1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưỡi người

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhudinhthuan, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 28
    Nèo khóc suốt đêm khiến u cũng chả ngủ được. Hết xoay bên phải lại xoay bên trái. Đang nằm thì thoang thoảng nghe có tiếng ai gọi ngoài cổng. Quen thói, u Nèo luống cuống mếu máo:
    - Ối giời ơi! Ma tà ở đâu gọi cửa thế này? Ba hồn bảy vía phương nào xin tha cho u con tôi? Mẹ góa con côi...
    Quệt nước mắt, Nèo đập mạnh vào vai u ra đều yên lặng. Tiếng gọi lần nữa vọng vào:
    - Nèo ơi! Nèo! Còn thức không Nèo ơi?
    - Nghe như tiếng cái Sao.
    Lẩm bẩm, Nèo trở dậy vặn to ngọn đèn dầu. Ả xỏ dép, châm thêm chiếc khác, mở cửa rồi cầm ra cổng.
    Hai bóng đen lù lù đứng đợi. Vốn tợn tính, Nèo tiến sát cánh ghé cao ngọn đèn cốt nom cho rõ mặt. Chẳng chờ chủ nhà tường tận, một bóng đen đánh tiếng trước:
    - Tao. Cái Sao đây.
    - Ối. Con Sao. Mày về rồi hả? Giời ạ. Đi biền biệt mấy tháng trời? Vào nhà hẵng. Mà ai đây?
    Toan mở cổng thì Sao cất tiếng:
    - Chồng đấy. Sư đấy. Hôm nay dẫn về chào hỏi thầy u.
    - Ơ! Lấy chồng rồi hả? Ơ! Lấy sư á? Con điên. Hư hỏng.
    - Nam mô a di đà phật.
    Bóng đen còn lại mở miệng. Sao giơ tay đập mạnh vào mông quát:
    - Mô với chả phật? Đã hoàn tục rồi lại còn.
    Người đàn ông im lặng. Sao quay sang Nèo:
    - Tao chả vào nhà đâu. Sang đây chào mày một câu rồi vợ chồng tao đi cho kịp chuyến tàu. Đấy! Chồng đấy! Ở chùa từ bé chứ tu tịnh gì? Tao lôi ra hoàn tục. Tóc tai đầy đủ nom cũng đẹp giai chả kém gì thiên hạ. Làm sư làm gì cho phí mình nhỉ?
    - Mày. Đồ gái hư. Ai lại đi dan díu với sư nhà chùa. Mày.
    Nèo ra đều. Sao ngượng ngịu:
    - Sư đâu mà sư? Ở chùa từ nhỏ nên cạo đầu chứ sư đâu mà sư? Mình nhỉ?
    - Ừ. Không phải đâu cô Nèo, tôi mồ côi được nhà chùa cưu mang.
    - Vâng.
    Nèo mỉm cười đáp lại. Thuỗn mặt, Sao thườn thượt thở dài:
    - Chuyện chúng mày tao nghe u kể lại hết rồi. Cũng mong cho con Xuân chóng lành bệnh. Tao vừa sang anh Tằng thắp cho cái Đoạch nén nhang. Thằng Hai - chồng mày, khù khờ thế mà lại phải lòng gái. Đồ điền ông khốn nạn. Bỏ quách đi cho rồi.
    Nèo sụt sịt:
    - Thì cũng chả sống được. Có con với người ta, không sớm thì muộn cũng phải đón về. Tao chẳng chịu nổi cảnh chồng chung chồng chạ?
    - Ừ. À! Vợ chồng tao vào chỗ anh Nổi. Anh Nổi lấy vợ rồi, đang ở Tây Nguyên. Hai đứa tính vào đấy làm ăn.
    - Thế hả? Mày vào, ổn định thì biên thư về cho tao!
    - Ừ. Tao cho mày địa chỉ. Thi thoảng mày cũng viết thư cho tao nhớ.
    Mảnh giấy nhàu nát dúi tận tay Nèo. Nom không rõ mặt nhưng ả biết rõ Sao đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Người đàn ông bên cạnh giục:
    - Thôi. Mình đi kẻo lỡ tàu. Cô Nèo ở lại nhớ.
    - Vâng. Thế vợ chồng lên đường bình an. Vào trong đó ổn định nhớ biên thư về cho Nèo.
