1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt tuôn ra từ đầu gối em quỳ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nước mắt tuôn ra từ đầu gối em quỳ...

    BUỒN SÂU NHƯ ĐÓI THÁNG BA...

    Qua giêng quá bộ về quê
    Sông thườn thượt chảy dưới đê uốn vòng
    Em xưa lẫn đám chợ đông
    Áo xưa mấy vệt nắng tồng ngồng rơi...

    Nỗi niềm rau má chưa vơi
    Tôi về ráo hoảnh bình vôi góc nhà
    Buồn sâu như đói tháng ba
    Một con mèo với con gà ngậm ken...

    Ông sư thỏng một bước thiền
    Qua làng độ nhật một phiên chợ thừa
    Tôi nghe một tiếng chuông chùa
    Đổ loang khắp một miệt xưa túng nghèo...

    Mẹ hun hút ngóng phường chèo
    Ngõ xưa tím mấy cọng bèo ngẩn ngơ
    Cha hù hụ mấy câu thơ
    Thuốc lào khói vắt qua bờ tháng năm...

    Nán lòng tôi ở quá rằm
    Trăng rười rượi ánh xa xăm nỗi mình...

    _______________
    www.trinhtuan.com
  2. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đặt cái tile thấy mà gớm, cứ tưởng em nào đang bị bạo dâm!
    Đúng là giọng mấy thằng nhà báo phò, thùng rỗng kêu to...
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ý kiến hay, vừa vote cho bạn hiền 5 sao
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NƯỚC MẮT TUÔN RA TỪ ĐẦU GỐI EM QUỲ...
    Một sáng sớm sóng sánh sự xôn xao
    Tôi mò mẫm mập mờ một miền ký ức
    Nơi ấy ấm tình em những đêm đông dằng dặc
    Như dặc dặc hôm nay nơm nớp bữa cơm chiều...
    Tôi trộm tình tất tưởi dọc cơn yêu
    Dung nhan cũ cuồng quay choán tràn cố sự
    Vòm vân vũ vẽ trên trời tên em Đại Tự
    Vệt loang tình chẳng đủ một cơn say...
    Một sáng sóng sánh men cay
    Đại dương thì thăm thẳm
    và, Em thì thăm thẳm
    và, tôi thì cũng thăm thẳm nỗi mình...
    Những câu thơ khập khểnh như những bước chân đời
    Giẫm vào vườn xưa tì lõm
    Nước mắt tuôn ra từ đầu gối em quỳ
    Tôi già từ khi để chỏm...
    Một bài thơ không tài gì kết được
    Một bài thơ như món nợ đời....
    __________________
    www.trinhtuan.com
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đấy bạn ơi, có điều...bài sau khó hiểu quá
    @ emkõinh hay emxinhko gì đó: vào đây đọc bài người ta, ko thích thì lượn đi cho nước nó trong nhé, động cái là lên vẻ ta đây nhiều chữ chẳng coi ai ra gì
    lươn ngắn mà chê trạch dài...
    thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    THÍCH THƠ TỰ DO
    THÍCH NHỮNG XÚC CẢM CHÂN THẬT, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁCH DÙNG NGÔN TỪ HAY, BÓNG, MƯỢT ĐỂ RỒI THƠ MÌNH GIỐNG HỆT...THƠ NGƯỜI TA.
    ZÌ THÍA, THÍCH LÉM CẢ 2 BÀI THƠ CỦA QUAN_DI_NGO
    THÍCH HÌNH ẢNH: NẰNG TỒNG NGỒNG ...RƠI...HA HA HA
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bạn này gặt hái được nhiều kinh nghiệm thế!
  8. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kinh, thơ thế này mà cũng có những thằng nâng bi thì phải nói là quá tởm. Mà nâng bi thế nào, ôi ôi thơ thì hay đấy dưng mà khó hiểu, đã léo hiểu thì sao lại bẩu rằng hay? Nịnh bợ cũng léo biết đường mà bợ.
