đội đàn đệm cho đám thanh niên tổ chức văn nghệ mừng chú rể cô dâu. Cái Hoa con bà Lùa, anh Tuần chồng chị Vân, thằng Ngương nhà ông Viện,... lần lượt lên hát mỗi khi được xướng tên. Người làng ngồi dưới vừa nhấp nước chè nhai giầu vừa ngỏng cổ thưởng thức. Trẻ con bu kín quanh rạp. Vài thằng cu leo hẳn lên cành cây để nom cho rõ cô dâu.
    Cô dâu Nèo, áo hồng, phết một lớp dầy phấn trắng vào mặt. Môi ả đỏ như vừa nhai giầu, gò má cao hồng ửng đương gục mặt ngồi cạnh chú rể Hai. Chốc chốc, Nèo dấp khăn mùi xoa vào cửa miệng ngửng lên liếc trộm thiên hạ đang ngó nghiêng mình. Chú rể Hai hoan hỉ, vỗ tay đôm đốp sau mỗi tiết mục. Buổi lễ kéo dài chừng hai tiếng thì kết thúc. Bịn rịn chia tay đám bạn, Nèo ra giếng gột sạch lớp son phấn rồi xắn tay dọn dẹp. Chả dâu mới, sấn sổ mà làm chứ không họ hàng bên chồng lại bình phẩm nọ kia.
    Đến tối, chủ nhà thết nốt bữa cuối cho những người làm giúp. Chừng lúc lên đèn, khách khứa kéo nhau về hết. Căn nhà sáu gian giờ chỉ còn lại ông bà Dẹo với vợ chồng Nèo. Ai cũng mệt rũ người, ông bà Dẹo chui tọt vào buồng ngáy o o. Buồng bên này, Hai nồng nặc mùi rượu kéo Nèo nằm vật xuống giường. Nèo ngượng chín, đôi vành tai nóng lên hừng hực, ả nhắm mắt nhăn mặt chờ đợi. Hai mềm nhũn người, lim dim nhìn vợ rồi buông thõng tay khìn khịt ngủ. Nèo chưng hửng, đoạn ả đứng dậy kéo chồng ngay ngắn trong giường rồi dắt màn, đặt mình thiếp đi trong cơn mệt.
    Tờ mờ sáng hôm sau Nèo đã dậy cơm nước. Ông Dẹo cũng dậy sớm, ra giữa sân ưỡn người, ngoáy mông hô một hai. Bà Dẹo chống chân trên phản quăng giọng oang oang giục con trai:
    - Dậy rửa mặt ăn cơm đi con.
    Sau bữa sáng, đợi Nèo rửa xong bát, bà Dẹo gọi cả vợ chồng vào trong nhà. Xỉa răng tanh tách, bà Dẹo quay sang nói với Hai:
    - Đấy! Tôi cưới vợ theo đúng ý nguyện của anh rồi đấy! Liệu mà bảo ban nhau làm ăn.
    Rồi bà nhìn Nèo:
    - Bây giờ chị cũng đã làm dâu cái nhà này. Thuyền theo lái, liệu mà học lấy nếp ăn, nếp ở. Hơn mẫu ruộng, tôi giao cả cho chị trông nom.
    - Vâng.
    - Thứ nữa, tôi thì tôi cũng chả lạ gì chị. Nhà này chẳng có cái thói lê la chuyện tầm phơ. Tôn ti, trật tự cũng phải nghiêm chỉnh. Bên đằng chị, một mẹ một con, tôi nghe người ta bảo chị cũng hay cãi người nhớn lắm. Ở cái nhà này, trên là trên, dưới là dưới, chứ bằng vai phải lứa có ngày tôi vả cho vỡ mồm.
    Ông Dẹo nhăn mặt nhắc:
    - Ơ hay! Cái bà này! Dạy con thì dạy nhẹ nhàng. Chứ nó vừa mới chân ướt chân ráo mà bà đã sỗ sàng vậy sao?
    - Ông để yêm cho tôi dạy con.
    Ông Dẹo hứ hừ ra đều không vừa lòng rồi ngồi yêm. Nèo cúi mặt:
    - Vâng. Con có gì không phải, u cứ dạy.
