1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí cám ơn em, nghe em nói có câu là biết em đáng iu rồi
    uhm không hiểu tại sao nhưng lấy chồng rồi mà chị vẫn mê hoạt hình hay đọc truyện hơn mê chồng em àh.
    nick của chị buồn quá nhỉ, vì mấy ngày đó tâm trạng chị buồn lắm lang thang trên mạng chơi đặt nick thế luôn.
    *** Angle: buồn quá chị hả, anh Triết gia công nhận đa tình thiệt đó, mới cãi nhau với người yêu thế thôi mà đã cảm xúc dâng trào với người yêu cũ rồi, lỡ sau này lấy nhau rồi mà 2 vc có chuyện gì gây gỗ rồi ảnh kiếm người yêu cũ xxx như thế thì còn tệ hơn. Nói thật em lại thấy chị như bây giờ lại hay
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chia sè?.
    Nguoivobuon nòi 'ùng, chuyẶn 'ò xà?y ra khi chưa cưới lài hay.
    Chùc mư?ng Angle cò 'ược ngươ?i chĂ?ng như hiẶn tài, và? chùc em giưf màfi 'ược hành phùc nà?y.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo mười mấy trang. Giờ lớn rồi, cảm giác không có gì nhiều, từ cái nhìn của người ngoài thì thấy anh Triết gia rất tầm thường ( nhưng hình ảnh người yêu trong mắt mình bao giờ chẳng đẹp nhất chị nhỉ ). Còn anh Béo thì rất đàn ông, sâu sắc.
    Nói về con gái Vinh (đồng hương), chẳng hiểu sao xứ sở khô cằn, gió Lào hừng hực vậy mà con người lại có nhiều tình cảm thế. Con gái Nghệ An khi yêu thì tha thiết lắm, nồng nàn lắm, (lý trí cũng bị chi phối cả).
    Àh, mà chị này, cái bánh mì thịt nướng bà Tài nó ở đâu thế. Em chỉ có dịp được ăn ở cửa hàng bán dọc đâu gần cung Hữu nghị thì phải. Lâu lắm rồi, dễ đến gần chục năm, mỗi lần ăn, chén cả 5,6 cái, 2 cái chả nhằm nhò gì.
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bạn viết rất hay. rất lôi cuốn. bạn viết tiếp nhé. vẫn hàng ngày hóng chuyện của bạn
  6. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng đọc một lèo hết mười mấy trang.
    Cảm giác rằng mình biết bạn angle này vì mình cũng là con gái mình mà. Năm 2008 mới bắt đầu đi làm thì chắc là cũng tầm tuổi mình rồi.
    Đọc bài bạn thấy nhớ Vinh quá chừng: Cội nguồn, rượu nóng đuôi bò...
    Mình cảm giác rằng Anh mà bạn nói đến trong câu chuyện này có vẻ như anh ấy thực dụng làm sao ấy, trong lúc mình có người yêu rồi thế mà vẫn để chuyện gì đó xảy ra với người yêu cũ, tát người yêu mình trước mặt người khác..v..v.v Có thể ai đã từng yêu thì mới biết cái cảm giác khi nhìn thấy người yêu mình đi với người khác thì thế nào cho nên mình chẳng thấy việc đâm vào đít xe của anh ấy là sai
    Có linh cảm là Béo lại sắp xuất hiện và ở bên Angel trong những lúc Angel hoang mang nhất, chấp chếnh nhất
  7. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng đọc một lèo hết mười mấy trang.
    Cảm giác rằng mình biết bạn angle này vì mình cũng là con gái Vinh mà. Năm 2008 mới bắt đầu đi làm thì chắc là cũng tầm tuổi mình rồi.
    Đọc bài bạn thấy nhớ Vinh quá chừng: Cội nguồn, rượu nóng đuôi bò...
