1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chưa viết tiếp ah, mong quá.
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    20h, vừa ăn cơm xong thì anh đến, chở em đi lòng vòng, cafe, bánh kẹo. Hai đứa vừa đi vừa im lặng, chẳng nói gì về chuyện sáng nay. Cứ như thể nếu cứ im lặng mãi thế thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thuờng và không còn cãi nhau nữa vậy. Lang thang chán, anh chở em về nhà. Lúc này mẹ đã ngủ rồi. Hai đứa rủ nhau vào phòng, mở tivi lên coi. Anh loay hoay với những món quà từ những năm truớc em trân trọng bày lên bàn học của mình. Anh cứ đứng thừ ra nhìn, làm em thắc mắc quá, phải quay sang hỏi anh có chuyện gì à. Anh bảo ừ, anh muốn nói chuyện 1 chút. Em tắt tivi, quay người sang phía anh, bảo anh ngồi xuống rồi từ từ nói em nghe.
    Anh bối rối mở lời. Từng chữ, từng chữ một chầm chậm rót vào tai em...
    - Anh thấy mình nên xa nhau 1 thời gian...
    - Tại sao?
    - Vì mình không hiểu nhau. Em có nghĩ mình cần 1 thời gian để suy ngẫm lại không. Em đi bên anh em cũng không vui, anh luôn làm em buồn.
    - Em không buồn.
    - Có, em có buồn. Cãi nhau thì em buồn chứ. Anh cũng buồn mà. Anh chỉ muốn có 1 thời gian để suy nghĩ, để xem xét lại mối quan hệ của tụi mình. Sau thời gian đó, nếu cả hai thấy còn yêu nhau thì quay trở lại, còn nếu cảm thấy không cứu vãn nổi nữa, thì thôi cũng không cần gặp nhau nữa vậy.
    - Em không đồng ý.
    - Tại sao?
    - Đối với em, chả cần có khỏang thời gian nào hết. Hoặc là tiếp tục, hoặc là chia tay. Em không đủ kiên nhẫn chờ đợi và suy ngẫm. Em đã suy ngẫm 4 năm đủ rồi.
    Anh im lặng 1 chút, rồi khẽ thở dài
    - Ừ thì tùy em, em lúc nào cũng muốn dứt khóat vậy cả. Nhưng anh thì vẫn cần thời gian...
    - Không - em cắt ngang lời anh nói- nếu anh muốn chia tay thì anh cứ nói, đừng có bày cái trò này.
    Anh nhìn em, ánh mắt chiếu thẳng, dữ dội. Anh hỏi từng chữ một
    - Em thật sự muốn vậy phải không?
    - Muốn gì cơ - em hoang mang
    - Chia tay. Em muốn vậy à?
    - Ừ - em nói cứng - một là chia tay, một là tiếp tục, không có lựa chọn thứ 3
    - Vậy thì anh và em không đạt được thỏa thuận chung rồi. Đựoc, vậy thì ta chia tay, đúng như nguyện vọng của em.
    - Không phải nguyện vọng của em - em uất ức gào lên - là lựa chọn của anh chứ.
    - Sao cũng được, sao cũng đuợc, thì là do anh chọn, đựoc chưa. Anh chọn cho vừa lòng em.

  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sau đó em còn hét lên những lời gì nữa em cũng không nhớ, anh cứ luôn miệng bảo em nói nhỏ thôi đêm khuya rồi, nhưng em không còn thiết tới nữa. Khuya thì sao chứ, trễ thì sao chứ, em cóc cần, cả anh nữa, em cũng không cần >.< . Đến 1h sáng thì em tạm bình tĩnh lại. Em hối hận. Em không muốn mất anh. Em bảo anh có thể nói hết những thứ anh thấy không hài lòng đuợc không. Anh bảo được. Anh nói đến việc nào, em đều cố gắng hứa sẽ thay đổi việc đó, với chỉ một nguyện vọng duy nhất là cứu vãn mọi thứ. Đại loại 1 vài việc như vầy:
    - Anh bảo em không hòa hợp đuợc với nhà anh, đôi lúc em còn không tôn trọng họ. Em hứa em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng và em cần thêm thời gian
    - Anh bảo em không thông cảm được với công việc của anh, lúc nào cũng trách anh. Em nói vì anh hay bỏ em đi quá, em cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng tất nhiên em cũng sẽ cố gắng.
