1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị hay ly thân ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chikenkin, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có nên ly dị hay ly thân ??

    Trước khi đọc những lời tôi viết dưới đây. Tôi mong người khác k spam những dòng vô nghĩa để thể hiện mình là người biết lắng nghe và cũng là 1 cách tôn trọng người viết.
    Nếu ai có những ý kiến chân thành, tôi xin cám ơn rất nhiều

    Mục đích của tôi viết lên những điều này 1 phần để giải tỏa những suy tư trong đầu. Một phần rất cần những ý kiến " sáng suốt" của những người có" kinh nghiệm", của những người "ngoài cuộc"

    Đầu tiên nói về mình- bề ngoài có thể tôi là 1 người vui tính, thoáng .. nhưng ẩn sâu bên trong như 1 con người khác hẳn - là người hay suy nghĩ, sống nội tâm.
    Với bạn bè, hay người xung quanh thì rất tâm lý, tình cảm nên có những chuyện" thầm kín", chuyện riêng tư hay được tìm đến để làm người " lắng nghe, tâm sự".Có thể vì tôi biết lắng nghe, biết chia sẻ và giải quyết những vấn đề của họ 1 cách rất " khách quan" , tâm lý nên mọi người thường suy nghĩ về tôi là " người biết giải quyết " những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Nhưng thực ra những lúc đó cũng chính là lúc tôi đang tự khuyên chính bản thân mình.Luôn đặt ở địa vị người khác để suy nghĩ.
    Nhưng với những người gần gũi như người yêu(chồng) , bố mẹ thì cư xử lại hơi khô. Mặc dù luôn khát khao tình cảm,được yêu thương thì lại càng cố tránh. Muốn nói những lời dịu dàng, muốn được quan tâm nhưng lại tỏ thái độ thờ ơ lạnh lùng, hay kìm nén nhẫn nhịn k dám nói lên những cảm xúc của mình. Để rồi tự thấy mình cô đơn, thấy tự làm cho mình trở thành người trầm cảm với những buồn vui lẫn lộn mà k giải quyết được.

    Tôi mới lấy chồng được hơn 2 tháng nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ " muốn ly dị". Tôi cứ nghĩ anh hiểu tôi nhưng ko phải thế mặc dù anh nói " anh hiểu con người tôi" nhưng c. sống hôn nhân trong tgian qua tôi thấy ko đúng. Có thể do chưa chuẩn bị tâm lý trở thành người có gia đình mặc dù hiện tại tôi 27 tuổi. Hoặc do trước khi chuẩn bị kết hôn, chúng tôi có những điều khó thống nhất về cách sống, tư tưởng ..nói chung là sự hòa hợp về mọi mặt. Nên trong thời gian yêu nhau cũng xảy ra nhiều lần cãi nhau căng thẳng - dẫn đến chia tay và anh(là chồng tôi bây giờ) luôn là người hòa giải níu kéo. Và hôn nhân cũng có nhiều va chạm nho nhỏ làm tôi ko thoải mái.

    Nói qua về người chồng -thì anh là người có trách nhiệm với bố mẹ, gđinh và cư xử "rất có học " .Anh có nghề nghiệp ổn định,công việc ko quá căng thẳng và mệt nhọc. Làm hành chính hết giờ được về. Biết kiềm chế bản thân ,quan tâm tới ng yêu từ những điều nhỏ nhặt như thuốc men đau ốm, đồ dùng cá nhân.Sau này là vợ chồng, anh vẫn giữ cách quan tâm như thế. Mua thuốc, tầm bổ đồ ăn khi tôi mang thai,có khéo léo nhưng không theo kiểu " lãng mạn " mà tôi mong muốn. Khi còn yêu nhau, tôi thường rơi vào tình trạng " ko muốn nói ", hoặc " chán, mặc kệ mọi cái khi ko vừa ý" nên hay dẫn đến buông xuôi " tới đâu thì tới". Trước khi cưới, chúng tôi cũng căng thẳng và tôi muốn hoãn đám cưới lại.
    Vì tôi suy nghĩ rất nhiều về câu anh hỏi " E có yêu anh ko? ", " em có nghĩ sau này cưới anh, em sẽ hạnh phúc ? " . Tôi đều im lặng ko trả lời và đến giờ tôi vẫn mông lung trước 2 câu hỏi đó.
