1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink131, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink131

    pink131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa

    Em mất ngủ. Và em muốn viết cái gì đó gửi cho anh trước khi em lẫn lộn trong những suy nghĩ hỗn độn bùng nhùng; hoặc là sáng mai em sẽ quên mất.
    Em tự hỏi anh cảm thấy thế nào sau ngày sinh nhật em? Ngớ ngẩn, kỳ cục, mắc cười ... hay làm sao nhỉ?
    So, what do you want after all of this? Em cứ tự hỏi mình như thế.
    Anh xuất hiện, chẳng hẹn hò trước với món quà thể hiện rõ mức độ quan tâm của anh đến em như thế nào. Nếu như anh biết em chẳng thích ăn bánh gateau, nếu như anh biết em chẳng thích hoa hồng, nếu như anh biết em ghét tất cả những gì rườm rà, thủ tục; nếu anh từng quan tâm xem em thích ăn gì, thích màu gì, thích tác giả nào, đã đọc những cuốn sách nào ... nếu như anh từng để ý một chút ....
    Anh có biết là những sinh nhật trước em chỉ mong có anh bên cạnh; em không cần anh tặng quà em vào Valentine, 8/3 hay những ngày đại loại như thế. Anh có thể chỉ cần đến hỏi em là em có thích đi ăn hoa quả dầm không, ăn xong mình đi chơi đập chuột trên Vincom nhé. Em chẳng cần những thứ màu mè chua lè giả tạo đình đám.

    Tối nay, em đã khóc ầm ĩ vì em có cảm tưởng rằng anh đang chế giễu em, có phải không nhỉ?
    Em đã luôn có ác cảm với ngày sinh của mình, cuz I got every promise broken on my birthday, và em bị ám ảnh bởi điều đó. Em chỉ cố gắng để nó là một ngày bình thường, em cảm thấy vui vẻ, bình yên.
    Tại sao anh không thể vào nhà em và ngồi đợi em? Anh ngại? Em không tin. Tại sao lại không thể đàng hoàng cho dù có thể trong suy nghĩ của anh anh muốn tránh gặp mặt bố mẹ em để tránh phiền lụy về sau ? Tại sao lại không thể sống cho đàng hoàng hả anh? Em còn nhớ có lần anh chạy vội ra khỏi nhà em, ngồi ở bậc cửa buộc dây giầy; em đã rất buồn, có cái gì đó khiếm khuyết, không ổn trong cung cách cư xử của anh. Em - không muốn bạn trai của em bị coi thường trong con mắt mọi người.

    Anh đến và remind em rằng em đích thị là nhân vật chính trong một cái Korean drama nào đó, rằng cuộc đời em khốn nạn lắm. Anh đưa cái bánh cho em như thể đẩy một chuyện đã rồi về phía em. Vậy, hôm nay anh đến với em với mục đích gì hả anh? Để xem xem dạo này em down hay upset đến mức nào? Em tàn tạ đến mức nào? Để bố thí cho em một chút sự quan tâm; cái thứ mà anh hiếm khi cho đi? Rồi anh có thể cười thờ ơ và anh về; anh xong nhiệm vụ? Nói cho em biết, anh đã cảm thấy hay nghĩ thế nào mà anh quay mặt đi luôn? Em muốn anh nói một cách thành thực; vì em không bực dọc, em chỉ thấy tủi thân và tồi tệ cho bản thân mình. Em cũng không muốn nghe anh nói là em thích nghĩ thế nào thì tùy nơi em.

