1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gà già xì teen bận việc khác không viết tiếp nữa ah? :-"
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hahaa ông anh trêu em thế à, anh còn bận việc khác nhiều hơn em :D

    Thôi copy tạm bài trên FB vào đây :)

    KÍ ỨC (2)

    Tôi đọc được ở đâu đó đã lâu, một trong những điều thú vị là tình cờ nghe một bài hát yêu thích trên chương trình radio đang phát. Chắc hồi ấy người ta chưa có thói quen xem tivi, từ lúc bé tôi đã thích ôm radio những đêm muộn. Mỗi khi gió về, tôi đều nhớ tuổi thơ ở nhà cũ, có mình tôi với radio ở một căn phòng lạnh lẽo. Nhà hướng đông bắc ở vùng đông bắc, trước mặt là đường và cánh đồng, gió len lỏi qua cửa vào phòng, len lỏi vào tâm hồn tôi.

    [​IMG]

    When I was just a little girl
    I asked my mother
    "What will I be? Will I be pretty, will I be rich?
    Here's what she said to me
    "Que Sera, Sera Whatever will be, will be
    The future's not ours to see
    Que Sera, Sera What will be, will be"


    Bài hát tiếng Anh đầu tiên được chị gái dạy cho trong mùa nghỉ hè nào đó từ thành phố về, cũng học từ băng cat-xet mở bằng chiếc đài nhỏ. Đôi lúc tôi vẫn lẩm nhẩm lời hát, "tương lai đâu phải là điều biết trước được".

    Đêm muộn ở Paris về tới Nyon (ngoại thành Geneva), trời trở gió mưa lất phất, vừa gặp cô giáo đã báo mai đi Pháp sớm. Tôi đâu nghĩ rằng đêm nay vừa đi qua biên giới, ngày mai lại quay trở lại trên chiếc xe tự lái lao vun vút trên đường cao tốc trong mưa lạnh trắng xóa. Con đường dẫn gần tới Lyon nơi gia đình chị gái tôi đang sống, nơi tôi chỉ rời đó tuần trước. Trong lúc chờ cô làm việc, tôi lang thang trong khung cảnh vừa qua cơn mưa đẫm nước, mọi điều đều mới mẻ sạch sẽ đón mùa mới sang.

    Tôi chắc rằng nhiều người nghĩ ai đó thay đổi tính cách sau vài năm, riêng tôi thấy mình chẳng thay đổi mấy từ hồi ấy, chỉ là thể hiện ở mức nào. Vì tính cách được hình thành nhiều từ thưở ấu thơ. Có lúc tôi ồn ã sôi nổi giống những chuyến tàu chuyến xe vụt qua trong bữa cơm trưa, có khi sâu lắng như những buổi sáng sớm bó gối ngồi trên lan can trước cửa phòng ngắm bình minh...

    When I was young
    I fell in love I asked my sweetheart
    "What lies ahead?
    Will we have rainbows, day after day?
    "Here's what my sweetheart said
    "Que Sera, Sera Whatever will be, will be
    The future's not ours to see
    Que Sera, Sera What will be, will be"


    Tình cờ nghe một bài hát yêu thích trên radio giống như tình cờ gặp một cơn mưa rào, đưa tôi về nhiều kỉ niệm nhưng cũng làm tâm hồn tươi mới lạ thường.

    When I was young
    I'd listen to the radio
    Waitin' for my favorite songs
    When they played I'd sing along
    It made me smile.
    Those were such happy times
    And not so long ago
    How I wondered where they'd gone
    But they're back again
    Just like a long lost friend
    All the songs I loved so well.

    http://theoyeucau.com/show/loi-cua-gio/2012/11/cho-nhung-dieu-da-cu/


    Cảm ơn anh, Radio.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    MARYLOU - TEQ http://teq316.wordpress.com/2012/11/16/marylou/

    Marylou trong phim thật đẹp, hầu như giống như những gì tôi hình dung về nàng. Chỉ thiếu một chút nên thơ ngơ ngác. Bộ phim đẹp, chẳng biết hay dở thế nào bởi tôi mới chỉ xem một đoạn. Chắc là dở thôi bởi người ta không thể kể On the road thành một câu chuyện phim được. On the road là một ước mơ xưa cũ, khi một thằng đàn ông đã hết thời lang thang, ngồi nhẩn nha ly bia bên vỉa hè thành phố, ngẫm nghĩ về những chuyến đi và hiểu rằng không thể nào còn như thế nữa. Marylou trong phim làm tôi không đủ kiên nhẫn để xem tiếp phim nữa, tôi muốn ngồi vào máy tính và viết.

