1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pidroska

    pidroska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào mà mãi vẫn chưa thấy anh Hai sẽ "ngó" chị Nèo ra sao!!!
    Bao giờ thì có bác NhuDinhThuan ời?
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 20
    Lúa đầu mùa, ba sào chín sớm, bà Dẹo giục con dâu gặt. Nắng vừa mới le lói nhú, vợ chồng đã kéo xe bò đi. Nèo chổng mông cắt lúa, Hai đứng đằng sau lượm. Đồng ngả một vàng trải dài, lúa nặng trĩu bông đu đưa theo cái heo may. Mỏi lưng, Nèo ngẩng người bổ liềm chỉ về quãng xa cách đó hơn trăm mét:
    - Nhà nhìn. Lúa em chăm nó khác. Chứ như bên này bông thưa mà lép nhiều quá. Rồi đấy nhà xem, cả mấy thùng chấu cũng chừng.
    - Ừ! Thì u đi bán bánh. Với lại người ta cũng chẳng mấy khi dòm ra đến đồng.
    - Nhà sức dài vai rộng còn không ra đồng? Chứ con một thì cũng phải làm cho nó khỏe khoắn.
    - Phải có Nèo người ta mới đi. Tớ đỡ đần cho chứ không thì khổ nhà lắm.
    - Được thế thì em mừng quá. Phúc phận em to bằng cái đình.
    Đúng lúc ấy thì u Nèo chạy ra tới nơi. Đứng trên bờ đê, u Nèo dạng chân hổn hển thở. Bà réo:
    - Chị Nèo ơi chị Nèo! Rấn lên đây tôi bảo?
    - Có chuyện gì mà u ra tận đây thế?
    Nèo bổ liềm đầu bờ, tiện thể, ả ôm luôn cả chục lượm lúa đi lên, chỗ u Nèo đang bám vào thành xe bò phì phò. Nèo gần tới nơi, bà mới chuyện:
    - Chị về ngay. Con Xuân nó lên cơn điên, cầm dao cứa mạch máu đang cấp cứu ở ngoài trạm xá xã kia kìa.
    Nèo tối sầm mặt há hốc miệng. Ả hời hợt lẳng ôm lúa vào thùng xe rồi gặng hỏi:
    - Cái Xuân nó điên? Làm sao? Chứ nó về làng lúc nào hả u?
    - Tôi biết đâu được. Làng xóm người ta ầm ĩ cả lên, tôi chạy sang thì cái Xuân đã đi cấp cứu. Ông Thềnh ông ấy bảo nó về làng mấy hôm nay rồi. Thầy nó với thằng Tùng nhốt trong buồng. Hôm nay sểnh ra một tẹo, nó lên cơn rồi cầm dao cứa vào tay chảy những bao nhiêu là máu.
    - Thế làm sao mà cái Xuân nó điên?
    - Chị vạch đầu gối tôi ra mà hỏi. Còn không chạy về một tí lại cứ đi hỏi người mù tịt.
    U Nèo bực mình dậm chân xuống đất. Vừa lúc ấy Hai cũng gánh lúa lên tới nơi. Hai chào u rồi quay sang nhìn Nèo. Nèo dặn chồng:
    - Nhà gánh lên xếp cả vào xe hộ em. Em chạy về trước xem cái Xuân nó thế nào? Tí nữa em ra thì mình kéo lúa về.
    Hai ngơ ngác:
    - Thế cái Xuân nó làm sao?
    - Cứa đứt mạch máu, đang nằm ngoài trạm xá xã kìa.
    U Nèo nhanh nhẩu. Rồi Nèo cuống cuồng chạy trước, u Nèo lẽo đẽo đi sau. Con đường hanh mù mịt bụi. Nắng, gió, cào cào bay phành phạch lẫn trong u u tiếng sáo diều của trẻ chăn trâu. Nửa buổi.
    Nèo ù một mạch ra tới trạm xá xã. Gian phòng chừng mươi mét trong dãy cấp bốn lụp xụp, Xuân nằm thin thít ngủ, tay quấn kín băng trắng. Tùng ngồi đầu giường, thấy Nèo, hắn kéo thêm chiếc ghế nữa. Đợi Nèo ngồi xuống, hắn mới chuyện:
    - Giờ chả biết làm thế nào chị ạ.
    Nèo thất thần dán mắt vào Xuân ngay từ lúc vừa mới tới. Xuân hốc hác, vài ba vết sẹo trên mặt, nước da nhợt nhạt, cặp mắt trũng sâu xuống. Ả ngồi sát bên giường, nắm lấy tay nó, đôi xâm xấp ướt quay sang hỏi Tùng:
    - Sao nên nông nỗi này? Làm sao mà nó điên đến mức cầm dao cứa vào cổ tay?
    Tùng thở dài:
    - Chuyện dài lắm. Em cũng không biết nói thế nào với chị. Lỗi tại em cả.
    Tùng mếu máo khóc, nước mắt ứa ra. Hắn kể bằng chất giọng của kẻ ăn năn:
    - Thì chị biết. Chị Xuân là đi làm lẽ cho người ta. Hoàn cảnh anh Hòa chắc chị chưa rõ hết. Lấy vợ gần chục năm, con cái không có, vợ mắc bệnh nan y, sống chết chỉ nay mai.
    Ngưng một lát, Tùng rồi tiếp:
    - Anh em công tác cùng đơn vị lại thân thiết nên hoàn cảnh anh Hòa em đều rõ cả. Gia đình anh Hòa cứ giục anh ấy lấy vợ lẽ thế nên em mới dám se duyên. Những tưởng cơm lành canh ngọt, nào ngờ, vợ cả nổi máu ghen tuông, thừa lúc chồng vắng nhà ra tay hành hạ vợ lẽ. Chị Xuân có nói chuyện với anh Hòa. Anh Hòa khuyên cố nhẫn nhịn vì vợ cả cũng chả sống được bao lâu nữa.