    Mình cảm giác rằng Anh mà bạn nói đến trong câu chuyện này có vẻ như anh ấy thực dụng làm sao ấy, trong lúc mình có người yêu rồi thế mà vẫn để chuyện gì đó xảy ra với người yêu cũ, tát người yêu mình trước mặt người khác..v..v.v Có thể ai đã từng yêu thì mới biết cái cảm giác khi nhìn thấy người yêu mình đi với người khác thì thế nào cho nên mình chẳng thấy việc đâm vào đít xe của anh ấy là sai
    Có linh cảm là Béo lại sắp xuất hiện và ở bên Angel trong những lúc Angel hoang mang nhất, chấp chếnh nhất
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Béo hay Anh triết gia đều chỉ là đàn ông thôi, không tránh nổi cám dỗ khi phụ nữ đã muốn ra tay các bạn ạ. Đàn ông, mấy ai không có những giây phút mình tầm thường chứ, đàn bà cũng vậy. Chúng ta không làm được người vĩ đại mà các bạn! Tớ không có ý bênh cho anh Triết gia đâu, mà sự thực đó. Như bạn gì nói, tại sao những điều như thế lại được xem là bình thường trong cuộc sống này ấy. Mình cũng nghĩ thế đó. Nhưng cũng phải chấp nhận chứ biết làm sao được, phải sống chung với lũ mà.
    Mình đau lắm, lần đó mình còn nghĩ nhiều trò điên dại để trả thù nữa cơ. Nhưng mà yêu, điên, trả thù cũng là yêu quá hóa ra ngu ngơ thôi.
    Câu chuyện của mình đôi khi nghĩ lại, cứ tưởng phim. Bây giờ thanh thản rồi. Vẫn gặp anh Triết gia đấy, thi thoảng thôi, vẫn được hôn lên trán, vẫn được nắm tay. Nhưng với mình cũng chỉ là xã giao thôi. Mình không quan tâm nhiều đến anh được nữa, không được phép, cũng không muốn.
    Thôi để kể tiếp chuyện. :D
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tối đó về em lên cơn sốt, cả tuần không ngủ được, ăn ít lại hay mơ mộng lung tung nên lăn đùng ra ốm. Miên man mãi đến sáng, mẹ lên gọi dây ăn sáng mới thấy em như hòn than. Hoảng quá, cả nhà đưa em đi viện. Lên viện đến buổi chiều thì tỉnh, nằm đó một ngày, chuyền đủ nước nôi mới được cho về nhà. Mẹ không biết chuyện, định gọi cho anh, em bảo thôi đừng gọi, con với anh ấy chia tay rồi. Mẹ hiểu lý do vì sao em ốm.
    ---
    Em xin nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe. Không điện thoại, không liên lạc, không mở máy tính. Chỉ quanh quẩn trong nhà. Em viết đơn xin thôi việc rồi nhờ đứa em đưa lên cơ quan. Trong đơn trình bày ốm nặng, phải điều trị lâu dài. Cơ quan đến thăm, anh cũng đến, nhưng không lên phòng. Giám đốc hỏi chuyện, em không nói được gì. Mấy chị trong phòng cũng đoán lờ mờ chuyện em với anh. Giam đốc khuyên gắng nghỉ ngơi cho chóng khỏe rồi đi làm lại. Em bảo em có ý định đi du học.
    Tối đó anh qua nhà, mẹ không cho lên gặp em. Mẹ nói em cần nghỉ ngơi. Anh ngồi dưới nhà, xin lỗi bố mẹ em, cả nói cả khóc. Mẹ em cũng khóc, bố thở dài rồi vào phòng. Anh khóc chán cũng về.
    Vài hôm sau, chị Hằng thủ quỹ đến thăm riêng em, kể lại chuyện xảy ra mấy ngày vắng em. Thấy nói anh đi làm khá bê bối, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, mắt lúc nào cũng đỏ au, trầm ngâm cả ngày, không nói không rằng với ai câu nào. Anh báo cáo chuyện của anh với giám đốc. Cái thủ tục từ thời bao cấp vẫn đang còn được áp dụng. Chị Hằng an ủi em, bảo em cố lên, bảo người như em thì thiếu gì con trai trên đời mong muốn. Rồi chị về. Béo gọi cho em không được, gọi về máy bàn, nghe mẹ kể chuyện. Tối hôm sau thấy có mặt ở nhà em. Nhìn thấy Béo em lại khóc, không dừng lại được. Béo vẫn thế, ngồi cạnh em, cũng chẳng nói gì.