    Nhưng do mọi người nói đó là hiện tượng trước hôn nhân,..v.v rồi những lý do này khác và điều quan trọng nữa là tôi đang có thai 2 tháng nên đám cưới vẫn được diễn ra . Tôi cứ nghĩ khi cưới nhau, mọi vấn đề sẽ dần hòa hợp và với suy nghĩ quá " đơn giản" nên khi ngay từ hôm đầu tiên về nhà chồng tôi đã có ý nghĩ : " muốn ly dị " để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hiện nay. ( Đi làm - về nhà - ăn cơm - ai vào việc ng đó - đi ngủ rồi sáng hsau lại như thế. Vì nhà ở xa trung tâm , + việc từ cơ quan về nhà xa ( gần 30 km) nên đi làm là về luôn nhà k đi đâu. Sở thích, công việc- anh học kỹ thuật- tôi ngành nghệ thuật- mỗi ng 1 khác nhau nên chẳng mấy khi nói chuyện
    ) Trong khi đó tôi lại ảo tưởng về cs hôn nhân vô cùng đẹp - như sáng chào nhau = những nụ hôn rồi đi làm, tối ríu rít như đôi chim cu về tổ ấm. Tối nằm nghe nhạc, đọc sách cùng nhau ...trong khi đó thì anh ngồi game, tôi ngồi đọc truyện. Tôi dùng máy tính- anh xem ti vi
    Mọi thứ chẳng có gì là " làm chung", " làm đôi " cả ...
    Trong cuộc sống mới, tôi là người hay đòi hỏi " luôn muốn được quan tâm từ những cái nhỏ nhặt, có những hành động lãng mạn ".. hay những điều mà " ở người khác có " chồng tôi không có nhưng tôi ko nói ra để anh hiểu. Có những lần nói 1 vài lần thấy không được như ý muốn lại dẫn đến chán nản, mặc kệ và tìm sự chia sẻ nơi khác

    Gần đây k hiểu có phải do tâm lý đang mang thai hay ko mà tôi thấy rất dễ tủi thân. Hay khóc đêm và khó chịu những cư xử của chồng. Những đêm tôi tỉnh dậy, tự dưng ngỡ ngàng òa khóc, cái cảm giác cô đơn lẻ loi quá chỉ muốn có ai kéo gần lại ôm , an ủi thì quay sang thấy chồng ngủ say tự dưng đâm ra chán nản. Ôm gối hay cầm đt nhắn tin cho 1 người.( người này sẽ nhắc tới bên dưới cùng )
    Tôi cứ muốn sống riêng biệt , có những thói quen " làm 1 mình " như đi tập đi bộ, đi chơi, xem film.. Bị từ chối 1-2 lần khi đề cập tham gia chung (như đi bộ cùng tôi vì tôi thích đi dạo tối , đi chơi, ...) nên giờ tôi chẳng thiết tha sự có mặt của chồng ở bên nữa. Lắm lúc nhìn lại tôi cứ thấy mình đang sống trong tình trạng ly thân. Chồng tôi có thú vui riêng của anh và tôi có thú vui của tôi. Cá nhân tôn trọng nhau nên tôi ko cấm đoán hay tham gia. Tôi có thể đi chơi riêng với bạn trai ( tôi học và lv với môi trường nhiều con trai nên quen biết và hay chơi với con trai từ trước khi quen, yêu và tới giờ lấy chồng tôi vẫn có 1 số bạn trai thân ), chồng tôi cũng tôn trọng ko cấm đoán. Có thể chúng tôi xác định 1 phần tôn trọng cá nhân nhau, 1 phần tin tưởng . Nên kể cả anh có xã giao cafe với bạn gái cũ hay những mối quan hệ ở cty tôi cũng mặc nhiên " ko ý kiến ". Vì tôi chủ trương nếu như anh có sự lăng nhăng ở bên ngoài thi tôi cũng sẽ k kiềm chế sự lăng nhăng ở mình. Tôi suy nghĩ vấn đề đơn giản, k hợp chia tay hoặc nếu k còn yêu thì ly dị hoặc nếu chồng lăng nhăng thì vợ cũng lăng nhăng. Mà đàn bà con gái lăng nhăng thì vô cùng nguy hiểm hơn nhiều đàn ông, nhất là đàn bà như tôi vừa làm ngành nghệ thuật. Nên tôi cũng tin chồng tôi là người có tư cách , bản lĩnh đàn ông k bị cán dỗ ( ít nhất là từ trc đến giờ ). Và anh cũng phải cố mẫu mực để " làm gương " cho tôi
    Khi kết hôn, tôi ít có thời gian gặp gỡ bạn bè, sở thích ( đi dạo, cafe, chụp ảnh) cũng ít dần đi .Trong cs mới kết hôn có nhiều điều nhàm chán, thiếu sức nóng trong tình cảm và giảm bớt sự quan tâm chia sẻ , có nhiều điều tôi ko vừa lòng nhưng tôi cũng bỏ qua , ko quan tâm.