    Lúc trước khi ra về, anh còn nói là bồ nhắc. Oh, anh đã cho em chờ đợi từ sáng, rồi cả một ngày trời, rồi định spoil cả phút cuối cùng ngày sinh nhật của em sao - với giả thiết là anh cho rằng em coi ngày sinh nhật là một ngày quan trọng đi. Anh có thể đùa cợt, nhưng anh có thể làm ơn 1 lần tôn trọng em và chính bản thân anh được không? Em không chắc việc anh có cheat em hay không, nhưng nếu có thì anh nên tự thấy xấu hổ mà shut up đi chứ? Nếu anh không tôn trọng bản thân anh, không tôn trọng em thì ai sẽ tôn trọng ai đây? Nếu anh dối trá với bản thân mình, với người khác thì làm sao anh mong ai thật lòng với anh?
    Ừ thì đấy, lúc nào cũng là cuộc sống của em khốn khổ, gia đình đổ vỡ, bố mẹ không đoái hoài quan tâm, chẳng có một xó xỉnh nào để nương náu, chẳng có ai để dựa vào ... giống Korean drama chưa? Rồi em cũng phải trấn tĩnh lại để không gào lên là why does every single bad thing seems to fall on me? why? hay consider cuộc sống của em là "freaking miserable life".
    Anh đã yêu em vì cái gì? Vì đời em nó khốn khổ khốn nạn, vì nhìn em đáng thương tội nghiệp? Rồi anh bỏ em vì cái gì?
    Khi chia tay, em đã tự an ủi là Life must go on, I must be strong. Em đã có thể strong thế nào khi bản thân em là một đứa yếu đuối, hành vi luôn bị chi phối bởi tâm lý; anh thử nói xem?
    Em đã phải thay đổi thái độ, cách nhìn nhận của em với cuộc sống; lờ đi và cố gắng không có làm một con bò nhai lại quá khứ. Nhưng bò thì vẫn là bò, em vẫn cứ hối tiếc về "hồi trước" "ngày xưa" ... Chỉ có em là lưu luyến với những thứ cũ, còn anh anh thẳng tay vứt đi. Ừ thì anh không cần, nhưng anh có quá hồn nhiên khi làm thế với một đứa vốn nhạy cảm quá mức cần thiết như em không?
    Bây giờ em nhận ra anh quá tồi. Oh, but why I can''t let go?

    Anh hỏi em sao em nhăn nhó. Chẳng lẽ lúc nào em cũng phải tươi cười hớn hở? F**k it, I am hating my life right now.
    Còn anh, sao anh vẫn cứ nhăn nhó, sao anh không fix những nhược điểm của mình ngay lập tức đi; đừng trì hoãn nữa.

    Anh là con người luôn giấu giếm. Anh luôn sợ một điều gì đó, có thể là sợ một ngày kia ai đó/mọi người phát hiện ra bí mật của anh. Em hiểu cảm giác đó. Em đã từng có vô khối thứ để giấu giếm, đôi khi chỉ vì nghĩ đến cảm giác xấu hổ khi bị ai đó phát giác. Em (đã) là một con người cực kỳ khốn khổ khi phải sống với những cảm giác tội lỗi, dằn vặt, hổ thẹn, nuối tiếc. Từ khi có anh, em đã rất cố gắng để vứt bỏ dần những cảm giác đó đi; để em là một người bình thường, em chấp nhận em với những tật xấu, khiếm khuyết và điểm yếu vốn có; em cố gắng chia sẻ cho mọi người hiểu, rồi cố gắng sửa đổi chính mình. Em đã chỉ mong điều tương tự ở anh. Ai cũng có vấn đề nào đó. Nhưng tại sao anh chỉ giữ nhưng trục trặc, rắc rối cho riêng mình? Hay là em đã sai khi đòi hỏi anh sự chia sẻ. Có phải là em đã sai không?

    Em đã luôn tìm cách giải quyết vấn đề chung của bọn mình. Nhưng em lại luôn làm một mình, và làm theo một cách kỳ cục. Em đã tưởng tượng ra anh và em ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề đó, blah blah blah một lúc thì cả hai đưa ra được quyết định chung hay ý kiến chung. Em đúng là một người kỳ quặc khi luôn có thói quen giải quyết bất cứ vấn đề nào cũng theo kiểu đó. Nó có cái hay là em sẽ ít căng thẳng mệt mỏi, và khi "chuyện xong xuôi trong đầu em" thì em coi như đã xong, em không nhắc lại, rồi quên mất. Nhưng thực tế thì đâu có cuộc nói chuyện giữa 2 bọn mình, mâu thuẫn hay hiểu lầm vẫn cứ nằm lù lù ở đó, em vẫn tiếp tục giải quyết mọi chuyện theo kiểu đó; dần dần mâu thuẫn và sự thiếu thông cảm chồng chất lên.
    Đúng, bọn mình đã come to an end chỉ vì chẳng bao giờ có thời gian nói chuyện với nhau.
    Anh có nhớ không, ngày trước, khi chat trên YM bọn mình có thể nói với nhau cả vài tiếng đồng hồ về đủ thứ. Rồi sau đó thì sao, anh invisible và em cũng invisible; nói với nhau dăm ba câu nhạt nhẽo rồi chào nhau đi ngủ; trên thực tế thì cả 2 vẫn cứ ngồi tại vị, chỉ invisible.
    Em biết chính em đã đẩy anh ra xa em. Khi bắt đầu em đã sợ rồi mình sẽ chẳng có gì mà nói nên em đã không nói; em đã sợ ảnh hưởng này nọ mà hạn chế chat chit, gặp gỡ, nhắn tin, điện thoại.
    Em đã sợ, em đã không muốn có anh vì em là một người rắc rối, luôn có những bất ổn tâm lý, những cơn buồn chán suy sụp bất ngờ như cơm bữa; em đã cố làm mọi cách để làm anh xa em mà anh không cảm thấy hối tiếc và em không thấy áy náy; chỉ vì em không muốn anh phải take care một người như em, rồi em sẽ chỉ là gánh nặng hay phiền phức cho anh mà thôi.
    Rồi em rất thèm một ngày kia, em nhắn cho anh một cái tin vu vơ rằng :"anh ơi trời hôm nay nắng đẹp", anh sẽ tủm tỉm cười và nhắn lại là :"Vậy tối em có thích đi thả diều không?"; hoặc anh sẽ hỏi em ngay :"em đi học có nhớ mang ô không đấy, đừng bêu nắng nhé".

