1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chikenkin, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 29/06/2009
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Tôi định đọc lướt qua topic này,song nó ám ảnh tôi suốt ngày hôm qua.Câu chuyện của bạn giống chuyện của MT,cháu họ của tôi lạ lùng.Cũng có thể bạn chính là cháu MT ?
    Bạn đã bị ném đá tơi bời,tôi đang cố nghĩ xem cách nào để thông cảm cho bạn đây.Cũng như MT,bạn đang đi đến chỗ ly dị chồng.
    Nguyên nhân là bạn chẳng yêu chồng,ngay từ khi chưa cưới.Và đến khi mang bầu rồi,thì cưới trong tình thế bắt buộc.
    Ngày trước,thỉnh thoảng MT lại hỏi ý kiến tôi về bạn trai của mình,mặc dù tôi còn kém tuổi nó.Nó có rất nhiều bạn trai,ngay cả bây giờ,khi ly dị chồng rồi vẫn vậy.Nó yêu rất sớm,từ lúc 18.Xinh đẹp,học giỏi, con ông cốp,không ai để cho nó yên thân mà cứ tấn công tới tấp.Tuy thế nó cũng tốt nghiệp loại giỏi và làm manager ở một tập đoàn nước ngoài khi mới 23. Cũng như bạn,MT có nhiều sở thích,có nhiều thú chơi riêng và tiền cho những thú vui đó là đầy đủ. Yêu nhiều,kén mãi,đến năm 27 tuổi thì nó quyết định lấy một cậu kỹ sư xây dựng.Nó lăn tăn quá,vì trước đây khối người chói ngời hơn cậu kia mà nó chê ỏng chê eo.Nay 27 tuổi,còn đâu vẻ mơn mởn như má phớt hồng tuổi 20.Cứ nhìn đám trai đến thì cũng đánh giá được bản thân rồi,mấy cậu hoành tráng huy hoàng nó thích gái trẻ.Tôi bảo nó: Chú biết tính cháu.Cháu thuộc type người chẳng yêu ai,ngoài yêu bản thân mình.Loại người này cứ tưởng họ sẽ chết vì bố mẹ,người yêu,người phối ngẫu hay con cái.Nhưng rốt cuộc,có khi chỉ vì một thói quen vô ích hay vì một vết xước nào đó,họ giũ bỏ hết.Cháu không nên có chồng con.
    Đúng như tôi nói vói MT,ở cơ quan,nó dịu dàng,hay giúp đỡ tận tình người ta bao nhiêu,thì về nhà,nó thờ ơ,lạnh lùng với chồng và nhà chồng bấy nhiêu.Nó chọn cách,đi làm về là chui tọt vào buồng và bất mãn hết mọi người nhà chồng,kể cả oshin.Bố nó nghe nó kể tội thông gia,bèn đến tìm hiểu,té ra lỗi nhiều tại con mình.
    Ở với nhà chồng một tháng thôi,nó mua luôn một cái nhà cũng đẹp để ở riêng.Ở riêng,hai vợ chồng son tự do bay nhảy.Nhưng bay kinh quá.Bạn phổ thông kêu,phóng ngay đi. Ông tây called,đi liền.Hôm nay chồng bận về giúp bố sửa nhà,vợ đi phượt với hội bạn trai gái.Vợ muốn chồng đi mua sắm cùng,chồng mải chơi games.Rồi thì đứa con ra đời,và chúng nó ly dị.Khi chúng nó ly dị xong,tôi còn khuyên nó nối lại ngay.Nhưng MT bảo nó sẽ nuôi con còn tốt hơn khi có chồng nhiều.Đời vẫn tươi,lương cao,nhiều tiền ,sắc đẹp,đại gia vẫn ý éo mời gọi...Nó vẫn cặp,vẫn tìm.Nhưng cũng chẳng thể có giai ngon vừa ý nó.Vẫn vậy,mặt mũi còn căng bóng,nhưng đôi tay và cái cổ đã hằn lên nhăn nheo.
    Bắng đi thời gian dài sau khi bị tôi mắng cho,vừa rồi nó mới lại gửi message cho tôi.Bây giờ situation của nó mới khó.Công ty nó khó khăn,nó bị sa thải.Tiền vay mua nhà vẫn phải trả đều đều.Mọi thứ chi tiêu lại tăng lên.Đứa bé đã đi học lớp 1,về khóc đòi ở nhà do bị bạn bè tẩy chay,gọi là con hoang.Con bé ngày càng bướng,càng khó bảo giống y như tính bố nó.
    Nó nói,có lúc phải nằm viện,quanh quẩn chẳng có ai đến thăm ngoài mẹ đẻ.Những cái đuôi rụng hết chẳng thấy đâu.Ghét vô cùng.Chúng nó đồn bị AIDS ....
    Tôi bảo những cái thứ này chỉ là bắt đầu.Còn cả núi khó khăn trước mắt
    Về chuyện cháu gái nhỏ bướng bỉnh,tôi hỏi MT có lúc nào cô để lộ chuyện âu yếm với người khác sau khi ly dị cho nó thấy không.Nó nói,khi nhỏ con bé rất ngoan.Nhưng cũng chẳng biết được,vì cũng có khi có người ở lại một vài ngày,có thể nó thấy.Vậy là đã hiểu.Trẻ con còn nhỏ,nhưng mắt chúng thì to,tai lại lớn.
    Tôi kể cho Mt nghe chuyện ở sở tôi làm.Có thằng tây,bệnh viện họ gửi mấy cái điện mẹ ốm rất nặng mà nó hận,không vào thăm.Bố mẹ nó ly dị khi nó còn bé.Nó bảo,17 tuổi,nó không chịu được mẹ vì mẹ có quá nhiều bạn trai và sở thích,rất bận,nên đi làm,ra ở riêng.Đến nỗi nó thi tốt nghiệp vẫn phải nhá bánh mỳ mấy hôm trước.Nó bảo: Bà ấy không cần ai,thì ai cần gì bà ấy.Và bà ấy chết có mỗi một mình.
    Tôi muốn thông cảm với bạn,vì bạn có cá tính.Bạn có thể cho rằng đã lấy người không hợp ngành nghề.Tôi có bạn đã học Gitis lấy người cùng ngành nghệ thuật.Đến thay cái bóng đèn hỏng cũng vợ làm,chồng không biết tý gì,sợ điện giật.Máu nghệ thuật,hắn vẫn bồ bịch lăng nhăng,khoảnh trời riêng quá lớn.Cô ta cứ tiếc,sao hồi đó không lấy kỹ sư...
    Cá tính của bạn như thế,để chiều nó ,sống hết mình với nó,ngộ nhận rằng đó là cái tôi,là chính mình thì chỉ có cách là ly dị .Và phơi phới sống cho đến lúc nào ngọai hình còn coi được.
    Sau đó thì sao?
    Nếu chọn cách sống gấp thì cháy lên như que diêm,sống sôi nổi còn có ích với đời.Còn cách sống,kiểu quan hệ như bạn đang có thì có giúp đỡ được ai chăng?
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 29/06/2009
  3. doiokia

    doiokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thấy em này cứ nhang nhác Lâm Đại Ngọc
  4. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết sâu sắc và chân tình.
    Cá nhân tôi từ khi sinh hai đứa con với hàng núi công việc cũng đã ngộ ra rằng làm phụ nữ thật khó. Nhưng nếu mình quyết tâm làm tốt thì sẽ làm được thôi.
    Tôi đọc ở đâu đó có một câu thế này: Bạn hãy tin rằng trong một gia đình hạnh phúc luôn luôn có một người phụ nữ quên mình.

Chia sẻ trang này