    Nhưng đến nay nhiều khi " sự ko quan tâm " đấy dần dẫn đến rào cản giữa tôi và anh. Và tôi muốn ly dị để trở về với cuộc sống cũ của mình.
    Nhưng điều làm tôi suy nghĩ là tôi đang có thai tháng thứ 6.
    Và tôi có 1 mẹ chồng rất tốt. Người khác luôn nói rằng " bà tốt vì lo cháu bà " nhưng mẹ chồng thực tâm ăn ở rất đức, tốt và hiền lành. Mẹ đối xử và chăm sóc tôi chu đáo còn hơn mẹ đẻ. Là người cũng hay suy nghĩ nên tôi lo sợ " việc đề cập đến ly dị " như thế này khiến mẹ suy nghĩ tăng bệnh vì hiện mẹ đang có bệnh ( ko được làm mẹ quá suy nghĩ hay quá sock là dẫn đến hại tính mạng) . Hơn nữa, nếu như ly hôn được thì phải có thời gian hòa giải. Trong suốt thời gian như thế liệu có gây tổn thương gì tới mẹ thì tôi hối hận lắm. Rồi có thể hòa giải nhưng k ly dị tự dưng tình cảm sẽ bị xứt mẻ nhiều.

    Hiện tại, tôi chẳng có cảm giác gì ở bên chồng. Tôi định tạm thời ly thân 1 thời gian rồi đề xuất ly dị sau khi con tôi ra đời
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn khá dài, nhưng mình đã đọc hết, vì hiểu rằng bạn đang cần 1 lời khuyên! Đôi khi, người ngoài cuộc sẽ nhìn nhận vấn đề khách quan hơn người trong cuộc, nhưng tuyệt nhiên nhé, tất cả ý kiến của mọi người( có mình), chỉ là để bạn tham khảo! Người hiểu rõ tình trạng của bạn bây h chính là bạn, và người quyết định câu chuyện sẽ đi đến đâu, cũng chính là bạn!
    - Thứ nhất, mình nghĩ mâu thuẫn trong lòng bạn xuất phát từ việc 2 người làm trái ngành nghề nhau, ko hiểu những mong muốn của nhau! Bạn thì làm nghệ thuật, tất nhiên, tâm hồn của người nghệ sĩ thì luôn bay bổng, bạn mong muốn : " về cs hôn nhân vô cùng đẹp - như sáng chào nhau = những nụ hôn rồi đi làm, tối ríu rít như đôi chim cu về tổ ấm. Tối nằm nghe nhạc, đọc sách cùng nhau..." .
    Nhưng chồng bạn lại là dân kỹ thuật, cái này bạn cũng nên thông cảm với chồng! Cái này mình nghĩ là khó thay đổi, vì từ 1 người ko lãng mạn trở thành 1 người lãng mạn sẽ rất khó, vì nó thuộc về bản tính con người!
    Nhưng, cái quan trọng ở đây, chồng bạn biết quan tâm tới bạn và gia đình - đây là 1 điều hạnh phúc bạn ah! Vì sự quan tâm đó ko gượng gạo, mà xuất phát từ sự chân thành ^^
    - thứ hai, mình nhìn nhận bạn là người năng động! Vì vậy, khi lấy chồng, phải từ bỏ 1 số thói quen như : " sở thích ( đi dạo, cafe, chụp ảnh) cũng ít dần đi..." , mình nghĩ đây ko phải là vấn đề của riêng bạn! Nhiều người cũng như bạn thôi, cũng vì gia đình, vì chồng con mà bỏ đi nhiều thú vui và sở thích khi còn độc thân! và điều này nữa, bạn cũng phải nghĩ rằng, trc kia, khi chưa lấy mình, chồng mình cũng có sở thích này nọ...cafe, tụ tập bạn bè...và lấy bạn về, bạn có thấy chồng bớt đi những thói quen đó ko??? Vấn đề này, chỉ là cả 2 cùng từ bỏ 1 số sở thích, từ bỏ 1 số thói quen để chăm lo cho gia đình thôi, mình nghĩ ko nghiêm trọng - vì suy cho cùng - nó đều là vì gia đình của bạn!
