1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh ghép và sắc màu cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @Bi Ú: Chăn nhầm cáo ồi, ta cần giề sấu chín của mi, ta còn nhiều nguồn cung khác mà
    Lòe loẹt
    Mẹ mình rất thích những sắc màu sặc sỡ. Nhưng được cái bà rất trắng, dáng người đẹp nên mặc đồ cũng dễ và bà có thể mặc được những màu mà khó ai mặc nổi như: Tím huế, đỏ, hồng, cam .... Ngày bé mình da trắng, tóc hoe vàng, bụ bẫm như con lai nhưng rất ghét những màu lòe loẹt như thế. Lớn lớn tí chút mỗi khi mẹ mua đồ cho là không thể nào ưng nổi vì mình chỉ thích màu trắng thôi, trong khi mẹ là bác sỹ, mẹ bảo mẹ chán ớn màu trắng rồi. 2 mẹ con trán đều dô như nhau điều đó đồng nghĩa với việc bướng giống nhau nhưng "trời không chịu đất thì đất chịu trời", mẹ phải chịu mình. Sau một vài lần mua đồ về cho mình mà mình nhất quyết không mặc, thế là mẹ thay đổi dần dần và cho đến tận bây giờ, đa số đồ mẹ mua cho mình đều là màu trắng. Mình nhớ đã có một thời gian khá dài, trong tủ quần áo của mình toàn là đồ trắng, rất hiếm hoi có đồ màu đen và đồ lòe loẹt càng ít.
    Ấy thế mà...
    Chả hiểu sao càng ngày mình càng lòe loẹt. Điệu đà diêm dúa thì nó ăn vào máu từ bé nên cũng dễ hiểu khi đồ của mình nó cầu kỳ, nhưng có một mùa hè nào đó nổi lên cái mốt mặc màu đỏ, thế là tủ quần áo của mình bắt đầu lấm chấm màu đỏ xen lẫn màu trắng, và dần dần cho đến bây giờ, nếu xếp hết những thứ quần áo mình có ra và nhìn, đó sẽ là một bức tranh mà tông màu đỏ là chủ đạo. Tức là trắng, hồng, đỏ, tím nó xen kẽ nhau đủ kiểu...
    Ngày còn ở Hà Nôi, một hôm bố ra công tác nhìn thấy đôi giày của mình xếp ở cửa, nó là một đôi giày bằng vải jean, viền đỏ và chạy dọc là những hàng đá đỏ gắn rất cầu kỳ bên thân. Nói chung là rất "nổi". Bố chỉ vào nó và hỏi:
    - Bố: "Giày của ai thế này"
    +Mình: "Của con"
    - Bố: "Thế sao còn chê ****** lòe loẹt hả con"
    +Mình: ... cười....
    Mùa đông năm ngoái mẹ ra Hà Nội đi dự hội nghị, mình đưa mẹ lên thăm bà nội, hôm đấy mình mặc cái áo khoác ngoài màu hoa mười giờ. Và thế là
    +Mẹ: Áo này ở đâu ra thế?
    -Mình: Con mua đợt ra HN hồi đầu năm.
    +Mẹ: Mẹ cũng thích màu này lắm. Mà mày cũng mặc màu này sao còn kêu tao lòe loẹt?
    -Mình: .... tủm tỉm cười và im lặng lái xe tiếp....
    Nhiều người sẽ bị lừa khi làm cái quiz về mình trong đó có câu
    Tớ thích màu nào
    1. Trắng
    2. Đỏ
    3. Tím
    4. Cả 3 màu trên

    Nhìn vào kết quả trung bình thì đa số những người bạn cũ chọn màu trắng, số còn lại chọn màu tím... Nhưng kết quả đúng phải là "Cả 3 màu trên"... chả biết từ bao giờ mình lại thích màu đỏ nữa, chỉ đơn giản là cảm thấy rất tự tin và tràn đầy sức sống khi mặc màu đỏ. Còn màu tím....
    Màu tím mang một kỷ niệm rất rất là đặc biệt. Nó gắn liền với mối tình đầu ngọt ngào và cũng nhiều day dứt.