    Tùng nghẹn trong cổ họng đưa tay cào rối mái đầu. Hắn gục mặt xuống kể tiếp:
    - Hàng xóm người ta kể, nhiều hôm chị Xuân gội đầu, bà ta dội cả gáo nước nóng lên khiến chị em bỏng giãy nảy. Hết chửi bới rồi lại đốt quần áo, chị Xuân cãi một lời là chị ta lao vào tát tới tấp rồi gào lên ăn vạ. Đánh lại thì chị Xuân không dám, phần vì chồng dặn dò, phần vì sợ chị ta yếu, nhỡ sơ sểnh lại mang tội mang vạ. Nhiều hôm ức quá, sang nói chuyện với mẹ chồng bị mẹ chồng mắng cho một trận vì đã làm lẽ còn tranh giành hơn thiệt với người sắp chết. Hàng xóm chứng kiến hết, em sang đón chị Xuân, người ta kéo vào nhà kể lại. Anh Hòa thi thoảng mới về, chuyện vợ cả vợ lẽ cũng hiểu phần nào. Vợ cả khuyên chả được thì chỉ còn nước nhờ vợ lẽ nhẫn nhịn một thời gian. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, bảo sao chị em không phát điên lên. Chị em phát điên, bên nhà chồng cũng giấu. Chị Xuân bị nhốt lại, hôm vợ cả chết mới nói chuyện với nhà em nhờ đưa chị ấy về bên này một vài hôm rồi sau đó đón lại để chữa trị.
    Nèo thút thít, nước mắt giàn giụa đẫm hết chiếc khăn. Tùng tiếp:
    - Nhìn chị Xuân như vậy hỏi sao mà không sót. Thầy em đuổi anh Hòa, nhất quyết không bao giờ cho đón chị Xuân nữa. Chị Xuân về được ba hôm nay rồi. Em và thầy thay nhau trông nom. Em đang tính cho chị em đi trại để chữa trị. Chứ như hôm nay thì có ngày chị em mất mạng như chơi. Thầy em không còn khỏe, em cũng chỉ xin nghỉ phép được một mấy ngày.
    - Sao không báo chị biết? Giá chẳng xảy ra việc hôm nay thì...
    - Em định thư thư rồi báo cho chị. Cũng không muốn để làng nước người ta ầm ĩ. Hàng xóm xung quanh phải nhờ họ kín miệng. Định tính đợi thu xếp nơi điều trị xong thì mới báo cho chị hay. Vả lại, chị cũng mới về nhà chồng.
    Nèo nhìn Tùng hờn trách, ả cố kìm cơn òa khóc để giữ yên tĩnh cho Xuân ngủ. Ả sụt sịt, cánh tay đưa lên vuốt mái tóc rối của Xuân. Vừa lúc đó, Đoạch cũng vào tới nơi. Đoạch đương ốm dở, khuôn mặt gầy guộc xanh xanh. Đoạch nhìn Xuân rồi quay sang hỏi Tùng:
    - Sao nên nông nỗi này hả em?
    Ả bỏ nón để góc nhà. Tùng đứng dậy nhường ghế cho Đoạch. Đợi Đoạch an tọa Nèo mới chuyện:
    - Khổ con Xuân quá. Chuyện thì dài dòng, để thư thư rồi tao kể hết cho mày.
    Trời đứng bóng nắng trưa. Nèo về tới nhà thấy Hai đang nhặt rau trên hè, ả cất tiếng đùa:
    - Nhà em hôm nay đảm đang gớm. Thôi, vứt cả đấy, vợ chồng mình ra kéo lúa về đã.
    - Thế cô Xuân cô ấy thế nào rồi hả mình?
    Ông Dẹo ngồi hút thuốc trong nhà cũng hỏi vọng ra:
    - Nó đỡ chưa? Chứ dại quá, ai lại cầm dao cứa cổ tay bao giờ?
    - Vâng. Người ta băng bó rồi. Mất nhiều máu quá thầy ạ. Vợ chồng con xin phép ra kéo xe lúa.
    - Ừ!
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phần 20.
    Đọc comment của pidroska giờ mới phát hiện ra. Cứ tưởng mình post rồi. Thanks pidroska. Nhờ mod ẩn hộ cái bài đã post trước đó (phần 20) hoặc xóa đi cũng được.
    Sorry các bạn vì tớ post thiếu mất 1 đoạn phần 20. Xin được post lại phần 20.

    Trăng căng đẫy, tròn như cạp rế rọi khắp khu vườn. Ánh luồn qua khe cửa tỏa rõ chỗ Nèo nằm. Nèo nằm mé trong, quạt mo đậy mặt. Hai bên cạnh, hẵng còn khụt khịt thở chứ chưa ngủ. Đợi buồng bên kia ngáy o o, Hai quay sang lay vai vợ:
    - Nhà ngủ chưa? Dậy tôi bảo cái này.
    Thì rõ còn chưa ngủ nhưng Nèo cứ vờ vịt:
    - Em ngủ rồi. Mai em dậy sớm. Nhà cũng ngủ đi.
    Hai ngơ ngác:
    - Ơ! Nhà quên chuyện lúc trưa rồi à? Tớ ứ ngủ. Tớ muốn gần đằng ấy.
    - Ứ! Em ngượng lắm!
    Vẫn úp quạt mo vào mặt, Nèo quay mình sang. Hai đưa tay định giật ra nhưng Nèo cố giữ chặt. Ả khẽ cởi từng cúc áo để lộ tấm ngực trần. Hai tròn mắt, há hốc miệng, vành tai nóng lên hừng hực, mũi hếch cao khụt khịt thở. Hắn dán mắt vào thân thể vợ rồi những ngón lướt nhẹ, hắn cởi áo, cả mẩu người trần trụi đen trùi hũi đổ ập xuống Nèo. Đêm cuốn men nồng biến Nèo trở thành điền bà. Vừa đau, vừa ngượng, vừa thích, bỗng thấy phí hoài bao nhiêu năm lỡ làm gái ế.
    Từ hôm đó, Hai quấn quýt cả ngày bên Nèo. Bình thường, hắn lười chầy thây xác, suốt ngày ăn, ngủ với vác mặt đi đánh cờ. Bây giờ, Nèo đi đâu hắn cũng lẽo đẽo theo đấy. Vợ thổi cơm, chồng rút rơm rồi vào ngồi cạnh trong bếp. Thăm lúa, tưới rau, lấy bèo, Hai đều kè kè bên cạnh. Ông Dẹo dăm ba bận phải nhắc khéo:
    - Điền ông con giai, chứ đầu đội giời, chân đạp đất mà cứ bám váy vợ suốt ngày. Anh rảnh rỗi thì pha cho tôi cây tre, tôi đan mấy cái rổ.
    Nèo đâm ngượng thay chồng, ả giục:
    - Nhà pha đi pha cho thầy cây tre để em cho lợn ăn.
    Hai vùng vằng một lát rồi cũng vào nhà lấy dao phay.
