1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bạn gì khen bác "khá nặng lòng " với văn chương rất đúng. mình cũng nhận xét vậy. Vì mình cũng đang tập tành viết, cũng do đa đoan mà phải viết.
    Thú thật, văn của bác đậm chất dân gian miền Bắc Trung Bộ, hẳn bác đã kinh nghiệm xóm làng mấy chục năm mới viết nổi. nếu cho mình viết như bác về kiểu này mình nói thật "ko thể nghĩ ra được từ, đừng nói đến phong cách".
    Xem một mạch 5 chương của Bác, chưa xem hết truyện, phải gởi thư khen bác.
    Thôi bác à! Có tâm hồn thì cứ viết đi, truyện là để cho mọi người đọc chứ ko fải cho mình (dù là cách gì, báo, intẻ net, sách, radio ... vvv) , nếu mình viết mà mình ko mang ra thì "do not" viết còn tốt hơn, để thời gian chat đi uống cafe còn đỡ đau đầu hơn.
    mình khoái "viễn tưởng " hơn. Mình cũng đang hoàn thànnh bộ tiểu thuyết truyện ma quái - tình cảm "bí mật căn nhà cuối huyện" cũng không biết để đâu, nên trứơc mắt là để trên đây. BÁc không câu nệ thì có thể ghé xem, thoáng qua cũng được.
    Dù lý do gì thì cũng nên cố gắng.
    vì lý do ôm "mối tình impos si ble" nên mình viết, 1 ngày nào đó mình nghĩ chính cô gái mình nhớ đó sẽ đọc được truyện này.
    Dũng
    thân ái
    email: timbanbe01 acòng da hu com.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn. Sang năm chắc cũng định viết kinh dị đây. Mình sẽ đọc truyện của bạn.
    Phần 23.
    Hai ngủ mê mệt suốt một buổi chiều khiến bà Dẹo đay nghiến con dâu:
    - Vợ không biết đằng bảo chồng à? Rượu vào người, nó ốm ra đấy thì chị sống với tôi. Làng này chả có đứa nào làm vợ mà ngu như chị. Chồng rúc đầu vào quán cũng không biết đằng gàn. Cái loại nhà chị. Hừ.
    Nèo ức tận cổ, nước mắt dàn giụa nhưng chỉ cắn răng không hé nửa nhời. Con dao mới mài mạnh tay sồn sột liếm thân bèo. Mẹ chồng dạng háng chống nạnh chì chiết. Ông Dẹo đang ngon giấc trưa thức dậy chạy ra bực mình quát:
    - Bà có để yên cho tôi ngủ không? Nó say một tí chứ có chuyện gì to tát mà bà ầm ĩ? Mắng choa chỏa choa chỏa là ra làm sao?
    - Ông giỏi chiều con nhỉ? Từ ngày rước con tử tiệt này về, nhà này loạn hết cả rồi. Vô phúc. Thà lúc trước tôi quyết chết chứ không bao giờ tôi cưới nó cho con giai.
    Bà Dẹo bực bội đội nón đi. Sau cái ngáp dài, ông Dẹo với khăn vắt vai ra giếng.
    Trời rét đậm. Những cơn gió thi nhau hú bên hiên. Vùi xong nồi cơm, Nèo đi rửa mặt rồi vào nhà. Trên phản, bà Dẹo áo bông rụt cổ ngồi. Hai thủ tay túi quần thu lu rung đùi. Vừa thấy vợ, Hai quay sang u chuyện:
    - Tí nữa con xuống chỗ thằng Giang ngủ. Nó tháo ao từ chiều, mai dịch sớm. U cho cái Nèo về bên đằng u nó.
    Bà Dẹo trừng mắt nhìn Nèo rồi quay sang Hai:
    - Thế vợ anh nó mới trúng gió hả? Rụt lưỡi rồi hả? Nó câm hay sao mà không biết đằng mở miệng để anh phải nói hộ?
    Nèo đang dọn ổ dơm dưới nền nhà vội đứng dậy chạy đến bên phản:
    - Con xin phép u cho con về bên đằng u con.
    - Ừ.
    Bà Dẹo giả nhời cụt lủn.
    - Con xin phép.
    Nèo quay vào buồng mặc thêm áo len rồi đội nón đi sang u. Ả định bụng ghé thăm Đoạch trước. Đã dặn từ chiều, chắc giờ này u Nèo vẫn đợi con gái chứ chưa ăn cơm.
    Đài báo rét tăng cường từ hôm qua. Chồng Nèo bảo vậy. Đêm nào Hai cũng co rúm người quặp chặt chân vợ. Phải trải những hai ổ rơm, một cho ông bà Dẹo, một cho vợ chồng Nèo. Bên u Nèo, đống rơm be bé phủ dầy lớp lá chuối để dành từ sau vụ gặt. Chưa lạnh thì u Nèo đã trải sẵn ổ. Nèo khỏe tay sang rút rơm chiều hôm trời trở gió.
    Chạm cổng nhà Đoạch. Mái gianh lụp xụp xiêu vẹo tưởng như sắp bị hất tung. Đoạch xanh xao gầy. Ả co quắp cuộn mình che lạnh cho con. Những mảnh vải phồng lên phần phật. Gió lọt qua khe hổng trên vách lùa vào. Nèo nhanh tay dúi mấy đùm rẻ rách rồi giăng mảnh bao tải bịt kín. Ả trách:
    - Chứ không nhờ người trải cho ổ rơm. Rét mướt thế này mà hai mẹ cứ nằm chòng chọc ôm nhau à?
    Đoạch thều thào:
    - Có. Anh Tằng rút rơm rồi. Tí nữa mang sang. Xoong bột để ở dưới bếp. Mày đút cho thằng cu ăn hộ tao.