    Sao nấc cục nghẹn ngào khóc. Nèo cũng chả cầm được nước mắt, thò tay qua cánh cổng vẫy. Bóng hai người lặng lẽ đi. Cứ được vài bước Sao lại ngoái lại nhìn Nèo. Chuyến này đi không biết bao giờ mới gặp lại.
    U Nèo chống chân ngồi trên chõng. Ngọn đèn dầu bập bùng sáng bên cạnh. Vừa thấy dáng con gái bà đã cuống quýt hỏi:
    - Có phải cái Sao không? Nó về rồi à?
    Nèo gật đầu đáp:
    - Nhưng lại đi rồi. Vợ chồng nó vào Tây Nguyên sinh sống. Anh Nổi đang ở đó.
    - Ơ. Nó lấy chồng rồi à? Tiên sư bố nó, chả có ra mắt họ hàng làng xóm gì sất? Mà cưới xin khi nào? Không tổ chức tổ chẽo gì à?
    - Tôi cũng chả rõ. Hôm nay đùng đùng dẫn về ra mắt thầy u rồi lại đi.
    - Các anh các chị bây giờ tự do quá. Chẳng giầu cau mà cũng ăn ở được với nhau. Đến lạ. Tôi chịu các anh các chị.
    - U thì. Mỗi cây mỗi hoa. Hoàn cảnh người ta u làm sao biết được.
    - Cây hoa gì thì cũng phải cưới xin đàng hoàng. Không thiên hạ nó chửi cho. Là đi theo giai. Đẹp mặt nhỉ?
    - Nó cũng chả sống ở làng này mà đẹp với xấu. Ế đến ngần ấy tuổi, có giai để theo đã phúc. Như tôi đây này, cưới với chả xin.
    Nèo quay mặt nằm sấp xuống giường tu tu khóc. U Nèo chẹp miệng thổi tắt ngọn đèn rồi cũng vào nằm. Đêm khuya khoắt khuya lơ.
    ***
    Nhai dập miếng trầu thì Cắng vào tới cửa. Ả cất tiếng khoan thai:
    - Con chào thầy u ạ!
    Ông Dẹo khó chịu lườm ra mặt. Vợ ông chỉ thẳng ngón, bà mắng:
    - Bắt quàng làm họ. Thầy u gì với chị mà chị chào?
    - Ơ! U! Con với anh Hai sắp có cháu cho u bồng đấy. Con sang đây muốn thưa chuyện với thầy u.
    - Này! Tôi báo cho chị biết. Chị lừa thằng Hai, lừa thiên hạ chứ chị không qua được mắt tôi nhá? Chị đổ đốn với đứa nào rồi chị vu cho con tôi hả? Tôi còn lạ gì nhà chị.
    - U không nhận cháu thì u cũng đừng xỉa xói con. U hỏi anh Hai đi. Chứ con không phải cái loại ăn không nói có.
    - Này. Đừng tưởng nó khù khờ mà lừa lọc. Chị muốn phá hoại gia đình này hả? Nó mà lại đi dan díu với nhà chị? Chị ăn vạ nhà nào thì mặc nhà chị. Đừng có vào nhà này ăn vạ. Tôi thà từ con chứ chẳng cho chị làm dâu tôi nhá. Cút.
    - Kìa bà. Chị về đi.
    Ông Dẹo cất tiếng. Cơn nóng nổi khắp mặt, Cắng thịnh nộ:
    - Con mẹ già. Mày xỉa xói ai chứ đừng xỉa xói bà nhá. Làm dâu à? Bà chả thiết. Giờ cả nhà mày vác kiệu sang bà cũng không thèm nhá. Ăn ở lấy đức. Ác thì con cháu mày gánh chứ chả hất đi được đâu. Máu mủ nhà chúng mày, chúng mày không nhận, bà đẻ ra bà vứt cho chó tha chứ bà không thèm nuôi lò giống nhà chúng mày. Con mụ già.
    - Chị kia. Chị xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Bước.
    Ông Dẹo quát. Bà Dẹo lại càng không kìm cơn giận. Bà vơ xe điếu ném thẳng vào Cắng. Trước nay đã mấy ai dám chửi bà. Căm lắm. Bà mím môi đứng phắt dậy ra đầu giường lật chiếu cầm con dao phay. Bà hoằm hoằm mặt:
    - Bà chém chết mày. Con mếch qué. Con đĩ mếch qué. Bà chém chết mày.