    Tôi luôn thèm viết được cái gì đó đẹp, làm cho tôi say chứ không phải để cho người khác thích. Thay vì cố gắng, thì tôi cứ để nỗi thèm muốn cứ ở đó. Tôi thà viết về những thứ vụn vặt của mình cho đỡ thèm mà thôi. Tôi cứ tự nhủ với mình rằng đến khi nào tôi có thể đóng cửa phòng, mở rộng cửa sổ để ánh nắng hoặc màn đêm xâm chiếm, bật nhạc thật to, một két bia bên cạnh, và không có ai không có việc gì khiến tôi phải đi ra, thì tôi sẽ viết.

    Marylou là người tình trong mộng của tôi, người có thể lôi tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm tôi quên mất bản thân mình. Tôi đã có Marylou của mình, chính là vợ tôi, nhưng cùng với thời gian nàng đã không còn là Marylou như Marylou, còn tôi đã không còn là Dean Moriarty nữa. Tôi mở cửa phòng để hôn tạm biệt Marylou ngày xưa của tôi, hôn cả hai vệ sỹ một trai một gái nằm hai bên nàng, cả ba đều chưa ngủ đều đang chuẩn bị ngủ và đều yêu tôi. Ba cái hôn dịu dàng quá thể khiến tôi thấy trong nhà mình thiếu một khẩu shotgun, để tôi dựng bên cạnh ghế, gác chân lên lan can, hút điếu xì gà và sẵn sàng bắn vỡ sọ thằng nào dám có ý nghĩ gây hại tới họ.

    ***

    Đêm qua, ở Thái Bình, hai anh em tôi, bố, chú, vợ chồng cô ruột, thằng em họ, ngồi uống rượu vui vẻ để sáng sau đi ăn hỏi cho thằng em họ. Bữa rượu rất vui, cho tới tận cuối, khi chiến tranh nổ ra. Khi bố tôi uống rượu là thể nào cũng nói năng lằng nhằng và động chạm đến những vấn đề mà anh em tôi rất dị ứng. Và hễ nói đến những đề tài đó là anh em tôi bật lại, rất gay gắt, khiến cô tôi ngồi nghe thấy sợ. Gia đình tôi thật lạ, không thể thiếu những cuộc cãi vã. Không tham gia vào cãi vã với ông già, tôi như thể chẳng còn là con của ông nữa.

    Chiều, ăn hỏi xong, đã về đến Hà Nội, đã ăn bữa cơm mời nhà gái, tôi chở ông già và thằng em về nhà, rồi về nhà mình. Điện thoại hết pin, nếu có muốn cũng chẳng thể liên lạc được với ai, chẳng ai liên lạc được với mình. Trên đoạn đường ngắn trở về nhà, tôi hoàn toàn cô độc vì chẳng ai có thể gọi được mình. Bỗng tôi muốn đổ đầy bình xăng và cứ thế chạy đi đâu đó vài ngày. Lâu lâu lại thấy muốn bỏ lại cả thế giới ở sau lưng. Tất nhiên là không thể như thế được, tôi còn vợ con ở nhà, còn công việc. Nếu có muốn đi như thế thì cũng phải dừng ở đâu đó để nhắn tin hoặc email cho vợ, em à, anh nổi cơn điên, anh đi vài ngày, đừng lo. Xong rồi còn phải nhắn tin hoặc email cho lãnh đạo, bảo em có việc gì đó, vắng mặt vài ngày. Tức là vẫn phải đặt chỗ để quay về, như vậy đi còn có gì vui nữa. Nghĩ qua nghĩ lại về ý muốn đó, thì đã về tới nhà, con trai con gái ôm chặt lấy chân, đuổi mãi mới chịu đi để lên giường nằm nghỉ.

    Thực ra đã có lần tôi làm vậy, đột ngột bảo vợ, anh cần đi vài ngày, rồi cứ thế đi, vào Sài Gòn uống rượu lăng quăng. Vợ giận lắm. Rồi về. Chuyến đi đó cũng chẳng có gì vui.