    Nèo vào chạn lấy bát chạy xuống xúc bột. Nựng thằng bé trên tay, Nèo hỏi chuyện:
    - Ốm đau thế nào? Không đi khám khiếc gì à? Mày không có tiền thì tao cho vay, bao giờ trả cũng được. Bệnh tật thì phải chữa trị chứ.
    - Ối dào! Nửa tháng trước còn nằm dài ở bệnh viện huyện đấy thôi? Tao chả chịu được cái mùi trong ấy. Cũng đi khám rồi, bác sĩ người ta cho thuốc đây.
    Đoạch cầm túi đựng đầy thuốc ra khoe. Ả vành miệng, bên trong đến cả dăm bẩy vỉ con nhộng xanh đỏ, vài lọ vitamin với mấy gói giấy đựng thuốc viên. Nèo hỏi:
    - Thế mắc bệnh gì? Những bao nhiêu thuốc thế cơ à?
    - Yếu người sinh ốm đau lặt vặt ấy mà.
    Đoạch xoay mình nằm quay vào trong. Thằng cu con chùn chụt ăn hết lưng bát bột, đôi mắt hau háu nhìn Nèo. Nèo đâm bực mình. Rõ ràng Đoạch không muốn đề cập đến bệnh tình, cũng chả thiết hỏi han nữa. Cho thằng cu ăn xong, Nèo vặn nhỏ ngọn đèn rồi bảo Đoạch:
    - Giả con này. Tao sang u tao đây.
    - Ừ.
    Đoạch dang tay đỡ thằng bé. Nèo đội nón ra sân, khép cổng rồi lao mình vào bóng đêm tối tăm.
    ***
    Cái rét làm những gã đàn ông thèm rượu. Hơi rượu thổi bùng rạo rực xua bớt lạnh lùng đang bủa vây. Mấy thanh sào dựng tạm bợ trùm tấm bạt cũ bên bờ ao. Nền đất trải một lớp dày rơm vẫn chưa đủ ấm. Giang dúi Hai mấy đồng bạc sui gã đi mua rượu. Rượu em Cắng, chả có chỗ nào ngon hơn chỗ ấy. Hai xồng xộc tới nhà Cắng. Vừa chạm cửa hắn đã đập cành cạnh vào cánh. Phải một lúc lâu Cắng mới ngái ngủ đánh tiếng hỏi:
    - Ai thế hở? Ai ngoài cửa thế hở?
    - Tớ. Hai đây. Bán cho tớ lít rượu.
    - Hai nào?
    - Hai bà Dẹo bánh rán ấy. Chứ còn Hai nào?
    Cắng châm lửa, lạch cạch rút then mở cửa đón khách. Vừa thấy Cắng, Hai đã chìa chai dúi tiền vào tay ả:
    - Để tớ lít rượu. Tiền tươi đây.
    - Ối dào. Tưởng ai? Hóa ra lại là ông anh. Gớm. Hôm nọ đọc cho bài thơ tưởng mình làm tặng em, hóa ra của lão Tùng Huyếnh. Em bắt đền đấy.
    Cắng nũng nịu dẩy cánh tay Hai đong đưa. Hai chữa ngượng:
    - Thế hở? Ơ! Đọc thơ mình không đọc lại đọc thơ lão Tùng Huyếnh? Dở hơi thế không biết. Hôm nào tớ đền bài khác nhớ.
    - Đền thì đền luôn đi.
    Miệng nói tay làm, Cắng dẩy Hai ngã nhào xuống giường. Hai ngơ ngáo giãy giụa trong cơn nghẹn thịt đè người.
    Bài thơ Tùng Huyếnh hóa ra trở thành điểm đầu cho mối tình vụng trộm giữa Hai và Cắng. Tuỳng Huyếnh ghét cay ghét đắng cô Xoan. Hồi ấy, cô Xoan xinh nhất đám con gái còn Tùng Huyếnh học giỏi nhất vùng này. Chả hiểu cô Xoan đắc tội gì với gã mà gã làm hẳn bài thơ giễu cô. Lũ trẻ con trong làng thuộc hết. Hễ cứ thấy cô Xoan, dăm ba đứa túm tụm ngoạc miệng lêu lêu đọc những lời cay độc ấy. Cô Xoan co cẳng đuổi, đuổi chẳng được, cô bực mình tức tưởi khóc chửi tám đời nhà Tùng Huyếnh. Đám trẻ hồi ấy có Hai. Đọc mãi thơ cô Xoan đâm thuộc, đến giờ vẫn nhớ. Cô Xoan đi lấy chồng xa, Tùng Huyếnh cũng bỏ xứ. Nghe người ta bảo thực ra Tùng Huyếnh yêu thầm cô Xoan, cô đi lấy chồng gã cũng bụi đời lang bạt.
    Hai tằng tịu với Cắng. Cũng chả thèm gì đống mỡ nhưng sang nhà Cắng lúc nào Hai cũng được bì bũm rượu thịt. Có hôm uống đến say, Cắng khuân hắn lẳng vào góc buồng lấy bao tải trùm lên rồi đóng chặt cửa. Bao nhiêu bận Nèo tìm chồng chẳng thấy. Tưởng chồng cờ quạt xóm trên nhưng cũng không phải. Người ta nom thấy Hai la cà hàng lòng lợn thì bảo Nèo. Ra bận nào bận đó quán đóng cửa. Cả tháng nay, chồng con cứ thi thoảng lại mất tăm mất tích. Cũng chả ngờ vực gì. Gớm. Có một mẩu đen y như que cời cháy, ai người ta thèm? Chứ Nèo chẳng ế cũng chả thiết theo.
