1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, link cua em gửi, đọc interesting quá .
    Ok, để kể tiếp tục chuyện chiếc tàu đi bán chính thức của anh Huỳnh tấp gần đáo Kuku .... Kể tới đâu rồi hén . Để anh lục lại post cũ, đọc lại để kể tiếp cho đừng bị khúc đoạn ....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ông bác sĩ già người Nam Dương dìu tôi ra khỏi phòng nghỉ của anh Huỳnh . Ông nói với anh Huỳnh (dù anh Huỳnh không biết tiếng Anh):
    "Thôi , chúng tôi để cho anh nghỉ ngơi . Anh nằm xuống nghỉ đi"
    Ra khỏi phòng, ông hỏi tôi, giọng trìu mến lo lắng:
    "Sao con lại nôn mửa vậy , con trai của ta ?"
    Phải lâu lắm, tôi mới kể lại cho ông hiểu . Tôi giải thích cho ông biết, trên con tàu đó , nguoi ta ... đã ăn thịt cả người còn sống, những người đang hấp hối, chứ không phải chỉ ăn thịt nguời chết . Ông BS không nôn mửa như tôi , có lẽ, vì ông làm việc với máu me bao năm trong bịnh viện, nó đã làm ông chai lỳ cảm giác .
    Ông bác sĩ không nhờ tôi đến thông dịch với anh Huỳnh nữa . Chỉ có ông y tá quấn xà rông (cũng là người Nam Dương) là đến thăm nuôi anh Huỳnh mà thôi .
    Riêng tôi, đuợc vài ngày sau, tôi lại cứ tìm vô phòng anh Huỳnh để hỏi chuyện . Tôi vô phòng anh, những khi không có ai của tàu tôi, lên bịnh viện để xin thuốc hay xin băng vệ sinh . Nhàn chán, tôi thơ thẩn vô phòng anh đàm đạo .
    Anh Huỳnh gặp lại tôi , anh ngồi bật dậy khỏi giuờng, lên tiếng xin lỗi đã làm tôi khó chịu hôm ấy . Tôi cuời với anh , mang cho anh mấy tờ báo viết tiếng anh của bịnh viện cho anh đọc . Và cũng lại tò mò, vâng, chỉ đuoc 1 lúc thôi, tôi lại tò mò hỏi anh tiếp về chuyến đi cúa anh .
    Tôi hỏi :
    "Trên tàu anh có bao nhieu nguoi vậy ?"
    Anh ngẫm nghĩ như đang ước lượng thầm :
    "Đông lắm . Chắc 500, hay 600 . Hay có khi cả ngàn, anh cũng không biết đuoc nữa . Tàu lớn lắm em à . Nguoi chen chúc không còn chỗ nào nhét đuợc, khi rời khỏi cảng Sàigon "
    Rồi anh hỏi lại tôi về tình hình trên đáo , nơi đây là đâu ?
    Tôi giải thích vắn tắt cho anh về đảo Kuku, nơi hiện giờ chỉ có 2 chiếc tàu ở . Tàu của anh với 1 mình anh, và tàu của chúng tôi, có 114 người . Ngoài ra, 1 tiểu đội lính thuỷ quân lục chiến của Nam Duong , đóng ở trên nhà cao ủy . Và bịnh viện này nữa, có 1 bác sĩ và 1 y tá người Indo . Chỉ có vậy thôi .
    Những ngày sau đó, anh thân thiết với tôi hơn và kể cho tôi nghe nhiều hơn về chuyến đi cúa anh ấy . Tôi chỉ còn nhớ lại bây giờ 1 số chi tiết ấn tuợng nhất mà thôi chứ không nhớ đuợc hết .
    Anh Hỳnh nói là, khi đến lúc nguoi ta ăn thịt lẫn nhau, tất cả đều đều chỉ ráng tìm cách sống sót . Ai cũng sợ chết cả . Đua nhau giành giật nhau . Mạnh thì tự bảo vệ, yếu thì nằm im đợi bị ăn .
