1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo niệm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ảo niệm...

    Tối lang thang, cảm nhận cái mát lạnh của gió và cái trống trải của tim...

    Kí ức ngủ quên chợt ùa về - chậm mà dồn dập, mờ ảo mà rõ rệt... Như một làn sương dày giữa buổi sớm đông...

    Mùa phượng đỏ nồng nàn ngày ấy, cháy rực rỡ với những khát khao, hoài bão và tình yêu, mang theo cả tuổi thơ, cả nước mắt khờ dại học trò. Sao giờ đây bỏ quên hờ hững cánh phượng hồng..?

    Nghe day dứt... Lòng chợt nhận ra rằng mọi thứ đã đổi thay... Chỉ còn kí ức nhạt nhoà của một thời đã mất... Mãi mãi không về mãi mãi xa xăm...

    Thả hồn lang thang...

    Yên bình quá... Không trăng, không sao; chỉ một màn đêm nhạt...

    Như có hạt bụi nào...

    Muốn khóc...
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đêm thật dài...
    Buồn chợt vơi...
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trăng sáng thế mà bảo ko trăng, ko sao, hoa mắt rồi
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trời ko trăng ko sao
    Những vì sao chi chít cũng đủ toả sáng
    p.s: Có ai nói là tối hôm qua đâu bạn,
    @ chủ topic: Ồ chỉ là BỤI TRONG MẮT EM
  5. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hơ...Tình hình là rất tình hình ạ...Tớ thấy có người để ý đến bạn mèo rùi đấy nhá...Biết rùi đấy...
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trở lại ... đánh dấu!
  7. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    .... thoảng thốt, giật mình .... tỉnh giấc ...mơ trưa ... mệt mỏi ... chập chờn ... chập chờn ... có điều gì đó ... vẫn đâu đây ....
    Sợ ... sợ thật sự .... sợ mất cái gì đó ... quá lớn ...
    Cảm giác này ... lần này ... là lần thứ 2.
    Lần đầu tiên ... sợ .... mơ hồ ... không ngờ .... ngày hôm sau bố mất ... quá đau ...
    Lần này ... sợ ... không mơ hồ ... không bất ngờ ...
    Thời gian qua đi, những ngày qua đi, hôm qua và ngày hôm nay ... chuỗi ngày ... mệt mỏi ... tuyệt vọng ... giải thoát? ... rồi mất .... hết ... đó là sự thật ...
    ... không phải mơ.
    Là sự thật .... có mơ chăng nữa ... nhưng tất cả là do ta dựng lên ... nguỵ biện ... sống hoài niệm ...
    ... không tham lam ... ... buông xuôi ... vậy mà sao khó thế ...?
    Nhận ra, không đơn giản để ... không đơn giản buôi xuôi cái gì đó ...thứ gì đó không phải của mình cho mình ... mà là đánh mất ... không phải cái gì đó ... thứ gì đó ... mà là ...nó .... thuộc con người mình ... của chính mình ...
    ... rồi ngày hôm nay, ... chợt nhận ra ... mình thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính mình ... sao mình có thể đánh lừa cảm giác ... kìm nén ... lảng tránh ... lạnh lùng ... với chính mình như thế ... như một con nhím ... luôn phòng vệ ... chỉ cần ... có cảm giác ... là xù lông ... bằng vẻ lạnh lùng ... kiệt quệ ...
    Mặn đắng ... lã chã ... chỉ có ... mới đủ ... cảm xúc ... để mỗi lần ... hoài niệm ?" đớn đau quá đỗi!
    Mặn đắng ... có nó ... tôi mới nhận ra ... cảm xúc ... mình để đâu, ở đâu ... gói gém ... cất ... dấu .... để hạnh phúc với ... hoài niệm.
    Vâng, tôi ghét ...ghét chính tôi lúc này ... con người thật của tôi ... có quá nhiều ... cảm xúc ?" không kìm nén!
    Và nữa, tôi ghét sự lạnh lùng của chính mình ... nó làm tôi ngộp thở ... nhưng rồi ... lạnh lùng ... lại ướp lạnh ... những gì làm tôi ... ngẹn đắng!

    Với vẻ mặt lúc nào cũng cười ...... là hình ảnh ai cũng thấy ... giả tạo! ... nụ cười là nước mắt khô ... người luôn cười là người có trái tim ... muốn hét lên ... với ai? ... cho ai? ... chẳng ai cả ... cho chính mình.
    Vâng, tôi mạnh mẽ ... bất cần ... giả tạo ... khoảng lặng ... rồi bất chợt ... mệt mỏi, kiệt quệ ... như thể .... nổ tung ...
    Đến bao giờ ... bao giờ, tôi sẽ là tôi?
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Định viết mà đau đầu quá không viết được.
    -Entry for April 23, 2009-
    1 ngày tràn đầy 1 cái gì đó !!!
    Muốn ngồi làm thật lâu ở cơ quan nhưng mọi người về quá sớm, 7h phải đóng cửa.
    Về nhà xem nửa tập "Hoàng hôn dốc", thấy trống trải và mất mát gì đó, mặc dù biết mình chả sứt mẻ gì cả, chỉ là muốn quay ngược thời gian để có thể thoải mái hơn 1 chút. Là đi xe đạp, là đọc sách...
    Mai sẽ đi xe CUB đi làm ( Chiều mới lên cơ quan vì sáng đi Nam Định rồi )
    Lên mạng vào box Văn Học & F69 bình luận về " Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" và "Rừng Nauy", lại xoay sang bản thân, mình vẫn là anh chàng Hajime ...
    Rừng Nauy thì chả nhớ ra làm sao nữa !!
    Dẫu sao cũng hơi mệt vì thấy đang đối mặt với 1 số vấn đề ko tiện Publik, thật là...
    Tóm lại mình là chàng trai nhiều suy nghĩ phức tạp, cũng phải, ở cái tuổi 26 này, chới với làm sao ấy nhỉ ?????
    Hiện tại: thấy mình trở nên lạnh lùng kinh khủng !!!
    Chẹp, tâm trạng giờ hơi giống cái Entry này nên post vào đây.
  9. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lòng buồn vời vợi. Tâm sự chán chề
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Dying alone... poor u....
    Cảm giác như một con người, tự cắt cổ tay và cố gắng bước đến đích. Máu thì mất dần, không quay lại được...mà đích thì đang ở phía trước.
    Không hiểu vô thường sẽ có ảo niệm.

Chia sẻ trang này