    Cắng vốn khôn ngoan, qua lại với Hai mà thiên hạ không để ý. Hai lởn vởn cổng chợ, đợi Cắng nom thấy là đi thẳng về nhà ả. Cắng biết ý đuổi khách, nghỉ bán rồi cũng về nhà. Phải dặn dò mấy bận Hai mới biết đằng hò hẹn. Nhà cắng hun hút trong ngõ sâu sau những bụi bờ rậm rạp. Từ ngày bỏ chồng, Cắng ở một mình. Chốn riêng tư kín đáo, Cắng tha hồ tình tự với giai.
    Kể cũng nhục, đời con gái không nhan sắc đem rượu thịt dụ điền ông. Mà điền ông dụ được cũng chả tốt đẹp gì, chẳng dở dở ương ương thì cũng hâm hâm cám hấp, nào có ra hồn người? Nhưng càng lúc Cắng càng say Hai. Phải lòng hơn nửa tháng, Cắng xui Hai bỏ vợ về sống mới mình. Nhưng Hai kiên quyết không không bỏ vợ. Kể ra thì Hai tốt hơn Cồi nhiều, hắn đần nhưng biết thương vợ, thích rượu thịt nhưng không nghiện ngập. Càng lúc Cắng càng thôi thúc ham muốn sở hữu hắn. Giá như Hai chưa cưới Nèo, Cắng sẽ công khai sấn sổ. Bây giờ hắn đã có vợ. Mà có vợ đã sao? Xui Hai cắt đứt không được, ả quyết mưu mẹo để hắn phải rước Cắng về nhà bằng được mới thôi.
    Lưng lửng buổi vắng khách, Cắng nhờ người nom quán rồi chạy ra chỗ bà Dẹo bán bánh. Ả thân thiết:
    - U để cho con cái bánh.
    - Cô Cắng đấy à? Đợi tôi một tí nhá.
    - Có con dâu mà u vẫn đi bán bánh hả? Bán làm gì cho khổ?
    - Con dâu nó ruộng nương ngoài đồng. Tôi chạy chợ cho đỡ buồn. Chứ cháu chắt chả có, ở nhà chuyện với ông lão mãi cũng đâm chán.
    Bà Dẹo khôn ngoan giữ nếp nhà. Bà chuyện trò ra đều thương vợ chồng Nèo lắm. Cắng ngọt lưỡi, cứ một đều con, hai đều con. Chả mẹ con gì nhưng bà Dẹo mát lòng rười rượi. Bà nhăn cả hàm răng đen hềnh hệch cười khiến bà Tùy gần đó cũng vui lây:
    - Gớm! Con cái Cắng khéo mồm đáo để các bà nhỉ? Chả thế mà hàng họ bán đắt như tôm tươi.
    Cắng ăn xong bánh thì mời bà Dẹo tan chợ ghé chỗ Cắng uống miếng nước. Bà Dẹo vui vẻ nhận lời. Phải con cái Nèo mà được như Cắng thì bà cũng vui lòng vui dạ. Đằng này, câm như hến đấy, cậy miệng cả ngày chả được một câu. Mắng chửi cũng không cãi. Cái thói khiến bà đã ghét lại càng ghét hơn.
    Cắng bỏ về, bà Dẹo nhanh tay lật bánh kẻo cháy vì mải chuyện. Xồng xộc chạy đến, con mẹ Bòng dạng háng giữa chợ la toáng lên:
    - Cô Bồn. Cô Bồn đâu rồi? Cô Bồn đâu rồi? Về ngay. Cái Đoạch nó chết rồi. Cô Bồn đâu?
    Bồn đang mặc cả ở hàng dưa. Nghe được có vậy, ả khóc rống vứt cả thúng mủng hớt hải chạy về làng.
  3. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng gay cấn
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 24
    Đoạch chết. Gần trưa người ta mới phát hiện ra Đoạch chết. Ả cứng đờ ôm con khản tiếng khóc bên mẹ. Làng Đọt xôn xao tin dữ, thôn trên xóm dưới bỏ việc nườm nượp kéo đến chật kín cả sân. Đám điền bà đỏ hoe mắt, có người khóc ra tiếng, đám điền ông nhí nhéo sắp xếp nhau lo lễ tang đột ngột của làng.
    Bà Tùy ngồi bệt trên hè, chân quặp tay ôm cột nhà. Bà rống lên thảm thiết khóc cứ y như con dứt ruột vừa mới lìa đời:
    - Giời ơi là giời. Sao con cái Đoạch nó khổ thế này hả giời? Sao mày bỏ con mày mà đi thế hả Đoạch? Con mày còn chưa cai sữa. Sao mày lỡ lòng nào để con mày mồ côi? Hư...hư...Con ơi! Tội tình gì hả con? Sao ông giời để mẹ con cái Đoạch nó khổ thế này?
    U Nèo ngồi xổm bên cạnh. Hàng xóm đánh tiếng, bà thủ sẵn khăn đút túi rồi mới sang. Chả khóc ra bài ra bản, chốc chốc, bà hé cửa miệng vãn "Ối Đoạch ơi!" rồi lại dấp kín khăn tu tu. Chị Thoại bế con Đoạch rầu rĩ. Lưng bát nước cơm nó mới uống hết hơn một nửa, thằng bé lả đi trong ồn ào.
    Đoạch nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt. Khuôn mặt gầy rộc thâm tái, xanh xao. Bồn bám thành giường khản giọng gào không ra tiếng. Ả ngất lên ngất xuống đã mấy bận. Hai đứa trẻ bấu víu áo mẹ òa khóc theo. Tằng đờ đẫn nhưng vẫn giữ được tỉnh táo thu xếp việc cho em. Người ta kéo đến chật sân chen chúc nhau sụt sịt. Vài kẻ tháo vát sắn tay đỡ đần ma chay.
