1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chikenkin, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất hợp với cái title của bạn. 1 người điên, không phải trong thành phố, mà trong cái xã hội hiện nay. Thật sự không muốn chỉ trích,nhưng càng ngày bạn càng thế hiẹn bạn "có vấn đề" rồi. HÌnh như theo mình( không muốn xưng là em nữa, nghe không hợp rồi) bạn chỉ mới là 1 đứa trẻ con 7 tuổi, chứ không phải 27 tuổi. Dẫu biết việc từ 1 người tự do chuyển sang người vợ, người mẹ thì cũng có bỡ ngỡ, lo âu. Nhưng cái bỡ ngỡ đó là vì lo lắng, và yêu thương vô vàn cho gia đình lo rằng mình không đủ khả năng lo cho con vì yêu con, cho đứa con chứ không phải lo lắng cho sự ích kỷ (mình không được thế này thế kia), lo lắng đứa con sẽ là 1 "cục nợ" trong cuộc sống của bạn....
    Con người làm về nghệ thuật, có suy nghĩ sâu sắc mà kiểu này?. Mình thấy nó nực cuòi kinh dị luôn í, bạn tự tâng mình lên, nhưng rồi hoá ra là sự nông cạn hòan toàn trong suy nghĩ. Hay bạn tự cho là bạn làm ( có liên quan đến NT) mà đánh đồng tất cả kiểu như bạn?, nói thế này, giới làm NT họ chẳng ném đá bạn ấy chứ.
    Như bác piero nói đó, "lúc suớng ai suớng cho", biết sẽ thế sao không nghĩ lại. Con cái là của trời cho, bây giờ nghĩ nó như gánh nặng, như cục nợ. Đáng buồn cho bạn thật. Thương cho anh chồng bạn, và thương sinh linh trong bụng bạn.
    Bạn còn đáng bị ném đá nhiều, nhưng nói thật, hình như đâu có tỉnh ra, mà còn mê muội hơn. Người ta nói, khuyên nhủ, và khi mình biét, mình ngộ ra, mình tỉnh ra (theo như bạn nói) nhưng bạn có khá hơn đâu, mà càng ngày (xin lỗi) ngu muội hơn và đáng đốp hơn nhiều.
    Rất nhiều người muốn có con mà khó khăn, bạn lên webtretho mà xem, trong khi bạn đang có đứa con máu mủ bạn lại thấy nặng gánh đến thế thì mình thấy bạn cũng thật ác, thiếu suy nghĩ. Có luật nhân quả đấy bạn nhé . Người như bạn, người ta nói, thật không đáng để quan tâm, để yêu.
    Mình nặng lời quá, nhưng chắc không đủ để bạn ngộ ra đâu nhỉ. Bao nhiêu người nói rồi, nhưng bạn có đủ khả năng để hiểu đâu, cũng như rút kinh nghiệm đâu, cứ bảo hiểu hiểu, rồi lại đâu vẫn hoàn đấy mà thôi.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 30/05/2009
  2. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phân tik cho kẻ điên nghe làm gì? có hiểu đâu?
    Bà chủ topic nghĩ ngợi làm gì? cứ làm những điều mình muốn đi, li dị đi, sống như cách bà mơ mộng ý...
    Sau này lên đây làm cái topic " Ôi tôi hối hận quá!" rồi mọi người lại vào ném đá tiếp.
    Thấy fí công cho bài reply trang 1 quá, các mod làm ơn xoá bài đó giùm em nha
  3. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn này nói thẳng quá nên bị mọi người có ý kiến. Tớ ko có comment gì về phần chia sẻ đầu tiên trong thread này của bạn. Đó là những vấn đề có thật, của những con người có thật. Và xin chia sẻ với bạn về việc "gác những dự định, thú vui để chào đón sự ra đời của đứa con".
    Thật ra mọi người không nên có cái nhìn quá ác cảm đối với những ý kiến bạn chicken (sory :D) nêu ra. Vì quả thật, nhiều bạn đến tầm 25 - 27 tuổi là đã rất trưởng thành, sẵn sàng để có một gia đình, một bé con cho mình. Nhưng với một số người khác, họ chưa có được sự trưởng thành đó. Điều này có lẽ theo tớ cũng ko quá hiếm trong xã hội hiện nay, khi mà female có nhiều lựa chọn, tự do hơn trước rất nhiều và đa phần đều được bố mẹ nâng niu chiều chuộng.
