1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    sắp đến phần phức tạp rồi hả? biết ngay mà đời có cho ai hoàn hảo đâu.
  2. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quê chị ở đâu thía? Nghệ An à? :)
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rồi giây phút hồi hộp này cũng đến. Tối trước ngày đi làm chính thức, ở cơ quan anh, ở phòng anh giờ cũng là cơ quan của em. Anh sang, dặn dò, thủ thỉ chán chê mải mê không chịu về. Cuối cùng em phải đuổi mãi anh mới chịu nuối tiếc ra về. Nói vậy, em cũng hồi hộp không kém. Sáng trưa chiều tối đều được gặp anh, với tình yêu mới nảy nở, điều này như thiên đường. Em đâu có biết, cái nơi này chính là nơi mà em đã phải ước giá như đừng bao giờ mình biết đến nó.
    Em không cho anh đón em đi làm, em ko sợ điều tiếng, nhưng không muốn chơi trội trong ngày đầu tiên đi làm của mình. Vì là phòng giao dịch, nó nằm ngay tầng một và nhìn ra đường. Thủ tục chào hỏi khá nhanh, anh kéo vai em và giới thiệu với mọi người: Bạn ấy mới đi làm, mọi người giúp đỡ nhé, rồi cười khì khì, không thể giấu nổi cái vẻ mãn nguyện đi đâu được. Em chỉ mỉm cười rồi về chỗ ngồi. À, em đi qua Nó ?" em Thảo ấy. Nó ngồi ngay gần bàn anh, còn em bị đẩy tít tịt xuống gần thủ quỹ. Ngoài những công việc giao dịch bình thường của khách doanh nghiệp, em còn bị trao cho cái việc giao dịch với khách nước ngoài nếu có vì vốn tiếng Anh của em cũng tạm dùng được. Cái sự tưởng là ưu ái này là gánh nặng cho em phết. Em nói rồi mà, em ham chơi, lười làm lắm. Nhưng vì thân làm bạn gái của anh, ai giao hay nhờ cái việc gì em cũng làm cả. Ôi, thật là?
    ----
    Ở trong phòng toàn nữ, mỗi anh là nam. Môi trường như thế, phức tạp lắm. Em cũng không thích môi trường toàn nữ, nên tránh những chuyện ngồi lê. Tuy nhiên, trong gió bão thì cây nào chẳng rung.
    Trong phòng có bà Vy thảo mai làm kế toán, chuyên buôn chuyện. Mới vào được một tuần, em đăng ký ở lại làm thêm cùng bà Vy để học thêm việc. Mọi người về hết, anh nán lại một chút rồi dặn em tối anh đón đi ăn không đói. Anh ra về rồi còn quay lại vứt cho 2 chị em 2 cái bánh mỳ, hộp sữa cho bà Vy béo và pepsi cho em. Vì thế, bà Vy mới tám chuyện:
    - Em với xếp hình như?
    Em cười trừ, không nói gì.
    - Chà, tán được xếp cũng giỏi đó. Nhưng sao chị nghe cái Thảo bảo?
    Bà ấy lại ngập ngừng, nói thế là em biết có chuyện rồi. Em gượng hỏi lại:
    - Thảo bảo sao hả chị?
    - Nó bảo em cặp? yêu anh giám đốc công ty xây dựng nào mà.
    Hừ, con mụ Thảo điêu ngoa này, rõ ràng Béo đã bảo em là người yêu của anh mà nó dám buôn chuyện xằng bậy với mọi người trong phòng rồi. Nhưng không muốn cãi, chỉ cần anh biết chuyện và tin em là được.
    - Chia tay rồi chị ạ.
    - Ơ, thế sao nhanh vậy. Nó bảo hôm tết, nó gặp em đi với anh ấy, còn thấy hai người đứng ôm nhau xem pháo hoa cơ mà.
    Sặc, đến đây thì em bắt đầu thực sự khó chịu vì cái con hâm kia rồi. Không biết nó đang muốn gây sự gì ở em đây. Tối đó về, em có kể lại cho anh thì anh cười, bỏ qua, bảo em chấp làm gì, anh hiểu chuyện là được. Em nghĩ đó là chuyện đàn bà với nhau, cũng không muốn đôi co với anh mất vui nên mặc kệ.