    Anh hỏi tôi :
    "em có biết tại sao trên tàu , nguoi ta tìm .. đàn bà con gái để an thịt không ?"
    Tôi đóan đại :
    "Chắc tại đàn bà yếu hơn nên không chống cự đuợc , đúng không anh ?"
    Anh Huỳnh cuời, dơ hàm răng trắng nhởn, mà khi đó, tôi nhìn thấy rờn rợn . Thú thật, đến bây giờ, tôi nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt của anh Huỳnh khi còn nằm trong bịnh viện, tôi cảm thấy có cái gì đó giống giống nhân vật ăn thịt người trong cuốn film Hannibal nổi tiếng, giống lắm . Ánh mắt của anh .. rất là linh lợi . Răng trắng dã . Nuoc da trắng (sao kỳ vậy, tôi tuởng phải đen vì nắng biển chứ). Cái nhìn rờn rợn . Làm nguoi ta liên tuởng đến vampire .
    Khi chúng tôi đuợc chuyển đến trai galang vài tháng sau, anh Huỳnh nhìn khác hẳn . Có lần tôi găp anh trong trại Galang, anh nhận ra tôi mà tôi lại không nhận ra anh ấy . Anh thay đổi hoàn toàn về ánh mắt, vê `phong cach , dù chỉ cách nhau có vài tháng . Anh .. trở lại con nguoi bình thuơng . Như mọi nguoi khác , chứ không còn cái nét "rờn rợn" mà tôi cảm đuợc khi tới lui với anh trong bịnh viện ở Kuku .
    Tôi lan man quá . Thôi để trở lại với câu trả lời cúa anh Huỳnh nhé .
    Anh cười và bảo :
    "Không, không phải đâu "
    "Khi không ăn uống cả mấy tháng trời, phơi nắng giữa biển cả, ai cũng chỉ còn bộ xuơng bọc da . Lấy đâu thịt mà ăn . Nguoi ta tìm phụ nữ để ăn thịt, là vì ... ăn cặp vú đó em . Dù có gầy trơ xuơng, phu nữ vẫn còn tí thịt ở nơi ngực"
    Trời ơi . Khủng khiếp quá .
    Đáng lý ra , tôi không muốn viết lại . Chuyện cúa anh Huỳnh, anh kể cho tôi nghe, tôi đã cho nó chìm luôn với những tháng ngày rong rủi vui chơi nơi trại tỵ nạn , nơi nhũng hòn đảo dừa nghiêng bóng cát cúa Nam Duơng . Nhưng bây giờ nhớ lại, nó như một khúc film mà nguời khác quay lại trong tâm trí cúa mình vậy .
    Tôi lớn lên sau này . Tôi thấy rõ ràng, tại sao anh Huỳnh cũng như những nguoi Viet gốc Hoa đó, tại sao họ lại không can đảm lãnh nhận cái chết, tại sao phải sống trên đồng loại ? Cái sống đó thật là ghê tởm . Tôi không biết, sau này , anh Huỳnh có yên sống đuợc không nhỉ ?
    Giả như ghe tôi bị truong hợp đó , tôi thà chết . Chết quách nơi đại duơng , chứ mà chịu thôi , không thể làm đuợc chuyện ăn thịt đồng loại đó .
    Nhưng tôi chợt nhớ lại . Nhớ lại ghe chúng tôi , có nhieu nguoi thủy thủ bậm trợn, họ hung dữ ghê lắm . Tôi nhớ , có nguoi sẵn sàng liệng tôi xuống biển, liệng luôn các em tôi xuống biển khi tôi lân la leo lên sàn ghe để kiếm chút nuớc uống . Những nguoi hung dữ đó, chả biết họ có ... khi ghe bị trôi vài tháng không nhỈ (hmm không dám nghĩ nữa)
    Tôi hỏi anh Huỳnh :
    "Anh có nhớ là anh thoat chet ra sao khong ? Tai sao chỉ có mình anh thoat chết vậy ? Nghe mấy chú lính kể, họ tìm thấy anh trên mảnh ván , tấp vô đảo gần đây mà anh vẫn còn tỉnh táo chứ không bị ngất đi ."