    Bà Hai xuống giọng:
    - Dạy con từ thủa con thơ. Dạy dâu từ thủa bơ vơ mới về. Con dâu bây giờ gớm lắm. Tôi nhắc trước cho chị liệu. Thôi. Anh chị xem đi có cái gì thì dọn nốt.
    Buổi tối hôm ấy, sau khi đã cơm nước tinh tươm, mẹ chồng gọi Nèo vào sai bảo:
    - Chị đi phá tí nước ấm, nhón vài hột muối bỏ vào cái thau rồi bưng vào đây.
    Ối giời ơi! Người ta đồn chẳng sai, bà Dẹo bắt con dâu pha nước rửa chân. Thoáng chút hoảng hốt, Nèo xách phích quay ra sân. Một lát, ả bưng thau nước ấm vào nhà, bà Dẹo giục chồng:
    - Nó pha nước rồi đấy. Ông thả chân xuống ngâm cho nó bóp.
    - Ừ.
    - Chị bóp chân một lúc cho thầy chị. Bóp nhè nhẹ thôi chứ không ông ấy đau lại gắt lên như mắm.
    Ông Dẹo ngồi trên phản, thõng đôi chân xuống thau nước âm ấm cho Nèo bóp. Nèo té nước nhè nhẹ rửa rồi bóp khắp mu và bắp chân. Bà Dẹo nhoài người ra sát mép phản chỉ bảo con dâu mới làm lần đầu:
    - Bóp nhẹ vào bắp cho ông ấy. Té nước một té rồi bóp vài cái. Bóp vào mu ấy rồi ấn ấn vào đó. Đó! Đó! Bóp nhẹ quanh cổ. Rửa sạch kẽ chân. Rồi.
    Ông Dẹo lim dim mắt vểnh tai nghe cải lương vọng ra từ trong buồng. Trong buồng, Hai nằm kềnh vắt chéo chân nghe hết cảnh giác lại nghe đến kịch. Sau bữa cơm tối, hắn chui tọt vào giường vặn đài. Ông bà Dẹo leo lên phản ngồi xỉa răng uống nước. Nèo dọn dẹp, rửa xong bát định bụng vào với chồng thì mẹ chồng sai pha nước bóp chân. Thấy Nèo làm thành thạo, bà Dẹo yên tâm ngồi lui vào rồi chuyện:
    - Con mẹ Tuất chứ tham quá ông ạ! Bao nhiêu thịt thừa nó trút hết, xé lá chuối khô đùm bọc to tướng đem giấu vào đống rơm.
    - Cái thứ ấy mà lại. Bà nhìn thấy sao không mắng cho một trận.
    - Chả dại. Mình đang công việc, cỗ bàn cũng phải trông nom nhưng mắng rồi nó tự ái gào lên đáp cả bọc thịt vào mặt không chừng. Năm ngoái cưới con Hạnh, bà Tuynh chả nhắc khéo một câu mà nó mắng cho xơi xơi đấy còn gì? Mình khôn thì mình có cách chơi của đằng khôn!
    - Thế bà khôn thế nào?
    - Tôi đợi nó giấu xong bọc thịt, bọc nguyên một bọc xương lẫn cái l... lợn chúng nó lẳng ở mé ao rồi lẻn ra đổi lại. Hớ! Hớ! Hớ! Chứ đem về mà cho chó chứ gặm được gì ông nhỉ?
    Nèo phì cười, ông Dẹo hô hố, đoạn gật gù khen:
    - Bà mưu cao. Tiên sư bố nhà chúng nó. Tham ăn tham uống. Không mời thì bảo không mời. Kéo cả lô xích xông nhà nó sang ăn từ chiều hôm trước đến tận chiều hôm sau. Làm giúp thì toàn thấy tay chắp hông, tay năm ngón chỉ.
    - Chứ chẳng? Cái làng này phân nửa chân đất mắt toét. Thôi. Chị bóp thế đủ rồi. Đổ cái thau nước, rửa ráy rồi đi mà nghỉ. Ông cũng vào nằm sớm mai tôi còn đi chợ.