    Anh biết mình qua một người bạn thân. Ngày đấy mình mới học lớp 10 thôi, còn "xanh và non" lắm í... chẹp... Sau gần 1 tuần sms và buôn điện thoại mình với anh quyết định gặp nhau. Địa điểm hẹn là trước cồng Triển Lãm Giảng Võ. Hôm đấy mình còn nhớ là mình đi cùng đứa bạn thân, mình mặc một cái áo phông trắng, quần ngố màu cam nhạt, đi đôi guốc màu trắng nữa... Mình đang đứng quay mặt vào phía đứa bạn để nói chuyện, anh tiến tới từ phía sau và đập nhẹ vào vai mình. Mình quay lại và sét đã đánh trúng mình khi nhìn thấy anh lúc đấy. Ngoài khuôn mặt đẹp thì dáng anh thư sinh, cao và thanh mảnh. Anh mặc chiếc áo sơmi dài tay màu tím bỏ trong quần vải màu trắng đứng cạnh anh bạn chung của 2 đứa đóng bộ áo sơmi đen, quần đen và thấp hơn anh cả chục cm. Ấn tượng đến bây giờ vẫn không thể quên... Yêu màu tím từ lúc đấy và mình đặt tên cho anh là "Áo tím". Sau này khi yêu nhau rồi mình vẫn gọi anh là "Áo tím". Anh rất thích cái tên này, mỗi khi mình gọi như thế anh lại cười ngoác cả miệng ra.
    Ngày anh ra đi anh cũng mặc một bộ comple màu trắng và áo sơmi tím bên trong, bình thản nhắm mắt trong một đám tang toàn hoa trắng... Màu tím là day dứt, là mất mát mà không bao giờ có thể bù đắp được.
    ..."Có một người đã yêu màu tím giữa một chiều lá rơi trìu mến, cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần một chuyện tình lứa đôi"...


    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 12/08/2009
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Tâm linh
    Anh là anh họ của người yêu cũ của mình. Mình biết anh sau một lần ngồi uống nuớc mía ở đối diện Vuờn Hồng, cựu người yêu gọi anh ra uống cùng. Anh sống trong Chùa Một Cột, không phải là sư, anh là cư sĩ. Dáng anh nhỏ nhưng có khuôn mặt rất đẹp, anh sành điệu và trải đời, thế nhưng lẩn khuẩt đâu đó bên trong, anh là một người rất giỏi về phong thuỷ và kinh dịch. Nếu như có ai hay tới Chùa Một Cột những dịp lễ tết, hẳn sẽ thấy một chàng trai ngồi ở ngoài viết sớ. Trông anh trẻ như thế thôi, ít người biết anh đã bước qua tuổi 30 từ bao giờ... Anh nói chuyện rất có duyên và đồng nghĩa anh đào hoa. Từ các em 8x mà x lớn hơn hoặc bằng 7 cho tới các chị 7x. Người yêu anh trải dài ở các độ tuổi và đủ các ngành nghề. Buôn bán ít học cũng có mà đại học cufng không pha?i ít. Không biết tư? bao giơ?, mi?nh chơi thân với anh. Thậm chí nga?y co?n yêu em họ anh, mi?nh cufng chơi thân với anh hơn ca? anh em họ chơi với nhau, cho đến sau na?y khi mi?nh "đá" em cu?a anh, mi?nh va? anh vâfn thân nhau. Anh hay bênh mi?nh trước nhưfng yêu sách vô lý cu?a chú ruột anh (bố chô?ng hụt cu?a mi?nh). Mi?nh coi anh như anh trai. Va? cufng có một điê?u lạ, các chị ngươ?i yêu cu?a anh hay ghen nhưng chă?ng ai ghen với mi?nh. Mi?nh hay "bám ca?ng" theo anh đi các nơi, lúc thi? đi chơi, khi đi ăn, thi?nh thoa?ng lại cu?ng đoa?n cu?a anh đi lêf chu?a các nơi... Mi?nh xuất hiện đúng nghifa la? cô em gái cạnh anh. Thật lạ, không bao giơ? có ai ma?y may nghif ră?ng chơi như thế có khi mi?nh va? anh yêu nhau. Ti?nh anh em, điê?u đó thật la? rof.
    Chơi thân với anh đô?ng nghifa với việc mi?nh hay tới Chu?a Một Cột đê? gặp anh. Môfi lâ?n buô?n baf chán na?n hoặc bế tắc, mi?nh hay đi xe tới Chu?a, phóng xe thă?ng va?o trong sân Chu?a va? dựng khóa xe trước bê? nước. Mi?nh không nhớ la? mi?nh đaf tới chu?a Một Cột bao nhiêu lâ?n nhưng có một điê?u đặc biệt, tới Chu?a Một Cột đê? lêf ơ? chính điện thi? hi?nh như mi?nh đi chi? có 3 - 4 lâ?n, co?n lại tất ca? các lâ?n khác thi? mi?nh chi? đi đúng tư? chôf đê? xe va?o pho?ng anh. Căn pho?ng nho? nơi ấy mọi ngươ?i hay ra va?o đê? nhơ? anh xem hoặc viết sớ, căn pho?ng nho? đó la? nơi anh va? em trai thâ?y trụ tri? ngu?. Tuy nho? nhưng tivi có truyê?n hi?nh cáp, nóng có điê?u ho?a lạnh ma? rét thi? có điê?u ho?a ấm, internet có wifi va? có ca? laptop VAIO đê? tha hô? online.