    Lúa đầu mùa, ba sào chín sớm, bà Dẹo giục con dâu gặt. Nắng vừa mới le lói nhú, vợ chồng đã kéo xe bò đi. Nèo chổng mông cắt lúa, Hai đứng đằng sau lượm. Đồng ngả một vàng trải dài, lúa nặng trĩu bông đu đưa theo cái heo may. Mỏi lưng, Nèo ngẩng người bổ liềm chỉ về quãng xa cách đó hơn trăm mét:
    - Nhà nhìn. Lúa em chăm nó khác. Chứ như bên này bông thưa mà lép nhiều quá. Rồi đấy nhà xem, cả mấy thùng chấu cũng chừng.
    - Ừ! Thì u đi bán bánh. Với lại người ta cũng chẳng mấy khi dòm ra đến đồng.
    - Nhà sức dài vai rộng còn không ra đồng? Chứ con một thì cũng phải làm cho nó khỏe khoắn.
    - Phải có Nèo người ta mới đi. Tớ đỡ đần cho chứ không thì khổ nhà lắm.
    - Được thế thì em mừng quá. Phúc phận em to bằng cái đình.
    Đúng lúc ấy thì u Nèo chạy ra tới nơi. Đứng trên bờ đê, u Nèo dạng chân hổn hển thở. Bà réo:
    - Chị Nèo ơi chị Nèo! Rấn lên đây tôi bảo?
    - Có chuyện gì mà u ra tận đây thế?
    Nèo bổ liềm đầu bờ, tiện thể, ả ôm luôn cả chục lượm lúa đi lên, chỗ u Nèo đang bám vào thành xe bò phì phò. Nèo gần tới nơi, bà mới chuyện:
    - Chị về ngay. Con Xuân nó lên cơn điên, cầm dao cứa mạch máu đang cấp cứu ở ngoài trạm xá xã kia kìa.
    Nèo tối sầm mặt há hốc miệng. Ả hời hợt lẳng ôm lúa vào thùng xe rồi gặng hỏi:
    - Cái Xuân nó điên? Làm sao? Chứ nó về làng lúc nào hả u?
    - Tôi biết đâu được. Làng xóm người ta ầm ĩ cả lên, tôi chạy sang thì cái Xuân đã đi cấp cứu. Ông Thềnh ông ấy bảo nó về làng mấy hôm nay rồi. Thầy nó với thằng Tùng nhốt trong buồng. Hôm nay sểnh ra một tẹo, nó lên cơn rồi cầm dao cứa vào tay chảy những bao nhiêu là máu.
    - Thế làm sao mà cái Xuân nó điên?
    - Chị vạch đầu gối tôi ra mà hỏi. Còn không chạy về một tí lại cứ đi hỏi người mù tịt.
    U Nèo bực mình dậm chân xuống đất. Vừa lúc ấy Hai cũng gánh lúa lên tới nơi. Hai chào u rồi quay sang nhìn Nèo. Nèo dặn chồng:
    - Nhà gánh lên xếp cả vào xe hộ em. Em chạy về trước xem cái Xuân nó thế nào? Tí nữa em ra thì mình kéo lúa về.
    Hai ngơ ngác:
    - Thế cái Xuân nó làm sao?
    - Cứa đứt mạch máu, đang nằm ngoài trạm xá xã kìa.
    U Nèo nhanh nhẩu. Rồi Nèo cuống cuồng chạy trước, u Nèo lẽo đẽo đi sau. Con đường hanh mù mịt bụi. Nắng, gió, cào cào bay phành phạch lẫn trong u u tiếng sáo diều của trẻ chăn trâu. Nửa buổi.
    Nèo ù một mạch ra tới trạm xá xã. Gian phòng chừng mươi mét trong dãy cấp bốn lụp xụp, Xuân nằm thin thít ngủ, tay quấn kín băng trắng. Tùng ngồi đầu giường, thấy Nèo, hắn kéo thêm chiếc ghế nữa. Đợi Nèo ngồi xuống, hắn mới chuyện:
    - Giờ chả biết làm thế nào chị ạ.
    Nèo thất thần dán mắt vào Xuân ngay từ lúc vừa mới tới. Xuân hốc hác, vài ba vết sẹo trên mặt, nước da nhợt nhạt, cặp mắt trũng sâu xuống. Ả ngồi sát bên giường, nắm lấy tay nó, đôi xâm xấp ướt quay sang hỏi Tùng:
    - Sao nên nông nỗi này? Làm sao mà nó điên đến mức cầm dao cứa vào cổ tay?
    Tùng thở dài:
    - Chuyện dài lắm. Em cũng không biết nói thế nào với chị. Lỗi tại em cả.
    Tùng mếu máo khóc, nước mắt ứa ra. Hắn kể bằng chất giọng của kẻ ăn năn:
    - Thì chị biết. Chị Xuân là đi làm lẽ cho người ta. Hoàn cảnh anh Hòa chắc chị chưa rõ hết. Lấy vợ gần chục năm, con cái không có, vợ mắc bệnh nan y, sống chết chỉ nay mai.
    Ngưng một lát, Tùng rồi tiếp:
    - Anh em công tác cùng đơn vị lại thân thiết nên hoàn cảnh anh Hòa em đều rõ cả. Gia đình anh Hòa cứ giục anh ấy lấy vợ lẽ thế nên em mới dám se duyên. Những tưởng cơm lành canh ngọt, nào ngờ, vợ cả nổi máu ghen tuông, thừa lúc chồng vắng nhà ra tay hành hạ vợ lẽ. Chị Xuân có nói chuyện với anh Hòa. Anh Hòa khuyên cố nhẫn nhịn vì vợ cả cũng chả sống được bao lâu nữa.
    Tùng nghẹn trong cổ họng đưa tay cào rối mái đầu. Hắn gục mặt xuống kể tiếp:
    - Hàng xóm người ta kể, nhiều hôm chị Xuân gội đầu, bà ta dội cả gáo nước nóng lên khiến chị em bỏng giãy nảy. Hết chửi bới rồi lại đốt quần áo, chị Xuân cãi một lời là chị ta lao vào tát tới tấp rồi gào lên ăn vạ. Đánh lại thì chị Xuân không dám, phần vì chồng dặn dò, phần vì sợ chị ta yếu, nhỡ sơ sểnh lại mang tội mang vạ. Nhiều hôm ức quá, sang nói chuyện với mẹ chồng bị mẹ chồng mắng cho một trận vì đã làm lẽ còn tranh giành hơn thiệt với người sắp chết. Hàng xóm chứng kiến hết, em sang đón chị Xuân, người ta kéo vào nhà kể lại. Anh Hòa thi thoảng mới về, chuyện vợ cả vợ lẽ cũng hiểu phần nào. Vợ cả khuyên chả được thì chỉ còn nước nhờ vợ lẽ nhẫn nhịn một thời gian. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, bảo sao chị em không phát điên lên. Chị em phát điên, bên nhà chồng cũng giấu. Chị Xuân bị nhốt lại, hôm vợ cả chết mới nói chuyện với nhà em nhờ đưa chị ấy về bên này một vài hôm rồi sau đó đón lại để chữa trị.