    Chuyện chỉ dừng đến đấy thì cũng không có gì. Có điều vài tuần sau, công đoàn tổ chức thi hát hò mừng ngày 8 ?" 3, muốn có ý tưởng mới. Anh lại lôi em vào làm tổ chức chỉ vì hồi sinh viên em đi làm thêm ở một công ty sự kiện. Em chỉ đóng góp ý kiến về chuyện tiết kiệm kinh phí thôi mà phó giám đốc đã giao thẳng cho em làm luôn cái sân khấu và kịch bản.
    Hôm họp diễn xuất mới biết em Thảo có tham gia hát. Trong kịch bản, vì muốn có sự thay đổi so với các chương trình rất form từ trước đến nay, em đề nghị phần hát nên giảm xuống và tăng thêm phần diễn kịch câm có pha trộn múa phụ họa, những ai hát 2 bài chỉ nên hát một bài. Chưa kịp nói hết, em Thảo đã ầm ĩ:
    - Bạn mới vào, sao biết mọi người tập tành khổ sở như thế nào với mấy bài hát mà bạn đòi cắt.
    - Mọi người có thể tham thêm vào phần phụ họa mà. Đây mới là ý tưởng, tớ mong được mọi người góp ý đã. Vì cũng chưa biết trong cơ quan mình, ai biết múa nữa mà.
    - Bạn đi mà múa, ai biết múa ở đây.
    May quá lúc đó có bà chị bên phòng Tín dụng đỡ tiếng cho em bảo biết múa. Thế là chỉ cần nam. Em vì không muốn kế hoạch này vỡ vì con bé kia, em bảo em sẽ đóng giả nam múa. ( Chậc, nghe cứ như nhiều tài lẻ lắm, thật ra hồi sinh viên có múa may một lần dưới biên đạo của con nhỏ bạn, tự dưng học lỏm được cách dựng của nó, thành biên đạo luôn. Mỗi tội múa thì vẫn ngu vật, nhưng thôi, cứ nhận đại cho xong việc). Trong suốt chương trình, bỏ tiết mục nào của ai thì bỏ, em không dám bỏ 2 tiết mục trời ơi của nó, tránh voi chẳng hổ mặt nào.
    Cú va chạm thứ ba và đâm ghét nhau ra mặt là từ Béo mà ra. Anh đi công tác, học hành nâng cao gì đó ở Hội Sở. Béo về nhà chủ nhật, em biết thế sáng chủ nhật a lô hắn rủ đi cà phê. Thấy hắn bảo đang ngồi chỗ a b c, rủ em ra đấy. Em tung tăng tung tẩy mặc nguyên cây ở nhà kèm cái áo khoác đi ra đường ( năm 2008 có cái lạnh mùa xuân khá dài). Đang hí hửng sắp được buôn dưa với hắn thì thấy em Thảo ngồi thù lù ở đấy, mất hết cả hứng. Đang định thôi bỏ về nhưng thế thì mất mặt quá lại ghé qua ngồi. Tự dưng thấy giận Béo ghê gớm. Em ngồi không nói gì cả, im như khúc gỗ, thi thoảng cười cười cho qua chuyện. Ấy nhưng mà em kia em ý lại bàn đến chuyện của thiên hạ mới đáng cáu chứ:
    - Bây giờ con gái cũng ghê lắm, yêu đương rồi lợi dụng người yêu có vai vế, có thế để xin việc, mua xe, lừa vào tròng. Lừa chán có khi phủi không thèm liếc mắt lại.
    Đấy, nó đang định chém xiên chém xỏ em đây mà. Mặc kệ, bà ăn sinh tố mát ruột, coi như mày không tồn tại, nhá. Ấy vậy mà Béo lại mớm mồi cho nó nổ súng vào em mới ức chứ.
    - Thật ra khi đã yêu rồi thì đó là sự giúp đỡ nhau thôi, cũng không hẳn là lợi dụng xấu xa như em nói đâu Thảo ạ.
