1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sáng hôm sau ngủ dậy sớm từ lúc 6h30 mà đã thấy ông cảnh sát già cùng 2 anh cảnh sát trẻ sẵn sàng quân phục làm nhiệm vụ. Tôi cũng thức dậy lục đục cất trại, gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra đường hitchhike tiếp đi Mariscal. Ông cảnh sát già giúp tôi dừng xe qua đường hỏi đi nhờ, một chiếc xe của 2 người đàn ông đi về hướng Mariscal đi làm, nói chuyện một lúc mới biết người đàn ông trẻ đến từ Nam Phi, đã sống ở Filadelfia này gần 20 năm, chẳng còn muốn quay về Nam Phi nữa. Biết tôi là dân du lịch bụi nên khi đến Mariscal, anh đưa loanh quanh làng giới thiệu, cái làng khô không khốc, nếu không có trại lính ở đó chắc cũng chẳng có dân sống xung quanh. Người dân trong làng sống bằng việc buôn bán những đồ dùng, đồ ăn cho lính. Nơi này khô khốc chẳng có cái gì mà nuôi mà trồng.
    Quay lại trạm Immigration, hô hô, nhìn không nhịn được cười, đồ đạc lanh tanh bành, mỗi nơi một thứ, trạm đang được xây dựng mới, có mỗi một phòng để vừa làm việc vừa để ngủ. Anh nào đó (tôi không biết nhiệm vụ của anh là gì) mặc quần ngủ áo phông ra cầm hộ chiếu của tôi vào phòng, đóng sầm cửa, rồi 10 phút sau ra đưa cho tôi với dấu xuất cảnh đã được đóng. Tôi vẫn cười thầm trong lòng...rồi một lúc sau hỏi anh xem tình hình xe cộ qua lại khu vực này như nào, anh trả lời rất ít...hic hic...thế là hy vọng qua biên giới sang đất Bolivia ngày hôm nay dường như rất mỏng manh...
    Tôi ngồi chờ và chờ...từ 9h sáng đến trưa, chẳng có chiếc xe nào qua. Từ trạm Immigration này đến biên giới với Bolivia còn khoảng 240km nữa cơ, mà nghe nói đường càng ngày càng xấu, ổ voi ổ bò nhì nhằng...
    12h trưa đói bụng, còn ít gạo trong balo nhưng lười chẳng muốn nấu. Ông consulador thấy tôi lủi thủi một mình chờ xe qua nên gọi vào ăn cùng ông và cái anh mặc quần ngủ làm nhiệm vụ kia. Anh làm món milanesa với salat, cũng ngon, tôi làm vài miếng. Đang ăn thì có 2 chiếc xe tải đến làm thủ tục xuất cảnh...ôi mừng quá, tôi nói với ông consulador già nói giúp với 2 người lái xe cho tôi đi nhờ đến biên giới. Hai người đàn ông cũng dễ tính, nói sẽ cho tôi đi nhờ nhưng phải chờ đến cuối chiều mới đi được vì thủ tục giấy tờ cho xe xuất cảnh khá phức tạp. Thế là tôi lại đành ngồi chờ, chờ mãi đến 5h chiều chiếc xe tải mới chuyển bánh, có 3 chiếc xe thì tôi và một người nữa xin đi nhờ trên 2 chiếc.
    Xe lăn bánh trên đoạn đường 240km nhưng vì ổ voi nhiều quá nên tốc độ khá chậm, thỉnh thoảng lại thấy chim bay vèo đập vào cửa kính, rồi những con thú hoang chạy qua đường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy xác rắn. Người lái xe nói cách đây vài năm rắn nhiều vô kể, từ ngày nâng cấp đường nên cũng ít đi. Nghe mà rợn gáy, mình vốn sợ rắn, không biết đêm nay ngủ lại trên đường kiểu gì đây...
    Mãi đến gần 11h xe mới đến được biên giới Paraguay-Bolivia, họ phải dừng lại đây vì sáng hôm sau mới làm thủ tục xuất cảnh cho xe được. Tôi cũng phải dừng lại, đêm rồi, làm gì còn xe nào qua lại khu biên giới vắng toe này nữa. Nói với người lái xe lùi xe giúp một chút tạo khoảng cách giữa 2 chiếc xe tải để tôi dựng trại ở giữa, dựng trại trên đường nhựa để tránh bụi rậm sợ có rắn, hic hic, tự an ủi, lều kín, nếu có rắn chắc cũng sẽ không chui vào được đâu... Mấy người lái xe tụm lại với nhau ăn uống, tôi chẳng thấy đói nữa, nên chui vào lều đi ngủ trước, hy vọng ngày hôm sau có xe nào đó cho đi nhờ tiếp, đoạn đường dài quá, mà đoạn đường nào Che đi qua cũng vậy, thênh thang, vắng vẻ, và khó khăn.... Thôi cứ đi ngủ và cầu mong điều tốt lành sẽ đến sáng mai....
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sáng hôm sau ngủ dậy sớm từ lúc 6h30 mà đã thấy ông cảnh sát già cùng 2 anh cảnh sát trẻ sẵn sàng quân phục làm nhiệm vụ. Tôi cũng thức dậy lục đục cất trại, gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra đường hitchhike tiếp đi Mariscal. Ông cảnh sát già giúp tôi dừng xe qua đường hỏi đi nhờ, một chiếc xe của 2 người đàn ông đi về hướng Mariscal đi làm, nói chuyện một lúc mới biết người đàn ông trẻ đến từ Nam Phi, đã sống ở Filadelfia này gần 20 năm, chẳng còn muốn quay về Nam Phi nữa. Biết tôi là dân du lịch bụi nên khi đến Mariscal, anh đưa loanh quanh làng giới thiệu, cái làng khô không khốc, nếu không có trại lính ở đó chắc cũng chẳng có dân sống xung quanh. Người dân trong làng sống bằng việc buôn bán những đồ dùng, đồ ăn cho lính. Nơi này khô khốc chẳng có cái gì mà nuôi mà trồng.