    - Anh bảo em cứ hay cấm anh hút thuốc, đi nhậu, trong khi mấy thứ này cần phải biết để đi giao tiếp. Em nghĩ bụng cũng là do em lo cho anh thôi. Mấy lúc anh xỉn thì ai là người chăm sóc cho anh cơ chứ.
    - Anh bảo em giận dai quá, vô lý quá, vô tâm quá, ích kỉ quá, v..v.. ok ok em nhận hết, thay đổi hết.
    Vậy mà anh bảo em không làm được đâu, anh bảo tính em truớc giờ anh rõ mà. Em sẽ hứa, rồi em quên, rồi em không làm, rồi mọi chuyện lại như cũ và chúng ta lại cãi nhau. Tóm lại là em không làm được đâu.
    Em ngồi lặng nhìn anh. Nhìn mãi, nhìn mãi mà không thấy câu trả lời đâu cả. Cuối cùng đành hỏi anh một câu:
    - Vậy anh quyết định thế nào?
    - ?
    - Anh muốn chia tay phải không?
    - Ừ .
    Em có cảm tuởng anh chỉ chờ em hỏi vậy mà thôi. Duờng như anh đã quyết định rồi, không phải hôm nay anh đến để hàn gắn mọi việc, mà là để chia xa. Nếu đã như thế, thì em còn gì để nói?
    - Được, nếu anh thật sự muốn. Vậy em cũng không phản đối. Thôi giờ thì anh ngủ đi, mai còn đi làm.
    - Anh về.
    - Giờ này ai mở cửa cho anh về. Anh ngủ đây đi, em qua phòng mẹ.
    Truớc khi ra khỏi phòng, em còn quay lại, nhìn anh mỉm cuời và chúc anh ngủ ngon. Anh cũng vậy. Chúng ta đều tự hiểu rằng đã nói hết với nhau những điều cần nói rồi, đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi, đã? hết rồi.
    Sáng mẹ thấy em nằm còng queo bên cạnh, mẹ hỏi sao em qua đây. Mắt rảo hỏanh, em bảo tại anh ngủ phòng em. Mẹ nheo mắt, hỏi sao mà lại đến ban đêm lúc mẹ ngủ rồi vậy. Em trả lời nhẹ như không, rằng mẹ yên tâm, từ nay trở đi sẽ không đến nữa đâu?
    Anh chở em đi làm. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Trời cao và xanh, gió mát nhẹ. Nhưng chẳng ai còn cảm thấy được những thứ đó nữa. Im lặng suốt 1 đọan đường. Truớc khi đi, anh còn ngoái lại nhìn em, vẫy tay chào em? Giống kiểu như ?o người yêu hỡi vẫy tay biệt ly? ấy?
    Ừ thì? chào anh vậy. Tạm biệt, tạm biệt...

  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết là câu chuyện của bạn kết thúc ko có hậu ngay từ đầu, mà đọc đến đây tớ vẫn cảm thấy sao buồn quá.
    Những câu chuyện tình yêu. Sao thấy buồn nhiều hơn vui vậy?
    Mong bạn sớm bình yên.
  5. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo đến cuối cãm thấy tiếc quá, dù mọi chuyện đã kết thúc.
    Chắc bây giờ bạn đã bình tĩnh hơn rồi nhỉ.
    Bạn có bao giờ cảm thấy do bạn cố chấp quá kg? Tôi cảm thấy anh kg hề có em Huyền nào ở đây hay em nào khác, mọi chuyện chỉ do sự ích kỷ và cố chấp thôi.
    Anh cũng vậy nhưng tôi cảm thấy phần cố chấp ở bạn nhiều hơn.
    Dù sao chuyện cũng qua rồi. Mong bạn lấy lại được niềm vui và chín chắn hơn trước nhé rồi lại gặp 1 người thích hợp với bạn
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng chưa hẳn là kết thúc đâu. Vẫn còn những chuyện "hậu chia tay" nữa mà mình muốn kể. Nhưng để từ từ mình viết tiếp nhé. :)
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái cách người yêu bạn nói chia tay với bạn có nhiều cái giống mình quá. Theo dõi câu chuyện của bạn từ lâu ...vẫn biết kết cục k có hậu. Nhưng vẫn muốn biết tâm lí bạn diễn biến thế nào. 4 năm quả là có dài so với tình yêu 6 tháng của mình. Nhưng mình cũng yêu, cũng cố gắng vì cái tình cảm ấy. Và khi người ta ra đi, người ta cũng nói tương tự như người yêu bạn nói với bạn đấy. Người ta cũng nói là mình thế nọ thế kia, là nhiều lần nói để mình thay đổi rồi mà mình k thay đổi. Là liệt kê hết những gì mà người ta k hài lòng và rồi mình cũng bảo mình hứa sẽ cố gắng và thay đổi. Họ cũng nói họ k tin làmình thay đổi dc. Họ bảo là họ mệt mỏi, họ muốn dừng lại.