    - Đấy là anh chưa biết thôi. Nhiều đứa nó thực dụng lắm, cứ nghĩ con gái có tí chút sắc, được chút thứ quý giá rồi đem ra làm mồi nhử đàn ông. Rẻ tiền quá.
    Lúc này thì ngứa tai quá rồi, em đâm cáu và phản ứng lại:
    - Mỗi người một cuộc sống, lợi dụng hay không thì cũng là cách sống. Quan trọng là sống có hậu hay không, nếu họ sống không tốt thì trả giá, chứ Thảo chê bai họ rẻ tiền thì quá đáng quá. Mình chỉ nói chuyện vui, nói vậy có nặng nề quá không?
    - Sao bạn phải bênh cho những người như thế? Hay bạn cũng giống người ta nên mới phải bênh.
    Sững sờ với sự chỉ trích của nó, nhưng mỗi tội ban đầu em cũng có cái tâm địa như nó nói, với bản tính hiền lành chân thật, tự dưng cảm giác há miệng mắc quai làm em chẳng nói được gì. Nhưng thấy không nên tiếp tục ngồi lại nữa. Em cười khì khì với nó:
    - Cũng không biết giống hay không, nhưng đại khái là mình không bị mang tiếng là hổ cái được rồi( Cơ quan gọi nó là hổ cái vì nó là con quan to ở trên sở và chẳng sợ ai trong phòng cả). Đến bây giờ chưa thấy báo ứng nào nên chắc là chưa làm gì sai Thảo ạ.
    Nói thế rồi em đứng dậy:
    - Thôi tớ về đây, em về trước, anh cứ ngồi đó với Thảo nhé.
    - Chờ chút, thanh toán rồi về luôn, anh cũng có việc phải về mà.
    Nhưng vì giận Béo cái tội dám gọi mình ra khi đã có người ngồi cùng, lại là con quỷ cái này nên em đã mặc kệ, cáo về trước rất nhanh. Trên đường về, an tâm rằng em đã thực sự ghét nó!
    Mọi thứ bị đẩy lên cao trào là sinh nhật nó, nó mời cả phòng tham dự tiệc sinh nhật, con ông to, có tiệc sinh nhật hoành tráng là chuyện bình thường, không bình thường ở chỗ nó không mời em, nhưng khổ nỗi em lại là bạn gái của anh, và anh muốn em đi để cả phòng không nghĩ ngợi gì cả. Anh rõ biết em ghét nó, thế mà anh vẫn ép em đi bằng được, đúng như là lệnh xếp vậy. Ức chế lắm nhưng rồi em cũng xuôi. Đã thế em chơi trò khác người cho mà xem.
    Tối đó anh đến đón em, đã ngã ngửa ra vì phong cách ăn mặc của em. Bình thường em luôn hiền lành, hiền thật, ngoan và hay cười. Ăn mặc không cố gắng tạo phong cách, trừ phi có việc gì. Dạo này, với các vụ tiệc tùng thường chỉ có váy vóc yêu yêu như công chúa. Nhưng đêm đó, trời vẫn lạnh, em mặc trong một sơ mi nam màu đen, áo khoác da lửng bên ngoài, khăn cổ tam giác trắng theo phong cách cao bồi, đi bốt, tóc uốn nhẹ phía trên rồi buộc sam ở đuôi và đánh rối cái đuôi sam còn thừa và lệch sang một bên vai. Thiếu cái mũ nữa là em thành nữ cao bồi. Anh thì rõ rất không thích phong cách này của em nhưng im lặng và không phản đối, có lẽ anh hiểu tính em.
    ( Giải thích chỗ này một chút, có khi các bạn ngạc nhiên không hiểu vì sao thi thoảng tớ ăn mặc có khác người 1 chút như vậy. Ngày xưa hồi còn sinh viên có làm việc cho một công ty truyền thông, thi thoảng được làm một vài công việc tựa như là stylist cho một số bạn Promotion Girls. Ngoài ra lại có mấy cậu em thân mở cửa hàng thời trang thường xuyên đầu độc cho mình mấy kiểu phong cách khác người một chút. Bình thường ít áp dụng và khá giản dị, nhưng lúc cần thì tớ cũng hóa trang được ra trò).