    Nèo thút thít, nước mắt giàn giụa đẫm hết chiếc khăn. Tùng tiếp:
    - Nhìn chị Xuân như vậy hỏi sao mà không sót. Thầy em đuổi anh Hòa, nhất quyết không bao giờ cho đón chị Xuân nữa. Chị Xuân về được ba hôm nay rồi. Em và thầy thay nhau trông nom. Em đang tính cho chị em đi trại để chữa trị. Chứ như hôm nay thì có ngày chị em mất mạng như chơi. Thầy em không còn khỏe, em cũng chỉ xin nghỉ phép được một mấy ngày.
    - Sao không báo chị biết? Giá chẳng xảy ra việc hôm nay thì...
    - Em định thư thư rồi báo cho chị. Cũng không muốn để làng nước người ta ầm ĩ. Hàng xóm xung quanh phải nhờ họ kín miệng. Định tính đợi thu xếp nơi điều trị xong thì mới báo cho chị hay. Vả lại, chị cũng mới về nhà chồng.
    Nèo nhìn Tùng hờn trách, ả cố kìm cơn òa khóc để giữ yên tĩnh cho Xuân ngủ. Ả sụt sịt, cánh tay đưa lên vuốt mái tóc rối của Xuân. Vừa lúc đó, Đoạch cũng vào tới nơi. Đoạch đương ốm dở, khuôn mặt gầy guộc xanh xanh. Đoạch nhìn Xuân rồi quay sang hỏi Tùng:
    - Sao nên nông nỗi này hả em?
    Ả bỏ nón để góc nhà. Tùng đứng dậy nhường ghế cho Đoạch. Đợi Đoạch an tọa Nèo mới chuyện:
    - Khổ con Xuân quá. Chuyện thì dài dòng, để thư thư rồi tao kể hết cho mày.
    Trời đứng bóng nắng trưa. Nèo về tới nhà thấy Hai đang nhặt rau trên hè, ả cất tiếng đùa:
    - Nhà em hôm nay đảm đang gớm. Thôi, vứt cả đấy, vợ chồng mình ra kéo lúa về đã.
    - Thế cô Xuân cô ấy thế nào rồi hả mình?
    Ông Dẹo ngồi hút thuốc trong nhà cũng hỏi vọng ra:
    - Nó đỡ chưa? Chứ dại quá, ai lại cầm dao cứa cổ tay bao giờ?
    - Vâng. Người ta băng bó rồi. Mất nhiều máu quá thầy ạ. Vợ chồng con xin phép ra kéo xe lúa.
    - Ừ!
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 09/09/2009
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 21.
    Trời lặng gió. Cái nắng thu dù đã nhạt nhưng ong ong cũng đủ đến đổ mồ hôi. Hai nhoài người kéo, Nèo nhoai cẳng đùn. Con đường lồi lõm oằn mình cõng xe lúa lọc cọc lăn. Xe vào tới sân thì dừng lại. Bà Dẹo rồi bệt đầu sối, chỗ có bóng giàn mướp đương tàn. Vừa thấy Nèo ló mặt, bà Dẹo đã mắng xơi xơi:
    - Chị dài ngoằng ngoẵng thế kia mà còn không kéo xe để chồng nó kéo. Chứ nó bệnh tật đấy, nó mà đổ ra đấy thì chị ốm đòn với tôi.
    - U! Người ta điền ông thì phải kéo chứ?
    - Giỏi. Có vợ rồi thì giỏi cãi nhỉ? Chứ mày ngu lắm con ạ! Vợ nó xui cãi thầy cãi u mà mày cũng cãi à? Con thổ tả kia, mày xui chồng cãi bà hả?
    - Dạ! Con đâu dám? Lần sau con không để nhà con kéo nữa đâu ạ.
    - Con voi rầy ngựa xéo. Con chết băm chết vằm. Mày vừa mới chân ướt chân ráo về nhà bà mà mày đã xui con bà cãi bà. Mày định phá tan nát cái nhà này hả? Bà để ý mấy hôm nay rồi nhá. Cứ mày đi đâu là thằng Hai nó theo đấy. Mày sai gì nó cũng nghe. Mày giỏi lắm. Con ranh này.
    Bà Dẹo nhoài người thò tay ấn cổ con dâu. Nèo chẳng dám cãi lại, cứ cúi gục xuống nhận lấy cái dẩy mạnh xô cả mình mẩy ngã nhào. Ông Dẹo chạy ra hè quát lên:
    - Bà có thôi ngay đi không? Nó đến cái nỗi gì mà bà chửi bới nó như vậy. Hết cái Hoạch giờ lại cái Nèo. Bà có định để yên cho chúng nó sống không hả?
    Hai chạy ra đỡ vợ dậy. Bà Dẹo được đà ăn vạ la toáng lên:
    - Ối giời ơi là giời! Chồng con tôi khốn nạn thế này. Về hùa với con dâu để ức hiếp tôi. Ối giời ơi là giời! Sao cái thân tôi nó nhục nhã thế này hả giời?
    Bà Dẹo gào giời. Hai cánh tay vung vẩy liên hồi, bà ngùng ngoằng một lát rồi chui tọt vào buồng vật vã khóc than. Ông Dẹo nhìn theo, đoạn quay lại bảo vợ chồng Nèo:
    - Kệ bà ấy. Anh chị xếp lúa rồi đi nấu cơm đi.
    Bữa cơm trưa nặng trình trịch. Bà Dẹo chảy xị mặt im như thóc. Chả khiến con dâu xới cơm, bà vục hết hai bát đầy rồi lại bỏ vào giường nằm. Ông Dẹo leo lên phản chống chân ngồi phe phẩy quạt. Quá giấc trưa, hai vợ chồng Nèo ra sân chuẩn bị đập lúa.
    Buổi tối, Nèo bê thau nước vào rửa chân cho bố chồng. Thõng cẳng, ông Dẹo hỏi con dâu:
    - Thế chị đã chạy sang bên ông Tự chửa? Con cái Xuân nó thế nào rồi?
