1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có nốt cao cũng có những nốt trầm...
    Và cả những khoảng lặng.
    Bản nhạc cần thế.
    Có những lúc thăng hoa, cũng có những lúc nặng lòng.
    Thăng trầm.
    Đời người cần thế.
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui!
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú Tặc viết chưa tới. Há há.
    Về em Mây lang thang hử. Có hai câu thôi.
    "Hồng nhan vướng bụi phong trần
    Sá chi một cái hồng quần... đứt chun"
    Há há.
    Cô Mây vào tỉa tót anh cái
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em viết thì còn lâu lắc mới tới, "ấy" đạo sỹ ạ.
    Chắc bác bận, rất bận nữa và có thể chẳng còn hứng thú gì, nhưng nếu có thể thì bác cho đôi lời dông dài cho vui.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Giờ mới hiểu vì sao dạo này Mr PNA chẳng ấy ọt gì cả. Em đã bảo rồi, muốn lấy trộm về dùng thì phải giữ nguyên hiện trường!
    Giờ anh khâu nó kín quá, lúc bí, lúc gặp trường hợp khẩn cấp tạm thời... còn chỗ đâu mà ấy nữa!
    Nghĩ cũng thương! Hồi xưa "quần đứt chun" nên thoáng, rộng chỗ, tiện đâu ấy đấy, giờ thì... chẹp... chẹp!
    Chắc bức xúc lắm lắm í!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Vậy sao, đúng là cách nghĩ của người đếm chữ ăn lương có khác, anh thì chưa bao giờ nghĩ đến văn chương sẽ là gì xong rồi để làm gì. Tuy nhiên không có gì là vô ý cũng không có gì là cố ý cả, anh có nghe nói là không ai tự chọn con đường cho mình, tất cả đều được cái gọi là bàn tay số phận sắp xếp rồi, em thấy thế không?
    - Em không biết, chỉ biết rằng ước mơ là có thể còn hiện thực là ngẫu nhiên. Con đường em đi cũng không quá khác biệt mọi người, tuy nhiên nó không phải là sự hài lòng trên từng chặng như lớn lên, đi học, biết yêu... sau đó là lấy chồng và tự tại nhi an. Nó là một chút gì bất thình lình mà mình không thể nào lường trước được dù cho mình có tâm hồn nhạy bản dĩ. Điều ấy ấy tưởng như là ngẫu nhiên, nhưng khi đứng xa nhìn lại, đứng ở đằng xa nhìn lại, thật lòng mình soi vào tinh cầu pha lê thì thấy chẳng có chút ngẫu nhiên nào cả. Đó là một chuỗi các dữ kiện ngẫu nhiên được xâu lại như một chương trình cài sẵn. Một giọt sương mai lăn trên cánh hoa làm cho đóa hoa thêm phần diễm lệ, nó không phải là sự ngẫu nhiên mà là một sự tưới tắm của thiên nhiên cho đóa hoa đó dưới một hình thức khác, dưới một phương diện khác. Những vần thơ, hay câu chữ của em cũng vậy, nó không hẳn thể hiện cho cảm xúc thật của mình hay là cách mà em tìm hiểu thế giới ngoại quan. Một phần nhỏ có thể là do dồn nén và phun trào, còn lại phần lớn là do chủ ý của em, em muốn dùng nó để nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới của đối lập với điều kiện thực tại, nó hoàn thiện hơn, thỏa mãn hơn và làm cho em được sống đúng mình, được điều khiển dòng duy nghĩ, mạch văn, ý tưởng của chính mình chứ không phải theo những khuôn sáo của gia đình, môi trường mô phạm hay thể chế nghề nghiệp...
    - Vậy chăng thơ văn để đối phó với đời, còn cái nghề đếm chữ ấy chỉ là cần câu cơm?
