1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước box tờ lờ hờ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 09/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chaò ông bạn
    phải biến ý muốn thành hành động thiết thực mới đc chớ
    chứ nếu muốn trong tâm tuởng thì ko cần lập topic đâu ông ơi
    ...tôi thì thấy rất vui,,có gì đâu
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái Kinh_hoang thấy sự hằn học trong này chỉ là nhận nhận thức thức tỉnh tỉnh của cá nhân thôi. Mà nhận thức còn lớn nữa nên sau này nhìn lại cũng bình thuờng. Nếu nói như Kinh_hoang thì làm sao biết được topic của tictac ra sao khi còn ở gian đoan khai sơ.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chúc anh rag quản lý box này tốt.
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 15/08/2009
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Tên tiểu đồng trên cây đào tiên
    Ở cảnh giới nọ, có một tên tiểu đồng tử lai lịch không ai rõ. Dáng người y cục mịch. Hai bên trán, tóc để hình hai trái đào, ai nấy cũng thương mến, muốn xoa đầu.
    Y suốt ngày rong chơi không chịu tu tập. Mỗi buổi sáng lúc chúng hội tụ tập nghe bồ tát giảng kinh, thuyết pháp, thì không ai thấy y đâu cả. Bồ tát dùng thiên nhãn sáng soi thường thấy y ngồi trên cây đào tiên hái trái.
    Gần chốn vườn đào có một ngọn núi đá hoa cương. Núi cao lớn hùng vĩ, đá hoa cương bong ngời dưới ánh sáng, hòn núi toát ra một cương khí ngất trời. Cho dẫu là một tên đồng từ nghịch ngợm, không biết sợ là gì, y cũng chưa bao giờ dám leo lên núi.
    Một ngày kia, bỗng có một lão trượng tới từ đâu không rõ, tay cầm một miếng vải nhung. Lão trượng thoăn thoắt leo lên núi, lấy khăn nhung chùi đỉnh núi một cái rồi leo xuống, điệu bộ dễ như trở bàn tay. Tên đồng tử ngây người đứng nhìn, lòng vô cùng khâm phục. Y chạy tới vái chào hỏi han lão trượng, người đáp:
    - Ta leo lên chùi núi đá để hiểu thế nào là ?othời gian?.
    Lần đầu tiên nghe nói đến hai chữ ?othời gian?, đồng tử không hiểu là gì, lại càng không hiểu tại sao phải chùi núi đá mới hiểu được thời gian. Y đoán thầm đây là một phép tu khổ hạnh đặc biệt. Thấy lão trượng hiền từ, y hỏi tiếp:
    - Tại sao chùi núi đã mới hiểu được thời gian?
    - Trong kinh, Thích-ca có nói về ?othời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai?. Ta không hiểu thời gian là gì, và chúng hội ở đây cũng không ai biết. Đọc kinh sách ta biết rằng muốn hiểu được thời gian là gì chỉ có một cách là mỗi lần hoa đào nở thì leo lên đỉnh, dùng miếng vải nhung này mà lau núi đá. Cứ như thế cho tới lúc núi đã mòn hết thì đó là một ?otiểu kiếp?. Cứ năm trăm ?otiểu kiếp? là một ?ođại kiếp?. Ta lau núi đá gần một đời mà xem ra chưa thấm vào đâu với một ?otiểu kiếp?. Mới hay thời gian là ..................
    Nguyễn Tường Bách.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này