    Quay lại trạm Immigration, hô hô, nhìn không nhịn được cười, đồ đạc lanh tanh bành, mỗi nơi một thứ, trạm đang được xây dựng mới, có mỗi một phòng để vừa làm việc vừa để ngủ. Anh nào đó (tôi không biết nhiệm vụ của anh là gì) mặc quần ngủ áo phông ra cầm hộ chiếu của tôi vào phòng, đóng sầm cửa, rồi 10 phút sau ra đưa cho tôi với dấu xuất cảnh đã được đóng. Tôi vẫn cười thầm trong lòng...rồi một lúc sau hỏi anh xem tình hình xe cộ qua lại khu vực này như nào, anh trả lời rất ít...hic hic...thế là hy vọng qua biên giới sang đất Bolivia ngày hôm nay dường như rất mỏng manh...

    Tôi ngồi chờ và chờ...từ 9h sáng đến trưa, chẳng có chiếc xe nào qua. Từ trạm Immigration này đến biên giới với Bolivia còn khoảng 240km nữa cơ, mà nghe nói đường càng ngày càng xấu, ổ voi ổ bò nhì nhằng...

    12h trưa đói bụng, còn ít gạo trong balo nhưng lười chẳng muốn nấu. Ông consulador thấy tôi lủi thủi một mình chờ xe qua nên gọi vào ăn cùng ông và cái anh mặc quần ngủ làm nhiệm vụ kia. Anh làm món milanesa với salat, cũng ngon, tôi làm vài miếng. Đang ăn thì có 2 chiếc xe tải đến làm thủ tục xuất cảnh...ôi mừng quá, tôi nói với ông consulador già nói giúp với 2 người lái xe cho tôi đi nhờ đến biên giới. Hai người đàn ông cũng dễ tính, nói sẽ cho tôi đi nhờ nhưng phải chờ đến cuối chiều mới đi được vì thủ tục giấy tờ cho xe xuất cảnh khá phức tạp. Thế là tôi lại đành ngồi chờ, chờ mãi đến 5h chiều chiếc xe tải mới chuyển bánh, có 3 chiếc xe thì tôi và một người nữa xin đi nhờ trên 2 chiếc.