    - Có thể nói là như vậy vì tất cả mọi thể hữu sắc hay vô hình đều là phương tiện cho mục đích. Mục đích của em là gì, vẫn là đi tìm câu giải đáp cho công án: Ta là ai và Ta đang ở đâu? Phải định vị được anh ạ, nếu cuộc sống con người thiếu đi bộ phận GPS thì hoang mang lắm, cô độc lắm.
    - Có thể thế này chăng: Em có mắt nhìn khám phá nhưng tính mạch lạc, khả năng logistic - khả năng đi đường ấy mà - bị hạn chế ở mức tư duy văn chương. Đã khám phá ra được rằng tất cả chỉ là phương tiện nhưng không thoát khỏi phương tiện, để cho phương tiện đó chi phối. Hình dung thế này, em gặp một con sông và kiếm được chiếc thuyền qua sông nhưng sang tới bờ kia en lại cắp cái thuyền đi theo để đề phòng gặp con sông khác. Em muốn hồn nhiên đi phố giữa đêm với soóc lửng, tóc xõa trần, môi không son má không phấn... như lại e lòng đời, lại e mặc cảm phụ nữ. Muốn làm mình khác biệt nhưng lại muốn hòa nhập trong đại đồng, kiểu như lúc nào em cũng tự hào rằng mình đẹp nhưng em lại sợ người khác hiểu cái đẹp ấy không giống như cái nghĩa bản thể, cái nghĩa vốn có của nó mà nghĩ xiên nghị xẹo, bóp méo theo chiều hướng khác... đó chính là sự luẩn quẩn của tư duy văn chương, thế đúng không?
    - Có thể anh nói đúng, em nhiều khi hay nghĩ đến quá nhiều khía cạnh của một vấn đề, trong khi chỉ cần nghĩ đơn giản đi một chút thì em sẽ đỡ nặng lòng hơn nhiều và sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, nhưng mà cũng là em nghĩ cho...
    - Anh hiểu, vậy em thích thể loại văn học nào?
    - Em thích nhiều thứ lắm, nhưng những thứ nhẹ nhàng tình cảm lãng mạn là em chuộng hơn cả. Những thể loại này có thể xoa dịu những nỗi lo vô cớ trong em để giúp em có thêm nghị lực sống.
    - Em có thể nói rõ hơn được không, con người vốn như một bào thai bị bao bọc trong một bầu nước ối lo sợ mà?
    - Kể ra em cũng chẳng biết định nghĩa nỗi lo của em là gì, có cái gì hống huếch, trống vắng trong lòng khi phi xe giữa dòng đời, khi cô đơn ngồi uống cà phê hay thẫn thờ trong giấc ngủ... Nó khó tả lắm, chỉ có thể coi như là những nỗi lo thì con gái.
    - À há, dường như em đang chập chững trên đôi chân mười lăm, tròn xoe đôi mắt mười chín và sượng sùng với bản lĩnh hai lăm thì phải?
    - Cũng không hẳn đâu, nhưng mà cũng có thể đúng. Em rất muốn hái bông hoa đẹp, có thể nó chỉ đẹp trong trí tưởng tượng của mình nhưng mà lại sợ đụng phải gai nhọn. Nhưng biết đâu đấy, có khi gai sắc lại là thứ cần thiết để con chim hót lên được những khúc ca hay nhất đời mình.
    - Khoan cho anh cắt lời, khi con chim nó hót xong thì nó chết cụ nó rồi còn đâu, nó đâu còn thời gian để mà nhìn xem việc nó làm là đúng hay sai nữa. Thế nên...
    - Nhưng con chim được hót...
    ......