    Và mình cũng đã bảo thế thì mình tôn trọng quyết định của họ. Rồi họ nói họ rất buồn khi phải quyết định như thế. Lần cuối họ đưa mình về nhà cũng cái kiểu như người yêu bạn vậy, họ nhìn mình, chúc ngủ ngon rồi vẫy chào.
    Thế mà rồi mình cũng chẳng chịu được vẫn tiếp tục níu kéo để rất nhiều lần bị từ chối. Và khi mình biết rằng chẳng có chuyện gì thay đổi nữa thì mình buông thật sự.
    Có lẽ phần tiếp theo của câu chuyện sẽ là việc bạn níu kéo và họ cũng vẫn k thay đổi quyết định của họ. Nếu mình đoán k lầm. Nói chung thì, khi họ nói ra câu chia tay thì có lẽ đó là quyết định cuối cùng. Và đúng là bản thân những đứa con gái như chúng mình dù có muốn thêm cơ hội cũng chẳng được. Để rốt cuộc mình hiểu ra là một khi muốn quay lưng ngoảnh mặt thì sẽ chẳng còn hối tiếc gì ở bạn gái "cũ" nữa rồi.
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá. Vì mình đã hứa nên mình sẽ làm. Mình cũng đang định viết tiếp đây. Nhưng nói chung chuyện xảy ra giống như bạn nói mất rồi
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, em bình thản. Ừm, bình thản đúng với ý nghĩa có nó. Vẫn đi học, đi làm bình thuờng, vẫn cười nói, vẫn đi chơi, đi ăn. Nói chung là không có gì thay đổi cả. Truớc kia, anh vẫn để em một mình đó thôi. Anh về hay anh ở nuớc ngòai thì cũng thế, còn quen hay đã chia tay thì cũng thế. Em có được gặp anh đâu, có được nói với anh những lời yêu thuơng hay đơn giản là nắm tay anh khi em nhớ anh đến nỗi muốn khóc đâu. Tất cả vẫn như thế thôi mà.
    Nhưng đến ngày thứ 2, thì em chợt nhớ lời hứa của mình. Em hoang mang không biết phải làm sao để thực hiện nó cả. Em đã nói rồi, đối với em chia tay là hết, làm sao có thể níu kéo được một khi anh đã muốn đi? Tuy thế, dù gì thì em cũng đã hứa, vậy cứ coi như mình cố gắng để sau này không hối hận vậy...
    Tối đó, em gọi cho anh. Gọi mãi không được, cho đến 10h thì anh mới nhấc máy. Vậy mà anh không muốn nói chuyện với em. Anh bảo bận, lý do muôn thủa. Ừ thôi thì...
    Gần nửa đêm anh gọi lại, hỏi em lúc nãy gọi anh có chuyện gì. Em ngập ngừng, cảm thấy khó khăn quá, cảm thấy bất lực và sợ hãi. Cuối cùng em lên tiếng:
    - Em không muốn chia tay nữa...
    - Hả? Em nói gì nói lớn lên, anh không nghe rõ...
    - Em... - cố gắng lắm em mới mở miệng ra nói tiếp được - em muốn anh quay về với em. Em không muốn chia tay...
    - ...
    - Em biết em sai. Nhưng chả lẽ tình cảm 6 năm qua lại kết thúc dễ vậy sao anh?
    - Không phải là dễ em à. Anh đã cho em nhiều cơ hội để sửa đổi, nhưng em không nghe. Anh cũng là hết cách rồi thôi.
    - Vậy thì từ giờ em sẽ thay đổi. Anh không tin à?
    - Không phải anh không tin, nhưng đã quá trễ để nói câu này. Sức chịu đựng con người có hạn mà em.