    Với cái kiểu ăn mặc đó, khác hẳn với hình ảnh của em bình thường hàng ngày, nên vừa vào đến nơi đã được mọi người trầm trồ soi kỹ. Em Thảo vừa thấy em đã cạu mặt xuống, với một bộ váy nổi bật trong những bộ váy và một bộ đồ không giống ai thì rõ ràng số ít phải nổi hơn số nhiều là đương nhiên mà lại. Nhưng lúc đó cái tính hiếu thắng của em chợt chùng xuống. Chả hiểu đến cái chỗ mà mình không ưa nó, nó cũng chẳng ưa mình làm cái gì cho thêm khó chịu cơ chứ nhỉ. Nhưng anh đã kéo tay em vào ngồi với mọi người mất rồi.
    Tiệc khá đông, con xếp to mà, khối người đến cũng đúng thôi. Sau phần giới thiệu và hát hò sơ sơ, nó đi chúc rượu mọi người. Em đang ngơ ngáo cạnh anh thì nó lôi đâu ra một bà già? khá xinh đẹp lại và hồ hởi với anh:
    - Giới thiệu với xếp, đây là chị họ em, Huyền Trang, đang làm ở sở thương mại, hơn em một tuổi. Chị í biết anh đấy, hồi học cấp ba hình như anh ở trên tầng chị ấy thì phải.
    - Ừ, chào 2 chị em, hôm nay ai cũng xinh nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Thảo nha. Chào em, Trang.
    Màn bắt tay.
    - Vâng, em chào anh. Hồi trước học cấp 3 em có để ý đến anh nhưng hình như anh không quan tâm lắm. Gặp lại anh vui quá! Hy vọng là thường xuyên được gặp anh.
    Hừm, sao không phải là chị kia tên Mai nhỉ, hai chị em thành Thảo Mai luôn cho nó hợp. Ơ, nhưng sao anh không giới thiệu mình là người yêu của anh. Trong lúc đang ngơ ngác không hiểu mình đang ở vị thế nào thì lại thấy anh hóng hớt với hai chị em nhà đó một cách nhiệt tình. Có chút tủi thân, có chút bực bội, em thừa thãi quá. Thôi kệ anh, em uống nước. Và, màn kịch hay đã đến?
    Con bé kia chạy đi đâu đó, rồi quay lại với 2 cốc... rượu. Rồi đứng hét ầm lên:
    - Mọi người ơi, xin giới thiệu với mọi người, cô bạn đặc biệt đứng bên cạnh trưởng phòng của tớ là bạn gái của trưởng phòng và là đồng nghiệp của Thảo. Bạn ấy có một cái tội là làm bạn gái trưởng phòng đẹp trai của chúng ta mà không công khai, làm Thảo vỡ mộng quá. Bây giờ phải phạt bạn ấy vì làm chị em trong phòng buồn mất mấy tuần. Mọi người đồng ý không?
    Ồ, cô gái này đang định lấy rượu ra dọa em à? Được, đã thích thì chơi chứ em sợ gì ? rượu. Thế là em cứ giả vờ không thể uống rượu, tội gì không thế, giả vờ là nghề của phụ nữ mà. Anh cũng đã đề nghị Thảo là anh sẽ uống hộ em. Nhưng một người đã có cái rắp tâm hại người khác thì làm sao mà để cho anh nhận hộ em cái xui xẻo chứ.
    - Thôi được rồi, mình uống vậy. Sau khi uống xong cốc này, mình cũng sẽ chúc Thảo một cốc như cốc mình đang uống đây để mừng sinh nhật, được không? Mọi người đồng ý nhé???????????
    Ai mà chả hô hào, chỉ mỗi anh là hoảng, cái cốc rượu tây toàn cồn to như cốc trà đá, con trai uống còn shock nữa chứ đừng bảo con gái. Em đập vai anh cho anh yên tâm rồi ?nốc. 1 cốc rượu đó với em không hẳn là không vấn đề, nhưng không hẳn là quá có vấn đề. Em kia có vẻ tái mặt đi với lời thách thức, nhưng ai bảo ẻm mào đầu làm gì. Khà, xong, em với chai rượu trên bàn và rót lại vào cốc, đúng y bằng chừng nó đã rót và mỉm cười đưa cho nó. Cái này chỉ có Béo là biết, không phải ai cũng có tửu lượng được như em. Và em hài lòng với cái trò này. Nó đã liểng xiểng và đang ngồi ghế với nụ cười rất ngu ngơ. Nhưng mà, anh thì?không.
