1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đọc thấy tôi hay than vẫn này nọ, đúng là như vậy, ở diễn đàn này là nơi để tôi xả stress mà, còn ở nhà tôi vẫn phải mang 1 cái mặt nạ, vẫn phải nuốt vào trong những giọt đắng càng ngày càng lớn, vẫn phải cho mọi người thân, con cái thấy mình vẫn bình thường, gia đình hạnh phúc, vẫn phải chịu đựng , trả giá cho cái sai lầm thời trẻ tuổi của mình mà rất khó để sửa chữa bởi vì nó còn liên quan đến trách nhiệm đối với cuộc sống của những đứa trẻ vô tội. Còn tôi là đàn gì ko quan trọng, đàn ông, đàn bà hay đàn T''rưng, đàn bầu thì cuộc sống nó vẫn thế mà thôi.
  2. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi đặt con cái và công việc hoặc ăn chơi nhảy múa thì mình luôn thấy rằng người đó đặt công việc và cái sự ăn chơi lên trên con cái còn mình thì ngược lại.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Nghe chị tâm sự về gia đình mà em cũng cảm thấy nản lắm ý . Thực là từ nhỏ đến lớn em cũng đã chứng kiến 2 gia đình không hạnh phúc, gia đình bố mẹ và gia đình chị gái. Gia đình đầu tiên đã tồn tại 30 năm rồi, gia đình thứ 2 đã 6 năm, cả hai gia đình đều nhiều vấn đề phức tạp, vợ chồng chịu đựng nhau nhưng người mẹ của 2 bên đều có chung một suy nghĩ là làm sao giữ gìn để nuôi con khôn lớn, còn chồng thì không thể thay đổi được nữa rồi. Chúc chị sớm tìm được giải pháp nhé!
  4. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua nhỉ? bao giờ thì sẽ dễ thở hơn nhỉ?
  5. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cứ AQ rằng thôi, cứ coi như mình ko có người bạn đời, hãy cứ sống và làm việc coi như ko có người đó đi, phớt Ăng lê đi.
  6. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mình nghĩ lại thấy nếu ly dị chắc người ấy sẽ ko nghĩ ngợi gì cho 2 con đâu, đứa con đầu lòng mới được mấy tháng mangươif ấyko nghĩ cho gia đình vẫn tơ tưởng đồng chí người Pháp kia, rồi khóc lóc nhớ nhung. Mình rât stresskhi phải sống với người đó , chắc ly dị sẽ khá hơn, mình ko phảilo nghĩ cho người đó,ko phải chờ khi hàng ngày người đó về rất muộn mà luôn có lý do, nhưng hai đứa con tội nghiêpcụa mình chắc sẽ bị tổn thương tâmlý rất nặng .Chúng vẫn rất ngây thơ hồn nhiên ko biết chuyện gì đang xảy ra
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thật sự là cũng không muốn quay lại đây, nhưng mà.... Thật sự xin lỗi vậy.
    Bạn có 2 đứa con, mà đứa đầu lòng mới mấy tháng tuổi? Thế là thế nào?
    Bạn là một người mà chấp nhận mọi người cứ mỗi lần vào lại gọi mình là chị, và không hề cảm thấy gì? Tôi thì thấy đàn ông, hiếm người kiểu thế lắm. Thôi bạn đã cố để mọi người hiểu lầm vậy, thì tuỳ bạn vậy.
    Thấy không thể giúp gì cho bạn được. Nhưng liệu những gì bạn đang làm, sẽ giữ được vợ bạn đến bao giờ? Người mẹ có thể chán chồng, nhưng thường vì con. Chứ con mà cũng không thiết thì chịu.
    Bạn đang hy vọng điều gì?
    Lời hứa của cô ấy?
    Tình yêu của cô ấy?
    Bản năng làm mẹ của cô ấy?
    Hay chẳng có gì cả, cứ vậy thôi?
  8. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng nhận thấy người ấy ko thể thay đổi được, bản thân mẹ đẻ của người ấy đã phải than rằng : 1 ngày nó ko nghĩ ra lý do để chạy ra ngoài đường( ngoài những lúc làm việc ở cq) thì nó ko chịu được. Người ấy cứ nghĩ đó là 1 điều hiển nhiên mà mình phải chịu đựng, tính cách amatơ của người ấy. Mình luôn đấu tranh tư tưởng , luôn tự an ủi mình rằng sự chịu đựng đó là hy sinh vì con cái. Ko biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa, nhưng hiện nay vẫn chịu được thì cứ chịu, đến đâu hay đến đây, thậm chí bây giờ mình mông lung đến mức ko biết cốc nước đã đến đâu rồi, có thể sắp tràn, có thêmới được 50%, 70%, Khimình ko thể chịu đựng được nữa mình sẽ cho người ấy đọc topic này.