    Vừa bị một trận đòn của Bồn và Nèo hẵng chưa lành lặn, Cắng chẳng dại mà tay đôi, ả lộc cộc nón co cẳng chạy mất. Bà Dẹo lẽo đẽo đuổi theo ra đến tận cổng thì quay vào. Cắng vừa đi khỏi, ông Dẹo đã lên tiếng kêu con giai:
    - Anh ra đây. Nó về rồi. Không phải trốn nữa.
    Bà Dẹo vào tới nhà cũng mở miệng mắng con:
    - Tiên sư bố nhà anh. Tằng tịu với đứa nào chả tằng tịu. Ai lại đi dan díu với loại gái đĩ bao giờ? Mà đẹp đẽ gì? Trùng trục như con lợn đấy. Sang đón cái Nèo về. Liệu mà ăn nói.
    Hai cúi gằm mặt chả cãi câu nào. Gã lũn tũn sang bên nhà vợ.
    Phần tiếp theo (phần 29) rất khó viết nên có thể hơi lâu nhé.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phần 29
    Vừa vào tới sân, Hai dáo dác đảo mắt tìm Nèo. Nhưng chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy mẹ vợ đương ngồi xổm trên hè đập ruồi cành cạch. U Nèo tỉnh bơ. Con rể cất tiếng:
    - Nhà con đâu hả u?
    U Nèo giở bài điếc không thèm giả nhời. Hai nhắc lại:
    - U. Nhà con đi đâu hả u?
    Mặc kệ, bà yêm lặng dảo mắt tìm ruồi. Hai bực mình dậm chân thuỳnh thịch xuống sân:
    - U...u...u. Sao u không giả nhời người ta?
    Đương ngồi xổm, u Nèo vén cao ống quần quá đầu gối. Bà nhìn đầu gối hất hàm hỏi:
    - Nó hỏi mà mày không biết đằng giả nhời à? Mày câm hả? Đây. Đầu gối tôi đây. Anh hỏi gì thì hỏi.
    - Dở. Đầu gối có mồm đâu mà giả nhời. U dở hơi. U muốn hỏi thì u đi mà hỏi.
    Hai bỏ lơ mẹ vợ, gã leo lên đầu hè toan vào nhà. U Nèo cầm vỉ ruồi đập phành phạch vào vai gã quát:
    - Đi đâu? Có ra ngoài không thì bảo?
    - Con tìm nhà con mà u.
    - Nhà nào nhà anh? Nhận vơ à?
    - Nhà em Nèo chứ ai? Ơ. U bị làm sao thế?
    U Nèo ngẩng người quật túi bụi vào mặt Hai. Bà mắng:
    - Còn vợ chồng hả? Tôi vô phúc đem gả con gái cho anh. Cái thứ nhăng nhít. Còn dám nhận vợ chồng? Anh cút về ngay cho tôi. Nó không ở đây.
    - Thế em Nèo ở đâu?
    - Anh đi mà hỏi nó.
    - Thế thì nói làm gì? Con về. Nhưng tí nữa em Nèo về u nhớ nhắc là con sang tìm em Nèo nhớ.
    Chẳng rằng, u Nèo quay vào nhà trong lúc Hai đi ra cổng. Bà ngồi xuống chõng bổ cau vừa lầm bầm chửi:
    - Con cái nhà mếch qué. Vào đến cửa cấm có chào ai. Ăn nói cộc lốc xà lỏn. Tiên sư bố nhà nó.
    Lúa chuẩn bị vào đòng, Nèo vợi mấy cân lân đem lẳng cho u. Trời trưa hửng nắng, ả thủng thẳng đi về. Nèo quẳng thúng ở đầu sối toan chạy ra rửa chân thì u cất tiếng chuyện:
    - Nó vừa mới sang tìm chị đấy.
    - Ai?
    - Còn ai? Anh chồng nấm dế của chị chứ ai?
    - Sao u không bảo con không thèm nhìn mặt nữa.
    - Thế định bỏ nhau à? Chị định trốn nó cả đời? Đầu làng cuối làng, tránh ngày một, ngày hai chứ tránh được mãi?
    Chân lấm, Nèo ngồi phệt đầu sối vung nón quạt rầu rĩ:
    - Chả bỏ? Ý u ra làm sao? Chồng chung chồng chạ chắc?
    - Chị muốn tính sao thì chị tính. Tôi cũng chả ép.
    U Nèo bỏ quay vào bếp xách ấm nước mới đun sôi.