    Suốt buổi chiều, Nèo nằm phủ phục bên quan tài Đoạch. Bồn ngồi cạnh, khuôn mặt đã sưng húp híp tấy đỏ. Nước mắt bết rèm mi, Bồn thẫn thờ mệt mỏi. Chốc chốc, ả rống lên những lời vãn trách em:
    - Em ơi là em! Sao em nỡ lòng nào em bỏ chị, em bỏ anh Tằng, em bỏ con em mà đi? Rồi đây hai cháu em nó biết gọi ai bằng cô, con em nó biết gọi ai bằng mẹ. Nó đói, nó khóc, nó biết tìm mẹ ở đâu? Làng nước ơi, Diêm Vương bắt mất em tôi rồi. Đoạch ơi!
    Người vào viếng lần lượt thắp nhang cho Đoạch. Khói hương mù mịt cả hai gian nhà. Những đứa con gái lấy chồng làng bên cũng sang. U Nèo ngồi xổm góc hè nom thiên hạ. Sau trận khóc, bà chả thiết nhai giầu, lơ đễnh tiếc thương.
    Hôm sau đưa Đoạch ra đồng. Trời tạnh gió, hửng chút sáng trong ảm đạm màu mây. Chồng Nèo - Hai, sau khi tham gia vào toán đào mộ lại quay về kéo xe tang đến trước cổng. Quan tài được khiêng lên. Nèo, Bồn, bà Tùy gào khóc thảm thiết trong lúc tay bám víu như tiếc nuối muốn giữ lại quan tài. Màn lễ nghi qua loa, người ta kéo Đoạch ra đồng.
    Cả làng đưa tiễn Đoạch. Mấy người điền bà bám thành sắt xe tang gào khóc. Những kẻ lùng quanh cũng to tiếng chẳng kém. Mặt mày ủ rũ, Tằng hì hụi đẩy đưa em về nơi an nghỉ cuối. Gã không khóc, bao nhiêu nước mắt nuốt cả vào bụng mất rồi.
    Sau đám tang, con Đoạch về sống với bác. Bồn chăm nó còn hơn chăm con đẻ. Tằng cũng đem em gái về hương khói trong nhà. Khu vườn nơi Đoạch ở được gã rào kín bỏ hoang.
    Cả tháng nay Nèo rầu rĩ. Những đêm không ngủ, ả chùm kín chăn thút thít trong lúc chồng vẫn khò khò nằm cạnh ngáy. Thi thoảng, buồng bên này bà Dẹo thính tai nghe thấy. Bà ậm è giọng, ho ra tiếng rồi loẹt quẹt dép trở dậy. Mẹ chồng sang, gõ cồng cộc vào cánh cửa mắng Nèo:
    - Chị có để yêm cho người khác ngủ không thì bảo? Muốn khóc thì mai ra đồng mà khóc.
    Nèo ra đồng khóc thật. Nước đổ ải trắng băng đánh sóng òng õng. Cắp đầy thúng tro đem giắc mạ, Nèo ghé nghĩa địa thăm mồ. Trời lạnh, ả ngồi bệt vào thúng dàn dụa nước mắt thủ thỉ bên mộ Đoạch. Bốn cô Kiều ế giờ chỉ còn trơ vơ mỗi một mình Nèo.
    ***
    Mấy người bà lão trong xóm sang nhà u Nèo nhờ làm sớ. Bà Tùy ngồi giữa giường bổ cau, chuyện:
    - Mới đây mà đã đến trăm ngày con cái Đoạch. Rõ khổ! Thằng bé chả biết bố là ai nay lại mất mẹ. Số người ta.
    - Cái bà này! Kiểu gì cũng nói được. Ngày xưa cô ấy chửa hoang, bà chả ghét ra mặt còn gì?
    Bà Bời vặn vẹo. Bà Tùy cãi:
    - Con gái nhỡ nhàng kiếm mụn con cũng được chứ sao? Tôi rèm pha ngoài miệng cho thanh niên mới nhớn nó không bắt chước. Gớm! Người làng người xóm, nó làm gì mà tôi phải ghét bỏ. Con cái Bồn thì tôi chả thèm chấp. Cái ngữ mếch qué. À! Các bà nom con cái Cắng cứ như chửa rồi đấy nhỉ? Bụng nó to đáo để.
    - Nó béo ra đấy! Chửa đâu mà chửa? Chửa với ai?
    U Nèo không đồng tình, bà Thái móc máy:
    - Bà cứ quanh quẩn ở nhà suốt ngày thì biết cái gì? Nó chả ngủ với cả tá điền ông ở rồi ấy chứ. Làng này cũng ối ra đấy? Cứ ngồi nhắm rượu rồi cợt nhả với nhau, kiểu gì chả chung chăn chung chạ.
    - Bà ăn nói luyên thuyên. Nó béo như con nái sề ấy thì ai người ta thèm?
    Bà Bời cãi, bà Thái giằng lý:
    - Rượu vào, nái sề cũng thành tiên nữ, ăn nằm ráo. Gái đần không biết đằng giữ chồng rồi có ngày mất cũng nên. Thành tuồng chèo cho thiên hạ xem.
    - Ối dào! Có chồng để thiên hạ thèm chẳng hãnh diện quá? Gái khôn gái khéo còn chồng mà giữ. Ối người cũng chả có đâu mà giữ.
    Chạm tự ái, u Nèo bực mình quay sang bà Bời:
    - Bà cạnh khóe tôi ấy à?