  9. honest79

    honest79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hy vọng các bạn vào đây để bình luận thêm về topic này sau khi được nghe thêm toàn bộ sự thật. Bác huong77 muốn tâm sự để được chia sẻ thì cũng phải kể có đầu có đũa. Vì một nửa sự thật đã biến sự thật thành ngược lại rồi.
    Đọc bài viết của chủ topic thì thấy than vãn nhiều quá, trong khi chưa một lần nhìn lại bản thân, tự đặt dấu hỏi và trả lời xem tại sao lại như vậy. Nghe một chiều thế này thì chẳng hoá ra nửa kia của bác quá là đồ bỏ đi. Chẳng có hôn nhân nào mà không gai góc hết, nếu không tự ngồi với nhau nhìn nhận lại vấn đề, phân tích đúng sai để tìm ra giải pháp, thì chắc cứ cưới nhau xong rồi phải ly hôn luôn thôi. Lý do thì vẫn cứ muôn thủa "không hợp". Thế nào là hợp chứ, đến gia đình hạnh phúc nhất cũng có đến cả tá chuyện không hợp.
    Thế này nhé, mình bóc mẽ luôn, bạn chủ topic là đàn ông. Một người chồng rất mực yêu gia đình, yêu vợ, yêu con, không có những tật mà rất nhiều kẻ bỏ đi có. Nhưng ngược lại, người đó có một loạt các yếu điểm mà người vợ nếu không thực sự yêu và nhường nhìn thì cũng chẳng dễ mà bỏ qua.
    Thứ nhất, từ lúc mới cưới vợ, không bao giờ tâm sự, quan tâm đến vợ mà đi làm về chỉ có xem tv, đọc báo, không chia sẻ bất cứ việc gì mặc dù vẫn chỉn chu hết giờ làm là về nhà. Cảm giác hụt hẫng sau khi cưới, cảm giác chồng không hề yêu mình càng ngày càng bị đẩy lên cao. Hôn nhân là vậy ư? Nhưng cả xã hội nó vậy rồi, đàn bà phải làm tròn nhiệm vụ nữ công gia chánh, nâng khăn sửa túi. Phải chấp nhận thôi vì có yêu thì mới lấy, lấy rồi thì phải chấp nhận với nhiều thói xấu, sửa dần mặc dù biết là chuyện không tưởng.
    Ở nhà thì không thấy được yêu, không được quan tâm, đêm khóc tủi thân, chồng đâu có biết. Có góp ý thì cứ ậm ừ vì còn bận mấy trận đá bóng hay, nghe tai này nhảy sang tai kia. Trong khi đó lại có người ngoài quan tâm lo lắng từng ly từng tý, hắt hơi sổ mũi tí cũng lo cuống cả lên, ...và cực đứng đắn, không bao giờ có hành động xúc phạm nào. Bản thân mình cũng luôn giữ khoảng cách, mặc dù rất cảm động vì những thứ bé như con kiến mà chồng chưa bao giờ thể hiện. Trong thâm tâm mình tự nhủ, mình rất quý người đó nhưng mình không được phép vì còn chồng, còn con. Với lại, nếu có cho mình làm lại, mình vẫn sẽ chọn chồng mình vì không phải ai cũng yêu mình nhiều như thế và hết lòng vì gia đình như thế. Mình không thể bắt con tim mình không có tình cảm nhưng mình vẫn dùng cái đầu đề không bao giờ đi quá giới hạn. Đành rằng nghĩ trong đầu cũng là một sự phản bội khó tha thứ nhưng mình chưa bao giờ có hành động gì quá đáng, thậm chỉ là nắm tay cũng không. Thật sự là mình chỉ cảm vì có người chia sẻ tâm sự thôi, không bao giờ có ý nghĩ gì khác. Vậy mà bao nhiêu năm nay "tội lỗi" đó vẫn chưa được tha thứ thật sự. Sao chồng không nhìn lại lúc chồng thay đổi (trong vòng hơn 1 tháng), rất quan tâm đến vợ, rất đằm thắm, mình cảm nhận rất rõ chồng yêu mình thế nào và không mảy may suy nghĩ gì nữa.
    Mình biết bản chất của mọi chuyện là chồng mất niềm tin nên lúc nào cũng muốn mình hết giờ làm là phải có mặt ở nhà, đi tập thể dục 1h cũng không cho, đi gặp bạn bè thì càng không. Cái ngày duy nhất cả lớp cao học chia tay, ăn xong đi hát một tí, cả một năm chỉ có một ngày đó thôi mà cũng không được, cũng khó chịu thế. Rồi được một hôm chồng dẫn đi mua sắm, mình vui lắm vì lâu lắm lại được quan tâm, ngắm hơi lâu, muộn giờ đón con một tí, cũng không được, lại kêu.
