1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thay đổi một cách khó lường.
    Khi Million sercet roses dừng hẳn, có điều gì đó ngỡ như trôi tuột qua trí nhớ. Gấp sách rồi Repeat. Cái ý nghĩ cách đây tròn một năm quay về. Cảm thấy rằng, đôi khi rằng người ta hay nhầm lẫn giữa cố gắnggắng gượng.
    Mọi thứ không qua đi dễ dàng như mình tưởng. Đôi khi muốn bao dung nhau, muốn vị tha nhau như mẹ vẫn nói. Nhưng, cũng là đôi khi, một thứ cũ kĩ nhưng liên quan vẫn có khả năng gây đau.
    ....
    Hôm nay từ chỗ M về tự nhiên thấy buồn. Cảm thấy việc đang làm chẳng qua chỉ vì một câu nói. Ý nghĩ này khiến mình bật khóc trên suốt quãng đường về nhà.
    ...
    Logout rồi lại Login chỉ vì thứ cảm xúc bất thường này. Loanh quanh mãi rồi chẳng biết viết vào đâu.
    ...
    @ Salamander: HN mùa này hay mưa, nhưng em cũng chợt nhớ ra là hình như chưa bao giờ chủ động mời ai trà bao giờ...
  2. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    :) tâm trạng dạo này có vẻ bất ổn nhỉ?
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tại bác đã cho phép tôi spam, mà tôi thì muốn viết quá đi, cảm ơn bác trước nhé. Chủ đề này là rượu và tình yêu, hì
    ```````````
    Tự nhiên mở tập thơ Omar Khayyam ra đọc, lâu lắm rồi mới đọc lại, thấy thú vị hơn, radical hơn. Đúng là ông đi truớc thời đại, mà có lẽ không phải đi trước thời đại, đơn giản là có một cái nhìn cuộc sống quá phóng khoáng, quá mới đến độ mình là người của thế kỷ 21 mà nhìn nhà thơ thế kỷ 11 không khỏi thảng thốt.
    Không một bài thơ nào không nhắc đến hoặc rượu hoặc tình yêu. Thấy một cuộc sống không gò bó, không vướng bận, hết mình, tha thiết, rạo rực băn khoăn như là Xuân Diệu, rất theo tinh thần Carpe Diem. Đọc mà ao ước giá mà mình có thể uống rượu, có thể cứ thế là yêu, kiểu như Xuân Diệu nói "khi chết rồi tôi sẽ yêu ma."
    Thôi thì,
    Uống rượu vào cho vui vẻ, hân hoan
    Rồi ngày mai ta về với suối vàng
    Thật ngớ ngẩn tin rằng thiên đàng đợi
    Lại buồn cười trước địa ngục hoang mang
    (Voltaire: "Thiên đàng khí hậu tốt hơn nhưng mà tiệc tùng thì ở địa ngục sẽ hay hơn"---> bây giờ muốn xuống địa ngục. Thôi đã sống cuộc đời của một kẻ nerdy thì mình sẽ xuống địa ngục mà party cho thỏa thích!)
    Nói vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ có thể học được rất nhiều từ nhà thơ Ba Tư đặc biệt này, một thứ triết học rất phương Đông nhưng cũng rất lạ, không biết, thấy bị cuốn hút
    Hoa hồng mỉm cười bên chén rượu vui
    Chim họa mi say rượu cũng bồi hồi
    Ghé tai tôi: "Cuộc đời không trở lại
    Một mai về cát bụi cả thôi."