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 13/07/2009
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Em cố chấp bỏ xừ. Ừ thì vì cái hay cái đẹp, vì lý tưởng vì tình yêu... mà lao đầu vào chấp nhận thà huy hoàng rồi tắt ngóm, nhưng anh thì anh vẫn không thích cái quan điểm này lắm, biết là đời sống ngắn ngủi thì phải biết quý từng phút giây để mà sống, để mà cảm nhận, để mà trải nghiệm... đứt phựt rồi thì cái hào quang lóe lên phát ấy cũng chỉ là để cho thiên hạ ngó cho sáng mắt một lúc rồi chẳng chóng thì chầy nó cũng mờ đi và tắt hẳn. Vậy thì lý tưởng, tình yêu để làm gì khi bản thể mình chỉ còn là cát bụi? À, mà nhắc đến tình yêu, em nghĩ thế nào về tình yêu?
    - Câu hỏi này có vẻ hơi nhiều trong cuộc đời anh nhỉ. Có một nhà thơ nữ nào đó đã coi tình yêu như là bao diêm mà trong đó người con gái là que diêm còn người con trai là vỏ diêm có chứa phần khai hỏa. Theo nhà thơ đó thì con gái bọn em chỉ cháy được một lần duy nhất, dù là tắt ngay khi vừa lóe sáng hay cháy đến tận cùng thân xác và phía kia thì có thể đốt cháy hàng nghìn lần trong quãng đời mình. Em thì em không nghĩ thế. Tuy qua diêm chỉ cháy được một lần nhưng nhiều khi không nhất thiết phải dùng đến vỏ diêm, nó có thể tự cháy nếu như nó tiếp xúc với bất kỳ nguồn nhiệt nào, than rơm dầu củi chẳng hạn. Còn vỏ diêm thì không thể. Nhưng em không thích làm que diêm để chỉ cháy một lần. Tình yêu đối với em phải là một nguồn nhiệt vĩnh cửu, cháy âm ỉ trong cả vòng nhân thế, truyền hơi ấm yêu thương cho nhau trọn cả đời chứ sao có thể "thà một lần huy hoàng rồi vụt tắt". Ngọn lửa của em sẽ hàng ngày nấu chín cơm canh để chồng con ấm dạ, sẽ bừng cháy hàng đêm để soi rọi tổ ấm gia đình, sẽ tiếp thêm sức sống cho mọi người trong gia đình và thậm chí sẽ soi tỏ lối đi về nếu như chồng em có lỡ bước sa chân đi thắp lửa với ai đó ngoài em. Còn người ấy của em cũng không thể là vỏ diêm, để sẵn sàng cho chị hàng xóm xin tí lửa mỗi khi em vắng nhà hay đem lửa thả khắp nơi để đến nỗi ra đường không dám đánh trẻ con lạ. Người ấy phải là một phần của riêng em, một cây đa đứng vững chãi bên bờ yêu thương của em. Nếu có ví tình yêu với diêm thì em nghĩ người ấy sẽ là phần diêm sinh còn em là thân gỗ bấc, cả hai sẽ kết hợp với nhau và nhờ chất xúc tác của của phần diêm sinh Tình nghĩa để mà cùng cháy cùng lụi với nhau. Đó mới là nghĩa yêu thương, nghĩa vợ chồng anh ạ. Nếu em có gặp bà nhà thơ kia em sẽ nói với bà ấy rằng: Này thím, thím nhầm cụ nó rồi. Nhầm một cách cơ bản về khaí niệm yêu đương nam nữ.
    Tình yêu em đâu phải là que diêm
    Để chỉ cháy một lần rồi tắt mãi
    Tình yêu em là mặt trời vĩ đại
    Sưởi ấm anh cho đến cuối cuộc đời
    Mà tình yêu thì vốn không lời
    Chỉ phát sáng những khi lòng sâu lắng
    Cháy cùng nhau bao ân sâu nghĩa nặng
    Thế cho nên ta không thể cháy ngoài nhau.

    - Đấy, vậy mới đúng là em chứ, thế mà em lại cứ thích là con chim nó phải được hót... Chim nào mà chả được hót, quan trọng là có hót đúng lúc đúng chỗ hay không thôi, không thì cũng bị bóp cổ ra nước giống cô gì đó bi bô thôi. Thế em quan niệm thế nào là gia đình?