    - Dạ. Băng bó kín cả cổ tay. Bây giờ cứ phải một người trông nom. Nó mất sức nên ngủ suốt.
    Nèo nghẹo một bên cổ vừa té nước vừa giả nhời. Bà Dẹo cũng bâng quơ thương hại Xuân:
    - Chứ khổ thân con bé quá. Xin xắn như thế mà phải gả đi làm lẽ lại ra nông nỗi này. Ối đứa ở cái làng này, mặt mũi nom cứ y như con khỉ lại chui được vào chỗ tử tế. Đã thế lại còn không biết đều.
    - Bà có im đi không. Mỗi người mỗi phận, biết thế nào mà so bì lung tung được.
    - Ơ hay. Tôi nói chuyện ai thì mặc tôi. Tôi làm cái gì mà ông bảo tôi im?
    Gõ cành cạch sống quạt trên mặt phản, bà Dẹo bực bội leo xuống. Đoạn dừng sát chỗ con dâu ngồi, bà vỗ phành phạch vào mông mấy nhát rồi cắp cả vào buồng. Nèo đỏ hoe mắt sụt sịt. Hằn rõ nét khó chịu trên mặt, ông Dẹo bảo con dâu:
    - Thôi. Chị đi nghỉ đi. Thế đủ rồi. Mai còn đi gặt sớm không nắng nôi nó khổ ra.
    Nèo dạ vâng rồi bê thau nước ra ngoài. Ông Dẹo cũng đứng dậy đi ngủ. Buồng bên này, Hai đã ngáy khò khò tự bao giờ.
    Xuân lên cơn, ngoạc miệng gào điên dại. Tóc ả rối như mớ râu ngô duộm đen. Hai cánh tay ôm vòng qua cột nhà chói chặt. Mắt ả ngầu đỏ, long lanh ứa những dòng lệ chảy xuống. Xuân khóc. Xuân chửi. Xuân cầu xin. Xuân van lạy.
    - Mày. Con quỷ già. Mày. Mày chết đi con quỷ già. Á. Thôi. Thôi. Em lạy chị. Em xin chị. Chị tha cho em. Em không chịu nổi nữa rồi. Á. Đừng. Đừng cứa. Tha cho em. Đau lắm. Hừ. Con độc ác. Mụ. Tao giết mụ. Ha há há.
    Ông Tự nhìn con mà nước mắt giàn giụa. Không chịu nổi, ông hùng hục chạy vào đầu giường lật chiếu cầm con dao:
    - Mẹ chúng nó. Hành hạ con ông à? Ông giết. Chết rồi ông cũng đào mả mày lên. Ông giết cả nhà. Con ông nó ******** làm tội gì mà chúng mày hành hạ nó.
    Ông hùng hục lao đi. Tùng chạy ra ôm chặt thầy ngăn cản. Hắn van:
    - Con xin thầy. Người ta cũng đã chết rồi. Thầy bình tĩnh kẻo lại xảy chuyện không hay. Để tính nước chữa trị cho chị con đã.
    Nèo đứng cách không xa. Ả nhanh chân tiến lại giằng lấy con dao trong tay ông Tự:
    - Chú bớt giận. Việc trước mắt phải chữa trị cho Xuân đã. Chứ nóng giận thì mất khôn đấy ạ!
    Ả cầm dao chạy ra giấu vào chân đống rơm ngoài vườn. Xuân vẫn giãy giụa gào thét. Tùng thả thầy. Ông Tứ vùng vằng rồi vào nhà cầm chai rượu tu ừng ực. Ông nằm vật ra chõng che hổn hển khóc. Cũng chiều hôm ấy, Nèo và Tùng đưa Xuân đi trại thương điên.
    Trời tờ mờ sớm. Cuối thu se lạnh mù mịt hơi sương. Những con gà rụt cổ đứng khúm lúm bên bờ rậu. Nèo quẩy quang trên vai. Đánh khuỷu tay, ả dưỡn dẹo trên con đường hoe vắng. Vòng qua u, Nèo tạt vào nhà, cánh cổng khép hờ chứ không khóa. Ả chẹp miệng:
    - Chắc u lại quên khóa cổng. Hoặc là sợ ma nên không dám ra khóa cổng.
    Vào tới sân Nèo đã réo liên hồi:
    - U. U ơi u. U dậy chửa. Sáng bảnh mắt rồi đây này.
    Hẳn nào u Nèo cũng mở cửa quẳng ra mấy câu chửi. Gớm! Con gái có chồng nó khác. Chứ hồi còn ở nhà, chả bận nào dậy được trước u? Nhưng chẳng có tiếng giả nhời. Hai cánh cửa bên này khép chặt, hai cánh bên kia khóa bằng chiếc khóa ngoài to tướng. Nèo hoảng hốt gọi u liên tục. Thấy ầm ĩ, bà hàng xóm chạy sang:
    - U cô lên chùa mấy hôm nay rồi. Vẫn để cửa cổng nhờ tôi sang cho đàn gà ăn. Định nuôi nốt lứa này nữa thôi. Bà lão ở nhà buồn quá, cứ chạy lên chùa suốt. Đang tính xin ở lại phụ giúp lễ bái, quét dọn với sư thầy.
    - Ơ. U cháu không về ạ? Nhà cửa bỏ hoang thế này có chết không.
    - Thi thoảng mới về. Cứ trách cô, đầu làng cuối làng mà nửa tháng nay chả thèm dòm mặt u.
    - Cháu ra đồng suốt, mấy bận tạt qua chả thấy u cháu đâu. Lại cứ tưởng đi ngồi lê ở nhà nào nên cũng chả hỏi han. Chết thật. Thôi. Cháu ra đồng. Chừng nào u cháu về hả bác?
    - Chắc chỉ chiều nay thôi. Bận này bà ấy lên được ba hôm rồi.
    - Thôi. Cháu chào bác.
    - Ừ.
    Nèo quay đi quẩy quang ra đồng cắt rạ. Trời bắt đầu hửng nắng hong tan màn sương đêm.
  5. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại lấy tên truyện là Đọa đời nhể tgiả ơi??
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó ban đầu đặt tên là Quãng trắng (mang hàm ý kể về một quãng đời vô nghĩa với một con người) sau đó đổi lại thành Đọa đời.
    Đọa đời muốn toát lên số phận nhân vật chính về sự hối hận, nuối tiếc, đau khổ đến cùng cực và anh ta muốn tìm đến cái chết. Anh ta sống vờ vật, lang bạt nhưng cái chết luôn chối từ. Ám ảnh bởi quá khứ, đau khổ bởi thực tại và sự lởn vởn của những bóng ma đã khiến cuộc sống như một kiếp đày đọa.