    - thứ ba, bạn " chủ trương nếu như anh có sự lăng nhăng ở bên ngoài thi tôi cũng sẽ k kiềm chế sự lăng nhăng ở mình. Tôi suy nghĩ vấn đề đơn giản, k hợp chia tay hoặc nếu k còn yêu thì ly dị hoặc nếu chồng lăng nhăng thì vợ cũng lăng nhăng. Mà đàn bà con gái lăng nhăng thì vô cùng nguy hiểm hơn nhiều đàn ông, nhất là đàn bà như tôi vừa làm ngành nghệ thuật ".
    Cái này ko đúng với suy nghĩ của mình, nên chỉ dám nói là góp ý với bạn thôi! Nếu chồng lăng nhăng thì mình lăng nhăng lại, đây ko phải là cách giải quyết của những người khôn ngoan! Vấn đề ko hợp thì chia tay, ly thân, ly hôn ko phải là vấn đề dễ dàng, vì cũng như bạn nói, nó liên quan ko chỉ tới mình, tới chồng mà còn nhiều người nữa! Và vì thế, ko nên suy nghĩ theo chiều hướng ăn miếng trả miếng khá tiêu cực ở trên!
    - thứ tư, vì bản tính, bạn là người biết quan tâm và chia sẻ với người khác, cho nên khi rơi vào trạng thái ko có ai để giải tỏa bức xúc của mình, bạn sẽ thấy rất lạc lõng, thậm chí là cô đơn! Mình nghĩ bạn nên tâm sự với ai đó - thân thiết với mình - để có thể hiểu và cho những lời khuyên, giúp bạn có cái nhìn tốt hơn về các vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống!
    Cái nguy hiểm ở đây là bạn đang chịu đựng 1 mình ( mặc dù là có nhắn tin chia sẻ thế này thế khác, nhưng mình nghĩ 1 vài tin nhắn sẽ k thể nói hết đc nỗi lòng và câu chuyện của bạn! ). Vì sức chịu đựng có giới hạn, nên khi ko san sẻ đc, khi phải chịu đựng nhiều điều tích tụ sẽ làm bạn càng có cảm giác chán nản!
    Lời khuyên của mình trong vấn đề này là, bạn nên tâm sự với bạn thân, và sau cùng rất quan trọng, bạn nên tâm sự với chồng, cho chồng biết đc những cảm nhận và suy nghĩ của mình! Vì nếu như bạn cứ chịu đựng như bây h, sẽ đến 1 lúc nào đó, mọi chuyện trở nên rất rắc rối! Mà người có lỗi ko phải là chồng bạn, vì hoàn toàn tâm sự của bạn - chồng ko biết! Nếu biết, mình nghĩ thái độ của chồng bạn sẽ thay đổi - dù ít hay nhiều!
    Còn về việc bạn góp ý và tâm sự với chồng như thế nào cho khéo - vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn!
    - cuối cùng, vì bạn đang mang thai, điều này cũng tác động k nhỏ đến tâm tính của bạn! Nhiều khi cũng dễ nóng giận, dễ nổi cáu....( điều này rất bình thường, đừng lo lắng quá bạn ah )...Tâm lý thay đổi sẽ càng khiến bạn mất thăng bằng trong cách nhìn nhận vấn đề!
    Đang ở tháng thứ 6, nghĩa là 3 tháng nữa con bạn sẽ chào đời! Mình hy vọng, khi đứa bé chào đời, bên cạnh nó sẽ có cả cha lẫn mẹ!
    Câu chuyện cũng chưa có j quá phức tạp để nghĩ đến chuyện ly thân hay ly hôn. Chỉ là cách bạn chia sẻ tình cảm và suy nghĩ của mình với chồng, với gia đình chồng! Khi nói hết đc nỗi lòng của mình ra, bạn sẽ thấy thoải mái hơn là chịu đựng như bây h bạn ah!
    Chúc bạn sẽ tìm đc cách giải quyết tốt nhất cho bản thân và gia đình!
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn hỏi: Có nên ly dị hay ly thân? Câu trả lời của tớ là : Cả 2 đều không nên.