    Vợ tôi hiểu những cơn điên của tôi. Cuộc sống không phải là những trách nhiệm. Làm việc không phải để kiếm tiền. Anh không có nhu cầu làm một thằng chồng thằng bố tốt. Anh không có nhu cầu thăng tiến. Anh không quan tâm ai đó nghĩ anh tốt hoặc ai đó nghĩ anh xấu. Vân vân. Nhưng tất cả chỉ là cáu mà nói vậy thôi. Anh vẫn là tù nhân của những điều đó. Anh sẽ không biết làm gì nếu không làm vì những điều đó. Và cuối cùng thì ước mơ của vợ chồng tôi là có thể xếp lại tất cả để đi chơi. Hy vọng lúc đó chúng tôi đừng có quá già, đừng có làm hai ông bà già lóc cóc dẫn nhau đi du lịch. Nếu một ngày kia có thể đi chơi như thế, thì mong sao là tôi còn chưa già, còn uống được rượu ngon bắn được thuốc, còn lái được xe, còn ăn được các món ngon, còn chưa hết đát để mà còn ******** với nhau.

    ***

    Truyện kết thúc khi tất cả đều còn rất trẻ. Marylou vẫn mới chỉ 18 tuổi thôi, những thằng điên bên cạnh nàng vẫn còn là những thằng điên nguyên vẹn.

    Còn chúng tôi, những thằng điên năm xưa, tôi, thằng Kỳ, thằng Báu, thằng Hiệp, thằng Tuấn Anh bựa, thằng em tôi, thằng Tân tàu, thằng Việt Kino, thằng Việt võ sỹ, và vài thằng khác,… cả một lũ điên, giờ đây đều dần trở thành bình thường. Tôi đã quá bình thường chỉn chu hầu như giống với những gì vợ tôi mong muốn. Thằng Kỳ đang bình thường dần rồi. Thằng Báu bình thường đã lâu đang tìm cách điên lại. Thằng Hiệp vẫn còn điên nhưng điên đều đều không đột biến nên cũng thành ra bình thường. Thằng Tuấn Anh bình thường đã lâu dù vẫn hơi điên. Thằng Tân tàu không còn điên được như xưa. Thằng Việt Kino vẫn điên nhưng đang cố gắng thành bình thường. Thằng Việt võ sỹ nghiệp dư sau khi đấm thắng mấy thằng vô địch boxing chuyên nghiệp thì giờ chỉ chăm chú làm sao cho bình thường. Thằng em tôi đang tập trung để bình thường nghiêm túc.

    Chỉ bởi vì đàn bà của chúng tôi đều không còn điên nữa. Các cậu ấy yêu những thằng điên, yêu vì cái điên, nhưng yêu rồi thì lại tập trung mọi sức lực để thuần hóa những thằng ấy trở thành bình thường. Kiếm tiền, đẻ con, giữ phép với người lớn, chăm cho con cái. Và vì thế, Marylou 18 tuổi mãi mãi là người tình trong mộng. Với Marylou, chỉ cần đến đây với em, đưa em đi đâu đi, yêu em đi, kệ con mẹ thế giới.

    Kệ con mẹ thế giới, thật là một ước mơ cháy bỏng.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dẫu mai có là ngày tận thế, thì chắc mình chẳng hối tiếc điều gì.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT CHIẾC XÍCH ĐU ĐÂU ĐÓ TRONG CUỘC ĐỜI


    [​IMG]

    Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
    thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
    chỉ như thế đã là hạnh phúc…

    Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
    chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
    chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
    để chờ một bàn tay đến mở ra…

    Chiếc xích đu được làm cạnh một giàn hoa
    chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
    chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
    chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chỗ để yêu thương một ai khác
    ngoài một con người…

    Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
    tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
    nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
    của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
    cho đến khi bắt gặp một tình yêu…

    Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!

    Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
    những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
    những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
    những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
    những ngày dài thật dài…

    Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
    người có khi không phải thấy hối tiếc
    người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
    người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?

    Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
    chờ một người đến ngồi và đọc sách…

    Nguyễn Phong Việt

    -------------

    Honey, cứ ngồi cạnh em như thế này nhé. Em đã mất nhiều thời gian để thấy anh, liệu tình yêu của 2 đứa mình có đủ lớn để đứng lên và đi tiếp. Em lo lắm...
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đang bị tụt hậu kinh khủng, lề mề như 1 con rùa, lại còn cái gì cũng yếu kém, không có ý chí. Lại cần thay đổi, cảm thấy lo cho tương lai, mình có đến nỗi nào đâu nhỉ?
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gánh đàn bà (dành cho các nàng chuẩn bị lấy chồng)

    Khi em mười tám đôi mươi, em có tất cả ưu thế để người khác giới phải nâng niu. Dĩ nhiên là vậy. Tóc em dày, bàn tay khiến cả em cũng phải thán phục bởi sức sống thanh xuân của nó. Dáng em thon, em tự tin với mỗi bước đi của mình khi tóc tràn trên tấm lưng con gái óng ả. Da em tươi, không gì tươi hơn khi mắt mày nổi bật lên như những nét vẽ mịn màng. Hơi thở em thơm, như hoa đồng, như gió nội, từng nhịp thở háo hức không gì ngăn nổi.

    Người yêu hết lời khen tóc em đẹp, da em mát, mắt em sáng, môi em hồng. Dĩ nhiên là vậy. Anh ấy hay ôm xiết em để cả hai không còn gang tấc cách trở nào, anh ấy hay níu tay em khi đi qua chỗ khó, điều anh ấy thích nhất là bồng em lên đi một đoạn dài dưới trăng. Những nụ hôn ma mị, sự mê hoặc của thịt da và những khát khao bị giới hạn khiến con người ta quay cuồng dịu ngọt. Nhờ anh ấy mà em biết mình duy nhất đẹp, duy nhất đáng yêu, duy nhất được tôn thờ. Cuộc sống bồng bềnh như trong mơ, như thiên đường, như sách vở.

    Đám cưới và trăng mật, không gì xác đáng hơn hai từ trăng mật cho những ngày em anh. Không khi nào anh quên đặt mái đầu em lên cánh tay anh, chị gái đùa sao không thêu hai con bồ câu lên đó để khỏi sắm áo gối, đỡ tốn! Nhìn má cười, nhìn chị gái cười và nhìn bạn bè của chị cùng cười, em biết họ đã qua những ngày nồng nàn như vậy.
    Những bài học về nghĩa vụ loáng thoáng nghe, từ khi chưa hôn nhân, lũ lượt hiện ra không giáo trình, không giờ giấc. Nó khá êm ái khi em còn son rỗi nhưng thúc bách dần lên khi em làm mẹ. Dĩ nhiên tóc em bắt đầu thưa, da em bắt đầu tối, mắt em bắt đầu sạm và người em bắt đầu có mùi vị mang tên “nỗi trần ai đàn bà”. Má nói đã thấm gì đâu, chị gái cũng nhắc chừng đã thấm gì đâu và má chồng cũng cảnh báo nào đã thấm gì đâu.
    Cũng từ đó, anh không còn ôm xiết em mỗi khi vợ chồng tỉ tê tâm sự, anh không còn say mê hít hà mái tóc tiên bồng của vợ, anh không còn nhớ đưa cánh tay ra mỗi khi vợ chồng bên nhau, thậm chí anh còn xách gối sang giường khác khi con nhỏ khóc đêm. Em đã rơi từ thiên đường xuống. Lúc ấy, em mới vỡ ra rằng, thời gian bồng bềnh mật ngọt thật ngắn ngủi so với cả đời người. Má thản nhiên buồn, chị gái thản nhiên trấn an, má chồng thản nhiên bỏ qua, em tự biết rằng những người ruột thịt ấy cũng đã từng bay lên và rơi xuống.

    Em đã đi qua rất nhiều khúc quanh của đời mình, không nhớ hết, không đếm xuể. Anh đã ở đâu trong những thời điểm ấy? Dĩ nhiên anh vẫn song hành nhưng em vẫn thấy mình thiếu một tay vịn. Anh là chồng khi ngồi vào bàn trong những bữa cơm, nhưng anh giống một người khách khi đứng lên để ra với chiếc tivi lúc nào cũng sẵn chương trình bóng đá. Anh là ông chủ khi nhà có khách, nhưng anh cũng là khách nốt khi yêu cầu vợ thế này thế kia. Anh là cái nóc nhà như quy ước, như định nghĩa, nhưng em vẫn thấy mình một mình với sinh kế và mọi thứ không tên giữa đất trời giông gió nắng mưa.