    - Tôi chả cạnh khóe bà làm gì? Tôi nói ai người đấy tự hiểu. Gớm. Tưởng đẹp đẽ gì? Đến chồng cũng phải bỏ của chạy lấy người thì biết.
    - Này. Đừng có mà chửi khéo nhá!
    Bà Thái vênh mặt đe. Bà Tùy vểnh tai hóng chuyện nãy giờ mới liên tiếng:
    - Ơ hay các bà này. Chuyện thiên hạ hóa thành cãi nhau đấy à? Dở hơi. Đây! Cau đây. Nhai đi cho đỡ ngứa mồm. Tầm phơ tầm phất.
    Bà Bời nhà ở đầu ngõ. Bà mắt lé, môi mỏng, người lùn, khuôn mặt phèn phẹt mỏng như đít xoong nhôm. Ngày trước thầy u bà phải dùng đến chị gái mới cưới được chồng cho bà. U Nèo kể vậy. Giai làng bên sang tán, có anh cao lớn mặt mũi sáng sủa, cô chị chường mặt tiếp khách, cô em nấp trong buồng. Người ta đồng ý cưới và ở rể. Nhà vốn giàu có, của ăn của để, vàng đút lọ chôn chân giường. Thầy u bà muốn có người ở rể vì không có con giai. Ngày đám cưới diễn ra suôn sẻ, nửa đêm tân hôn, cô dâu đụng chạm chú rể thì thấy toàn cà khoeo cà khoẳm, cục lồi lõm cuộn tròn trong chăn. Cô dâu hoảng hốt la toáng lên mới vỡ lẽ nhà giai cũng chơi khăm, đem đánh tráo chú rể. Thế rồi ăn ở với nhau được những năm mụn con.
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ là truyện sắp đến hồi kết.
    Post tiếp đi ạ. Tớ rất thích thể loại truyện về nông thôn VN như thế này. Thấy nó gần gũi, thân thương lắm từ câu nói đến cách ứng xử của nhân vật.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Viết chậm quá. Càng về cuối viết càng khó.
    Phần 25
    Chồng gãi đầu gãi tai ngập ngừng không thành tiếng:
    - Nhà...nhà...
    - Nhà cửa gì? Cứ nói tuột ra em xem nào?
    Nèo giục chồng trong lúc vắt chéo chân cửa chuồng lợn múc cám. Rặn mãi mới thành câu, Hai đáp:
    - Nhà...nhà có tiền không?
    - Để mình làm gì?
    - Cô Cắng cô ấy đòi tiền rượu. Tớ chả có đồng đếch nào cả. Nhà cho tớ mượn một ít nhớ.
    - Tiền nong u quản hết, em làm gì có. Sao mình không xin u.
    - U mắng chết. Mà u chả cho tiền đi uống rượu đâu.
    - Kệ mình.
    Nèo xách thùng quay đi bỏ mặc Hai ngơ ngơ đứng. Trời sâm sẩm lất phất cơn mưa bụi. Cái lạnh phần phật rung tàu lá run rẩy trong màn đen nhá nhem buông.
    ***
    Rón rén ghé hàng Cắng, Nèo cố ý không để bà Dẹo nom thấy. Vài người khách vục đầu ăn, Cắng tơ hơ vén quần ngồi chống chân dòm thiên hạ. Vừa thấy Nèo, ả ậm è đánh tiếng:
    - Này! Chị kia. Thập thà thập thò gì thế?
    - Tôi gửi tiền rượu nhà tôi uống hôm nọ.
    Ả móc túi đưa tiền cho Cắng. Cách đây mấy hôm, Cắng giận Hai tím mặt. Bụng phưỡn phưỡn từng ngày mà hắn nhất quyết không chịu công khai quan hệ. Ả cấm cổng, đòi tiền rượu cố ý bức hắn. Hai cũng chả muốn dùng dằng thêm nữa, gã định trả xong nợ rồi cắt đứt đi lại luôn thể. Cắng đưa tay nhận tiền, ả hỏi Nèo:
    - Có thế thôi à?
    - Nhà tôi bảo uống hôm đấy, lưng chai rượu với đĩa lòng còn gì?
    Chả nhẽ lại tồng tộc khai hết những bận Hai bì bũm ở nhà Cắng, ả đáp:
    - Ừ. Chị đứng đợi tôi một tí. Tôi nhờ cái này.
    Lẳng bọc tiền trên bàn, Cắng quay vào chiết rượu. Đang rót, ả buông chai bật dậy lao về phía Nèo. Thục tay túi áo, Cắng la toáng lên:
    - Bớ người ta! Chị Nèo ăn cắp tiền. Ối giời ơi! Vừa mới quay đi đã thó trộm rồi. Quân ăn cắp. Đồ tắt mắt.
    Cắng rút tay khỏi túi áo Nèo giơ lên dăm bảy đồng bạc. Gặng hỏi chồng từ trước, Nèo mang đủ số nợ đến trả chứ không có thừa. Chỉ một nhoáng Cắng thò tay lôi ra. Tiền ở đâu?
    Mấy khách ngưng nhai ngoái cổ nhìn Nèo. Dân bán hàng quanh đó cũng nhớn nhác chạy vào. Nèo chưa kịp hiểu đầu đuôi, Cắng đã bù lu bù loa:
    - Quân tắt mắt. Vừa mới quay vào chiết tí rượu mà đã nhón ngay tiền của bà. Đây! Làng nước xem. Tôi để tạm ở đây, quay ra quay vào nó đã thó mất. May mà tôi nhanh mắt. Tiên sư bố con đĩ. Quân ăn cắp.
    - Này! Tôi nói mà biết nhá! Tôi không ăn cắp. Đừng có mà vu oan.