    Béo ở nhà mấy ngày trời, sáng qua nhà em sớm, tối muộn mới chịu về, kể cả khi mấy đứa bạn thân của em ở đấy cũng không chịu đi đâu ra khỏi nhà, chăm em như chăm người yêu, lúc nào em ngủ thì Béo về phòng anh trai em ngồi, thi thoảng lại chạy qua phòng em ngóng xem em dậy chưa. Cơm cháo có em Hồng nấu, buổi trưa Béo dọn cơm rồi cùng ngồi ăn với em trong phòng. Em chỉ nhai được một chút lại thôi, không thể nào nuốt được. Béo chỉ nhìn, rồi lấy nước cho em uống thuốc. Mẹ nghỉ hàng mấy hôm em ốm, bố hay đi làm về sớm, sợ em nghĩ quẩn. Từ hôm Béo về, mẹ đi làm lại, bố cũng làm công việc đều hơn. Nhà như có đám ma. Anh trai em về, chửi anh ầm ĩ, đòi đến nhà anh đánh anh. Mẹ em quát mãi mới chịu thôi. Béo có ngồi đó, trầm ngâm uống trà, không nói gì.
    Có buổi tối, thấy mọi người ngồi nói chuyện ở phòng khách. Có đầy đủ anh trai em, bố mẹ em và Béo. Tối đó Béo về nhà sớm. Mẹ lên nói chuyện với em, bảo em ra HN ít thời gian cho đỡ buồn. Công việc ra đó anh trai em và Béo sẽ sắp xếp. Em gật đầu.
    Tối hôm sau, em với Béo ra ga, anh trai em đi từ sáng để ra đón em. Me tiễn em ra ga, từ hồi em học năm thứ 1 mẹ có tiễn vài lần, đến lần này mẹ lại tiễn em. Lúc em lên tàu, mẹ đứng dưới sân ga khóc. Toa tàu hôm đó có duyên thế nào mà em gặp lại thằng bạn cũ nằm cùng toa. Nó cũng huyên thuyên mãi, em cứ phải trả lời, đôi khi hỏi thăm vài ba câu. Béo thấy thế cũng đem chuyện vào, thành ra có khi em cũng phải cười. Nó hỏi em đi làm đâu chưa, biết em thất nghiệp, lại từng làm công việc liên quan đến truyền thông báo chí, nó mừng rỡ rủ em đi làm ở công ty chỗ nó đang thiếu người có kinh nghiệm. Em gật đầu, cái phao đầu tiên giúp em thoát khỏi những mệt mỏi về anh.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ra đến nơi, Béo đưa em về nhà em rồi vòng về đi làm luôn. Anh trai em sáng đó ở nhà, không để em ở nhà một mình. Nhà cửa chỉ có con trai ở, bẩn như ổ chuột. Em nhìn mà ngao ngán. Nghĩ thế nên vận động dọn dẹp, ông ấy bảo để đó ông ấy dọn, ốm thì nghỉ đi. Nhưng mà chẳng thấy dọn gì, chỉ ngồi vênh râu xem bóng đá. Em cũng chẳng nói gì, cứ dọn thôi, cũng hết ốm rồi, cũng phải khỏe chứ, còn phải sống mà.
