1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ em đã quên anh thật rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, một nửa có thể là thói quen, mà thói quen thì có thể bỏ, bị thay thế, thế nên như luladasilva nói: quên được là tốt, hoài niệm chỉ để hoài niệm, chả ai sống được bằng hoài niệm, đừng tiếc khi đã quyết định, đừng tiếc khi cái gì đó không dành cho mình.
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 1 sau khi chia tay anh...
    Buổi sáng sau khi em học xong, anh nhắn tin hỏi em đã về nhà chưa. Em trả lời rằng em còn đang ở thư viện. Tuởng anh sẽ đến...
    Nhưng cả ngày nay không có tin nhắn của anh nữa. Không có điện thoại của anh nữa. Mặc dù như thế là tốt cho cả anh và em, nhưng em thấy buồn. Giờ thì anh và em có đi đâu, làm gì thì cũng chả ai biết đến ai nữa rồi. Đúng như em muốn nhỉ...
    Bây giờ bảo em quay lại với người xưa à? Em có trông chờ anh ấy quay lại đâu. Em có trông chờ tình yêu của anh ấy đâu. Em chỉ sống với tình yêu của em thôi. Không quay lại được đâu
    Thói quen thì có thể thay thế, chỗ trống có thể lấp đầy, nhưng không bao giờ còn vẹn nguyên như buổi ban đầu nữa. Em sẽ giữ lấy những đau thuơng cho riêng mình thôi, cho đến khi em tìm thấy ai đó...
    Xa anh, em buồn lắm.

  3. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi. Em ko biết là với em bây giờ mỗi ngày nhớ đến ah là 1 thói quen hay là vì em vẫn còn yêu anh nữa.
    Không ít người đã đến với em nhưng e ko thể, ở bên họ em ko có cảm giác như khi bên anh. Nhớ anh nhiều hơn.
    Ngày hôm qua e quay lại nơi mà em luôn coi đó là gia đình thứ 2 của mình. Kỉ niệm ngày nào tràn về. E khóc. Khóc vì nhớ anh - nhớ da diết.
    Cả ngày đi quá nhiều. Tối em về đến HN, chưa kịp nghỉ 1 chút thì bố gọi điện thông báo mẹ ốm phải đi viện. E lại 1 mình loay hoay dắt xe xuống và phóng như điên về viện. Em lo lắng, mệt mỏi, buồn và trống trải biết nhường nào. Giá như...
    Thôi, giá như để làm gì nữa anh nhỉ? Tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi phải ko anh.
    Cuộc sống sẽ cuốn e đi cùng với nỗi nhớ anh như thế này đến bao giờ đây?
    Được phuongnt258 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 05/10/2009

Chia sẻ trang này