    Chúng mài, chỉ khi nào bỏ được cái tật thủ dâm đi, thì may ra mới khá. Vài ba cái mớ chữ chứa đựng cảm xúc giả tạo như thế này mà đã thi nhau tung hô, thật nẫu quá đi.
    Mà thằng Quản đầu 3 rồi đấy, còn trẻ *** gì...
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    LẠY ĐA TẠ THẢY TỪ TRONG RA NGOÀI...
    Tôi về Văn Miếu thâm nghiêm
    Lần bia đá cũ dò tìm người quen
    Một tôi giữa những họ tên
    Vui thầm mừng trộm giữa chen chúc người...
    Đá xưa cũng đã mòn rồi
    Lời xưa cũng đã thành lời cổ nhân
    Tôi về ngơ ngác bàn chân
    Tiến lui cùng lúc giữa phân vân niềm...
    Vỉa đời người chật như nêm
    Tôi chơ vơ giữa một miền rêu phong
    Chắp tay tôi xá hư không
    Lạy đa tạ thảy từ trong ra ngoài...
    ____________________________________________
    www.trinhtuan.com Tác tại buồng văn tệ xá, bên nách vợ)
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VẼ...
    (tạp bút)
    [​IMG]
    Có một buổi chiều lạ, tôi nhận ra tôi, nhận ra một bản thể khác hoàn toàn với những gì cầm nắm được, bản thể ấy đã vẽ giùm tôi một giấc mơ lạ như chiều, lạ như một điều mà tôi chỉ muốn gói thật chặt, nêm thật kỹ trong đống đổ nát của cuộc đời, trong đống đổ nát của con tim hơn một lần đọ tuyết nghênh phong. Cuộc trò chuyện với chị làm tôi nhận ra mình có một khả năng: Vẽ. Những bức tranh không màu sắc, không chất liệu, không trường phái. Dưới ánh sáng trái tim mình, những bức tranh dần trở nên tùy biến với đủ sắc độ bồng bềnh, chếnh choáng, đâu đó là nét thánh thần, đâu đó là màu ma quỷ. Tôi vẽ ước mơ tôi. Ước mơ vui tận khổ cùng. Ước mơ thiện ác song hành đáo để...
    Và kìa ai ở trên cao...
    Và kia ai ở chỗ nào ngoài kia...
    Và kìa em ở hay về...
    Và kia lau lách cuộc hề chiếu chăn...
    Tôi đã từng cầm cọ, cầm bút lông, nguệch ngoạc vẽ vời những thứ hàng mã bóng nhoáng, chìa ra cho cuộc đời chê khen huyên náo. Nhưng chưa bao giờ tôi vẽ được chính mình - sự tròn trịa của muôn chiều phủ định, của muôn nét tâm tư, của muôn tình thiên lý. Chưa bao giờ tôi vun được ước mơ vào trong hốc mắt, đã gặt hái chút dư tình nhân gian trồng cấy trên thửa ruộng đời. Chị đã cho tôi một khoảnh đất mong manh giữa thực hư, để tôi gieo trồng niềm tin dị dạng của mình trong một điều khó khăn như định mệnh. Thay vì trải nghiệm bằng cái đầu, chị trải nghiệm bằng con tim và tôi, tôi trải nghiệm bằng sự vẽ muôn đường không cầm nắm. Vòng giao thoa chằng chịt những uốn lượn rối mù của tâm khảm, đan kết thành tấm lưới vây bủa cơn khát miên viễn trong đôi mắt cạn nước của tôi. Chỉ còn lửa và sự vĩnh hằng của lửa trong từng chiều lạnh lang thang bên đời là bạn. Tôi đốt thuốc nhìn sự phù du đang lấp liếm thỏa hiệp với định mệnh khánh kiệt của mình...
    Vần này thơ của nhân gian
    Em hồ hởi nhận cho tràn nỗi riêng...
    Một chiều lạ ngồi bên vỉa đời chằng chịt cộ xe, rối bời nhân thế. Tôi nhận ra mình đang vẽ lên chân dung của một vị thánh đa tình, muốn phổ độ trái tim để cứu rỗi những điều khó tài nào cứu rỗi...
    _______________
    www.trinhtuan.com
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 23/06/2009

Chia sẻ trang này