    Tôi hỏi nhiều lắm . Bây giờ tôi không còn nhớ rõ .
    Anh Huỳnh kể là ...
    Trên tàu sau này, chỉ còn lại những nguoi thanh niên là còn sống sót thôi . Còn đa số là xác chết nằm chồng chất lên nhau . Chết hay không chết, nói chung là những bộ xuơng bọc da, mắt dù có mở nhưng có thể là chết không nhắm mắt . Trong đêm tối, tàu anh bị trôi đến gần đảo mà không ai hay . Mãi đến khi, con tàu bị va vào đá ngầm thì những nguời sống sót mới biết .
    Khi con tàu lạc vào vùng đá ngầm, sóng đánh dữ dội , tau nghieng ngả . Không ai dám nhảy xuống biển vì sóng đánh ghê lắm . Có nguoi liều mạng nhảy xuống với hy vọng bơi vô cách ghềnh đá, dù đêm tối mò , nhưng chắc chắn là không sống đuợc (vì chỉ có anh Huỳnh thoat thôi mà) . Anh Huỳnh không dám nhảy xuống biển mà anh bám cái cột ở gần cuối chiếc tàu . Đuợc 1 lúc thì chiếc tàu bị đập mạnh và vỡ tan như bị đại bác bắn trúng . Anh vẫn ôm cứng cái cột đó . Sóng đánh cho đến sáng thì anh đuợc hất lên trên ghềnh đá của đảo . Chỉ có mình anh đuợc sóng đánh vô .
    Tất cả bị đẩy ra tận ngoai khơi .
    Sau này, khi ra toà án ở trại tỵ nạn, anh Huỳnh lại khai ... khác đi rất nhiều với những lời anh kể cho tôi . Tôi và ông bác sĩ phai ra làm chứng . Tôi không biết ket cuộc anh ấy có bị vô tù hay không, tôi còn nhỏ nên cũng chả để ý . Hồi ấy, chỉ lo đi chơi với bạn bè trong trại tỵ nạn mà thôi ...
    À, đúng rồi . Anh Huỳnh còn kể cho tôi nghe những chi tiết anh ra đi ở cảng Sàigon nữa . Khi hỏi anh có biết ai trong tàu khônhg, thì anh noi là anh chả biết ai trong tàu cúa anh cả .
    Tôi chỉ nhớ, khi tôi thu luom và phân loại giấy tờ của những xác chết trên biển, tôi thấy con nít rất nhiều . Đi gia đình rất là đông .
    Viết bài này lại, tôi xin cầu chúc cho các linh hồn cúa nguoi quá cố trong chuyến tàu đó, sớm đuợc siêu thoát .
    Làm nguời, phải nhớ 1 điều, đừng bao giờ sợ chết . Cùng đừng vì cứu nguoi thân của mình mà phải hại nguoi khác . Lúc gian nan hoạn nạn, đừng đánh mất đi phong cách đại truợng phu . Phải ráng bảo bọc phụ nữ , trẻ em .
    Đối với phụ nữ, hãy nên trân trọng nguời ta . Vậy mới xứng là đàn ông, là thanh niên .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 24/09/2009
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vô tình viết về bản lãnh phong cách đàn ông , chắc hẳn các bạn còn nhớ, khi tôi kể chuyến đi vuợt biển cúa tôi, khi đang lênh đênh trên biển, ở vào giây phút tuyệt vọng nhất với máy ghe bị hư, bão táp , có 1 nguoi nhảy xuống biên và lấy đi cái phao duy nhất trên biển chứ ?
    Anh đó tên là anh N.
    Tôi xin kể về chuyện của anh N. Vì khi ở trại Kuku, chúng tôi ... lại gặp đuợc anh ấy !
    Trái đất rất nhỏ .