    Nèo ở dịt nhà mẹ đến cả tuần không thấy Hai sang lại. Hôm nay bà Dẹo đi chợ về mới tạt qua. Lúc ấy ả đương cuốc mấy luống rau ngoài vườn. Vừa thấy mẹ chồng, ả cất tiếng chào rồi bỏ dở việc chạy vào sân. Bà Dẹo lên tiếng mắng xơi xơi:
    - Giỏi. Chị giỏi. Động một tí là cắp quần áo về. Chị có còn coi ai ra gì không hả? Hay còn đợi thằng Hai nó sang nó đội lên đầu mới về.
    Vừa thấy tiếng thông gia, u Nèo đương nhai giầu trong nhà cũng chạy ra. Bà lên tiếng:
    - Em chào bà. Mời bà vào nhà xơi nước.
    - Vâng.
    Đặt quang gánh xuống sân, bà Dẹo lên hè, vào nhà. Trên chõng, u Nèo têm miếng trầu, rót chén nước để trước mặt. Bà Dẹo cầm chén:
    - Mời bà.
    Sau ngụm nước, bà Dẹo lên tiếng nhờ vả:
    - Bà khuyên bảo cháu giúp em cho nó về bên nhà. Chứ đằng nào nó ra đằng ấy. Thằng Hai, chồng nó, không được khôn ngoan mới bị con cái Cắng lừa. Nó đi ngủ lang ngủ chạ ở đâu rồi đổ cho. Gái khôn lựa khéo giữ chồng, chứ ghen tuông giận dữ rồi đâm dang dở cả một đời.
    - Vâng. Mình cưới xin đàng hoàng thì sợ gì bà nhỉ? Mấy hôm cháu nó chưa nguôi giận nên không dám bảo nó về. Định bụng nay mai tôi dẫn cháu lại nhà cũng tiện hỏi ý kiến chồng nó với ông bà đằng ấy xem thế nào?
    U Nèo vừa chuyện vừa vành miệng túi nhón miếng cau khô đưa cho bà Dẹo. Quàng tay đầu gối, bà Dẹo nhai giầu sồn sột trong mồm. Nèo rửa tay chân xong rồi cũng vào. Ả dựa lưng cột nhà rầu rĩ. Bà Dẹo dạy dỗ:
    - Chị giận chồng bỏ về vài hôm tôi cũng không trách. Nhưng bây giờ tôi không chấp nhận con cái Cắng, chồng chị cũng thế thì chị phải về cho vợ chồng êm ấm. Việc con cái Cắng cứ để tôi giải quyết. Chắc gì đã là của thằng Hai. Chị ăn nằm cả năm nay còn chả chửa nữa là.
    Nèo nức nở khóc:
    - Nhưng nhà con đã đi lại với nó lâu lắm rồi. Không con anh Hai thì con ai? U không nhận cháu để thiên hạ họ cười vào mũi à?
    - Nếu là cháu tôi, tôi nhận. Nhưng nhất quyết không có chuyện con cái Cắng được bước và nhà này. Chị cứ về đi đã.
    - Con không về đâu?
    - Thế bây giờ chị định thế nào?
    Bà Dẹo to tiếng. U Nèo cũng miệng khuyên bảo:
    - Bên nhà đã có nhời vậy thì chị còn lý do gì mà không về. Giận cũng có chừng có mực thôi chứ.
    Nèo gục mặt tu tu khóc. Ả đáp:
    - Con định cắt đứt.
    Bà Dẹo trợn mắt há miệng:
    - Giỏi. Chị giỏi. Chị muốn cắt đứt thì tôi cho con tôi cắt đứt. Chị gớm thật. A! Chị gớm thật.
    Nói được ngần ấy, bà Dẹo cầm nón đi thẳng ra sân quẩy quanh gánh về. Mẹ chồng khuất bóng, Nèo úp mặt vào tường khóc nức nở. U Nèo buồn bã nhìn con gái trong lúc miệng thài bai nhai giầu. Bà thườn thượt thở dài nghe ra tiếng.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Phù !
    Cuối cùng thì tớ cũng sắp kết được cái truyện này. Như vậy là Cưỡi người chì còn 1 phần nữa là hết nhá. Đang cố gắng hoàn thành nốt, post lên forum sau đó sẽ rà soát tinh chỉnh toàn bộ truyện thành một thành phẩm hoàn chỉnh.
