1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không chia tay hơi phí chúc mừng bạn
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh không đồng ý. Anh chưa bao giờ đồng ý cả. Anh gọi cho liên tục, còn em thì tắt máy. Thậm chí em vứt cả điện thoại ở nhà, không thèm quan tâm đến nữa. Em cũng không còn muốn gặp anh, dù rằng rất nhớ. Không rõ mấy ngày sau anh có gọi em nữa không, nhưng em mặc kệ. Em là vậy. Mặc kệ cho mọi thứ trôi qua thôi.
    Một buổi trưa em đang ngồi ăn cơm cùng mọi người thì thấy anh hồng hộc chạy đến. Trưa nắng làm anh nhễ nhại mồ hôi, và da thì ửng hồng lên. Em quay mặt vào trong, khẽ mỉm cuời. Mọi người đều nhấm nháy nhau tránh ra chỗ khác cả, thì ra nét mặt của anh lúc đó ghê lắm, cứ hằm hằm mà lao đến, cứ như thể chuẩn bị óanh em tới nơi rồi ấy. Anh ngồi đánh phịch xuống cái ghế bên cạnh, em còn chưa kịp chào hỏi gì anh đã lên tiếng:
    - Em làm gì vậy?
    - Em ăn cơm - em thản nhiên trả lời.
    - Anh hỏi em tại sao mấy ngày qua tắt máy?
    - Máy em hết pin
    - Vậy sao em không sạc?
    - Em quên - nghe cứ như là em đang trêu ngươi anh vậy, nhỉ :D
    - Em có biết là anh lo lắm không?
    - Lo mà giờ này anh mới đến à? Đã gần cả tuần rồi đấy - em nheo mắt nhìn anh, mỉa mai có, buồn cười có, nhưng tuyệt nhiên không tức giận. Có lẽ em đang vui vì em đã "thắng" chăng???
    - Em có biết anh nhiều việc lắm không? Em có biết là anh bỏ việc để chạy đến không? Sao em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cái sai của người khác không vậy?
    - Em là vậy mà. Anh quen em lâu vậy cũng không biết sao?
    Đến lúc này thì anh chịu thua thật. Bao giờ anh cũng đầu hàng vì cái kiểu cãi ngang của em. Ừ em là vậy đấy, em là thế đấy, anh chịu được thì chịu, không chịu được thì chia tay. Bây giờ nghĩ lại thấy em hồi đó trẻ con và cố chấp quá, vậy mà anh đã chịu đựng em suốt cả 6 năm trời, thật là tội cho anh...
    - Vậy em có định nói chuyện với anh không?
    - Nói chuyện gì? Có gì anh cứ nói, chứ em thì chả có gì để nói rồi đó.- Em vẫn thản nhiên ăn cơm tiếp, mặc kệ cho ánh mắt anh nhìn em cứ như thiêu như đốt
    - Tối nay anh chờ em ở nhà, có gì mình nói sau.
    - Tối nay em bận rồi, em có hẹn.
    - Anh vẫn đợi, khi nào em về rồi mình nói.
    - Em sẽ về trễ đó.
    Không trả lời, anh quay lưng bỏ đi. Em cũng không quay lại nhìn anh nữa. Nhưng khi anh vừa đi thì em vừa thấy buồn vừa thấy vui. Vui vì dù sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, và buồn cũng vì mọi chuyện chưa kết thúc, như thế tức là em còn phải lún sâu vào nữa, để rồi khi dứt ra ắt hẳn sẽ rất đau đớn...
    Tối đó dĩ nhiên là anh nói nhiều lắm. Và dĩ nhiên là em lại tặc luỡi cho qua, và chúng mình lại quay về với nhau... Dù sao thì nghĩ đến việc phải xa anh cũng làm cho em đau lòng lắm... Ngẫm lại thấy chuyện cãi nhau rồi chia tay lúc ấy cứ xảy ra như cơm bữa vậy. Những vết nứt cứ lớn dần lên.