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 23/08/2009
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 19
    Bà Dẹo bán bánh rán. Buổi chợ nào cũng quẩy một gánh ra ngồi. Nèo chả bao giờ dám ăn, thi thoảng bán được con gà mới dám mua một cái về làm quà cho u. Chứ đi chợ ăn quà cho người ta để ý. Cái Đoạch miệng rộng, hà tiện đến vắt cổ chày ra mỡ mà thiên hạ còn sợ rước về thì tan hoang nữa là. Nhà chồng Nèo, từ đời bố đẻ ra ông Dẹo trở về trước toàn làm nghề bảo học. Ngày nào trò cũng nhung nhúc kín nhà, giỗ tết ngồi chật cả sân. U Nèo kể chuyện vậy. Hồi còn bé, u Nèo vẫn thường chạy sang núp cánh cửa dòm trộm người ta học bài.
    Nèo xong việc trở vào. Ả cài then cửa, vặn nhỏ ngọn đèn dầu rồi chui vào buồng. Hai đã tắt đài nằm cù queo ngáy tự bao giờ. Nèo lắc đầu ngán ngẩm, vợ chồng mới cưới, không biết đến khi nào mới đụng chạm.
    Trưa. Nắng tháng tám đã hanh rát mặt. Nèo vừa đi nom mấy sào lúa định ngày cắt. Ả trở về khi cái nắng đã gần đứng bóng. Đang ngồi nhặt mớ rau, mẹ chồng tất tưởi vào sân, đặt quang thúng rồi lẳng ngay đòn gánh ra đầu sối. Bà chu choa:
    - Cha tổ nhà lão Đực. Bà mà còn bán cho nhà nó nữa bà không bằng con nhà nó.
    Ông Dẹo đương lau bàn thờ trong nhà quay ra hỏi chuyện:
    - Thế có chuyện gì?
    - Ăn bận này là bận thứ bốn rồi. Lần nào cũng ăn hai ba cái mà toàn ăn chịu. Đòi tiền thì nó khất. Cái loại nhà nó, ăn không của người ta quen rồi. Tôi mà còn bán cho nhà nó nữa, tôi không bằng con nhà nó.
    - Sang đòi con mẹ đĩ nhà lão? Chứ bà dở hơi. Cho lão ăn một bận không trả tiền còn cố công bán ba bốn bận.
    - Thì tôi dại. Trước nay có thấy lão ăn bánh rán bao giờ. Dại bận này nữa thôi. Trưa nòi tù và rồi đấy. Chị cứ ngồi mà mân mê mấy cọng rau.
    Bà Dẹo quay gắt với con dâu trong lúc tay đương cầm nón quạt liên hồi. Nèo dạ vâng cho phải phép, vơ nắm cuống rau lẳng chuồng lợn rồi bê cả rổ ra cầu ao.
    Vo gạo, bắc nồi, rút rơm, Nèo nấu cơm trong bếp. Đương vớt rau thì Hai trở về. Thấy vợ, hắn chui tọt vào bếp nằm kềnh ra đống rơm. Cầm cọng rơm cắn cắn trong miệng, Hai kể:
    - Tớ vừa đi đánh cờ. Người ta cứ hỏi tớ về cái chuyện...
    - Cái chuyện gì? Nhà kể em nghe xem nào?
    - Cái chuyện gần gũi nhà đó.
    - Sao không mắng người ta, chuyện thế mà cũng hỏi? Người ta đang ngượng đây này.
    - Thì mấy thằng nó cứ chọc tôi. Tôi lặng im chả thèm chấp. Nhưng tối nay nhà phải cho tôi gần gũi đấy nhớ.
    Nèo đỏ mặt quay đi, tay cầm que cời gõ cồng cộc vào bếp kiềng. Ả đáp:
    - Thì có ai cấm đâu? Hôm nào nhà cũng ngủ như chết, chả thiết ngó ngàng gì đến em.
    - Tối nay tớ ngó. Nhớ đấy.
    Hai đứng dậy cầm rổ rau luộc lên nhà. Nèo vùi xong nồi cơm rồi ra giếng rửa mặt. Trời đẫy trưa, nắng hanh đã bỏng rát trên đầu.

Chia sẻ trang này