    - Theo lý thuyết gia đình là một tế bào của xã hội, là tổng hòa các mối quan hệ trong cuộc sống. Nhưng chính vì nó là một tế bào nên có thể cái tế bào là một tế bào ung thư. Và cũng chính vì nó là tổng hòa các mối quan hệ nên cuộc sống gia đình luôn bị các mối quan hệ đó ràng buộc tác động đến theo cả 2 chiều tốt và xấu. Gia đình đối với em là một giá trị bất biến, một cội rễ không thể chia lìa. Có thể em sẽ không còn là em khi rời xa gia đình. Nhưng cũng có thể em sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều khi dám từ bỏ cái gia đình nguyên thủy đó để tự xây dựng cho mình một gia đình riêng. Nhưng với tính cẩn trọng vốn dĩ của bản thể, em dường như chưa dám thoát ra khỏi cái bóng gia đình hiện hữu mà hướng tới cái mới kia. Đôi khi em có cảm giác mình là một kẻ không gia đình ngay chính tại gia đình. Em cũng cố gắng trút bỏ lớp da cũ kỹ và xấu xí nhưng mới chỉ được một hai đốt thì lớp da cũ lại bao trùm lại. Khắc khoải và mệt mỏi, nhưng em tin vào gia đình.
    - Ừ, thế em được gì và mất gì khi đến bản Tuyên?
    - Như em đã nói, khi đã chơi là phải chấp nhận cuộc chơi, em không quan tâm đến cái được và cái mất, mới lại đời không cho không và cũng chẳng lấy không của ai bao giờ.
    - Vậy chúc em vui vẻ với cuộc chơi của mình.
    - Vâng, cám ơn anh. Mong rằng anh cũng thế.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói đoạn, em Mây quay đi chỗ khác, cười tít mắt, suýt rơi hàm răng giả, lẩm nhẩm: "Thế là lại lừa thêm được một chàng rồi. Công nhận mình giả nai giỏi thật! Há há há!" (mới học được cái kiểu cười này của bác PNA - nghe kinh ko chịu được - nhưng phải dùng đến cho nó lột tả và nhập vai.
    Bác Tặc ơi! Thanks bác!
    Bác bỏ ra công sức và thời gian cho 3 bài post về em như vậy, em cảm động lắm! Cả đời em chưa thấy ai chịu nhọc công mổ xẻ, đặc tả, hoặc xây dựng đời sống tâm thần, à, tinh thần của em sâu và công phu đến như vậy, lại còn dưới con mắt nhân đạo như cái nhìn của Nguyễn Du nữa!
    Thật là trân trọng quá!
    Chẳng biết nói gì, chỉ đành biết nhăng cuội vài lời gọi là bày tỏ...
    À, em có ý kiến: sao chúng ta không làm các cuộc phỏng vấn các mem của box nhỉ, cũng giống như trong mấy bài post vừa rồi, nhưng câu trả lời do chính các mem trả lời ạ? Như vậy, đảm bảo tư liệu sẽ còn sống động và phong phú hơn nữa, mà tác giả sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều lần.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà... Không phải dưới con mắt nhân đạo của Nguyễn Du, mà với cách nhìn đời, nhìn người của bác Trịnh.
    Mấy nay toàn lẫn lộn bác Trịnh với những gì mà béo, vẹo, ỡm ờ... (Mong bác Trịnh đại xá).
    Biết đâu một lúc nào đó say sưa với Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Lập... thì lại có một bản hoàn toàn khác.
    May be. Nhờ.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn ở phía trước, còn nhớ chuyện đã kể về Romeo và Juliet chứ.
    Làm thế (cái hỏi) không ổn, lỡ hỏi xong rồi không viết nổi thì có phải chả hay chút nào không. Cứ để tuỳ hứng tốt hơn.

Chia sẻ trang này