  4. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    vay ha, co len dong chi.
    ban noi gi toi hieu het, tham chi hieu ngoai loi ban noi nua. vi toi cung cam cay but "tu nguyen" ma. vua kiem an vua viet tu do nhu vay met lam. Hy vong ban se sua chua truyen that tot, sau truyen nay, ban se con them nhieu y tuong de viet tiep. chao. dung
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn andy
    Cũng đang đọc dở truyện của bạn, có mấy phần đắn đo mãi mà chưa dám góp ý sợ bạn phật lòng.
    Phần 30 - Phần cuối
    Mẹ chồng vừa về được một tẹo thì chồng sang. Mâm cơm bày trước mặt, Nèo xoay mông trên ghế quay ra xới cũng vừa lúc Hai vào tới cửa. Mặt gã như trực khóc, đôi mắt nhíu lại run run môi. Gã lên tiếng:
    - Nhà. Nhà đừng cắt đứt tớ. Tớ biết lỗi rồi. Nhà cắt đứt tớ thì tớ sống làm sao được?
    U Nèo ngưng bát đũa, bà nhìn hai đứa ra đều không vừa lòng rồi bỏ lên chõng ngồi. Nèo lảng chuyện:
    - Mình đã sang thì ngồi xuống ăn cơm với u con em.
    Hai mặc cả:
    - Nhà đừng cắt đứt thì tớ mới ăn. Còn không tớ đi tự tử cho xong.
    - Đây rồi. Biết ngay mà. Có tí rượu vào là chạy rông ăn nói lung tung. Đi. Về ngay.
    Cắng từ đâu xộc tới. Chả thèm liếc chủ nhà, ả giật thốc cánh tay Hai định lôi đi. Hai ngơ ngác trước sự xuất hiện của Cắng:
    - Ơ! Cắng vào đây làm gì? Bỏ ra. Bỏ người ta ra.
    Hai giật tay mình ra khỏi tay Cắng. Gã trừng mắt nhìn ả rồi quay sang lấm lét ngó Nèo. Nèo sưng mặt, cơn giận nghẹn tận cổ trực trào ra khỏi miệng. Cầm đũa cả, Nèo trỏ thẳng vào hai đứa mắng:
    - Cút ngay ra khỏi nhà tao. Lũ mèo mả gà đồng chúng mày. Bước.
    U Nèo cũng xỏ dép loẹt quẹt đi ra. Bà chống nạnh to miệng rủa:
    - Quân trắng trợn. Quân mặt dày. Vào tận đây mà tình tứ với nhau à? Xéo ngay không bà cho bà ăn cái ghế vào mặt chúng mày bây giờ.
    Cắng vênh vênh:
    - Gớm! Được cả mẹ lẫn con. Tức thì hộc máu mà chết chứ phun vào người khác làm gì? Đi. Mình về đi mình. Không chó cắn rách đũng bây giờ. Chúng nó đang sủa nhặng lên kia kìa.
    Không kìm được giận, u Nèo cúi chổng mông vơ cái ghế lăng mạnh về phía Cắng. Cắng né được, ả kéo tay tình nhân co cẳng chạy. Hai đứa vừa đi khỏi, Nèo bỏ cơm nằm sấp lên giường vật vã khóc. Cũng chả nuốt nổi, u Nèo lẳng lặng dọn bữa. Trưa đẫy trưa.
    Nèo viết đơn ly dị gửi sang cho Hai qua tay Bồn. Mấy ngày khóc lóc, mắt ả đã sưng húp híp. Ông Dẹo cất công sang tận nhà nói chuyện nhưng Nèo vẫn quyết tâm bỏ. Chiều nay, đương thái chuối thì nghe hàng xóm ầm ĩ ngoài ngõ. Ả lẳng dao chạy ra, vừa thấy Nèo, Ông Thềnh ngơ ngáo quay sang báo tin:
    - Cô sang ngay nhà ông Dẹo. Thằng Hai nó treo cổ tự tử rồi.
    Nghe được ngần ấy, Nèo ba chân bốn cẳng chạy sang nhà chồng. Trước sân, người ta xúm xít tụm lại một góc. Tiếng bà Dẹo gào khóc thảm thiết:
    - Ối con ơi là con. Sao mày dại thế này hả con? Sao mày lỡ lòng nào mày bỏ thầy u mà đi thế hở con? Ối làng nước ơi! Diêm vương bắt mất con tôi rồi.
    Nèo tái mặt len giữa đám đông. Ả không tin vào mắt mình. Hai, chồng ả nằm kia bất động. Một vết lằn thâm tím quanh cổ. Đôi mắt nhắm, gã đã xanh ngắt da, mình mẩy cứng đờ. Ả bủn nhủn chân tay rồi khuỵu xuống, trời đất cuồng quay, Nèo lịm đi giữa ồn ào.