    Nhưng mà cứ yêu như thế rồi đau khổ, nghe mà sợ chẳng dám yêu
    Liệu có ai yêu mà không đau khổ
    Đường tình yêu là con đường gian khó
    Một ngày ta chưa đau khổ vì tình
    Thì tình yêu trong ta chưa hiện rõ
    Hix hix, nhưng mà người ta bảo:
    "Bất hạnh thay cho kẻ đang yêu mà không yêu được
    Bất hạnh hơn là kẻ không yêu mà thấy mệt mỏi đã nhiều
    Nhưng bất hạnh nhất lngwười không còn muốn đi tìm hạnh phúc
    Bởi ngơời đã không bao giờ còn sức để mà yêu"
    (Mitskov)
    Vẫn biết rằng rượu cấm bởi Koran
    Rượu đắng cay nhưng tôi uống với em
    Chẳng vô tình như người đời vẫn nói
    "Những thứ gì càng cấm lại càng ham"
    Hix hix, rõ là. Càng nghe càng muốn uống, một một ngày được là thi thánh tửu thánh như là Lý Bạch thuở nào
    "Tôi sẽ uống rượu say cho đến cuối đời
    Cho rượu đổ tràn lên mộ của tôi
    Cho người say đến một tôi thăm viếng
    Chỉ ngửi mùi đã say gấp đôi."
    Ối trời, buồn ngủ quá, chắc đêm nay tôi mơ mộng đẹp được uống rượu bàn văn thơ với xa xôi thì Lỹ Bạch, gần hơn chút thì Tản Đà nhỉ, không thì say sưa với Vũ Hoàng Chương.
    P.S. Xin lỗi bác Salamander, spam kinh dị topic của bác, làm nó chắc là nồng nặc mùi rượu rồi. Bác mà không thích thì bảo tôi một tiếng nhá. Không thì hôm nào cao hứng tôi lại ngồi chép thơ say.
    À, quên, thơ do bác Nguyễn Viết Thắng dịch.
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nhờ bác salamander nhé.
    Tự nhiên muốn viết, không hẳn là cho đỡ chán mà đơn giản là vì thấy phải bỏ bớt một tí cảm xúc ra, coi như là mình cũng đang chia sẻ. Ít nhất là sẽ không phải một người quen biết những suy nghĩ của mình.
    Giá mà mình có thể chia sẻ thoải mái với một ai đó những suy nghĩ của mình. Ngay cả khi đó là một người xa lạ, mình vẫn có cảm giác uneasy, để rồi cuối cùng chỉ có thể nói 1/4 những gì mình thực sự nghĩ. Mẹ bảo từ bé đã thế rồi. Những đứa bạn thân không biết về mình nhiều hơn người quen là mấy. Một người duy nhất biết về chuyện riêng của mình (ngoài gia đình) là cô bạn chơi tới mười năm, mà giờ mình mới nói ra nổi. Như thế là hèn nhát lắm đúng không nhỉ? Khi không thể đối diện với ai ngoài chính bản thân mình. Khi mà không dám tin tưởng vào ai :(
    Còn nữa, ai cũng bảo mình thẳng thắn, thế rồi mình lại cũng không dám nói toẹt ra hết những suy nghĩ của mình, sợ làm người khác tổn thương, và vì thế người ta làm mình buồn, và mình lại thấy như là mình có lỗi. Sao mà không tinh tế hơn một chút được nhỉ? Một cái nhíu mày thì nên biết là mình không muốn đề cập đến, mình giữ im lặng tức là mình muốn chấm dứt một câu chuyện mình không quan tâm, mình quay mặt đi tức là mình không muốn nhìn họ nữa, họ nên đi đi. Hừm, có lẽ mình đòi hỏi quá nhiều ở người khác. Mình cũng đã nói mình không thích rồi, nhưng mình không thể làm gì ghê gớm hơn thế. Và họ nghĩ mình chỉ đang đùa. Chỉ đến khi mình ignore họ hoàn toàn, coi như không quen họ mới ngớ ra, và hỏi họ đã làm gì. Mình sẽ không nói đâu, họ nên tự hiểu rằng họ đã làm gì. Đừng bao giờ xâm phạm vào thế giới riêng của mình. Mình sẽ là một người tốt, một người thân thiện, một người vui vẻ, nếu họ cứ dừng ở cái vạch mà mình đã đặt ra. Thế có phải là ích kỷ không nhỉ? Hình như mình ích kỷ thì phải? Nhưng ai cũng cần có thế giới riêng mà, personal space mà, có lẽ cái personal space của mình hơi rộng hơn mọi người. Nhưng nếu họ thấy vui vẻ khi ở bên cạnh mình, thì có lẽ họ nên tôn trọng lựa chọn của mình một chút.
