1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    “Có con gái trong nhà như có bom nổ chậm”, càng ngày tôi càng thấm thía câu nói được đúc kết bao đời từ thực tế này. Bà ngoại tôi từng than thở rằng, sau ngày cưới của mẹ tôi, bà mới thực sự được ăn ngon ngủ yên. Mẹ tôi cũng đã từng thú thật với chồng tôi rằng, con tuy xấu trai nhưng là người mẹ biết ơn nhất trên đời vì đã kịp thời đến nhà tháo ngòi quả bom…
    Đến lượt chúng tôi có một đứa con duy nhất, là con gái.. Con gái tôi thuộc dạng đẹp giống cha và thông minh y như mẹ. Ban đầu thì tôi sợ chẳng ma nào nhòm ngó, đến khi nghe con có người yêu lại quay sang sợ thứ khác. Giới trẻ bây giờ yêu đương lạ lắm, yêu đâu ngoài đường cho đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi mới dẫn “đối tác” về phán với cha mẹ một câu: “Đây là người yêu của con, tụi con sẽ cưới nhau!”. Thế nên tôi vừa trông chờ lại vừa lo lắng cái giây phút gặp mặt với chàng rể tương lai. Điều này khiến chồng tôi bực mình. Anh ấy gắt:
    - Chỉ cần nó lành lặn và yêu thương con gái mình là được.
    Nếu chỉ thế thì nói gì, tôi nhăn mặt:
    - Nhưng em sợ chuyện khác. Nhỡ đùng một cái nó dẫn về một ông lớn hơn tuổi anh, hay một gã từng là kẻ thù của em, hoặc một thằng nhóc vốn là… con trai riêng của anh thì sao?
    Chồng tôi bật cười:
    - Em đọc ba chuyện tầm phào trên mạng nhiều quá nên lo lắng vớ vẩn.
    Rồi cái ngày mà tôi vừa trông đợi, vừa lo sợ ấy cũng đến. Sáng hôm ấy, con gái tôi thông báo ngắn gọn:
    - Tối nay con sẽ dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ. Mẹ nhớ đừng có nói nhiều quá, còn ba chịu khó bỏ một bữa nhậu ở nhà…
    [​IMG]Khi tim tôi còn đập nhanh và chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cô con gái yêu quý của tôi đã nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
    Cả ngày hôm ấy, tôi chuẩn bị bữa cơm đãi khách quý trong tâm trạng bất an. Nhiều tình huống dư kiến được tôi nghĩ đến và đa phần là tình huống xấu. Chồng tôi thì tỉnh bơ, thậm chí anh ấy còn đi mua sẵn mấy chai bia để mời chàng con rể tương lai chưa biết tròn méo ra sao.
    Nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng quá đáng. Người yêu của con gái tôi là một chàng trai trẻ và sang láng, nếu không muốn nói là đẹp trai. Anh chàng này tôi chưa gặp lần nào, nghĩa là chẳng có thù hận gì. Liếc sang chồn, tôi yên tâm khi thấy anh ấy tinhr bơ, nghĩa là cũng chẳng có dây mơ rễ má gì.
    Buổi gặp mặt diễn ra vui vẻ. Hai người đàn ông uống bia còn tôi thì thỉnh thoảng lén nhìn chàng rể tương lai, lòng tự hào vì con gái mình đã chọn được anh chàng “ngon lành” như thế.
    Ngày hôm sau, khi niềm vui vẫn còn chưa hết trong tôi thì con gái về, mặt buồn xo, giọng thiểu não:
    - Anh ấy bỏ con rồi!
    Tôi trợn mắt:
    - Sao vậy? Vì mẹ nói nhiều quá hay vì ba mày uống nhiều quá?
    Quả bom nổ chậm của tôi lắc đầu, chìa cho tôi một mảnh giấy, thút thít:
    - Me đọc đi!
    Tôi chụp lấy mảnh giấy, đọc ngấu nghiến rồi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu rên rỉ:
    - Đồ khốn nạn!
    Chồng tôi cũng vừa về đến nơi. Nhìn thấy cảnh con khóc, mẹ ôm đầu rên rỉ, anh ấy nhíu mày:
    - Chuyện gì vây, mất tiền à?
    Tôi ngẩng lên, dúi tờ giấy vào vào tay anh ấy, hét to:
    - Tiền bạc gì, mất rể thì có, đọc đi!
    Ông xã tôi cầm mảnh giấy, nhíu mày, đọc to:
    - Nhà thì nhỏ, lại ở trong hẻm. Thức ăn thì dở, bia thì dỏm. Ba mẹ thì còn trẻ, biết khi nào mới… chết. Đã vậy còn đòi “bắt rể”. Thôi, bye bye!
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hixxx, dã man quá!!
  3. kimkim0808

    kimkim0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường, kẹt xe ........ Đến khi nào mới hết ?
    Chán !
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sáng này tắc đg nên được vào lớp muộn gần tiếng. hê hê
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hay và thực!
  6. kimkim0808

    kimkim0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC và NGẪM.





    “… tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.
    "Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn.
    "Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
    “Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
    “Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu…”.
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng động đất và sóng thần rồi:-ss
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ do nhiều người nghĩ phải là ta bị sóng thần, động đất... thì mới được "ĐỌC VÀ NGẪM", còn bình thường nếu "ĐỌC VÀ NGẪM" thì là sến, là ẩm ương, là bất thường nên...........[r24)]
  9. kimkim0808

    kimkim0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng động đất và sóng thần mà tạo nên được ý thức như thế thì chắc nhiều nơi cũng "muốn" có trận động đất nhẹ nhẹ.:P
  10. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    :Pxem lưỡi ai dài hơn

Chia sẻ trang này