    Truyện vừa đầu tay, chưa nhiều kinh nghiệm viết nên dùng dấu cũng không ra hồn. Định bụng sửa lại mà lười và ngại nên vẫn chưa sửa. Truyện nặng nề, u ám.
    Trong lúc đợi phần tiếp theo của truyện, mời các bạn giết thời gian bằng thơ con cóc.
    Điên
    đưa tay vỗ vào bóng đen lật đật
    hì hụp sầu lẩn khuất giữa màu đêm
    gió quờ lên đôi nhắm ưu phiền
    ma hời hỡi đứng ru bên cửa sổ.
    trăng vật vờ lẫn vào mây cùng gió
    đĩ bán chôn nằm rủa kiếp trêu ngươi
    sư nam mô khằng khặc miệng tươi cười
    đôi bóng nghiện dắt nhau rời ngõ vắng
    cũng vì điên nên muốn đời phẳng lặng
    luống men say đăng đắng cõi riêng mình
    đêm mập mờ muôn vạn lẽ nhục vinh
    tu tu khóc giữa tang tình lừa lọc
    ô kìa đĩ đứng làm thơ con cóc
    dăm ba quan cầm gậy chọc vào chôn
    rước thảnh thơi than cái kiếp phận buồn
    nên vén váy viết văn chương dị hợm
    những phú ông đứng dạy đời kệch cỡm
    những đầm già đú đởn học làm tây
    trát phấn son, tô vẽ mặt thêm dày
    vai u bắp vắt hai dây đỏng đảnh
    bầy hay chữ đã là dân ranh mãnh
    giỏi ma cô nên mới mạnh lộ quan
    kết sướng sung ruồng bỏ lũ cơ hàn
    đua nhau đú cái giàu sang dị hợm
    ta lầm lũi đi qua đời tởm lợm
    mắt thơ ngây rơm rớm chút bụi trần
    cuộc điên khùng dày xé những xác thân
    đêm gào thét nỗi nợ nần cơm áo
    vọng vào khuya những tiếng đời ảo não
    những bóng ma cười nhạo lũ vô loài
    dụ cõi lòng yên giấc đợi ngày mai
    ta sẽ tỉnh sau đêm dài điên loạn.
  7. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, hỏi nhầm, . Phải là tại sao lại lấy tên truyện là Cưỡi người . Híc, srr bác
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng hơi dài dòng. Cưỡi người là một truyện mà tôi ấp ủ khá lâu. Khoảng từ năm 2006, tôi đã viết vài ba lần nhưng vẫn không ưng ý. Cách đây hai ba năm, tôi đã có được những trang đầu khá vừa lòng nhưng rồi cuối cùng phải hủy vì sự cố đáng tiếc.
    Cưỡi người bản đầu tiên kể về một cô gái ế tên Nèo bỏ làng đi. Cô một mình ra giữa phố thị, cuộc sống lang bạt rồi cuối cùng cô phải vào làm thuê cho một tiệm phở. Tại đây, cô bị hành hạ đến cùng cực, ngoài chuyện phải làm việc không công, ăn uống thiếu thốn cô còn bị đánh đập và bị một đứa con tâm thần của gia đình này hành hạ. Nó thường xuyên bắt cô làm ngựa để cưỡi.
    Bi kịch của cô được những người bán hàng ngoài chợ tường tận. Bất bình, vài người hợp sức cùng một gã bán thịt tên Phần cứu thoát cô và trừng trị gia đình kẻ đã hành hạ cô. Phần ngoài bốn mươi tuổi, bán thịt lợn, mất vợ, sống độc thân. Cảm phục và cũng không còn nơi nào để đi, Nèo tự mình gả cho Phần. Cuộc sống mới hạnh phúc, phần thương vợ, những lúc đùa, gã cũng thường làm ngựa cho vợ cưỡi để Nèo không còn bị quá ảnh bởi quá khứ. Không lâu sau Phần chết vì một tai nạn giao thông, Nèo lại một thân một mình. Ả sống nhạt nhẽo được mấy năm thì trở nên nhầy nhụa, sa đọa với những cuộc tình chóng vánh.
    Khi phố thị dần trở nên vô vị, Nèo khăn gói trở lại làng quê và cuối cùng kết thúc bằng một sợi dây thòng lọng.
    Toàn bộ cốt truyện là vậy. Nhưng những vụ việc hành hạ người làm thuê được báo chí đề cập thời gian đó là tôi hủy toàn bộ cốt truyện cũ. Tôi rất sợ truyện của mình đơn thuần chỉ viết lại hoặc ăn theo chuyện thời sự. Tôi cắt xén cố giữ lại một ít để tìm kiếm cốt truyện mới rồi cuối cùng bỏ hẳn.
    Năm 2008, tôi quyết tâm hoàn thiện một truyện đầu tiên, nghĩa là viết đến nơi đến chốn chứ không dở dang giữa chừng như nhiều chuyện trước đó nữa. Hì, viết đơn thuần chỉ là sở thích và để thỏa mãn cái thú của mình thôi. Tôi cũng viết vài ba truyện rồi nhưng viết xong lại bỏ vì đọc thấy dở quá. Quãng trắng sau này đổi tên thành Đọa đời được mang lên mạng từng phần. Đầu tiên định viết truyện ngắn, sau đó định bôi ra thành tiểu thuyết rồi cuối cùng thu lại thành truyện vừa. Hì, truyện viết rất non nớt nhưng cũng được một số ít người đọc đón nhận.
    Sau khi Đọa đời hoàn thành, tôi quay lại Cưỡi người. Ấp ủ và tiếc nuối hình ảnh làng quê xưa cũ, tôi cố gắng gửi gắm vào truyện những hình ảnh, ngôn từ,... mà có lẽ mình ít thấy trong hiện tại. Cốt truyện nhẹ nhàng, pha chút dí dỏm để lưu giữ cho mình một thời đã không còn. Từ đầu năm đến nay, tôi mới chỉ viết được ngần đó, chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu và kết thúc ra sao. Tôi cố gắng giữ nguyên tên truyện và tên nhân vật chính mặc dù cốt truyện đã thay đổi.