    Có quá nhiều người hỏi mình, "Có bao giờ biết khóc không?" rằng họ muốn gặp mình vì mình luôn vui vẻ. Mình cười bảo,
    "Tôi là người thì tôi cũng rơi nước mắt chứ?" Nếu họ biết rằng mình buồn nhiều hơn vui. Nếu họ biết mình khóc nhiều hơn mình cười. Đơn giản là mình không có cách nào thể hiện tình cảm của mình trước người khác. Kể cả mẹ. Mình biết mẹ đã cố gắng rất nhiều để mình thoát ra khỏi cái lớp vỏ kỳ lạ đó mà mẹ bảo từ bé đã vậy rồi. MÌnh có thể chia sẻ niềm vui nhưng không thể với nỗi buồn. Mình sẽ chiến đấu với nó đến khi mình cực thoải mái rồi mới dám nói ra. Không dám nhấc máy nghe điện thoại mẹ gọi vì lúc đó mình đang buồn. Con nhớ nhà lắm mẹ ơi.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không bao giờ nên dại dột nghe nhạc Phú Quang, những bài thơ về Hà Nội, âm nhạc Phú Quang và những giọng ca như Quang Lý, Ngọc Tân...
    Nhớ Hà Nội quá. Có ai đó đã hỏi mình, muốn yêu một người thế nào? Mình bảo, chỉ có thể yêu người Hà Nội. Họ bảo người nước ngoài cũng được chứ sao? Người từ tỉnh khác cũng được chứ sao? Không, không được đâu. Tại sao ư? Mình không kỳ thị người nước ngoài, càng không kỳ thị người không từ Hà Nội. Đơn giản vì mình yêu Hà Nội, yêu như một người yêu, nên mình chỉ có thể yêu một người cũng yêu Hà Nội như thế. Ai có thể yêu Hà Nội hơn một người Hà Nội? Mình muốn người đó có thể chia sẻ những cảm xúc như mình khi đi lang thang trên những con phố của Hà Nội, khi ngồi im lặng nhìn hoàng hôn rơi xuống nước hồ Tây, hay đơn giản là một sớm đông lạnh mù sương bên hồ Gươm. Càng đi xa mới càng thấy gắn bó với thành phố nhỏ bé ấy. Mình có thể đi đâu được chứ? Sẽ trở về Hà Nội thôi...
    Có vẻ như mình quá hẹp hòi chăng?
    ...
    Rượu
    Tình yêu đôi lứa
    Thơ
    Thú xê dịch
    Những giấc mơ..
    Mình không biết uống rượu
    Mình chưa bao giờ yêu ai
    Lâu lắm rồi không cất bút viết thơ
    Mấy tháng nay chưa xê dịch
    Chỉ còn lại những giấc mơ...
    Giá mà có thể uống rượu, để một lần biết thế nào là say, để có thể nhảy xuống sông mà ôm bóng trăng như Lý Bạch thuở nào...
    Giá mà có thể yêu bừa một ai, để biết tình yêu là như thế nào mà nhân loại nói hoài không chán. Mẹ hay cười bảo mình là chuyên gia tình yêu mà không có một mảnh tình vắt vai. Âu kiến thức sách vở cũng bù đắp ít nhiều.:b
    Giá mà có thể ngồi xuống là viết như ngày trước
    Giá mà có thể rời bỏ tất cả, xách túi, nhảy lên tàu và đi, ngao du, phiêu lãng. Lại nghĩ đến Lý Bạch. Hồi nhỏ lúc nào cũng chuẩn bị một cái túi nhỏ, một bộ quần áo, một tập giấy học sinh, mẩu bút chì, mấy cái cúc ao và kim chỉ mẹ cho, để lên đường...Đi và đi. Nhớ đến Lý Bạch là nghĩ đến núi Nga My, là thơ, rượu, những đường kiếm, sự cao ngạo, những chuyến đi không mỏi, và rất rất nhiều trăng...