    Đọc xong topic của bạn, tớ thấy chả có lý do gì để bạn ly thân, rồi ly dị với chồng cả. Bạn có một người chồng tốt (có thể coi là thế), một người Mẹ chồng tốt (thật sự quý giá, nhất là sau này bạn sinh con, bạn sẽ thấy được điều này dễ hơn). Bạn làm nghệ thuật, vì thế, có thể hiểu được bạn thích sự lãng mạn ntnào. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống vợ chồng, lãng mạn quá có khi lại chả fải là hay, quan trọng là chồng bạn sống có trách nhiệm với bạn, vậy là quá đủ rồi.
    Giờ bạn đã sắp chuẩn bị làm Mẹ,nên suy nghĩ rộng hơn một chút (mà có thể, khi sinh con xong, bạn sẽ lại nghĩ khác đấy). Sinh con ra, sẽ có rất nhiều thứ fải lo toan, gánh vác, khi đó, nói thật là bạn chả còn thời gian đâu mà ngồi nghĩ ngợi lung tung tới mấy cái lãng mạn đó đâu - tớ nói thật đấy.
    Tóm lại, cuộc sống của bạn tốt hơn hay xấu đi, là do bạn hết đấy. Chúc bạn thay đổi suy nghĩ một chút để có hạnh phúc,
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, các mối quan hệ có những cung bậc khác nhau. Chuyện của bạn nghĩ thì cũng bt thôi. Quan trọng là bản thân bạn phải cân nhắc trước những quyết định của mình, đừng để hối tiếc vì những quyết định không chín chắn.
    Vấn đề ở đây là 2 vợ chồng thiếu sự chia sẻ và cảm thông cho nhau. Chuyện thì như bạn đã nói, nhưng với tư cách 1 người biết bạn, mình có vài quan điểm.
    1. Thẳng thắn trao đổi, chia sẻ đừng chuyện gì cũng để trong lòng. Như thế là tự mình tạo áp lực cho chính bản thân mình.
    2. Bạn là vợ, nên bạn có những quyền nhất định. Bạn muốn có người đi dạo cùng có thể yêu cầu chồng. Tự bạn phải hướng chồng vào những việc bạn thích làm, chứ không phải để cập đến 1 tí rồi thôi. Thuyết phục từ từ nhưng cương quyết và phải để chồng thấy là bạn thích làm như thế, thực tế bọn con trai lười với những việc đâu đâu lắm. Bù lại trong khi cùng làm việc đó bạn phải làm cho chồng thích thú thì mới dài lâu được. .. any way... Có gia đình rồi dĩ nhiên là khác lúc ở nhà, 10 phần cứ đòi cả 10 thì chắc chẳng bao h có đâu..
    3. Thực tế chồng bạn là 1 người tốt và có trách nhiệm với gia đình và quan tâm với bạn vừa phải, như bạn nói. Thế nên cư xử thế nào thì hãy cân nhắc kỹ bạn nhé, không phải đâu xa cứ nhìn cách cư xử của mẹ bạn và mẹ chồng bạn mà học tập.
    4. Nghĩ cho con bạn nữa ... thế thôi.
    Mong bạn h/p. Thân!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em đang suy nghĩ ko biết là có phải chị đang đc voi đòi tiên ko ???
    ( ít tuổi , chả biết gì nhưng nghĩ sao nói vậy )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng điểm này thì bạn ảo tưởng thật. (Tôi lướt qua đoạn trước và sau nên chưa comment đc.)
    Bạn ạ, tôi từng có nhiều người yêu, và theo tôi hiểu, họ đọc các loại sách khác tôi. Bạn bè, người quen của tôi, đồng nghiệp, nếu không làm việc và nghiên cứu cùng một lĩnh vực thì cũng đọc những quyển sách khác nhau.
    Gou^t xem phim giữa tôi và những ng tôi quen biết cũng không hoàn toàn giống nhau. Có lúc cùng xem được, có lúc không.
    Tôi không tin là có nhiều cặp có thẩm mỹ + mối quan tâm hoàn toàn trùng hợp nhau trong việc đọc sách và xem phim đủ để liên tục 40 năm hôn nhân họ luôn đọc sách + xem phim cùng nhau.
    Vả chăng, bạn lại ít nghĩ đến chuyện tốc độ đọc chữ của 2 con người cũng khác nhau rồi. Cùng đọc 20 trang sách thì lắm khi phải chờ nhau ==> rất bất tiện. Thỉnh thoảng sến lên, đọc sách chung cho vợ chồng gắn bó thì được, còn lại thì rất bất tiện.