    Va? mi?nh thích tới Chu?a Một Cột tư? nhưfng nga?y đâ?u như thế. Mi?nh thích cái ca?m giác phóng thă?ng xe máy va?o sân, đê? lại ơ? ngoa?i nhưfng con mắt ngơ ngác cu?a mấy anh cha?ng trông xe va?o nhưfng nga?y lêf bái, mi?nh thích cái ca?m giác khoanh chân vo?ng tro?n trên cái ghế to như ghế giám đốc, online va? nói chuyện với các anh các chị ơ? đấy. Mi?nh thích nhưfng lúc ngô?i nhi?n anh viết sớ cho thâ?y hoặc ngô?i xem cho khách. Trong căn pho?ng nho? đó đôi lúc vắng ve? chi? có mấy anh chị em ngô?i với nhau, đôi khi ngươ?i ra ke? va?o tấp nập nhưng không bao giơ? thấy ô?n a?o lộn xộn. Nhưfng nga?y buô?n va? suy sụp nhất mi?nh rất hay tới ngô?i trong căn pho?ng đó. Nhiê?u lúc tự dưng thấy buô?n thi? nhắn tin cho anh "Anh có ơ? Chu?a không em qua", nếu anh ơ? Chu?a, mi?nh đến va? ngô?i online, online chán lại thu xếp đô? đạc đi vê?, hoặc tha?ng nhưfng lúc anh có việc đi đâu đó anh lại cho đi ké. Chi? thế thôi nhưng sau nhưfng lâ?n như thế, môfi khi trơ? vê? nha? mi?nh thấy rất nhẹ nha?ng va? tifnh tại. Cho du? sự việc lúc trước xa?y ra có tô?i tệ đến thế na?o, chi? câ?n ngô?i trong căn pho?ng nho? đấy, mọi chuyện lại yên bi?nh như chưa bao giơ? có sóng gió.
    Mi?nh cufng hay đi Chu?a, nga?y ră?m mô?ng 1 na?o mi?nh cufng mua đô? lêf tới chu?a Quang Hoa, nơi cụ ngoại mi?nh được gư?i ơ? đó, thi thoa?ng cufng hay lên chu?a Ta?o Sách cu?ng với ngươ?i bạn tri ky? nhưng lạ lắm, cái ca?m giác hoa?n toa?n tifnh tại chi? có khi mi?nh ngô?i trong căn pho?ng nho? ơ? Chu?a Một Cột. Suốt nga?y ơ? đấy ăn lộc Chu?a nhưng lêf Chu?a Một Cột thi? cực ky? hiếm.
    Đến bây giơ? khi ngô?i nghif lại, mi?nh cufng không lý gia?i được tại sao căn pho?ng nho? ấy lại có một sức hút bi?nh yên đến như thế. Hay tại vi? môfi khi có chuyện, mi?nh đến va? tự că?n nhă?n một mi?nh hoặc ấm ức kê? cho anh nghe, anh lại ngô?i bấm đốt ngón tay rô?i lấy giấy ghi ghi viết viết, sau đó luôn luôn la? "Cô cứ bi?nh tifnh đê? anh gia?i quyết" va? thế la? mi?nh lại cươ?i toe toét, ung dung ngô?i khoanh tro?n chân ơ? cái ghế to đu?ng va? nghịch ngợm.
    Chă?ng biết đến bao giơ? mi?nh mới có cơ hội quay trơ? lại căn pho?ng nho? đấy, nơi một thơ?i la? cứu cánh cho cái đâ?u điên loạn cu?a mi?nh được trơ? lại trạng thái cân bă?ng, ơ? nơi đấy, có một ngươ?i anh luôn ba?o vệ mi?nh với câu nói quen thuộc "Cô cứ bi?nh tifnh đê? anh gia?i quyết"

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 06/09/2009
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Giật mình về những cuộc tình xung quanh mình.
    1. Anh yêu em từ ngày em mới 18 tuổi, em yêu và dành cho anh tất cả, kể cả những lần anh lạc bước em vẫn tha thứ và đón anh quay về. Vậy mà anh có con với người con gái khác, trong thời gian cô ấy mang thai anh vẫn lừa dối em cho đến tận khi con anh ra đời. Đau đớn.
    2. Anh yêu em lúc em học đại học năm thứ nhất, đến giờ em ra trường đi làm, anh vẫn yêu em nhưng anh không phải là người học cao, anh là một anh chàng tạo mẫu tóc. Em đi làm ngân hàng, em bỏ anh để yêu một người hơn em 2 tuổi làm cùng phòng. Anh khổ sở dằn vặt như người điên.