    Cưỡi người bản bạn đang đọc thì thực tình tôi không ưng ý lắm. Truyện chưa đạt được đúng ý nguyện. Nhưng thôi, cứ viết cho xong đã, sau đó sau này sẽ chỉnh sửa hoặc cải biến. Tôi cố gắng kết thúc truyện này trong năm nay. Sang năm, tôi có vài dự định tìm kiếm một văn phong mới trong một thể loại truyện khác: một là kiếm hiệp + viễn tưởng, hai là kinh dị đẩy mức độ sợ sệt, ám ảnh và mê man kiểu Đọa đời lên một mức cao hơn, ba là lãng mạng kiểu Quỳnh Dao. Chưa biết nên chọn kiểu nào.
  9. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm, bác là ng nặng lòng vs văn chương lắm . Chúc thành công vs nhg dự định của mình nhé. Nhg mà nhanh chóng vs Cưỡi người trc đã, đợi dài cổ quá
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 22.
    Sương đã tan hết. Đất căng mặt ráo khô nứt nẻ dưới hanh. Những gốc rạ rạc mình nằm rũ rượi gục. Nhà nào cũng cắt sát gốc để lấy rơm nên chỉ còn một mỏm mang về lẳng chuồng lợn lúc mưa phùn gió bấc. Cách chỗ Nèo chừng trăm mét, Bồn đang nèn chặt gánh. Ả đong đưa chuyện:
    - Cứ ốm đau suốt cô ạ. Từ ngày đẻ đến giờ, ruộng nương bảo để đấy, vợ chồng tôi gặt xong thì gặt cho. Vậy mà đùng đùng đi cắt được hai hôm thì nằm vật ra. Thằng cu cũng phải lẳng sang bên này. Rõ khổ.
    - Chả cậy sức cho lắm. Gớm! Hẵng cứ tưởng còn thành niên. Lúc chửa thì chả giữ gìn kiêng cữ, cứ lăn ra mà làm.
    - Cũng tại tôi. Chẳng chảnh chọe với em chồng thì nó cũng đâu đến nỗi.
    Bồn rơm rớm nước mắt. Ả ngượng ngùng nhớ lại những lúc to tiếng với Đoạch. Máu mủ chả bỏ được nhau. Bồn liệt giường liệt chiếu mấy tháng, Đoạch không vào thăm nhưng một tay thu vén hết ruộng nương. Dạo ấy ả còn đương chửa vượt mặt. Bồn khỏe, ra đồng nghe làng nước nói lại mới hay chứ Tằng chẳng hé nửa nhời. Gã giấu dịt.
    Trăng tháng mười nhờ nhờ tỏ. Khuôn vành vạnh trôi lơ lửng giữa màn sương và mây đêm. Hết việc Nèo mới thảnh thơi đi tắm. Trời cuối thu đã luống hơi lạnh. Chẳng dám đẵm mình dưới ao, Nèo đổ đầy vại nước, đun một nồi khúc tần. Nhà tắm dựng trên khoanh đất nhỏ quây bằng tấm cót rách bên cạnh bụi chuối. Giờ này bố mẹ chồng đang ngồi nhấp nước chè bình phẩm thiên hạ. Hai, cơm chửa xuôi bụng đã nằm vắt chân nghe đài. Yên tâm chẳng còn ai ra vườn, Nèo lõa lồ dưới bóng trăng khuya. Những gáo nước ào ào dội. Hương khúc tần thoang thoảng gột sạch mình mẩy đẫm đọng mồ hôi lúc ban chiều. Trời phe phẩy, phần phật tàu lá chuối phởn vẫy giữa bóng đêm. Đang mơn trớn thì Nèo tròn mắt hoảng hốt. Một bóng đen nấp cạnh bụi chuối. Ả nháo nhào thò gáo ra gõ cồng cộc vào đầu kẻ vụng trộm:
    - Ối giời ơi! Tiên sư đứa thổ nào rình bà tắm thế này? Ai?
    - Á! Tớ đây. Chồng Nèo đây.
    - Giời ạ! Sao chẳng ngủ đi còn ra rình em tắm?
    Hai chả thò nổi cổ nhìn qua phên liếp. Gã nấp bụi chuối cố chộp những mảng da thịt lộ liễu trên khe hổng. Nèo đâm ngượng, ả vơ tấm áo choàng lên người rồi trách:
    - Khiếp. Chung chăn chung chạ rồi mà còn rình người ta tắm. Chồng ơi là chồng!
    - Ứ! Tại tớ quen mui. Mà như vầy chả thích hơn ấy à.
    - Ơ. Thế trước nay vẫn rình em tắm hả? Ối giời. Giờ mới toạc móng heo ra nhá. Khiếp. Người ta chết ngượng đây này!
    Nèo cắn vạt áo chúm chím quay mặt đi. Hai thật thà:
    - Ừ. Nhà chả biết đếch gì. Ngày xưa tớ vẫn rình nhà tắm suốt. Sao nhà hay tắm khuya thế.
    - Hứ. Xấu hổ quá. Thế mà người ta chả biết. Người ta mà bắt được thì ốm đòn.
    - Bắt làm sao được. Ở cái làng này, tớ đố đứa nào lặn giỏi hơn tớ đấy.
    - Hứ. Thế cứ lặn dưới nước mà nhìn à?
    - Không. Tớ lấp trong lùm sen.
    - Ơ! Thế ra là mình. Bao nhiêu lần tắm, thấy trong lùm sen động đậy em lại cứ tưởng ma trêu hay cá quẫy. Chứ em mà biết, em leo lên bờ cầm đất em đáp túi bụi cho mà xem. Cái tội rình điền bà tắm. Dơ. Á à! Thế trước nay rình bao nhiêu người rồi hả? Khai mau.
    - Chả thèm rình ai. Rình mỗi nhà tắm.
    - Em chả tin. Nhưng chừa cái tật ấy đi. Xấu lắm.
    - Chúng mày làm cái gì mà cứ nhí nhéo ngoài đấy hả? Khuya lơ khuya lắc rồi đấy. Còn không vào đi ngủ đi. Để cho thiên hạ người ta yên giấc với chứ.
    Bà Dẹo ra đầu sối réo vợ chồng Nèo. Nèo rối rít giục chồng:
    - Nhà đi vào ngủ đi. Em thay quần áo rồi em vào không u mắng cho đấy. Chỉ khổ em thôi.
    Hai lũn tũn đi vào. Nèo mặc quần áo rồi cũng vào ngủ. Khuya. Sương đậm hơn buông mờ ảo ánh trăng cuối thu. Đâu đó, một tiếng chim kêu lạc lõng giữa thanh vắng im lìm.