    Lúc em nhận ra sai lầm, lúc em nhận ra em cần anh biết chừng nào thì đã quá muộn để sửa chữa. Em đã lên kế hoạch để thay đổi mọi chuyện nhưng em cứ trượt dài trong những sai lầm cũ, và rất khó, khi sự thờ ơ thiếu quan tâm ở anh đã được tập thành thói quen. Em đã rất ghét internet và cellphone, đổ lỗi cho chúng làm con người mình nhạt nhẽo và mối quan hệ của bọn mình ngày càng tồi đi.
    Rồi mình chia tay. Em không bất ngờ nhưng em suy sụp. Nếu chia tay anh hãy mang tất cả những gì liên quan đến anh về; thư từ, Gấu bông, hoa hồng khô, điện thoại (em vẫn còn lưu gần như đầy đủ tin nhắn của anh cho em từ khi mình mới quen nhau trong đt). Anh có tin rằng em luôn coi con Gấu anh tặng em như một phần không thể thiếu của em không? Em luôn nói chuyện với nó, luôn hôn nó trước khi em đi học và khi em đi học về; dù điều đấy có vẻ kỳ cục ở cái tuổi em bây giờ. Em vẫn còn giữ từng bông hồng anh tặng em, em cẩn thận để chúng trong một cái hộp. Em còn giữ cả hộp gói quà anh mang đến, thư từ thơ thẩn ... Em còn nhớ mình đã từng nói với nhau là mình sẽ type lại tất cả đám tin nhắn. Em vẫn làm điều đó từ mấy năm nay. Anh từng nhắn cho em là "Internet nhanh và vụn quá, không bằng một cái ôm ...". Em cũng đã không cần gì hơn là qua nhà anh được anh ôm một cái để cảm thấy dễ chịu, yêu đời rồi về nhà em lại tiếp tục với những cuộc trò chuyện bất tận với anh trong trí tưởng tượng.
    Em sẽ không nhắn tin gọi điện cho anh nữa, anh yên tâm nhé. Rồi có thể em sẽ nói với bản thân mình như thế mỗi ngày, như cách chị A viết trên blog về ex. Em vô tình đọc được file word A anh lưu trên máy tính vào ngày trước ngày sinh nhật em cách đây 2 năm; hôm đó anh mở My Documents cho em xem cái love calculator trong khi anh đi xào mỳ. Em đã rất buồn, em đã phỏng đoán trước đây anh từng thích chị ấy; nhưng em tin anh nên dù có buồn em đã chẳng bao giờ gặng hỏi. Em đã luôn nói với bạn bè rằng bạn trai em là một người tử tế hiếm thấy. Em không muốn nhìn, không muốn nghe, muốn xem tất cả những gì liên quan đến anh nữa. Em muốn tẩy anh ra khỏi bộ não em. Em đã làm được một lần và em sẽ làm được lần nữa. Em sẽ tê liệt trước tất cả những tổn thương, những nỗi đau do anh và chính bản thân em gây ra. Em sẽ quên, quên hết.