    Xe lăn bánh trên đoạn đường 240km nhưng vì ổ voi nhiều quá nên tốc độ khá chậm, thỉnh thoảng lại thấy chim bay vèo đập vào cửa kính, rồi những con thú hoang chạy qua đường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy xác rắn. Người lái xe nói cách đây vài năm rắn nhiều vô kể, từ ngày nâng cấp đường nên cũng ít đi. Nghe mà rợn gáy, mình vốn sợ rắn, không biết đêm nay ngủ lại trên đường kiểu gì đây...

    Mãi đến gần 11h xe mới đến được biên giới Paraguay-Bolivia, họ phải dừng lại đây vì sáng hôm sau mới làm thủ tục xuất cảnh cho xe được. Tôi cũng phải dừng lại, đêm rồi, làm gì còn xe nào qua lại khu biên giới vắng toe này nữa. Nói với người lái xe lùi xe giúp một chút tạo khoảng cách giữa 2 chiếc xe tải để tôi dựng trại ở giữa, dựng trại trên đường nhựa để tránh bụi rậm sợ có rắn, hic hic, tự an ủi, lều kín, nếu có rắn chắc cũng sẽ không chui vào được đâu... Mấy người lái xe tụm lại với nhau ăn uống, tôi chẳng thấy đói nữa, nên chui vào lều đi ngủ trước, hy vọng ngày hôm sau có xe nào đó cho đi nhờ tiếp, đoạn đường dài quá, mà đoạn đường nào Che đi qua cũng vậy, thênh thang, vắng vẻ, và khó khăn.... Thôi cứ đi ngủ và cầu mong điều tốt lành sẽ đến sáng mai....


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:55 21/02/2011 / Lý do:
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ổn thôi chị. Chân cứng đá mềm.
    Hà Nội giờ bước vào mùa hạ. Mưa và sấm sét
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ổn thôi chị. Chân cứng đá mềm.
    Hà Nội giờ bước vào mùa hạ. Mưa và sấm sét
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sáng hôm sau thức giấc nhờ chuông báo thức điện thoại, lại lục đục cất lều, gói ghém balo. Mấy bác tài xe tải vẫn đang ngủ ngon lành, chắc đêm qua các bác tưng bừng đến muộn, thấy một đống vỏ chai bia lăn lóc trước đầu xe tải. Để gọn chiếc balo to vào đầu xe, tôi đi về phía trạm kiểm soát xem có xe nào qua sáng nay. Thấy 2 người đàn ông đã đứng chờ ngay trước cửa, hình như cũng ngủ ở đây đêm qua, trời tối quá tôi không nhìn thấy gì. Hỏi xin đi nhờ qua bên kia biên giới Bolivia. Hai người đàn ông nhìn tôi săm soi, hỏi tôi có mang theo chất cháy nổ không, có đem theo vũ khí súng ống không, có đem theo ma tuý không... Tôi bật cười sau mỗi câu hỏi của 2 anh. Hình như khu biên giới này hơi chặt chẽ, hoặc có thể người Paraguay cẩn thận, không giống những lần tôi hitchhike qua bao nhiêu biên giới trước. Nhưng rồi cuối cùng 2 anh cũng đồng ý cho tôi đi nhờ, nhưng nói chỉ cho đi đến trạm Immigration của Bolivia, nếu trót lọt qua thì mới cho đi nhờ tiếp. Tôi cười mừng, vội chạy lại xách balo và chào tạm biệt bác tài xe tải rồi theo chân chiếc ô tô con của 2 anh Paraguay...

    Đoạn đường xấu như quỷ, toàn đất đỏ bụi mù, thế mà anh zai trẻ chạy xe như điên, mấy con chim con chẳng kịp bay tránh, bay đập vào kính, rồi chui cả vào mấy lỗ cạnh đèn trước xe. Một hồi sau cũng đến Immigration của Bolivia. Chúng tôi xuống làm thủ tục nhập cảnh. Trạm Immigration này giống như cái nhà riêng hơn là khu làm việc. Mấy bác vác bàn gỗ ra ngồi ngoài hiên, một chị môi săm tím bầm mặc đồ ngủ kiểu Trung Quốc ra làm thủ tục. Cái lão già nhìn thấy tôi khác với 2 anh kia liền nói thì nói thào với 2 anh tại sao lại cho tôi đi nhờ, lão cứ nghĩ tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha nên thản nhiên nói huyên nói hoặc. Bực mình lắm nhưng chẳng lẽ vặc lại thì có mà ngồi ở biên giới này đến khi nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão nói với 2 anh zai từ lần sau không được cho người đi nhờ, mình nghe mà muốn đấm vào cái alo của lão. Rồi lão kiểm tra đi kiểm tra lại cuốn hộ chiếu của mình, nói đi nói lại rằng chỉ được phép ở 30 ngày ở Bolivia thôi...mệt...