    Mình biết ơn chồng cả một năm trời trông con cho minh đi học, mặc dù con làm gì thì làm, bố cứ ngồi máy tính chơi, không dạy dỗ gì vì việc đó là của mẹ. Thế cũng đã là tốt rồi. Xét cho cùng mình không phải phấn đấu nhiều thế nều như chồng mình thành đạt, kiếm tiền tốt. Nhiều lúc rất chạnh lòng vì mình không thua kém bất kì ai nhưng chồng mình thì cứ "không may mắn" mà kém nhiều người cùng lứa quá. Tất nhiên sông có lúc người có lúc, mình tự tin về độ thông minh của chồng mình để thăng tiến nhưng mình vẫn lo. Mình không thấy yên tâm về tương lai của gia đình, nên mình phải phấn đấu, về đến nhà mình vẫn chăm đủ các bữa cho con ăn, dạy con học. Vậy mà vẫn bị phàn nàn nếu về muộn dù cho có bị tắc đường hay lý do gì khác.
    Mình chỉ thừa nhận sai mỗi một cái là từ lúc đi học, mình không chăm chồng nhiều được. Lâu rồi mình chẳng là quần áo cho chồng, tự làm các món chồng thích nhưng mình vẫn chăm con, dạy con ngoan. Vậy vẫn là có lỗi. Buồn quá
    Còn buồn hơn khi chồng thường xuyên chê vợ béo, mẹ sề, không bằng em này em nọ. Trời ơi, nếu là người đi làm ở đâu ai cũng quý mến nể phục, họ hàng bạn bè yêu mến, nữ công gia chánh không phải ai cũng bì được, thì thử hỏi chồng có nên ly dị không? Và thử hỏi chồng bao năm nay vẫn khó khăn, không thành đạt, và suốt ngày lập đi lập lại điệp khúc "chưa đến vận", chăm đưa đón con về nhà nhưng rất ít khi dạy dỗ, bù lại rất yêu vợ và các con thì vợ có nên ly dị không?
    Giá chồng làm gì để mình thấy tin tưởng hơn về tương lai, mình sẽ chấp nhận không phấn đấu gì nữa, làm việc nửa ngày để chăm con nhiều hơn. Nhưng cái tương lai ấy sao vẫn xa quá, không phấn đấu thì sao lo được cho con cái thành đạt sau này đây.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tên nick thì rõ là gái, nhưng đọc kỹ thì hoá ra chủ nick lại là zai, haizz, đời đúng là chả biết đường nào mà lần.
    Nhưng thoai, dù là zai hay là gái thì túm lại là cũng đang chán đời, vào đây có chỗ xả sì trét, để rùi về nhà nhẹ lòng lại tiếp tục chiến đấu. Nghĩ hôn nhân đúng là giống nhà xí thật cơ, kẻ ở ngoài thì thập thò muốn vào xem thật tình nó dư lào, thơm hay thối, còn kẻ ở trong thì lại lăm le thoát ra, để rùi lại chui vào cái nhà xí khác. Đúng là đời như cái vòng xoáy không biết trôi về đâu.
    Vài nhời với chủ topic: thời đại bây giờ, yêu rồi cưới, cưới rồi bỏ đều một tay mình hết, không như thời xưa để mà còn đổ vấy cho các cụ này nọ. Vì vậy, quyết rồi thì cố mà sống với cái quyết định của mình thôi. Vẫn chịu đựng được thì cứ tiếp tục mà chịu đựng, bao giờ hết chịu nổi thì tung hê, đơn giản.
    Vài nhời với các bạn ra vào topic này: thật ra tâm sự chỉ đơn giản là tâm sự, tớ thì tớ nghĩ là các biện pháp abc xyz này kia chủ topic cũng thử hết rùi, chẳng qua "ở trong chăn mới biết chăn có rận", chuyện nhà mình ngoài mình ra chả ai rõ hơn. Không nói không có nghĩa là không biết. Anh em vào đọc, có lòng thì tham gia vài nhời, nhưng đừng có mà phán xét hay đánh giá người ta nhiêù quá. Suy cho cùng bạn chủ topic cũng đâu vào đây để xin ý kiến thiên hạ đâu, chỉ đơn giản là giãi bày chút cho nhẹ lòng thôi mà.
    Chúc bạn chủ topic may mắn và sớm có được quyết định sáng suốt để giải thoát cho mình. Đời có mấy đâu, cố mà tận hưởng ^^

Chia sẻ trang này