    Có lẽ bởi tớ cũng ở trong hoàn cảnh của bạn này nên cũng đồng cảm hơn. Thật sự rất khó để làm quen với hoàn cảnh ''chưa quen làm vợ đã phải làm mẹ''. Tớ không biết mọi người cảm thấy thế nào. Chứ hôm tớ nhìn thấy con bạn tớ đầy tháng, tớ rất sợ, rất stress. VÌ tớ nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, có 1 sinh linh bé nhỏ đang dựa vào nó để sống. Rằng nó từ bây giờ, sẽ phải có trách nhiệm, chăm lo, nuôi nấng sinh linh đó. Không biết các bạn thế nào. Chứ đối với tớ, trách nhiệm đó rất nặng nề, mà nhất thời tớ chợt nghĩ mình khó làm tròn được.
    Nói như vậy không phải mình không thương con, không mong mỏi có con. Nhưng cái tình thương, mong mỏi của mình cũng phải đi đôi với những trách nhiệm về tài chính, tình cảm, gia đình. Phải làm sao để nuôi nấng con mình tốt như bố mẹ mình đã làm. Việc đó tớ thật thấy không dễ chút nào. Có lẽ, cờ đến tay ai người đấy phất. Lúc con ra đời chắc bản năng làm mẹ sẽ thức dậy. Bạn chicken ơi, bạn có lẽ còn chưa bị bệnh ''sợ'' như tớ nhỉ :D. Một người bạn, là một chuyên gia bảo vệ trẻ em đã bảo tớ là ''nếu mày làm mẹ, chắc chắn mày sẽ là một người mẹ tốt''. Thế mà tớ vẫn sợ. . Nhưng nỗi sợ này cũng đang dần qua đi rùi. Tớ sẽ can đảm và trưởng thành hơn. Các bạn đã trưỏng thành không nên trách bọn tớ - những người chưa thật sự trưởng thành để làm mẹ. Bởi vì thật sự hai mấy tuổi đầu, tớ chưa bao giờ phải lo cho ai, đến cái thân tớ còn lo chưa xong, nên nghĩ đến con cũng thấy sợ sợ. Hic.
    Còn chuyện về chồng, về cuộc sống gia đình. Ôi, sao tớ thấy không dễ dàng chút nào. Mặc dù lúc yêu, chủ trương là lộ hết tính cách để cả 2 hiểu nhau rõ nhất, nhưng lúc sống với nhau, thấy sao khó quá. Đàn bà có trách nhiệm nặng nề khủng khiếp là giữ lửa cho tổ ấm (theo chủ nghĩa feminism thì thật sự tớ ko ủng hộ lắm, nhưng sống trong xh nào thì fải theo chuẩn của xh đó nên tớ cũng chịu vậy). Vừa làm sao để đè cái tôi của mình xuống, để làm con mèo ngoan ngoãn của chồng, vừa vẫn fải có tính cách độc lập riêng để ko quá fụ thuộc vào chồng. Rồi lại còn phải khuyến khích chồng trong sự nghiệp, cuộc sống, nhưng không được lấn lướt chồng, ko được giỏi hơn chồng. Nhiều trách nhiệm khó quá. Rồi ví dụ chồng lại là người đào hoa, nhiều người để ý, lại còn phải khéo léo giữ chồng. Chết mứt. Lắm lúc, cũng vì bầu bì, nên tớ nghĩ dại (hì hì) bảo thôi făng teo béng đi cho xong, mệt bỏ xừ. Mình trước thì đi tung hoành ngang dọc khắp miền, đi đến đâu được người ta tôn trọng, gặp toàn important people, cảm thấy mình đang làm rất nhiều điều có ích cho xã hội, cho những người ít có cơ hội hơn mình. Đùng một cái, chống lầy. Ở nhà gần như hết thời gian. Hết giờ làm là cắm mặt về để nấu hoặc phụ mẹ chồng nấu cơm. Hic. Tớ cũng tiếc lúc còn son lắm. Tự nhiên thấy mình nhạt nhẽo, less interesting hẳn. Cái này chắc ai cũng có lúc cảm thấy vậy.
    Nhưng thôi, tớ chỉ ỉ ôi một lúc vậy thôi. Chứ đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Tớ cũng sẽ tự cố gắng làm quen với hoàn cảnh sống mới, điều kiện mới. Hết giai đoạn chơi với vì bản thân rồi, giờ là giai đoạn vì người khác (hic). Cố lên nèo. Chịp.
    P.S. Tớ chỉ còn 1 câu cuối cùng với bạn chicken thui. Chị bạn chuyên gia của tớ khuyên ''trong thời gian mang thai và 1 năm sau khi baby ra đời, nguoi fụ nữ không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, vì trong khoảng thời gian này fụ nữ rất stress và hormone không ổn định". Tớ thấy rất đúng, và đã làm theo. Nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tớ cảm thấy chắc bạn cũng bị hormone làm ảnh hưởng thôi. Biết rùi thì bình tĩnh bạn nhé. . Everything''s gonna be alrite. Tớ cũng cố gắng :D.