    Xong thủ tục, 2 anh zai lại cho tôi đi nhờ, chiếc xe lại lao như điên qua con đường toàn cát và bụi, gần đến trưa xe cũng đến Camiri, từ đây đoạn đường chia đôi, các anh đi về hướng Santa Cruz, tôi đi theo hướng Sucre. Cảm ơn rối rít 2 anh, tôi lại lọc cọc trên đường hỏi xem làm cách nào ra khỏi thị trấn này để tiếp tục hitchhike đi Sucre. Nhìn bản đồ tưởng gần, nhưng khi hỏi thăm người dân mới biết nó xa lắm, Sucre nằm ở độ cao cao hơn nhiều Camiri. Nếu đi bus cũng mất 15 tiếng , hic hic, nếu hitchhike không biết đến bao giờ, mà thông tin ở Bolivia này nếu hitchhike vẫn phải trả tiền cho lái xe...Nghĩ một hồi tôi đành tìm đến bến xe bus,. chuyến bus gần nhất là 1h chiều, giá cũng không đắt lắm, đó là cái ưu tiên của Bolivia. Vứt mình lên chiếc bus đêm, thay đổi cách di chuyển một chút, người mệt nhoài sau mấy ngày lang thang trên đường rồi...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:55 21/02/2011 / Lý do:
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sáng hôm sau thức giấc nhờ chuông báo thức điện thoại, lại lục đục cất lều, gói ghém balo. Mấy bác tài xe tải vẫn đang ngủ ngon lành, chắc đêm qua các bác tưng bừng đến muộn, thấy một đống vỏ chai bia lăn lóc trước đầu xe tải. Để gọn chiếc balo to vào đầu xe, tôi đi về phía trạm kiểm soát xem có xe nào qua sáng nay. Thấy 2 người đàn ông đã đứng chờ ngay trước cửa, hình như cũng ngủ ở đây đêm qua, trời tối quá tôi không nhìn thấy gì. Hỏi xin đi nhờ qua bên kia biên giới Bolivia. Hai người đàn ông nhìn tôi săm soi, hỏi tôi có mang theo chất cháy nổ không, có đem theo vũ khí súng ống không, có đem theo ma tuý không... Tôi bật cười sau mỗi câu hỏi của 2 anh. Hình như khu biên giới này hơi chặt chẽ, hoặc có thể người Paraguay cẩn thận, không giống những lần tôi hitchhike qua bao nhiêu biên giới trước. Nhưng rồi cuối cùng 2 anh cũng đồng ý cho tôi đi nhờ, nhưng nói chỉ cho đi đến trạm Immigration của Bolivia, nếu trót lọt qua thì mới cho đi nhờ tiếp. Tôi cười mừng, vội chạy lại xách balo và chào tạm biệt bác tài xe tải rồi theo chân chiếc ô tô con của 2 anh Paraguay...
    Đoạn đường xấu như quỷ, toàn đất đỏ bụi mù, thế mà anh zai trẻ chạy xe như điên, mấy con chim con chẳng kịp bay tránh, bay đập vào kính, rồi chui cả vào mấy lỗ cạnh đèn trước xe. Một hồi sau cũng đến Immigration của Bolivia. Chúng tôi xuống làm thủ tục nhập cảnh. Trạm Immigration này giống như cái nhà riêng hơn là khu làm việc. Mấy bác vác bàn gỗ ra ngồi ngoài hiên, một chị môi săm tím bầm mặc đồ ngủ kiểu Trung Quốc ra làm thủ tục. Cái lão già nhìn thấy tôi khác với 2 anh kia liền nói thì nói thào với 2 anh tại sao lại cho tôi đi nhờ, lão cứ nghĩ tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha nên thản nhiên nói huyên nói hoặc. Bực mình lắm nhưng chẳng lẽ vặc lại thì có mà ngồi ở biên giới này đến khi nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão nói với 2 anh zai từ lần sau không được cho người đi nhờ, mình nghe mà muốn đấm vào cái alo của lão. Rồi lão kiểm tra đi kiểm tra lại cuốn hộ chiếu của mình, nói đi nói lại rằng chỉ được phép ở 30 ngày ở Bolivia thôi...mệt...