    ...
    Nhưng "Giấc mơ ngọt ngào trong đêm đến rồi đi..." tỉnh dậy mình vẫn lại là mình...Mình có điên khùng thì vẫn có những bó buộc mà mình không thể phá bỏ. Có nên thất vọng về mình không nhỉ? Mai mình sẽ bình thường trở lại, mình nghĩ thế
    Và tôi sẽ khoác lên mình
    Một khuôn mặt cười
    Một bộ quần áo của người văn minh
    Và đi giữa cô đơn, lạc lõng
    Mình nghĩ cô đơn là ích kỷ và ngu ngốc, nhưng có phải mình đang cô đơn không nhỉ? Chỉ muốn hét lên thật to, thật to.
    Lại muốn đi ra biển. Biển rộng lớn mới chứa nổi nỗi cô đơn...
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ chủ nhà đi vắng, lại vào viết ké ;)
    Chát với mẹ, mẹ xì tin quá, toàn dùng từ kiểu thanh niên, như là "ah, bó tay, chuối..." Hix, vượt thời đại quá, những từ đó không có trong từ điển của mình.
    Lần nào nói chuyện mẹ cũng, bao giờ thì có anh yêu hả con, tình yêu là ánh mặt trời... Chết mất! Yêu đương gì chứ, bận tối mắt tối mũi, thêm ông anh yêu vào nữa chắc không còn đường thở, khéo xì trét mà chết ý chứ
    Cứ thấy nhân loại tâm sự cái sự thất tình, cái nỗi buồn trong tình yêu đã tiệt chả muốn yêu rồi.
    Khì, thế nên có nhiều đứa question cái ***ual orientation của mình lắm. Đã thế còn hay cặp kè với cô bạn, hai đứa suốt ngày cuối tuần là đi uống cà phê, đến nỗi có đứa tưởng mình là bạn gái của cô ấy Chả biết nên cười hay nên mếu.
    Thôi thế nhé, cuối tuần này là vô cùng vô cùng bê trễ. Thật là nguy hiểm. Chán mi lắm, thật đấy, thay đổi thời tiết, mệt mỏi ốm đau gì chứ? Thanh niên mà yếu hơn que sậy!
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    mãi mới vào ttvnol, dạo này tui chán ko muốn type gì cả nên cứ tạm thời bỏ đó, chắc lâu lâu nữa mới viết tiếp.
    Hôm qua ngày mother''s day, nên chắc cũng phải kiếm a y cho vui lòng mama một chút chứ bạn perfectsting nhỉ :D
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Được đó, vậy tôi viết hộ bác đến khi nào bác quay lại viết thì tôi giã từ vũ khí nhé :)
    --------
    Hôm nay mình hư thật, ngồi trong lớp thì hí hoáy viết thơ (gớm, cô giảng đi giảng mãi phụ nữ trong lịch sử Thiên chúa giáo, chán chết) :( Đứa ngáp ngắn ngáp dài, còn mình ít ra vẫn đủ tỉnh táo để chép thơ.
    Giờ ở chỗ làm, lại chép tiếp :)
    Nguyễn Tuân tả tóc chị Hoài như nào nhỉ? Chỉ còn nhớ mỗi một câu, "đổ xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh." Đẹp thật, mình là con gái mà nghe còn thấy mê.
    Aragông cũng tả tóc vợ, Enxa ngồi trước gương, chải tóc, vàng rực. Không đen nhánh mà vàng rực, tình yêu thật là mạnh mẽ:
    Khi nào trái đất nổ tung ra
    Trong không gian chạm vào nhau những thiên thể
    Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển
    Đôi mắt Enxa...