    Nèo ngất. Chị Lụa nhanh tay đỡ cho Nèo khỏi đập đầu xuống nền. Bà Thắm, bà Tùy sốt sắng luôn miệng gọi "Nèo! Nèo!". Vừa thấy con dâu, mẹ chồng lao đến nện tay thuỳnh thuỵch:
    - Con thổ tả. Con chết băm chết vằm. Bà biết ngay mà. Cái loại sát chồng. Mày hại con bà. Bà giết mày. Con chết băm chết vằm này. Vì mày mà thằng Hai mới tự tử. Mày trả con cho bà.
    Người ta phải vất vả mãi mới gỡ được bà Dẹo ra khỏi Nèo. Hai điền ông khiêng ả đặt vào giường cho bà Tùy xoa dầu "Quan Hổ". Bà Dẹo cố vùng vẫy nhào đến tấn công Nèo nhưng anh Tằng với ông Thềnh giữ chặt. Sau một hồi khuyên can, ông Dẹo đem nhốt bà vào buồng để yên tâm lo việc tang lễ.
    Cơ sự này cũng do một tay Cắng gây nên. Được tin tình nhân tự vẫn, ả trốn biệt khỏi làng Đọt. Nèo ngất lên ngất xuống. Chồng vào quan, chôn cất lúc nào ả cũng chả hay, cứ vật vã khóc rồi lại lịm nằm bất động. U Nèo thu lu cạnh quan tài vãn "Ối Hai ơi!". Trong buồng, bà Dẹo gào lên thống thiết. Bà hết than con lại quay ra chửi Cắng và Nèo. Hôm sau người ta đưa Hai ra đồng. Xong tang lễ, ông Dẹo xua Nèo về bên nhà vì sợ vợ không kìm nổi uất hận mà gây tai họa.
    Ông chả sai, xót con, vợ ông liên tục vác dao đi tìm Cắng và Nèo. Miệng khóc Hai, bà giơ dao trước mặt dọa chém. Theo sắp xếp của u và anh Tằng, Nèo sang trú chân bên nhà anh một thời gian. Bà Dẹo xộc sang không thấy Nèo thì đứng chửi đổng vài câu rồi lại về. U Nèo mới đầu còn đôi co, sau đâm chán, bà bỏ lơ ngoài tai coi như điếc.
    Hôm nay ông Dẹo sang bên nhà Nèo. Không có Nèo ở nhà, u Nèo một mình tiếp thông gia. Rót chén nước mời khách, bà chuyện:
    - Nào có ai ngờ thằng Hai nó lại dại dột thế. Lỗi một phần cũng tại con Nèo. Mong ông bà bên nhà rộng lượng.
    - Trách gì con Nèo? Tại là tại con cái Cắng. Vì nó mà mới đến cơ sự này. Mà thôi. Chuyện qua thì cứ để nó qua bà ạ. Tôi tính vài hôm nữa đưa bà nhà tôi về thăm đàng ngoại cho nguôi ngoai bớt. Chứ ở nhà, cứ nhìn ảnh con rồi chả thiết ăn uống. Đầu óc không được tỉnh táo nhỡ gặp cái Nèo cái Cắng thi nguy.
    - Vâng. Ông tính thế cũng phải. Bà bên nhà nóng tính quá. Mà cũng có mỗi mụn con giai nay nó bỏ đi thì hỏi sao không đau lòng? Đến cắt từng khúc ruột ra chứ lại.
    - Rõ khổ. Bên này thì con Nèo. Bà bảo cháu ăn uống một tí để lấy sức. Hôm qua biết bà nhà tôi ra đồng thăm mộ, nó lén sang thắp cho chồng nén nhang mà tôi nom xót ruột quá. Cứ gầy như xác ve ấy.
    - Vâng.
    Gượm một lát, ông Dẹo đứng dậy:
    - Thôi. Tôi chào bà. Tôi về cơm nước bên nhà kẻo trưa.
    - Vâng. Ông lại nhà.
    Bà Dẹo về đàng ngoại nên không sang quấy rầy. Nèo lại nhà. Sau bữa cơm tối qua quýt, ả thu lu góc giường nhìn ngọn đèn dầu bập bùng cháy. U Nèo ngồi phẩy quạt nhai giầu, bà cất giọng chuyện:
    - Mẹ chồng chị đi vài hôm rồi lại về. Cứ như thế thì sống yên ổn làm sao được? Tôi tính chị vào chỗ cái Sao một thời gian cho yên chuyện.