    Xong thủ tục, 2 anh zai lại cho tôi đi nhờ, chiếc xe lại lao như điên qua con đường toàn cát và bụi, gần đến trưa xe cũng đến Camiri, từ đây đoạn đường chia đôi, các anh đi về hướng Santa Cruz, tôi đi theo hướng Sucre. Cảm ơn rối rít 2 anh, tôi lại lọc cọc trên đường hỏi xem làm cách nào ra khỏi thị trấn này để tiếp tục hitchhike đi Sucre. Nhìn bản đồ tưởng gần, nhưng khi hỏi thăm người dân mới biết nó xa lắm, Sucre nằm ở độ cao cao hơn nhiều Camiri. Nếu đi bus cũng mất 15 tiếng , hic hic, nếu hitchhike không biết đến bao giờ, mà thông tin ở Bolivia này nếu hitchhike vẫn phải trả tiền cho lái xe...Nghĩ một hồi tôi đành tìm đến bến xe bus,. chuyến bus gần nhất là 1h chiều, giá cũng không đắt lắm, đó là cái ưu tiên của Bolivia. Vứt mình lên chiếc bus đêm, thay đổi cách di chuyển một chút, người mệt nhoài sau mấy ngày lang thang trên đường rồi...
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, đêm muộn, trên đường về nhà, thấy trước cửa ga Akihabara có hai người đàn ông Nam Mỹ hát dong bán đĩa dạo. Họ khoác một chiếc áo trùm dài đặc trưng Nam Mỹ (mà không biết nước nào, giống Bolivia, mình cũng không lại hỏi, chỉ đứng nghe). Một người chơi đàn, một người hát, những bài hát bồng bềnh của miền núi cao... Chợt nhớ bạn Vulann vẫn đang đứng hái hoa xương rồng, trêu rắn trong lúc đợi xe hoặc tần ngần trong lều, phân vân không biết nên dùng chai nước suối cuối cùng để uống hay để...tắm. Giờ vào xem hoá ra vẫn chưa về thật. Người đi bao lâu?
  8. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo Tiền Phong thấy có đăng bài nói về chuyến đi Nam Mỹ của em Vulann, hí hửng nhắn tin thông báo hoá ra em vẫn chưa về nước.
    Chuyến đi quá tuyệt vời, tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của em. Chúc em mạnh khoẻ, chân cững đá mềm!
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi, lúc nào Online ới tớ với nhá. Đang định hỏi cụ thể xem đi Bolivia, Peru thế nào. Tớ định theo chân nàng backpack một mình thôi. Có điều tớ chỉ đi 2-3 tuần và định nhét thêm Ecuador vào trong danh sách nữa. Nàng có qua Ecuador không thế nhỉ? Nếu không thấy tớ Online thì nhắn tớ về vụ ăn ngủ và chi phí với mấy nước đấy với nhé. Tớ đang cân nhắc chi phí giữa đi châu Âu và South America..
    Bảo trọng nhé
    D,
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, vẫn chưa về hả LA?
    Thế này mà chị đi với em thì làm sao mà đu được.
    Hơn 4 tháng rồi còn gì, bao giờ thì em về?
    Hành trình thú vị quá, chắc chưa người Việt nào đi được như em.
    Ghi chép kỹ để về viết lại em nhé!
    Tin rằng đó sẽ là một thiên ký sự đường dài hấp dẫn và độc đáo, đến mức nếu phát hành có thể đủ trang trải cho chi phí của chuyến đi.
    Kinh nghiệm hành trình của e chắc chắn rất bổ ích cho nhiều người
    Chúc em mọi sự tốt lành

Chia sẻ trang này