    Ái chà, tình yêu
    Tình yêu như chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt
    Không nhớ nhà thơ nào viết thế. Nhớ trong bài hát của George Brassens, có câu thế này:
    Và tôi nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy
    ĐI dần về phía trời quên lãng của tôi
    Không biết bao nhiêu lần rồi, mình lặng nhìn những dáng hình nhỏ bé đi dần xa, thấy như mất mát cái gì...vốn chẳng phải của mình:
    Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng
    Có ai tiễn biệt nơi xa ấy
    Xui bước chân đây cũng ngại ngùng
    (Huy Cận)
    Thích thơ Huy Cận, một nỗi buồn rộng lớn của không gian:
    Một chiếc linh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Thiên cổ à, lại nhớ thơ Lý Bạch, bài thơ Đường duy nhất mình còn nhớ nguyên văn chữ Hán (mong là không nhầm linh tinh):
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng mình nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
    Không bao giờ hiểu hết ý thơ này cho đến khi xa nhà. Nhìn cái gì cũng nhớ hết. Cũng trời, cũng mây, cũng mưa...nhưng ngần ấy thứ không cái nào giống cảnh vật quê hương cả:
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
    Hình như Thôi Hiệu, Hoàng Hạc Lâu, chắc thế. Hạc vàng đi mất từ lâu...
    Tự nhiên lại thành ra nhớ Tản Đà:
    Lá đào rơi rắc lối thiên thai
    Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi...
    Tiễn đưa, buồn thật,
    Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau (Tế Hanh)
    Từ ngày biết bài thơ ấy, những ga tàu với mình tự nhiên nhuốm đấy tâm trạng
    Có lần tôi thấy một cụ già (?)
    Đưa tiễn con đi chốn ải xa
    Tàu đã đi rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga (Nguyễn Bính)
    Mình chứng kiến cảnh mẹ tiễn con đó một lần, ở một bến tàu xứ lạ, ở nơi nào cũng thế, những người mẹ, những đứa con:
    Mẹ đừng lặng lẽ trên đường
    Khoác chiếc áo choàng xưa cũ nát (Esenin)
    Nhớ mẹ
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gãy não nùng (Lưu Trọng Lư)
    Nhớ Hoài Thanh nói, nếu có ai đó nhảy xuống ao ôm bóng trăng mà chết, người đó là Lưu Trọng Lư, một nhà thơ thơ hơn ai hết, đời ông cũng là một bài thơ...
    Em chỉ là người em gái thôi
    Người em sầu mộng của muôn đời
    Tình em như tuyết dăng đầu núi
    Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời (Lưu Trọng Lư)
    Nhớ một nhà thơ Nhật nào đó đã nói, nếu chết đi, phải chết vào một đêm trăng sáng, dưới cây anh đào nở hoa.
    Haiku, giản dị đến kỳ cục
    Cành khô
    Con quạ đậu
    Chiều thu
    Hay
    Ao cũ
    Con ếch nhảy vào
    Vang tiếng nước xao (Basho)
    Mấy chữ thôi mà làm người ta tốn bao nhiêu là giấy mực
    Còn mình, chép thơ nên đã đói, về thôi. Hì, một ngày không được năng suất như mọi ngày. Nhưng ít nhất, lâu lắm rồi mới có hứng ngồi chép những vần thơ trong trí nhớ. Trí nhớ mình đang giảm sút thì phải. Thể nào cũng đã nhớ sai linh tinh
    Nếu tôi chết đi
    Xin hãy để ban công rộng mở...
    (Garcia)
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình thấy mình đã lấy lại được phong độ. Tưởng trời mưa, cả ngày ì ạch lôi kéo cái áo mưa đi khắp nơi, cuối cùng chẳng thấy mưa gì cả. Tự nhiên muốn đi tắm mưa ghê. Hôm trước mưa tô, mình đội mưa ra sau đồi, có mấy người nhìn mình cứ như kiểu mình từ...hành tinh cảm đến không bằng ý. Thế là mình giả vờ chạy, như kiểu là mình để quên ô. Ôi chao, mình vẫn chưa đạt được đến trình độ khí...heli.