    - Vợ chồng nó mới chân ướt chân ráo. Tôi vào đó thì sống ở đâu?
    - Nhờ vả bà con làng nước trong đó chứ ở đâu?
    - U bảo nhờ ai? Người dưng chắc. Ai người ta quen biết thì mới nhờ. Đằng này có anh em nhà anh Nổi chứ ai?
    - Đầy. Vợ chồng cái Sao đang dựng nhà. Nó đánh thư về cho thầy u nó kia kìa. Anh Tùng Huyếnh làng này cũng ở đó. Rồi vợ chồng cái Méng con ông Chảo lấy bên làng Đọ đấy. Rồi mẹ con cái Thơi, tưởng bị bán sang Trung Quốc hóa ra lại không phải.
    - Ơ! Sao u biết?
    - Bà Tùy kể chuyện chứ ai? U cái Sao đọc thư nó nói lại. Tại vì sự việc của chồng chị nên bà ấy chưa dám mang sang cho chị đọc.
    - Ra là thế. Nhưng tôi vào đó thì bỏ u ở nhà một mình chắc?
    - Chị không phải lo. Tôi tất đã có sắp xếp.
    Nèo lặng yêm chả buột thêm câu gì. Ả vịn tay song cửa ngước nhìn lên bầu trời. Trời thăm thẳm đen le lói những ánh sao đêm. Chùm nỗi cô đơn, lòng Nèo trĩu nặng niềm nhưng không tài nào ứa nổi nước mắt ra cho thanh thản.
    U Nèo sai bán thóc, bán gà thu xếp tiền nong chuẩn bị ngày lên đường. Cũng sắp vào mùa vụ, Nèo chạy sang nhờ vả Bồn, chị Lụa, chị Thoại gặt hộ khi lúa chín. Cũng chả nhiều nhặn gì, từ ngày ả lấy chồng u Nèo chỉ cấy có bốn sào. Định phơi phóng xong u Nèo khóa cửa lên chùa trong nom hương khói với sư thầy. Chỗ sư thầy cũng đàng con chú con bác. Chiều nay Nèo ra mộ thăm chồng tiện thể ghé thắp nén hương cho Đoạch. Nấm mồ Đoạch đã xanh cỏ. Trời xế, Nèo lết chân trên con đường vắng trở về. Cái nắng vẫn vàng vọt hong chín những bông lúa cúi gục mặc gió lay. Thế là Nèo sắp phải tạm rời xa chốn này.
    U lên chùa định sáng sớm mai mới về tiễn Nèo. Đêm nay nằm một mình cứ thao thức mãi chả ngủ được. Nèo trằn trọc hết xoay trái lại xoay phải. Bỗng có tiếng đập cửa mạnh, bên ngoài Bồn vỗn vã gọi:
    - Nèo ơi! Nèo. Ngủ chưa. Dậy mở cửa cho chị với.
    Nèo bật dạy lao ra rút then, cánh cửa mở toang, Bồn luống cuống bước vào. Trên tay ả ôm một đứa bé, con Đoạch, tay kia xách cái làn nhét đầy quần áo. Bồn hổn hển lắp bắp:
    - Tôi nhờ cô...Trăm sự nhờ cô... Con cái Đoạch... Chứ để rơi vào tay vợ chồng lão thì nó hành hạ thằng bé đến chết mất.
    - Ai? Chị nói gì em không hiểu?
    - Dài dòng lắm. Cái Đoạch nó biên mấy nhời nhắn gửi mà tôi chưa dám đưa cho cô. Tôi nhét thư trong cái làn này, lúc nào thảnh thơi thì cô đọc. Con cái Đoạch chính là con lão Hai lác. Hôm nay chả biết rượu chè thế nào mà lão phun ra với vợ. Bây giờ mụ đang ầm ĩ ở nhà tôi đòi bắt thằng bé kia kìa. Anh Tằng đang giữ chân họ còn tôi lẻn ôm thằng bé đi lối vườn sau sang bên này. Thôi thì cô sắp đi, tôi nhờ cô trông nom thằng bé một thời gian. Chứ để nó rơi vào tay lão Hai lác, vợ chồng tôi không yên lòng. Đây có mấy chỉ vàng của cái Đoạch, cô giữ hộ rồi liệu chi tiêu cho cháu.
