1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Liên Minh - Luôn chào đón thành viên tham gia Đại hội box Du lịch 2010 (Thông tin từ trang 62)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thời gian vào ngó nghiêng cổ vũ đội bóng nhà mình, các cầu thủ cố lên
    Hôm off ở 32 Điện Biên Phủ còn dư 130k tiền nước. Số tiền này đã được chuyển vào quỹ bồi dưỡng nước nôi cho đội bóng đá nữ nhà mình. Ai có thắc mắc gì đề nghị liên hệ với zz.
  2. PabaBeBi

    PabaBeBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chương I
    Lại nói đến đoạn Dương Quá bị đám tiểu tử của Toàn Chân truy sát đến tận chân núi Toàn Chân. Tình hình là rất tình hình. Vì skill mới chỉ đủ cộng để farm với hội Sơn Tặc nên ngay cả đám tiểu tử hạng ruồi này đối với Dương Quá mà nói cũng là món nhậu khó vào. Mà nào hắn ta có chạy một mình, vì lỡ xây dựng nhân vật "Tôi" như đã nêu ở phần dẫn truyện, nên tôi cũng rơi vào hoàn cảnh bị truy sát giống hắn. Cùng đường rồi, núi Toàn Chân địa thế hiểm trở, có đường lên mà ko có lối xuống. Hai thằng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy trong tuyệt vọng.
    - Dừng lại mày. - Dương Quá đột nhiên lên tiếng.
    - Sao mày, mệt quá phải ko? Đứng lại chịu chết thôi, tao mệt lắm rồi. - Tôi nói.
    - Mày điên àh. Chịu chết thế dek nào được, ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo mới phân biệt được ai là bậc Đại trượng phu. Có 2.000 đồng thằng nào đánh rơi, tao phải dừng lại nhặt đã rồi anh em chạy tiếp.
    - Mày tin tao PK mày trước bọn kia ko? - Tôi giận điên người. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi lông tơ này mà thằng ôn dịch đó còn nghĩ đến nhặt tiền rơi. Ít ra cũng phải nhìn thấy tờ 5.000 đồng hãn mất thời gian dừng lại. Cái thằng, giá cho mạng sống của nó quá bèo.
    Đúng là trời có mắt, ko phụ lòng kẻ có tham vọng làm giàu. Khi Dương Quá tiến đến chỗ có xu 2000 rơi kia thì đột nhiên hắn ta phát hiện ra một cửa hang rất hẹp. Có khi cửa hang đó chỉ chui lọt được một người. Không một giây do dự, Dương Quá chui tọt vào cửa hang và ko quên nhét đồng xu vào trong túi quần. Vì ko còn lựa chọn nào khác nên tôi cũng quyết định chui vào cái hang đó với hi vọng nó sẽ dẫn ra một lối thoát hiểm nào khác. Mà nói đến đoạn chui vào hang mới bực mình, cửa hang thì rất tối, theo lẽ thường nếu người ta ko thấy đường thì phải cẩn thận mò mẫm từng bước. Đằng này, mới chui xuống cửa hang mấy mét chú Dương Quá đã hớn hở chạy lon ton thế nào vấp phải đám rễ cây mọc trong lòng hang, ngã cắm đầu xuống đất tí chết. Đúng là cái thằng "ngu nâu khó đào tạo". Sao bao nhiêu thằng khôn ngoan tử tế ko chơi, tôi lại đi kết thân với cái thứ trong đầu toàn đất sét này. Chẳng biết làm sao, cũng đành cõng hắn ta, dò dẫm từng bước theo nhịp bài hát "Crawling". Phải nói thêm rằng chúng tôi đang đi đúng lịch sử, sở dĩ tôi hiểu điều này là vì tôi đã từng coi trọn bộ " Thần Điêu Đại Hiệp", cái hang mà chúng tôi đang ẩn nấp ở đây chính là cấm địa mà không một đệ tử nào của phái Toàn Chân được bén mảng tới. Vì Kim Dung nói thế nên tôi biết thế và cũng tin là đúng như thế. Vậy là tạm thời an toàn.
    Bỗng phía đằng xa xa (khoảng kinh tuyến thứ 15, vĩ tuyến thứ 88, chếch mũi Hảo vọng 45 độ về phía đông nam, theo như tôi đoán thế), 1 luồng ánh sáng bắn ra rực rỡ như ánh sao. Như trâu vớ được cọc, tôi cùng Dương Quá dò dẫm mò đến nơi vùa phát ra ánh sáng. Nếu đúng như mô típ kinh điển của các tác phẩm võ hiệp tình trường, thì quả này tôi và thằng Quá bèo cúng vớ được 1 kho báu giá trị liên thành hay một bộ võ công độc bá thiên hạ. Trong bụng tôi bỗng dấy lên suy nghĩ khá nhỏ nhen là thả vỏ chuối để thằng Dương Quá trượt chân ngã toạc đầu nhằm độc chiếm vật báu trong hang, nhưng thấy ánh mắt Dương Quá cũng đang láo liên nghiên cứu mấy bụi chuối mọc rải rấc hai bên vách đá nên tôi hơi xoắn. Lần theo dòng ánh sáng, chúng tôi mò đến một khu mật thất. Phía bên trong mật thất, bỗng vọng ra tiêng cười đùa của một cơ số khá đông các thiếu nữ (mà theo kinh nghiệm đếm cua trong lỗ của tôi chắc cũng không dưới một chục). Tò mò; tôi và Quá công kênh nhau ngóc cổ dòm vào.