    Má an ủi phụ nữ mình là vậy, chị gái chép miệng thế hệ em còn được chồng cưng chồng lo, riêng má chồng thì cao giọng: “đời tôi còn phải làm dâu tứ đại đồng đường, đầu tắt mặt tối, chứ nào biết phấn son họp hành suốt ngày như ngữ các cô!”.
    Không biết từ bao giờ em thấy đá cũng phải mềm dưới những bước chân mình. Không kêu ca, không đòi hỏi, đường trường gánh nặng, em bỗng thấy mình ít giá trị đi nếu không có cái gánh đàn bà trên vai. Em nhìn quanh không phải để so bì, mà để ghi nhận mình đã hòa tan hay dị biệt trong thế giới đàn bà của mình. Chỗ ngồi ưa thích của em là góc công viên nhỏ sau giờ thể dục sáng. Em thấy một phụ nữ trẻ ngồi sau chồng báo cao tới ngực trên chiếc honda cũ, đúng giờ bất kể nắng mưa, da sần tóc cháy nhưng tháo vát hơn cả đàn ông. Em thấy người phụ nữ lau dọn cầu thang da xanh rớt và chạnh nghĩ lẽ nào cuộc đời đã chơi khăm đến vậy một người từng da sáng tóc thơm? Em thấy và em thấy, ai cũng lặn ngụp trong bể trong dâu mà mấy người được bình ổn như mình?

    Em thấy một chàng trai ôm xiết cô gái của cậu để cả hai không còn khoảng cách nào trên ghế đá. Em thấy một chàng khác trong tiệm cà phê tận tuỵ khuấy ly nước cam cho cô bạn gái. Em thấy một cậu khác mãn nguyện khi được trả tiền nước cho người yêu. Em cười tủm, hãy tận hưởng đi, thời gian mật ngọt này ngắn ngủi lắm cho cả hai người. Rồi cô gái sẽ rơi xuống từ ngọn cây thiên đường, rồi cậu chàng sẽ lầm lụi và cáu gắt vì sinh nhai. Chiến tranh đã sinh ra đàn bà gánh vác và chiến tranh cũng đã sinh ra những người đàn ông quen yêu cầu cao với hậu phương của mình. Em khẽ nắm tay anh, chúng ta hai con người đã đi qua mọi buồn vui riêng tư và thế sự, và em thấy, mình dù sao cũng nhiều may mắn hơn rất nhiều người
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lại đang ngồi suy nghĩ không tập trung cho công việc. Tuần sau mình lại đi Sài Gòn vì 1 việc khác.

    Cảm thấy ngột ngạt mà không thoát ra được. Có lẽ ngột ngạt vì tự mình buộc nắp túi lại, nhưng mình lại không cố gắng được.

    Vứt tạm mấy dòng vào đây cho đỡ chán.
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vội vã gần 1 tuần, chỉ cắm mặt vào việc, ngồi lê la cafe được vài lúc, gặp được vài người. Mình thích cảm giác được làm việc hăng say và được tôn trọng giá trị của công việc. Rồi lại về với máng lợn, cũng bận. Mình vẫn đang lâng lâng trong một cảm giác gì đó vài tháng nay, vô định thì phải.

    Hôm nay Hà Nội trở gió.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sài Gòn vội vã gần 1 tuần, chỉ cắm mặt vào việc, ngồi lê la cafe được vài lúc, gặp được vài người. Mình thích cảm giác được làm việc hăng say và được tôn trọng giá trị của công việc. Rồi lại về với máng lợn, cũng bận. Mình vẫn đang lâng lâng trong một cảm giác gì đó vài tháng nay, vô định thì phải.

    Hôm nay Hà Nội trở gió.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    5 ngày nghỉ lễ, loanh quanh ở nhà, về quê, cắm mặt vào việc. Việc đâu mà lắm thế hả giời. Mệt mỏi, đôi lúc chán nản nhưng cũng phải cố gắng. Cũng may còn có người nghe mình than thở. Sáng nay Hà Nội mưa to quá, lóc cóc chuẩn bị đi làm.
    Cố gắng nào Gà.

Chia sẻ trang này