    Lần này tới luợt em im lặng. Ngừng lại 1 lúc, anh chậm rãi nói tiếp:
    - 6 năm qua, em đã làm khổ anh biết bao nhiêu. Em không nghĩ là anh có giận em à? Chỉ vì quá yêu em nên anh mới tiếp tục. Nhưng những việc em đã làm, anh không bao giờ quên, và nó khiến anh cảm thấy tổn thương sâu sắc. Đến bây giờ thì hết rồi. Không còn gì để cố gắng nữa.
    - Anh nói gì lạ vậy? Anh không thể trách em được - đến lúc này thì em bực thật, em quẳng luôn cái giọng nhẹ nhàng của mình lúc nào không biết nữa rồi - Khi truớc em còn bé, mới có 16,17 tuổi thôi, em không suy nghĩ chín chắn, em trẻ con, em có lỗi, đúng. Nhưng chả phải anh cũng đồng ý chấp nhận đó sao? Là anh tự nguyện chứ em có ép đâu? Sao giờ anh lại trách em? Sao giống kiểu lúc đói thì anh ăn cơm cho đã rồi giờ anh chê cơm thiu?
    - Em không thể đổ lỗi cho tuổi tác được. Nếu em yêu anh thật lòng thì em đã không hành xử ích kỉ và trẻ con như thế. Mà cũng chả phải lâu lắc gì, gần đây em cũng thế còn gì?
    - Nhưng em đã có thay đổi rồi, chính anh còn nói là em đã rất cố gắng còn gì nữa?
    - Đúng là em có cố gắng, nhưng những lúc giận lên thì em quên hết sạch. Nếu không phải có những lúc em đối xử với anh quá là ngọt ngào và yêu thương thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi.
    - Anh... - em nghẹn ngào - ra vậy, em hiểu rồi. Vậy em chẳng còn gì để nói nữa.
    Quả thật lúc đó trong đầu em đặc quánh lại, không có suy nghĩ gì nhưng duờng như không chịu nổi thêm 1 lời nói nào nữa. Em không nghe được sau đó anh nói gì thêm, em chỉ nhớ đã bảo rằng em mệt lắm và em sẽ không làm phiền gì anh thêm nữa. Rồi cúp máy. Em hiểu bây giờ mới thật sự là hết. Là hết thật, chứ không phải là những lần giận nhau vu vơ để rồi anh sẽ luôn đến bên em và hai đứa lại yêu nhau như truớc nữa. Hết rồi.
    Em gọi cho thằng bạn, nghe giọng nó ngái ngủ hỏi xem có chuyện gì mà gọi khuya thế. Nhưng em không nói gì cả, em im lặng. Em sợ mình mà nói gì thì chắc sẽ òa khóc mất. Bằng linh cảm của... thằng bạn, nó biết có chuyện không ổn. Nó hỏi em nhiều thứ, kiên nhẫn nghe em thở dài và... im lặng. Cuối cùng nó hỏi, có phải có chuyện với người ta rồi không. Như quả bóng bị xì hơi, em chuyển dần từ khóc thút thít thành khóc òa trong vòng 1 phút. Thằng bạn em nó bối rối, ngồi im nghe em khóc, thỉnh thỏang thở dài. Rồi thấy có vẻ như em sẽ còn khóc không biết bao giờ mới ngừng, nó hỏi:
    - Có cần tớ sang ngồi cạnh cho đằng ấy muợn vai khóc không?
    - Huhuhu... hic hic
    - Thế chờ tí nhá, tớ sang ngay.
    - Khoan, huhu, trời khuya rồi mà, huhu, ra đường giờ này nguy hiểm.
    - Chả sao cả, đợi tí tớ sang đấy, nhá máy là xuống nhé.
    Nói rồi nó cúp máy. Em chạy ra rửa mặt rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống duới. Vừa đi vừa khóc nức nở. Khóc khỏang 5p thì thấy nó đến, dựng xe ngay duới sân chung cư rồi vỗ vỗ vào vai mình bảo em muốn khóc thì khóc đi này, đêm nay tớ dành hết cho đằng ấy. Thế là em cứ dựa vào vai nó, khóc hết từ giờ này sang giờ khác, khóc liên tù tì cả 1 tiếng đồng hồ, uớt cả áo nó. Nó thì chả nói gì, chỉ lâu lâu vỗ vào đầu em vài cái, nghe em nức nở kể chuyện 1 cách đứt quãng.