    Nghe đến đây dường như Nèo đã hiểu hết sự tình. Sau vụ bốn kiều ế trói lão Hai lẳng đống rơm, vài ba lần Nèo thấy lão đi ra từ nhà Đoạch. Ngỡ lão đã phát hiện, Nèo hỏi Đoạch nhưng ả tảng lờ. Bây giờ thì đã rõ ngọn ngành. Bồn trao thằng bé sang tay Nèo, nó nằm im thin thít ngủ. Nèo cất tiếng:
    - Anh chị yên tâm. Con cái Đoạch cũng coi như con em. Em sẽ lo cho nó đầy đủ, còn vàng, anh chị giữ lại hộ cháu phòng sau này phải dùng.
    - Không. Trước khi cái Đoạch mất nó dặn dò hết rồi. Nó biên trong thư đấy. Lúc nào cô đọc hẵng hay.
    Ầm ĩ phía nhà Bồn, tiếng vợ lão Hai chửi bới, tiếng thiên hạ nhí nhéo om sòm cả một góc. Bồn nhìn Nèo van nài:
    - Chuyện xảy ra đến nước này cô thu xếp đi sớm một tý chứ không mụ mò sang đến đây thì khổ thằng bé.
    - Vâng.
    Nèo vào buồng xách cái túi xác rắn to nhét đầy quần áo. Ả nhờ vả:
    - Chị cầm hộ em. Chị đưa em và cháu ra đón tàu rồi hẵng về chứ? Tiện thể mình ghé qua chùa để em chào u một câu.
    - Rồi. Chứ tôi về ngay làm sao được. Tôi ra đó bao giờ nhìn được hai cô cháu lên tàu mới yên tâm.
    Bồn khóa cửa giúp Nèo. Hai người đàn bà vồn vã đi. Tiếng bước chân thuỳnh thuỵch đánh vào đêm bỏ lại phía sau những om xòm. Trời trở về khuya lặng gió.
    Hết
  6. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hi, reply ban NDt, vay la xong roi fai ko?
    hien gio chua den cuoi nam, neu that su "trau chuot" truyen cua ban song roi, thi ban NDT nen goi thu tham du van hoc, (se arch tren mang chac ko kho tim) vi du cua bao tuoi tre TPHCM.
    ban nen mang goi di di. 1 doi bong da ma quanh nam suot thang cu da dien tap mai thi cung buon.
    chung ta nhu 1 doi bong, bay gio con chua gap nhau thi ai viet sao nguoi ay viet, ai cung co gang theo cach cua minh. Neu co dip, dc "da chung 1 doi" se ket hop lai de da tot hon, 1 doi bong ko the di xa neu "khau nao" cung yeu.
    toi hien gio cung dang "kho khan" tram dieu, nhieu chuyen cung ko vui lam, nhung van am tham tap viet rieng, hien tai do van dang la 1 hoat dong ngoai gio. toi muon sua chua lam chu, neu do la y kien hay.
    dung
  7. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá bạn ạ. Nhưng buồn quá. Đọc đến đoạn Đoạch chết mà ứa nước mắt. Thương 4 cô, cô nào cũng khổ. kết thúc truyện rất bất ngờ, bạn đã bù đắp cho Nèo được đứa con. Cảm ơn bạn
    Được southlover sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 25/12/2009
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn andy02 và Southlover.
    @andy02: Tớ tự đánh giá chưa đủ khả năng. Truyện viết vẫn chưa được ưng lắm. Hy vọng truyện sau khá hơn.
    @Southlover: Số phận của Sao có lẽ là khá khẩm hơn cả lấy chồng và bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất mới.
    Liệu phần kết có hơi hấp tấp quá không nhỉ? Nhưng có lẽ cũng không nên kề cà nhiều.
    Hy vọng trong tương lai, nếu có duyên thì ta sẽ được gặp lại cô Nèo ở một cốt truyện mới. Mình đang tìm cốt truyện cho năm 2010 - Mùa hoa cải.
  9. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hi, ban da "hai 1 bong hoa nho" roi day. giong loi 1 bai hat thoi. Truyen ban biet bao nhieu nguoi xem, con ji nua.
    chuc suon se voi de tai va cot truyen. Hinh nhu ngoai Bac dang no ro "mua hoa cai" tren canh dong, ai vao chup hinh dong 10N, thi fai. bb.
  10. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    truyện kết rồi, nhg sao xót xa quá......
    "mùa hoa cải" cái tên nghe khá quen thuộc

Chia sẻ trang này