    Mỗi đêm em tỉnh dậy thấy mình đang gào thét trong nước mắt. Em gào thét trong đầu mình. Em ghét mình mỗi khi khóc. Em vốn có một sức đề kháng ẽo ợt. Em yếu đuối, cực kỳ yếu đuối. Em đã khóc lóc cả tháng trời, ôm con gấu anh tặng em đi đi lại lại trong phòng, khóc lóc như một mụ điên. Em không đoán được lúc đó cảm giác của anh thế nào? Liệu anh còn một chút tình cảm nào với em hay không. Nhưng em biết, khi anh nói anh không còn yêu em nữa, đấy là một phút hiếm hoi anh dám nói thật; em nhận thấy sự thật trong mắt anh. Anh nhìn em lạ lắm, anh muốn đuổi em đi, anh thấy em phiền phức. Em còn nhớ lúc anh gỡ tay em ra khỏi tay em, em nhìn thấy bàn tay đã nắm lấy tay em trước cửa chung cư khi mình đi xem The Apartment về. Anh đã mặc cái áo hôm nay anh mặc, trên đường về mình bị một người ngồi trong taxi thò cổ ra quát.

    Em luôn tự trách mình rằng đáng lẽ ra mình đã cứu vãn được tình hình. Em luôn blame bản thân rằng em đã chẳng làm được gì để khiến anh vui hay hạnh phúc, em đã không kéo được anh ra khỏi cái vỏ ốc của anh. Em đã chỉ muốn anh có thêm bạn bè, sống với thế giới thật nhiều hơn và biết cách deal với những vấn đề của cuộc sống hàng ngày - cho dù là nhỏ nhặt, chứ không phải chỉ nói với em rằng trên phim nó thế này, trong truyện nó thế kia. Em muốn anh có thời gian giúp bố mẹ sửa những thứ lặt vặt trong nhà khi chúng hỏng, cà phê cà pháo bia bọt hay bi-a với bạn bè vào cuối tuần ... Em muốn anh thấy thoải mái trong một cuộc sống bình thường. Anh sống cuộc đời của anh chứ không phải sống trong một bộ phim nào hết.
    Khi mình chia tay, em đã muốn hỏi anh rằng liệu mình còn cơ hội thứ hai để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Em đã sợ sự buồn chán của anh chỉ là nhất thời, ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Em đã nghĩ mình có thể quay lại ...
    Bây giờ thì em biết mình không còn phù hợp với nhau; nhưng em vẫn muốn hỏi anh câu hỏi trên, một lần nữa; vì em vẫn tiếc nuối.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đã biết không còn phù hợp với nhau rồi thì hỏi thêm làm gì nữa bạn
    có những câu hỏi không có câu trả lời
    Điều gì rồi cũng sẽ qua thôi
    Cầu chúc cho bạn sớm vượt qua
  3. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    một bài văn song ngữ quá dài. Chủ topic có thể đồng bộ hoá toàn bộ sang 1 loại ngôn ngữ thống nhất được ko?
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    bạn viết dài quá, cô đọng hơn chút thì đọc mới dễ hiểu được
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    phù [​IMG] đúng là tâm sự có khác, dài ngoằng. Thế mà mìn cũng kiên nhẫn mà đọc hết, đúng là cái tội tò mò. Đọc thấy có nhiều cái mâu thuẫn nhưng cũng đúng với tâm trạng và tỉnh cảm. Thôi thì cứ sống đơn giản thôi, suy nghĩ nhiều quá mệt lắm. Nhỉ.
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là em thấy người yêu em ý không đoàn hoàng, không đứng đắn. Có những biểu hiện "không phải là đang yêu" (^.^)! Thế đã được chưa mọi người :|.
    Và bây giờ khi nhìn thấy tất cả những điều đó rồi, và cũng biết nên làm thế nào nhưng lại vẫn ... tiếc vì yêu . Tại sao yêu lại làm con người ta dại khờ và mù quáng đến thế nhỉ (^.^).
    Anh muốn nói với em rằng hãy từ bỏ mối tình này đi. Nó sẽ không đem đến cho em điều gì tốt đẹp cả. Vấn đề từ phía bạn trai em chứ không phải em. Em là 1 cô gái sẵn sàng yêu và sẵn sàng đi đến kết cục tốt đẹp của tình yêu, còn bạn trai em thì hiện tại không thể làm được điều đó vì bất cứ nguyên do gì. Hãy cố gắng lên, từ bỏ và làm lại. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Biết là không cố được thì đừng có cố làm gì.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    phù,,,tớ thề,,,giờ đang buồn ngủ,,,tớ thề là tớ ko đọc nổi tới dòng thứ 3,,,
    ........
    Dài quá,,,cố gắng viết xúc tích ý chính thôi...
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

  9. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đây là tâm sự chứ có phải tư vấn tình yêu đâu
  10. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ tại sao trong chuyện chia tay bao h con trai cũng là nhân vật "phản diện" nhỉ!

Chia sẻ trang này