    Những ngày sau đó, em vẫn gọi cho nó chỉ để im lặng và rồi là khóc. Em lẳng lặng thu xếp tất cả những kỉ niệm vào 1 cái túi, cũng bự phết, kỉ niệm của cả 6 năm cơ mà. Nào là những bức thư 2 đứa trao tay nhau lúc đi học chung đường này, từ những năm 2001 cơ, rồi là những cái vòng tay anh đi chơi về tặng em, những bức thiệp hay tranh ảnh anh gửi về từ Úc, cả chữ ký của Khánh Ly mà anh đã lao tâm khổ tứ lắm mới xin được cho em, biết bao nhiêu là thứ. Em vừa xếp vừa phân loại ra, vừa khóc suớt muớt, tuởng như bao nhiêu nuớc mắt 1 đời người đều tuôn ra cả. Xếp xong thì cất vào tủ, nhét tận vào trong ngăn cuối cùng, lấp biết bao nhiêu là thứ lên. Vậy mà chả biết thế nào một hôm đang tìm đồ em mở cái ngăn tủ đó ra, mấy thứ đồ lỉnh kỉnh rớt xuống, em nhìn thấy và ngồi sụp xuống khóc. Tim như có kim châm, đau đớn quá. Trong em lúc bấy giờ có bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Buồn khổ. Cùng cực. Hoang mang. Mệt mỏi. Có 1 chút không cam tâm, một chút bất lực, và cả không tin vào sự thật nữa. Hụt hẫng biết bao nhiêu...
    Tất nhiên, em chỉ khóc khi không có ai mà thôi. Truớc mặt gia đình và chỗ làm thêm, em đều thản nhiên như không có gì. Không ai hay biết gì cả. Ai hỏi thì em bảo anh đi công tác. Mọi người đều tin cả, vì trông em bình thản thế cơ mà. Nhưng chỉ cần vừa khuất mắt đi là em lại khóc. Khóc suốt như thế 3 tháng liền không mệt. Em gầy sọp đi hẳn, ai quan tâm em đều vui vẻ trả lời rằng em đang ăn kiêng.
    Quên anh sao mà khó đến vậy?
    Từ đó em sống như người mất phương hướng...
    Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua
    Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thoi-Anh-Hay-Ve-Lam-Truong-Thu-Phuong.IWZF9Z8I.html

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 15/08/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 15/08/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 15/08/2009
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thế, bao giờ cũng là kẻ giận dỗi trước, đòi gây sự trước, nhưng khi mọi việc đã được quyết định thì lại ân hận, lại tiếc nuối... không như con trai, đã dứt áo ra đi là rất khó (hoặc không) quay đầu trở lại. Nói một lần là mãi mãi một lần, đã thôi, là thôi... Bởi vì con gái thường nói lời chia tay khi giận dỗi nhưng còn yêu, nên chỉ cần con trai đưa tay ra kéo lại, là sẽ lại như ban đầu , nhưng con trai thì khác, khi họ đã nói lời chia tay, nghĩa là trong họ, đã chẳng còn gì nữa. Có níu kéo, cũng chẳng thể nào thay đổi được... Muôn đời con gái và con trai vẫn khác nhau, khác rất nhiều...
    Đôi khi cũng chả biết thế nào là níu kéo, nhưng nếu trong lòng mình vẫn còn yêu thì hãy cứ yêu, nhưng đừng làm phiền người ta bằng cái tình yêu đó của mình, nhất là khi người ta đã nói ra hai từ "hết yêu". Đã quen được quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc, được chiều chuộng, giờ phải một mình xoay sở trong cái mối tình (có thể tạm gọi là đơn phương của mình), cũng không phải là dễ dàng. Nhưng có lẽ nó còn dễ dàng hơn là cố xóa đi một dáng người, một bóng hình nay đã trở thành ảo ảnh, nhưng vẫn rất đỗi thân thương và in hằn trong tim. Vậy thì sao phải quên, sao phải không yêu nữa, phải ko...
    Một năm không phải là dài, mười năm cũng chưa phải đã là dài. Đôi khi người ta còn cần nhiều hơn thế để nối lại sợi dây yêu thương, nếu thực sự cả hai đúng là một nửa đích thực. Chỉ biết rằng, hãy cứ tin, tin rằng, những người yêu nhau thì cuối cùng sẽ lại trở về bên nhau, bằng cách này hay cách khác

Chia sẻ trang này