    Còn nhiều lắm mà viết ra có lẽ lại động vào nỗi đau của nhiều người, chỉ nêu 2 cái ví dụ điển hình nhất về sự phản bội và lừa dối mà cũng đã thấy chán nản lắm rồi.
    Bạn gái một đống nhất loạt "Chả muốn yêu nữa mặc dù đôi khi cũng thấy cô đơn nhưng như thế này lại tốt hơn là yêu".
    Các chị gái có gia đình rồi thì "Chẳng lẽ chị lại khuyên em đừng lấy chồng".
    Yêu nhau thắm thiết cũng có thể bỏ nhau, lấy nhau về có con cái rồi cũng có thể đưa nhau ra tòa... Người yêu tha thiết thì bị phản bội dối lừa, kẻ còn lại thì hạnh phúc với cuộc tình mới.
    Người ta thường đổ tội cho trái tim khi yêu nhau nhưng sự thật thì mình thấy trái tim vô tội. Bởi vì tất cả các phản ứng và xúc cảm yêu đương là do bộ não phân tích cơ mà, não có ra "chỉ thị" thì tim mới đập lạc nhịp đấy chứ.
    Nói chung là không muốn nhận xét thêm nữa.
    Enough for today. Need some relax or I will get mad.
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thích cái cách mà bạn viết bài!
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Thị Màu vs. Mẹ Đốp
    Mẹ Đốp: úi xời
    Mẹ Đốp: học cho lắm vào
    Mẹ Đốp: mệt
    Thị Mầui: rồi ế chứ gì
    Thị Mầu: bít ròi
    Thị Mầu: ko phải nói T__T
    Mẹ Đốp: người ta 18
    Mẹ Đốp: thi trượt ĐH
    Mẹ Đốp: vẫn có chồng đàng hoàng kìa
    Mẹ Đốp: kô muốn cũng ko được kìa
    Mẹ Đốp: nhưng mà thôi
    Mẹ Đốp: đượ cái ế đổ tại học cao
    Mẹ Đốp: chứ như tôi
    Mẹ Đốp: cóc biết đổ tại cái rì
    Thị Mầu: tại vô duyên
    Mẹ Đốp: mịe
    Mẹ Đốp: té đi
    Thị Mầu: :))
    Thị Mầu: hok thế thời seo
    Thị Mầu: =))
    Mẹ Đốp: kô té đi nhá
    Thị Mầu: =))
    Thị Mầu: đùa tí
    Thị Mầu: thôi muh chờ tôi
    Thị Mầu: 3 năm nữa tôi về
    Thị Mầu: xây miếu
    Thị Mầu: ở chung miếu tuyển tiểu đẹp rai
    Mẹ Đốp: lừa zai à
    Mẹ Đốp: lừa phi công hả
    Thị Mầu: mốt đấy
    Mẹ Đốp: ặc
    Thị Mầu: lúc đấy khéo dzai nhiều đuổi đi cha hết
    Mẹ Đốp: zai gái giờ tính sau
    Mẹ Đốp: ặc
    Mẹ Đốp: ừ
    Mẹ Đốp: thì với bà cô
    Mẹ Đốp: nó ngại rì
    Mẹ Đốp: mình tuyên bố với phi công nhà miềng
    Mẹ Đốp: tớ ko lấy chồng đâu
    Mẹ Đốp: thế đấy
    Mẹ Đốp: nó bảo
    Mẹ Đốp: thật á
    Mẹ Đốp: em cho anh gửi đứa con nhá
    Mẹ Đốp: ts nó
    =====================
    Mẹ Đốp: dạy cho bao lần
    Mẹ Đốp: có chừa đâu
    Mẹ Đốp: cứ đâm đầu vào
    Mẹ Đốp: rờ kêu rì
    Thị Mầu: mụ ko lo cô đơn
    Thị Mầui: tôi giống mụ rồi
    Thị Mầu: ngày trước ko tin
    Thị Mầu: h tin ròy
    Mẹ Đốp: sốt ruột
    Mẹ Đốp: ai bắt cô rống rôi
    Mẹ Đốp: mệt
    Thị Mầu: chả ai bắt
    Thị Mầui: số ló xế
    Mẹ Đốp: mà nói chung là
    Mẹ Đốp: cô với tôi
    Mẹ Đốp: thuộc loại ngu hết thuốc chữa
    Mẹ Đốp: ko lấy được chồng
    Mẹ Đốp: hok phải do số
    Mẹ Đốp: do ngu quá mạng

    Thị Mầui: đúng đúng
    Thị Mầui: tại ngu
    Thị Mầu: ế vì ngu
    Thị Mầu: +__+

Chia sẻ trang này