  3. khocthuehuu

    khocthuehuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Được sự cổ vũ, động viên chu đáo và thực tế như thế này của ban lãnh đạo, chúng em cảm kích lắm ạ. Một lần nữa thay mặt mọi người những người đã đang va sẽ lăn xả vì màu cờ sắc áo của LM, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhà. Em đã nhận được tiền và sẽ chuyển 130k cho đội trưởng đội TAODANG. (Cả đội nhún gối, xèo váy cảm ơn)
  4. PabaBeBi

    PabaBeBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chương II:
    Trời ơi, đập vào mắt tôi là 1 khung cảnh rất chi là hoành tá tráng. 6 thiếu nữ đẹp như tiên sa, quần đùi áo số đang đứng dàn hàng ngang tập bài uốn dẻo, khởi động. Ánh sáng phát ra từ 6 cặp đùi chói lóa đến nỗi mà nếu không có cặp kính râm của Quy lão Tiên sinh thì kiếp này tôi đã phải cầm cái bị nhờ thằng Quá đắt đi hát xẩm ( sau vụ này tôi dám chắc Thằng Bằng Kiều sáng tác? Một vầng Mặt trời, dẹp dịu dàng mà ko chói lóa? chăm phần chăm là hát láo). Đúng lúc ấy 6 cô chuyển qua bài lắc mông. Ui chùi ui, những cập bàn tọa đảo qua đảo lại như đan rổ, khiến tôi chưa uống chén nào đã lảo đảo như ăn chảo. Theo chiều quan sát thì thì ống kính camera của tôi đang chĩa ra từ phái sau lưng các nàng. Có thể nói rằng cả nhân loại đang quá ngây thơ và vô cùng thiếu xót khi chỉ mới khám phá ra 7 kỳ quan của thế giới, kỳ quan thứ 8, phải rồi đó là kỳ quan đẹp nhất và hoàn mỹ nhất trong tất cả các kỳ quan. Nó là những chuyển động vô cùng mềm mại mà không kém phần nghề thuật của 6 nường. Tuy nhiên, phải vô cùng xin lỗi anh em là tôi ko thể miêu tả đoạn này được. Vì sao? Vì nếu đi quá xa là bác Admin ất ơ nào đó sẽ ngay lập tức có mặt del bài và đóng topic của tôi lại với một dòng P/M dễ thương "Topic close vì quá nhạy cảm". Chỉ có thể nói đơn giản thế này, tại thời điểm đó nước miếng tôi chảy ròng rã. Vì có ngậm được mồm vào đâu mà chẳng chảy. Anh em đừng vội cười nhé, phải đặt mình vào hoản cảnh đó mới hiểu được tâm lý tôi vững vàng thế nào. Chứ phải người thiếu ý chí như thằng bạn thân của tôi chẳng hạn, chắc chắn một điều không chỉ mỗi nước miếng chảy đâu mà còn chảy thêm nhiều nước khác. Chuyển nhé.
    Đúng lúc ấy thiếu nữ đứng giữa, có lẽ là đội trưởng xoay lưng quay lại. Vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như tuyết băng của nàng, tôi như bị một dòng điện cao thế 500 Ăm pe chạy qua. Tim đập thịch thịch , mặt tái mét, huyết áp nhảy loạn xạ. Xin các bạn đừng hiểu lầm là tôi bị dính tiếng sét ái tình mà đơn giản tôi chỉ đang sơ nặng sợ. Cổ nhân có câu khi ở vào một trạng thái tâm lý quá đỗi kinh hoàng thì con người ta sẽ "sợ vãi cả ?vợ". Trường hợp của tôi chỉ có thể tóm tắt trong 1 câu: nhìn xa thì tưởng nàng Kiều, lại gần mới hiểu người yêu Năm Sài gòn". Vâng, trước mắt tôi không phải ai khác mà chính là em Liên Xinh, đầu bưới nôi tiếng của xóm Liên Mình, mà dân giang hồ quanh quẩn ở box Du lịch-TTVNOL nghe thấy tên đã sợ vỡ mật xanh, mật vàng.
    Lúc này, trong đầu tôi bỗng hiện về câu chuyện buôn dưa lê rất nổi tiếng lưu truyền trong giới quần hồng. Truyện kể rằng, 10 năm trước Âu Sơn Dương và Phan thị Kim Liên là một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong giang hồ. Âu Sơn Dương, tục danh 5 hĩm, trưởng môn phái Toàn Chân vốn là trang anh hùng hào kiệt văn võ song toàn ( đá bóng và hát xẩm 2 tay như một). Thị Liên cũng ko hề kém cạnh, thành viên của nhóm nhảy Belly Dance từng khiến Spice Girl thất nghiệp, phải bán xới sang tận Vương quốc Anh kiếm cháo. Chuyện tình của họ đẹp như trong cổ tích, từ xưa đến nay may ra chỉ có cặp Chí Phéo VS Thị Nở là sánh kịp. Rồi đến một ngày, Âu Dương tiên sinh nhận lời thách đấu của một tiểu tử mói chân ướt chân ráo ló mẹt ra Giang Hồ tên là DDC. Qua tự tin vào võ công vô địch thiên hạ, nên không chịu điếu đóm phong bì trọng tài, rút cục Âu Sơn Dương bị xử thua trong trận thi đấu và phải cuốn gói khỏi chốn giang hồ. Lòng tự hào bị chấn thương nghiêm trọng, Âu Dương tiên sinh bèn lao ra cầu Long Biên nhảy cắm nhưng rốt cuộc không chết ( chỉ có dưới chân cầu thủng 1 lỗ to tướng 5 mét, đến nay di tích vẫn còn nguyên vẹn và là địa chỉ thăm quan ưa thích của các đoàn du lịch trong nước và quốc tế). Sau đó, Anh 5 hĩm gác đao quy ẩn; biệt tích giang hồ,bỏ lại người yêu đang tuổi thanh xuân hừng hực. Quá căm hận, Thị Liên cũng quyết chí lên núi mài dao, chờ ngày xuống núi thanh toán nỗi căm hờn. Nghe phong phanh, thị đã lập ra môn phái ?oToàn Đùi?, thề không đội trời chung với Phái Toàn Chân, hóa ra địa chỉ IP của phái lại nằm phía ngay sau ngọn Côn Luân quanh năm mù mịt sương khói.