    - Thế tiền ở đâu? Tiền của mày móc hết trả tao rồi còn gì? Tiền này người ta vừa trả tao. Đây! Đồng rách góc ông Bời mới đưa đây. Còn cãi hả. Đĩ già mồm.
    Khách hàng Cắng gật đầu đồng ý. Lúc ông Bời thanh toán, Cắng đùn đẩy không nhận vì tiền mất góc. Họ đương nhắm rượu bàn ngoài nên tận tai nghe rõ. Dân tình xầm xì. Bà Dẹo cũng tắt bếp chạy vào quán. Bà lao đến giật thốc cánh tay lôi xềnh xệch Nèo đi:
    - Đi. Chị còn đôi co à? Nhục nhã quá. Chị về ngay rồi tôi bảo chị. Đói khát gì mà chị lại làm như vậy. Cô Cắng bỏ quá cho. Để tôi về dạy con.
    - Đấy. Tôi chả đôi co nữa. Đã ăn cắp còn già mồm. Chẳng ngờ nom thế mà tắt mắt.
    Ngơ ngác chưa rõ tiền từ đâu lại nằm trong túi áo, Nèo quay sang bà Dẹo:
    - U để con hỏi cho ra nhẽ đã.
    Bà Dẹo giận dữ quát lên:
    - Đi về...ề.
    Nèo ngượng ngùng quay người trong lúc thiên hạ chỉ trỏ. Vài ánh mắt khinh miệt dõi theo. Ngân ngấn lệ, ả đánh tay chạy tuột một mạch vào làng.
    ***
    Bà Dẹo dọn hàng, đi vòng qua nhà thông gia đánh tiếng để u Nèo sang. Trong buồng, Nèo nằm sấp trên giường thút thít khóc. U Nèo ngồi bệt dưới nền nhà mếu máo:
    - Con ơi là con. Đói cho sạch, rách để thơm. U một thân một mình nuôi không dạy mày thói ăn cắp. Sao đến cơ sự này hả con?
    - Đấy! Giờ thiên hạ người ta ai cũng biết cả đấy. Có khi còn xúc thóc, xúc gạo đem đi bán cũng chừng. Nhà này rồi còn cái nóc.
    Trên phản, bà Dẹo chân chống chân khoanh xỉa xói. Chồng bà quắc mắt quát:
    - Bà có im đi không. Nó ăn ở như thế còn thế nào nữa?
    U Nèo nhoai cổ góp nhời:
    - Từ nhỏ đến nhớn, nó chả bao giờ tơ tưởng của ai cái gì. Hoặc là người ta hiểu nhầm chứ dễ gì thay tính đổi nết.
    Ông Dẹo năn nỉ:
    - Bà hẵng lên đây ngồi đã.
    - Ông cứ kệ em. Em ngồi dưới nói chuyện cũng được. Con cái Nèo, mày ra đây kể đầu đuôi xem thế nào? Còn khóc lóc gì nữa?
    Nèo lủi thủi bước ra. Ả an tọa cuối phản thanh minh:
    - Con không ăn cắp. Đang đứng thì cô Cắng cô ấy chạy ra móc túi. Con cũng không biết tiền từ đâu?
    - Thế chị làm cái gì mà vào đấy?
    Bà Dẹo vặn vẹo. Nèo đáp:
    - Con trả tiền rượu nhà con uống. Cũng nợ vài tháng rồi. Tưởng nhà con đã trả, hóa ra lại chưa.
    - Chị lấy ở tiền đâu? Chị bán thóc đi đấy à? A! Chị này to gan nhỉ?
    - Không. Có mấy đồng cua cá con vẫn để dành.
    - Thế ra vốn riêng vốn tây cơ đấy. Thế sao lại có tiền của cái Cắng trong túi chị? Mà trả xong thì về chứ còn đứng đấy làm gì?
    - Cô Cắng bảo đứng đợi cô ấy nhờ tí việc. Con tưởng cô ấy chiết rượu nhờ cầm hộ cho ai.
    - Chị nói lạ. Như thể cái Cắng nó đổ oan cho chị không bằng. Nó thù nó oán gì chị?
    Bà Dẹo giằng co lý lẽ. U Nèo lên tiếng khuyên răn:
    - Tiếng xấu thì cũng mang rồi. Chả thanh minh thanh nga gì sất nữa. Từ rày, có đói có khát...
    - Ơ hay! Bà nói thế hóa ra nhà này để nó đói khát hả?
    - Em muốn có đôi nhời khuyên con. Bà bảo vậy em biết cãi sao? Thôi. Ông bà nghỉ, em xin phép lại nhà kẻo trưa.
    Ấn tay xuống nền, u Nèo đẩy người đứng dậy lủi thủi đi. Ông Dẹo cất tiếng chào:
    - Bà đừng chấp nhà tôi. Bà lại nhà nhá.
    - Vâng.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 26
    Sau bữa cơm trưa Nèo đem hết sự tình kể cho chồng. Rút tăm khỏi miệng, Hai quẳng mạnh xuống chân, gã hoằm hoằm mặt lao đến nhà Cắng. Vợ can, mẹ can cũng không ăn thua. Nèo định bụng chạy theo thì Hai cản:
    - Nhà với u mặc tôi. Tôi sang nói chuyện với con Cắng. Chả nhẽ lại để mình mang tiếng xấu? Nó vu oan chứ đếch thèm ăn cắp thứ gì nhà nó.
    Hai hung hăng. Gã rụt cổ phăng phăng bước. Bà Dẹo lắc đầu đoạn quay vào đánh một giấc trưa. Nèo bưng mâm bát ra giếng rửa.
    Cắng ngồi xổm trên hè vừa giã vừng vừa nỉ non hát. Chày thuỳnh thuỵch nện cối khiến những hạt vừng vung lên rồi rơi xuống. Vừa thấy tình nhân, ả ngoái cổ chua chát:
    - Đã vác mặt sang đấy à? Thề với chả thốt.