    Bà dẹo ngắm được hai thúng khoai ngoài chợ, của ngon lại rẻ, bà nhón mấy đồng mua tất rồi nhắn người bảo con dâu ra gánh về. Nèo đi đằng trước, Hai lẽo đẽo theo sau. Qua cổng chợ, đập vào mắt hàng lòng lợn tiết canh, nhạt miệng, Hai bảo vợ:
    - Nhà gánh về cho u. Tớ vào đây làm mấy chén rượu đã. Đang thèm cháy cả cổ họng đây này.
    - Vâng. Nhưng nhớ về sớm ăn cơm không u lại mắng em đấy.
    - Ừ.
    - Ối giời. Ông anh. Từ ngày lấy vợ chả thèm ghé hàng em gì cả. Vợ nó quản rồi hả? Gớm. Trông thế mà sợ vợ.
    Ả chủ quán phì lộn nửa đùa nửa thật. Cặp má phây phây lún núm đồng tiền lúng liếng nhìn Hai. Hai cãi:
    - Đứa nào quản tớ? Dạo này ít ra chợ thì tớ ít ghé chứ đứa nào quản? Cho tớ đĩa lòng, lưng chai rượu. Nhớ phải hâm lòng đấy!
    - Chần chứ sao lại hâm? Vú vợ lấp miệng đâm lú hết cả rồi.
    - Ờ. Ờ. Tớ quên. Lòng chần. Lòng phải ăn nóng mới ngon béo nhỉ? Chả thế mà các cụ hay bảo "nóng lòng".
    - Hớ hớ hớ. Đúng. Ông anh chí phải. Con nhà chữ nghĩa, ăn đầy đĩa, uống đầy chai, miệng lai rai nhả thơ ông anh nhỉ?
    Đĩa lòng bày trước mặt. Vài cọng rau thơm đã héo quắt xếp trong cái bát bên cạnh, nửa chai rượu nhấp trước một chén súc miệng, Hai ngồm ngoàm chuyện:
    - Rồi đấy béo xem, tớ ngấm hơi men là tớ phun cho tràng thơ, béo cố chép đem về gối đầu giường mà đọc.
    - Thế hở? Nhớ đấy. Làm thơ rồi em miễn phí cho hai chén rượu. Em là em mê thơ lắm đấy!
    Béo, tên thật là Cắng - Hồ Thị Cắng. U Cắng bán lòng lợn ở cổng chợ tự bao giờ chẳng rõ. Đến khi Cắng nhớn, bà trao cả cơ nghiệp cho Cắng trông nom. Cắng theo mẹ bán hàng từ nhỏ nên thạo việc lắm, ăn nói lại có duyên, cứ đá đưa nịnh chuyện khách khiến lòng lợn ngày càng đắt hàng. Bán chạy hơn mẹ, Cắng nhờ người đóng bảng hiệu to tướng treo trước cửa: "THANH CẮNG - LÒNG LỢN TIẾT CANH GIA TRUYỀN". Hàng Cắng đông khách thì lắm kẻ trề môi bôi nhọ. Có đứa ác ý, thừa lúc đêm hôm mang vôi quệt vào vách quán: "NANH CẮN - LỒ... LỢN TIẾT TANH MA TRUYỀN" bảo sao không điên tiết. Cắng chẳng vừa, nghỉ nguyên buổi bán, xóa chữ rồi hít hơi chửi đẫy một phiên chợ. Thiên hạ từ đấy mới biết Hồ Thị Cắng là đứa chẳng vừa.
    Cắng kém Nèo ba tuổi nhưng đã qua một đời chồng. Cưới nhau được bảy tháng thì lôi nhau ra tòa ly dị. Chồng Cắng tên Cồi, một tay sâu rượu. Cồi ngày nào cũng đá đưa hàng Cắng. Có tiền sòng phẳng, không tiền uống chịu ghi sổ. Một chiều xâm xẩm rét, Cắng cố bán nốt tí lòng ế thì gặp Cồi la cà ngoài đường. Cắng liền gạ gẫm. Chứ chả hời quá, rượu với thức nhắm rẻ thối, Cồi vục đầu uống đến khi say mềm nằm vật ra quán. Cắng định bụng nhắn người nhà đưa về nhưng ngập ngừng rồi đóng chặt cửa. Hôm sau cả làng ầm ĩ chuyện Cồi cướp mất nghìn vàng của Cắng. Cắng đến tận nhà ăn vạ. Đám cưới vội vã diễn ra sau đó vì hai họ sợ Cắng bụng to, thiên hạ người ta xì xầm.
    Chồng Cắng nghiện rượu nặng. Ngày nào cũng uống vụng hàng của vợ. Uống xong rồi ngủ, ngủ dậy lại uống. Ở với nhau Cắng mới biết mình dại. Thèm chồng chẳng đặng nên mới đèo bòng. Thôi. Cứ lôi ra tòa cắt xoẹt một nhát cho xong chứ không mang nợ cả đời.
    Hai phừng phừng mặt. Hơi men đã ngấm, đôi mắt lờ đờ chực kéo xụp xuống. Chống đũa vào bát, Hai gật gù ngâm nga mấy câu thơ như đã hứa tặng chủ quán:
    Tóc em cột tựa đuôi bò
    Dẻo chân ra chợ hẹn hò với ai?
    Tay hàng bún, mắt hàng khoai
    Ruộng nương chả thiết đái hoài ruộng nương
    Nhập nhèm gà chửa nhảy chuồng.
    Cơm no vác bụng ra đường tìm duyên
    Môi em thắm, tóc đen tuyền
    Lẳng lơ giả bộ chính chuyên gạt đời?
    Đầu thôn vọng tiếng em cười
    Cuối thôn bà cụ điếc lòi cũng hay
    - Hay. Say thì cái gì chả hay? Rõ khổ em chưa? Chồng không về để u mắng như tát nước vào mặt.
    - Nhà đấy à? Tớ...tớ...
    Hai đổ vật ra ghế băng, Nèo chạy lại đỡ chồng rồi trong lúc Cắng chẹp miệng thông cảm:
    - Chứ em gàn rồi đấy chị. Còn định đòi uống thêm.
    - Vâng. Hết bao nhiêu cô cứ ghi cho tôi. Tôi dìu nhà tôi về trước cái đã.
    Trời mẩn lạnh. Cơn say rũ, Nèo dìu chồng về làng. Sau lưng, Cắng lườm nguýt rồi quay vào dọn hàng. Trưa, chợ đã tan, chỉ còn lại vài chiếc lá bánh nằm cong queo cho gió thốc.

Chia sẻ trang này