    Trên đường về, anh hậm hực với em:
    - Em làm sao thế? Sao lại trẻ con như thế. Em chẳng nể nang gì anh cả. Dù gì em cũng là người yêu anh, em phải giữ thể diện cho anh chứ?
    Kìa, sao anh lại mắng em và lôi chuyện thể diện ra ở đây nhỉ?
    - Em đâu có phải là người mào đầu đâu? Chính nó đấy chứ.
    - Thế em không nhịn nó được vì anh à. Mà con gái gì mà uống rượu ghê thế cơ chứ.
    Khoan, khoan nào, sao anh lại phán xét chuyện uống rượu nhỉ?
    - Ô hay, cái đó trời cho đấy, em uống tốt thì sao chứ? Sao con trai uống ghê thì được, con gái uống ghê thì không được.
    - Nhưng như thế không có dáng gì con gái cả. Em có thấy ai uống như em không?
    - Em đâu có muốn thể hiện ra em uống được. Nó ép em uống đấy chứ.
    - Em lạ thật đấy, mà có chuyện gì mà hai đứa ghét nhau thế chứ.
    - Anh đi mà hỏi nó, sao lại hậm hực với em? Em chẳng làm gì cả, từ hồi vào làm đến giờ, anh đã biết rồi còn hỏi em sao?
    - Từ nay em thôi đi, đừng có đụng đầu với nó nữa. Cùng làm một phòng, anh lại làm xếp, khó xử cho anh trong việc phải sắp xếp sự hòa đồng lắm.
    - Anh lạ nhỉ. Em có làm gì nó đâu, từ đầu, nó đã ghét em như thế rồi, em muốn để cho người ta ghét à.
    - Thôi, không bàn luận nữa, em nghe lời anh đi, tốt cho em chứ không xấu đâu.
    Anh là người khơi chuyện rồi anh kết thúc chuyện. Em ức chế không thể tưởng tượng được. Và đến lúc này, em thực sự hối hận vì đã tham gia cái bữa tiệc quái quỷ này cùng anh. Mặc kệ anh định với tay ôm và hôn em tạm biệt, em chạy vụt vào nhà?
    Mọi rắc rối của em và anh đều bắt nguồn từ con nhóc này. Dù có lòng vị tha khá lớn, chưa bao giờ em hết hận nó, cho đến tận bây giờ cũng vậy.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 23/07/2009
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Angel hay thật đấy. Đọc mà cứ cảm giác đang xem phim. Mà tớ thì rất hay sốt ruột muốn biết đoạn kết.
    Sau này không biết bạn lấy ai, anh kia lấy ai, em Thảo Mai kia lấy ai?
    Phải là quyển truyện thì nhất định tớ sẽ giở ngay đến trang cuối rồi. Xong lại đọc từ cuối đọc lên. Xấu tính thế không biết
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    con thầy vợ bạn gái cty
    nên tránh nhỉ?
  6. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    [ređ]Nhầm rồi...Người đàn ông thông minh luôn chủ động trong mọi cuộc chơi...[/red]
  7. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình nào cũng có những giây phúc rất đẹp...chỉ là ko viết lên được thôi.
  8. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời, đang đến đoạn cao trào thì hết, tiếc đứt ruột. Nếu bạn còn đang hận nó, PM tớ số mobile của nó đi, tớ nháy cho nó chết thì thôi.
  9. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em này xinh đẹp, cá tính và thông minh thế, kể chuyện lại hấp dẫn nữa, mình là boy mình cũng tự nguyện đổ thôi.
  10. duythoi29

    duythoi29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    truyện thật hay.Giá như e có được những tình cảm như vậy.Phục chị thật đó.

Chia sẻ trang này