    Một đứa bé như tôi, đuợc hân hạnh nhìn vô mắt cúa 1 nguoi thanh niên đẹp trai, dáng dấp cao ráo mã thượng, tài năng đầy mình, nhưng khi gặp nạn, lại mất đi phong cách trượng phu .
    Là một bài học của đời mà tôi nhớ mãi . Tự răn mình đừng bao giờ như vậy cả .
    Để bữa nào, tôi sẽ kể lại chuyện anh N.
    Tôi biết , có thể sẽ có nhiều quan điểm khác nhau . Vì khi ấy, tren đảo Kuku, nguoi trong tàu chúng tôi chia thành nhiều phe xung đột quan điểm với nhau về chuyện anh N .
  4. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút thông tin, để anh Thuyenxaxu đỡ thấy áy náy, vì không chỉ những người có hoàn cảnh như gia đình anh làm việc cho chế đọ cũ mới vượt biên.
    Tôi có người bà con, anh này được đi học ở Liên Xô (nay là nước Nga), tốt nghiệp về nước năm 1979. Bà mẹ anh ấy hồi đó làm chức khá to, có lẽ là Thành ủy viên trong SG. Gia đình bà con nhiều người định cư tại Mỹ và Canada.
    Nếu về tương lai mà nói thì anh ấy không phải lo nghĩ gì. The nhưng anh ấy lại tìm cách vượt biên. Nhưng anh ấy bị bắt và bị vô trại giam. Gia đình bảo lãnh cho về nhưng qua vụ ấy mẹ anh ta bị mất uy tín rất nhiều.
    Một lần uống cà phê trong SG anh ấy nói ra đi vì thất vọng về tương lai ở SG. Anh ấy không nói khi đi vượt biên gia đình và mẹ anh ấy có biết chuyện hay không. Anh ấy nói ra đi không phải vì kinh tế vì gia đình sống khá đầy đủ
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Bác thuyenxaxu đâu rùi nhỉ? Mọi ng đang đợi đọc bài bác viết kìa.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vượt biên hoài hơi chán . Thôi để tôi kể chuyện tình đi nhé .
    Để tôi nghĩ xem, nên viết thêm vô tên thread là gì thì minh viết chuyện tình vô đây đuợc nhỉ .
    Hmmm ... khó nghĩ ra tên topics, có thể bao gôm tu thời thơ ấu đến cả thời thanh niên quá nhỉ
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 25/09/2009
  7. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    delete, sorry.
    Được illusionman sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 25/09/2009
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Anh chán viết chứ bọn em chưa chán đọc
    Tự nhiên anh thích nhảy quá độ, ko thèm qua dậy thì mà tiến thẳng thời thanh niên thế ạ? Em thì vẫn ủng hộ thôi, chuyện Mod Thuyền mà lại dính đến chữ "tình " sao lại chả hấp dẫn cơ chứ
    Thế nhưng nhỡ khi chán viết "tình", anh lại thích đá sang công việc, cuộc sống.....blah blah thì sao ạ, chả lẽ mỗi lần vậy lại mất công nghĩ và đổi tên topic ạ....chưa kể hứng bất chợt thích viết lung tung nữa
    Mod nghĩ gì thì nghĩ, nếu mà ko ra thì để em nghĩ hộ cho, 3 chữ thôi nhé: CHUYỆN của THUYỀN
    Ngắn gọn vậy thôi, nhưng em sure là đủ để Mod thích viết cái gì thì viết (tất nhiên là chuyện liên quan đến Mod hay về vấn đề gì đó duới cách nhìn nhận của anh chẳng hạn )
    p/s: Mod đừng để ý đến những ý kiến chọc ngang mà mất hứng viết nhé
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin sửa lại là : "Chuyện của THUYỀN và BIỂN"
    Tuy nhiên, vẫn muốn nghe tiếp chuyện về anh N. Nhưng mà thôi, nếu anh Thuyền hết hứng thì cứ kể sang chuyện tình, lúc nào buồn thì lại viết về chuyện vượt biên cũng được mà.
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên lại là Hoài niệm đi bạn ui

Chia sẻ trang này