  3. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tiếp đi! Hay quá!
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu, vấn đề rất là đơn giản.
    Anh ng iu bạn chẳng có cô H nào hết
    Hai ng cứ hay cãi nhau, ko thực sự hiểu nhau.
    Giảng hoà chút thôi mà, mỗi ng nhường nhau một tí, tớ thấy hai bạn rất iu nhau mà
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu nào. Mai hóng típ.
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, lại là một buổi tối, 2 đứa mình lại cãi nhau. Lí do cũng vớ vẩn như mọi lần thôi : không cùng quan điểm. Anh và em đứng duới sân chung cư mà mặt nặng mày nhẹ, tuy không lớn tiếng nhưng khá là gay gắt. Không chịu nổi nữa, em bỏ đi, muốn cắt đứt câu chuyện. Em cho rằng có nói đến đâu đi chăng nữa thì chúng mình cũng không tìm được điểm chung, vậy nói chi cho phí công. Anh thì không nghĩ vậy. Anh níu áo em lại, thật mạnh. Chẳng may anh níu phải dây áo.. trong của em, giật mình, anh thả tay ra, dây áo bật lại lưng em nghe cái chát. Em vừa đau vừa ngượng, quay lại hét vào mặt anh:
    - Anh làm cái trò gì thế? Đang ở ngòai đường đấy.
    - Vậy tại sao đang nói chuyện em lại bỏ đi? - Anh cũng hét lên. Chẳng đứa nào giữ được bình tĩnh nữa.
    - Em nói mà anh có nghe đâu, vậy sao em lại phải nói?
    - Vậy anh nói em có nghe không? Chưa bao giờ em nghe cả. Em tòan là bỏ đi và anh phải xin lỗi thôi. Lớn rồi, em thôi cái trò đó đi.
    - Mặc kệ em, em không muốn nói nữa. Anh cứ đứng đó mà nói đi, em đi đây.
    - Được, hôm nay anh cũng không giữ em nữa. Nếu em đi thì tức là hết.
    Ha, hôm nay anh còn giở trò ra dọa em cơ đấy. Em cóc sợ. Anh đi thì cứ đi, bất quá là chia tay thôi chứ gì. Em sẽ quên anh cho bõ ghét. Nghĩ thế nên em vẫn cứ đi, em bỏ ra ngòai đường, đi lang thang mãi tận 10h đêm mới mò về. Em tuởng anh phải đang ở nhà, chờ em và hỏi xem em đi đâu, có biết khuya lắm rồi không. Nhưng mà em chả thấy anh đâu cả. Buồn... Lết thết lên cầu thang mà lòng nặng trĩu... Vừa vào nhà đã thấy mẹ ra đón. Mẹ hỏi em và anh cãi nhau gì mà anh đến nhà và xin phép mẹ từ nay sẽ bớt sang thăm em hơn vì anh muốn suy nghĩ. Em trả lời rằng chẳng sao đâu mẹ, tụi con chắc chia tay thôi, mặc kệ đi. Mẹ không chịu, tra hỏi em thêm vài điều nữa. Lúc này thì em không còn chịu nổi thêm, em khóc. Em gọi cho anh, nói em về nhà rồi, nói em và mẹ cãi nhau vì anh đấy, em bảo anh đến với em được không, nếu anh không đến thì em cũng không ở nhà nữa, đêm nay em đi hoang luôn. Cứ ngỡ anh sẽ là anh như khi truớc, cứ ngỡ anh sẽ đến bên em, và sẽ bỏ qua cho em như mọi lần... Nhưng không, anh lạnh lùng bảo rằng anh mệt lắm, anh không muốn đến, em đừng đi đâu cả, và mai anh sẽ đến, còn giờ thì ngủ đi, trễ rồi.
    Đêm đó em đi thật. Em bỏ đi cả đêm. Cảm thấy trong lòng như mất đi cái gì đó. Em thức cả đêm và sáng hôm sau lên thằng chỗ làm. Điện thoại thì hết pin mà em chằng mang đồ sạc theo. Em mệt mỏi, chán nản. Đang lúc lau dọn thì anh đến. Lúc này mới 7h30 sáng. Em huớng đôi mắt thâm quầng ra đón anh. Anh chẳng nói chẳng rằng, gằn giọng hỏi em tại sao không nghe lời anh, tại sao bỏ đi, tại sao lại uơng buớng thế. Em chằng trả lời nổi nữa, chẳng lẽ em lại thú nhận rằng em làm thế vì muốn anh quan tâm đến em hơn? Em không làm được. Nên em chỉ bảo anh về đi thôi, em không muốn tranh cãi gì cả, em bảo anh nếu thấy mệt mỏi quá có thể không đến nữa, có thể không yêu em nữa, có thể bỏ đi nếu anh muốn. Em nói một hơi như thế, không thèm để ý đến phản ứng của anh nữa. Nói xong em chỉ nhìn anh, đôi mắt biểu lộ sự bình thản mệt mỏi, còn anh thì bỏ về. Anh giờ là thế. Cho dẫu là em khóc, em dỗi, em như thế nào thì anh cũng bỏ đi thôi, anh đâu quan tâm nữa, anh đâu còn nhớ lời anh hứa sẽ mãi luôn bên em, sẽ không làm em khóc nữa... Anh quên hết rồi...

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 11/08/2009
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Một lối viết rất thú vị, tươi tắn nhưng ẩn sau mỗi câu chữ vẫn thoáng một nét buồn... Định vote cho bạn mà sao diễn đàn cứ báo lỗi hoài, ghét wa''
    Mỗi một câu chuyện tình đều có những thăng trầm sắc nét của riêng nó, dù rằng vẫn có những nét chung nhất định. Thật khó để nói trong câu chuyện của bạn, sự xa cách giữa hai người là do yếu tố bên ngoài ("em Huyền"như bạn vẫn nói), hay là do bản thân 2 người ko tìm được sự hòa hợp bên trong. Thật khó...
    Anyway, dù kết cục câu chuyện thế nào, vẫn cầu chúc cho bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình. Tính cách của bạn rất dễ thương, tớ thấy thích
  8. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay nhỉ? Tình yêu của bạn cũng hay nhỉ? Mình và anh ấy còn chẳng bao giờ cãi nhau .. thế nhưng sau mỗi lần nói chuyện lại làm mình phải nghĩ rất nhiều. Anh ấy quá khéo léo để mình có thể giận dỗi và quá hiểu mình để biết làm mình vui ... thế nhưng vẫn có cái khoảng cách .. và cảm giác khoảng cách đang lớn dần .........
    Tiếp tục hóng. ..
  9. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì chỉ hóng thôi kg dám có ý kiến, chừng nào kết thúc sẽ bàn luận hihi.
    Có càm giác cả 2 bạn đều sai, rất sai
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    M` thì lại nghĩ rằng chủ topic đang( hoặc đã) đẩy người ấy về phía e H hoặc 1 e nào đấy!

Chia sẻ trang này