    - Cắng. Sao Cắng dám làm thế? Hừ. Đổ oan cho nhà tớ ăn cắp. Hừ. Cắng ác vừa vừa thôi chứ.
    - Ừ đấy. Con này đổ thừa đấy. Chưa ác đâu. Đây này. Con ruột còn bỏ mặc nó đây này. Ăn nằm với người ta rồi chạy làng. Ai ác hơn? Bỏ con này thì đừng hòng sống yên ổn. Con này không phải dạng vừa nhá.
    - Người ta có vợ rồi. Người ta xin Cắng đấy.
    - Vợ à? Bỏ mẹ nó đi. Ham hố gì? Con cái chẳng có. Cái loại gái độc không con còn cố mà bám váy? Đồ ngu. Đồ đần.
    - Tớ không muốn nói nữa. Cắng mà động đến nhà tớ...
    - Bà cứ động. Mày làm gì được nào? Cút.
    Cắng quẳng chày về phía Hai nhưng gã né được. Hoảng quá, Hai lũn tũn chạy mất. Bà Tùy nấp bờ rào cũng há hốc miệng kinh hãi. Suốt buổi trưa, bà lảng vảng ngõ nhà Hai hóng chuyện. Vừa thấy bóng gã, bà vụng trộm theo sau. Hai vào đôi co với Cắng thì bà cũng núp bờ tre vểnh tai. Nghĩ ngợi một thoáng, bà thốt câu cửa miệng "Hóa ra!" rồi sang thẳng u Nèo tãi chuyện tày trời vừa mới nghe.
    U Nèo cắp thau quần áo phơi lên dây. Trời ấm dần sau những trận phùn tầm tã. Giành giành đã chúm chím nụ chờ ngày bật nở đón tháng ba. Hốc mướp mượt lá nhoai mình leo. U Nèo nhún người đẩy mạnh áo vắt ngang dây. Nước tòng tòng nhỏ xuống. Bà Tùy vào tới sân cuống quýt:
    - Này. Nhanh lên vào đây tôi bảo cái này. Chết mất thôi. Con Nèo nó mà biết thì nó chết. Sống thế nào được.
    - Bà làm cái gì mà cuống lên thế? Nèo với Nẻo gì? Sao mà chết?
    - Thì cứ vào đây hẵng đã. Tai vách mạch rừng, chuyện này không thể đứng tơ hơ giữa sân mà nói được.
    U Nèo lật đật vào nhà. Bà Tùy chễm chệ ngồi chõng, bà móc túi nhón miếng giầu bỏ miệng cồm cộp nhai. U Nèo an tọa hỏi:
    - Nào? Thế có chuyện gì mà bà cuống quýt lên thế?
    - Chuyện là thế này, con cái Cắng nó chửa với thằng Hai rồi.
    U Nèo giật ngửa người kinh hãi. Bà thảng thốt hỏi lại:
    - Thế bà nghe ai người ta nói? Mà cái Nèo nó biết chưa? Nhà ông Dẹo biết chưa? Hỏi rằng thế này thì làm sao con tôi nó chịu được. Ối giời ơi là giời!
    - Chính tai tôi nghe thấy. Cái Cắng nói với thằng Hai. Nào đã ai biết. Nhưng chả sớm thì muộn cũng ầm làng lên cho mà xem.
    - Giời ơi! Khốn khổ con tôi thế này! Chồng phải lòng gái. Lại còn có chửa với người ta. Làm thế nào bây giờ hả giời? Chết mất thôi.
    - Trâu buộc ghét trâu thả, nó đổ oan cho cái Nèo ăn cắp đấy. Chính miệng nó nói ra. Tôi nghe rõ mồm một.
    - Hẳn nào? Chứ cái Nèo nó có ăn cắp bao giờ đâu? Được rồi. Hừ. Để tôi sang tôi đâm mặt nó ra. Để tôi sang tôi cho nó một trận.
    Vén tay áo chống nạnh, u Nèo xỏ dép định xông thẳng sang nhà Cắng. Bà Tùy cố công can:
    - Tôi xin bà. Đến thằng Hai còn bị nó quẳng cho cái chày suýt mất mạng kia kìa. Bà xem bà có còn sức thở không mà dám tay đôi với nó.
    - Thế chả nhẽ lại để yên thế à?
    - Cứ nhịn mấy hôm xem sao. Để thằng Hai với ông bà Dẹo ý kiến ý cò thế nào đã. Chứ bây giờ mình làm toáng lên chỉ có nước thiệt thân. Bà ghé tai tôi bảo cái này.
    Bà Tùy mấp máy môi rót kế vào tai u Nèo. U Nèo chăm chú lắng nghe, đoạn gật gù ra đều đồng ý. Hai người chuyện đẫy một buổi chiều.
  8. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 27
    Trạm bơm xình xịch xả nước từ bảy giờ sáng. Nèo ống thấp ông cao đi tháo nước, chị Thoại vừa thấy Nèo đã ra đều mắng mỏ:
    - Tôi thấy cô có một! Chồng con như thế mà cứ bình thản như không. Sang đâm mặt nó ra chứ lại. Cái loại cướp chồng cướp vợ ấy, đánh cho nó chừa thói đĩ đi chứ để làm gì?
    - Ơ! Chồng em làm sao? Ai cướp chồng cướp vợ ai?
    Chị Thoại nhoai người về phía Nèo gân cổ hỏi:
    - Thế cô chưa nghe gì à? Người ta đồn khắp làng rồi kia kìa! Con cái cái Cắng nó chửa với thằng Hai. Nó tức thằng Hai không nhận con nên đổ thừa cho cô ăn cắp đấy.