    P.S cho chồng. Em biết không bao giờ anh đọc được nên mới viết những dòng này. Lắm lúc em cũng ghét anh khủng khiếp, chỉ muốn cắn mấy phát cho anh tiêu đời cầu thủ thôi, nhưng you''re still the one :-*. Anh vẫn là người em yêu nhất. Yêu chồng nhắm chồng ạ.
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế mà, Phật dạy: sinh thác tử quy, lúc sống là gửi gắm để trả nợ cho kiếp trước, tu cho kiếp sau, lúc chết mới là cuộc sống thật, vì thế mới có cái câu Đời là bể khổ, tình là dây oan.
    Sống trên đời có trách nhiệm trước hết với mình đã, sau đó đến những người xung quanh, quyết định việc đời của mình mà à ừ kệ cho qua chuyện thì lăn tăn hối hận là đúng rồi.
    Lấy cái giả thiết ví dụ nhé: Li dị, mặc người ta nói thế nào, sau này có ai đến tìm hiểu tiếp, quá nổi rồi người xung quanh người ta nói, ấy con đấy ngày xưa nó thế này thế này, những người có trách nhiệm, đúng đắn người ta thôi ngay, còn lại chỉ toàn kẻ ong **** giải trí, vậy là lại một đoạn đời đau khổ buồn chán.
    Khổ sở ở đâu ra, khổ sở từ đâu đến, đều từ bản thân ra đến cả, hành vi ngày trước là tiền duyên cho kết quả ngày nay hoặc ngày sau, ai cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình cả, than ai trách ai chứ !!!
  5. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ giờ quá là ảo tưởng về 1 người chồng hay sao í !
    Về nhà chơi game cũng nói , đòi rửa bát chung với làm chung... quá nản .Giống vợ mình thế
  6. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic quá hoang tưởng về bản thân rồi. Em mà ly dị chồng thì anh xin chúc mừng..chồng em.
  7. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    (Không liên quan đến chủ topic nhé)
    Về nhà chơi game có mức độ không sao. Nhưng rửa bát chung với làm việc nhà chung là đúng. Nữ giới cũng đi làm tại sao việc nhà một mình nữ giới làm ?
  8. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bái phục anh chồng của chủ topic này,trong quá trình yêu nhau anh xuống nước với chị quá nên chị đâm hư thôi.Có lẽ chị giấu cảm xúc giỏi quá nên anh nhìn không ra.
  9. bowling_han

    bowling_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bàn chù? Topic 'àf nhẶn nhiĂ?u gòp ỳ gi'ng nhau rĂ?i. Nhưng bàn 'àf quyẮt 'ình chưa? Bàn sèf là?m mè, 'ứa con cù?a bàn tương lai thẮ nà?o nẮu bàn ly dì. Lớn lĂn nò sèf nghìf thẮ nà?o vĂ? lỳ do ly dì cù?a mè nò?
    ChĂ?ng bàn dù? sao cùfng chưa 'Ắn nĂfi nà?o, 'ù? tràch nhiẶm và? phĂ?m chẮt là?m chĂ?ng, là?m cha.
    Bàn nơf tĂm dứt lì?a tì?nh cà?m cha con hợp phàp?
    vĂ? bàn, mang thai là? tĂm lĂ cò vẮn 'Ă?, là? bẶnh lỳ chung... bàn vĂfn chưa muẮn tự tư? nghìfa là? thĂ?n kinh cù?a bàn vĂfn chư 'Ắn mức gf̣p bàc sìf tĂm lỳ.
    Mì?nh tin là? càc suy nghìf dự 'ình hiẶn tài cù?a bàn sèf biẮn mẮt thĂ?n kỳ? ngay sau khi sinh bè. bàn sèf tự kèo topic nà?y lĂn và? bà?o sao mì?nh 'iĂn thẮ....
  10. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gái ích kỉ và sống ảo tưởng trên mây gió nhiều quá. Có lẽ chỉ nói ko sẽ ko giúp bạn tỉnh ra đựơc.
    Cứ làm theo những gì bạn muốn, chỉ có vấp ngã với những vết thương do chính bạn tự gây ra mới có thể giúp bạn hiểu ra và phải tự thay đổi suy nghĩ, cách sống.
    Mong rằng cái giá phải trả ko quá đắt. Chúc bạn may mắn, bình an !

Chia sẻ trang này