    Cả ngày hôm nay vừa đi học vừa đi làm, chẳng thở nổi nữa, mệt nhưng mà thấy ít nhất là mình năng suất. Khà khà, sau này với cái năng suất này thì mình khỏi lo...thất nghiệp. Không kiếm được việc làm thì cứ thế mà ra chợ người, show cơ bắp...tong teo.
    Ăn gói mỳ vụn cuối cùng. Đúng là khi đói thì, ăn...thầy bói cũng no. Dạo này mình bỏ bữa liên miên, khéo sắp thành siêu mẫu đến nơi!
    Từ hồi được mẹ gửi cho cái gương hồng, mỗi ngày lôi ra ngắm mình một lần. Tự nhiên thấy hình như mình mỗi ngày xinh ra một ít. Hì, đúng là cái gương nịnh hót. Cẩn thận mình thành chàng Narcissus không chừng!
    Mình có một vấn đề, đấy là tài năng phi thường trong việc sử dụng phép "thắng lợi tinh thần" dù không được đào tạo bài bản bởi chú...AQ.
    Ái chà, mình nghĩ ra rồi. Có rất nhiều điều mình muốn làm trước khi chết, một trong số đó là trèo lên đỉnh Phan xi păng, đào một cái hố thật sâu, nằm ở trong đấy qua đêm và để mặt trời đánh thức mình
    Sau này mình mà có yêu ông nào, câu đầu tiên hỏi sẽ là "Anh trèo lên Phan xi păng với em chứ?" Khéo cụ ý ngất trên cành quất ý nhỉ?
    Không thể tưởng tượng được mai là ngày học cuối cùng. Thế là hết một học kỳ, nhanh như một giấc mộng vậy. Mình học được nhiều và cũng làm được nhiều. Kỳ này bận túi bụi, có đứa bảo mình muốn tự giết bản thân à? Không đến mức, đơn giản là mình sinh ra đã là kẻ tham việc như vậy rồi. Không có việc gì làm thấy đời sống vô vị lắm.
    Kỳ này mình học được rất nhiều, và quan trọng nhất là mình không thể mãi là kẻ cầu toàn. Phải biết vị tha với những lỗi lầm của mình.
    Sao vậy nhỉ, mình luôn thấy tha thứ cho người khác dễ dàng hơn tha thứ cho bản thân nhiều lắm. Mình có thể nói "It''s ok" với hầu hết mọi người nhưng không thể nói thế với bản thân.
    Hình như mình không yêu bản thân mình như là mình nghĩ.
    Thế mà người ta bảo là phải yêu mình mới yêu được người khác. Có phải mình là một kẻ "loving" như nhiều ngưòi nói không nhỉ?
    Mình không biết. Nhưng có lẽ, mình "yêu quý" rất nhiều người nhưng thực sự yêu, một cách không có điều kiện, có lẽ chỉ có mẹ và chị thôi. À, Hà Nội nữa vì với mình, Hà Nội là một người bạn đặc biệt.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng mọc một cái nhọt.... ngay chỗ hiểm... đau thấu trời. . Vừa đau vừa buồn cười.
    Hôm qua nói chuyện với cô em gái.. hỏi ttvn có gì hay. Mình trả lời :" em thích đi du lịch thế thì vào box du lịch hay lắm. Thế nào mình lại bấm vào một link mọi người rủ đi Pù Luông mùa lúa chín, và cũng chả hiểu thế nào mà lại post bài đăng kí xin đi. :| . Gần 3 chục năm chỉ quanh quẩn ở HN, chưa đi đâu xa bao giờ, trước vốn cũng chẳng thích đi, vậy mà chả hiểu sao giờ lại máu thế nhỉ. Thú thật là mình ko có kinh nghiệm trong vụ này nên hơi run, chẳng hiểu người ta có cho mình đi ko nữa.

Chia sẻ trang này