    - Chị. Chị bảo sao? Cô Cắng chửa với...với nhà em. Chị nói thật à?
    - Ơ hay! Cô về hỏi thử chồng cô xem nào? Chồng phải lòng gái mà còn không biết. Làng này có cô là số một đấy.
    Nèo giàn giụa nước mắt. Vung mạnh cánh tay, ả thúc đầu chạy một mạch vào làng. Con đường dài hơn nằm quanh co khô ráo trong nắng hửng. Đánh rơi cặp tóc, Nèo xõa xượi hớt hải tìm chồng.
    Hai ngồi bệt trên hè chống tay ôm má. Vừa thấy Nèo, gã len lén nhìn rồi gục mặt nom chân. Nèo dừng lại hổn hển thở, ả giật cục hỏi chồng:
    - Nhà...nhà...với cô Cắng...chửa...hả?
    Hai chẳng đáp. Gã gật nhẹ. Chỉ chờ có vậy, Nèo nức nở khóc trong hờn hận ghen tuông. Ả lao đến bên chồng, cả hai tay đập mạnh vào vai trách móc:
    - Nhà. Em làm gì nên tội. Nhà bảo nhà thương em? Nhà bảo nhà chung thủy? Nhà hứa hẹn gì? Chồng ơi là chồng? Sao cái thân em nó khốn nạn thế này hả chồng? Nhà. Sao nhà lỡ lòng nào phụ bạc em?
    Bào Dẹo thở dài quay mặt đi. Ông Dẹo với điếu sòng sọc một hơi thuốc lào. Nhả khói, ông thẫn thờ nhìn dâu giai. Một lát, Nèo mặc chồng xộc thẳng vào buồng rút vội mấy bộ quần áo cuộn tròn trước ngực tức tưởi đi. Bà Dẹo quát:
    - Chị định làm gì thế. Vợ chồng không hay không phải đã đùng bỏ về đấy à? Chị coi nhà này là cái chỗ đến thì đến, đi thì đi hả?
    - Nhà...nhà đừng bỏ tôi. Tôi dứt khoát với Cắng rồi.
    Hai nhoài mình túm chân Nèo. Nhưng kệ, Nèo bỏ hết ngoài tai, giật tay chồng, ả lao mình chạy đi trong nước mắt giàn giụa. Nèo quyết bỏ về sống với u.
    Vừa thấy con gái, u Nèo đã cuống quýt ôm chầm mếu máo. Hai u con nức nở dìu nhau vào nhà. Lúc ấy Bồn cũng chạy sang tới nơi. Ả gọi thốc gọi tháo:
    - Cô Nèo. Cô Nèo ơi.
    Nèo nín, quệt nước mắt đáp:
    - Em đây. Có việc gì thế hả chị Bồn?
    - Đi. Cô đi ngay với tôi sang đâm mặt con cái Cắng ra chứ lại. Để yên làm sao được. Sợ gì nó chứ?
    Bồn giật thốc cánh tay lôi xềnh xệch Nèo đi. Được Bồn nhen lửa, cơn tam bành phừng phừng nổi khắp mặt, Nèo hung hăng xộc sang nhà Cắng.
    Có tiếng ầm ĩ ngoài ngõ, như đã biết trước sự tình, Cắng vén cao ống quần chống chân ngồi trên giường vênh mặt. Bồn dẫn đầu toán đàn bà đến cả chục người kéo đến. Vào tới cửa, Bồn choa choa chửi như tát nước vào mặt:
    - Con đĩ. Con thổ tả. Ngủ với khắp thiên hạ rồi còn đi cướp chồng.
    - Hứ hừ. Ở đây chửi cái nước mẹ gì? Về ghé tai hỏi chồng xem đã ngủ với bà Cắng chửa? Bà đánh đĩ mười phương để một phương cướp chồng đấy. Nhưng ****** chết rồi nên bà cướp chồng cái Nèo. Làm gì được bà nào?
    - Mày!
    Nèo lao thẳng vào Cắng cào cấu. Ả túm tóc tát được ba nhát thì Cắng đỡ được, liền tay vả lại vào mặt Nèo. Bồn lao đến giúp Nèo. Ả giật mạnh tóc Cắng, xé áo rồi cào lên khắp cổ và ngực Cắng. Nèo túm tóc tát liên hồi. Cắng yếu ớt chống lại, ả vừa gào khóc vừa chửi rủa thậm tệ. Được một lát thì những người khác vào can ngăn. Mấy điền ông từ đâu kéo đến dập cuộc đánh ghen ầm ĩ. Bồn, Nèo, Cắng xộc xệch, rũ rượi hổn hển thở. Cắng vẫn đủ sức vừa khóc vừa chửi. Không kìm được cơn nóng, Bồn định lao vào thì chồng giữ chặt cánh tay kéo lại. Người ta đưa cả ba ra Ủy ban xã giải quyết đến tận tối mịt mới cho về.
    Nèo khóc suốt đêm khiến u cũng chả ngủ được. Hết xoay bên phải lại xoay bên trái. Đang nằm thì thoang thoảng nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Theo phản xạ, u Nèo luống cuống mếu máo:
    - Ối giời ơi! Ma tà ở đâu gọi cửa thế này? Ba hồn bảy vía phương nào đến đây thế? Ối giời ơi là giời.
    Quệt nước mắt, Nèo đập mạnh vào vai u ra đều yên lặng. Tiếng gọi lần nữa vọng vào:
    - Nèo ơi! Nèo! Còn thức không Nèo ơi?
  10. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đchí tác giả ơi, đang hay mà

Chia sẻ trang này