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo nhắn tin cho 1 người nào đó ... Chưa biết người đó là ai? Và có mối quan hệ gì với bạn. Nhưng mình nghĩ đó là nam giới, bạn cần phải giữ những mối quan hệ kiểu này trong những giới hạn nhất định. Vì bạn thử nghĩ mà xem, nếu chồng bạn biết khi bạn buồn, người vợ của mình ko san sẻ và tâm sự với mình mà lại đi làm chuyện đó với người đàn ông khác. Cảm giác của anh ấy sẽ ra sao? Bạn mới lập gia đình 1 thời gian ngắn như vậy mà đã có tư tưởng và cách suy nghĩ xu hướng cá nhân vẫn đặt trên nền tảng hạnh phúc gia đình. Bạn sắp làm mẹ rồi, hãy biết tạo cho mình những niềm vui trong cuộc sống thay vì mong chờ nó tự đến với mình. Đừng đòi hỏi điều gì cả. Không phải cho là nhận đó sao? Hãy quan tâm đến chồng và gia đình nhà chồng nhiều hơn nữa. Rồi bạn sẽ nhận được những điều xứng đáng với những gì bạn làm.
    Lần cuối mình nhắc. Tuyệt đối ko nên có những mối quan hệ mờ ám theo kiểu đang đêm lại nhắn tin như vậy nữa! Như vậy là bạn đang tự huỷ hoại cuộc sống gia đình của mình đó.
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mìn tán thành những lời khuyên rất chân thành của rainbow0512, susuhuong, idvalid.
    Theo mình thấy, mọi chuyện không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu. Những người đang có mang thì dễ tủi thân, hay suy nghĩ lung tung.. và mình nghĩ hình như bạn cũng không ngoại lệ.
    Những chuyện như bạn kể, mình thấy cũng rất nhiều đôi vợ chồng mới cưới khác trải qua.
    Mình cũng muốn đưa ra 1 số ý kiến như sau, bạn tham khảo nhé:
    - Không phải người chồng nào cũng biết người vợ cần gì, đừng để họ tự tìm hiểu, tự khám phá xem vợ cần gì nếu bạn không muốn nhận lấy sự thất vọng về. Vì vậy, cách tốt nhất nên share cảm xúc, bạn muốn chồng làm gì cho bạn, gợi mở, lôi kéo chồng cùng tham gia. Phụ nữ được đặc quyền nhõng nhẽo, đòi hỏi cơ mà... để chồng tự hiểu, phải làm thế này, thế kia, chi bằng bạn ra tay trước có phải vừa được như ý, lại đẹp lòng đôi bên không?
    Nếu bạn muốn bắt đầu và kết thúc 1 ngày bằng 1 nụ hôn. Sao không thay vì chờ đợi bằng việc thực hiện, bạn có thể chủ động cơ mà. Trong gđ mọi ng đều có quyền bình đẳng thể hiện tình yêu chứ.
    bạn muốn ra ngoài đi dạo, chụp ảnh cafe... cũng có thể đề xuất, hoặc gợi ý nhỏ với chồng như "em ước gì có thể lưu giữ khoảnh khắc này cho con v.v.v, hay kiểu lâu lâu rùi vợ chồng mình k ra ngoài nhỉ? Em nhớ hồi yêu nhau .... Mình ơi, cho em 1 cái hẹn ..." tớ đoan chắc k ng chồng nào từ chối, mà nhất là 1 người có trách nhiệm như chồng bạn (như bạn kể).
    Thời nào rùi bạn vẫn quan niệm cứ là dân kỹ thuật thì khô nhỉ? Cũng có ng này ng kia chứ. Trong 1 gia đình, người giữ lửa chính là người vợ đấy. Bạn lại là người làm trong nghệ thuật, nên tớ nghĩ bạn cũng có đủ sự lãng mạn và tinh tế để làm cho gđ thêm ấm áp đầy tình yêu. bạn sẽ nhận được những gì bạn đối xử với người khác. Do vậy, đừng ngại thể hiện cho chồng biết bạn cần gì ở anh ấy, bạn yêu anh ấy đến nhường nào. Tức khắc chồng bạn sẽ biết cách xử sự lại.