    Dọn dẹp, giặt giũ mệt lử người đến trưa mới sơ sơ được. Kể ra đổ mồ hôi cũng thấy khỏe người hơn. Em lôi chăn màn ra phơi phóng, cái không khí trưa hè nóng táp lên mặt, ran rát, nhưng em thấy mình khỏe mạnh. Tủ lạnh chẳng còn lấy một cái gì để ăn, ông anh trai yêu quý chạy vội ra ngõ mua hai bát phở tái ít nước béo và nhiều hành theo đúng sở thích của em về hai anh em cùng ăn. Có lẽ từ hồi bố mẹ sinh ra đến giờ, ngoài mấy món quà sinh nhật tặng theo trách nhiệm, đây là lần đầu tiên ông ấy đi mua đồ ăn đúng sở thích của em mà không phải hỏi. Em trêu ông ấy bảo thế là đủ lớn để cưới vợ rồi đó. Thấy em vui vẻ, hỏi ở nhà một mình được không, em bảo được nên ông ấy thay đồ đi làm luôn. Nghỉ ngơi một lúc, em nghĩ nên đi chợ mua thức ăn. Xe đưa về nhà chưa đưa ra nên em quyết chơi sang bắt taxi đi Big C.
    Chọn hết xà phòng giặt đến gạo, đầy đủ đồ dùng thiết yếu, em nghĩ việc mua hoa quả. Mua mận đỏ cho anh trai, mua nho xanh cho Béo, mua chanh leo cho em, và mua táo xanh ? cho anh. Đi thế mà cũng hết buổi chiều, đồ nhiều quá trời, cảm giác như em bê cả siêu thị về nhà. Đang loay hoay không biết làm sao mà mang hết đồ vào ngõ vì taxi ko đi được vào ngõ thì Béo đến. May quá, em í ới.
    - Béo, béo, em đây. Nhanh lên đỡ hộ em
    Béo nhìn em, ngạc nhiên cười. Khệ nệ bê hết đồ vào nhà, xếp đâu đó, em lôi nho ra cho Béo:
    - Này, quà chị mua cho em bé công chị đi chợ về, ăn đi.
    - Cái cô này, hỗn nhá.
    - Hihi, chỉ có em bé mới được mẹ mua quà đi chợ về chứ. Anh không muốn làm em bé thì để em cất nho đi.
    Em nói rồi giả vờ với đĩa nho cất đi, Béo níu lại rồi nhăn nhở:
    - Được rồi, cho em làm chị, anh ăn nho.
    Cả em và Béo đều cười nhăn nhở. Em lục đục nấu ăn, lâu lắm rồi mới chạm bếp. Phải cả tháng rồi, từ hôm anh qua nhà ăn cơm với nhà em?
    - Thế thằng Kiềng đi đâu? ( Kiềng là biệt danh của anh trai em)
    - Đi làm chứ đi đâu.
    - Tưởng hôm nay nó ở nhà với em.
    - Ôi dào, em có phải trẻ con nữa đâu mà chăm. Ông ấy ở nhà một mình bẩn như lợn. Sáng giờ em phải dọn dẹp giặt giũ chán chê đấy.
    - Em chăm nhỉ. Hôm nào rảnh, qua nhà dọn hộ anh với nhá, anh ở cũng bẩn không kém thằng Kiềng đâu.
    - Ờ, trả công đi rồi em giặt giũ hộ cho.
    - Cứ giặt đi, công thế nào cũng chiều hết.
    Ừ, hôm nào qua nhà Béo dọn dẹp hộ vậy, đàn ông con trai ở một mình, khó tránh khỏi luộm thuộm lắm. Mà hình như chưa bao giờ em phải giặt giũ gì cho anh thì phải?
    - Tối đi xem phim không?
    - Phim gì?
    - Ra rạp thì biết, lâu rồi cũng không đi xem nên không để ý. Hình như có Indiana Jone thì phải.
    - Ừ, thế thì đi xem.
    Từ hồi về nhà, em có biết xem phim là gì đâu. Em với anh có nhiều điều vui vẻ hơn ra rạp thưởng thức phim nhiều?
    Tối đi chơi về, ông anh trai nhăn nhở chê canh để nguội ăn không ngon, rồi lại gọi Béo uống chai bia xong mới cho Béo về. Em đi tắm rồi đi nằm, để điện như thế ngủ, từ sau hôm chia tay anh, em không dám tắt điện khi đi ngủ nữa. Một ngày nữa qua rồi, em vẫn còn có thể cố gắng mà.

Chia sẻ trang này