  5. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    BeBi có thể sáng tác được tiểu thuyết chỉ sau đêm khai trương đội bóng nữ thì thật đáng nể!
    Tất cả ảnh buổi tập đầu tiên đã được anh Khoa up lên Facebook nhà mình nhá http://www.facebook.com/profile.php?id=100000127351697
    Được qan sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 29/07/2009
  6. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bck666 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 30/07/2009
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tớ chấm mẫu số 4 và số 6 nhé.
  8. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ PabaBeBi: Anh đang hóng những chương mới tiếp theo.
    Đồng phục thống nhất chưa ?? Bữa nào có tụ tập tìm chỗ làm kiểu ảnh nhé ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bck666 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 30/07/2009
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất hom tập là đoạn cuối, lúc huấn luyện viên yêu cầu cả bọn chị em ngồi xuống đất tập động tác xoạc cẳng, thế là cả bọn nhìn nhau lắc lắc rồi đồng loạt "ko ngồi đâu"; "hôm nay mệt rồi, tập thế thôi"; "về đi" Huấn luyện viên ko đỡ được, đành gật tha cho về
    tặng hoa huấn luyện viên này.
  10. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1

    [​IMG] [/center]
    [/quote]
    Đồng phục thì cứ phải càng ngắn càng mát và tích kiệm đến mức tối đa nhất , vote cho bộ số 2 và số 8
    Đội trưởng nhà này nhìn đá bóng mà cứ như múa bale ấy nhỉ tạo dáng cứ gọi là chuẩn , nuột wá

Chia sẻ trang này