    - Tâm trạng quyết định suy nghĩ, suy nghĩ dẫn tới hành động. Bạn liệu có thể sống đc với chồng bao lâu khi trong đầu bạn luôn có ý nghĩ ly dị? Liệu bạn có thể sống cả đời với người bạn không dành trọn tình thương yêu cho ng đó. Tâm trạng sợ hãi lo lắng, không tốt cho con bạn đâu. Bạn là người mẹ yêu con? tớ chắc điều đó đúng, vậy hãy làm những gì tốt nhất cho con bạn nhé.
    - Và một gia đình hạnh phúc cho con bạn, 1 người bố tốt, có đủ tình thương của mẹ lẫn cha... tất cả đều trong khả năng của bạn.
    - Và bạn có thể tâm sự với mẹ chồng (bà là người mẹ chồng tuyệt vời cơ mà), nêu chắc bà sẽ có những lời khuyên hợp lý cho cuôc sống của bạn, cũng như những góp ý với chồng bạn.
    Mình hy vọng bạn sẽ không rơi vào vòng xoáy của những người làm nghệ thuật là "cả thèm chóng chán".
    Chúc bạn sớm cân bằng đc cuộc sống, yêu đời yêu ng trở lại và thật khoẻ thật vui chờ đón ngày con bạn ra đời.
  9. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đàn ông trên đời này chẳng ai " được " như chồng tôi
    Hoặc có lẽ tôi là người may mắn khi lấy được chồng như thế
    Có lẽ..
    Có lẽ...
    ti tỉ cái có lẽ...
    Mọi người cứ nói tôi k xứng đáng được như vậy , hay do "may mắn " mà tôi có.Tôi mơ ảo gì đi nữa. Tất cả điều đó tôi công nhận
    Thậm chí chắc chẳng có người thứ 2 như tôi mà lấy được " chồng " như thế.
    Và dù tôi có lấy được người khác thì cũng ko bao giờ lấy được người như thế
    Tôi khẳng định điều đó là chuẩn nhưng ko có nghĩa cấm tôi được suy nghĩ theo chiều hướng xấu trên
    Ở tuổi này, có thể có những người còn có con chuẩn bị đi học, họ có nhiều thứ phải lo toan..già dặn ..trong khi đó bản thân tôi vẫn chưa học được cách " làm vợ" thì đã phải đối mặt với cách " làm mẹ "
    Cuộc sống mỗi người 1 khác. Bạn là người làm chủ dễ dàng và linh hoạt trước cuộc sống của bạn.
    CS của tôi đang có nhiều dự định ( như định đi học tiếp cả mở rộng lẫn chuyên ngành, muốn có những thay đổi trong công việc, môi trường làm mới..v..v.v. ) Có nhiều dự định, ước mơ phải dừng để " chào đón sự ra đời của đứa con "
    .. Hàng ngày đang có những thói quen sống riêng, thấy vui thích vô cùng . Có các sở thích như đi tập nhảy, ăn uống, tham gia hội chụp ảnh ..v..v và niềm vui khác thì giờ phải thay đổi để hợp với " hoàn cảnh mang bầu".
    Tự dưng thay đổi đột ngột từ 1 người tự do thành 1 người có gia đình đã là cả vấn đề.
    Rồi lại đối mặt với việc học cách làm " mẹ " và sau này khi đứa con ra đời chắc sẽ còn rơi vào tình trạng đau buồn hơn nhiều nếu tôi k biết cách " thực tế hóa "bản thân
    Tôi cám ơn mọi người đã có " những bài viết " tham gia vào topic ở đây
    Tạm thời vẫn đang cần cố gắng và suy nghĩ tiếp
  10. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó tôi lại ảo tưởng về cs hôn nhân vô cùng đẹp - như sáng chào nhau = những nụ hôn rồi đi làm, tối ríu rít như đôi chim cu về tổ ấm. Tối nằm nghe nhạc, đọc sách cùng nhau
    Tớ được y như thế này đấy...nhưng mà tớ lại thấy mất tự do mất khoảng trời riêng của mình ..và cảm thấy bị bó buộc thế nên tớ lại vùng ra và chia tay .
    Bạn có thấy lạ đời không

    Hôn nhân chỉ là cuộc sống chung giữa hai cá thể độc lập thôi mà ..và sợ dây liên kết đó chính là tình cảm
    Quan trọng là tình cảm ủa bạn bây giờ thế nào với anh ấy

Chia sẻ trang này